Chương 49 - Em đi tìm anh

''Em tìm anh, em đi tìm những mộng ước ngày trời xanh thẳm.
Em tìm anh, em tìm lại những kí ức yêu thương.
Em đi tìm anh, nhặt lại những mảnh vỡ để hàn gắn...
Em đi tìm anh, tìm tình yêu chân chính cả đời mình...''

2 tuần sau...

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng kín, thất thần gục mặt xuống. Cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu suy sụp, điển hình là hắn cảm thấy thính giác của mình đang tổn hại dần.

Phòng cách âm hoàn toàn với thế giới, Thế Huân nhiều lần cố áp tai vào tường để nghe ngóng động tĩnh, rốt cục vẫn không nghe được cái gì. Hắn lại nhìn xung quanh, chỗ nào cũng màu trắng, cảm thấy thị giác sắp bị hủy đi. Lần đầu tiên trong đời, hắn mất kiểm soát gào thét lên như vậy.

Thật sự trong lòng rất khó chịu, Ngô Thế Huân muốn thoát ra ngoài. Hắn không muốn sống cuộc sống tẻ nhạt này, không tiếng động, không màu sắc, hắn chịu không nổi.

Càng ngày, Thế Huân càng suy sụp trầm trọng. Hắn không biết đâu là ngày đâu là đêm, không biết lúc nào ồn ào, lúc nào yên tĩnh. Đỉnh cao của loại hành hạ này là sinh ra các ảo giác.Mỗi ngày Ngô Thế Huân đều thấy những thứ quái quỷ như ác mộng, hắn hận không thể thoát ra khỏi địa ngục trần gian này.

Hóa ra loại tra tấn tàn nhẫn nhất không phải là làm đau thể xác mà chính là hủy từ tâm hồn hủy đi. Thế Huân rơi vào trạng tháng mơ hồ, hắn không còn phân biệt được mộng cảnh hay thực cảnh. Chỉ những lúc thật sự tỉnh táo, hắn mới nhớ ra một chút. Hắn nhớ còn có Lộc Hàm.

***

Đêm khuya lạnh như nước. Từng bông tuyết trắng tựa lông vũ rơi xuống, mỏng manh đậu trên kính cửa sổ. Lộc Hàm ngồi trong phòng kín, mắt dán vào những ô kính, không một chút động. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa tay vỗ vỗ vai người bạn.

''Lộc Hàm, nếu đau lòng thì cứ khóc đi. Không cần phải kìm nén...''

Lộc Hàm ngồi một lúc, mắt đỏ hoe, cuối cùng lệ cũng chịu chảy. Bạch Hiền ôm lấy cậu, để cho cậu thoải mái khóc, miệng còn cổ vũ.

''Đúng rồi, cứ khóc đi. Khóc thật nhiều vào...''

Lộc Hàm khóc ướt đẫm áo Biện Bạch Hiền, sau cùng mới lí nhí nói.

''Nửa tháng nay rồi, Thế Huân rốt cục là bị giấu đi đâu? Tôi không biết, tôi không biết phải làm sao. Bạch Hiền à, bộ dáng Ngô Phàm điềm đạm như thế, có khi nào...có khi nào hắn đã...hại chết Thế Huân rồi không?''

Biện Bạch Hiền đẩy nhẹ vào trán Lộc Hàm, cố gắng trấn an.

Đột nhiên, như trông thấy gì đó, cậu ra dấu cho Lộc Hàm im lặng. Sau đó lấy vội một tờ giấy ghi ra vài dòng.

''Trong phòng có chip theo dõi. Cậu làm theo lời tôi trong tờ giấy này, rồi tôi sẽ giải thích sau.''

Lộc Hàm gật đầu.

''Xán Liệt nói với tôi Ngô Diệc Phàm chưa thể giết Thế Huân được. Bởi vì hắn chưa có được một con dấu quan trọng của Ngô thị. Chưa có nó, không ai công nhận phần công ti còn lại thuộc về hắn đâu...''

Lộc Hàm ngửng mặt lên, mắt đọng nước nhìn tờ giấy trên tay Bạch Hiền.

''Con dấu?''

''Đúng vậy. Mỗi tập đoàn đều có một con dấu nhỏ không thể làm giả. Quyết định nào cũng phải có dấu ấn từ con dấu ấy. À, nhân đây, Xán Liệt nhờ tôi nhắn cậu bảo quản dấu ấn đó thật tốt. Nếu để Ngô Diệc Phàm có được, e là mạng sống của Thế Huân cũng không còn.''

Lộc Hàm quẹt nước mắt, vội vã đứng dậy.

''Tôi nhớ ra rồi. Thế Huân vài hôm trước từng nói tôi giữ hộ anh một con dấu. Hiện tại, tôi đã đem nó chôn xuống gốc thông trong vườn ở Ngô gia rồi.''

Dường như hiểu ra một phần câu chuyện, cậu lập tức phối hợp rất tốt.

Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm ra khỏi phòng. Đi được thẳng ra sân sau, Tiểu Bạch mới ghé tai người bạn, mỉm cười.

''Cậu làm tốt lắm. Hiện tại, chúng ta có thể lợi dụng, để cho Diệc Phàm tự lộ ra sơ hở nơi giam giữ Thế Huân.''

Thật ra, trong phòng vừa rồi có chip theo dõi của Diệc Phàm. Biện Bạch Hiền đã sớm phát hiện ra, nên cùng Lộc Hàm bày bố ra kế hoạch này. Không biết bằng cách nào y có thể gài chip theo dõi vào phòng của hai người mới thuê ở Hồng Kông. Nếu Tiểu Bạch không tinh ý nhận ra, e là mọi chuyện đã bại lộ hết.

''Cậu sao lại phát hiện ra chip theo dõi đó vậy?''

Lộc Hàm hiếu kì hỏi.

Biện Bạch Hiền chỉ cười xòa.

''Có gì đâu. Tôi là người rất hay để ý. Nên ngay lúc bước vào phòng tôi đã nhận ra vài điểm khác thường trong cách bày trí. Vốn dĩ lúc rời đi, bình hoa chúng ta đặt phía trái bàn, đối diện với cốc nước uống dở. Nhưng khi trở về, bình hoa lại đặt lệch về bên phải cốc nước. Mà chìa khóa phòng này ngoài chúng ta thì không ai có, vậy chẳng phải đã có người cậy cửa đột nhập sao. Công nhận là con chip gài giữa khóm hoa rất khó nhìn ra, nhưng người cài có vẻ không chuyên nghiệp lắm, lại không để ý đến ánh sáng lập lòe mà nó phát ra, kết cục là Diệc Phàm sơ hở rồi.

'' Cậy bây giờ, chúng ta nên làm gì nữa?''

''Tôi đã nhờ sự giúp đỡ của Kim Chung Nhân. Sáng mai chuyến bay của anh ta sẽ đáp xuống Hồng Kông. Chung Nhân đã từng làm việc chung cùng với Ngô Phàm nên ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của hắn...''

Lộc Hàm gật gật đầu.

''Còn con dấu ở dưới gốc thông trong vườn của Ngô gia chỉ là đồ giả thôi, vài ngày trước lúc đắp người tuyết, Thế Huân đã chôn nó xuống đó. Lúc ấy tôi nhìn qua nghĩ đó là con dấu thật liền hỏi anh chôn xuống làm gì, cho đến khi anh giải thích và nói sẽ cần nó cho việc sau này. Hóa ra ngay từ đầu, Thế Huân đã sớm biết có ngày hôm nay...''

Lộc Hàm nói mà không ngửng lên, giọng khúc cuối lại giống như sắp khóc. Biện Bạch Hiền vội vàng đỡ lấy cậu, mắt cũng đỏ hoe.

''Chẳng phải chúng ta đã làm rất tốt sao. Cậu không cần lo lắng, tôi tin Ngô Thế Huân sẽ ổn. Nhất định sẽ ổn thôi.''

Nhưng kì thực, hắn thật ra không hề ổn.

***

Căn phòng trắng không một tạp âm, không một màu nào khác ngoài bạch sắc đến lóa mắt.

Đã gần một tháng bị giam giữ, có lẽ Ngô Thế Huân sắp mắc chứng tâm thần rồi. Hắn điên cuồng la hét tự cào cấu bản thân, hắn muốn được giải thoát. Những kí ức hành hạ Lộc Hàm tràn về dựng thành ảo ảnh. Thế Huân trông thấy Lộc Hàm toàn bộ cơ thể đều trắng trong, đến cả máu chảy ra cũng là màu trắng. Cố gắng ép não bộ phân tích, tìm ra một loại màu sắc khác để hình dung, nhưng thần kinh căng như chão, càng cố gắng đào thêm một loại màu sắc khác để dung nạp vào não bộ càng cảm thấy đau đớn cùng bất lực. Cuối cùng, hắn bật khóc, nằm gọn lại trong một góc phòng. Cả thế giới chỉ còn lại một màu trắng đến nhức nhối. Không muốn nhìn, hắn không muốn nhìn thấy gì nữa, cứ như vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều quan sát các biểu hiện của Ngô Thế Huân. Y không ngừng cười tán thưởng cho sự tàn nhẫn của hình thức tra tấn này. Mới gần 1 tháng mà Thế Huân đã sắp biến thành thân tàn ma dại, giống như kẻ điên cào cấu chính thế giới của mình. Thầm nghĩ có lẽ cũng sắp đến lúc giết chết hắn rồi, Diệc Phàm mở điện thoại, gọi cho một người.

''Lấy được con dấu chưa?''

Vừa quan sát camera, y vừa hỏi.

''Dạ rồi. Đúng là có một con dấu chôn dưới gốc thông già trong vườn của Ngô gia thật. Bây giờ làm cách nào tôi có thể chuyển được cho ngài?''

Đó là một người làm vườn cũ mà Thế Huân từng thuê. Vì lợi ích cá nhân nên anh ta đồng ý với thỏa thuận của Diệc Phàm, lẻn vào Ngô gia trộm con dấu. Bởi vì đã thông thạo đến từng lối đi tắt trong khu vườn nên người đó dễ dàng lấy được con dấu, ung dung rời đi.

''Đứng đợi một lát, sẽ có người đến lấy.''

Ngô Diệc Phàm nói rồi cúp máy.

Quả nhiên lúc sau, có một người đàn ông mặc đồ đen đến lấy con dấu đi. Nhưng gã không lấy duy nhất ấn kí ấy, thứ gã được lệnh lấy thêm chính là mạng của người làm vườn tham lam này. Hành việc phi pháp cho Ngô Phàm, tỉ lệ còn giữ lại được cái mạng may mắn chỉ là 1%.

***

Tuyết như hoa rơi xuống, đậu lên mái tóc của nam nhân có vóc người nhỏ nhắn bên cạnh Kim Chung Nhân. Hai người vừa đáp xuống sân bay, cậu trai lùn hơn kia không ngừng co ro vì cái lạnh thấu xương.

''Khánh Tú, đội mũ của anh đi.''

Kim Chung Nhân bỏ mũ trên đầu mình xuống, đưa tay dịu dàng phủi đi vài hoa tuyết trên tóc người kia rồi mới phủ mũ lên. Nam nhân tên Khánh Tú kia ban đầu còn không chịu, giương mắt to tròn dọa Chung Nhân một trận, nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận luồng ấm áp ấy.

Khánh Tú là một thám tử người Pháp gốc Trung. Cậu và Chung Nhân đã quen nhau trong một lần phá án, cậu lầm tưởng y là hung thủ giết người. Ban đầu quan hệ có chút gượng gạo, nhưng càng về sau càng tốt lên. Hiện tại mà nói, hai người có thể coi là yêu thương được rồi.

Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm đã chờ sẵn ngoài cổng sân bay một đoạn. Bởi vì tuyết rơi quá dày nên các xe ô tô buộc phải hạn chế vào bên trong, kết cục là đành phải đứng chờ bên ngoài.

Lúc trông thấy bóng dáng Kim Chung Nhân từ dòng người bước ra, Bạch Hiền không nén nổi vui mừng vẫn tay liên tiếp, trong khi Lộc Hàm tâm trạng vẫn đang chật vật lo âu.

''Mau lên xe đi, tuyết rơi dày quá!''

Biện Bạch Hiền vừa mở cửa xe vừa hồ hởi kéo Khánh Tú lên. Ngồi vào trong xe, cảm giác ấm hơn một chút, Chung Nhân mới giới thiệu.

''Đây là Khánh Tú, là thám tử mà tôi đã nhắc đến. Từ nay, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau.''

Bạch Hiền như loa phát thanh, hết pha trò lại luôn miệng khen ngợi.

''Oa, nhìn cậu như này tôi không nghĩ là đã ngoài 30 đâu. Sao cậu lại trẻ trung vậy chứ? Cậu với Lộc Hàm thật sự rất giống nhau về khoản trộm tuổi tác nha...''

Đang ngồi lặng thinh chợt nghe có người nhắc đến mình, Lộc Hàm giật nảy. Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, có chút bối rối, Lộc Hàm lại cố dặn ra một nụ cười gượng gạo. Biện Bạch Hiền lại không tâm lí rồi! Rõ ràng biết bạn mình đang lo lắng cho người yêu như thế, giờ lại còn ngồi đây kể chuyện vui. Bạch Hiền im lặng, không nói câu gì thêm nữa.

Độ Khánh Tú từ đầu đến cuối quan sát Lộc Hàm, trong người dâng lên một cỗ cảm mến. Lúc mới quen Chung Nhân, cậu cũng hay nghe y kể về Tiểu Lộc. Hiện giờ đã cơ may gặp mặt, thật không trách sao Chung Nhân một thời điêu đứng như thế.

''Lộc Hàm, rất vui được gặp cậu.''

Độ Khánh Tú chìa tay hướng phía Lộc Hàm mỉm cười. Tiểu Lộc nắm lấy tay người kia, gắng gượng vẽ lên một nụ cười.

''Đừng lo lắng. Tôi đã nghe Chung Nhân kể về chuyện của cậu rồi. Thế Huân...sẽ ổn thôi.''

Lộc Hàm dường như không trụ được nữa lại đổ nước mắt. Không gian trong xe trở nên im lặng.

Bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi rơi...

***

Một tuần sau...

Ngô Diệc Phàm nhận được con dấu, lập tức triệu tập toàn bộ Ngô thị, công bố tin Ngô Thế Huân mất tích. Lộc Hàm với vai trò là người thân cận nhất của hắn, thay thế hắn đến cuộc họp cổ đông. Tranh luận rất gay gắt, cuối cùng Ngô Phàm liền đưa ra giấy tờ giả, cho là Thế Huân tham nhũng ảnh hưởng đến công ti, đồng thời bỏ trốn và nhượng phần còn lại Ngô thị cho y. Một phần lớn các cổ đông luôn đứng về phía Thế Huân bắt đầu lung lay, hướng về Ngô Phàm để bám, số còn lại vài ba người theo Ngô thị từ thời cố chủ tịch Ngô vẫn đang phân vân giữa hai quyết định. Những người suy nghĩ không thấu đáo khi nhìn vào giấy tờ kia liền gật đầu tin ngay, chỉ có một, hai vị lão luyện tinh thần sắt thép, một mực đạp lên ý kiến xung quanh. Lộc Hàm từ trước đến giờ không quen tham gia vào chuyện đại sự như này, hơn nữa cậu mới chỉ học việc thư kí chưa lâu nên tiếng nói không được xem trọng. Cả Xán Liệt, Bạch Hiền và Chung Nhân là người ngoài đều không thể xen vào, bọn họ chỉ có thể cho cậu lời khuyên từ phía sau mà thôi. Bốn vị cổ đông còn lại đứng về phía Ngô Thế Huân đều đã có tuổi. Sở dĩ các vị vẫn chọn tin tưởng hắn như thế chính là do họ đã phò trợ từ  nửa thời cha, giờ đến cả thời con. Cách làm việc của người nhà họ Ngô như nào làm sao họ lại không rõ?

May mắn vẫn chưa bỏ qua Thế Huân. Bốn vị cổ đông này đều sở hữu những phần cổ phiếu cực kì lớn trong công ti, nên họ gây áp lực ngược lại phía Ngô Diệc Phàm, buộc cuộc xét chủ tịch phải hoãn lại đến đầu tuần sau. Lộc Hàm đã chủ động gặp họ, trao đổi về sự thật vụ mất tích của Thế Huân và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình. Những con người này cả đời đã gắn bó với Ngô thị. Địa vị ngày hôm nay của họ chính từ dựa họ Ngô mà lên, sao có thể sống vong ân bội nghĩa đến mức từ bỏ đi một phần máu thịt đã cùng nhau gây dựng?

***

''Lộc Hàm, cậu đã giải quyết đến đâu rồi?''

Biện Bạch Hiền vừa lật xem những giấy tờ giả do Ngô Phàm làm, vừa hỏi.

Tiểu Lộc tay vẫn nắm chiếc nhẫn Thế Huân tặng, chầm chậm trả lời.

''Cũng tạm ổn. Bốn vị cổ đông đó đã đồng ý ủng hộ chúng ta rồi. Bây giờ, chỉ cần tìm ra chỗ giam giữ Thế Huân nữa là xong. A, Khánh Tú, theo cậu thì thế nào?''

Như sực nhớ ra điều gì đó, Lộc Hàm vội vã chuyển hướng. Độ Khánh Tú vẫn ngồi trầm ngâm nãy giờ, tay xoay xoay chiếc bút.

''Tôi đã xem các bằng chứng mà cậu gửi từ tối hôm qua rồi, nhưng cảm thấy đều không có khả năng. Hiện tại tôi đang nghĩ, chỉ còn một nơi duy nhất mà chúng ta phải đến...''

''Là nơi nào?''

''Biệt thự của Ngô Phàm.''

Khánh Tú dứt lời.

Biện Bạch Hiền vừa nghe xong liền lên tiếng phản bác ngay.

''Không đúng. Cảnh sát đã lục soát rất kĩ nhà riêng của hắn tại Hồng Kông, tất cả đều không có.''

Kim Chung Nhân vẫn tập trung lái xe, yên lặng cả chặng đường nay cất giọng.

''Mọi người đã từng nghe câu Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chưa? Với tính cách Ngô Diệc Phàm, hắn không đời nào giam Thế Huân xa nơi ở của mình cả. Có khi...hắn đang giấu người trong mật đạo kín của biệt thự cũng nên.''

Lộc Hàm ngẩng mặt, nhìn Chung Nhân với ánh mắt nghi hoặc.

''Có mật đạo nào mà cảnh sát không tìm được?''

''Với Ngô Phàm thì có!''

Kim Chung Nhân đáp gọn, sau đó phân trần:

''Anh đã từng có dịp được trông thấy mật đạo ấy khi hợp tác với hắn mấy năm trước. Nhưng kĩ thuật mở nó ra chỉ Ngô Phàm mới biết. Có lẽ...chúng ta nên đánh liều cùng tới biệt thự trắng một chuyến rồi. ''

Tất cả gật đầu.

Hiện giờ Ngô Diệc Phàm còn đang bận việc lôi kéo ở công ti, phải tranh thủ thời cơ này để tiến hành khảo sát. Tất cả máy ảnh, thuốc thử, chìa khóa vạn năng,...phục vụ cho công việc cậy cửa và thu thập dữ liệu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xe đi quá ngã tư liền quay đầu, hướng khu đô thị cao cấp vùng ven cảng mà tiến tới.

Lộc Hàm nhìn hàng cây trơ trọi bên đường lao vun vút, lại nhìn hoa tuyết lảo đảo va vào cửa kính, trong lòng dường như có một đợi lạnh đi. Tay cậu liên tục xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, khiến cho da thịt ở chỗ đeo nhẫn bắt đầu đỏ lên, thậm chí là xước ra rất sót. Nhưng Lộc Hàm không bận tâm. Cậu nhớ Thế Huân, nhớ đến người tuyết đã cùng hắn đắp vào đầu mùa đông, lại muốn khóc.

''Nếu hôm ấy em nhất quyết không cho anh đi, có phải hay không hiện tại chúng ta vẫn còn kề cận?''  

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip