Chương 5 - Tương tư

Chương 5: Tương tư:

"Bóng trăng tan tác, dập dềnh trong sóng gợn. Cơn gió đêm thổi, phảng phất hương hoa tàn. Ánh nến thổi ấm lòng, đột nhiên nhớ đến thời gian xưa.

Từng hẹn thề đến trời tàn đất tận mãi không chia ly, dù cho thời gian có khiến dấu vết kí ức mờ phai. Chuyện xưa như mây, xua đi mưa phùn trong mộng, đáy lòng phủ bụi còn biết bao tình ý?

Đêm chưa tan, mộng chưa tàn, bao nhiêu sầu nhớ đến rứt ruột gan. Lá nhuốm vàng, người dưng chia ly cùng quên lãng. Trăng xế nửa bóng cô đơn, cắt nào đứt nổi đoạn kí ức dây dưa? Lệ chia xa, xót lại một vệt hương của người.

Bóng cây đong đưa, tỉnh mộng vẫn còn mong ngóng, trong ánh lệ nhạt nhòa nỗi sầu vương. Song cửa đọng sương, đêm cuối thu se lạnh cắt đi một vệt trăng trời ấm áp..."

Paris - 19h00'

Chiếc xe hiệu Koeningsegg CCX chạy khỏi khu biệt thự cao cấp, lướt nhanh trên đường quốc lộ nhẵn bóng, hướng đến thành phố hoa lệ đang ngập trong biển đèn lộng lẫy. Khung cảnh phồn hoa của kinh đô thời trang này thật khéo khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Chỉ mất chừng nửa tiếng để chiếc xe có thể chạy đến nơi mà chủ nhân của nó mong muốn. Xe dừng tại bãi đỗ của một nhà hàng với kiến trúc vô cùng mĩ nghệ. Người thanh niên trong bộ đồ đen tuyền rời khỏi vị trí ghế lái, nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho vị chủ nhân. Chỉnh lại trang phục một chút, Ngô Thế Huân mới điềm tĩnh bước ra. Với bộ âu phục được thiết kế tinh tế thì vóc dáng cao lớn của hắn như được dịp tôn lên rõ rệt. Tóc vuốt cao để lộ vầng trán rộng, ánh mắt sắc như kim cương cùng đôi lông mày đặc biệt hơi chau lại khiến cho Ngô Thế Huân trở nên thu hút bội phần. Từ thần thái đến phong thái đều đáng ngưỡng mộ. Đối với phụ nữ Châu Âu mà nói thì đàn ông Châu Á thật chẳng đáng để liếc mắt lấy một cái, nhưng sự xuất hiện của Thế Huân thì khác! Không chỉ có một ánh mắt thôi đâu mà có vô vàn ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng hờ hững, hắn thực chất không có hứng thú với điều này.

" Xin chào, ngài là Ngô Thế Huân?"

Một nhân viên bước đến nhẹ nhàng cất giọng.

" Đúng vậy!" - Thế Huân chỉ bình thản đáp lại.

" Mời ngài đi lối này." - Người nhân viên nở một nụ cười lịch sự rồi bước lên phía trước để dẫn lối.

Điểm hẹn là một căn phòng riêng với không gian cực kì rộng lớn. Cách bày trí theo kiểu phương Tây, mọi thứ đều nâng lên vẻ đẹp vốn có của nhà hàng này, từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng góp phần không nhỏ làm cho khách đến đây đều rất hài lòng.

" Mr Wu, để ngài đợi lâu rồi!"

"A, không vấn đề gì!"

Người đàn ông trong bộ vest đen nay cất giọng

" Mau ngồi đi."

Ngô Thế Huân lịch thiệp ngồi xuống, đồng thời ra lệnh cho đội ngũ vệ sĩ hai bên ra ngoài để không gian được tự nhiên hơn. Thực chất đây là một cuộc gặp gỡ có tính chất ngoại giao, bữa tiệc riêng ăn mừng cho một sự hợp tác lâu dài về sau.

" Ngô Thế Huân tôi đại diện cho Ngô thị, chúc mừng sự hợp tác của Ngô thị với DMA World."

Thế Huân nâng li rượu đỏ mỉm cười hướng về phía Mr Wu

"Hi vọng cho một sự hợp tác vững mạnh, cạn li!"

Hai li rượu va vào nhau, chất lỏng đỏ sánh lên.

" Hảo, cạn!"

Mr Wu cùng Thế Huân nâng cốc.

Ở Paris này, DMA World là một chợ điện tử xuyên quốc gia vô cùng phát triển. Có được hợp đồng kí kết này, công sức mà Ngô Thế Huân bỏ ra không phải là ít. Chỉ tịch của DMA World là một người Pháp gốc Hoa, dù chỉ mới 28 tuổi nhưng bề dày kinh nghiệm trên thương trường thật không ai sánh bằng, cách anh ta quản lí thị trường cũng rất đáng nể. Từng ấy năm hoạt động nhưng chưa một ai biết được tên thật cũng như danh tính của người đàn ông này, tất cả về anh ta đều là một ẩn số lớn. Người ta chỉ được biết đến anh ta qua tên gọi " MR Wu".

Rượu tiệc tàn vào khoảng 22 giờ đêm. Xe không chạy đến biệt thự mà hướng về trung tâm thành phố, đến một quán bar có tiếng ở Paris. Những cô gái nóng bỏng thoải mái ra vào, say sưa lắc lư trong điệu nhạc quyến rũ. Văn hóa của phương Tây và văn hóa phương Đông rõ ràng là có một sự khác biệt rất lớn. Đây được quan niệm như một nơi để xả stress cho tất cả mọi người sau những ngày lao động mệt mỏi thay vì coi là một nơi chứa chấp nhố nhăng của cuộc đời.

Tìm được một người bạn tình thích hợp, Ngô Thế Huân cùng với người nam nhân trẻ tuổi hoan ái nồng cháy. Thật ra hắn quan hệ trên dưới đều không thiếu, nhưng khi cảm xúc ở mức cao trào, hắn lại đột nhiên nhớ tới Lộc Hàm. Từ trước đến nay, hắn không đếm nổi số lần quan hệ bên ngoài, nhưng lại nhớ rất rõ trong cơn khoái lạc cứ luôn miệng gọi tên cậu mãi không thôi. Thế Huân hắn có thể là một kẻ cuồng tình ái thật đấy! Bởi vì cho dù có tỏ ra hận thù thì sâu thẳm nơi trái tim vẫn cứ khao khát gọi tên cậu vô vàn lần rồi. Sở dĩ hắn cùng người khác thoải mái đến như vậy chính là tự hình dung khuôn mặt của đối phương là Lộc Hàm, chỉ có như vậy Ngô Thế Huân mới có thể cảm thấy có hứng thú.

***

Cùng thời điểm, tại một biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh -Trung Quốc, Kim Chung Nhân vẫn đang mê mải ném những phi tiêu lên các bức ảnh dán chằng chịt trên tường.

Xoẹt!!!

Mũi tên nhắm vào một bức hình nam nhân. Chung Nhân rít một điếu thuốc rồi nhắm nghiền hai mắt lại, nhón lấy một mũi tiêu, hướng thẳng. Mũi tiêu vẫn bay vun vút, lao đến găm chặt vào bức hình kia.

Chán chê, Kim Chung Nhân mở điện thoại ra, tìm đến một dãy số quen thuộc.

" Mọi chuyện thế nào rồi?"

" Tiến triển rất tốt." - Người bên kia hồi đáp.

" Nếu như đúng dự định thì còn bao nhiêu ngày nữa ngài sẽ tới Trung Quốc?"

" 7 ngày nữa. Khi Ngô Thế Huân trở về hãy hành động luôn kẻo hỏng việc. Mọi chuyện bên này tôi đã lo xong xuôi. Chỉ cần cậu giữ đúng lời hứa, Kim gia sẽ lập tức được trợ cấp khôi phục không lâu nữa."

" Được! Lộc Hàm sẽ sớm trở thành của ngài, Mr Wu!"

***

T

in mới: " Ngô thị và DMA World vừa kí kết thành công hợp đồng hợp tác. Được biết bên phía DMA sẽ đầu tư trực tiếp vào Ngô thị với một khoản vốn vô cùng lớn. Các chuyên gia đều nhận định đây là cơ hội để Ngô thị vươn xa hơn nữa..."

Lộc Hàm tắt ti vi rồi trở vào phòng. Vậy là chẳng mấy nữa Ngô Thế Huân sẽ lại trở về. Dẫu biết sẽ lại bị ngược đãi nhưng cậu vẫn cứ mong. Đi xa thì nhớ, đây rõ ràng là cảm giác lúc đang yêu rồi! Bản thân cậu vẫn chưa một lần hết yêu thương hắn, chỉ là hắn không biết được để trân trọng mà thôi!

Uể oải nằm cuộn mình trong chăn như một con mèo lười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía khoảng giường bên cạnh. Cậu vẫn là giữ thói quen mỗi tối đều cùng với Ngô Thế Huân hoan ái mãnh liệt, xong xuôi hắn sẽ đổ gục sang bên cạnh ngủ một giấc say. Dù ở bên hắn chỉ có đau đớn và lạnh nhạt, thế nhưng khi thiếu đi hơi ấm kề cận mỗi đêm, cảm giác thật trống vắng khó tả.

Hơn một tuần liền Lộc Hàm luôn ở trong tình trạng khó ngủ mỗi đêm. Trước đây nằm chung giường với Ngô Thế Huân, dù có bị hắn hắt hủi trong tủi nhục đi chăng nữa thì đâu đó nơi trái tim vẫn có một cảm giác an toàn đến lạ. Hình như là quen thuộc còn vương vấn lại từ hồi cấp 3. Hồi đó, cậu sống rất khép mình lại vô cùng nhút nhát, từ khi gặp hắn, thật sự cuộc sống của cậu trở nên cởi mở hẳn. Ở bên cạnh hắn, hắn sẽ che chở cho cậu, bảo vệ cậu, cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Cảm giác của ngày ấy và bây giờ tuy đã khác nhau không ít, thế nhưng yêu thương mà Lộc Hàm dành cho Thế Huân thì chưa từng mai một đi chút nào.

Thiết nghĩ bây giờ ở bên đất Pháp hắn đang làm gì nhỉ? Có vui vẻ và hạnh phúc không? Có nghĩ đến cậu như cách mà cậu nhớ hắn?

Không đâu! Con người như Ngô Thế Huân làm gì biết đến hai chữ "nhớ thương" là gì?

" Lại mơ tưởng nữa rồi!"

Tự vỗ vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh, Lộc Hàm lắc lắc đầu rồi chui tọt vào chăn. Thế Huân hiện tại hẳn phải rất sung sướng bên một tình nhân nào đó rồi, làm gì có thời gian mà nhớ người không đáng nhớ. Những thói quen về đêm của hắn cậu đã thuộc nằm lòng, không được thõa mãn nhu cầu sinh lí, hắn sẽ chẳng chịu nổi đâu!

Cái gì mà nhớ đến cậu? Thôi bớt mơ mộng và sống thực tế chút đi! Lộc Hàm cậu bây giờ bất quá cũng chỉ là búp bê tình dục cho hắn, hơn nữa còn là một búp bê mà hắn căm hận đến thấu xương tận tủy.

Thế nhưng Lộc Hàm không hề biết, Ngô Thế Huân có cách nhớ của riêng mình hắn, cách mà đến bản thân hắn cũng chẳng thể nhận ra. Nỗi nhớ không quá lớn cũng chẳng nhỏ, một nỗi nhớ cùng với chút tình yêu còn sót lại cứ giấu kĩ trong trái tim, để rồi mỗi lần vô tình nhớ đến, Thế Huân lại không khỏi xót xa.

***

Trên chuyến bay trở về Trung Quốc, Thế Huân đã suy ngẫm rất nhiều về cảm xúc đối với Lộc Hàm. Một con người vốn quen thuộc với sự cô đơn như hắn giờ đây lại thấy trống vắng khi ở một mình có phải quá lạ không?

Hắn biết, hắn vẫn biết rất rõ trong trái tim hắn còn khắc tạc một chữ yêu rất lớn, chỉ có điều hắn lại không muốn thú nhận. Thù hận cùng với bụi trần thời gian năm tháng phủ lên một chữ đó, dù có bị che khuất đi nhưng vẫn chẳng hề bị bào mòn chút nào.

Nhắm nghiền đôi mắt lại, trong lòng hắn không còn lạnh giá nữa mà đột nhiên nhen nhói một tia ấm áp mong manh khi nghĩ đến Lộc Hàm...

***

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh lúc hai giờ sáng. Ngoài phi trường vắng tanh, chỉ lác đác một vài người cùng chuyến hoặc đi đưa đón người thân. Nếu như dự định thì xe riêng của Ngô gia phải tới nơi rồi chứ nhỉ, sao bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu? Trễ những 30 phút rồi!

Tâm trạng chuyển qua khó chịu. Ngô Thế Huân mở điện thoại ra, ngón tay linh hoạt trượt trên màn hình trong suốt. Đột nhiên phía bên cạnh thoảng qua một làn gió lạnh mang theo hàn khí. Thế Huân ngoảnh mặt sang, chỉ kịp nhìn thấy tên vệ sĩ với một mảnh khăn nhỏ màu trắng nhanh chóng chụp vào mũi hắn. Mùi thuốc mê áp sát hai cánh mũi, đôi mắt cũng mờ dần đi, rất lâu sau biến thành một mảng đen tăm tối.

" Ngô tổng, thứ lỗi cho tôi."

Ngô Thế Huân được đưa lên một chiếc xe trong sự không chú ý của mọi người. Xe rời đi, lướt nhanh qua chiếc xe của Ngô gia vừa mới đến...

***

4 ngày sau...

Tin nóng:

" Chủ tịch của Ngô thị đột nhiên mất tích bí ẩn sau chuyến công tác tại Pháp. Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Được biết cả anh và một vệ sĩ đi cùng đều mất tích sau chuyến bay từ Pháp về Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin mới nhất..."

Lộc Hàm thì không ngừng lo lắng. Cậu sáng tối đều ăn ngủ không yên, bản thân thì suy yếu đi không ít.

Cho đến một ngày của hai tuần sau đó, điện thoại riêng của Ngô gia đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Trùng hợp đúng lúc cả quản gia và gia nhân đều đang cùng hợp tác với cảnh sát để lấy lời khai, còn lại Lộc Hàm chính là người nghe máy.

" Xin chào, Ngô Gia xin nghe!"

Đợi một lúc vẫn không thấy tiếng đáp lại, cậu có chút khó chịu. Lại là ai giở trò quấy nhiễu sao? Chắc không phải đâu! Lộc Hàm chuyển qua xưng tên mình.

" Tôi là Lộc Hàm, nhận cuộc gọi tại Ngô gia. Xin lỗi...A lô..."

Tút..tút...t..__

Máy đột nhiên bị ngắt, liền sau đó một tin nhắn đến.

" Nếu muốn cứu mạng Ngô Thế Huân, hãy làm theo lời tôi. Sáng sớm ngày mai, nhân lúc tình hình cảnh vệ sơ suất, cậu hãy ra ngoài bằng lối cửa sau, sẽ có xe đợi sẵn. Lên chiếc xe đó và chấp nhận một thỏa thuận. Nhớ kĩ, đây là bí mật! Cậu hiện tại đang được giám sát 24/24, nếu tính chuyện cho người khác đồng hành, đừng mong sau này có thể gặp lại hắn."

Lộc Hàm sợ hãi xóa ngay cả tin nhắn lẫn nhật kí cuộc gọi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, chân tay đột nhiên trở nên run rẩy đến nỗi thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất.

" Cậu Lộc!"

Quản gia từ đâu đi tới

" Có chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu khó coi quá! Cậu vừa nhận cuộc gọi từ ai sao?"

" A không,không có gì cả! " - Lộc Hàm lắc đầu xua xua tay rồi đi một mạch vào phòng.

***


Sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, nhân lúc sơ suất của vệ sĩ bên ngoài, Lộc Hàm đã lẻn ra ngoài thành công. Đúng như lời trong tin nhắn, quả nhiên có một chiếc xe chờ sẵn thật.

Cậu mím chặt môi, thở ra rồi lại hít vào một vài lần, cuối cùng cũng bước lên chiếc xe đó. Họ bịt mắt Lộc Hàm lại để tránh bị trông thấy đường đi. Xe cứ chạy miết, nhịp tim trong trống ngực cậu như nhanh hơn ngàn vạn lần. Ngồi trong xe mà tim đập bất ổn hệt như vừa phải chạy bộ trên quãng đường hàng ngàn cây số vậy.

Không cần biết mọi chuyện ra sao, chỉ cần là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm sẽ làm tất cả mọi thứ.

" Thế Huân...Em phải làm sao đây?..."

"Em...phải làm gì để cứu được anh đây? Xin hãy trả lời cho em biết đi."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip