Chương 50 (end) - Chờ người một đời

Chương 50 - Chờ người một đời:

'' Nếu như thời gian quên lưu chuyển, quên mất cần phải đem đi thứ gì. Liệu anh có muốn dừng lại tại khoảnh khắc nói yêu em ngày đó?
Anh nói rằng vòng tay của em khiến anh thấy ấm áp. Nếu như cuộc sống không có hối tiếc, vậy thì cũng không còn sóng gió nữa. Liệu một ngày nào đó, anh có vĩnh viễn nói lời chia li?
Có thể con tim quá đỗi yếu ớt này không thể vượt qua được phong ba bão táp. Nếu như được trở về ngày hôm qua, em sẽ thỏa hiệp với mình rằng: Em sẽ đợi, đợi thêm một đời nữa, sẽ không để giọt lệ bi thương rơi trên gương mặt anh. Em sẽ chờ, chờ trọn đời xuyên kiếp, chờ đợi dịp tương phùng...''

.
.
.

Chiếc xe dừng lại ở trước khoảng sân ngập trong tuyết trắng lạnh lẽo. Bạch Hiền lặng lẽ ngước nhìn căn biệt thự đồng màu, thở dài một hơi, khói mỏng tản ra không trung.

''Đến nơi rồi.''

Cậu thận trọng nắm tay Lộc Hàm bước lên làm người dẫn đầu, theo sau là Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú.

''Biệt thự không có bảo vệ sao?''

Khánh Tú nhìn xung quanh một lượt. Cảnh vật tiêu điều, cây cối trơ trọi phủ kín tuyết trắng, không có dấu hiệu nào của sự cảnh giác.

''Liệu có bày bố trận địa gì không đây? Cả căn biệt thự to lớn như này, không có bảo vệ thì cũng phải có hệ thống chống trộm chứ nhỉ?''

Độ Khánh Tú vừa nói vừa bắt đầu đi lòng vòng xung quanh. Tất cả mọi người đều nín thở chờ động tĩnh, cho đến khi Khánh Tú thật sự tìm được nút mở vòng bảo vệ quanh biệt thự. Ngô Diệc Phàm quả nhiên là người cẩn trọng trong từng chi tiết. Y không thuê bảo vệ nhưng đã lắp đặt một vòng dây ngầm báo trộm xung quanh lối bước lên thềm. Vì hệ thống chống trộm này phát triển từ Pháp, lại là một người có cuộc sống gần như đã gắn liền với đất nước xinh đẹp này nên Khánh Tú dễ dàng mở khóa an ninh. Vòng bảo vệ hoàn toàn bị phá vỡ, tạo điều kiện cho bốn người tiến đến trước cửa chính. Sau khi dùng máy dò mật mã tìm ra được mã mở cửa, vòng bảo vệ cuối cùng được giải khai, bọn họ bắt đầu phân chia công việc. Lộc Hàm và Khánh Tú sẽ nhận nhiệm vụ tìm mật đạo theo mô tả của Kim Chung Nhân, còn bên ngoài Chung Nhân cùng Bạch Hiền sẽ canh gác, phòng khi Ngô Diệc Phàm trở về đột ngột còn có biện pháp ứng phó kịp thời.

''Nhân, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ phải báo cho tôi ngay.''

Độ Khánh Tú chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay rồi cùng Lộc Hàm bước vào trong biệt thự.

Kim Chung Nhân gật đầu nhìn hai người rời đi, chậm rãi đóng cửa chính. Y cùng Bạch Hiền ngồi xuống nhìn những đóa tuyết rơi rơi, không ngừng thở dài.

'' Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh đã bao giờ tự hỏi như vậy chưa?''

Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Kim Chung Nhân, khẽ hỏi. Y không nhìn cậu, mắt vẫn đăm chiêu hướng ra khoảng không gian vô tận, môi mấp máy.

''Chưa từng. Tôi chỉ thấy cuộc sống thật sự khắc nghiệt quá. Con người sống lấy hận thù làm tâm, tàn nhẫn hủy hoại lẫn nhau không thương không xót, có lẽ thế gian này chỉ có một quy luật ấy để tồn tại. Hạnh phúc tựa như bong bóng, giây trước còn ngỡ là vĩnh hằng, giây sau đã hóa tro bụi...''

Biện Bạch Hiền lại thở hắt ra, khói trắng tràn vào không trung.

'' Trên đời này làm gì có vĩnh hằng!''

Cậu bắt lấy một bông tuyết, nắm trọn vào lòng bàn tay rồi lại mở ra. Nhiệt ấm của con người làm tuyết trắng tan biến, chỉ còn đọng lại vài hạt nước nhỏ li ti trên da thịt.

''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó khăn như vậy. Một đời người rốt cục đều phải oán trách một ai đấy, không ít thì nhiều, nhưng đều là có...''

Chung Nhân gật gật đầu, cũng bắt lấy một bông tuyết, đăm chiêu ngắm nhìn.

''Có phải hay không cũng có thể ví thù hận như hoa tuyết, băng lãnh tàn khốc, dễ hình thành mà cũng dễ tan. Nhưng dù cho có tan đi rồi, vẫn để lại một vệt lạnh cóng như những hạt nước nhỏ này. Oán hay là bất oán, suy cho cùng vẫn đều lưu lại đau thương.''

Chậm rãi xoa xoa mặt đồng hồ trên tay, y lại mỉm cười.

''Tôi trong quá khứ cũng từng oán, vì yêu mà oán. Ngô Thế Huân cũng vậy, Lộc Hàm cũng thế. Nhưng tình yêu mới xuất hiện, cuối cùng đã xoa dịu tổn thương cũ trong lòng, cậu nhìn tôi hiện tại chẳng phải sống rất tốt sao? Tình yêu có thể cảm hóa lòng người, nhưng cũng có thể hủy hoại lòng người. Quan trọng là ở con người mà thôi, như nào vốn dĩ là do họ quyết định.''

Biện Bạch Hiền chống cằm, tay vẽ vẽ ra sàn lạnh, không tạo thành hình thù gì cả.

''Hóa ra tình ái của các người đã trải qua nhiều thứ như thế. Có lẽ tôi và Phác Xán Liệt thuận buồm xuôi gió đến với nhau thế này là vận may trời ban rồi. A, không biết Lộc Hàm và Khánh Tú kiểm tra đến đâu?''

Sực nhớ ra, Biện Bạch Hiền giật nảy mình lên, vội vã xem đồng hồ.

''Hơn 30 phút rồi, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?''

Cậu mơ hồ rơi vào lo lắng.
Ngược lại, Chung Nhân lại rất bình thản chờ đợi thời gian trôi qua.

''Không việc gì đâu. Bên cạnh Lộc Hàm còn có Khánh Tú mà, yên tâm đi. Dò mật mã không phải là chuyện dễ rồi, đằng này còn phải tìm ra nút mở cả một mật đạo ngầm, không thể nhanh chóng được đâu. Chúng ta cứ chờ thêm, nếu có chuyện gì Khánh Tú sẽ lập tức liên lạc mà, đừng lo quá như vậy.''

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, thôi không thở dài nữa.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng cả nóc ô tô, trùm lên cảnh vật một màu giá buốt tang thương.

***

Cùng thời điểm, Ngô Diệc Phàm bắt đầu rời công ti. Vốn dĩ đã có ý định ngày hôm nay trở về sẽ xử lý mạng sống của Ngô Thế Huân một cách gọn gàng, nhưng người giám định riêng của Ngô thị đã nói rằng con dấu mà y đang nắm giữ hoàn toàn là giả. Loại người có đầu óc tinh tường như Ngô Phàm sẽ lập tức nghĩ ngay đến việc kế hoạch của mình bị bại lộ. Y điên cuồng tăng tốc độ, xe băng qua nhiều ngả đường với vận tốc rợn người. Nhưng ngay cả ông trời hiện tại cũng không muốn giúp sức cho y. Tuyết rơi quá dày, làm giao thông trên đường phút chốc tắc nghẽn. Ngô Phàm buộc phải cho xe dừng lại, đợi tới khi máy cào tuyết xử lý xong mới có thể rời đi.

Thời gian gấp gáp, Lộc Hàm và Khánh Tú đi khắp căn biệt thự như một mê cung trắng, vẫn không thể tìm ra nổi mật đạo. Suốt dọc đường đi, Lộc Hàm vẫn liên tục xoay xoay chiếc nhẫn như một cách cầu may. Vết xước da ngày càng trở nên thậm tệ, máu đỏ rỉ ra vấy cả lên nhẫn bạc.

''Chúng ta đã tìm lâu như vậy rồi, vẫn không thấy gì cả. Ngô Diệc Phàm này quả là nguy hiểm. Nếu đúng như lời Chung Nhân nói, trong biệt thự này có một mật đạo thì Thế Huân chỉ có thể bị giam ở đây mà thôi. Rõ ràng đã gần như vậy rồi, tại sao còn không thể tìm ra?''

Đến cả Khánh Tú bình tĩnh là thế mà hiện tại cũng bực muốn điên lên.
Viền mắt Lộc Hàm lại bắt đầu trở nên đỏ hồng, nhưng cậu nhất quyết không cho lệ tràn ra. Thế Huân đã từng nói qua, khi câu chuyện chưa thật sự có cái kết thất bại, thì nước mắt chỉ làm sự việc tang thương hơn mà thôi. Lộc Hàm tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Ngay từ lúc bước vào chốn này, cậu đã luôn có một cảm giác lạ. Cậu cảm nhận hơi thở của Ngô Thế Huân vẫn thổn thức đâu đó ở đây, linh tính mách bảo với cậu rằng hắn vẫn đang chờ cậu đến, tại nơi này ngày đêm mong chờ.

Trong một khắc ngắn ngủi, chiếc nhẫn trên ngón áp út vì sự bôi trơn của máu mà tuột ra, rơi xuống đất rồi lăn đi. Lộc Hàm hốt hoảng chạy theo vệt lăn của chiếc nhẫn. Cậu không thể đánh mất kỉ vật quý giá với Thế Huân được.

Theo dấu chiếc nhẫn, Lộc Hàm phải quỳ gối xuống sàn nhà để nhặt. Nhẫn bị kẹt giữa khe cửa, khó khăn lắm mới lấy được ra. Nhưng lúc từ chỗ ấy đứng dậy, cậu vô tình cảm nhận thấy sự không bình thường của sàn gỗ nơi mình đứng, liền dậm nhẹ chân vài lần.

''Lộc Hàm, có chuyện gì sao?''

Độ Khánh Tú đứng cách đó không xa, vội vàng đi tới. Lộc Hàm nhìn người kia, tay đặt lên miệng ra dấu im lặng, sau đó cẩn trọng quan sát sàn nhà xung quanh. Cậu bước ngay sang ô bên cạnh, làm động tác tương tự khi nãy. Từ sàn nhà phát lên tiếng kêu lạ, giống như bên dưới có thứ gì trống rỗng. Theo đà, Lộc Hàm lại bước sang một ô nữa, nhưng không tạo ra âm thanh như vậy. Cậu trở về ô ban đầu, tiến lên, tìm được một ô lại thêm một ô.

''Đây rồi. Mật đạo đây rồi!!!''

Độ Khánh Tú mừng đến vỡ òa. Hai người cùng nhau làm động tác dậm chân theo nhịp điệu, nhờ âm thanh vọng lên mà phán đoán, khoanh vùng được mật đạo. Từ chỗ Lộc Hàm đứng lùi về đằng sau là cánh cửa thư vòng. Vậy là rõ rồi!

Độ Khánh Tú vội vã dùng máy dò mật mã, sau một hồi cũng mở được cửa.

''Sao ngay từ đầu chúng ta lại bỏ quên thư phòng cơ chứ, sơ suất quá mà!''

Hai người đồng thời bước vào, lập tức bị choáng ngợp bởi các kệ sách bằng gỗ quý cao đến vài mét. Ngô Diệc Phàm thật sự có thế giới nội tâm phức tạp như vậy?

''Cậu kiểm tra bên kia, tôi kiểm tra bên này.''

Khánh Tú vừa phân phó vừa kéo thang gác lên kệ sách.

''Tôi nghĩ là chìa khóa được giấu ở đâu đó trên giá sách bên này. Cậu nhìn xem, rõ ràng sách ở đây sắp xếp theo quy luật, chúng ta cần tìm ra quy luật ấy.''

Lộc Hàm gật gù quan sát.
Độ Khánh Tú bắt đầu leo lên thang. Theo sự phán đoán của cậu, sách trong này được xếp tạo thành một chữ ''tử'', nhưng thiếu một nét. Vậy nên cậu chọn nơi thiếu nét mà tìm. Quả như dự đoán! Cuốn sách dày che dấu đi một lỗ hổng để cắm chìa khóa, hiện tại điều cần nhất là tìm chìa. Ngô Phàm sẽ không sơ suất đến mức để chìa tại nhà, có lẽ y luôn cầm theo bên mình.

''Thất bại rồi. Chìa khóa ở trong tay Ngô Diệc Phàm, chúng ta nên rút ra ngoài rồi bí mật báo cảnh sát. Hiện tại chỉ còn phương án này là an toàn nhất thôi.''

Đột nhiên như nhìn ra điều gì đó, Lộc Hàm mừng rỡ bật tay một cái.

''Tôi nghĩ ở đây còn một cánh cửa ngầm nào đó.''

Lộc Hàm vừa nói vừa bước đến kệ sách mình đã nhìn trúng. Cậu ngồi xuống, sờ một đường dưới chân kệ, quả nhiên là có nút bấm. Nhấn mạnh một lần, kệ sách lập tức xoay một vòng. Nhưng những gì xuất hiện lại không giống như hi vọng của hai người. Trước mắt là một camera cỡ lớn. Khoảnh khắc Lộc Hàm nhìn lên màn hình, cậu gần như sốc nghẹn. Ngô Thế Huân đang ngồi gục một góc, bộ dáng quá tiều tụy. Cậu thấy người cậu yêu đau đớn, cậu thấy người cậu yêu héo mòn, rốt cục bị một đợt trấn động.

''Huân...Thế Huân...''

Dường như muốn lao xuyên qua màn hình, Tiểu Lộc tựa người phát dại, trở nên gấp gáp hơn lại điên cuồng gào thét.

''Lộc Hàm, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đã.''

Mặc cho Độ Khánh Tú hết sức can ngăn, Lộc Hàm vẫn mất hết kiểm soát. Nhìn người mình yêu thương héo mòn như vậy, hỏi làm sao cậu có thể bình tĩnh coi như không có gì? Màn hình lớn đủ để thấy rõ những vết cào xước đầy rẫy trên cơ thể Ngô Thế Huân, thậm chí bên thái dương không ngừng chảy ra máu đỏ thẫm. Để có thể tỉnh táo nhận ra chút màu sắc cuối cùng của cuộc sống, Thế Huân đã không ngừng tự tổn thương bản thân. Lộc Hàm nhìn hắn chìm trong đau đớn, trái tim cũng như bị xiềng xích quấn chặt, đau thương vỡ nát thành từng mảng, cậu thậm chí có thể khóc ra máu.

Bên ngoài trời tuyết đã bớt rơi, chỉ còn một vài bông lảo đảo trên không trung. Xe của Ngô Diệc Phàm trong phút chốc tiến vào khoảnh sân, Kim Chung Nhân đang hoàn toàn ở tư thế bị động, không nghĩ đến Phàm kia lại trở về sớm như vậy.

''Chung Nhân? Cậu trở về nước khi nào?''

Đáng lẽ Diệc Phàm sẽ không nghi ngờ nếu như không có sự xuất hiện của một người nữa.

''Biện Bạch Hiền?''

.

''Hai người...có việc gì lại gấp gáp tới nhà tôi? Còn tới từ rất sớm nữa...''

Y không ngừng hoài nghi khi trông thấy nóc ô tô của Kim Chung Nhân đã phủ một mảng tuyết dày, chứng tỏ đã đến từ rất lâu. Ngầm đoán biết được một vài chuyện, lập tức trong lòng Ngô Phàm sóng lừng dậy cao ngút trời. Nhưng cuộc sống hơn 37 năm qua đã dạy cho y cách kìm nén cảm xúc rất tốt. Ngô Diệc Phàm làm vẻ bình thản không chút nghi ngờ, còn mời Chung Nhân và Bạch Hiền vào nhà. Thời gian gấp gáp, Kim Chung Nhân chỉ kịp gửi hình ảnh bóng lưng của kẻ kia đến đồng hồ trên tay Khánh Tú. Tiếng bước chân ngày một vọng lớn. Độ Khánh Tú không còn cách nào để kéo Lộc Hàm ra ngoài, đành phải dùng biện pháp cuối cùng là đánh vào yếu điểm sau gáy cậu, khiến cậu tạm thời ngất đi.

''Tôi đang ở trong thư phòng...''

Cảm nhận được bước chân của Ngô Diệc Phàm đã quá gần, Khánh Tú chỉ kịp nhắn một tin cho Chung Nhân, hi vọng hai người bên ngoài có thể ngăn chặn được điều gì. Ngay lúc Diệc Phàm định mở cửa thư phòng, Kim Chung Nhân liền cất tiếng.

''Có một tập tài liệu mà trước khi qua Pháp tôi để lại đây, hiện giờ tôi muốn lấy lại nó...''

Bàn tay Ngô Diệc Phàm đặt trên nắm vặn cửa từ từ buông xuống. Ánh mắt y nhìn Chung Nhân thâm sâu, sau đấy khẽ cười:

''Được, hai người cùng tôi lên lầu trên.''

***

Khi tiếng bước chân đã xa hẳn, Độ Khánh Tú mới vội vã cõng Lộc Hàm theo lối cửa sau, chạy thật xa, đợi đến khi xe của Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền đi đến.

''Lộc Hàm làm loạn quá. Tôi buộc phải ấn huyệt làm cậu ấy ngất đi. Không có việc gì đâu, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.''

Bạch Hiền ngồi trên xe ôm lấy Tiểu Lộc, mắt nhìn những hoa tuyết như lông vũ va vào kính ô tô, trong lòng nổi lên một cơn bất an không dứt.

Tìm được Ngô Thế Huân rồi. Đúng là hắn bị giam giữ trong mật đạo tại biệt thự trắng của Ngô Diệc Phàm, nhưng vẫn là không có cách cứu thoát nổi.

Bởi vì sức khỏe suy sụp nên Lộc Hàm ngủ li bì. Chờ đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong phòng chỉ một mình đơn độc, không có Bạch Hiền, Khánh Tú hay là Chung Nhân, hoàn toàn cô quạnh.

Điện thoại trên giường vô thức rung lên từng đợt. Chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình, Lộc Hàm mất hết khí lực uể oải xoay người. Là một dãy số lạ, không biết là nên xem hay không nên đây? Dạo này quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cũng tránh đọc các tin nhắn lạ để không bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng một linh cảm vô tình đã thôi thúc Lộc Hàm mở tin nhắn ra đọc trước khi xóa đi. Mồ hôi lạnh lập tức đổ ướt đẫm hai bên thái dương khi cậu đọc xong đoạn tin. Lộc Hàm sợ hãi vứt điện thoại vào sọt rác, toàn thân run rẩy.

Hóa ra Ngô Diệc Phàm vốn dĩ đã biết chuyện biệt thự bị đột nhập, chỉ là y lúc ấy đã nảy ra kế hoạch khác, mới quyết định thả Lộc Hàm và Độ Khánh Tú đi dễ dàng như thế. Bọn họ lại quá ngu ngốc, nghĩ rằng có thể chót lọt qua mắt y, kết cục thảm bại hôm nay có lẽ nên một mình lãnh chịu rồi.

Lộc Hàm nhìn gió đông gào thét bên ngoài cửa sổ, nước mắt không thôi rơi xuống. Đứng trước hai lựa chọn to lớn, một là Ngô thị, là sự nghiệp cả đời của Ngô gia, và một là Ngô Thế Huân, là sinh mạng của cậu. Cuối cùng Lộc Hàm vẫn không thể lựa chọn một trong hai. Thế Huân đối với cậu là mạng sống, còn Ngô thị đối với hắn cũng là máu thịt. Làm sao? Phải làm sao đây?

Trong bóng tối, đôi mắt Lộc Hàm bất chợt sáng lên. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mặt sàn, vỡ nát. Cậu đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, gấp gáp tìm kiếm. Thế Huân từng đưa cho cậu một khẩu súng nhỏ, nói rằng khi nào có dịp thì buộc phải dùng. Có lẽ hiện tại, đã tới lúc Lộc Hàm sử dụng nó rồi. Dẫu căm ghét sát thương cùng máu đỏ, nhưng nếu làm vì người mình yêu, thì vấy máu cũng đâu uổng phí điều gì? Hoặc là có được tất cả, hoặc là sẽ mất đi tất cả, khi con người bị dồn đến đường cùng, họ buộc phải đánh cược với số phận.

''Xin lỗi các cậu.''

Mặc kệ những cơn gió lạnh buốt từng đợt như xé nát tâm can, Lộc Hàm vẫn lao đi, ánh mắt đau xót pha lẫn nuối tiếc lần cuối nhìn lại. Nếu như ngày hôm nay không thể trở về nữa, có lẽ ân huệ của những người bạn kia cậu đành nợ tới kiếp sau rồi.

***

Chiếc xe lao vun vút trên lòng đường quốc lộ, băng qua thật nhiều ngả đường, chẳng mấy chốc đã tìm được điểm dừng của nó.
Biệt thự trắng tựa như lâu đài tuyết lạnh lẽo, bên trong cũng không bật đèn quá sáng, chỉ có ánh quang mờ nhạt hư ảo. Ngô Diệc Phàm đã ngồi đợi sẵn trên ghế ở phòng khách. Trông thấy bộ dáng gấp gáp của cậu, trong lòng y có chút thỏa mãn.

''Tới thật đúng giờ hẹn a...''

Ngô Phàm vừa nhìn đồng hồ vừa nói, giọng điệu nghe được cả tiếu ý trong đó. Lộc Hàm không quan tâm đến ý tứ châm biếm của y, chỉ lạnh lùng vào vấn đề chính.

''Tôi đã đem con dấu tới như yêu cầu của anh. Hiện tại, chỉ cần thả người...toàn bộ Ngô thị lập tức thuộc sở hữu của anh. ''

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, cười nhạt.

''Đơn giản như vậy thôi sao? Cậu thậm chí không cả báo cáo với cảnh sát hay mang theo người bảo vệ?''

''Không hề. Chỉ cần anh thả người, thì con dấu này sẽ thuộc về anh.''

Ngô Phàm trầm tĩnh một lát, sau đó chậm rãi vỗ vỗ tay.

''Đem hắn ra đi.''

Sau câu nói, Ngô Thế Huân được đưa ra ngoài trong con mắt kinh hãi của Lộc Hàm. Đồng tử nâu phản lại không phải là hình ảnh một Thế Huân cao ngạo quật cường nữa, thay vào đó là Thế Huân sức cùng lực kiệt cùng đôi mắt đã mất đi hồn khí.

Lộc Hàm đau đớn lao đến ôm lấy hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là biểu cảm mịt mù trống rỗng. Hơn một tháng biệt giam trắng, phần hồn trong con người Thế Huân tựa như đã bị phế đi mất, hắn của hiện tại giống như bức tượng vô thần, biểu cảm hờ hững lại cứng ngắc. Nhưng rồi sự ấm áp nơi vòng tay Tiểu Lộc khiến Ngô Thế Huân bất giác run lên vài cái. Suy cho cùng, dù có bị hủy đi một phần ý thức, nhưng sâu thẳm trong trái tim, tình yêu vẫn luôn trường tồn.

''Anh rốt cục đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, em xin lỗi, em xin lỗi. Lẽ ra em nên đến đây sớm hơn...''

Lộc Hàm vừa khóc vừa nghẹn ngào ghì chặt lấy thân thể Ngô Thế Huân. Nhìn người mình yêu thương bị đau đớn dày vò đến vỡ nát ý thức, cậu cũng không biết làm sao để bù đắp. Ngay lúc sự việc đang diễn biến xấu đi, Ngô Phàm lại lạnh lùng lên tiếng.

''Người cũng đã thả, tới lúc cậu giao con dấu cho tôi rồi.''

Thống khổ dồn lên làm đỏ hồng bên khóe mắt. Lộc Hàm ngước lên, dùng ánh nhìn căm phẫn hướng về phía Diệc Phàm, cổ họng chậm rãi phát ra tiếng.

''Tôi làm sao biết sau khi giao con dấu rồi, anh có thật sự thả chúng tôi đi không?''

Câu nói như đâm trúng tim đen của kẻ kia, y máy móc nhìn cậu, lại cười lạnh.

''Cậu rất thông minh đấy. Nơi này...vào thì dễ, mà ra thì khó.''

Lộc Hàm vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho sự việc này nên cũng không lấy làm bất ngờ. Cậu một lần nữa ôm lấy Ngô Thế Huân, ghé sát vào vành tai hắn, thủ thỉ.

''Chỉ cần em nói chạy, anh lập tức chạy nhé.''

Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn, Lộc Hàm đan tay mình vào tay hắn, bình tĩnh đứng dậy.

Ngô Diệc Phàm trong phút chốc lại cười sảng khoái. Ngày hôm nay, nếu đã lựa chọn đánh cược mạng sống, vậy thì đổ máu cũng không cần phải nuối tiếc. Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như ngày đầu quen biết, hơi ấm trao đổi qua lại cố gắng xua đi cái lạnh giá của đêm đông.

''Cậu hiện tại chỉ có một lựa chọn duy nhất là giao con dấu cho tôi, biết đâu...Tôi có thể cho hai người một con đường sống?!''

Ngô Diệc Phàm ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lộc Hàm. Biểu cảm của y nếu đối với người khác có thể xem là kinh hãi, thì đối với Lộc Hàm hiện tại lại giống một tầng khôi hài.

''Nếu đã định sẵn như thế, vậy thì...liều lĩnh chút đi.''

Nắm lấy tay Ngô Thế Huân cùng tháo chạy, vượt qua vòng vệ sĩ ngoài cửa chính, mỗi bước chân hai người đi đều bỏ lại đằng sau dấu máu đỏ. Diệc Phàm đã phòng bị, nhưng vẫn không lường trước đến sự việc này. Y vốn dĩ không nghĩ Lộc Hàm lại có khả năng cầm súng bắn người.

Tuyết bên ngoài trời rơi dày đặc, kèm theo là từng đợt gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Lộc Hàm và Thế Huân vượt qua màn tuyết trắng, nhất định giữ vững chút hi vọng cuối cùng. Cho đến khi lên được xe ô tô, thời gian bỏ lại chỉ trong tích tắc, Ngô Diệc Phàm cũng gấp gáp đuổi theo.

Hai chiếc xe vun vút lao trên đường cao tốc, ánh đèn vàng rọi sáng từng khoảng không trung. Rồi theo sau đó là một chiếc xe khác. Qua kính chiếu hậu, Ngô Phàm phát hiện ra là bọn người của Kim Chung Nhân.

''Lộc Hàm, cậu nghĩ chúng tôi có thể bỏ cậu đơn độc như thế sao?''

''Nếu đã chọn liều lĩnh, vậy thì chúng ta cùng liều.''

Ba chiếc xe chạy áp sát nhau. Ngô Diệc Phàm liên tục cố ý chèn xe của Lộc Hàm, mà xe của Chung Nhân phía sau cũng công khai bảo vệ, nhất định không cho y thỏa mãn.

Xuyên qua một đường hầm lớn là tới khúc cua nguy hiểm. Cho đến giờ phút này, hận thù vẫn thấm đẫm trong người Ngô Diệc Phàm. Ngày hôm nay, trong đầu y cũng định sẵn việc đánh cược vận mệnh. Nếu có thể khiến Ngô Thế Huân thảm bại, vậy thì làm bản thân tổn hại một chút cũng không uổng phí điều gì.

Ngô Diệc Phàm tăng tốc, áp sát xe của Lộc Hàm, một tay giữ vô lăng, một tay chĩa súng.

''Đoàng!!''

Phát súng đầu tiên xuyên thủng kính ô tô, sượt qua ghế Lộc Hàm ngồi.

Kim Chung Nhân cảm thấy tình hình ngày một tồi tệ, liền bảo Khánh Tú nổ súng. Sau âm thanh rùng rợn, đạn bay ra, lao vào cánh tay phải của Ngô Phàm. Đau đớn làm tay run rẩy, nhưng Diệc Phàm vẫn cố gắng gượng, nắm chặt súng lần thứ hai.

Ba chiếc xe chật vật ganh đua trên khúc cua đường, bên dưới chính là vực núi. Tuyết rơi ngày một dày đặc làm mờ mịt tầm nhìn, nhưng cho dù khó khăn như thế nào, Lộc Hàm vẫn không ngừng hi vọng. Cậu nhìn sang Ngô Thế Huân ngây ngốc ngay bên cạnh, hắn cũng đang nhìn cậu, trong lòng ẩn ẩn đau. Cho dù ngày hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng có thể mãn nguyện rồi, vì ít nhất là đã được nắm tay nhau lần cuối.

''Anh từng không tiếc tổn hao sinh mạng, cả cuộc đời bảo vệ cho em. Vậy hiện tại, hãy cứ để em che chở cho anh...''

***

Lộc Hàm tăng tốc. Ngô Diệc Phàm cũng gấp rút đuổi theo. Ngay khúc cua nguy hiểm nhất, y nổ phát súng thứ hai. Đạn lao ra, trúng ngay cánh tay Lộc Hàm. Trong khoảnh khắc, xe mất lái, đâm gãy hàng rào bảo vệ rồi lao xuống vực. Xe của Ngô Phàm cũng va phải ô tô tải chạy ngược chiều, lộn vài vòng trên không trung rồi phát nổ.

Gió đông gào thét trong đau đớn. Từng đợt hoa tuyết như lông vũ rơi xuống, cả không gian lạnh lẽo bao trùm. Chiếc ô tô theo vực núi lao một cách mất kiểm soát, va đập loạn xạ vào các ghềnh đá, kính cửa vỡ nát găm sâu vào da thịt Thế Huân. Cho đến phút cuối cùng, hắn vẫn giữ chút tỉnh táo mỏng manh để che chở cho Lộc Hàm. Tình yêu hóa ra luôn tàn khốc như thế.

Hai thân thể văng ra khỏi xe, mắc lại trên mỏm đá. Khắp người mang không biết bao nhiêu thương tích, nhưng Ngô Thế Huân vẫn giữ chặt vòng tay. Hắn sợ vết thương nơi cánh tay Lộc Hàm sẽ chảy nhiều máu, sợ cậu sẽ bị lạnh, sợ cậu sẽ bị cảm, hắn sợ rất nhiều thứ. Cho dù tâm đã bị phế nát, nhưng trong sâu thẳm trái tim Thế Huân vẫn lưu giữ được, chí ít hắn biết rằng còn có một người đối với hắn quan trọng hơn cả mạng sống.

Từng đóa hoa mẫu đơn yêu diễm nở rộ trên tuyết trắng. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào trong lòng, dịu dàng sưởi ấm cho cậu. Nước mắt cũng sắp hóa băng vì hơi lạnh, đau đớn chậm rãi ăn mòn thể xác.

''Chúng ta yêu thương nhau như thế, yêu nhiều như thế, trời cao... sao còn nỡ tàn nhẫn?''

Trong mê man, Lộc Hàm cứ lí nhí.

Hai thân thể bảo bọc lấy nhau, tựa như đang ngủ say trên khóm hoa mẫu đơn họa lên bằng huyết đỏ. Từng đợt tuyết lạnh phiêu bạt, đẹp như lông vũ rơi trắng trời. Cả thế gian chìm đắm trong tịch mịch.

Trong mơ hồ, người tuyết trắng vẫn ở một khoảng trong khu vườn nhỏ, lặng lẽ chờ mùa xuân tới.

''Có thể gặp anh và cùng anh yêu thương là điều mà xuyên kiếp em cũng không hối tiếc. Quá khứ dù có ra sao em vẫn nguyện khắc cốt ghi tâm, cả đời này không oán cũng không trách.''

Phía xa xa chợt vọng lại thanh âm hỗn loạn. Hình như có rất nhiều người.

'' Họ ở mỏm đá đằng kia, tuyết rơi nhiều quá.''

''Mau lên, vẫn còn thở này.''

....

________Hoàn________

[Đôi lời của Mymy]

Vậy là Bất Oán cũng đã đi đến chương cuối cùng. Không biết cái kết này có làm mọi người hài lòng không, nhưng vẫn như những bộ truyện trước, tôi luôn mong muốn những lời nhận xét của các bạn.

Tôi biết có nhiều bạn ở đây sẽ không hài lòng với kết thúc, nhưng đứng ở lập trường của tôi thì đây là cái kết viên mãn nhất rồi. Thật ra ngay từ đầu Bất Oán đã được định sẵn sẽ là kết thúc SE. Cái kết dự định của tôi vốn dĩ là như thế này:

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vẫn hận nhau cho đến cuối truyện. Khi cả hai cùng quyết định tha thứ cho nhau thì đã quá muộn. Thế Huân vì đỡ đạn cho Lộc Hàm mà chết, còn Lộc Hàm sẽ sống trong dằn vặt cho đến hết đời.

Nhưng mà suy đi tính lại, thấy cái kết SE không phù hợp nên tôi muốn đổi thành HE. Đã gần cuối truyện rồi, để lái vèo một cái sang HE thì khó quá, nên tôi mới quyết định để OE. Còn HE, có lẽ sẽ chỉ bật mí trong ngoại truyện thôi, hẹn các bạn với ficbook Bất Oán sẽ ra mắt vào tháng 10 tới nhé ^^ Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới những bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi. Tôi sẽ giữ lời hứa với các bạn, hoàn thành nốt hai bộ truyện là Ngược luyến tàn tâm (HunHan) và Nguyện tâm đắc một người (ChanBaek) nhé ^^ Rất mong các bạn sẽ đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip