Chương 8 - Tình lỡ cách xa

Chương 8: Tình lỡ cách xa:

" Nếu như duyên phận định chúng ta sớm gặp nhau, em không ngần ngại phải đợi chờ bao nhiêu cơ hội. Chỉ cần có anh và có em cũng là điều rất quý giá, dù có bao nhiêu mưa gió em cũng nguyện lòng. 

Nếu như duyên phận định chúng ta sẽ phân li, những khó khăn cùng nhau vượt qua chỉ còn là quá khứ.Hãy ôm chặt em để em có thể khắc sâu mãi mãi, rồi mai này hồi tưởng lại. Đến khi Trái Đất có ngừng qua, tình yêu em dành cho anh vẫn là vĩnh cửu.

Anh  là người em yêu, người em yêu chính là anh, mãi mãi ở bên anh, bù đắp những nỗi đau của anh. Anh là người em yêu, người em yêu là anh, rất khó để đoạn tuyệt mối tình này, khó mà quên đi anh." 我愛的是你

.

.

.

Ngô Thế Huân ghì chặt thân mình Lộc Hàm, động tác đầu tiên chính là cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu. Cảm giác bị chiếm hữu khó chịu khiến cậu bất giác cựa quậy thân người gầy xương mỏng manh. 

Lộc Hàm không phản kháng cũng không muốn phản kháng, bởi vì nếu cố chấp làm bất cứ điều gì vào lúc này, chỉ lo sợ Thế Huân sẽ điên tiết rồi sinh ra loại chuyện gì nữa cũng không biết. Cả cánh tay thon dài bị trói chặt vào đầu giường, chỉ cần cử động một chút là cơn đau từ nút trói truyền tới, hai bên cổ tay càng bị thít lại đến tím tái.

Thân thể lõa lồ phơi bày ánh lên làn da bạch ngọc. Hai đầu ngực hồng nhuận bị cắn mút điên cuồng. Ngô Thế Huân đưa đầu lưỡi chu du khắp khuôn ngực của Lộc Hàm, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên từng đợt.

" Lộc Hàm...vì cớ gì lại đối với tôi như vậy?"

Ánh mắt hắn ánh lên vài phần mất mát. Lộc Hàm chỉ lắc đầu liên tục. Không đâu, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được nguyên cơ công việc cậu làm, hắn không thể hiểu được. 

Ngô Thế Huân lại cúi xuống liếm nhẹ lên giương mặt xinh đẹp, mút mát hai cánh môi hồng tới sưng lên rồi mới tiến tới cái cổ trắng ngần. Hắn không kiềm chế được bản thân mà cắn mạnh vào da thịt non mềm. Lộc Hàm giật thót, muốn hét lên một vài tiếng liền bị đôi môi của hắn chặn lại. Uất ức trôi tuột lại vào trong lòng, những lời muốn nói ra đều bị Thế Huân nuốt trọn, kể cả những tiếng thét đau đớn sắp thoát ra. Mãi cho đến khi cảm nhận được cậu dường như sắp mất hết dưỡng khí hắn mới chịu buông ra. Lộc Hàm ngửa cổ lên thở dốc như cá mắc cạn, máu theo khóe miệng chảy ra ngoài đều bị Ngô Thế Huân liếm sạch. 

Thế Huân bật cười khe khẽ, dùng ánh mắt đầy phức tạp để nhìn. Cậu lo sợ càng thêm lo sợ, lập tức ngoảnh mặt đi để né tránh cái nhìn muốn xuyên thủng tim kia.

" Tôi yêu em...yêu em vô vàn. Chỉ có điều em không biết được, em không hiểu được!"

Đúng! Thứ tình cảm của hắn có trời mới thấu được. Suốt hơn 2 năm qua bị giam lỏng trong biệt thự riêng của hắn, loại chuyện này không ngày nào Lộc Hàm không phải trải qua. Cưỡng ép cậu, vũ nhục cậu, hắn dường như không còn coi cậu là người yêu từ rất lâu rồi. Trong đôi mắt của hắn, cậu tựa hồ chỉ giống như một người bạn tình. Không! Còn không đáng bằng một người bạn tình để hắn nâng niu chiều chuộng trên giường. 

"Hiểu? Hiểu cái gì?"

Lộc Hàm mấp máy đôi môi khô khốc, đáy mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Yêu hay là không yêu đây ? Ngô Thế Huân hắn đối với cậu không khác nào đối với một nô lệ tình dục, một nô lệ để hắn thoải mái phát tiết, ruồng bỏ, mắng chửi. Một nô lệ...không biết đau, không biết buồn.

Nếu như có thể thật sự trở thành một kẻ vô cảm, có khi nào cuộc sống của Lộc Hàm sẽ tốt hơn không? Ở bên hắn, để cho hắn thỏa sức mắng chửi cậu cũng không cần để tâm, để cho hắn thỏa sức hành hạ, vũ nhục, cậu cũng không cần có cảm giác đau đớn. Đáng tiếc, cậu không phải một kẻ vô cảm, cậu cũng biết đau, cũng biết buồn, biết tổn thương. Chỉ có điều tất cả đều bị dồn nén vào trong trái tim, thắt chặt lại không để thoát ra ngoài một chút nào. Có nhiều lúc đau đớn muốn vỡ ra, lại bị đẩy vào, sau đó những vết rách  cũng được máy móc khâu lại như một thói quen. Lâu dần, Lộc Hàm cũng không biết rằng bản thân mình đang sở hữu một trái tim đã vá chằng vá đụp đến mức không thể chắp vá được thêm nữa. 

" Tôi yêu em, yêu em vô cùng!"

Ngô Thế Huân ghé sát xuống vành tai cậu, khẽ thủ thỉ. 

Lộc Hàm lắc đầu, nước mắt ngập tràn gương mặt. Yêu sao? Cái gì gọi là yêu? Tình yêu của Ngô Thế Huân chính là tình dục,là ham muốn sao? Suốt thời gian khi hắn từ Mỹ trở về đến nay, hắn tìm cách bắt nhốt cậu, hủy hoại cậu, như vậy được xem là tình yêu? 

"Không! Van xin anh, xin anh đừng nói gì cả!!!"

Cậu chỉ hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ. Hai cánh tay bị trói chặt vô phương cử động, nếu có thể có thêm hai tay nữa, Lộc Hàm sẽ dùng hết sức bịt tai lại để không phải nghe những lời yêu đầy trống rỗng kia. 

"Tôi yêu em...Lộc Hàm, em là của tôi, chỉ được là của riêng mình tôi thôi!"

Không! Đây là ác mộng! Đây không phải là tình yêu mà cậu muốn. Ngô Thế Huân hắn không yêu cậu mà chỉ đang cố gắng thực hiện sự độc chiếm. Thà rằng hắn cứ nói hắn căm hận cậu, căm hận cậu vô cùng, còn hơn nói những lời yêu thương đầy giả dối kia. 

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, không ai hiểu được lòng ai cả. Đây là bi kịch của những cuộc tình ngập tràn thù hận. Một bi kịch không có lối thoát.

Dường như không còn kiềm chế được thêm nữa, Thế Huân lập tức lao vào người cậu, tay mạnh mẽ mở rộng hai chân thon dài của cậu. Một phút ngắn ngủi, tất cả đều hiện ra trước mắt khiến hắn say mê tới phát điên. Huyệt khẩu hồng hồng hé mở ẩn ẩn nhiều nếp nhăn dụ tình đang phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của Lộc Hàm. Thứ mĩ vị chết người trước mắt làm Thế Huân không thể cầm cự dục vọng.

"Không__Xin anh!"

Loại đau đớn này dù đã quá quen thuộc nhưng Lộc Hàm vẫn không muốn tái diễn thêm một lần nào nữa. Giọng van xin đầy yếu ớt nhưng không lay động được một chút dung thứ nào từ Ngô Thế Huân. 

Nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú, đọng lại trên hàng mi dài như sương đêm đọng trên lá, vương vấn nơi gò má hồng nhạt. Lộc Hàm sức cùng lực kiệt không thể chống lại với  Thế Huân, chỉ có thể  giống như con cá nhỏ giãy dụa trên mặt thớt trong vô vọng. Không keo bôi trơn, không nhiều lời, hắn một lực đem cả phân thân cắm vào huyệt động chưa được khuếch trướng. Lộc Hàm đôi mắt mở lớn, nước mắt tiếp tục tuôn ra như suối ngàn, hơi thở dường như nghẹn lại, đau đớn làm mờ đi đôi mắt. 

Khoảnh khắc cả nam căn của hắn hoàn toàn chôn sâu trong hậu huyệt, cả thân thể của cậu co rút kịch liệt vì đau đớn, hạ thân cũng lập tức theo đó thít chặt.

Mặc kệ sự chật chội đang ngăn cản, cũng không cần chú ý tới biểu tình khó khăn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân điên cuồng luân động trong thân thể người bên dưới. Hắn đưa đẩy hết lực điên cuồng, phá tan sự chật chội bên trong Lộc Hàm, ép cậu buộc phải mở rộng để tiếp nhận giao hoan với mình. 

Ngô Thế Huân rút ra rồi đâm vào, tận hưởng hết dục vọng đang ngày một dâng cao trong người. Bản thân hắn cũng không chú ý tới đôi môi hồng nhuận của Lộc Hàm đã trở nên trắng bệch, phía bên dưới, mỗi lần hắn rút ra đều đem theo một dòng máu nóng hầm hập. Trong lúc quan hệ với Thế Huân, chuyện cậu bị chảy máu không phải là hiếm, chỉ có điều lần này máu ra quá nhiều. Hình như vừa rồi lúc tiến vào, Ngô Thế Huân đã điên cuồng quá mà làm rách hoa huyệt yếu ớt. 

Nước mắt tuôn dài theo từng cú thúc mà cậu bị ép phải tiếp nhận, đôi môi đã nhợt nhạt nay lại càng nhợt nhạt. Trước đôi mắt trong veo như phủ một màn sương dày đặc. Lộc Hàm không nhìn rõ mọi thứ, mờ mờ thu vào tầm mắt là gương mặt khó hiểu của Ngô Thế Huân. Hắn vẫn cuồng loạn rong ruổi trên cơ thể cậu nhưng biểu tình lại vô cùng khó coi.

Có chuyện gì vậy? Hắn không thoải mái sao? Chẳng phải việc đem Lộc Hàm ra hành hạ đối với hắn là chuyện sung sướng nhất rồi, vậy cớ sao hắn không mỉm cười vui vẻ? Bỏ đi! Mọi chuyện bây giờ không còn quan trọng nữa. Lộc Hàm cảm nhận mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần, đảo lộn tất cả. Đầu nặng trĩu, phía bên dưới đau đớn vẫn không ngừng hành hạ cậu cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Khi đã đạt tới đỉnh điểm, Ngô Thế Huân gầm nhẹ rồi bắn tất cả vào bên trong cơ thể Lộc Hàm. Máu đỏ hòa với thứ chất lỏng trắng đục thấm một mảng. Ngô Thế Huân cũng đổ xuống giường, ngay bên cạnh Lộc Hàm. Dịu dàng vuốt ve gò mái tóc mềm mại đã dính bết mồ hôi của cậu rồi mới chậm rãi tháo hai tay bị trói ra. Khẽ xoa xoa lên cổ tay bị sưng đỏ vì trói chặt, ánh mắt Thế Huân ẩn hiện vài phần xót xa. Hắn từ từ vuốt dọc gương mặt đã chuyển màu nhợt nhạt. Lộc Hàm ngất đi rồi, Ngô Thế Huân mới mạnh dạn dám trực tiếp ôm cậu vào lòng rồi rơi lệ. Cậu sẽ không biết, vĩnh viễn sẽ không biết được những cảm xúc hỗn tạp trong trái tim hắn. Ở giữa cái ranh giới yêu và hận, hắn đã vô tình lấn sang quá nhiều, bây giờ muốn quy hồi cũng không toàn vẹn. 

" Lộc Hàm..."

Tách...

Nước mắt trong suốt rơi xuống bả vai cậu.

" Vẫn là nghiệt ái, vẫn là em không thể hiểu nổi trái tim tôi."

Lộc Hàm quá cố chấp, Ngô Thế Huân hắn cũng chính là như vậy. Hai người cố chấp yêu nhau, rồi hận nhau. Một mối tình cố chấp không có lối thoát.Giả sử nếu như một trong hai người chết đi, chắc hẳn đây là lối thoát duy nhất, nhưng là lối thoát không chính đáng. 

" Lộc Hàm...Nói cho tôi nghe. Tôi nên yêu em...hay nên hận em?"

Giọt nước từ khóe mắt tràn ra lại tiếp tục rơi xuống, ướt đẫm chăn gối. 

Nhìn lại những vết thương trên cơ thể Lộc Hàm, hắn thật muốn tự cầm một dao đâm chết mình. Khốn nạn, hắn đúng là một kẻ khốn nạn. Đến người yêu còn chẳng thể học nổi cách trân trọng, cách bảo vệ, hắn phải làm gì đây?

Cố gắng với lấy điện thoại, tìm một dãy số quen thuộc, nhấn gọi.

"Mân Thạc! Tôi...phải làm sao đây? Tôi lại vừa khiến Lộc Hàm tổn thương nữa rồi, tôi đúng là một kẻ đáng chết!!"

Phía đầu dây bên kia, vang lên giọng của một nam nhân pha lẫn vào một vài thanh âm hỗn tạp của đường phố.

" Cậu...Hay là cậu từ bỏ đi, buông tha cho Lộc Hàm, để em ấy cứ vậy quên cậu đi."

" Không! Điều này không được, vĩnh viễn không được!"

"Vì sao không được? Cậu giữ Lộc Hàm lại thêm chỉ làm tổn thương em ấy nhiều hơn. Nếu yêu, hãy biết trân trọng, Thế Huân."

" Tôi không biết làm sao nữa. Tôi yêu Lộc Hàm..nhưng cũng không đành lòng bỏ qua cho quá khứ để tiếp tục yêu, cũng không đành lòng buông tay để Lộc Hàm ra đi tìm hạnh phúc mới.Tôi...tôi làm không được."

" Rốt cục cậu là đang yêu hay đang hận?"

"Có yêu, có hận. Loại thống khổ này tôi đã bị dày vò rất nhiều năm qua, muốn tiến tới tình yêu không được, muốn lùi bước về thù hận cũng không ổn. Yêu không được, bỏ cũng không xong, hận lại càng không đành lòng. Suốt bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm mới có thể cùng ở bên như này, nếu tôi không dùng bạo lực để cưỡng ép thì có lẽ bây giờ Lộc Hàm đã rời xa tôi lâu lắm rồi. Khó khăn như vậy, bây giờ cậu nói một chữ bỏ là xong?"

Ngô Thế Huân cúp máy, lặng lẽ thở dài, vốn dĩ cũng không muốn nghe Kim Mân Thạc nói thêm một lời nào nữa. Tốt nhất bây giờ hắn cứ là hắn, không cần nghe theo ý kiến của ai, tình yêu là của hắn, thù hận cũng là của hắn kia mà.

Ngắm nhìn Lộc Hàm, ánh mắt của hắn lại dấy lên vô vàn đau xót. Cậu đã gầy đi không ít, bảo bối ngày trước hắn yêu thương trân trọng đến mức nào giờ lại có thể tàn nhẫn dùng cả yêu cả hận để chà đạp không thương tiếc. Là hắn đã quá ích kỉ rồi! Hễ cứ mỗi lần không vừa lòng, hắn lại tàn nhẫn đánh đập cậu, sỉ nhục cậu, dùng nhục dục để tra tấn cậu suốt đêm dài. Chỉ là Ngô Thế Huân hắn muốn giữ chặt cậu ở bên mà thôi. Từ rất lâu rồi, hắn lo sợ chỉ cần buông lỏng tay, cậu lập tức sẽ tìm cớ để bỏ chạy khỏi hắn, để từ nay về sau hắn không còn cơ hội tìm được cậu nữa. 

Siết chặt vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu đang có chút bất thường. Giật mình nhìn xuống liền thấy máu từ hạ thân cậu vẫn không ngừng rỉ ra, không ổn rồi! Hắn hốt hoảng vùng dậy, nâng cơ thể Lộc Hàm lên, quả nhiên máu chảy ra càng nhiều. Nơi hạ huyệt bị mở rộng đột ngột lại thêm lực cường bạo quá điên dại của hắn làm cho rách ra, bây giờ chỉ có thể mở, không thể khép lại như thường được nữa. Vài tơ máu dính nhớp trên đệm trắng, còn lại là màu huyết đậm loang lổ. 

Thế Huân dùng tay vỗ nhẹ vào gương mặt cậu, hết sức lay gọi nhưng Lộc Hàm không tỉnh lại, thân thể cứ đang nóng dần lên. Gương mặt cậu đã không còn một chút huyết sắc, đôi môi lại trắng bệch hệt như người đã chết. Từng tiếng thở nặng nhọc vang yếu ớt bên tai. Ngô Thế Huân lo sợ ôm chặt lấy cậu, dùng chăn quấn lấy cơ thể cậu, một mạch bế lên rồi lao ra ngoài. 

***

Chiếc xe cấp cứ lao đi giữa đêm đông mù mịt, tiếng còi hú vang đường nghe vừa ảo não lại vừa xót xa . Nhìn Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu mà trái tim Ngô Thế Huân như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đang ghim chặt, rất rất đau đớn. 

---------------END CHƯƠNG 8--------------










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip