Chương 9 - Yêu hận luân hồi
Chương 9 - Yêu hận luân hồi:
" Mãi rơi xuống trong yêu hận luân hồi, tương tư kiếp. Lẽ nào vi phạm thiên mệnh khiến mỗi người một phương?
Mỏi mắt trông lên minh nguyệt, xem một hồi tuyết. Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim. Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên, tất cả tâm nguyện đều như khói mây. Nước vong tình khó làm mất đi những tưởng niệm trong lòng.
Vượt qua cổ đạo dài vạn lí nơi hải vực tìm kiếm ranh giới của luân hồi. Chuyển thế chỉ đành kiếp sau thuận theo thiên ý lại nắm tay cùng vượt qua tất cả. Tà dương chiếu rọi kí ức đầy huyết sắc, ánh trăng không rõ mộng cảnh. Chỉ có kiếp sau vẫn tìm kiếm dấu chân người." 轮回之境
Xe phóng vút trên đường quốc lộ không quản điều gì. Chị giúp việc và Ngô Thế Huân ngồi ghế sau ôm chặt lấy Lộc Hàm, cậu càng lúc người càng nóng lên, mồ hôi ướt đẫm cả trán và khăn quấn. Đôi môi dường như đã trở nên khô khốc, mắt cũng mệt mỏi nặng trĩu nhưng vẫn cố nâng lên, hình như cậu đang muốn nói điều gì đó, nghe không rõ nữa.
"Cậu Lộc, cậu đừng lo lắng, sắp tới bệnh viện rồi!"
Chị giúp việc ở bên cạnh nắm chặt tay cậu trấn an.
Lộc Hàm mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng ngước lên nhìn, điều đầu tiên mà cậu thấy chính là gương mặt cùng biểu tình khó coi của Ngô Thế Huân. Hắn không ngừng nhíu mày đầy lo lắng. Không, cậu không muốn thấy điều này! Lộc Hàm ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, nhất định sẽ không phải thấy gì nữa.
Thế Huân thật tàn nhẫn! Tại sao luôn ép bản thân cậu phải thấy những điều không muốn thấy như vậy? Thà rằng nếu hắn hận cậu thật sự, vậy cứ thoải mái mà hận đi, như vậy đôi bên dễ chịu hơn nhiều so với việc hắn miệng nói hận cậu nhưng trong thâm tâm không ngừng lo lắng cho cậu.
Cứ trên đà này, Lộc Hàm có khi cũng chết dần chết mòn trong đau đớn mất thôi, cả thể xác và tinh thần của cậu chịu đựng cũng quá sức rồi.
Cậu cuối cùng cũng được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ cầm máu cho cậu, đến khi qua khỏi cơn nguy kịch rồi mới thấy Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói Lộc Hàm vì quan hệ không chủ động lại quá mức cho phép nên chỗ kia mới rách ra dẫn đến mất máu, cộng thêm tinh thần không ổn định nên phải nghỉ ngơi dài ngày tại bệnh viện.
Hiện tại Kim Mân Thạc không có ở Trung Quốc nên mọi việc đành phải phụ thuộc vào bác sĩ chính khoa ở đây . Trước kia vì là bác sĩ đặc biệt của Ngô gia nên có chuyện gì Thế Huân liền gọi anh tới, bây giờ Mân Thạc không có ở Trung Quốc nên đành phải chịu để Lộc Hàm ở lại bệnh viện một tuần.
Ngô Thế Huân ở lại bên Lộc Hàm cả đêm hôm đó. Không thể phủ nhận là trong lòng hắn đang có một nỗi sợ hãi vô hình, hắn cứ nghĩ nếu hắn đứng lên, bỏ mặc cậu ở đây thì hôm sau đến liền sẽ không được thấy cậu nữa. Hắn sợ cậu bỏ trốn, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ vĩnh viễn đánh mất cậu.
Sớm hôm sau, Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh lại. Thế Huân liền gọi cho quản gia cho người đem một số đồ đạc cần thiết đến bệnh viện, còn hắn vẫn mặc nhiên ngồi bên cạnh cậu, có lẽ cả buổi vẫn chưa muốn rời đi.
Người của Ngô gia vừa tới nơi mang theo đồ dùng đã được chỉ định sẵn, sắp xếp gọn gàng trong căn phòng đặc biệt mà không ảnh hưởng đến Lộc Hàm. Lúc chuẩn bị ra ngoài, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ta liền đứng khựng lại.
"Ngô Tổng, khi nãy có một nữ nhân tới Ngô gia nói là muốn gặp ngài."
Thế Huân ngoảnh mặt lại, nhíu mày nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Lộc Hàm.
" Là ai?"
"Cô ta không chịu xưng danh, nói chỉ muốn gặp riêng ngài thôi. Nhìn bên ngoài dường như tầm học sinh cấp 3 hay năm nhất đại học gì đó."
"Được rồi, đi đi."
Ngô Thế Huân gật đầu đồng thời phẩy phẩy tay ra hiệu cho người kia mau rời đi. Nam nhân cũng hiểu ý rất nhanh, thận trọng lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Thật không ngờ khi anh ta vừa xuống tới bãi đậu xe bệnh viện liền gặp ngay cô gái khi sáng sớm đến Ngô gia.
"Anh...anh có phải người của Ngô gia không?"
Nữ nhân có giọng nói trong trẻo cất lên.
Định lắc đầu gạt phắt đi cho xong nhưng không hiểu nghĩ thế nào, anh ta lại gật đầu.
"Xin anh hãy giúp tôi gặp Ngô Tổng, tôi có chuyện rất gấp."
"Có chuyện gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ báo cáo trực tiếp với Ngô Tổng."
"Không, đây là chuyện riêng, tôi phải gặp trực tiếp mới có thể nói."
"Vậy xin lỗi cô, Ngô Tổng hiện tại đang rất bận không thể tiếp ai, lại là ở nơi này, không phải nơi bàn chuyện chính sự."
Anh ta nói xong, không muốn nghe nữ nhân kia nói thêm điều gì, lạnh lùng đi vào xe lái một mạch đi.
Nhiều ngày hôm sau khi tới bệnh viện, vẫn thấy nữ nhân kia đứng nhìn, ánh mắt đầy rẫy phức tạp.
***
Lộc Hàm thân dưới khẽ nhúc nhích, một trận đau đớn kịch liệt liền truyền tới buộc cậu phải ngừng mọi hành động. Hơi nhíu mày, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm mắt chói một mảng. Bất thình lình, Ngô Thế Huân từ ngoài đi vào làm cậu có chút hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại nhưng không kịp.
"Em tỉnh rồi?"
"Ừm."
Lộc Hàm đáp, ngữ khí đầy lạnh lùng. Cậu một tay dựt phắt dây truyền ra, một tay chống giường ngồi dậy. Thế Huân thấy thế hoảng hốt liền vội vàng đỡ lấy cậu.
" Lộc Hàm, bác sĩ nói em chưa được..."
"Chưa được cái gì? Ngô Thế Huân, anh mau trở lại bình thường đi. Nếu anh nghĩ vì anh mà tôi phải nằm viện mới trở nên ôn nhu thì xin lỗi, tôi không cần!!!"
Lộc Hàm bỗng nhiên nổi đóa, cậu đã cố gắng kiềm chế hết mức khi trông thấy hắn rồi. Nhìn hắn,nghĩ tới những biểu cảm lo lắng của hắn, lại nghĩ tới việc hắn điên cuồng hành hạ cậu nhưng miệng vẫn nói hắn yêu cậu, yêu trong thù hận...Cậu thật sự chịu không nổi, đau đến phát điên.
"Lộc Hàm."
Thế Huân gọi đến thâm tình. Hắn ngồi trên giường, nắm lấy bả vai cậu.
"Buông ra...buông mau..."
Lộc Hàm mặt mũi đỏ bừng cả lên, cậu vung tay muốn đẩy hắn ra mà không được, chỉ trách sức lực quá yếu không chống lại được một cái giữ vai của hắn.
Hai người đang căng thẳng, chị giúp việc từ bên ngoài đột nhiên đi vào, tay mang theo hộp cơm đã chuẩn bị từ nhà. Mấy ngày nay vì lo lắng cho Lộc Hàm mà Ngô Thế Huân chỉ ăn uống như vậy, hắn thậm chí không về nhà, cũng chẳng cần thay đồ, chỉ dành thời gian ngồi bên cậu mà thôi.
"A...cậu Lộc tỉnh rồi sao?"
Chị giúp việc tỏ ra rất vui vẻ nói, nhưng giọng ở khúc cuối dĩ nhiên có chút lo lắng
"Chết thật! Tôi không chuẩn bị phần ăn cho cậu Lộc, Ngô Tổng, như vậy..."
"Không sao!"
Thế Huân lắc đầu nhận lấy phần cơm còn nóng hổi từ tay chị giúp việc
" Tôi sẽ ăn sau mà, chị ra ngoài được rồi."
"Dạ."
Sau lúc giúp việc rời đi, Thế Huân mỉm cười ôn nhu mở hộp cơm, lại nhìn Lộc Hàm, ánh mắt đầy hi vọng.
"Tiểu Lộc, lâu nay em không ăn gì, chắc hẳn đói lắm!"
Thế Huân gắp một miếng cá hồi ngon lành hướng về phía cậu.
" Đây, món cá áp chảo mà em rất thích!"
" Bỏ đi, tôi không đói!"
Cậu lắc đầu, quay mặt né tránh.
Thế Huân vẫn giữ thái độ nhẫn nhịn, kiên trì chỉ vì muốn cậu chịu ăn một chút gì đó. Lúc sau khi chị giúp việc trở vào, tay đã mang theo một hộp cháo canh gà nóng hổi còn tỏa khói.
" Cậu chủ, cái này là tôi vừa chuẩn bị cho cậu Lộc, cháo này rất tốt cho những người vừa ốm dậy."
"Chị vất vả rồi."
Thế Huân mỉm cười nhận lấy hộp cháo.
Thề đây là lần đầu tiên chị giúp việc được thấy hắn cười như vậy, thật sự là rất khác thường. Từ ngày có sự xuất hiện của Lộc Hàm, tâm tình Ngô Thế Huân đã thay đổi không ít, tuy không rõ ràng mấy nhưng cả chị và quản gia , những người làm việc lâu năm trong Ngô gia đều nhận ra điều đó.
" A, khi nãy lúc tôi đến, thấy dưới cổng bệnh viện có một nữ nhân cứ năn nỉ tôi nói là muốn gặp ngài. "
" Có phải người đã từng đến Ngô gia vài ngày trước?"
"Dạ đúng. Lần này cổ xưng danh là Lộc Trác Lâm, nói có chuyện rất quan trọng phải gặp riêng ngài."
Vừa nghe tới cái tên đó, Lộc Hàm như sống lại hẳn. Hai mắt cậu sáng lên hấp háy tia hi vọng đến Ngô Thế Huân cũng phải kinh ngạc.
"Có đúng là Lộc Trác Lâm không vậy?"
Cậu vội vàng hỏi lại chị giúp việc .
Chị gật đầu.
" Dạ đúng. Nữ nhân rất xinh xắn xưng danh là Lộc Trác Lâm."
Vội vàng quay sang Ngô Thế Huân, cậu như mừng đến phát khóc.
" Thế Huân,van xin anh cho tôi được gặp em gái..."
Giọng cậu có chút van nài.
" Xin anh..."
Hắn thở hắt ra. Không biết việc quan trọng mà Trác Lâm muốn nói là gì nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, nói chị giúp việc xuống gọi Trác Lâm lên.
Khoảnh khắc cô gái kia bước vào, tất cả mọi sự như vỡ òa. Anh em lâu ngày được dịp tái ngộ, hạnh phúc lại lần nữa được thắp lên.
Nhưng điều mà cô nói đến, lại là điều mà Lộc Hàm vĩnh viễn không muốn nghe. Rằng mẹ của cậu đang bệnh rất nặng, nếu cậu không đến kịp, e rằng sẽ không còn cơ hội gặp được mẹ lần nào nữa. Lộc Trác Lâm đã nói trong nước mắt như vậy.
Đến khi gặp được mẹ rồi, đó cũng là lần cuối cùng cậu được nghe tiếng của mẹ. Lộc mẫu dường như vẫn còn muốn dành lại chút sức sống cuối cùng để gặp được con trai, nói những lời cuối cùng. Lần cuối cùng, cái lần cuối cùng ấy, khi biết cậu và Ngô Thế Huân vẫn đang chung sống với nhau trái đạo lí, mẹ cậu đã đau lòng đến mức nào. Bà nhìn cậu chẳng khác một đứa nghịch tử, mãi đến lúc ra đi, câu cuối cùng mà bà nói chính là mắng cậu nghịch tử, không xứng đáng làm con trai của bà.
Câu nói ấy đã mãi mãi ám ảnh Lộc Hàm đến tận sau này. Tình yêu vốn dĩ không sai, cái sai chính là ở tạo hóa giới tính sinh ra cậu. Nếu như cậu ngay từ đầu là nữ nhân, như vậy có phải sẽ được đường đường chính chính yêu Ngô Thế Huân, mẹ cậu sẽ hạnh phúc biết bao?
Không, bởi vì cậu là nam nhân. Nam nhân lại yêu nam nhân, chuyện này là trái đạo lí luật đời, mẹ cậu chính vì vậy mới chết, chính cậu là thủ phạm làm mẹ qua đời. Những ngày tháng sau đó, Lộc Hàm sống trong day dứt về tội lỗi. Cậu luôn cho rằng mình là tội đồ, là nghịch tử khiến mẹ qua đời.
Ngô Thế Huân đối với cậu dường như có chút muốn bù đắp, nhưng cậu gạt phắt đi. Cậu không trách hắn, cũng không hận hắn. Cậu chỉ hận bản thân mình tại sao năm đó lại đồng ý yêu thương hắn, đồng ý ở bên hắn mặc cho mẹ cậu đã ra sức ngăn cấm. Đúng rồi, cậu chính là một đứa nghịch tử! Có lẽ cả phần đời còn lại, Lộc Hàm sẽ sống như này chăng? Sống trong những cơn day dứt về tội lỗi vô tình mà cậu gây ra.
Lộc Hàm còn nhớ, năm cấp ba, cậu và Ngô Thế Huân quen nhau. Tình yêu đi đến lúc nào cũng không biết, khi hắn nói hắn yêu cậu, cậu theo bản năng mà gật đầu chăng? Không đúng! Nếu không yêu thì không thể gật đầu qua quýt như vậy được. Cậu yêu hắn, bằng tình yêu chân thành, chỉ có điều nam nam yêu nhau vốn dĩ bị người đời kì thị, nhất là mẹ cậu, bà đã khóc đến cạn nước mắt vì cậu. Ba đã mất, lúc đó một mình bà nuôi cậu và em gái, lại chính mắt chứng kiến cậu vì một thằng con trai khác mà rơi nước mắt, đã không khỏi đau lòng lên cơn đau tim rồi nhập viện. Chính lúc ấy Lộc Hàm mới biết mẹ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều chỉ vì anh em cậu. Cũng vào thời điểm ấy, gia đình Ngô Thế Huân không ngừng gây áp lực lên cậu. Cậu vì thế đã chấp nhận buông tay hắn trong tuyệt vọng, chấp nhận làm một kẻ bạc tình để cứu lấy mẹ và em gái. Bị dồn vào đường cùng mà không thể nói với ai, điều này Lộc Hàm từ giấu trong mình suốt bao nhiêu năm qua, Ngô Thế Huân hắn không biết, cái gì hắn cũng không biết!
Giống như mất đi rồi, nhặt lên không được nữa, vậy thì hàn gắn lại làm sao? Tình cảm trừu tượng thật đấy, Lộc Hàm tìm hoài kiếm mãi cũng không ra.
Cậu hiện tại chỉ cố tỏ ra vững vàng một chút, không thể cho hắn biết là mình có tổn thương, cố gắng bên cạnh hắn đến bây giờ cũng chỉ muốn bù đắp cho những gì năm đó hắn phải chịu đựng, bù đắp xong, cậu nhất định sẽ tìm cách rời đi, để hắn được ở bên một người khác xứng đáng hơn cậu. Ngô gia ít nhiều cũng cần người nối dõi, hơn nữa hắn lại là độc nhất quý tử, sau này cũng phải lấy vợ sinh con để có người thừa kế gia tài, nối dõi dòng tộc, đâu thể ở bên cậu, một nam nhân không thể cho hắn một đứa con.
Đôi lúc Lộc Hàm rất lo sợ những hành động ấm áp của hắn, cậu sợ sẽ lại cảm kích hắn, như vậy kế hoạch dứt hẳn tình cảm mà rời đi sẽ bị trì hoãn. Đây chính là lí do cậu luôn cố gắng làm trái ý hắn, ép hắn phải nổi giận với cậu, như vậy hắn sẽ nhớ lại những chuyện trước đây mà tiếp tục hận cậu. Mong muốn lớn nhất của Lộc Hàm chính là Ngô Thế Huân cứ tiếp tục hận cậu đi, đừng yêu thương cậu làm gì. Nếu hắn yêu cậu, lo rằng sau này khi cậu đi rồi, hắn lại điên cuồng tìm kiếm.
Tự nhủ lòng hãy cố gắng chịu đựng một thời gian nữa, khi Ngô Thế Huân thật sự căm hận đến chán ghét cậu rồi, hắn sẽ nới lỏng tay thả tự do cho cậu. Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp như vậy mà, nhất định sẽ như vậy!
" Em lại đang nghĩ điều gì?"
Thế Huân từ đâu đột nhiên đi vào.Hắn giống như đã đứng sau cánh cửa gỗ kia, quan sát cậu rất lâu rồi mãi sau đó mới chịu bước tới hỏi. Tựa hồ, tất cả suy nghĩ của cậu đều đã bị hắn nắm được không sót một chút nào.
" Tôi đang cố bù đắp cho em."
Ngô Thế Huân cúi xuống, ánh mắt kiên định của hắn làm cho cậu lạnh toát cả sống lưng.
" Không cần. Anh cứ làm những gì mà anh muốn!"
Cậu giọng có chút yếu ớt nhưng mang đầy hàn khí, chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ đầy mơ hồ.
Thế Huân dùng lực lay mạnh hai bả vai cậu.
" Nhìn tôi, em nhìn tôi này. Em không muốn để ý hay là cố tình vô tâm? Đừng dùng thái độ đó để trách móc tôi. Tôi không hề biết mẹ em vì chuyện của chúng ta mà qua đời..."
" Chúng ta? ''
Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười nhạt.
"Chuyện đã kết thúc quá lâu rồi. Bây giờ tôi là tôi và anh là anh, không có chúng ta nào ở đây cả!"
Ngô Thế Huân đột nhiên im re, một lời cũng không nói.
"Sau này anh không cần nghĩ đến mấy chuyện về tôi nữa, cứ làm tốt công việc của anh đi. Tôi biết rõ hiện tại tôi và anh đang như thế nào, hình như cả hai đều đã đi quá xa rồi. Quay đầu đi.Anh nên giữ vững cái quan điểm ban đầu, hận tôi. Còn tôi kể từ nay sẽ giữ vững tâm lí, không cần mong mỏi gì từ anh cả. Anh cứ tìm một người khác, yêu thương người ấy, không cần quan tâm đến tôi, cũng không cần bù đắp cho tôi, có được không?"
Thế Huân nhìn cậu, hắn vẫn không nói thêm. Nhưng chính sự im lặng của hắn mới khiến cậu lo sợ.
" Lộc Hàm, em đang coi trọng bản thân mình quá sao? "
"Gì?"
Cậu có chút bất ngờ, lại không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời như vậy. Hay là cậu đang coi trọng bản thân mình quá thật, những câu nói của hắn xem ra chỉ là để an ủi cho cậu sau mất mát kia chăng?
''Tôi chỉ là đang thương hại em mà thôi. Em nghĩ...tôi còn tí tình cảm nào với tôi ư, thật nực cười!
Có lẽ Ngô Thế Huân hắn thật chỉ đang thương hại cho cậu mà thôi, là cậu ảo tưởng rằng hắn thật lòng muốn lo cho cậu, muốn bù đắp cho cậu.
Ha, nếu như là thương hại thôi...Vậy cũng tốt! Chỉ cần hắn thương hại, không cần thương yêu thật sự, cậu chẳng phải càng có cớ để sau này rời đi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip