Phiên ngoại 1 - Hạnh phúc trở về
Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi lay động những cành tơ phơ phất. Nắng ban mai như mật ong chảy dài trên những tán lá xanh mượt. Vài cành anh đào rủ thấp cứ chốc chốc lại va vào cửa sổ, để những cánh hoa rời ra phiêu bạt theo gió.
Tháng 4, tháng tình yêu. Những cây anh đào trong vườn nhà đồng loạt bung nở nhuộm hồng cả một góc trời. Mắt nai thích thú ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên dần chuyển biến, thỉnh thoảng lại không quên chớp chớp mắt để hàng mi cong lay động theo.
''Huân...Mau dậy mau dậy!''
Ngô Thế Huân bên cạnh vẫn thoải mái ngủ, gương mặt không một chút động. Lộc Hàm cúi xuống, để mặt mình đối diện gần sát mặt hắn, cảm nhận được nhịp thở đều đều của hắn,trong lòng không ngừng hạnh phúc. Cậu ghé sát môi Thế Huân, hơi chu miệng lên, để môi mình và hắn chạm nhẹ vào nhau.
''Em làm gì?''
Ngô Thế Huân đột nhiên mở hé mắt làm Lộc Hàm xấu hổ chui tọt vào trong chăn. Phải rồi! Đã rất lâu Lộc Hàm không chủ động. Trong chuyện tình cảm dây dưa, Thế Huân luôn chiếm thế thượng phong, còn cậu chỉ mặc nhiên cho hắn điều khiển. Nhưng mà thú thật đi, được hắn dẫn dắt cũng tuyệt vời đấy chứ.
''Sao phải xấu hổ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn ngốc như vậy?''
Ngô Thế Huân bắt đầu trêu chọc. Lộc Hàm ở trong chăn mãi đến sắp ngộp thở mới chịu chui ra, vẫn không ngửng mặt lên nhìn hắn.
Lại dùng ánh mắt xấu xa nhìn cậu, Thế Huân tiếu ý nói.
''Lộc Hàm của anh hôm nay bạo dạn thật nha, còn dám thừa cơ anh ngủ thả dê, anh thấy mình thật tội nghiệp quá...''
Hắn làm mặt mếu máo vẻ đáng thương của ''người bị hại'', không rõ là khóc hay cười nhưng trông ngố kinh khủng. Lộc Hàm không nhịn nổi cười to một trận rồi ôm lấy hắn nũng nịu.
''Em chủ động thì sao chứ? So với những lần bị anh ăn sạch sẽ thì ai mới là người đáng thương đây? Những lúc đó có ai thương cho em đâu...''
Ngô Thế Huân bật cười ôm chặt cậu hơn, hắn ôn nhu hôn lên mái tóc thơm ngát mùi kẹo sữa, dịu dàng nói.
''Em còn cần ai thương em nữa? Anh thương em là đủ rồi, không phải sao? Năm tháng dài rộng như thế, chúng ta vẫn luôn thương yêu nhau như vậy... Có lẽ...đây là ân huệ của ông trời.''
Lộc Hàm trong vòng tay Ngô Thế Huân gật gật đầu, sau đó lại dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.
''Nguyện ước của em cũng chỉ có như này. Nghĩ lại, đúng là năm tháng ban cho chúng ta ân huệ rất lớn. Em có đi hết thế gian cũng không thể tìm được người yêu mình đến si ngốc như anh.''
Ngô Thế Huân lại bật cười thành tiếng.
''Có thể vì một người như em mà si ngốc, anh cảm thấy chẳng còn gì đáng giá bằng. Phải chi...em chỉ nhỏ xíu bằng này...''
Hắn huơ huơ tay trên không trung, vẽ lên một điểm.
''Nếu bé thế này, ngay từ đầu anh không cần phải lo em chạy mất. Có thể mặc nhiên bỏ em vào túi áo, mang em đi khắp thế gian.''
Lộc Hàm xoay người gật gù.
''Đúng rồi. Phải chi em chỉ bé như vậy. Không cần phải lo lạc mất anh, lúc nào cũng được anh mang theo bên người, được cùng anh du ngoạn thế giới.''
Cậu vừa nói vừa nằm úp người, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ thấp.
''Khu vườn ngoài kia vài tháng trước tuyết còn ngập trắng, vậy mà hiện tại cỏ non đã mọc xanh mướt. Thời gian trôi nhanh quá, đã sắp hết mùa xuân rồi. Chúng ta...lại già thêm một tuế.''
Ngô Thế Huân cũng xoay người cùng chiều với Tiểu Lộc, mỉm cười. Hắn bây giờ khi cười đã xuất hiện vài nếp nhăn, cũng gần 40 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa.
''Anh thấy mình già đi nhanh quá còn em cứ mãi tươi trẻ thách thức thanh xuân. Ngộ nhỡ một ngày anh trở nên già nua xấu xí thật sự, không còn khỏe mạnh nữa, cũng không còn minh mẫn mà biến thành lão già lẩm cẩm khó chịu, em cũng không bỏ anh đi chứ?''
Lộc Hàm nghe hắn nói, đột nhiên phì cười.
''Cái gì mà già đi? Cái gì mà tươi trẻ? Em đều không cần, cũng sẽ không để tâm. Anh có như nào cũng là Ngô Thế Huân của em, là Ngô Thế Huân thương em nhất trên đời. Chẳng phải em từng nói, cho dù anh có đuổi, em cũng sẽ không đi sao?''
Thế Huân vươn tay chạm nhẹ vào gò má Lộc Hàm, sau đó mới dịu dàng hôn lên mí mắt cậu.
''Anh ngày trước đã chịu đựng 10 năm không có em ở bên, sau đó lại chịu đựng thêm 7 năm nữa. 17 năm, cho đến bây giờ ngẫm lại, anh cũng không biết vì sao mình có thể trải qua những năm tháng ấy. Hiện tại, xa em dù chỉ một ngày có lẽ anh cũng sống không nổi. Em sau này đừng rời bỏ anh nữa có được không?''
Khóe mắt Lộc Hàm lại vô thức đỏ lên. Có phải cậu đối với hắn đã nhẫn tâm quá chăng? Trong suốt những năm dài tháng rộng đó, hóa ra Ngô Thế Huân luôn là người chịu tổn thương. Nhưng cậu không hay biết, một lần lại một lần giày xéo trái tim hắn.
Ánh mắt chuyển đến vết sẹo ở bả vai Thế Huân, Lộc Hàm lại không ngừng xót xa. Đám cháy hồi ấy hắn vì đỡ cho cậu mà suýt bị phế đi một cánh tay, dù may mắn có cứu vớt được chút ít nhưng hiện tại, hễ cứ trở trời là tay lại đau. Rất nhiều lần trước đây, Lộc Hàm trông thấy Thế Huân vì đau nhức mà tái xanh cả mặt, đến khi trông thấy cậu liền cười gượng gắng ra vẻ bình thản, sợ cậu sẽ lo lắng mà tổn hao sức khỏe. Một người mà trước đây không ai nghĩ rằng biết đến yêu thương lại có thể vì yêu mà làm nhiều chuyện như vậy. Ngay cả lúc chịu tra tấn trắng đến tâm thần tê liệt, hắn vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng để ôm chặt cậu trong vòng tay, sợ cậu sẽ bị lạnh mà cảm. Hắn rốt cục vẫn không hề thay đổi. Trước sau như một, hệt như lần đầu tiên, dành tất cả yêu thương cho cậu. Và cậu cũng sẽ như hắn, toàn tâm toàn ý mà yêu.
''Anh biết không, lúc đến biệt thự của Ngô Diệc Phàm, trông thấy anh bị tra tấn tinh thần đến thân tàn ma dại, em đã tưởng mình chết đi rồi. Lúc ôm anh, anh chỉ cứng đờ người hệt như khúc gỗ si ngốc, em còn tưởng tim mình đã thôi đập, còn nghĩ hay là em mất hết cảm giác rồi chăng? Nhưng mà khi nắm tay anh, em lại cảm thấy mình được sống một lần nữa. Chính anh đã cho em nguồn sức mạnh to lớn để vượt qua khoảnh khắc sinh tử ấy.''
Rồi Lộc Hàm cúi xuống, tìm đến tay Ngô Thế Huân mà nắm thực chặt. Hai người lúc nào cũng như vậy, mỗi khi nắm tay, mười đầu ngón tay đều đan chặt vào nhau, hơi ấm trao đổi qua lại, tựa như hòa làm một khối, vĩnh viễn không thể tách rời.
''Biệt giam trắng thật sự rất đáng sợ. Lúc tâm trí anh đau đớn nhất là khi không thể nhớ được hình bóng em. Em biết không? Mọi thứ hiện ra trong đầu anh đều là màu trắng, anh càng cố hình dung khuôn mặt của em càng bất lực. Mà điều anh sợ nhất chính là lỡ có một ngày quên mất dáng vẻ của em rồi chết đi, vĩnh viễn không còn nhớ nữa. Anh sợ, rất rất sợ.''
Khi Thế Huân kể lại, Lộc Hàm cảm tưởng cả cơ thể hắn cũng đang run lên vì nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Vội vàng ôm lấy đầu hắn, cậu khịt khịt mũi, nước mắt đã rơi ra.
''Chúng ta không nói nữa, không nói chuyện này nữa...''
Nhìn hắn suy sụp, trong lòng Lộc Hàm không ngừng đau thắt.
''Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi, không còn gì cấm cản được nữa. Bao nhiêu năm sương gió, trời đổi đất rời cũng không ngăn cách được. Anh không vui sao?''
Ngô Thế Huân lắc đầu, vươn tay lên xoa xoa tóc Lộc Hàm.
''Ai nói anh không vui? Anh hiện tại rất hạnh phúc rồi. Suốt từ khi sinh ra đến giờ, chưa lúc nào anh cảm thấy vui vẻ như hiện tại. Chỉ là lâu lắm không quen biểu lộ, anh cũng không biết phải thể hiện như nào mới đúng.''
Mũi Lộc Hàm vô thức nóng lên một lần nữa. Từ đầu đến cuối, rốt cục hắn đã cô đơn đến nhường nào? Cho đến hiện tại khi hắn nói ra, cậu mới biết hắn cũng tổn thương không kém gì mình. Ngô Thế Huân hắn ở trước người khác tàn độc lãnh khốc, vậy mà ở trước Lộc Hàm chỉ còn là một tên ngốc không hơn không kém. Tổn thương lại dùng băng lãnh che khuất, để đến bây giờ ngay cả niềm vui cũng biểu lộ không thành.
Nén tất cả sự xót xa xuống đáy lòng, Lộc Hàm lại mỉm cười xoa xoa má hắn.
''Sau này em sẽ chỉ cho anh cách thể hiện niềm vui tốt nhất. Sẽ quen dần thôi.''
Ngô Thế Huân gật đầu.
''Có em ở bên cạnh, anh có thể sống tốt rồi.''
Cậu đối với hắn mà nói vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Tựa như một mảnh sinh mệnh đã định sẵn của hắn, nếu tách rời ra thì linh hồn cũng tiêu tán không thể nào toàn vẹn. Đây là duyên phận mà người đời hay nói đến sao? Là hai người ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn vĩnh viễn bên nhau, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
''Tiểu Hàm...''
Ngô Thế Huân đột nhiên vuốt vuốt tấm lưng của cậu, bộ dáng có chút khẩn trương.
''Hửm?''
Lộc Hàm vừa ngửng mặt lên đã bị hắn liếm nhẹ lên môi.
''Anh muốn làm với em...''
Nghĩ đến những biến cố đã trải qua, Lộc Hàm như được tiếp thêm sức mạnh. Dằn tất cả sự đau xót xuống, cậu đưa tay ôm lấy gương mặt Thế Huân, mạnh dạn hôn môi hắn.
''Chúng ta...làm đi.''
Ngô Thế Huân vì sự chủ động của cậu mà có chút bất ngờ. Nhưng nụ hôn ngọt ngào gần như đã cướp đi hồn phách của hắn, hiện tại, cứ để cho Lộc Hàm chủ động đi.
Môi lưỡi quyện vào nhau, bàn tay hắn không ngừng giữ chặt phần gáy của cậu để nụ hôn thêm nồng nàn hơn. Lộc Hàm buông lỏng tất cả, phó mặc cả thần khí lên môi hôn cuồng loạn. Cùng với sự ngọt ngào tê dại, trong lòng Ngô Thế Huân lại vô thức nhói lên. Đoạn kí ức nhỏ giọt chậm rãi hiện về, khiến cho hắn một lần nữa tự chủ. Sẽ chỉ hôn thôi. Chỉ hôn thôi. Nếu làm hơn nữa, hắn sẽ khiến Lộc Hàm bị đau. Mà trên đời này, thứ hắn không muốn thấy nhất là nước mắt của cậu.
Sau nụ hôn, Ngô Thế Huân chỉ cắn nhẹ lên vành tai Lộc Hàm rồi ngừng hẳn mọi động tác.
''Sao vậy?''
Cậu vì một chút hụt hẫng liền hỏi.
Nhưng phải đến nửa ngày sau, hắn mới đáp.
''Anh sẽ lại tổn thương em nữa. Anh không muốn.''
Vừa vuốt dọc lưng trần của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vừa thở dốc nói.
''Anh biết mình sẽ không kìm chế nổi. Mỗi lần tiếp xúc thân mật với em, anh đều không nhịn được, luôn làm em bị thương. Hiện tại...Anh không muốn tổn thương em nữa.''
Những chuyện của quá khứ hắn đều nhớ rất rõ. Hắn biết mình sẽ chỉ ôn nhu được vài phút đầu, sau đó liền biến thành dã thú xâm chiếm thân thể cậu. Không phải là hắn cố ý, nhưng hắn không thể kiểm soát bản thân. Đối với hắn mà nói, Lộc Hàm như một loại thuốc kích thích, một khi uống vào rồi sẽ đánh mất lí trí, không thể nào tự chủ được nữa.
''Có sao đâu, là em tự nguyên kia mà.''
Biết rằng Thế Huân đang phải kiềm chế rất nhiều, Lộc Hàm liền an ủi.
''Bao nhiêu năm rồi em vẫn yêu anh. Yêu cả những đau đớn của anh mang lại. Có lẽ anh không biết. Đối với em, chỉ cần là anh, đau đớn cũng hóa hạnh phúc.''
Nói rồi vẻ mặt đột nhiên đổi thành quỷ quyệt.
Lộc Hàm bắt đầu dê dê sờ phía thắt lưng Thế Huân, sau đó liền chạm đến mông hắn.
''Nếu anh đã sợ em bị tổn thương...chi bằng cho em vào trong anh được không?''
Mặt Ngô Thế Huân lập tức đen thui một cục.
''Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi! Tình trường của ông xã em chưa một lần nằm dưới, vậy mà hôm nay em dám to gan lớn mật đòi hỏi cái gì vậy?''
Hắn búng nhẹ vào trán cậu, làm vẻ mặt giận hờn.
Vẫn chưa bỏ cuộc, Lộc Hàm lại dụi dụi đầu vào ngực hắn nũng nịu.
''Người ta là vì yêu anh mới đòi hỏi chứ. Nha, cho em một lần nha. Em chỉ muốn khám phá xem phương diện đó của anh như thế nào thôi mà... Biết đâu...anh lại thích mê mệt ấy chứ!''
Sau tất cả nỗ lực, cậu vẫn chỉ nhận lại cái phẩy tay của hắn.
''Dẹp! Dẹp hết!''
Lộc Hàm phụng phịu quay mặt qua hướng khác, chờ đến khi Ngô Thế Huân không chịu được phải dỗ ngon dỗ ngọt. Chớp thời cơ, cậu lại trèo lên ngực hắn, thoải mái nằm, vừa nằm còn vừa đùa.
''Thượng anh thượng anh...''
Ngô Thế Huân nhăn mày ấn một cái vào trán Lộc Hàm.
''Em hôm nay đúng là to gan lớn mật. Nếu đã có gan chui vào hang cọp thì cũng phải có gan để cọp ăn thịt chứ nhỉ?!''
Nói rồi hắn nhấc bổng Lộc Hàm lên đưa vào nhà tắm.
''Anh sực nhớ ra tắm sớm rất có ích cho sức khỏe.''
Ngô Thế Huân vừa cởi áo choàng ngủ vừa nói, mắt không quên dán vào khối thân thể tinh tế tựa búp bê sứ trong bồn tắm.
Khỏi cần nói gương mặt Lộc Hàm hiện tại như thế nào đi. Vốn tưởng dụ được hắn nằm dưới, ai ngờ sau khi cho ăn đậu hũ no nê vẫn vai nào đúng vai nấy, đảo chính coi như bất thành.
Cho đến lúc Ngô Thế Huân sải bước vào bồn tắm, hai tay đã quấn chặt lấy thân thể Lộc Hàm, cậu vẫn như không biết, lăng ngốc nghĩ xem có cách hiệu quả hơn để dụ hắn nằm dưới không.
''Em còn đang phân tâm điều gì sao?''
Ngô Thế Huân vừa cắn lên vành tai Lộc Hàm vừa dịu dàng hỏi. Sự đụng chạm ân cần của hắn mang lại cho cậu không ít khoái cảm, cậu chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó gạt bỏ tất cả mà cùng hắn trầm luân.
Thế Huân hôn dọc từ tai xuống gáy, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết ửng đỏ. Cho đến bây giờ, da Lộc Hàm vẫn nhạy cảm hệt như lần đầu tiên, chỉ cần chạm nhẹ liền lưu lại dấu vết đỏ hồng hoa mĩ. Những âu yếm ngọt ngào mà hắn mang lại không còn là trong hồi ức. Ở hiện tại, hắn cũng đã đủ tự tin để từ nay về sau chở che cho cậu, sớm sớm chiều chiều yêu cậu bên cậu.
Không biết đã qua bao lâu, thẳng đến khi Ngô Thế Huân dũng mãnh tiến vào, Lộc Hàm mới biết lời cảnh báo ban đầu của hắn là sự thật. Quả thực có đau đấy, nhưng cậu biết từ nay về sau hắn sẽ không làm tổn thương cậu nữa, vĩnh viễn không.
Đau đớn nào cũng được. Chỉ cần là từ Thế Huân, đối với Lộc Hàm mà nói luôn là hạnh phúc vô ngàn. Mỗi xúc cảm mà hắn mang lại cậu đều lưu giữ không sót một phân, chỉ cần là hắn, đó sẽ là hạnh phúc.
Hai thân thể quấn lấy nhau cùng dòng nước thủy chung dao động. Lộc Hàm trong đợt cao triều đến độ mê man, cậu bỏ mặc tất cả thế giới chỉ tích cực gọi tên Ngô Thế Huân. Bởi vì hắn chính là cả thế giới của cậu rồi, đâu còn cần thiết điều gì nữa. Tình yêu đôi khi thật đơn giản. Chỉ là những cảm xúc đơn giản dành cho nhau cũng xứng đáng khắc ghi đời đời kiếp kiếp.
Không thể bắt Thế Huân làm chậm lại, Lộc Hàm chỉ có thể chấp nhận những đợt xâm lấm mạnh bạo của hắn. Dẫu có đau một chút cũng không sao. Vì giờ đây, hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu rồi.
Đợi đến khi màn ân ái kết thúc, Lộc Hàm cũng rơi vào mơ hồ. Đúng là đã già thật rồi, mệt mỏi quá. Ngô Thế Huân vệ sinh cho cả hai xong mới ôm cậu ra ngoài, sau đó gọi bữa trưa.
Lúc đang ăn, Ngô Thế Huân tự nhiên lại nói.
''Anh hạnh phúc quá!''
Hắn dịu dàng xoa xoa hai bên gò má Lộc Hàm, vừa cắn pizza vừa cười.
''Sau tất cả thì hạnh phúc cũng trở về với chúng ta rồi.''
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip