Phiên ngoại 2 - Bên nhau trọn đời
Sau giấc ngủ trưa, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Rèm cửa sổ mở, ánh tà dương theo khe hở của ô kính để lại vệt dài trên sàn nhà. Lộc Hàm duỗi người ra, thoải mái ngáp muốn rách miệng. Ngô Thế Huân vẫn nằm ngay bên cạnh, trông vẫn vô cùng tỉnh táo, có vẻ tinh lực vẫn còn dư thừa đi.
Hai người đều đã thức giấc nhưng chẳng ai muốn rời giường. Lộc Hàm tựa trán vào trán Thế Huân, liên tục dùng tay đùa bỡn môi hắn.
''Em đừng hòng giở trò!''
Dường như đã đoán được ý định của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng chặn trước. Hắn thừa biết tiểu ngố của hắn đang có ý muốn đảo chính to đùng, chỉ chờ hắn nhẹ dạ liền lấn tới. Hừm, hắn đời nào chịu chứ! Ngô Thế Huân hắn tình trường dài đằng đẵng, không thể vì một phút yếu lòng mà chịu mất mặt được. Hắn có thể nhún nhường Lộc Hàm tất cả mọi chuyện, chỉ trừ chuyện này.
''Huân, cho em nha.''
Phải tận dụng mọi thời cơ, Lộc Hàm vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc. Từ năn nỉ đến đe dọa, dùng mọi biện pháp rồi cuối cùng cũng vẫn là vô vọng. Chán nản, cậu rời giường.
Rầm!
Cửa mở ra rồi đóng lại một cách mạnh bạo. Ngô Thế Huân ngồi trong phòng nghe tiếng bước chân Lộc Hàm dậm bình bịch xuống mỗi bậc cầu thang, trong lòng không ngừng cười. Máu đành hanh vốn dĩ thấm sâu trong người Lộc Hàm rồi. Lúc hai người còn học cấp 3, muốn đòi gì đó, cậu nhất định phải đòi cho bằng được. Dùng mọi biện pháp mà đòi, Ngô Thế Huân đương nhiên rất biết cách chiều chuộng, cậu muốn gì hắn đều cho. Nhưng mà chuyện này...thì nhất quyết không được.
***
Lâu sau đó, đến khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Thế Huân mới chịu xuống giường. Buổi trưa chỉ ăn mỗi pizza, hiện giờ bụng hắn đã sôi sùng sục. Thật là đói quá! Cái mùi thơm của cơm canh gia đình này làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Ngày xưa mọi người từng hỏi hắn, hai người đàn ông sống với nhau thì có gì để ràng buộc? Không con cái, thậm chí khó để bền lâu, vậy thì làm thế nào để hạnh phúc bên nhau đây? Chẳng sao cả. Không con cái, nhưng có trái tim. Hai trái tim của hai người hòa chung làm một, giống như đứa con nhỏ, làm sợi dây buộc chặt bọn họ. Như vậy thôi là đủ rồi, đâu cần điều gì nữa.
Lộc Hàm trông thấy Thế Huân đi xuống, chỉ lặng lẽ múc hai bát canh, sau đó bưng lấy bát của mình mà ra ghế xem tivi. Một lúc sau, hắn cũng đi ra ngồi cạnh cậu.
''Lộc Hàm...''
Hắn dịu dàng gọi.
Cậu không thèm nhìn hắn, lại bưng bát qua đầu ghế bên kia ngồi. Hắn cũng nhích nhích theo.
''Tiểu Hàm...Không phải trưa nay anh đã giải thích rồi đó sao?''
Ngô Thế Huân đặt bát canh xuống bàn, bắt đầu phân trần.
Lộc Hàm vẫn tiếp tục ăn canh, làm bộ lạnh nhạt không quan tâm lời nói của hắn.
''Em biết rồi đấy. Anh từ ngày yêu em đến bây giờ chưa nằm dưới một ai, lần nào cũng đều ''on top'', chuyện này đối với anh thật là không thể chấp nhận được mà.''
Cạch!!
Tiếng bát sứ đập mạnh lên mặt bàn. Lộc Hàm đặt bát canh xuống, nhìn vào mặt hắn xả một tràng.
''Có gì mà không chấp nhận được? Anh bao nhiêu năm nằm trên, không thể nhường nhịn em một lần sao? Bị em thượng khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục à?''
Sau một trận cãi vã, Lộc Hàm cuối cùng bỏ vào phòng khóa cửa lại. Đợi lâu lắm không thấy động tĩnh từ Ngô Thế Huân, cậu liền đi ra. Hắn đã không còn ở nhà nữa, kiểm tra tủ quần áo không thấy đồ, hầm đỗ xe cũng không thấy ô tô đâu.
''Bỏ đi rồi sao?''
.
''Dễ như vậy liền bỏ đi?''
Máu nóng trong người nổi lên. Lộc Hàm tức anh ách, một đường đi thẳng vào phòng dọn đồ sắp vào vali, đi bộ sang nhà Bạch Hiền. Nghe nói Phác Xán Liệt có chuyến công tác 3 ngày, vậy thì cậu ở đây cũng được. Mặc kệ Ngô Thế Huân, để xem ai thi gan tốt hơn.
***
Ngô Thế Huân lái xe một vòng quanh thành phố. Bây giờ trong ô tô hắn chứa không biết bao nhiêu đồ đạc đủ loại. Lộc Hàm này trí nhớ thật kém. Hôm nay là kỉ niệm ngày hai người yêu nhau, cũng chính là sinh nhật cậu, vậy mà chút mang máng cũng không có nổi là sao? Thật may Thế Huân hắn đối với ngày này vẫn khắc rõ trong lòng, lại còn là sinh nhật bảo bối của hắn...Nói hắn không nhớ chẳng phải là một tên đại đần sao?
Vừa về đến cổng, Thế Huân đã nhận được điện thoại từ Biện Bạch Hiền.
''Êy, anh lại làm gì khiến Lộc Hàm giận dỗi bỏ sang nhà tôi vậy?''
Ngô Thế Huân nghe xong, ngây ngẩn cả người.
''Hả? Sang bên đó rồi sao? Đừng có đùa tôi nha.''
''Tôi đùa anh làm gì? Lộc Hàm đi bộ sang nhà tôi, cầm theo cả vali đồ, vừa đi vừa khóc nói anh coi thường cậu ấy!''
''Ách, không phải vậy đâu. Tôi chỉ là...Ài, chuyện cũng khá dài, nên thôi thế này đi. Hai tiếng nữa, cậu làm mọi cách đưa Lộc Hàm về bên này. Hôm nay là ngày sinh nhật của em ấy, tôi phải chuẩn bị vài thứ bất ngờ.''
Biện Bạch Hiền lén nhìn Lộc Hàm vẫn thay đồ trong phòng mình, lắc đầu ngán ngẩm.
''Vì một cái sinh nhật, anh có nhất thiết phải chọc cậu ấy giận thế không? Thôi được rồi! Đúng hai tiếng nữa, tôi dẫn Lộc Hàm qua đấy nhé. Anh chuẩn bị gì thì chuẩn bị ngay đi.''
''Ok ok.''
Ngô Thế Huân gấp rút lái xe vào gara, tay trước tay sau xách đồ trang trí vào biệt thự. Bộ dáng này của hắn thật khiến cho người ta nghĩ đến mấy tướng công ''thê nô'' đội vợ lên đầu. Lộc Hàm này là sướng nhất rồi nhé. Có người ở bên yêu thương còn chiều chuộng như vậy, rõ là số hưởng mà.
Ngô Thế Huân bắt đầu công việc trang trí. Hắn mắc đủ các loại ruy băng lên cửa sổ, dùng những bóng đèn đặc trưng sáng nhất để thắp.
Bên ngoài chuông cửa reo liên hồi. Hắn vừa xem giờ vừa gấp gáp mở cửa. Bánh kem gửi đến rồi, bây giờ chỉ còn đợi Biện Bạch Hiền dẫn Lộc Hàm về nữa thôi.
Ngô Thế Huân vừa xếp nến thành những hình trái tim nhỏ, vừa hì hục thắp sáng từng cây một.
''Tôi gần tới nơi rồi!''
Là tin nhắn của Bạch Hiền.
Thế Huân mỉm cười. Tiểu Bạch thỏ của Phác Xán Liệt xem chừng dụ người cực tốt nha, đến cả Tiểu Lộc lúc giận hờn đáng sợ thế mà cũng dụ ngọt được, có lẽ sau này hắn phải học hỏi vài chiêu để dùng khi cần thiết rồi.
Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát cả. Bạch Hiền không cần dụ dỗ, chỉ cần dùng chút mẹo nhỏ nói đến lấy tài liệu cho Xán Liệt nhưng không biết ở đâu, Lộc Hàm lập tức tin sái cổ giúp đỡ ngay. Dẫu biết dùng cách này có chút không quang minh chính đại cho lắm, nhưng mà với nỗ lực hàn gắn cho Thế Huân, cậu vẫn làm.
Ngô Thế Huân đóng cửa nhà lại rồi tắt đèn đi. Hắn chờ đến lúc bước chân hai người gần đến mới bước vào hình trái tim to nhất, tay còn cầm một bó hoa hồng nhung 99 bông.
Cạch!
Cửa được đẩy ra. Không gian xung quanh loại trừ bóng tối là hàng ngàn ngọn nến xếp thành hình trái tim sáng lung linh. Trong lúc Lộc Hàm còn ngây ngẩn cả người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thế Huân đã bước đến, dịu dàng đưa bó hoa cho cậu, sau đó hôn một cái lên trán.
''Tiểu Hàm, sinh nhật vui vẻ.''
Lộc Hàm không biết đáp lại như nào, đột nhiên lăng ngốc khóc.
Cậu quá xúc động, không nghĩ hắn chỉ vì chuẩn bị sinh nhật cho mình mà phải kì công đến vậy. Nhớ đến hành động vừa rồi đã vô duyên vô cớ giận dỗi hắn, còn hiểu lầm hắn, cậu không khỏi hối hận.
''Huân, em xin lỗi.''
Nhìn bộ dáng hối lỗi đáng yêu của Lộc Hàm, nói Ngô Thế Huân làm sao có đủ can đảm mà trách phạt. Hắn lại bật cười.
''Tiểu Hàm ngốc! Có gì mà phải xin lỗi, anh làm sao giận bé cưng của anh.''
Lộc Hàm đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn.
''Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn là bé cưng? Đừng gọi vậy mà!''
Thế Huân lại bật cười.
''Thêm chút tuổi tác thôi mà! Dẫu sao thì em vẫn luôn là bé cưng của anh, năm nay hay nhiều năm sau nữa, vẫn luôn là như vậy.''
Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Lộc Hàm lại vỗ trán.
''Chết tiệt! Đúng là em già thật rồi. Đến cả sinh nhật mình còn nhớ không nổi phải để anh nhớ thay. À...Hôm nay còn là ngày kỉ niệm yêu nhau nữa...''
Cuối cùng thì cũng nhớ được rồi.
Ngô Thế Huân chậm rãi quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một hộp sơn son.
''Lần thứ hai, chúng ta kết hôn lần thứ hai. Em...Có đồng ý ở bên anh không? Trọn đời trọn kiếp ở bên anh.''
Lộc Hàm một lần nữa rơi nước mắt nhìn hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Cậu lắc lắc đầu, nước mắt vương khắp gương mặt.
''Không, em không muốn! Kiếp này quá ngắn ngủi, em nhất định phải bám theo anh cả kiếp sau nữa, không cho anh rời xa em.''
Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh khẽ ho khan đánh động.
''Ừm...Hai người sến súa vừa thôi chứ. Không thấy tôi còn cô đơn đứng đây sao? Tôi đang bị tổn thường này, hức...''
Bên trong ồn ào, không ai để ý tiếng động cơ xe ngoài cổng chính.
Cửa lần nữa bị mở ra. Ánh sáng đèn điện bật lên. Bóng dáng cao lừng lững đứng ngay đằng sau, là Phác Xán Liệt.
''Anh, anh về khi nào vậy?''
Biện Bạch Hiền không khỏi ngỡ ngàng.
''Anh mới về chiều nay. Nhưng mà muốn dành cho em bất ngờ nên đã ở tạm khách sạn.''
Xán Liệt nhăn răng cười.
''Hôm nay là ngày gì mà có nhiều bất ngờ như vậy chứ? Hai người đã bàn tính với nhau tất cả sao?''
Không ai gật đầu nhưng nhìn nụ cười ngô ngố của Xán Liệt là Bạch Hiền đủ hiểu.
''Anh đã đặt tiệc rồi. Chúng ta cùng đi thôi.''
Biện Bạch Hiền theo sau Phác Xán Liệt, còn Lộc Hàm theo sau Ngô Thế Huân.
***
Tiệc đặt trên tầng thượng của một nhà hàng kiểu Pháp. Xung quanh ánh nến lung linh ngập tràn, hai đôi uyên ương ngồi chung một bàn, cả không gian trừ bỏ mùi thức ăn thơm phức chính là hương vị của hạnh phúc ngọt ngào.
''Cứ như thế này, tôi lại thấy mình trẻ ra.''
Phác Xán Liệt cao hứng nói đùa. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh đút miếng thức ăn cho anh, khẽ chau mày.
''Anh còn ham muốn trẻ ra làm gì, định đi tìm tiểu nam nhân nào trẻ đẹp hơn em có đúng không?''
Xán Liệt căn bản đang trong đà vui, không muốn cụt hứng liền liên tiếp gật đầu.
''Được vậy còn gì bằng_''
.
''Á á...Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, anh..đùa thôi...đùa thôi mà...''
Biện Bạch Hiền kéo tai Xán Liệt, mắt đỏ lên.
''Anh thử đi tìm người khác?''
''Anh đùa mà. Tiểu Bạch là nhất, luôn là nhất! Anh làm sao dám đi tìm người khác, anh thề đó!''
Phác Xán Liệt đưa ba ngón tay lên thề. Bạch Hiền biết là anh chỉ đùa thôi, liền buông đũa ôm lấy anh.
''Em biết ông xã em sẽ không bỏ em mà.''
''Ha ha, làm sao mà dám!''
Ngô Thế Huân ngồi kế bên Lộc Hàm, lại liếc mắt nhìn Xán Liệt, bụng dạ đầy tiếu ý.
Xem ra Biện Bạch Hiền của hồi trẻ và khi quá tuổi cũng không khác là mấy. Phác Xán Liệt trên thương trường băng tàn lãnh khốc bao nhiêu, khi ở cạnh Tiểu Bạch cũng phải chịu cụp móng vuốt sắc, đời nào dám động thủ?
''Anh, lâu lắm rồi mình mới ra ngoài như này. Bình thường anh toàn bận rộn, hại em ở trong nhà chán muốn chết!''
Bạch Hiền ngả đầu vào vai Xán Liệt, ánh mắt vẫn như sao đêm thắp sáng muôn bóng đèn đường hoa lệ. Hàng ngàn ánh nến lung linh tạo cho bóng đêm thứ ánh sáng nhân tạo mà không kém phần tự nhiên, tựa như câu chuyện tình yêu của bọn họ, từ chỗ đêm đen tiến dần đến điểm sáng.
Con người thường theo bản năng kiếm tìm những nguồn sáng mang tên hạnh phúc. Sau khi tìm được còn phải nỗ lực gây dựng, bảo vệ cho nguồn sáng ấy không tắt. Tình yêu là một câu chuyện đầy trắc trở, ở mỗi khúc cua đường đều lưu lại một vệt đau thương. Rũ bỏ chiếc áo nhuốm bụi trần vấy bẩn, cuối cùng cũng chạm đến được thứ gọi là hạnh phúc rồi. Kì diệu chính là sau tất cả, yêu hận luân hồi, họ vẫn chọn ở bên nhau.
Có người sẽ không ngừng hỏi: ''Bọn họ hận nhau như thế, tra tấn nhau như thế, năm tháng dài đau thương đằng đẵng như thế...Vẫn ở bên nhau ư? Có sao đâu. Vì họ yêu nhau mà. Họ yêu nên sinh hận, năm tháng kia chính là bậc thang nâng họ đến thiên đường. Ngày hôm qua không bao giờ hoài phí. Ngày hôm qua là điểm tựa cho ngày hôm nay, và ngày hôm nay sẽ là xuất phát điểm cho ngày mai. Con người không thể tồn tại cô độc trong thế giới, nhất định phải có một người ở bên để trân trọng. Không phân biệt nam hay nữ, sẽ ở bên lâu dài hay chỉ thoáng qua, cái quan trọng là cần nguyện ý.
Bọn họ...như vậy là được rồi.
***
Tiệc tàn đã gần nửa đêm. Những ngọn nến cũng sắp cháy rụng rời, trên mặt đất chỉ còn vài đốm sáng nhỏ. Thành phố vẫn chưa đi ngủ. Ánh đèn điện từ những tòa cao ốc hắt ra hòa mình với ánh đèn đường, đứng từ sân thượng nhìn xuống mới thấy lòng đường một tấm thảm dệt bằng kim cương.
Gió thổi vài đợt. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, sợ cậu lại trúng gió mà bị cảm. Thân thể dễ nhiễm lạnh của cậu hắn vẫn luôn nhớ rõ, thật sự rất mẫn cảm.
''Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi.''
***
Hai chiếc xe trườn mình trên lòng đường rộng lớn, sau đó rẽ sang hai hướng khác nhau.
Về đến biệt thự, Lộc Hàm ngay lập tức ôm lấy Thế Huân, có nói thế nào cũng không chịu buông. Bao nhiêu năm qua rồi, hắn vẫn luôn làm cho cậu xúc động như thế.
''Được rồi được rồi mà. Anh biết là em đang rất hối hận.''
Lộc Hàm nhìn Thế Huân, gật đầu lia lịa.
''Sau này sẽ không như vậy nữa. Em sẽ...''
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị hắn cướp lấy. Trong không gian tràn ngập sắc đến lung linh, hai thân ảnh quyện lấy nhau, cùng nhau ôm hôn không dứt.
''Hôm nay chúng ta kết hôn lần hai, vậy em cũng nên cho anh một đêm động phòng đáng nhớ chứ nhỉ?''
Mặc dù mông vẫn đau muốn chết, nhưng Lộc Hàm vẫn chiều lòng Thế Huân, gật gật đầu đồng ý.
Hắn đặt cậu nằm trên ghế, sau đó từ tốn tháo từng cúc áo rồi tới khuy quần, cho đến khi cậu hoàn toàn lõa thể. Thân ảnh trắng tinh khiết, Ngô Thế Huân lại không mở đèn, ánh nến lung linh làm không gian càng thêm huyền ảo huyễn hoặc. Hắn vuốt nhẹ từng đường cong trên cơ thể Lộc Hàm, mọi thứ hắn đều muốn nuốt lấy, tựa như loài thú đang trong cơn đói nhìn con mồi ngoan ngoãn ở trước mắt. Mặc dù loại chuyện này đã thực hành cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, Lộc Hàm luôn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cậu vừa đưa những ngón tay thon dài giúp hắn giải khai y phục, vừa tò mò nhìn hắn mở chai rượu đỏ.
''Wisky là loại rượu uống rất tuyệt. Nhưng mà anh nghĩ...nếu uống trên cơ thể em còn tuyệt hơn ngàn vạn lần.''
Hắn vừa nói vừa ôm lấy Lộc Hàm đặt lên ghế, sau đó dùng rượu phủ kín da thịt cậu. Mỗi nơi rượu chảy qua, hắn lại cúi xuống nút lấy, không bỏ xót một chút tinh túy nào. Lộc Hàm vốn không chịu nổi loại kích thích này, liên tiếp bật lên những tiếng rên khe khẽ ngày càng kích thích Ngô Thế Huân. Mỗi nơi rượu chảy qua đều có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, lại thêm môi lưỡi điêu luyện của Thế Huân, cậu thật không kìm nổi cảm giác khao khát khôn cùng. Thì ra trong rượu vốn đã pha sẵn thuốc kích thích dục tính nguyên thủy.
Từ bỏ tất cả vẻ thanh thuần mà ngày thường vẫn hay phô ra, Lộc Hàm của hôm nay chính là Lộc Hàm phóng túng nhất, bộ dáng này, chỉ có Ngô Thế Huân thấy được mà thôi.
Miệng hắn liên tục nút lấy một nụ hoa hồng, tay kia không ngừng chăm sóc an ủi nụ hoa còn lại. Hai điểm nhạy cảm trên ngực tuy bị làm cho đau nhức, nhưng chính từ chỗ ấy, khoái cảm cứ lan rộng ra, ép Lộc Hàm phải liên tiếp uốn cong người đòi hỏi. Mọi thứ dưới tác động của thuốc chưa bao giờ là đủ cả. Tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu đều có cảm giác thèm muốn được chạm vào, ngay cả máu trong mạch cũng nóng muốn vỡ tung.
''Huân...A...Em không chịu được...Đ...đừng như vậy...''
Trong lúc Lộc Hàm muốn phát điên lên vì khoái cảm thì Ngô Thế Huân vẫn cuồng dại làm từng động tác tiền hí. Chỗ u huyệt kia nhiều lần bị chạm qua vẫn không tránh khỏi cảm giác trống rỗng khó chịu, thật sự rất cần được lấp đầy ngay tức khắc.
Đợi đến khi chai rượu wisky bị uống cạn, dục vọng trong Ngô Thế Huân mới chính thức căng tràn. Hắn đặt nam căn của mình trước cửa huyệt đầy dụ dỗ, thẳng một nhịp đẩy vào. Mặc dù lần nào cũng rất đau,nhưng Lộc Hàm chẳng thể giấu nổi cảm giác hạnh phúc. Chỉ cần là hắn, đau mấy đau nữa cũng hóa hạnh phúc mà thôi. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động mút lấy môi hắn, hai chân kẹp quàng qua bên hông của hắn để tạo cảm giác khít chặt.
Sự xâm lấn cuồng hoan không biết bao giờ mới kết thúc, chỉ biết đến khi nến tàn, đêm qua đi, ánh nắng chan hòa trải dài mặt đất, bọn họ vẫn không rời nhau.
Sau một cuộc tình ái quá sức, Lộc Hàm chính thức tê liệt toàn bộ thân dưới. Đúng là đã già thật rồi! Sức chịu đựng kém đi nhiều nữa.
''Đau không?''
Vừa ôm lấy Lộc Hàm, nhu nhu mái tóc cậu, Ngô Thế Huân lại hỏi.
Không còn cả sức mà nói, bụng dưới cử động thôi là thấy đau rồi, Lộc Hàm chỉ có thể gật đầu khe khẽ. Tình cảnh này giống như lần đầu tiên hai người ân ái, Thế Huân hắn cũng hỏi cậu có đau không. Sau đó thì...
''Hôn rồi sẽ hết đau...''
Lộc Hàm lại gật đầu.
''Đau nhưng mà hạnh phúc muốn chết!''
''Anh cũng vậy.''
Ngô Thế Huân cười dịu dàng.
Trên nền đất chỉ còn lại những cốc nến đã cháy hết. Cửa sổ mở, gió thỉnh thoảng lại hất tung tấm rèm trắng để ánh nắng tràn vào. Đây là khung cảnh một buổi sớm hạnh phúc sao? Không không! Đây không phải hạnh phúc, mà là tuyệt đỉnh hạnh phúc.
''Tiểu Hàm...''
Ngô Thế Huân đột nhiên lại nổi hứng, tay bắt đầu dê dê phần mông của cậu.
Lộc Hàm không còn sức phản kháng nữa, chỉ biết úp mặt vào lồng ngực hắn van xin. Dáng vẻ của cậu thế này...Hắn vừa muốn nỡ lại vừa không nỡ.
Cảm giác bên dưới của hắn lại trỗi dậy, Lộc Hàm chỉ có nước mếu máo.
''A...Tha cho em, tha cho em đi mà.''
Ngô Thế Huân cười to một trận, ôm lấy hai má Lộc Hàm hôn chi chít.
''Tự nhiên anh lại muốn uống rượu wisky nữa.''
Lộc Hàm xanh mặt, lắc đầu quầy quậy. Hắn như thế nào có thể tràn trề sinh lực như thế chứ? Ở độ tuổi này, hiếm đàn ông nào có thể giữ được thân hình chuẩn ''trai trẻ'' như hắn. Cậu đương nhiên biết tình ái của hắn luôn rộng mở. Dẫu là ngày xưa hay bây giờ, nam thanh nữ tú ái mộ hắn đều không thiếu, hắn có thể vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào muốn nhưng không làm. Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ vứt bỏ Lộc Hàm.
Nhớ có một lần cùng hắn đến công ti, cậu vô tình nghe đám nhân viên nữ đàm tiếu.
''Ông chú già đó là bồ mới của sếp sao?''
''Éc, sếp mình cũng có gu lạ nhỉ. Sao lại chọn người như vậy, nhìn không xứng tầm tẹo nào!''
Người khác lại phản bác.
''Nói tầm bậy. Họ yêu nhau lâu lắm rồi, nghe đâu từ hồi cấp 3 còn đi học. Trải qua nhiều chuyện như thế, cuối cùng có thể ở bên nhau, mấy người biết gì mà nói xứng hay không xứng?''
''Phải nhỉ! Mà nhìn kĩ, ông chú ấy còn đẹp hơn con gái nhiều. Tin tôi đi, sếp mình không chọn lầm người đâu.''
Lộc Hàm đứng một góc nhìn đám nhân viên đi khuất. Ngô Thế Huân ở ngay bên cạnh lúc nào mà không biết, cậu cứ lăng ngốc đứng đó mắt đỏ hoe để bị hắn thấy hết.
''Họ là đang ghen tị với hạnh phúc của em đó! Sau này thế gian có dập nát, anh vẫn ở bên em, anh hứa đó.''
Sự an ủi của hắn, lời hứa của hắn, tình yêu của hắn,...cuối cùng cũng được toàn vẹn rồi.
Không biết là bao nhiêu năm sau, trong công viên mùa thu lá vàng dải kín đường đi, trên băng ghế dài, hai cụ ông ngồi bên nhau mỉm cười hạnh phúc.
''Lộc Hàm, chúng ta bên nhau bao lâu nhỉ?''
Có vẻ đã già đến mức sắp lú lẫn, thời gian trôi qua đếm không nổi nữa rồi.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Hạnh phúc từ tuổi thanh xuân viết lên những áng mây trôi bồng bềnh về miền xa tắp.
Ai dám nói trên đời này không có thứ vĩnh cửu? Nhìn bọn họ xem, đó chẳng phải là vĩnh cửu sao?
Gió không ngừng thổi ngang qua hai mái đầu đã bạc trắng. Ngô Thế Huân một tay giữ gậy, một tay nắm tay Lộc Hàm. Cậu dựa vào vai hắn giống như khi còn trẻ, hiện tại đã gần đất xa trời lại cùng ôn lại những kỉ niệm xưa.
''Anh vừa hỏi chúng ta bên nhau bao lâu rồi phải không? Theo em thì là...Bên nhau trọn đời.''
Phải rồi. Là bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip