Phần 4

Mấy ngày nay tiệm cà phê rất nhàn nhã, có thể là bởi vì thời tiết không tốt, mọi người cũng không muốn ra khỏi nhà.

Bất quá Lộc Hàm chú ý tới mấy ngày nay mỗi ngày cố định đều có một người đàn ông mang máy tính xách tay đến quán, bình thường đều gọi một ly cà phê,

Sau đó mở máy tính ra, ngồi một cái là ngồi đến quá trưa luôn, ngay cả đầu cũng không động một chút nào.

Chú ý tới hắn là bởi vì hắn phục sức thật sự là quá mức cẩn thận tỉ mỉ đi: tây trang, áo sơ mi, cà vạt, kính mắt.

Lộc Hàm từng cùng chủ quán vụng trộm đoán xem hắn làm nghề gì.

Lộc Hàm đoán hẳn là hắn làm thiết kế linh tinh, thời gian có thể thoải mái co dãn, có thể mỗi ngày đến tiệm cà phê ngồi làm.

Chủ quán không cho là đúng: mấy người muốn làm thiết kế đều là trạch nam, bình thường lôi thôi lếch thếch, trừ phi đi ra ngoài thu thập ý tưởng, thì hận không thể vĩnh viễn nằm ở nhà. Lúc nói những lời này chủ quán còn hận đến nghiến răng.

Lộc Hàm: vậy ông chủ đoán là hắn làm cái gì?

Lão bản: ăn mặc như vậy...... chắc là môi giới bảo hiểm đi.

Đến hoảng 4 giờ 40 chiều, Lộc Hàm theo thói quen nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Ngô Thế Huân đã đến rồi.

Lộc Hàm chào chủ quán, chuẩn bị tan ca về nhà, người mặc tây trang kia lại gọi cậu lại:

- Phiền cậu có thể giúp tôi đưa tờ giấy này cho Thế Huân không?

Lộc Hàm có chút bất ngờ: Người này dĩ nhiên là biết Ngô Thế Huân. Là bạn sao?

Bạn bè Ngô Thế Huân cho dù nhiều nhưng ngoài Bạch Hiền ra, người khác cậu hoàn toàn không có ấn tượng.

Bất quá Lộc Hàm vẫn gật đầu.

Buổi tối lúc cùng Ngô Thế Huân ăn cơm, Lộc Hàm nhớ tới lời nhắn của người đàn ông lúc chiều,

Từ trong túi lấy ra tờ giấy được gấp ngay ngắn, nói:

- Chiều nay lúc ở tiệm cà pê có một người đàn ông nhờ tôi đưa cho anh.

Ngô Thế Huân nhận lấy mở ra xem, tờ giấy to như vậy nhưng trên đó chỉ viết một cái tên, là tên của Lộc Hàm

Sắc mặt Ngô Thế Huân liền đổi, rất dễ nhận thấy, hắn nhận ra bút tích kia.

Lộc Hàm nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân có chút không ổn, liền hỏi Ngô Thế Huân làm sao vậy.

Ngô Thế Huân ấp úng nói không có gì chỉ là một người bạn hay trêu chọc người khác ấy mà.

Lộc Hàm biết hắn có việc giấu diếm mình, cũng không muốn vạch trần, tiếp tục ăn cơm.

Sau vài ngày, Lộc Hàm rõ ràng cảm thấy Ngô Thế Huân càng ngày càng kỳ quái .

Chẳng hạn thời điểm mang nguyên liệu nấu ăn tới đón cậu thì luôn nhìn chung quanh, như là đang tìm người nào đó;

Chẳng hạn như ám chỉ cậu một khoảng thời gian này không cần đến tiệm vào buổi tối;

Còn hỏi đi hỏi lại vài lần người chuyển tờ giấy kia có đến tiệm nữa hay không.

Lộc Hàm mỗi lần hỏi hắn làm sao vậy Ngô Thế Huân đều nói đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với cậu, thật làm Lộc Hàm muốn nổi giận.

Lộc Hàm một khi bạo phát liền thẳng thừng nói với Ngô Thế Huân dạo này cậu không nấu ăn nữa, bảo hắn mua đồ ăn tự giải quyết đi.

Ngô Thế Huân hỏi làm sao vậy?

Lộc Hàm: đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với anh.

Ngô Thế Huân:......

Không mua nguyên liệu, cơm không làm, thời gian dùng cơm tối chung cũng không có, cái này chẳng khác nào hai người cả ngày không thấy mặt nhau.

Bất quá Ngô Thế Huân vẫn là mỗi ngày vào thời gian quen thuộc nấp ở góc nhỏ rình coi Lộc Hàm,

Lộc Hàm dĩ nhiên là biết, cũng không để ý đến hắn, chỉ là ở trong lòng oán hận người mặc tây trang kia rốt cuộc là ai.

Nói ra thì kể từ lần trước người nọ nhờ cậu chuyển giấy, cũng không thấy xuất hiện nữa.

Buổi tối ăn xong cơm, Lộc Hàm nhìn món sườn lỡ tay nấu nhiều đến phát ngốc,

Suy nghĩ kĩ càng cuối cùng vẫn là quyết định bỏ vào hộp đựng thức ăn đem đến cho Ngô Thế Huân đi.

Thời điểm nhanh chân đi đến tiệm cà phê, Lộc Hàm thấy người đàn ông mặc tây trang kia đang ngồi trong quán lật sách,

Ngô Thế Huân ngồi trước máy tính lạch cạch gõ chữ, một lát còn ngẩng đầu cùng người kia đàm tiếu vài câu.

Lộc Hàm không biết là xuất phát từ cái tâm tư gì mà không đi vào, mà là đứng ở bên ngoài nhìn tiếp.

Chỉ thấy Ngô Thế Huân gọi người kia lại nhìn cái gì đó, sau đó hai người nhìn cái gì đó trong máy tính thảo luận cười hì hì .

Trong mắt một người ngoài cuộc như cậu cũng cảm thấy được không khí thật sự là rất tốt.

Lộc Hàm cười cười, đem sườn đổ vào thùng rác, lại đem hộp thức ăn đặt ở ngoài cửa tiệm cà phê, cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.

Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết Lộc Hàm đã tới, thẳng đến khi người mặc tây trang kia nói thời gian không còn sớm, cần phải đi.

Ngô Thế Huân đưa hắn tới cửa, đẩy cửa ra mới phát hiện hộp đồ ăn kia, cầm lấy mở ra nhìn, bên trong chỉ còn sót lại dư hương của món sườn,

Ngô Thế Huân choáng váng.

17.

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân cẩn cẩn dực dực đi đến tiệm cà phê,

Đúng vậy, không phải góc nhỏ hắn hay núp, mà là tiệm cà phê.

Lộc Hàm vừa thấy là Ngô Thế Huân liền nói anh làm gì vậy, chưa tới ca của anh đâu.

Ngô Thế Huân: Sao cậu hôm qua đến mà lại không vào?

Lộc Hàm: Anh hiện tại một là đi ra ngoài, còn không thì ngồi xuống gọi món đi.

Ngô Thế Huân nghĩ đứng nói chuyện cũng không phải chuyện hay, đành ngồi xuống.

Lộc Hàm khuôn mặt rạng rỡ tươi cười: Chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gọi gì?

Ngô Thế Huân: Tôi tới là -

Lộc Hàm đánh gãy lời hắn: Chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gọi gì?

Ngô Thế Huân:...... để tôi tự mình viết, có thể chứ?

Lộc Hàm:......

Lộc Hàm đem giấy đưa cho hắn, trên nguyên tắc Ngô Thế Huân hiện tại là khách hàng, khách hàng thích tự mình viết gọi món, cậu cũng không thể cự tuyệt.

Ngô Thế Huân viết xong thì đem đưa cho Lộc Hàm, Lộc Hàm thấy mặt trên viết: Chờ cậu tan ca cùng nhau ăn cơm chiều đi? Tôi có việc muốn nói với cậu.

Lộc Hàm:...... tiên sinh thật ngại, thứ này tiệm không có.

Ngô Thế Huân vẻ mặt khổ não: Cùng nhau ăn cơm đi, tôi thật sự có việc muốn nói với cậu.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân vẻ mặt cầu xin nhìn cậu, có chút mềm lòng, gật gật đầu: Được.

Ngô Thế Huân thoáng cái liền cực kì vui vẻ nói tôi buổi chiều tới đón cậu, sau đó liền chuẩn bị rời đi, ông chủ giơ tay cản lại:

Đi cái gì, còn chưa trả tiền đâu.

Ngô Thế Huân: Ông chủ, tôi chưa có gọi gì hết a.

Ông chủ nở nụ cười, tiến sát lại nhỏ giọng nói: Cậu không trả tiền, tôi làm cho cậu ta tối nay phải tăng ca.

Ngô Thế Huân: Ông chủ, tôi rất thích sô pha ở đây, ngồi thật là thoải mái, đây là phí chỗ ngồi 20 nhân dân tệ, trăm ngàn lần đừng đổi.

Lộc Hàm:......

Buổi tối Ngô Thế Huân tới đón, Lộc Hàm nhìn bộ dáng cẩn cẩn dực dực của Ngô Thế Huân,

Âm thầm cảm thấy chính mình là một đại nam nhân, cư nhiên hẹp hòi như vậy rất là không nên.

Ngô Thế Huân kỳ thật cũng không có làm sai cái gì, cho dù là bạn bè thì ai cũng đều có sự riêng tư của chính mình,

Chính mình không dưng giận chó đánh mèo thật sự không tốt lắm.

Ngô Thế Huân thấy tâm tình Lộc Hàm tựa hồ đã trở nên tốt hơn, liền hỏi cậu ngày hôm qua sao lại không tiến vào.

Lộc Hàm nói thấy hai người tán gẫu thật vui vẻ, thật sự ngượng ngùng không muốn quấy rầy.

Ngô Thế Huân: Vậy sườn ở trong hộp đâu hết rồi?

Lộc Hàm:...... ngày hôm qua đi tới đi lui có chút đói bụng, liền vừa đi vừa ăn cuối cùng ăn sạch .

Ngô Thế Huân:...... vài ngày không gặp, sức ăn của cậu có phần phình ra a.

Lộc Hàm:......

Ngô Thế Huân: Tôi đây về sau vẫn là mua đồ ăn nhiều hơn một chút đi.

Lộc Hàm:......

Ngô Thế Huân mang theo Lộc Hàm đi vào một gian riêng ở nhà hàng, Lộc Hàm đi vào đã thấy người đàn ông mặc tây trang đã ở đó.

Lộc Hàm có chút bất ngờ nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân trên mặt có chút không được tự nhiên, ngược lại người mặc tây trang đứng lên, vươn tay:

Chào, tôi là biên tập của X, tên là Phác Xán Liệt. (sau này sẽ gọi tắt là biên tập Xán Liệt)

Lộc Hàm nghe vậy cực kì kinh ngạc: Biên tập? Vậy Ngô Thế Huân -??

Cậu có chút khó có thể tin nhìn Ngô Thế Huân, lại nhìn Xán Liệt,

Biên tập Xán Liệt gật gật đầu: Đúng vậy, tên này viết sách đó, là một tác gia.

Lộc Hàm mất chút thời gian tiêu hóa chuyện này, sau đó nói với Ngô Thế Huân:

Anh có chuyện cần nói với tôi chính là chuyện này?

Ngô Thế Huân có chút mất tự nhiên gật gật đầu, sau đó lại hấp tấp nói: Cậu đừng tức giận a, tôi không phải cố ý gạt cậu.

Kỳ thật Ngô Thế Huân thật không phải cố ý gạt, vốn việc này cũng không có gì ghê gớm,

Ngô Thế Huân trước kia lúc cùng một chỗ với Lộc Hàm cũng vài lần muốn nói, nhưng lại cảm thấy đột ngột nhắc tới cảm giác rất kỳ quái, cho nên vẫn trì hoãn cho tới giờ.

Người viết sách ít nhiều gì đều có chút cổ quái,

Thời gian Ngô Thế Huân sáng tác có hiệu suất cao nhất là khoảng sau 10 giờ hơn, hơn nữa khi hắn viết cần thường xuyên bảo trì hưng phấn, hắn thích nhất uống cà phê hết ly này đến ly khác, cho nên này cũng chính là nguyên nhân hắn làm ca tối ở tiệm cà phê, chẳng những có cà phê uống vô hạn lượng, còn có thể có thêm tiền, vẹn toàn đôi bên.

Lần này biên tập Xán Liệt lại đây tìm Ngô Thế Huân chủ yếu là do bản thảo kì này của Ngô Thế Huân đã trì hoãn quá lâu, Ngô Thế Huân luôn luôn liên hệ với hắn thông qua điện thoại và bưu kiện, Xán Liệt lại không tìm thấy người khác, sau lại nghe được Ngô Thế Huân làm ca tối ở tiệm cà phê này, quan hệ với Lộc Hàm khá tốt, thế nên mới viết tờ giấy nhờ Lộc Hàm chuyển cho Ngô Thế Huân, ý nghĩa là đừng trốn làm gì, hòa thượng chạy không khỏi miếu, tôi đã tìm được cậu, cậu nếu không giao bản thảo tôi liền mỗi ngày đến tiệm cà phê quấy rầy Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm: Cậu ngày hôm qua cũng thấy được, hắn mấy ngày nay chính là mỗi ngày ngồi ở tiệm cà phê nhìn tôi viết. Bất quá cuối cùng cũng xong bản thảo .

Lộc Hàm vẫn là cảm thấy không thể tin được: Vậy anh viết sách gì?

Ngô Thế Huân trầm mặc một chút.

Biên tập Xán Liệt bình tĩnh uống một ngụm trà: Văn học thiếu nhi.

Lộc Hàm: Văn học thiếu nhi? Cái loại giống như Harry Potter ấy hả?

Ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn lảng đi nơi khác.

Xán Liệt: Truyện đồng thoại.

Đồng thoại?!

Ở trong ấn tượng của Lộc Hàm, đồng thoại bình thường chính là -

Ngày xửa ngày xưa, có một khu rừng rậm lớn, trong ấy một đám động vật nhỏ sinh sống hạnh phúc...... Lộc Hàm rất khó tưởng tượng người đàn ông thích ăn sườn trước mặt này cư nhiên là tác gia viết truyện đồng thoại!

Lộc Hàm tưởng tượng một chút bộ dáng Ngô Thế Huân bình thường ngồi ở trước máy tính, vừa gặm sườn vừa viết truyện về tiểu bạch thỏ và tiểu lão hổ, rốt cuộc không khống chế được lập tức bật cười, hơn nữa tựa hồ càng cười càng lớn tiếng.

Ngô Thế Huân vẻ mặt bi phẫn: Tôi biết là sẽ thế này mà!

Sau ngày đi ăn đó vài ngày, Lộc Hàm đã biết sự tình từ đầu đến cuối, thời gian dùng cơm thường lệ mỗi chiều cũng được khôi phục.

Chính là mỗi lần cùng Ngô Thế Huân ăn cơm, Lộc Hàm luôn nhịn không được cười phá lên.

Lộc Hàm: Đúng rồi, anh viết sách chắc là dùng bút danh đi? Là tên gì vậy?

Ngô Thế Huân:......

Lộc Hàm: Ân?

Ngô Thế Huân:......

Lộc Hàm: Anh nói tôi liền làm sườn cho anh.

Ngô Thế Huân:!!!!!!!!!

Lộc Hàm: Tùy anh chọn thôi.

Ngô Thế Huân:......@#¥%&[*

Lộc Hàm: Cái gì? Tôi không nghe rõ.

Ngô Thế Huân (khẩu khí coi thường cái chết): Hoa, hướng, dương.

Lộc Hàm sửng sốt: Hoa hướng dương?

Không đúng a, trong ấn tượng của cậu hình như là từng nghe nói cái gì mà "Người tạo ra một thế giới đồng thoại mộng ảo cùng tinh thuần, hoa hướng dương", rất được mấy đứa nhỏ và người lớn nhà Lộc Hàm yêu thích,

Bất quá người ngoài hình như một mực nhận định hoa hướng dương là nữ, gọi là "Hoa hướng dương tỷ tỷ",

Bởi vì câu truyện trong sáng đáng yêu thật sự không giống như là một người đàn ông có thể viết được.

Này Lộc Hàm là thật không kiềm chế được nữa, đũa rơi khỏi tay, cơm cũng không ăn, ngã vào trên bàn cười lăn lộn.

Ngô Thế Huân quả thật cực kì ủy khuất: Nhà xuất bản nói nếu tôi không muốn dùng tên thật, vậy lấy một cái bút danh mang lại cảm giác đồng thoại đi.

Lộc Hàm cười đủ, rốt cục ngẩng đầu nói: Lúc bên ngoài tung tin vịt anh là nữ, anh sao lại không ra giải thích a?

Ngô Thế Huân: Nhà xuất bản không cho. Nhà xuất bản nói nếu mấy đứa nhỏ biết những câu truyện này kỳ thật là do một tên đàn ông viết ra, sẽ phá hư ảo tưởng đẹp đẽ của chúng. Tôi làm sao gánh được cái tội danh phá hoại giấc mộng của mầm non đất nước a.

(Em biết hoa hướng dương tỷ tỷ nhất định là một chị xinh đẹp, tóc rất dài, mặc váy màu trắng, tay cầm đũa phép, đũa phép vẩy một cái, liền có thể viết ra một chuyện xưa đồng thoại.- trích từ một lá thư của độc giả nhỏ gửi cho Ngô Thế Huân)

Lộc Hàm chống cằm chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, cẩn thận ngẫm lại,

Từ lúc biết Ngô Thế Huân tới nay, Ngô Thế Huân đã làm rất nhiều việc thật sự đúng là những việc người viết truyện đồng thoại sẽ làm.

Những chuyện ấy nhìn qua có điểm lạ lùng, lại vừa có vẻ tự nhiên đúng theo lý thường phải làm như vậy.

Lộc Hàm cảm thấy thật sự kỳ diệu, thấp giọng nói:

Tôi nghĩ, nhà xuất bản lấy tên "Hoa hướng dương" này là vì, tên này cùng anh giống nhau, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

< cho phép tui ra một góc tắt bật công tắt bóng đèn, tiểu lộc k nói thôi chứ nói phát ngọt vầy sao chịu nổi a >

~~~~~

Ngô Thế Huân lại gọi điện thoại cho Bạch Hiền-

Ngô Thế Huân: Hôm nay Lộc Hàm nói tớ làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Bạch Hiền: Ân.

Ngô Thế Huân: Cậu nói xem, cậu ta là có ý tứ gì a?

Bạch Hiền: Tớ nghĩ, ý tứ của cậu ấy là cậu làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Ngô Thế Huân:...... cậu nói xem, có hay không có khả năng, cậu ta có một chút, tớ là nói một chút thôi nha, thích tớ a......

Bạch Hiền: Tớ cảm thấy cậu ấy quả thật thích cậu.

Ngô Thế Huân: Bạch Hiền, thật chứ?!

Bạch Hiền: Nếu cậu ta không thích cậu, làm sao có khả năng đồng ý làm bạn cậu. Hai người có thể trở thành bạn bè, điều kiện đầu tiên là phải thích đối phương đi.

Ngô Thế Huân: Úc, loại thích giữa bạn bè với nhau ư.

Bạch Hiền: Là như vậy đi, hiện tại nếu cậu thổ lộ, sẽ phát sinh hai loại tình trạng: một là cậu ta phát hiện cậu ta cũng yêu cậu, vui vẻ cùng cậu thành đôi. Hai là cậu ta quả thật là "thẳng", không tiếp thu được, từ nay về sau cho dù không đến nỗi cả đời không qua lại với nhau thì nhìn thấy cậu cũng sẽ xấu hổ. Cậu muốn đánh cược một phen sao?

<bất chấp hết iu nhao đi Huân ơi!! sr sr e hèm...>

Ngô Thế Huân:......

Bạch Hiền: Cậu tỉnh táo một chút đi. Không phải cậu lúc trước đã nói không mơ tưởng gì sao? Nghe những thứ cậu từng kể với tớ, Lộc Hàm lúc còn chưa biết mặt cậu cũng đã hảo tâm chừa phần đồ ăn cho cậu, tớ nghĩ tính cách của cậu ta chính là trời sinh rất tốt với người khác, khen ngợi cậu vài câu cũng là bình thường.

Ngô Thế Huân:...... cậu nói đúng, tớ không thể mạo hiểm như vậy. Tớ phát hiện từ sau khi cậu tiến vào giới này thì nhìn nhận vấn đề càng ngày càng thấu triệt.

Bạch Hiền: Xin lỗi, cậu, vừa mới nói cái gì?

Ngô Thế Huân: Bạch Hiền, tớ biết cậu không cẩn thận mà bị công khai, trong lòng nhất định cũng không dễ chịu gì, thật xin lỗi, tớ về sau cũng sẽ không đề cập đến nữa đâu.

Bạch Hiền: Đm!! cậu nói cái gì mà công khai, tớ công cái gì khai cái gì chứ, tớ là một hảo thanh niên rành rành còn muốn cưới vợ sinh con nữa!!!

Ngô Thế Huân có chút thương hại nghe Bạch Hiền rít gào trong điện thoại, lại nghĩ tới lần trước cùng biên tập Xán Liệt ăn cơm, hắn nói thấy một ngụy nương ở trên mặt Bạch Hiền hôn một cái, Ngô Thế Huân lắc đầu: Thật không nghĩ tới khẩu vị cậu đặc biệt như vậy, đi thích ngụy nương ~~~~~~

Bạch Hiền: Ngụy nương? Cái gì là ngụy nương?

Ngô Thế Huân: Chính là loại thiếu nam cậu thích ấy, mặc trang phục của nữ, đội tóc giả, trang điểm......

Bạch Hiền: Phác Xán Liệt!!! Là hắn nói đúng không!!! Hắn đã đáp ứng tớ sẽ không nói ra!!!

Ngô Thế Huân:......

Bạch Hiền:...... Không, không phải......

Ngô Thế Huân: Tớ biết.

Bạch Hiền:......

(Bạch Hiền rơi lệ đầy mặt: Cậu thật sự không hiểu gì hết ~~~~~~~~)

Về chuyện Biện Bạch Hiền "bị công khai" -

Bạch Hiền cảm thấy chính mình thời gian gần đây có điểm xúi quẩy, thế hiếm hoi lắm cậu mò đến quán bar Happy kết quả gặp biên tập Xán Liệt.

Cậu từng gặp qua Xán Liệt vài lần, luôn không thích hắn.

Theo như nhận định của cậu là: Người này, luôn luôn mặc tây trang đeo cravat, áo sơ mi luôn nghiêm chỉnh cài nút trên cùng, lại đeo kính mắt, một bộ dạng tinh anh, nhìn vào làm cho người ta khó mà thoải mái được.

Bạch Hiền vốn muốn làm bộ như không thấy hắn, kết quả Xán Liệt đã đi tới .

Hai người bọn họ cười cười gật nhẹ đầu chào nhau,

Trong quán bar nhạc lớn đến đinh tai nhức óc, Xán Liệt không thể không ghé sát Bạch Hiền để nói chuyện:

Cậu có biết Ngô Thế Huân ở đâu không?

Bạch Hiền: Cái gì, ông cụ hàng xóm của anh vừa qua đời!

Xán Liệt:...... Tôi nói, cậu có biết Thế Huân ở đâu hay không?

Bạch Hiền: Úc, là con chó của mợ ba anh chết.

Xán Liệt:......

Kỳ thật Bạch Hiền nghe rõ Xán Liệt nói cái gì, chỉ là không muốn nói cho hắn.

Cậu ta đoán rằng chắc là Ngô Thế Huân lại chậm trễ bản thảo, Xán Liệt không tìm thấy người, kết quả vừa mới nhìn thấy mình thì liền hỏi. Cậu ta vốn là người rất nguyên tắc nha, sao mà bán đứng bạn bè được?

Xán Liệt thấy không có cách nào thì lắc lắc tay với Bạch Hiền, đi ra hướng cửa quán bar.

Ngoài cửa vài người quần áo lố lăng đang đứng, có nam có nữ, còn có một ngụy nương, đội tóc giả màu đen dài, trang điểm đậm.

Xán Liệt đi đến trước mặt hắn, từ trong ví tiền rút ra tờ hai trăm, nói:

Bàn số ba có một thanh niên tóc ngắn, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, kéo hắn ra đây.

Ngụy nương nhanh nhẹn nhận tiền, hướng về phía Xán Liệt phao cái mị nhãn, bước vào quán bar.

Xán Liệt tựa vào tường chậm rãi hút thuốc.

Chỉ chốc lát từ xa đã truyền đến tiếng gào của Bạch Hiền:

Ta kháo, ngươi là ai?

Ai là Mã Đinh a, Mã Đinh ông nội ngươi ấy!

Ngươi đm đừng động tay động chân......

Chủ quán! Bảo vệ!

Ta kháo!!!

Đợi Bạch Hiền từ trong quán bar đi ra, nửa thân người của ngụy nương còn dính trên người cậu ta,

Bạch Hiền mặt đỏ bừng, trên mặt còn dính một dấu môi son.

Ngụy nương thấy Xán Liệt thì thả Bạch Hiền ra, nói: Mã Đinh bảo bối, lần sau tái kiến, bye bye! Nói xong thì đi mất.

Bạch Hiền ở một bên có chút chật vật lau mặt, Xán Liệt vươn tay đưa cho cậu tờ giấy,

Bạch Hiền: Cám ơn.

Bạch Hiền ngẩng đầu: Sao lại là anh, sao còn chưa đi?

Chỉ thấy Xán Liệt lộ ra biểu tình vừa có chút khiếp sợ lại vừa có chút thông hiểu, nhìn Bạch Hiền nói:

Cậu yên tâm, tôi sẽ không truyền ra ngoài đâu.

Bạch Hiền:......

Xán Liệt: Ngô Thế Huân cũng đã biết sao? Cậu ta cũng cùng cậu cùng một chỗ sao?

Bạch Hiền:...... Không -

Xán Liệt: Thì ra là như vậy a, kia, chúc hai người trăm năm hảo hợp?

Bạch Hiền:...... anh đừng hiểu lầm, không phải -

Xán Liệt: Cậu yên tâm, mặc kệ cậu là đồng tính hay muốn làm BG, đều không quan hệ gì đến tôi. Tôi sẽ không đi nói lung tung .

Nói xong xoay người muốn đi, Bạch Hiền túm hắn lại, trợn mắt nhìn: Anh đừng có khinh tôi ngu ngốc -

Xán Liệt không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Bạch Hiền tiếp tục nói:- tôi chỉ là hiện tại không có cách nào lên mạng tra mà thôi, rốt cuộc, cái gì là......BG cơ?

Xán Liệt:......

Bạch Hiền: Là đồng tính còn phân ra là A, hay là B? Rất cao cấp đi!

Xán Liệt:......

Bạch Hiền: Ai, anh đừng đi a ~~~~~~~~

Xán Liệt:......

( đi nhanh hơn )

Bạch Hiền: Anh nói cho tôi biết, tôi liền cho anh biết Thế Huân ở đâu!

< vừa nãy còn bảo là quân tử -,->

Xán Liệt:......

Vì thế, tối đó Xán Liệt chẳng những biết được chỗ Ngô Thế Huân ở,

Còn phải nghe suốt một tiếng phát biểu về cảm tình của Bạch Hiền với Ngô Thế Huân,

Thế nên đêm ngủ hắn toàn mơ thấy Bạch Hiền túm tay áo hắn nói: việc này, tôi thấy cũng không đúng lắm, hôm khác tôi đến chỗ cây cầu vượt tìm một gã thầy bói bói một quẻ ~~~~~~~~~~~

Mà qua vài ngày, Bạch Hiền liền "Bị công khai" .

Chuyện này cho chúng ta thấy: Tinh anh không phải ngươi muốn chọc ghẹo, hay nghĩ có thể chọc thì chọc được a.

~~~~~

Từ sau khi biết bút danh viết sách của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm có sở thích mới:

Lên mạng xem đánh giá của độc giả đối với "Hoa hướng dương".

Cậu rất muốn biết "Hoa hướng dương" trong mắt độc giả cùng Ngô Thế Huân trong mắt mình, có gì bất đồng,

Xem càng nhiều, trong lòng Lộc Hàm lại càng là dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể nói thành lời:

Cậu so với người khác gần gũi với hắn hơn. Thậm chí, cậu còn muốn thân cận với hắn hơn nữa.

Vì thế cậu quyết định cuối tuần đi đến nhà sách, mua mấy quyển sách của Ngô Thế Huân viết về xem.

Nhưng là cậu lại không muốn Ngô Thế Huân biết,

Cho nên, mỗi khi Ngô Thế Huân hỏi cậu cuối tuần dự dịnh làm gì, cậu chỉ ậm ừ nói là đi dạo ngoài đường thôi.

Ngô Thế Huân: Vậy buổi tối cậu về nấu cơm sao?

( đúng vậy, hiện tại cuối tuần hai người cũng là cùng nhau ăn cơm )

Lộc Hàm: Sẽ về.

Ngô Thế Huân: Thuận tiện mua một ít "tây lục hoa" về, hắc hắc. Tôi hôm nay muốn đi tranh □□, chắc không thời gian đi mua đồ ăn.

Lộc Hàm:...... Đã biết.

Ngoài sườn ra, Ngô Thế Huân còn rất thích ăn bông cải xanh (tây lan hoa). Bất quá hắn luôn kiên trì gọi chúng là "tây lục hoa".

Cuối tuần, Lộc Hàm đến hiệu sách mua sách của Ngô Thế Huân.

Lúc mua sách còn gặp được một bà mẹ trẻ dẫn con đến mua sách cùng cậu nói chuyện phiếm:

Hoa hướng dương viết đồng thoại thật rất hay, con ta rất thích nàng, nàng là người thành phố X này, tôi có một đồng nghiệp hàng xóm của em vợ anh ta là người thân của tác giả, nghe nói lớn lên cũng thật đẹp, là một mỹ nữ.

Lộc Hàm cực lực nhịn cười, nói:

Tôi nghe nói là mỹ nữ tác giả này phi thường thích ăn sườn.

Lộc Hàm mua xong sách chuẩn bị trở về, kết quả lúc đi ngang qua bệnh viện bị một đám tình nguyện viên ngăn lại,

Nói là mấy ngày hôm trước trong nội thành có một tai nạn xe cộ nghiêm trọng, kho máu của bệnh viện báo nguy, hy vọng dân chúng có thể hiến máu tình nguyện, Lộc Hàm liền chạy đến bệnh viện hiến máu.

Về nhà Lộc Hàm liền đem áo khoác dính đầy mùi thuốc sát trùng bỏ vào máy giặt, bắt đầu nhặt rau nấu cơm.

Khoảng 5 giờ hơn thì Ngô Thế Huân đến, cầm trong tay một bó hoa cúc.

Nhìn thấy bộ dáng chấn kinh của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười nói: Đừng sợ, là hoa giả.

Lộc Hàm tựa vào trên tường nhìn Ngô Thế Huân thật sự nghiêm túc mà lắc lắc bó hoa, đùa giỡn nói:

Sao anh không mua hoa hướng dương về a?

Ngô Thế Huân cũng không ngẩng đầu lên nói: Cậu rất muốn hoa hướng dương sao?

Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, cúi đầu khụ một tiếng, lùi về phòng bếp.

Ngô Thế Huân thấy nửa ngày cũng không có người lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn phòng bếp nói: cậu muốn như vậy, lần sau sẽ tặng cậu.

Lộc Hàm:......

Ngô Thế Huân đem bó cúc cắm thật đẹp, đặt ở trên tủ lạnh, lại xung phong nhận việc phơi quần áo Lộc Hàm đã giặt xong lên.

Hắn vừa phơi quần áo vừa cùng Lộc Hàm nói chuyện phiếm -

Ngô Thế Huân: Hôm nay đi qua qua khu nội thành hình như có thấy cậu, cậu hôm nay có phải đi đến hiệu sách gần đây -

Lộc Hàm: Không có, anh nhìn lầm rồi, tôi đi đến quảng trường xx kia, không hề ghé qua hiệu sách kia a.

Ngô Thế Huân có điểm kinh ngạc, Lộc Hàm nói dối hắn:

Hắn rõ ràng thấy cậu từ hiệu sách gần bệnh viện XX đi ra.

Bất quá Ngô Thế Huân cũng không nói gì, đem quần áo giũ giũ, bắt đầu phơi quần áo.

Kết quả từ trong túi áo lấy ra một mảnh giấy đã muốn bị giặt đến nát vụn ra, Ngô Thế Huân lo rằng đó là giấy tờ quan trọng gì, mở ra xem, gắng gượng đọc ra được mấy chữ "bệnh viện XX" "Máu RT", chắc là giấy xét nghiệm của bệnh viện.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm nghĩ hắn nhìn ra cái gì rồi, thần sắc có điểm mất tự nhiên.

Ngô Thế Huân: Thân thể cậu không thoải mái sao?

Lộc Hàm: Không có a.

Ngô Thế Huân: Vậy nếu cậu khỏe thì sao phải -

Ngô Thế Huân bỗng nhiên trầm mặc :

Đúng vậy, thân thể khỏe mạnh thì sao lại phải đi làm xét nghiệm máu, rõ ràng là sinh bệnh. Nhưng vì cái gì mà không chịu thừa nhận? Vì cái gì mà rõ ràng là đi bệnh viện, lại gạt mình nói là không đi? Hơn nữa biểu tình vừa rồi rõ ràng là chột dạ......

Lộc Hàm: Anh vừa mới nói gì?

Ngô Thế Huân: Không, không có việc gì.

Bữa ăn này có chút im lặng, Ngô Thế Huân tâm sự đè nặng, một mực nghĩ đến Lộc Hàm bị bệnh gì, vì sao muốn gạt hắn;

Lộc Hàm thì nghĩ đợi muốn đem mấy quyển sách mới mua kia giấu kĩ, cậu mới không cần để Ngô Thế Huân biết mình lại phải chạy thật xa để đặc biệt đi mua sách của hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip