Chương 21: Thời khắc mấu chốt
Chương 21: Thời khắc mấu chốt
Địa điểm bắn cung cách chỗ ngồi của Luhan khá xa, Luhan trong lòng rối rắm không biết có nên mua 3 cái ống nhòm hay không, đúng lúc đó, một ống nhòm theo tiêu chuẩn quân dụng đưa tới trước mặt.
Luhan cầm ống nhòm xem qua, là Kim Jongin.
Luhan lập tức nhìn Kim Junmyun, phát hiện trong tay cậu ta cũng có 1 cái. Vừa định mở mồm nói gì đấy đã bị Junmyun chặn họng.
"Đừng hỏi tôi, cũng đừng nhìn tôi. Ta và anh bạn nhỏ đều sợ đến ngây người chính là tình huống hiện tai của hai chúng ta. Nếu có thể tôi còn có thể xuất ra biểu cảm của D.O, quả thực quá hoàn hảo"
"Myun Myun, chúng ta đã xem nhẹ cậu ấy rồi"
"Lu Lu, chúng ta hãy nắm tay nhau đi, mọi người đều mong ước bọn họ mỹ mãn hạnh phúc"
"Hai người các anh quên uống thuốc à" Jongin bỗng nhiên mở miệng.
Không gian ngưng lại 3 giây, sau đó.
"Nhanh! Luhan! Nhanh véo tôi một cái! Tôi nhất định đang nằm mơ! Kim Jongin nó thế mà lại dùng từ ngữ trên mạng!!"
"Myun Myun, nếu như đang nằm mơ tôi đã không cứu vãn nổi cậu nữa rồi! Em trai cậu đã không còn là chính nó nữa rồi!"
"Em trai, nói nhanh ai dạy cậu nói quên uống thuốc hả?" Sự tò mò mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Junmyun.
"Baek" Kim Jongin chỉ nói ra duy nhất một chữ.
JunMyun đã thấy vô cùng rõ ràng.
Luhan bên cạnh kéo kéo hắn, nhỏ giọng nói.
"Tôi nói này, em trai cậu bây giờ vẫn không nhớ tên của Byun Baekhyun là gì ấy hả?"
Kim Junmyun nhìn Jongin đầy hoài nghi.
"Byun Baekhyun" Kim Jongin đúng lúc đập tan nghi ngờ của hai người.
Thì ra là nghe thấy... Luhan âm thầm bội phục Kim Jongin tai thật tốt.
Trận đấu bắn cung bên kia cũng đã bắt đầu rồi, cả ba người đồng thời đưa ống nhòm lên.
"Chanyeol của tôi quả nhiên chả thi cái gì cả T^T" Luhan một bên xem một bên bày ra vẻ mặt đau khổ.
"Hunhun của tôi bắn cung chính là đẹp trai nhất! A a a a a a nhìn dáng người kìa! S line luôn nha!!!!"
Luhan cũng đem tầm mắt chuyển đến bên người Sehun.
Phắc, vừa nhìn đã biết là loại nhu nhược. Fuck fuck fuck, nhìn nghiêng trông y hệt tờ giấy vậy, nhất định sờ vào toàn thấy xương. Phi phi! Ai muốn sờ! Nhưng mà, bày ra cái tư thế cũng giống đấy.Trong lòng Luhan thiên hồi bách chuyển.
(Thiên hồi bách chuyển: tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.)
"Vãi c*t!!! 9 điểm"
"Đcm! Luhan! Chân chân chân chân!" Junmyun vừa la oai oái vừa vỗ chân Luhan.
"A?" Luhan nhìn xuống phía dưới "Xin lỗi, xin lỗi"
Lúc nãy Luhan bởi vì Sehun bắn được vào vòng 9 điểm mà kích động giẫm châm loạn xạ, không may đạp lên chân Junmyun.
"T^T tôi không trách cậu T^T"
Byun Baekhyun lên sàn thi đấu, hình ảnh phóng đại chiếu lên màn hình, một bên mắt nhắm lại, mắt còn lại ngắm bia bắn, làm cho các fan nữ phía dưới hét lớn "Thật đáng yêu!!!" "Hãy chờ em cưới anh!!!" "Em trai hãy gả cho chị !!!"
Kim Jongin nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, nhưng tâm tư có vẻ như không giống những gì đang biểu hiện ra khuôn mặt.
"A, Luhan, cậu có cảm thấy trên người em trai tôi tỏa ra hắc khí không?"
"Tôi cảm thấy toàn thân cậu ta đều tản ra hắc khí →_→"
"A a a! Buông tay buông tay buông tay" Kim Junmyun bỗng nhiên ôm đùi của mình kêu lớn lên.
"Làm sao thế?" Luhan nhìn sang bên đùi của Junmyun.
Khi Baekhyun giương cung bắn mũi tên đi, Jongin trong một giây này bóp chặt đùi Junmyun, sau đó, càng nắm chặt hơn nữa, mãi cho đến khi mũi tên nhắm trúng vòng 8 điểm mới buông tay sao.
"Vì sao lúc nào tôi cũng là người bị thương T^T" Junmyun muốn khóc.
EXOH thuận lợi tiến vào trận chung kết. Fan hâm mộ đối với kỹ thuật bắn cung siêu phàm của các oppa tỏ ra cực kì kinh ngạc, khó có thể tin nổi.
Các fan tại đây bắt đầu trực tiếp trận đấu trên weibo.
"Đcm! Không thể tin vào mắt mình nữa!! EXOH lại có thể vào được vào trận chung kết bắn cung"
"Không phải nhờ Fan hyung lãnh đạo mà nhóm đã trở thành nhóm bắn cung rồi đấy chứ?"
"Này không khoa học chút nào! Tôi nhất định đang nằm mơ! Thỉnh hình ảnh a!!"
"Năm X tháng X ngày X giờ X, EXOH tiến vào trận chung kết ISAC. Xin hãy ghi nhớ thời khắc này! Đây nhất định trở thành thời khắc khó quên của EXOH"
"#trích dẫn có thưởng# nếu EXOH giành được quán quân hạng mục bắn cung, ban tổ chức sẽ chọn ra 2 fan may mắn đi cùng EXOH đến nơi tập luyện tiếp theo! Ban tổ chức sẽ mang phát thêm 2 banner nữa! Không cần tag, trích dẫn là được rồi! Hạn cuối đến 8 giờ sáng mai!"
Trong giờ giải lao ngắn trước trận trung kết đã xảy ra một sự cố, một thanh giá đỡ camera bỗng nhiên rơi xuống.
Toàn khan đài mọi người đều kinh ngạc, fan hâm mộ nơi Luhan đang ngồi đều đứng hét lên, không biết chuyện gì xảy ra.
Kim Jongin bỗng nhiên đứng lên, chạy ra ngoài theo cửa thoát hiểm.
"Là Baek Baek!! Là Baek Baek bị rớt trúng!!" Một fan từ phía sau kinh hãi hét lên.
Tim Luhan cùng Junmyun cũng nhất thời theo chủ nhân đứng lên. Theo bản năng cũng muốn chạy đến bên kia nhìn xem rút cục có chuyện gì xảy ra, ở khoảnh khắc hai người định bước chân rời khỏi bỗng nhiên phát hiện mình căn bản không có tư cách chạy tới. Hai người nhìn nhau một cái, quả nhiên đây chính là khoảng cách giữa idol và fan.
Trận đấu bị tạm ngừng. Trên khán đài fan đều đứng ngồi không yên, fan của Baekhyun đã bắt đầu vừa khóc vừa gọi điện thoại.
Mười mấy phút sau, MC giải thích tình huống, vết thương của Baekhyun không nghiêm trọng, camera rớt xuống trúng cánh tay, cũng may chỉ bị thương ngoài da, xương cốt không có vấn đề gì. Mọi người nghe được tin tức trên đều thở phảo một cái. Một lúc sau Baekhyun xuất hiện khoác áo khoác, cánh tay bị băng bó, hướng tới khán đài vẫy vẫy tay nở nụ cười, nhiều tiểu cô nương càng khóc to hơn.
Kim Jongin cũng đã trở lại, mặt càng đen hơn.
"Ách...Baekhyun vẫn ổn chứ?" Junmyun cẩn trọng hỏi.
"Vâng" Kim Jongin cau mày trả lời một chữ.
"...Còn mang theo bộ dạng khổ đại thù thâm" Kim Junmyun nhỏ giọng than thở.
(khổ đại thù thâm: thâm cừu đại hận kiểu thế)
Byun Baekhyun tuy không có gì đáng lo nhưng không thể tham gia trận đấu bắn cung được. Vì thế EXOH tạm thời thay người, Park Chanyeol thay thế Byun Baekhyun thi đấu.
"Chanyeol của tôi!!!" Luhan kích động nhảy dựng lên "Tôi phải làm gì? Phải làm sao bây giờ? Chụp ảnh!! Đúng rồi!! Chụp ảnh!!"
Kim Junmyun khinh bỉ nhìn Luhan đang vò đầu bứt tai.
Trận chung kết bắt đầu, người đầu tiên trong đội đối thủ liên tiếp bắn được 8 điểm, 9 điểm rồi lại 9 điểm. Thành tích của đối phương như vậy không khỏi mang lại cho EXOH áp lực rất lớn.
Đến lượt EXOH, người đầu tiên lên là đấu là Wu Yi Fan, đệ nhất cung thủ khiến tất thảy mọi người phải khiếp sợ.
"A a a a a a lão Wu rất đẹp trai a! A a a a a" Kim Junmyun gào thét hăng hái.
Luhan nhìn hắn đầy ghét bỏ, quả nhiên không nên tin tưởng vào khả năng chung thủy của cậu ta.
Sau một lượt bắn trúng 9 điểm thì là 1 lần 10 điểm. Fan dưới khán đài đều sục sôi, hoàn toàn đem chuyện Baekhyun bị thương ban nãy để lại phía sau. Toàn bộ đều kêu to lão Wu hảo đẹp trai!!!
Thành viên thứ hai của đội đối phương lên thi đấu, đối thủ đệ nhất liền bắn trúng vòng 9 điểm.
Luhan bắt đầu có chút khẩn trương.
Mũi tên thứ hai là 7 điểm, Luhan nhẹ nhàng thở ra.
Mũi tên thứ 3 lại một lần 9 điểm.
EXOH Oh Sehun lên sàn đấu.
Luhan nhìn hình ảnh Sehun đứng vững phóng to trên màn hình lớn, cầm lên chiếc vòng hình nai con nhẹ nhàng hôn xuống.
"Hả? Hôn vòng sao? Có gì đặc biệt ý nghĩa sao?"
"Có lẽ là quà từ người đặc biệt quan trọng nha~"
"Bạn gái sao?"
MC vì hành động của Sehun cũng bắt đầu đứng lên.
Luhan chợt nhớ tới lời ước định của Oh Sehun.
"Nếu đội bọn em trở thành quán quân, anh đáp ứng cùng em một chỗ được không?"
Sehun đặt mũi tên lên cung, kéo lên dây cung, mắt hướng hồng tâm.
Luhan nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay, khẩn trương đến mức không thể hô hấp.
Mũi tên thứ nhất, mười điểm!
Luhan kích động ôm lấy Junmyun bên cạnh.
"10 điểm! 10 điểm! Myun Myun Myun Myun! Oh Sehun 10 điểm!"
Kim Junmyun bị đè đến sắp không thở được nữa rồi. Nói không ra lời, chỉ có thể dùng sức vuốt cánh tay của Luhan.
Luhan cuối cùng ý thức được hành động thất thường của mình, xấu hổ buông lỏng tay, kéo kéo quần áo giúp Junmyun.
"Ách, sorry sorry..."
Mũi tên thứ hai của Sehun, vẫn như cũ 10 điểm.
Luhan lại kích động muốn ôm Junmyun, kết quả vừa quay đầu sang nhìn thấy Kim Jongin.
Junmyun trốn ở phía sau Jongin vẻ mặt hoảng sợ nhìn Luhan.
"Ha ha ha ha" Luhan xấu hổ thu tay về, gãi gai đầu.
Mũi tên thứ ba, MC đang muốn đoán liệu mũi tên thứ 3 có thể hay không cũng là 10 điểm, phá vỡ kỉ lục Sehun vừa mới lập ra.
Không chỉ mỗi MC, tất cả mọi người đều mong chờ Sehun có thể làm lên lịch sử.
Chính là, Luhan phát hiện Sehun có gì đấy bất thường.
"Chết rồi, vết thương cũ trên vai hình như lại tái phát" Kim Junmyun cũng đã phát hiện ra vấn đề.
Luhan có chút lo lắng.
Oh Sehun cắn răng kéo dây cung, nhắm, bắn.
Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi kết quả, có cả Oh Sehun.
"Ha? Sao lại thế này?" MC hét lên một tiếng kinh hãi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào màn hình.
"0 điểm! Oh Sehun bắn không trúng bia!!"
Toàn khán đài ồ lên/
Luhan sững sờ, ngẩn người sững sờ đứng lên, măt mở thật lớn, nói không nên lời.
Oh Sehun cúi đầu trở lại ghế chờ. Cánh tay vừa kéo dây cung vô lực nép vào bên người, tay còn lại nắm chặt chiếc vòng nai con, nhìn không rõ biểu cảm.
Luhan, dường như em đã quá tin tưởng vào bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip