Chương 25: Chương cuối cùng
Chương 25: Chương cuối cùng
"Cut! Cut! Sehun ah! Cậu là phục vụ, là bồi bàn đó! Ánh mắt nhìn vị khách kia sao lại tràn ngập tình yêu là thế nào hả?" Đạo diễn cầm loa phóng thanh nói với Sehun.
"Thật xin lỗi" Oh Sehun vội vàng cúi người giải thích "Tại vi khách đó quá có mị lực đi~"
Sau đó quay người lại nhìn khách nhân cười rạng rỡ.
"Tiểu tử nhà cậu nghỉ ngơi một chút đi!" Đạo diễn nhìn bộ dáng Sehun không cách nào lấy lại được tinh thần đành cho mọi người nghỉ ngơi một lát.
Sehun chào hỏi sơ qua với nhóm nhân viên, nói mọi người vất vả rồi, đợi mọi người đều đã đi khỏi, Sehun ngồi xuống chỗ đối diện "khách nhân" ban nãy.
"Thế nào? Quay phim vui không?"
"Cứ coi là như thế đi" Khách nhân ngậm ống hút, uống một ngụm cà phê "À, cà phê chỗ này cũng không tệ nha"
"Này này, phục vụ mới là tuyệt nhất biết không hả!"
"Miễn miễn cưỡng cưỡng ╮(╯▽╰)╭"
"Rõ ràng là thích người ta đến phát điên lên được! Aigoo, cái tật xấu này bao giờ mới sửa được đây~" Sehun nói xong đưa tay xoa đầu "khách nhân".
"Nha! Oh Sehun! Sao em sờ đầu anh giống sờ đầu chó thế hả anh đập em bây giờ đó!"
"Đây là cách biểu đạt tình yêu mà nai con~"
"A, rõ thật là!" Luhan không nói gì trừng mắt lườm Sehun.
EXOH đã debut được 7 năm, cũng là lúc Luhan và Sehun cùng một chỗ 5 năm rồi.
Các thành viên của EXOH bây giờ đều tự do solo, cũng đều phong sinh thủy khởi*
(gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy tới đâu vạn vật ở đó sinh sôi nảy nở, có thể hiểu là kiểu thuận buồm xuôi gió)
Byun Baekhyun, Kim Jongdae và Do Kyungsoo ba người hợp thành một nhóm nhỏ EXOS. Công ty giải thích S ngụ ý là singer, nhưng theo nguồn tin vỉa hè cho biết sở dĩ gọi là S vì Baekhyun nói đường cong của cậu ấy chính là Sline nên mới có tên như vậy.
Park Chanyeol trở thành MC cố định cho một show tạp kĩ. Năng lực cổ động vẫn là không ai địch nổi. Sau đó còn chủ trì một radio buổi chiều, lượng người nghe đài còn rất cao. Bởi vì hình tượng tốt nên trở thành biểu tượng đại sứ công ích. Mỗi khi đi tới trạm dừng tình yêu đều sẽ thấy Chanyeol khoe răng trắng bóc.
Wu Yi Fan và Oh Sehun đi theo con đường diễn xuất.
Wu Yi Fan tấn công màn ảnh lớn, đã giành được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người, sau đó còn mở triển lãm tranh. Tất cả tranh đều được bán hết, tiền giành được đều đem đi làm từ thiện. Vì vậy còn nhận được giấy chứng nhận từ quốc gia.
Oh Sehun tấn công mảng phim truyền hình, cuối năm quét sạch ba giải thưởng tại ba đài truyền hình nam diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên phong cách nhất. Còn được truyền thông bầu là ca sĩ đóng phim thành công nhân. Đương nhiên, bộ phim đầu tay của Oh Sehun đã bị chửi đến mười tám đời tổ tong. Chỉ có sắc mà không có tài là những lời đánh giá dễ nghe nhất hồi ấy mọi ngưới nói với cậu.
Sau đó Sehun ở công ty học thêm một khóa học diễn xuất, ngay cả trong lúc luyện tập vũ đạo cũng sẽ đứng trước gương nói "Có lẽ nào, anh yêu em sao?"
Sau đó một năm rưỡi Sehun hoàn thành bộ phim thứ hai. Trong phim Sehun vào vai nam thứ giàu có, nhờ bộ phim này Sehun nhận được đánh giá khá hơn rất nhiều. Từ từ, khả năng diễn xuất của Sehun chiếm được cảm tình từ mọi người.
Trước mắt, Sehun tiếp tục tham gia một bộ phim truyền hình mới, trong phim vào vai soái ca ôn nhu dịu dàng, mỗi tội không phải là nam chính.
Luhan sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh lại tiếp tục học lên tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở lại trường làm giảng viên.
Kim Junmyun hỏi cậu lý do vì sau, Luhan vắt chéo chân nói "Bởi vì ta muốn giả bộ, có thể tùy tâm sở dục nhìn tiểu thân ái Chanchan của ta ╮ (╯▽╰ )╭"
(tùy tâm sở dục: ko nghe theo ai hết, cứ ý mình mà làm)
Hôm nay Oh Sehun quay phim ở tiệm cà phê, vừa đúng lúc Luhan đang nghỉ ngơi, liền bị Sehun kéo tới xem một chút.
Không ngờ tới lúc cần diễn viên quần chúng đạo diễn nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra Luhan.
"Cậu! Đúng vậy! Chính cậu đó! Tôi mời cậu uống cà phê!"
Vì thế, khi đạo diễn gọi tới, Luhan mạc danh kỳ diệu đảm đương diễn viên quần chúng. Oh Sehun không nhịn được cười, lúc bưng cà phê ánh mắt cũng không khống chế được nhìn Luhan, mặt mày hớn hở.
Đạo diễn cuối cùng chịu không nổi, hô cut.
Oh Sehun chỉ muốn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi này cùng Luhan đi hẹn hò thật vui vẻ, phấn chấn, ngây ngất.
"Đừng cử động! Trên mặt anh dính cái gì kìa"
"Ở đâu?" Luhan thực sự ngồi yên đợi Sehun giúp cậu lau đồ bị dính trên mặt.
Kết quả bàn tay to lớn của Sehun chạm vào mặt Luhan, không nặng không nhẹ nhéo nhéo.
"Da nai con đáng yêu của em thế nào vẫn đẹp vậy~"
Bị Oh Sehun gọi thật ghê tởm, Luhan biết mình bị đùa giỡn, vừa phát hỏa chợt nghe thấy tiếng gõ vào thủy tinh bên cạnh.
Hai người đều nghe thấy âm thanh, cùng nhau quay đầu nhìn lại xém chút nữa bị dọa ngất.
Một tiểu cô nương dính chặt trên tấm kính thủy tinh, mặt đều biến hình, cầm trong tay một tờ giấy, đặt trên tấm kính thủy tinh, trên đó có viết.
"Rõ ràng đang giữa ban ngày ban mặt!! Các ngươi cứ như vậy ân ái ta thực sự rất khổ! Đcm!! (╯'□′)╯(┻━┻"
"Oa (⊙o⊙) cổ thật lợi hại nha, biểu cảm trên gương mặt phong phú như vậy!" Oh Sehun chỉ thiếu điều chưa vỗ tay.
Luhan lườm một cái, cầm tay Sehun vẫn còn đang dính trên mặt mình vuốt ve.
Cô gái kia lại giơ lên một tờ giấy.
"Trọng điểm không phải cái đó!!"
Sau đó Luhan nhìn cô gái bên ngoài cửa kính cười ngượng ngùng gật đầu.
"Mau ra đây, đồ ăn ủng hộ tới rồi T^T"
Luhan đi phía sau giúp Sehun ra khỏi quán cà phê.
Một vài fansite của Sehun hôm nay có mang theo đồ ăn tới cho đoàn làm phim.
Oh Sehun cảm thấy fan của cậu thực sự đã làm cậu nở mày nở mặt! Biểu cảm trên mặt vô cùng kiêu ngạo khiến Luhan cũng không dám nhìn vào.
Luhan nhìn thoáng qua Oh Sehun đcm, đồ ranh con này chỉ biết cười ngốc!
Nhìn thấy các master fansite thực sự vất vả, Luhan quay lại tiệm cà phê mua vài cốc cà phê cộng thêm vài miếng bánh ngọt.
Mua xong đem tới đưa cho Sehun.
"Này đừng có cười ngu nữa, đưa cho fan của cậu đi"
Oh Sehun cúi đầu nhìn cà phê và bánh ngọt.
"Nai con! Anh thực sự là vợ hiền của em!"
"Cút vợ em gái cậu! Anh đây là đang dạy ngươi kĩ thuật giữ fan!"
"→_→"
Các master được Sehun đưa đồ ăn cảm động đến muốn rớt nước mắt. Ào ào chụp ảnh up weibo.
Cô gái lúc nãy đứng sau cửa sổ thủy tinh lặng lẽ tiến đến gần Sehun, nhỏ giọng hỏi "Chỗ này đều do fanboy kia mua đi?"
"Gì cơ?" Oh Sehun nghe không rõ.
"Chị nói, chỗ đồ này có phải do fanboy kia mua không?"
"Hả?"
"Mấy thứ này! Là do nai con của cậu mua!" Giọng nói của cô cao lên một bậc.
"Hả?"
"Đm! Cậu khi nào mới sửa được cái bệnh tai điếc đây hả!" Cô nàng rút cục bạo phát.
"Chị nói quá bé mà" Oh Sehun vô tội chép chép miệng.
Đ!t!!! Ta đối với biểu cảm này thực sự không có sức chống cự!
Cuối cùng chào thua, mang giấy bút trong túi quần ra viết.
"Đồ ăn này đều do fanboy mua đúng không?"
"Sao chị biết vậy?"
"Lão nương theo cậu nhiều năm như vậy còn không biết sao (╯'□′)╯(┻━┻"
"Oa biểu cảm trên mặt chị thay đổi thật nhanh nha!" Oh Sehun lần này thực sự vỗ tay.
"T^T Sao tôi lại thích cậu như vậy được chứ T^T"
Vị master này chính là cô gái năm đó ở sân bay đứng bên cạnh Luhan không ngừng châm chọc Sehun, là 1 master fansite của Sehun.
Trong một lần đi concert, cô nàng bị lạc đường, đi tới một chỗ vắng vẻ, kết quả thấy được Oh Sehun cùng Luhan đang hôn nhau.
Sau đó? Sau đó cô nàng mất tích suốt 1 tháng.
Mọi người đều cho rằng master rời bỏ fandom, không hề thông báo trước.
Kết quả có một ngày Luhan sau khi xong việc mua trà sữa mang về nhà cho Sehun đụng trúng vị master này.
Luhan mời cô một cốc trà sữa, nói một câu.
"Tôi không hy vọng xa vời cô có thể chấp nhận quan hệ của chúng tôi, chán ghét tôi cũng không sao, nhưng mà xin cô đừng vì tôi mà ghét cậu ấy, bởi vì mọi người đối với cậu ấy chính là sự tồn tại rất quan trọng"
Một tuần sau, master lại bắt đầu theo đuổi lịch trình của Sehun. Đối với người ngoài nói rằng một tháng đó đi tu dưỡng nhan sức, trở về da dẻ trắng mịn hồng hào, chỉ mong Sehun ở trong đám người đó có thể nhìn nàng nhiều một chút.
Một ngày nào đó, Sehun gửi tin nhắn tới cho cô.
"Nuna, em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên thế giới, có anh ấy yêu em, có mọi người yêu em, luôn ở bên cạnh em, Thực sự cám ơn chị đã không từ bỏ em. À, đúng rồi, em là Sehun nha ^^"
Cô gái kia nhìn xong liền khóc, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
"Đồ ranh con, chỉ muốn cậu luôn luôn hạnh phúc thôi"
Sau này mỗi lần master kia đi tới concert đều nhìn thấy Luhan. Lúc mới bắt đầu còn có chút xấu hổ, từ từ về sau nàng phát hiện Luhan là người cực kì dễ nói chuyện.
"Lại đây cùng chụp ảnh a~"
Luhan quay đầu, phát hiện là master đại nhân, ngượng ngùng cười.
"Được ^^"
Cô nàng nhìn máy ảnh của Luhan tương đối chuyên nghiệp.
"Hôm nay đèn sân khấu thật đúng là phế vậy! Hôm nay chụp Hunhun không được đẹp lắm! Chỉ có thể nhờ vào PS!"
Luhan đồng ý gật đầu.
"Đúng vậy! Vài bức ảnh Chanchan của tôi bị chói quá!"
"Cái gì? Chanchan của anh, đọi chút, chan chan của anh?"
"ĐÚng vậy"
"Anh không phải fan...boy của Sehun sao?"
"Không phải, tôi luôn là fan của Chanyeol mà"
Đcm! Oh Sehun này xong đời rồi! Lâu thế mà bạn trai vẫn là fan của thằng khác! Thất bại! Quá thất bại! Master đại nhân trong lòng châm chọc một nghìn lần.
"Chuyện đó...thì sao?"
Master đại nhân nhìn Luhan thở dài.
Quên đi, tiểu tử kia có thể đem fanboy chất lượng cao như vậy chộp tới làm bạn trai cũng rất có năng lực rồi.
Oh Sehun kết thúc một ngày biểu diễn, cùng Luhan trở về nhà.
Vừa mở cửa ra Sehun lại giống như chú cún nhỏ ôm Luhan từ phía sau, cằm để lên vai cậu.
"Mệt lắm sao?" Luhan nhẹ giọng hỏi.
"Không có" Sehun miễn cưỡng trả lời "Vì nai con cả ngày đều đi cùng em, nên một chút em cũng không thấy mệt~"
"Cút đi! Cái tật xấu buồn nôn này khi nào thì sửa được hả!"
"Không sửa được~ nhìn anh nghĩ tới mấy câu nói buồn nôn nhất định mặt sẽ đỏ bùng~ anh không biết đâu lúc anh thẹn mặt sẽ có màu hồng nhạt~ cực kì đáng yêu~"
"Cả nhà cậu mới đáng yêu" Luhan gạt tay Sehun ra "Ông đây là đàn ông chân chính! Từ ngữ miêu tả chỉ có thể là anh tuấn, cao lớn, lại soái"
Không đợi Luhan nói xong, Sehun liền dùng miệng mình, ngăn chặn cái miệng kia lại.
Mặt Luhan liền lập tức đỏ.
Oh Sehun cười hì hì ôm lấy Luhan.
"Nai con, vì sao em lại thích anh vậy chứ?"
Luhan xấu hổ chôn mặt trên bờ vai Sehun.
"Nai con, em giống như mỗi ngày so với ngày hôm trước đều thích anh nhiều hơn"
">\\\\\\<"
"Nai con, chúng ta bên nhau năm năm rồi đấy"
"Ừ" Luhan nhỏ giọng nói.
"Sau năm năm, lại sau năm năm nữa, về sau mỗi một cái năm năm, đều phải nắm chặt lấy tay của em, không được buông ra"
"Được"
Chuyện vui vẻ nhất của em là được gặp gỡ anh, yêu thương anh. Cứ mỗi năm năm qua đi, quay đầu lại, phát hiện anh vẫn đang nắm chặt lấy tay em, nhìn em cười vui vẻ.
"Nai con a, chúng ta thương lượng một chút đi"
"Chuyện gì?"
"Có thể đổi màn hình nền Chanyeol của anh đi được không?"
"Không có cửa đâu"
"...."
Kế hoạch giữ fan vẫn không thành công, nhưng mà, đây không phải vấn đề quan trọng mà, phải không?
_____Hoàn chính văn_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip