Chương 4: Lại một buổi fansign
Chương 4: Lại một buổi fansign
Cùng Kim rich làm bằng hữu, Luhan ít nhiều cũng có chút hiểu biết về người này.
Kim Junmyun nhiều tiền tới mức khiến Luhan khiếp sợ. Là fan EXOH mới được một năm rưỡi, nhưng từ trước tới giờ chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nào của nhóm. Luhan hỏi cậu ta vì sao, cậu ta nói cảm thấy bản thân là con trai đi cùng 1 đám con gái theo đuổi hoạt động của thần tượng thật là ngượng muốn chết.
Lúc đó Luhan có cảm giác như bị đâm một đao,
Tôi không biết xấu hổ sao!
Nhưng Junmyun sau đó mới biết đến sự tồn tại của Luhan, liền cảm thấy fanboy thật đặc biệt! Fanboy rất có tiền đồ! Fanboy có phúc lợi rất lớn! Vì thế tự động mang Luhan tính vào hàng ngũ bằng hữu. Lại vì thế, lần đầu tiên dụ dỗ người khác của Junmyun liền hiến cho Luhan.
Luhan cảm thấy bản thân chính là gặp đúng số cứt chó rồi!!! Cường hào chủ động muốn cùng mình làm bằng hữu! Chuyện này thậm chí còn cao hứng hơn cả việc trúng xổ số!
Thông qua nửa tháng quen biết, Luhan phát hiện Junmyun là người rất tốt. Không phải là loại công tử bột nhà giàu, sẽ không cao cao tại thượng, sẽ không xem thường người khác, đối với bạn bè vô cùng rộng rãi, cực kì tốt, không phải là người nhiều chuyện, lại không đần độn. Nhận được tin tức nhanh, chuẩn, kiên quyết. Toàn bộ hoạt động chỉ có cậu ta không muốn đi, cậu ta muốn liền đi ngay!
Bất quá Kim Junmyun có một chút làm cho Luhan không vừa lòng.
Chính là Junmyun là fan cuồng của Oh Sehun!
Luhan cảm thấy fan cuồng còn chưa tính! Nhưng cư nhiên lại là Oh Sehun! Chẳng lẽ hắn không phải nên thích Do Kyung Soo sao?
Luhan có khuynh hướng anti Oh Sehun, nhưng mà cậu tuyệt đối sẽ không nói với Kim Junmyun!
Cuối cùng đã tới một lần fansign nữa, Kim Junmyun ôm album trước ngực, mắt nhìn phía trước, một bàn tay nắm lấy tay Luhan nói "Nai con, ta có chút khẩn trưởng"
Luhan nghĩ thầm, thật sự là cái dạng fan hâm mộ gì đây! Tôi thì tốt hơn cậu sao!
"Cậu làm sao phải sợ! Khẩn trương cái gì!"
"Lần đầu tiên tôi cùng Hunhun tiếp xúc thân mật, tôi cảm thấy không tốt lắm ><"
"Đị..." Luhan liếc mắt, anh bạn nhỏ cậu chưa uống thuốc phải không?
"Cậu nói xem tôi nên nói gì với Hunhun đây? Tôi thích cậu? Huỵch toẹt quá. Tôi là fan của cậu? Câu này thật vô nghĩa. Xin chào Hunhun của anh. Quá bình thường."
"Kim Junmyun, nếu như cậu cứ lầm bầm lầu bầu nói nữa, sẽ lỡ mất lượt kí tên của Hunhun đó →_→"
Kim Junmyun nghe xong lời nói của Luhan, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đm, Byun Baekhyun đều đã ký xong rồi!
Kim Junmyun hối hận đem album phóng tới trước mặt Do Kyung Soo.
"Cậu tùy tiện ký một chút là được rồi" Kim Junmyun nhìn thoáng qua Kyungsoo, "Cậu không cần sợ, tôi tuy rằng là fanboy, nhưn lại là fanboy của Hunhun"
". . ." Do Kyung Soo bỗng nhiên cảm thấy nghe fanboy nói hâm mộ người khác không phải chuyện gì làm cho người khác cao hứng.
Luhan đứng ở phía trước Junmyun. Lúc Do Kyungsoo kí tên cho Junmyun, Luhan đã tới chỗ Sehun.
"Oa! Nai con ^^" Oh Sehun ngẩng đầu nhìn Luhan, ánh mắt cong cong tựa trăng non.
"Này tôi lớn tuổi hơn cậu"
"Nhưng mặt nai con thực sự rất trẻ nha!"
Được rồi, Luhan thừa nhận những lời này nghe vẫn rất mát tai.
"Nai con đã nghĩ kỹ rút cục thích Chanyeol hyung ở điểm gì chưa? Không khép được mí mắt? Cười cực kì ngu? Lộ 22 cái răng khi cười? Reaction thái quá? Hay là, chân cong chữ O?"
Park Chanyeol bên kia vừa ký tên xong, quay đầu liền thấy fanboy của mình, vốn định vẫy tay nhiệt tình chào hỏi cùng Lu hyung của hắn, kết quả nghe được lời Sehun nói, vì thế hắn liền đập một cái vào sau gáy, ghìm chặt cổ Oh Sehun.
"Nha! Tiểu tử thối! Dám ở trước mặt Lu hyung của anh nói xấu anh!"
Một câu "Lu hyung của anh" làm cho Luhan lâng lâng. Mặt lập tức kiên định.
"Chanyeol, không có việc gì! Cậu như thế nào hyung cũng thích! Hyung vĩnh viễn sẽ không vượt rào! Hyung không thích nhất chính là tiểu bạch kiểm tiểu tử thối không ngực không mông dáng người lại dẹt dẹt, eo nhỏ xương cốt mềm oặt không cơ bắp mắt trợn trắng không lớn không nhỏ !" Nói xong Luhan nhíu mày nhìn tới Sehun như đang ra oai.
Park Chanyeol khiếp sợ nhìn Luhan, chớp chớp mắt to.
"Lu hyung, hyung phân tích Sehun thật tốt nha"
". . . . . "
Bên kia tâm tình Sehun không bị câu nói châm chọc của Luhan làm ảnh hưởng, trái lại càng thêm sung sướng. Trên tờ giấy ký tên lại viết viết một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Luhan cười nói "Cám ơn hyung đã chú ý tới em~ nai con~"
Luhan xấu hổ đi chuyển đến chỗ Park Chanyeol.
Vì sao ta mỗi lần kí tên chỗ Sehun đều cảm thấy xấu hổ?
"Hôm nay Lu hyung có thể tới được thật sự tốt quá đi! Em rất vui đó~ Lu hyung có muốn đặc quyền gì không?"
T^T ChanChan quả nhiên chữa trị tốt nhất.
"Cho hyung nhiều trái tim đi!"
Park Chanyeol không nói hai lời, lập tức vẽ một cái trái tim thật lớn. Lộc Hàm liền cảm thấy thỏa mãn.
"Chanyeol a T^T về sau hyung sẽ thường xuyên đến xem em biểu diễn T^T"
"Thật sao? Hứa đi hứa đi!" Park Chanyeol đưa ngón tay út ra.
Luhan lệ tuôn đầy mặt, ôm lấy ngón tay Chanyeol. Chanchan của ta thật sự vô cùng lanh lợi T^T quả nhiên ăn đứt tiểu tử thối vô lễ mắt trợn trắng T^T
Ở bên kia Chanchan ký tên cho Luhan, thì bên này Junmyun rút cục cùng Hunhun mặt đối mặt.
"Oa! Cũng là fanboy a! Là fanboy của Kyungsoo hyung sao?" Oh Sehun ngẩng đầu nhìn Junmyun một cái sau đó cúi đầu kí tên.
"A, không, hyung là fanboy của cậu đó" Junmyun lạ kỳ thay không có biểu hiện gì kích động.
Oh Sehun lại ngẩng đầu nhìn liếc mặt một cái.
Biểu cảm này không giống là fan của mình a.
"Tên của hyung..."
"Hunhun to MyunMyun hyung"
"Myun Myun.. hyung?"
"Đúng vậy. Hyung chính là Myun Myun hyung"
"...Được rồi"
"Ký tên thật tốt ^^ em mới có fanboy, không cần tới chỗ Chanyeol hyung nữa"
"Sẽ không! Hunhun vĩnh viễn là số một! Nhất định không thay đổi!"
"Cám ơn ^^"
Kim Junmyun vội vàng đưa Chanyeol ký tên rồi đi xuống.
"Này, cậu sao thế?" Luhan lắc lắc Junmyun đang thất thần.
"Nai con, tôi làm được rồi"
"Cái gì?"
"Tôi làm được rồi! Tôi cùng Hunhun nói chuyện! Cậu ấy gọi tôi Myunmyun hyung! !" Kim Junmyun cực kỳ hưng phấn, nắm chắc bả vai Luhan lắc lắc.
Luhan cảm thấy đầu của mình cùng cổ vô cùng chắc chắn, lay cũng không rụng!
Kim Junmyun lắc a lắc rút cục nhớ tới nhìn xem những người kia ký cái gì.
Tờ thứ nhất là Wu YiFan "to cậu kia: cậu không thể liếc mắt nhìn tôi một cái sao?"
Kế tiếp vài tờ, đến phiên Byun Baekhyun, toàn bộ đều là một câu "to cậu kia: cậu có thể nhìn tôi một cái không? +n bình phương"
". . . Nai con . . . tôi hình như bỏ lỡ rất nhiều thứ"
Luhan về nhà ôm album ngắm nhìn chữ ký của Chanyeol lần này.
"to Lu hyung thân mến của em: Lu hyung đã nói sẽ thường xuyên đến xem em a! Đã ngoéo tay ước định rồi đo! Bbuing bbuing~"
Luhan ôm album trên giường lăn lộn. A a a a a a a a Chanchan của ta manh quá a a a a a a a! ! !
Khép lại album, Luhan nằm một lạt, bỗng nhiên một lúc sau ngồi bật dậy, dán hai mắt trên album, làm bộ như không lơ đãng lật lật giở giở.
"Ta chính là muốn nhìn người khác viết viết cái gì một chút, không tò mò tiểu tử thối kia viết cái gì! Đúng rồi! Chính là như vậy!" Luhan một bên tự mình thôi miên, một bên lật đến trang Sehun kí tên.
"to Nai con mặt trẻ con: có thể nhìn thấy hyung em rất vui~ nghe nói, xác suất một người tìm được tình yêu đích thực của mình là một phần một vạn, em có thể làm một phần một vạn của hyung được ko?"
"Cái gì. . ." Luhan cảm thấy mặt có chút nóng lên. Bỗng nhiên phát hiện phía dưới có một hàng chữ nhỏ,
"Có ngực có mông là nữ nhân nha~ còn nữa, em có cơ bắp đó, hyung có muốn sờ một chút không?"
"Điên rồ! Đồ lưu manh! Cậu đây là đang quấy rối tình dục tôi!" Luhan rít gào muốn quẳng album đi, nhưng nghĩ đến chữ ký của Chanyeol lại nghẹn ngào buông xuống.
"Suốt đời anti Oh Sehun! ! ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip