Chương 12- Gặp gỡ và sinh tình
Chương 12- Gặp gỡ và sinh tình :
"Gặp không đơn thuần chỉ là gặp cho biết"
Chuyến bay của Ngô Thế Huân hạ cánh ở sân bay Incheon, Hàn Quốc. Mở máy điện thoại ra liền thấy lời nhắn thoại của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mỉm cười mở máy gọi lại cho cậu:
- Thế Huân! - Vừa thấy màn hình điện thoại sáng lên hai chữ "chồng yêu" là biết liền, cậu nhấc máy.
- Bảo bối nhỏ, có nhớ anh không? - Vừa mới vào câu đầu, Ngô Thế Huân đã tìm cách trêu trọc sến súa. Lộc Hàm biết ngay kiểu nói chuyện của hắn, cậu rõ là nhớ muốn điên lên vẫn còn to tiếng chối:
- Không nhớ! Mới đi có mấy ngày ai thèm nhớ chứ__
- Đừng có dối nha.Anh biết em có nhớ anh mà. Anh đến Hàn Quốc rồi. Ở bên này nhớ bảo bối muốn chết a.
- Nói điêu mà!!! Có nhớ sao gọi không thèm thưa máy, còn không gọi lại cho em nữa chứ. Ghét!!
Lộc Hàm làm bộ làm tịch như giận dỗi nhưng trong lòng thực chất đang vui muốn khùng. Cậu thích cảm giác được Thế Huân nịnh nọt, xuống nước như vậy lắm. Nghe thì có vẻ giống như một cô gái lúc đang yêu,cũng thích được bạn trai mình nhường nhịn, chiều chuộng. Nam nữ hay nam nam cũng vậy cả thôi! Chỉ có điều khác nhau ở khoản giới tính. Cứ như vậy, hai nam nhân tiếp cận nhau bằng những cách khác biệt.
Trên đường về khách sạn Ngô Thế Huân vẫn giữ máy với Lộc hàm. Hắn không hề biết, từ sân bay vẫn có một chiếc xe bí mật theo sát mình. Là Biện Bạch Hiền. Phòng Thế Huân ở là một căn phòng Vip ở tầng 5, còn phòng Bạch Hiền ngay sát bên cạnh. Bởi vì theo lệnh của Phác Xán Liệt thì Tiểu Bạch buộc phải giám sát Ngô Thế Huân từng chút một, phải tiếp cận được hắn, khiến cho hắn si mê cậu.
Cùng thời điểm này ở Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm vừa mới đến biệt thự của Thế Huân. Anh vẫn không hề biết em trai mình đã rời đi vào hôm trước. Khi Diệc Phàm đến thì vừa lúc Tiểu Lộc đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy vậy, anh liền mở lời mời đưa cậu đi thay cho tài xế của biệt thự. Có Diệc Phàm đi cùng, khỏi cần phải thuê vệ sĩ nào cả, bởi vì với khả năng dùng súng chuyên nghiệp, Diệc Phàm có thể cân gấp 10 hay 20 lần những tên vệ sĩ kia ấy chứ.
- Thế Huân đâu rồi? Sao không đưa em đi? Lại bận gì hả?- Đang trên đường tới trung tâm mua sắm, Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi một lèo.
Lộc Hàm thật thà cũng chẳng muốn giấu giếm gì, liền thuận miệng kể lại luôn.
- Thế Huân mới sang Hàn Quốc, hình như là có việc gì đó gấp gáp lắm. Anh ấy nói phải đi 6 tháng mới về Trung Quốc được...
Cậu kể hết cho anh nghe.
Ngô Diệc Phàm gật gù như đã hiểu nhưng không nói thêm câu nào cả. Anh đương nhiên là hiểu mục đích Thế Huân sang Hàn Quốc là gì, khoản giao dịch đen nằm cốt là ở đó. Biết vậy, trong suốt những ngày liên tiếp, Diệc Phàm đều đến cùng trò chuyện với Tiểu Lộc. Anh không có ý định gì xấu cả, chỉ đơn thuần là muốn giúp cậu đỡ buồn chán trong thời gian dài vắng Thế Huân. Hai người vốn thân thiết từ trước nay lại càng thân thiết hơn nữa. Đối với họ thì không có gì cả, nhưng khi người ngoài nhìn vào thì đánh giá thực không hay. Anh rể mà thân thiết với "em dâu" như vậy chắc chắn là có gì đó. Hơn nữa còn chưa kể tin đồn Ngô Phàm và Lộc Hàm có tình cảm trước đây. Gia nhân trong ngoài đều nói to nói nhỏ, nhưng không dám để một lời nào lọt vào tai Lộc Hàm cũng như Diệc Phàm. Họ biết, Ngô Diệc Phàm cũng là một kẻ tàn khốc không khác gì Ngô Thế Huân, chướng mắt là sẽ giết không tha. Mỗi khi anh đến đưa Tiểu Lộc ra ngoài là mọi người chỉ biết nhìn theo với ánh mắt ái ngại.
Tiểu Lộc đối với Ngô Diệc Phàm không còn gì khác ngoài tình thân gia đình giữa "em dâu" và anh rể. Chỉ có Diệc Phàm là có loại tình cảm đặc biệt đối với cậu thôi. Có nhiều lúc, Ngô Diệc Phàm đã không kiềm nổi lòng mà có nhiều hành động quá mức. Những lúc ấy, Lộc Hàm sẽ lạnh lùng lảng tránh. Trong trái tim cậu chỉ có duy nhất một người - Ngô Thế Huân. Lộc Hàm là người thủy chung, cậu yêu hết mình và luôn hi vọng về phía đối phương.
Cuộc sống bên Hàn Quốc bận rộn quá! Những cuộc gọi của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng thưa thớt dần. Có khi một tháng mà chỉ nói chuyện có hai cuộc điện thoại.
Không phải cuộc chia xa nào cũng đáng sợ. Lộc Hàm không sợ khoảng cách thời gian, cũng không sợ cách biệt thân thể. Cái cậu sợ nhất chính là cách biệt về trái tim.
Ngô Thế Huân trước giờ chưa chịu mở cửa trái tim cho bất kì kẻ nào ngoại trừ Lộc Hàm. Cậu chính là người có thể đi qua khe nứt trên cánh cửa bước vào trái tim Thế Huân. Chính điều đó càng làm bản thân thêm hi vọng. Người ta đã nói rồi, hi vọng nhiều ắt sẽ tuyệt vọng nhiều, luật sống xưa nay là vậy!
.
.
.
Sáng sớm.
Những tia nắng mai xuyên suốt qua kẽ lá công viên. Đường phố Seoul dần trở nên đông đúc. Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đến công ti. Nói cha hắn là một tên trùm mafia cũng không đúng lắm. Bởi vì ngoại trừ việc buôn lậu ra thì ông ta cũng rất giỏi kinh doanh. Cụ thể chính là một tập đoàn xuyên thế giới mà Hàn Quốc cũng có một chi nhánh nhỏ chuyên phục vụ giao dịch đen. Phác Xán Liệt đã rất khôn khéo khi tính trước được việc Ngô Thế Huân đến Hàn Quốc với mục đích gì. Y đã lo một khoản tiền lớn để gài Biện Bạch Hiền vào chân thư kí của công ti. Thư kí chính là người dễ dàng tiếp cận được với giám đốc và chủ tịch nhất. Chuyện để Bạch Hiền tiếp cận được với Ngô Thế Huân giờ là chuyện không khó.
Con người tuyệt gian, đầu óc mưu mô quả luôn thích đi trước kẻ khác. Phác Xán Liệt chính là như vậy!
- Chủ tịch! - Các nhân viên trong công ti đều cung kính chào hỏi khi Ngô Thế Huân đi vào đại sảnh. Vẫn với phong cách lạnh lùng thường ngày, hắn diện bộ vest đen đầy sang trọng, với nét mặt cương nghị đi vào thang máy. Đến phòng làm việc, còn vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
Chỉ đợi câu nói này từ phía cấp trên, Biện Bạch Hiền trong bộ đồ công sở nam, trên tay cầm tập tài liệu bước vào.
- Chủ tịch! E..Em là thư kí mới!- Cậu đặt tập sơ yếu lý lịch bản thân lên bàn rồi nhẹ nhàng nói.
Ngô Thế Huân ngửng mặt lên một chút, nhìn lướt qua cậu một hồi rồi không nói gì thêm, gật đầu và ra hiệu đi ra ngoài. Cách hành xử lạnh lùng và khó gần của Ngô Thế Huân khiến cho Bạch Hiền có cảm giác hơi sợ hãi. Cậu chỉ biết thở dài mà tiếp tục kế hoạch tiếp cận thứ 2.
Đó là một buổi liên hoan công ti. Buổi tiệc hôm đó, Bạch Hiền đã có cơ hội nói chuyện lâu hơn với Ngô Thế Huân. Cậu uống đến say mèm rồi còn được hắn đưa về khách sạn. Bởi vì không biết nhà của Bạch Hiền ở đâu nên Thế Huân mới buộc phải để cậu ở lại phòng mình. Suốt cả đêm hôm đó, hắn không hề ngủ. Để giết thời gian cả một đêm dài, Ngô Thế Huân đã vô tình chọn ngắm nhìn Bạch Hiền và ngay lập tức bị thu hút. Gương mặt cậu khi ngủ cũng rất giống với Lộc Hàm của hắn.Từ độ tuổi, vóc dáng đến nụ cười, hai người cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Đang trong lúc say sưa ngắm nhìn, Biện Bạch Hiền trong cơn mơ mộng bất chợt rên lên nhè nhẹ. Ngô Thế Huân nuốt nước bọt khan nhìn bảo bối trắng trẻo đang nằm trên giường mình. Gương mặt khi ngủ của Tiểu Bạch có chút phấn hồng vì men rượu, lại pha vẻ bình yên,ngây thơ khiến cho Thế Huân không kìm được lòng. Hắn đưa tay lên chạm vào bên ngực trái của mình. Vật thể trong lồng ngực đang nảy liên hồi với tần suất vô cùng nhanh. Cảm xúc này y hệt như lần đầu tiên thấy Lộc Hàm ở quán bar. Có ham muốn chiếm hữa, cũng có một chút yêu thương.
- Cái mẹ gì vậy?
Ngô Thế Huân lầm bầm chửi thề rồi bước nhanh ra ngoài trước khi làm ra chuyện tội lỗi nào đó. Lẽ nào...Lẽ nào hắn yêu Biện Bạch Hiền? Mới gặp lần đầu sao đã tiến triển nhanh đến thế? Không phải! Là rung động, rung động thôi! Thế Huân lắc lắc đầu. Máu nóng trong người nổi lên cuồn cuộn. Ngô Thế Huân hoàn toàn không hiểu vì cớ gì bản thân lại sinh ra loại cảm xúc kia khi ở trước Biện Bạch Hiền, nhưng hắn dường như lại cảm nhận được bệnh cũ của mình tái phát. Trong giờ phút này đây, vô tình thôi nhưng trong trái tim Thế Huân đã không có duy nhất Lộc Hàm nữa rồi.
...
.
.
.
Bình minh ló rạng phía hừng đông. Ngô Thế Huân khẽ kéo rèm, bước ra ban công tận hưởng không khí buổi sáng sớm. Từ trên cao nhìn xuống, mặt trời như mọc lên từ những tòa cao ốc vậy. Cùng lúc, Biện Bạch Hiền cũng thức dậy. Nhìn xung quanh thấy không phải là phòng mình, cậu có chút hốt hoảng. Đang không biết xử lí ra sao thì Thế Huân từ ngoài bước vào.
- Em tỉnh rồi?
- Chủ...Chủ tịch!- Bạch Hiền lắp bắp không biết nói gì, ánh mắt đầy vẻ ăn năn - T..Thật là...e..em chưa làm ra chuyện gì..x..xẩu hổ đúng không?
Nhìn Ngô Thế Huân, cậu cứ nghĩ hắn sẽ nổi điên lên rồi xa thải mình. Nhưng trái lại với dự định, hắn chỉ mỉm cười:
- Không có! Cả em và tôi còn đủ tỉnh táo chưa làm ra chuyện gì bất chính cả! Đêm qua em say quá, người trong công ti không ai biết nhà em nên tôi mới buộc phải đưa em về đây. Lần sau đừng uống say như vậy nữa.
Bạch Hiền hơi ngây người. Ngô Thế Huân không hung bạo như những lời Phác Xán Liệt nói với cậu. Hắn ta ít nhất cũng hiền lành và đáng yêu đấy chứ! Cậu cứ tròn mắt nhìn hắn.Thấy vậy, Ngô Thế Huân có chút bất ngờ:
- Sao vậy? Còn có gì thắc mắc ư ?
Bạch Hiền bặm môi suy nghĩ một lúc.
- C..Chủ tịch...Sẽ không đuổi việc em vì chuyện này chứ?
Nghe đến đây,Thế Huân bật cười thành tiếng:
- Haha! Em nghĩ tôi nhỏ mọn như vậy sao?
- Em không có ý đó! Chỉ là...chỉ là....
- Chỉ là sao?
- Em sợ! - Cậu trả lời, vẫn cúi mặt.
Thật sự từ hành động đến cách nói chuyện, Bạch Hiền và Lộc Hàm giống nhau như đúc. Tiểu Lộc cũng hay nói những câu ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng. Ngô Thế Huân luôn thích điều đó. Hắn lại bật cười khi nghĩ đến đây. Bạch Hiền chỉ biết tròn mắt nhìn:
- Thôi.Không đùa với em nữa! Tiểu Bạch chắc cũng phải về nhà thay đồ rồi còn tới công ti làm việc nữa chứ nhỉ?Tôi sẽ đưa em về , được chứ?
Thế Huân chủ động đưa ra lời đề nghị nhưng lại bị Bạch Hiền từ chối.
- Không cần đâu.Phòng em ngay kế bên này, em có thể tự về được!
Thế Huân có chút ngạc nhiên:
- Gần như vậy sao lại giấu? Ok, vậy về thay đồ đi, tôi đưa em tới công ti.
Biện Bạch Hiền trở về phòng mình, ngay lập tức nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt.
- Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?
- Tình hình rất khả quan. Ngô Thế Huân xem chừng đã trúng bẫy, mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch định sẵn của anh.
- Được! Làm tốt lắm! Cứ vậy mà tiến tiếp.
Phác Xán Liệt cúp máy. Bạch Hiền có chút hụt hẫng. Gọi điện cũng chỉ là hỏi thăm tiến triển kế hoạch chứ không hỏi thăm cậu câu nào. Biện Bạch Hiền lại không biết đã bao lần tự cười vào mặt mình.
- Khốn quá! Mày là cái gì cơ chứ? Người ta cao quý không bao giờ cần loại dơ bẩn như mày đâu.Nực cười vừa thôi Biện Bạch Hiền.
Cậu tự cười, tự chửi vào mặt mình như vậy đó. Lại hi vọng quá nhiều rồi.
Bạch Hiền làm công việc này suy cho cùng cũng là vì Phác Xán Liệt. Suốt 5 năm ở bên y, tuy không được y đối đãi tử tế nhưng cậu tự tin là người hiểu y nhất thế gian. Sau mỗi trận bạo hành, Phác Xán Liệt đều tưởng Bạch Hiền ngất đi mà tự động tâm sự với cậu về chuyện đời của y. Cậu đã lắng nghe hết trong cơn mệt nhọc. Những lúc đó, Bạch Hiền mới hiểu được Xán Liệt cô độc biết nhường nào. Mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh,mỗi người mỗi nỗi khổ riêng,không ai là giống ai cả. Phác Xán Liệt thực sự đáng hận nhưng cũng rất đáng thương.
Chính những lúc đó, cậu đã dùng hết lòng vị tha, bao dung của mình để dành một góc bí mật trong trái tim cho y. Đương nhiên là y không hề hay biết. Đối với Xán Liệt mà nói, "yêu" đã không còn là khái niệm nằm trong từ điển não bộ y từ rất lâu rồi. Kể từ bi kịch đối với anh trai, y chỉ nung nấu ý định ý định trả thù mà thôi.
***
Lâu dần, Ngô Thế Huân đặt Bạch Hiền như một thế thân của Lộc Hàm trong trái tim mình. Thật sự nếu không phải có khuôn mặt khác nhau thì cậu và Tiểu Lộc giống nhau như anh em sinh đôi vậy. Thế Huân mỗi ngày đều cùng Bạch Hiền đến công ti, khi rảnh rỗi cũng không gọi điện cho Lộc Hàm nữa. Thay vì làm điều đó, hắn dẫn Tiểu Bạch đi ăn, đi chơi công viên, ... làm những công việc mà trước đây thường làm với Lộc Hàm.
Tạm coi Biện Bạch Hiền là tình nhân của Ngô Thế Huân đi.Trong câu chuyện tình này, đúng là sai, sai là đúng, điều hiển nhiên tồn tại đối với những kẻ vô cớ chen vào hạnh phúc của người khác.
Đã nói rồi. Không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu. Cái khái niệm "nhất kiến chung tình" vốn không có thật đối với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm từ phút đầu là duy nhất đối với hắn, nhưng chưa chắc đã là duy nhất mãi mãi đối với hắn. Tình là thế đó! Trong một phút giây, yêu thương đều có thể đổi thay đến chóng mặt.
Những ngày mà Bạch Hiền và Thế Huân vui vẻ bên nhau cũng là những ngày Lộc Hàm cô độc nhất. Tiểu Lộc vẫn mù quáng tin tưởng Ngô Thế Huân còn chung tình lâu năm với mình. Cậu luôn an ủi bản thân là do hắn bận nên mới không điện về cho mình được, cũng không nên gọi điện nhõng nhẽo làm phiền hắn. Lộc Hàm không hề biết rằng, bên cạnh Thế Huân đã có một tình nhân bí mật, thay thế cậu ở bên hắn. Nếu biết được sự thật đau lòng này, có khi nào cậu sẽ đau đến phát điên không?
Biện Bạch Hiền thật ra cũng có nỗi khổ của riêng mình. Người cậu ta yêu là một kẻ tàn nhẫn, vĩnh viễn không biết yêu, vĩnh viễn không có cậu trong mắt. Thế đấy! Cái gọi là trò đùa của định mệnh là đây.
Trong những lúc đơn độc, Bạch Hiền chỉ cần gọi điện nghe tiếng Phác Xán Liệt, y nói gì cũng được, chửi bới hay lăng nhục, cậu cũng đều muốn nghe. Suốt 5 năm, hóa ra cậu đã mù quáng trao trái tim mình cho một kẻ không nên trao.
- Thế nào? Ngô Thế Huân có nghi ngờ gì không?
- Không! Hiện tại anh ta cuồng si em rồi, lúc nào cũng cần có em ở bên. Bây giờ cần làm gì nữa?
- Ngủ với cậu ta!
Một câu ngắn gọn nhưng làm cho Bạch Hiền đau đến trào nước mắt. Đối với Xán Liệt, là cậu có tình cảm. Còn đối với Ngô Thế Huân, cậu là không có gì. Ngủ với một người bản thân không có cảm xúc gì với hắn, chuyện này là rất khó. Bạch Hiền có thể tình nguyện để Xán Liệt ngược,tình nguyện vì y mà tổn thương, nhưng với Thế Huân,cậu không có hai chữ ''tình nguyện ấy.
- Đêm nay hãy tiến hành. Nhớ gắn chip để tôi có thể theo dõi màn qua đêm ngoạn mục này qua máy tính.
Phác Xán Liệt cười nhếch mép, nói với giọng điệu đầy mỉa mai rồi cúp máy.
"Ngủ với cậu ta" Một câu này thôi nhưng khiến cho Bạch Hiền đau lắm, Phác Xán Liệt,y vĩnh viễn không bao giờ thấu hiểu. Ác nhân!
------------END CHƯƠNG 12---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip