Chương 13- Vì em thương anh

Chương 13- Vì em thương anh

  ''Phải chăng là em quá yếu lòng
khi xúc cảm trong em cứ dễ dàng lay chuyển. Bình minh dần ló dạng, mà câu trả lời em vẫn chưa tìm ra.
Em như mắc kẹt nơi ngã tư đường
khi tấm biển chợt biến thành muôn vàn ánh sao.
Hãy nói em nghe, em muốn anh nói em nghe,rằng em phải đi về đâu?
Xa anh bao cách trở khiến lòng em tái tê từng ngày nhưng em vẫn chờ,
vì em tin định mệnh của đôi ta nhất định sẽ xuất hiện.
Chìm sâu trong giông tố,dẫu tấm thân em nhỏ bé hao gầy,em vẫn sẽ vượt qua dẫu là đại dương bao la
và từng bước tạo nên một con đường, một ngày tình yêu ta sẽ chạm đến thật thiêng liêng. Từng bước chân trải trên làn nước lạnh lẽo,
hơi ấm anh chính là nguồn sức mạnh cho em. Anh vẫn luôn bên em.
Được sinh ra và ta được gặp nhau
không chỉ hiểu về anh, em muốn được biết chính mình muốn gì.
Em biết mình phải đối mặt với định mệnh lớn lao kia,nhưng chỉ cần có anh, em sẽ mạnh mẽ vô vàn. Dẫu không biết có chăng bao điều đáng sợ đang chờ,em không muốn phải rời xa anh,cho đến ngày tia nắng rực sáng nơi vầng mây kia.
Đừng buông lời từ biệt anh nhé
từng con đường ta bước, phút giây này đây. Nguyện ước trao nhau, hãy luôn ghi dấu anh nhé,từng bước bên nhau trong chuyến hành trình này. Mãi sát cánh bên nhau dù là bất cứ việc gì,ta sẽ mãi như một ta sẽ mãi như một. Đứng trước cơn sóng dữ này,như thể ta có thể vượt qua bất cứ chuyện gì, phải không anh?
Cứ thế, nụ cười rồi sẽ nở trên môi.
Em tin tình ta sẽ trở nên thật thiêng liêng,yêu thương duy nhất của em''

Bạch Hiền thẫn thờ như kẻ mất hồn. Vừa lúc đó tiếng chuông cửa phòng  vang lên. Đoán biết được là Ngô Thế Huân, cậu vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc rồi ra mở cửa. Nhìn thấy Bạch Hiền, Thế Huân nở nụ cười thực tươi:

- Bảo bối, hôm nay đi ăn với anh nhé? 

Cậu lưỡng lự một vài phút nhưng cũng đồng ý.

- Đợi em vài phút thay đồ, xong em sẽ ra ngay! 

- Được, anh chờ bên ngoài!

Bạch Hiền vào thay đồ đồng thời cũng chuẩn bị một số thứ cần cho đêm nay. Phác Xán Liệt đã dặn kĩ người theo giám sát mọi hành tung của cậu. Sai một bước hậu quả sẽ rất khôn lường. Người giám sát cũng đồng thời là người hỗ trợ cậu chuẩn bị vật dụng cần thiết. Biện Bạch Hiền sau khi thay đồ xong còn cầm theo một gói bột nhỏ đút vội vào túi áo. Xong xuôi, cậu lại dùng gương mặt dễ thương của mình để đánh lừa Ngô Thế Huân. Xán Liệt thật biết chọn đúng người! Trước đây khi  quan hệ giữa hai người còn tốt, hắn và Thế Huân cũng có kha khá sở thích chung, đặc biệt là mấy sở thích liên quan đến giường chiếu. Người ưa nhìn đối với hắn phải là người có khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa hấp dẫn. Chỉ có như vậy mới làm hắn cảm thấy hứng thú. Đương nhiên Ngô Thế Huân cũng không khác là mấy. Không biết đó có phải sở thích chung của những kẻ nằm trên không nhưng cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đều chọn cùng một kiểu người để thượng lên.

Rất nhiều năm trước đây, Thế Huân cũng từng cùng Lộc Hàm đi ăn tối như thế này. Cảm xúc mà hiện giờ hắn đối với Bạch Hiền cũng giống như đối với Tiểu Lộc. Biện Bạch Hiền ngồi trên xe mui trần, cùng Ngô Thế Huân lướt băng băng trên đường cao tốc. Cậu đã cười rất tươi, rất đẹp, nhưng là nụ cười vô cùng giả tạo. Đáng tiếc nhất là Ngô Thế Huân lại không nhận ra điều đó.

Bữa tối lãng mạn được diễn ra trên nóc một khách sạn 5 sao ở Seoul. Từ trên cao nhìn xuống, cả Bạch Hiền và Thế Huân đều có thể thấy rõ từng ngọn đèn đường nối nhau thành hàng dài giống như những ngọn nến khổng lồ thắp sáng cho thành phố. Ánh đèn hắt ra từ những tòa cao ốc càng làm Seoul trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Trong khung cảnh tuyệt diệu như giấc mơ đẹp, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền cùng cạn đến li whiski cuối cùng. 

Đường phố Seoul về đêm tràn ngập vẻ hào nhoáng mặc dù có phần kém cạnh so với Bắc Kinh. Thế Huân hiện tại vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa Bạch Hiền về khách sạn. Thấy hắn ngồi trên xe vẫn còn đủ tỉnh để nói chuyện với mình, Bạch Hiền có chút lo lắng. Giữa cuộc hẹn, nhân lúc Ngô Thế Huân ra ngoài, cậu đã khéo lợi dụng thời cơ, bỏ hết gói bột trắng mà giám sát của Phác Liệt đưa vào cốc rượu của Thế Huân. Hắn vẫn không nhận ra điều khác biệt mà uống hết liền một mạch. Thật ra thì Bạch Hiền không biết thứ bột trắng đó là gì, nhưng Phác Xán Liệt đã dặn nên  cậu buộc phải tuân theo, không có thời gian suy nghĩ.

Ngờ ngợ là thuốc ngủ nên cậu có chút lo lắng thuốc hết hạn phản tác dụng khi Ngô Thế Huân vẫn tỉnh như sáo. Suốt dọc đường về, cậu lo đến nói cười không nên, chỉ biết bặm môi cúi mặt. Về đến cửa khách sạn, Thế Huân đột nhiên thấy chóng mặt suýt chút nữa ngã xuống. Biện Bạch Hiền có chút phấn khởi nhưng vẫn giả vờ lo lắng, vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi:

- Anh không sao chứ? Say quá rồi! Để em đưa anh lên phòng.

Ngô Thế Huân đương nhiên là hiểu cảm xúc trong người nhất. Đây không phải là say, cảm giác rất lạ. Hai mắt hoa đi, đầu nặng chịch, choáng váng, ruột gan như có lửa thiêu đốt, nóng bừng lên.

Thế Huân liên tục lắc lắc đầu cho tỉnh, đi đứng vẫn loạng choạng không vững nữa. Biện Bạch Hiền khổ sở đưa hắn lên phòng. Từ lúc ra về đến giờ, cậu liên tục thắc mắc thứ bột trắng mà Phác Xán Liệt đưa cho là gì. Rõ ràng không phải là thuốc ngủ mà! Bạch Hiền dìu Thế Huân vào phòng, đóng cửa lại rồi bật điều hòa lên.

- Sao rồi? Anh thấy đỡ hơn chưa? - Cậu lo lắng sờ vào trán nóng bừng của hắn, vội vàng rụt tay lại.

- Nóng quá! Có khi nào sốt rồi không?

Ngô Thế Huân toàn thân như có lửa thiêu đốt, hai mắt mờ đi, mồ hôi túa ra như tắm. Biểu hiện này của hắn làm Bạch Hiền nhớ đến một lần bị Phác Xán Liệt ép uống thứ thuốc gì đó. Vừa uống xong, toàn thân cậu bỗng nóng lên, da thịt tê dại chỉ cần được chạm qua cũng có phản ứng kích thích. Lúc đó, y đã trói chặt chân tay cậu trên giường, mặc cho cậu giãy dụa trong dục vọng. Biện Bạch Hiền không hiểu mình khi ấy lắm, loại thuốc đó làm cho cậu bỗng nhiên chỉ muốn Phác Xán Liệt thao đến chết. 

Bạch Hiền điếng người.

" Không lẽ....Thứ mà Ngô Thế Huân vừa uống...chính là..."

Chưa kịp phản ứng gì thêm, cậu đột nhiên bị một lực vô cùng khỏe mạnh từ phía sau kéo ngã xuống giường. Bạch Hiền bàng hoàng. Thế Huân vừa thượng lên cậu, liên tục thở gấp mà nói:

- Tiểu Lộc...anh muốn em...anh muốn có em....

Hắn điên loạn sờ soạng khắp thân thể cậu, nhưng không gọi tên cậu.

Con chip nhỏ được nối với camera máy chủ ở tận Bắc Kinh vẫn đang sáng lập lòe ánh đỏ. Phác Xán Liệt ngồi trước màn hình khổ lớn, miệng ngậm một điếu xì gà thích thú cười khoái trá. 

Ngô Thế Huân trong cơn dục vọng điên cuồng, không ngần ngại xé toạc quần áo mỏng manh của cả hai mà chiếm lấy Bạch Hiền. Thế Huân gấp gáp mút lấy từng cánh môi mọng của kẻ bên dưới. Cậu bởi vì nghe lệnh Phác Xán Liệt mà bất chấp tất cả, bất chấp cả ngăn cản từ trái tim mình mà nhắm mắt cam chịu. Bạch Hiền cố gắng mường tượng  là Xán Liệt đang ôn nhu với mình mà đón lấy nụ hôn của Thế Huân.

Ngô Thế Huân đối đãi với Bạch Hiền rất tốt. Dù cho hỏa dục trong người đang bốc lên cuồn cuộn nhưng hắn cũng không làm cậu đau một chút nào. Đôi môi của Thế Huân chu du trên khắp thân thể Bạch Hiền. Từng mảng thịt trắng mịn của cậu đều được hắn chăm sóc rất chu đáo. Thế Huân liên tục liếm mút rồi xoa nắn hai nụ hoa hồng phấn trên ngực Bạch Hiền cho đến khi cậu đạt được chút khoái cảm mà rên khe khẽ.

- Uư...ưm...

Bạch Hiền rên rồi thở gấp,miệng vô tình bật ra những tiếng rất gợi tình. Ngô Thế Huân lê lưỡi một đường dài từ bụng xuống đến tận đầu "cậu nhỏ" của Tiểu Bạch. Khẽ nâng lên một chút, Thế Huân há miệng ngập lấy, liên tục thổi rồi hút, động tác vô cùng điêu luyện. Bạch Hiền rên đến cuồng dại rồi bắn ra. Cậu thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm.

Phác Xán Liệt xem toàn bộ từ đầu đến giờ, chỉ biết nhếch mép cười khinh. 

Ngô Thế Huân đột nhiên chồm lên hôn môi Bạch Hiền, tiếp theo đó cà cà nam căn dử trước động nhỏ. Bạch Hiền có chút phản ứng, cậu hơi ưỡn ngực rồi bật ra vài tiếng rên nữa. Thế Huân mỉm cười đưa thẳng nam căn vào huyệt động. Bạch Hiền bất ngờ, hai mắt mở lớn, tay vô thức bấu chặt vào lưng Thế Huân. Động nhỏ bị xâm nhập, đau tê rát. "Vũ khí" của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đều là loại size khủng, kẻ tám lạng người nửa cân, khi tiến vào đều khiến huyệt đạo căng cực đại.

Thế Huân gầm gừ thỏa mãn cảm nhận thành vách tràng ấm nóng bao trọn lấy nam căn. Vẫn không nói lời nào,hắn hung hăng đẩy mạnh nhiều lần liên tiếp, càng ngày càng đi sâu vào trong, thương tổn! 

Bạch Hiền ứa nước mắt nhìn về phía con chip đang sáng lập lòe. Phác Xán Liệt ngồi trước màn hình đột nhiên ngừng mọi động tác. Đôi mắt của Bạch Hiền mở lớn, đáy mắt long lanh những lệ với lệ. Xán Liệt biết cậu đang khóc. Ngô Thế Huân không ngừng trừu sáp thế kia, y cũng biết là cậu đang rất đau. Y từ nhỏ đến lớn, trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ duy nhất đôi mắt Bạch Hiền. Đó cũng chính là lý do vì sao Phác Xán Liệt không bao giờ dám nhìn sâu vào đáy mắt Tiểu Bạch khi bức xúc hành hạ cậu. Bởi vì lúc đó y sợ sẽ cảm thấy đau đớn, tội lỗi mà buông tha cho cậu. Y không muốn!

Vội vàng sập màn hình laptop xuống, Phác Xán Liệt đứng bật dậy ra ngoài ban công. Y đăm chiêu nhìn trân trân màn đêm tĩnh lặng, miệng vẫn ngậm điếu xì gà lớn. Gió thổi vù vù làm xổ tung mái tóc đen huyền ảo. Xán Liệt chậm rãi thở hắt ra.

" Tình yêu là thứ phải hủy bỏ, là thứ cản trở con đường của ta. Yêu là một khái niệm không bao giờ có thật. Yêu là một loại cảm xúc vướng víu nhất thế gian..."

Vẻ ngoài lạnh lùng là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo.

***

Cuộc chơi kết thúc, Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi. Còn lại Bạch Hiền, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy đến. 

Điện thoại trong túi quần Ngô Thế Huân vứt dưới đất chợt rung nhẹ. Biện Bạch Hiền tò mò nhặt lên. Mở ra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lộc Hàm. Còn cả một tin nhắn thoại mới đến nữa. Cậu gạt sang để nghe.

" Thế Huân, sao anh không nghe máy? Em nhớ anh muốn điên rồi! Anh ở bên đấy nhớ phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nữa. Không được uống nhiều rượu đâu, sẽ rất không tốt. Em mong ngày anh về. Nhớ anh,yêu anh nhất thế gian!"

Bạch Hiền lại tự cười vào mặt mình. Cậu đang làm cái quái gì thế này, một việc vô cùng tội lỗi! Cậu vì yêu một người lại nhẫn tâm hủy hoại hạnh phúc của người khác, hơn nữa là người đối với cậu đều rất tốt. Chính bởi vì không có tình cảm đối với Ngô Thế Huân nên Tiểu Bạch lại càng áy náy với hắn và Lộc Hàm. Trong máy Thế Huân còn lưu rất nhiều hình ảnh chụp chung của hắn và Tiểu Lộc, từ kỉ niệm 1 năm hay 2, 3,4 năm ngày cưới đến những buổi hẹn hò, đi chơi,... Rõ ràng trước khi cậu chen vào thì hai người còn rất hạnh phúc. Biện Bạch Hiền vì quá yêu Phác Xán Liệt mà nguyện làm việc có tội. Trong tình yêu vốn không rõ đúng sai phân minh rõ ràng, chỉ có yêu hay không yêu thôi!Bạch Hiền là yêu Xán Liệt đến mù quáng cả rồi.

Ngay sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Bạch Hiền và Thế Huân tiến triển còn tốt hơn nhiều lần trước đó. Cậu và hắn cùng đi vào tội lỗi, cùng quan hệ bất chính rất nhiều lần. Biện Bạch Hiền thuộc loại nam nhân đặc biệt, có thể mang thai. Biết trước điều này, Phác Xán Liệt đã nhẫn tâm cắt đứt ống dẫn trứng để cậu vĩnh viễn vô sinh. Không có thai cũng tốt! Như vậy cậu sẽ không phải sinh ra nghịch tử tội lỗi.

Ngô Thế Huân vui vẻ cùng Biện Bạch Hiền bao nhiêu thì Lộc Hàm ở nhà đau buồn, nhớ thương hắn bấy nhiêu. Cậu mỗi bữa đều quên ăn vì thương nhớ. Bữa nào cũng chỉ chống cằm nhìn đĩa thức ăn, tay cầm dĩa chọc lên chọc xuống nhưng không ăn được miếng gì. Quản gia Lâm lo lắng gọi cho Thế Huân thì hắn đều không bắt máy, như vậy đành phải điện cho Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều cho người nấu những món mà Lộc Hàm thích nhất, không quan ngại đến biệt thự làm mọi chuyện vừa ý cậu. Tiểu Lộc hiểu tấm lòng của anh những cũng chỉ ăn được chút ít là lại bỏ. Từ khi chán ăn, cậu luôn có cảm giác buồn nôn, muốn ọe ra nhưng đều không được, bụng vô cùng khó chịu. 

Thấy vậy, Ngô Diệc Phàm liền gọi Trương Nghệ Hưng đến khám. Dù gì anh cũng là bác sĩ đáng tin nhất với Thế Huân từ trước đến giờ. Nghe mọi người kể về những biểu hiện kì cục của Lộc Hàm, Nghệ Hưng sinh nghi nên đã chuẩn bị sẵn một que thử thai cho cậu. Vừa đến nơi, anh vui vẻ đưa ra:

- Cầm nó vào nhà tắm và thử coi sao, Tiểu Lộc?- Nghệ Hưng cười híp mắt còn cậu thì chỉ biết tròn mắt nhìn anh.

- Thử? Thử cái gì?

- Thử thai đó! 

Vừa nghe tới đây, Lộc Hàm phát hoảng suýt ngã ngửa:

- Thai sao? Em mà có thai được sao? Anh quên em cũng là nam nhân ư??

- Không cần hỏi! Thử xong rồi đem que thử ra đây cho anh.

Lộc Hàm vẫn đứng tần ngần. Trương Nghệ Hưng tiếp:

- Sao vậy? Không biết dùng đúng không?

Cậu gật gật.

Nghệ Hưng lại lấy ra một tờ giấy hướng dẫn  đưa cho.

Nhân lúc Lộc Hàm vào nhà tắm thì Ngô Diệc Phàm mới thắc mắc hỏi:

- Sao cậu lại nghĩ Tiểu Lộc có thai được chứ? Bác sĩ mà nói ra chuyện vô lí đó sao?

- Không vô lí đâu!- Nghệ Hưng cắt nghĩa - Trước đây khi làm phẫu thuật cho Lộc Hàm, lúc chụp chiếu,em đã thấy điểm khác thường trong người cậu ấy. Nam nhân nhưng bên trong vẫn có buồng trứng, rất kì lạ. Lúc đó em kinh ngạc lắm, vẫn không tin cho tới hôm nay. 

- Vậy là có thai được? - Diệc Phàm trợn mắt hỏi lại.

-Hoàn toàn có thể! - Nghệ Hưng gật đầu.

...

.

.

.

Xoạch!!!...

Vừa lúc đó, Lộc Hàm từ nhà tắm đi ra , trên tay cầm que thử và tờ hướng dẫn đưa cho Trương Nghệ Hưng:

- Như vậy là sao ? Nó tăng vạch kìa anh?- Cậu thắc mắc.

Nghệ Hưng nhìn que thử, không giấu nổi vui mừng:

- Có rồi! Có thai rồi! - Anh reo lên.

Cả căn phòng vui như được mùa.Lộc Hàm  tròn mắt, đưa tay sờ sờ vào bụng mình. Cậu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Trương Nghệ Hưng nhìn Tiểu Lộc, cười híp mắt:

- Không cần nói cũng biết bảo bối trong bụng em là của Thế Huân có đúng không? 

Lộc Hàm bẽn lẽn gật gật đầu. Cậu cẩn thận dặn dò mọi người trong nhà phải giữ bí mật, không ai được tiết lộ cho Ngô Thế Huân biết. Cậu muốn khi hắn về sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho Thế Huân. Nhìn Tiểu Lộc hạnh phúc như vậy, Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Đã từ rất lâu rồi, niềm hạnh phúc của cậu chính là hạnh phúc của Diệc Phàm.

Cả ngày hôm đó, trong căn biệt thự ai cũng vui mừng hồ hởi. Chị đầu bếp còn chu đáo nghiên cứu kĩ lưỡng những món ăn bổ dưỡng nhất vừa tốt cho thai nhi, vừa tốt cho Lộc Hàm lại giúp cậu thay đổi khẩu vị mà không chóng chán. Tối đến trước khi đi ngủ, Tiểu Lộc luôn mở một bản nhạc nhẹ nhàng để nghe. Cậu không ngừng tưởng tượng về cái ngày  mà Ngô Thế Huân trở về. Lúc đó, hắn sẽ hạnh phúc ra sao? Sẽ nói với cậu những gì? Sẽ ôm hôn cậu bao lâu? Mới nghĩ đến đó thôi mà Lộc Hàm không ngừng cười khúc khích.

Nhưng những giấc mơ thường luôn trái ngược với hiện thực. Trong suốt 6 tháng, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền ăn chung nằm chung như vợ chồng, quan hệ rất tốt sau lưng cậu.

Thời gian trôi nhanh thực đấy! Cũng đến ngày trở về rồi...

Liệu trong lòng Thế Huân hắn có còn coi Bạch Hiền kia là một thế thân nữa không?

----------END CHƯƠNG 13--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip