Chương 14- Lạnh
Chương 14 - Lạnh :
" Ta đã một thời yêu nhau, nên xin anh đừng làm em phải khóc.Với em, chỉ có mình anh thôi.Khi em nhắm mắt lại, hình bóng anh lại hiện về.
Khi em bịt tai lại, tiếng nói anh lại văng vẳng.Xin anh đừng rời xa em.
Người sẽ trở thành ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của em, quả là một người quý giá.Một ngày trôi qua, nhiều ngày khác cũng trôi qua,
và em lại trông mong anh nhiều hơn, ngay cả khi em hát lên khúc ca này.
Có lẽ anh sẽ quay về, vì anh có thể quay về, hôm nay, em lại đợi anh.Anh không biết, anh không biết em đau thế nào đâu, ngay cả khi em hát lên khúc ca này.
Nếu em phải lựa chọn giữa anh và thế giới,dù em bị tước đoạt tất cả, nhưng nếu đó là anh, thì em sẽ không sao hết. Ngày hay đêm, em đều khao khát tình yêu. Lời hứa sẽ quên anh của em lại khiến em bật khóc, anh có nghe thấy không?
Điều duy nhất em muốn ở anh chính là anh. Không có anh, em không thể làm gì hết.
Nếu anh nghe thấy bài hát này, xin anh hãy quay về.
Càng yêu anh, em càng tiều tụy.
Cuối cùng, anh cũng cất bước rời xa em.Em đã vứt bỏ lòng tự trọng và như một kẻ điên, em đã bám theo anh, nhưng trái tim cứ thôi thúc em nói với em rằng:
"Đừng đánh mất anh ấy, người duy nhất em yêu trên đời"
Em gượng cười, vờ như mình vẫn ổn.
Đây là bài hát cuối em hát tặng anh.
Xin anh đừng rời xa em... ''
Sân bay Bắc Kinh mới sáng đã đông nghẹt người. Ngô Thế Huân trở về mà không báo trước bởi vì đi cùng hắn, ngoài Kim Chung Nhân ra còn có một nhân vật bí mật nữa- là Biện Bạch Hiền. Thế Huân sau khi lo toan chỗ ăn, chỗ ở tốt nhất cho tình nhân thì mới trở về biệt thự của mình.
Chiếc ô tô đen vừa dừng lại ở khoảng sân rộng lớn. Nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, Lộc Hàm ngay lập tức đoán biết được là ai. Cậu từ trên lầu một mạch chạy xuống đại sảnh.
- Thế Huân! Thế Huân! - Tiểu Lộc vừa gọi lớn tên hắn vừa nhào đến ôm chầm lấy hắn.
Ngô Thế Huân mỉm cười ôn nhu hôn lên mái tóc nâu mượt thơm ngát của Lộc Hàm.
- Bảo bối nhỏ nhớ anh lắm sao?
- Đúng, rất nhớ! Nhớ muốn điên lên rồi!
Thế Huân lại bật cười, hơi đẩy cậu ra một chút.
- Xem nào, để anh ngắm bảo bối đáng yêu của anh!
Khẽ nâng gương mặt cậu lên, Ngô Thế Huân cúi xuống hôn chụt vào má cậu. Lộc Hàm hơi cau mày hỏi:
- Anh không nhận ra điều gì khác biệt ở em sao?
- Sao?- Thế Huân hỏi lại.
Thấy hắn không nhận ra, Tiểu Lộc mới lùi ra xa vài bước rồi xoay xoay trước mặt hắn vài vòng.
Ngô Thế Huân bật cười:
- Em định làm công chúa sao mà mặc cái đầm rộng quá vậy?! Nai con của anh mập lên trông thấy nha, bụng cũng to lên nữa kìa.
Thế Huân không hiểu, Lộc Hàm đành xụ mặt.
- Sao cái mặt dễ thương tự nhiên chù ụ ra vậy, anh lại làm sai gì sao?
- Anh đáng ghét lắm! - Cậu chu mỏ - Em có thai mà anh không nhận ra, anh không quan tâm em chút nào sao? Đây là hài tử của hai chúng ta mà.
Biểu cảm của Thế Huân đột nhiên thay đổi, nụ cười trên môi hắn cũng dần tắt hẳn.
- À..ừm...Anh hơi mệt! Có gì chúng ta nói sau đi! Anh lên phòng nghỉ ngơi chút!
Thế Huân cứ như vậy đi thẳng lên tầng. Đến cả Lộc Hàm cũng không thể ngờ tới hành động kì quặc của hắn. Cậu sau đó có gặng hỏi Kim Chung Nhân xem Ngô Thế Huân có chuyện gì nhưng cũng đều nhận được câu trả lời "ổn cả".
Vừa lên phòng, Thế Huân bí mật gọi quản gia Lâm ra nói chuyện riêng.
- Những ngày tôi không ở nhà, mọi chuyện đều ổn cả chứ?- Hắn hỏi.
- Dạ thưa, đều ổn ạ!- Quản gia Lâm đáp - Cậu Lộc rất nhớ ngài, có khi còn bỏ ăn bỏ ngủ nữa!
Thế Huân gật đầu - Vậy không có ai lui tới chứ?
- Dạ có! Ngoài bác sĩ Hưng còn có ngài Diệc Phàm hay tới đây trò chuyện cùng cậu Lộc, thỉnh thoảng còn đưa cậu ấy ra ngoài...
Nghe đến đây,máu ghen đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, Ngô Thế Huân bắt đầu sinh nghi về cái thai.
Đến tối, khi Lộc Hàm vào phòng, hắn mới hỏi:
- Lộc Hàm, những khi anh vắng nhà có ai tới đây không?
Thấy Thế Huân hỏi lạ, Tiểu Lộc có chút thắc mắc nhưng vẫn trả lời rất thành thật.
- Có! Phàm ca rất hay tới đây!
- Vậy sao? Hai người đã làm những gì?- Hắn lại hỏi
Lộc Hàm tròn mắt.
- Chỉ là đi mua sắm rồi cùng nói chuyện chút xíu thôi! Thấy em bỏ ăn, Phàm ca quan tâm cho người nấu những món em thích nhất đem tới đây cho em, vậy thôi chứ có gì đâu mà anh hỏi kì lạ quá! Anh đang nghi ngờ em đó sao?
- Đúng.Cả cái thai trong bụng em nữa!
Tiểu Lộc sững sờ. Mới 6 tháng cách biệt, vậy mà Ngô Thế Huân đã sinh nghi cho cậu, còn hạ thấp cả danh dự của cậu nữa.
- Anh rốt cục là bị làm sao vậy Thế Huân? Em từ trước đến giờ một lòng chung thủy với anh, hà cớ gì lại buông lời lạnh nhạt như vậy?
- Tôi không buông lời lạnh nhạt!- Thế Huân gắt - Là em khiến tôi nghi ngờ!
- Em yêu anh, cái đó anh phải rõ nhất chứ! Em đã yêu bằng tất cả những gì em có.Thân thể, tâm hồn, cái gì em cũng trao anh hết rồi, còn gì đâu mà đem dâng hiến cho kẻ khác? Tiểu bảo bối này là của anh và em, anh phải tin là như vậy. Em lấy hết danh dự mạng sống của mình để khẳng định với anh.
Ngô Thế Huân bắt đầu to tiếng:
- Danh dự có khẳng định được gì? Tôi không cần bất cứ gì cả!
Lộc Hàm điếng người.
Ngô Thế Huân từ bao giờ đã thay đổi trở nên như vậy. Hắn chưa từng nặng lời hay to tiếng khiến cậu tổn thương như này đâu. 6 tháng xa cách mà sao đã thay đổi chóng mặt đến thế?
Lộc Hàm bắt đầu sinh nghi:
- Thế Huân, nói em nghe.Có phải anh...anh đã có người khác?
Ngô Thế Huân không nói gì. Sự im lặng đôi khi chính là một lời thú nhận. Hắn mở cửa phòng định ra ngoài thì cậu giữa tay lại:
- Nói cho em! Xin anh...
Thế Huân vung mạnh tay hất cậu ra rồi lạnh lùng bỏ đi. Cả đêm đó hắn ở lại cùng Biện Bạch Hiền. Trước đó, cậu ta cũng đã nhận được mật lệnh từ Phác Xán Liệt là phải khiến Thế Huân ruồng bỏ Lộc Hàm. Chiếm được tình cảm của hắn rồi, chuyện này đối với Bạch Hiền là không khó. Vừa may mắn là Ngô Thế Huân lại tâm sự chuyện thai nhi trong bụng Tiểu Lộc. Thiên thời địa lợi đây rồi! Được đà, Tiểu Bạch bắt đầu nói những lời đả kích nặng nề vào tâm trí Thế Huân. Rượu say, lại có người đẹp bên cạnh, không nghe thì nghe ai? Ngô Thế Huân trong một phút ngu muội đã tin lầm người không nên tin.
...
.
.
.
Sáng sớm, Thế Huân trở về nhà. Lộc Hàm suốt cả đêm vẫn thức chờ hắn, đến sáng, hai mắt đều thâm quầng cả đi.
- Thế Huân, anh về rồi! Em chờ anh mãi__
Tiểu Lộc cố gắng phô ra nụ cười tươi nhất có thể để che giấu nỗi buồn vô tận trong lòng.
Nhìn cậu, hắn chỉ cười nhạt rồi nói:
- Đi. Chúng ta tới bệnh viện!
Lộc Hàm vẫn đang cúi mặt chợt ngửng lên:
- Bệnh viện? Tới đó làm gì chứ?
- Khám thai thôi!
Thế Huân trả lời rồi nắm lấy tay cậu kéo ra xe. Ngỡ rằng hắn đã hoàn toàn tin mình, cậu mỉm cười theo sau. Ngô Thế Huân lái xe tới bệnh viện Bắc Kinh, sang khu D - khu dành cho sản phụ. Khoảnh khắc hai người bước đi trên hành lang, có rất nhiều ánh mắt hiếu kì dõi theo. Cậu chỉ biết xấu hổ cúi mặt, còn hắn dường như không mảy may quan tâm gì tới chuyện đó. Đơn giản bởi trong thâm tâm lúc này còn đang suy nghĩ đến chuyện khác, không buồn để tâm đến xung quanh.
Thế Huân và Lộc Hàm dừng lại trước một căn phòng lớn. Tiểu Lộc nhìn lên thì thấy tấm biển xanh với dòng chữ trắng nổi bật:'' Tư vấn hủy thai".
Cậu điếng người nhìn xung quanh rồi lại nhìn Thế Huân, mặt méo xệch:
- Đây...Đây đâu phải là phòng khám thai? Chẳng phải anh nói chúng ta tới bệnh viện để khám thai sao?
Thế Huân hít một hơi dài rồi nắm chặt lấy tay cậu, ánh mặt vô tình không chút cảm xúc nào.
- Vào đi!- Hắn ra lệnh
Cậu lắc đầu, đáy mắt ầng ậng nước.
- Không! Đây đâu phải nơi chúng ta cần đến! Em..Em muốn về nhà cơ, không cần khám nữa.
Tiểu Lộc gỡ tay Thế Huân ra, định vùng chạy thì chợt cảm nhận được mùi thuốc tê áp sát hai cánh mũi. Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Ngô Thế Huân trước khi mọi thứ chìm vào một màu đen tối. Lộc Hàm ngã gục trong vòng tay của Kim Chung Nhân.
- Ngô tổng, tôi đã chuẩn bị hết theo lời ngài.
- Làm tốt lắm! - Thế Huân nở nụ cười nửa miệng nhìn Chung Nhân- Đưa Tiểu Lộc vào trong mau lên.
Kim Chung Nhân có chút bối rối, cứ lưỡng lự không dám bước:
- Sao vậy?- Thế Huân hỏi.
- Cậu chủ...Có...có nhất thiết phải vậy không? Cái thai...
- Tôi nói làm thì cứ làm.Cậu không có quyền hỏi.
Thế Huân gằn giọng.
- Đưa Lộc Hàm vào trong phòng!
Kim Chung Nhân không còn cách nào khác chỉ biết thực thi mệnh lệnh.
Căn phòng rộng lớn với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Lộc Hàm được đặt nằm trên một chiếc giường phù hợp nhất. Bởi vì bị trúng thuốc mê nên cậu không thể biết cũng như hình dung về những gì sắp xảy đến với cậu và cả hài tử trong bụng cậu nữa. Mọi thứ được tiến hành hết sức nhanh chóng không tốn quá nhiều thời gian...
....
Cánh đồng hoa oải hương xa tít tắp trải một màu tím miên man đến tận chân trời. Gió thổi vù vù hất tung cánh tím bay thành một dải mượt mà vắt ngang không trung...
- Daddy...Daddy ah....
Lộc Hàm chợt nghe có tiếng trẻ con gọi mình. Cậu ngoảnh lại. Đứa trẻ đứng cách cậu không xa lắm, nhưng gương mặt rất mờ nhạt, đến nỗi cậu không thể thấy rõ được. Cậu liên tục dụi dụi mắt.
- Daddy, daddy ah, mau lại đây đi! - Nó cứ gọi liên tục.
Đến cuối cùng, Lộc Hàm vẫn mỉm cười chạy lại phía nó.
Gió đột nhiên thổi rất mạnh. Bầu trời trong xanh tối sầm lại hiện ra nhiều hố đen nuốt hết màu sắc xung quanh. Mặt đất chao đảo, sụt lún. Tiểu bảo bối vẫn cất tiếng gọi, nhưng ngày càng xa cách. Hình bóng nó cứ mờ nhạt dần đến khi tan biến hẳn vào không trung.
- Daddy...daddy cứu con với! Đừng bỏ con! Daddy ah.....
Tiếng gọi cứ nhỏ dần rồi chìm vào hư vô.Lộc Hàm guồng chân chạy theo nhưng không kịp.Tiếng trẻ con khóc vẫn văng vẳng bên tai...
Tiểu Lộc tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.
Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh rồi thở phào:
- Thì ra chỉ là một giấc mơ!
Chợt nhớ đến đứa trẻ không rõ mặt mũi trong cơn mộng vừa rồi, Tiểu Lộc bất giác đưa tay sờ xuống bụng. Bụng cậu rất lạ, không còn căng tròn như trước nữa, cũng không có dấu hiệu gì giống như đang mang thai. Lộc Hàm trừng mắt, đáy mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, ngập nước.
- Không thể nào!
Vội vàng trèo xuống giường, cậu lao ra ngoài như một kẻ điên. Ngô Thế Huân hiện tại vừa mới về. Nhìn thấy hắn, Tiểu Lộc bán sống bán chết chạy đến.
- Con! Con của em đâu? Thế Huân, anh đã làm gì? Rốt cục anh đã làm gì? Cái thai...Sao bụng em...lại thành thế này?
Nhìn cậu như vậy, hắn vẫn không có chút thương xót.
- Cái thai phá đi rồi!- Hắn lạnh lùng đáp.
Lộc Hàm điếng người, hai tay cũng buông thõng, toàn thân choáng váng.
- Tại sao? Tại sao anh làm vậy? Nó là tiểu hài tử của hai chúng ta mà, nó có lỗi gì chứ?
- Không phải hài tử mà là nghịch tử, là tạp chủng! Trong 6 tháng tôi không ở nhà, ai dám chắc em và Ngô Phàm không làm ra chuyện gì sau lưng tôi, ai dám chắc cái thai này là của tôi?
Ngô Thế Huân gầm lên, máu ghen trong người như con quỷ phá nát nhân tính hắn,khiến hắn không phân biệt được đúng sai.
Lộc Hàm nước mắt đã chảy đẫm hai má, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Có em dám chắc! Anh vẫn đa nghi như vậy, anh vẫn không tin em dù một lần! Em một mực chung tình, vậy mà danh dự, nhân phẩm, tình yêu em trao cho anh anh đều không tôn trọng. Cái thai này là của em và anh, của chúng ta! Anh lại nhẫn tâm ép phá bỏ...Rốt cục là vì cớ gì anh đối xử với em như vậy?
- Chúng ta hoàn toàn có thể có con lại được mà!- Thế Huân đáp gọn lỏn.
Đối với hắn,chuyện mang thai dễ như ăn một viên kẹo ngọt thôi sao?
Lộc Hàm chỉ lắc đầu:
- Không! Không bao giờ! Vĩnh viễn không! Không một đứa trẻ nào muốn có một người cha tồi như vậy cả.
Cậu vừa khóc vừa hét.
- Trả con lại đây...Trả bảo bối lại cho em... Anh không cần nó nhưng em cần! Anh là đồ tồi...đồ bạc bẽo...đồ máu lạnh! Trả con lại cho em__ Trả cho em!!!
Tiểu Lộc đưa hai tay giằng xé áo Ngô Thế Huân.
Hắn chỉ ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu rồi nói với quản gia Lâm:
- Ông mau đưa Lộc Hàm lên phòng cho tĩnh tâm lại, chuẩn bị cơm tối thật thịnh soạn, tối nay chúng ta sẽ có một vị khách đặc biệt.
Vậy là rời đi.
Lộc Hàm ở trên phòng khóa trái cửa, khóc như một kẻ ngốc. Cậu khóc đến lả đi vì mệt mỏi.
Tiểu hài tử mà cậu yêu thương trân quý nhất, cậu coi nó như sinh mạng của mình, vậy mà Ngô Thế Huân lại nhẫn tâm ép phá đi. Cha giết con mình, có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này không?
- Bảo bối! Là daddy có lỗi với con! Là daddy không tốt, daddy không bảo vệ nổi cho con...Tha lỗi cho daddy...
Cậu cứ lảm nhảm trong nước mắt. Cả căn phòng rộng tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn nhuốm một màu đỏ ở chân trời. Tiểu Lộc khẽ khép rèm lại. Cậu nhìn đâu cũng thấy mờ nhạt qua đôi mắt một màu bi thiết. Trong không gian tịch mịch vọng lên những tiếng khóc xé lòng....
....
----------END CHƯƠNG 14----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip