Chương 16 - Kẻ mang thai hộ
Chương 16: Kẻ mang thai hộ
'' Tình yêu, tình yêu, ôi tình yêu của em .Tình yêu cay đắng của em sẽ không thể nào trọn vẹn. Trái tim, trái tim, trái tim của em, trái tim quá đỗi mù quáng dại khờ.
Và em vẫn không thể nói lên lời rằng em nhớ anh da diết. Em chỉ có thể nguyện ước từ chốn xa xăm.Dẫu cho đôi ta hòa nhịp thở cùng một thế gian.
Người em mang ơn... Em yêu anh...
Nếu có lúc nào đó anh đớn đau, em sẽ bên cạnh anh.
Em vẫn không thể nói nên lời. Nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác . Dẫu cho hồi kết đã tận, em vẫn không thể buông xuôi. Thế nên em vẫn khóc thầm lặng lẽ. Từ chốn xa xăm, em đã thốt nên điều mình hằng mong.
Người yêu hạnh phúc của em ơi, dẫu cho anh có nói em là kẻ ngốc nghếch.''
Lộc Hàm ngoảnh mặt bước vào trong. Khoảnh khắc cậu đi lướt qua Ngô Thế Huân, nhịp thở dường như đông cứng cùng đau đớn. Hắn vẫn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Vẫn là một Ngô Thế Huân cao ngạo, vẫn là một Ngô Thế Huân lạnh lùng, vẫn là hắn...Duy chỉ có trái tim là thay đổi.
Lộc Hàm trở về căn phòng quen thuộc của mình. Căn phòng cùng với không gian tịch mịch tuyệt đối. Lặng lẽ ngồi xuống mép giường, cậu khẽ trút một hơi thở não nề. Không biết từ bao giờ, Tiểu Lộc biến thành kẻ không biết cười là gì. Đã lâu lắm rồi, chưa một nụ cười chính đáng nhất nở ra trên môi cậu. Dù sáng hay tối, sớm hay muộn, cậu đều làm quen với nước mắt rơi cả rồi. Đôi lúc ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn xuống, thấy Bạch Hiền và Thế Huân vui vẻ đùa nghịch trong vườn nhà, nước mắt Lộc Hàm lại vô thức chảy dài. Chẳng phải trước đây, Ngô Thế Huân cũng từng cùng cậu tưới cây trong vườn, rồi chơi phụt nước rất vui sao. Tiểu Lộc nhớ nụ cười nồng thắm mà hắn thường trao cho mình mỗi sáng thức giấc, nhớ cách nói chuyện ôn nhu của hắn, nhớ vòng tay ấm áp mỗi đêm lạnh....Bây giờ, ở lại với cậu chỉ là những mảnh vụn của quá khứ và hơi ấm tưởng tượng còn vương vấn lại. Đưa một tay chạm vào phía ngực trái, Lộc Hàm hít một hơi sâu. Đau__Đau lắm! Cậu chỉ biết khép rèm lại rồi tựa đầu vào thành cửa sổ lạnh ngắt, lắng nghe những thanh âm hạnh phúc qua tiếng cười trong trẻo của Bạch Hiền và Thế Huân.
Ngô Thế Huân, liệu hắn có từng nghĩ Lộc Hàm cảm thấy sao khi nhìn hắn tay trong tay xây dựng hạnh phúc cùng với kẻ khác, hắn có từng nghĩ cậu đã đau đớn đến nhường nào không?
Lộc Hàm sống dần trở nên trầm lặng hơn. Cậu rất ít khi ra ngoài, nếu ra chỉ có thể là ban đêm. Khi đó, cậu sẽ không phải đối mặt với Thế Huân, dù sao cũng bớt đau đớn đi một phần. Quản gia Lâm vẫn rất chu đáo vì mỗi ngày đều cho người nấu bữa riêng cho Tiểu Lộc. Cậu thì buồn đau ăn bữa được bữa không, ngày càng trở nên tiều tụy.
Ngô Diệc Phàm ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm, trò chuyện với Lộc Hàm. Còn cậu vẫn liên tục dối anh rằng mình sống rất tốt, Thế Huân đối xử đều không còn tệ, anh không cần phải lo lắng. Cứ như vậy, đến cả Tiểu Lộc cũng phải tự phục tài nói dối của bản thân vì khiến cho Ngô Diệc Phàm tin sái cổ. Lâu rồi...Cậu đã là một kẻ che giấu cảm xúc giỏi như thế.
Giết người đau đớn nhất không phải là giết bằng dao mà là bằng sự cô độc.
5 năm về trước, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã rất hạnh phúc. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã đối xử rất tốt, đã rất ôn nhu. Tiểu Lộc còn nhớ rõ từng lời yêu đường mật mà hắn dành cho cậu, nhớ đến không sai một chữ.
Mỗi ngày qua đối với cậu đều là ngày mệt mỏi,nhưng có lẽ lại là ngày tuyệt vời của Thế Huân. Những lúc đau nhất, kí ức hạnh phúc lại tràn về khiến cho Lộc Hàm như muốn phát điên lên. Cậu gào thét rồi điên cuồng ném tung mọi đồ đạc. Căn phòng phút chốc đã trở nên hỗn độn. Nhìn thủy tinh vỡ rải rác trên sàn nhà, Tiểu Lộc lại không ngừng khóc, khuôn mặt mếu máo biến dạng một cách kì lạ. Trái tim cậu tựa hồ cũng giống như những ly thủy tinh trong suốt bị đập nát thành nhiều mảnh vụn, không tài nào hàn gắn lại được.
Đêm đến, Lộc Hàm mới lặng lẽ rời phòng. Đứng trong màn đêm tịch mịch, cảm giác bóng tối ôm trọn lấy mình khiến cho cậu bớt đi được một chút cô độc. Không ai hiểu cả! Không một ai! Nỗi cô đơn này chỉ duy nhất một mình cậu trải. Ngô Thế Huân, hắn nhất định sẽ không bao giờ có thể hiểu được những gì mà Lộc Hàm đã phải trải qua.
Một ngày rồi một ngày nữa vẫn trong căn phòng tĩnh lặng cùng với đống đồ đạc vứt bừa bãi khắp phòng. Thủy tinh đều đã được dọn sạch nhưng chăn gối, quần áo đều không.
Ánh hoàng hôn đỏ buông xuống bên cửa sổ. Tia nắng cuối cùng tắt lịm. Phía chân trời chỉ còn lại một khoảng màu đỏ cam nhàn nhạt sắp chuyển sang màu tối.
..
Cạch__
Tiếng cửa bật mở. Lộc Hàm giật mình quay lại thì bàng hoàng khi nhận ra Ngô Thế Huân đứng sừng sững ngoài cửa. Trong một giây ngắn ngủi, cậu đã thầm vui mừng vì nghĩ hắn lo lắng cho mình. Nhưng không! Cậu lại lầm to rồi.
Thế Huân đưa tay ra phía sau vặn chốt chặt cửa phòng lại rồi đi về phía Lộc Hàm, miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
- Lê giường đi! Chúng ta có con.
Lộc Hàm chết lặng, môi như tê cứng không hé nổi một lời.
- Mau lên giường! - Ngô Thế Huân lặp lại, giọng điệu có phần bức bối hơn khi trông thấy ánh mắt thất thần của Tiểu Lộc.
Không hiểu sao, cậu đột nhiên đứng bật dậy rồi vụt chạy ra phía cửa. Cậu không muốn lầm cỗ máy sinh sản cho hắn, cậu chỉ muốn đơn thuần yêu thương hắn mà thôi.Thế nhưng...vẫn là không được.
Chưa kịp mở cửa thì đã bị hắn túm lấy tóc hất mạnh lên giường. Thế Huân từ tốn cởi bỏ áo sơ mi rồi đến quần jeans ngoài. Lộc Hàm cắn chặt môi, các khớp tay liên tục run lên không ngừng. Xong xuôi, Ngô Thế Huân lại nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh như băng:
- Còn không mau cởi đồ? - Hắn hỏi như ra lệnh.
Lộc Hàm lắc đầu tỏ ý không muốn. Cậu chán ghét quay mặt đi:
- Không.Tôi không muốn phát sinh loại chuyện gì cả! Nếu muốn, anh hãy tìm đến Biện Bạch Hiền, cậu ấy sẽ cho anh thỏa mãn. Thân thể của tôi và cậu ta cũng giống nhau, thậm chí cậu ta còn có thể cho anh nhiều hơn những gì anh muốn.
Thế Huân lại cười khẩy:
- Nhưng mày có thứ mà Tiểu Bạch không có.
Lộc Hàm chết lặng. Ngô Thế Huân... Hắn vừa gọi cậu là "mày"? Đây chẳng phải từ ngữ mà hắn dành cho những người hắn khinh miệt nhất sao? Không thể nào.Trái tim cậu lại một lần nữa quặn đau vì hắn.
- Lên giường! Không hiểu ư? - Ngô Thế Huân dường như mất hết kiên nhẫn. Điều Lộc Hàm làm sai duy nhất chính là dại dột thử lòng kiên nhẫn của hắn.
Người Ngô Thế Huân không có mùi rượu, một chút cũng không, chính tỏ lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo mà lại hành động như vậy càng khiến người ta không thể tin. 5 năm tình nghĩa sâu nặng của hắn đối với Lộc Hàm chẳng không bằng một đêm cùng với Biện Bạch Hiền sao? Có lẽ còn lý do nào khác.
Tiểu Lộc liều mình vùng chạy một lần nữa nhưng vừa ra tới cửa liền bị hắn túm chặt lấy tóc ném lên giường, không quên giáng xuống một cái tát chí mạng.
- Khốn nạn! - Ngô Thế Huân gào lên - Định chạy đi đâu? Muốn thoát hả? Mày quên đây là biệt thự của ai à? Chỉ khi nào tao buông tha thì mày mới được rời khỏi! Cởi đồ mau trước khi tao nổi điên lên!!!
Lộc Hàm vẫn lắc đầu và tiếp tục phản kháng.
Ngô Thế Huân chợt trở nên điên loạn. Một tay túm chặt tóc Lộc Hàm, hắn đánh liên tiếp vào mặt cậu, đánh đến hả hê. Hung hăng nhào đến đẩy Lộc Hàm té ngửa ra giường, đôi mắt Thế Huân ngập tràn dục vọng như lửa thiêu đốt. Tiểu Lộc vừa định xoay người né tránh liền bị hắn dùng cà vạt trên người trói chặt tay lại đến không thể cử động.
- Chẳng phải mày rất muốn có con sao? Được!
Nói rồi, Ngô Thế Huân xé toạc hết quần áo mỏng manh của Lộc Hàm vứt sang một bên. Nước mắt cậu bất giác tuôn chảy sau câu nói của hắn.Thế Huân cúi thấp người xuống, hung hăng cấu xé bờ môi khô khốc của kẻ kia. Hắn cắn mạnh vào môi dưới rồi kéo nó ra, lại kéo xuống hệt như đang thưởng thức một miếng thịt ngon lành. Đến khi cảm nhận được vị tanh của máu chảy xuống cổ họng, Lộc Hàm mới biết môi mình bị Thế Huân cắn đến bật máu tươi rồi. Ngô Thế Huân thích thú cắn mạnh vào hõm cổ của cậu, không màng ngại để lại trên đó những vết răng đỏ đánh dấu chủ quyền, miệng liên tục gầm gừ:
- Lộc Hàm của ta, chỉ duy nhất của một mình ra.
A, thì ra là vậy! Hắn đang lo sợ Lộc Hàm sẽ rời bỏ hắn ư? Không phải hắn đã là người bỏ rơi cậu ấy trước sao, bây giờ còn có ý định gì nữa? Chẳng lẽ có Bạch Hiền đối với hắn vẫn là chưa đủ? Tâm tình của hắn thật khó hiểu! Là hắn còn yêu Lộc Hàm hay chỉ muốn sở hữu cậu như một món đồ chơi mà khi cần hắn sẽ tìm đến? Nói đi chứ! Hãy nói cho cả thế giới biết đi!
Ngô Thế Huân mơn trớn từng thớ thịt trên khuôn ngực trần mềm mại của Lộc Hàm, từng cái đụng chạm của hắn liên tục khiến cậu nổi da gà. Thế Huân dùng chiếc lưỡi đầy mê hoặc liếm láp hai đầu nhũ trên ngực rồi ra sức cắn xé. Tiểu Lộc chỉ biết giãy dụa trong vô vọng, thống khổ chịu đựng cảm giác đau đến tê dại. Sau một lúc đùa giỡn nửa thân trên của cậu đến chán chê, bàn tay hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Lộc Hàm cảm nhận phân thân của mình đang bị hắn nắm lấy, liên tục vuốt ve rồi lại siết chặt khiến cậu không ngừng thét lên.
- Thích đến vậy sao? - Ngô Thế Huân cay độc hỏi.
Lộc Hàm lắc đầu trong nước mắt.
- Không__Là tôi đau! Đau lắm!
- Anh làm ơn buông tha...
- Xin anh!
Thế Huân cười khẩy, tiếp tục dùng tay siết chặt lấy phân thân của người kia. Tiểu Lộc co rút một trận, miệng vô thức gọi tên Ngô Diệc Phàm.
Thế Huân đột nhiên dừng hẳn mọi động tác. Đôi mắt hắn chuyển sang đỏ ngầu, đáy mắt còn hiện ra rất nhiều tia máu đáng sợ, gân cổ nổi hết cả lên. Tiểu Lộc nuốt nước bọt khan, ngoảnh ra phía khác né tránh khuôn mặt đáng sợ của hắn.
- Có phải từng cùng Diệc Phàm làm chuyện này rất nhiều lần nên mới gọi tên anh ta thân mật như vậy? - Ngô Thế Huân gầm lên.
Lộc Hàm chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn lăn dài:
- Không! Anh hiểu lầm rồi! Tôi và Phàm ca hoàn toàn trong sạch! Thề với trời đất là tôi chung tình, chưa làm ra chuyện dơ bẩn gì sau lưng anh.
- Dâm loạn!!! - Ngô Thế Huân tát mạnh vào mặt Lộc Hàm. Da thịt trắng trẻo lập tức hằn lên vết đỏ của bàn tay. Ngày hôm nay, hắn đã đánh cậu rất nhiều.
- Không! Xin đừng nói vậy. Tôi không có!!!
- Còn cãi à! Kẻ say không bao giờ tự nhận mình say. Làm chuyện xấu đương nhiên không bao giờ tự nhận. Muốn dâm hôm nay tao sẽ cho mày dâm dưới thân tao! Mày chỉ được nằm dưới tao thôi, mày hiểu chưa? Khốn nạn!!!
Ngô Thế Huân, vẫn là hắn tồi tệ. Hắn ở Hàn Quốc cùng với Biện Bạch Hiền quan hệ sai trái sao không từng trách bản thân mình đi. Diệc Phàm thường ngày đối tốt với Lộc Hàm như vậy, những lúc hoạn nạn, cậu chỉ là theo thói quen gọi tên anh ấy. Nếu hắn cũng muốn, sao không đối tốt với Tiểu Lộc, để cậu mỗi ngày đều cô độc, trong mơ cũng khóc vì hắn. Hắn có từng thấu hiểu cho nỗi đau, nỗi cô độc trong suốt thời gian vừa qua của Lộc Hàm. 6 tháng trời, cậu ấy đã nhớ thương hắn, chờ hắn thế nào. Đến khi quay về, hắn không những không đền đáp xứng đáng cho Tiểu Lộc thì thôi, đằng này còn ép cậu phá thai, tự động dẫn nam nhân khác về nhà trong khi cậu vẫn còn yêu thương hắn. Thế Huân, hắn có trái tim không vậy? Hắn không biết đau sao? Không biết cảm nhận sao? Cũng không biết thương sao, dù cho là thương hại?
Trong khi nước mắt của Lộc Hàm vẫn lăn dài khắp gương mặt thì Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt thèm khát mà nhìn cậu. Thô bạo nâng hai chân Tiểu Lộc lên, không một lời báo trước, hắn tiến vào. Cửa huyệt suốt bao lâu không được chạm qua, nay chưa khuếch trương đã đâm vào tạo ra một cảm giác đau đớn tột đỉnh.
Lộc Hàm gào lên một tiếng thảm khốc, các khớp ngón tay, ngón chân đều như căng cứng tột độ, hậu định cơ hồ như bị xé đôi. Đôi mắt cậu mở to cực đại, đồng từ nâu vô hồn, nước mắt trào ra liên tục không nguôi. Thế Huân đẩy mạnh một nhịp, toàn bộ chiều dài phân thân của hắn đều được nội bích cậu ôm trọn. Tiểu Lộc như gồng mình chống lại đau đớn, lục phủ ngũ tạng đều như bị xuyên thủng.
- Đ...Đau...Đau quá...Mau...rút....
Câu nói đứt quãng không thành lời do những tiếng nấc xé lòng. Ngô Thế Huân vẫn không quan tâm, thúc mạnh thêm vào trong. Lộc Hàm lại một lần nữa gào thét lên đau đớn. Đôi tay cậu bị trói chặt không tài nào tìm được vật để giữ lấy thân thể. Thì ra những lúc làm chuyện chăn gối không tự nguyện đều đau đớn như vậy. Kí ức tràn về. Cảm giác này hệt như 5 năm trước khi 15 tuổi bị biến thành vật giúp thỏa mãn thú tính cho khách làng chơi. Ô nhục, đau đớn, thống khổ...Không gì diễn tả nổi cảm giác lúc này Lộc Hàm phải chịu.
Ngô Thế Huân bên trên vận động không biết mệt mỏi. Tiểu Lộc bị áp dưới thân, hai mắt mờ mờ đi, chỉ có thể trông thấy hắn nhấp nhô ra vào trong mình. Cả thân thể cậu như bị hắn nuốt mất, cậu đã gào khóc đến khản cả cổ rồi. Thế Huân làm thật sự rất đau, lục phủ ngũ tạng bên trong như bị moi ra rồi lại nhét vào. Móng tay Lộc Hàm tự bấm vào bàn tay mình đến tím bầm, các cơ cũng như đông cứng lại.
Cả người Lộc Hàm như bị đẩy đi theo từng cú thúc của Ngô Thế Huân. Cậu không biết đã ngất đi bao nhiêu rồi tỉnh lại. Cứ như vậy, mỗi lần đều chỉ thấy đôi mắt lạnh băng không chút lưu tình của hắn. Thế Huân, hắn không chỉ làm đau thân thể cậu mà còn hủy hoại cả tâm hồn cậu luôn rồi. Rốt cục, hắn còn muốn lấy đi cái gì của Tiểu Lộc nữa? Những thứ quý giá cậu cũng đều trao cho hắn cả rồi!
Trái tim của Lộc Hàm như có hàng ngàn nhát dao liên tục đâm vào. Hậu huyệt cơ hồ như bị xé nát, tâm cũng hỗn loạn, đầu đau như búa bổ. Ngô Thế Huân, thì ra hắn vẫn luôn ích kỉ như vậy! Hắn vì mục đích riêng mà không màng ngại xúc phạm, hành hạ Tiểu Lộc. Rốt cục thì tình cảm hắn dành cho cậu là gì? Trong 5 năm qua chả lẽ chỉ là tình thoáng qua, đừng đùa như vậy nữa! Đến cuối cùng, người phải chịu đau khổ cũng chỉ là Lộc Hàm. Hắn đã làm tất cả những gì hắn muốn rồi, sao không buông tha cho cậu ấy đi! Trả tự do cho cậu ấy đi...
- Ư...ưm....- Lộc Hàm bất giác rên lên.
Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt vô hồn của Lộc Hàm khép hờ, từng tiếng thở nặng nhọc phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Cậu đã quá kiệt quệ, đã ngất đi rồi lại tỉnh, cũng không biết hắn đã phát tiết bao nhiêu trong mình.
Chợt ngửi thấy có mùi máu tanh sộc lên, Thế Huân mới bàng hoàng nhìn xuống nơi giao hợp. Nơi đó đẫm một mảng máu đỏ thẫm trên nệm, loang lổ trông rất đáng sợ. Vội vàng rút phân thân dính đầy tơ máu ra ngoài, từ trong huyệt động của Lộc Hàm, một dòng huyết đỏ lại trào ra. Thì ra là nghi oan cho Tiểu Lộc thật rồi! Chảy nhiều máu như vậy nhất định là trong một khoảng thời gian dài không có ai động qua.
Ngô Thế Huân bước xuống giường còn nghe thấy tiếng yếu ớt của Lộc Hàm trong cơn hôn mê cầu xin:
- Đau...lắm.....Van xin anh....tha....Đau...Đau....
Cậu liên tục lặp đi lặp lại chữ đau. Cả thân thể mất dần đi tri giác. Phía bên dưới, huyết dịch chảy ngày một nhiều, chắc chắn bên trong đã tổn thương nặng. Thế Huân lặng người đứng nhìn cậu một lúc rồi rời đi, nhưng nhất định không đoái hoài cậu thêm một chút nào. Suốt đêm, Lộc Hàm bị sốt cao, nằm hôn mê, miệng liên tục kêu đau. Cậu đau cả tâm hồn, cả thể xác, vậy mà hắn nhẫn tâm bỏ mặc.
Thực ra,trong lòng hắn có một loại sợ hãi. Hắn sợ rằng nếu cứ đối xử tốt với Lộc Hàm, cứ ngày một yêu cậu hơn, hắn sẽ không kiềm chế nổi mà làm tổn thương cậu. Một khắc dây dưa này, làm đối phương đau đớn, nhưng tương lai xa cách, sẽ không còn nữa đâu.
-----------END CHƯƠNG 16--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip