Chương 19 - Hoa rơi

Chương 19- Hoa rơi: 

" Hoa nở là lúc được nâng niu nhất. Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn lại sự héo úa. Hết độ hoa rồi biết trách ai đây? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ? Khóe mắt em xanh xao tiều tụy, nhưng không một ai  thấu hiểu. Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ. Cứ như hoa rơi khắp cả một trời...

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá, nhưng không một ai kề bên an ủi. Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ, nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần..."

.

.

.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên phòng. Đặt cậu xuống, hắn ngồi ở mép giường mỉm cười trấn an.

- Không phải sợ. Những gì em vừa thấy hãy cứ quên hết đi, coi như là ác mộng thôi!

Bàn tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt Tiểu Lộc, Ngô Thế Huân ôn tồn vỗ về an ủi. Cậu hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn chưa thể quên được cảnh máu me khi nãy mình thấy. Thế Huân trước mặt cậu vừa rồi còn lạnh lẽo, tàn bạo như ác quỷ mà nay có thể thay đổi tâm tình nhanh đến chóng mặt. Hắn nói Lộc Hàm hãy quên những gì vừa thấy đi sao? Nói cậu quên cảnh chết chóc vừa rồi đi sao? Hắn lầm rồi Thế Huân! Mọi thứ không dễ dàng như vậy đâu! Nếu có thể quên ngay được thì Tiểu Lộc đã quên lâu rồi. Có điều hình ảnh đẫm máu ấy vẫn cứ mãi ám ảnh tâm trí cậu không nguôi được.

Lộc Hàm đã tận mắt nhìn thấy hai người lần lượt ra đi trước mặt mình mà không thể làm gì. Một dưới tay Ngô Diệc Phàm, một dưới tay Ngô Thế Huân. Cậu cuối cùng cũng biết đến cái uy lực của Ngô gia mà người ta vẫn nói đáng sợ đến mức nào. Đằng sau cơ nghiệp đồ sộ là bao nhiêu máu tanh cùng bùn lầy dơ bẩn, đổi mạng lấy của là điều hiển nhiên tồn tại.

Đang vuốt ve gương mặt gầy xanh của Tiểu Lộc, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung nhẹ. Ngô Thế Huân mở máy, liếc qua dòng tên rồi đứng bật dậy ra ngoài rất gấp gáp.Lộc Hàm ngồi trong phòng lặng lẽ nhìn theo. Nhìn động thái của hắn như vậy cậu cũng đoán biết được người gọi là ai. Tuy vậy vẫn không nén nổi tò mò mà đi theo.

- Tiểu Bạch ngoan ~~

Thế Huân cất tiếng đầy ngọt ngào.

Nghe âm điệu giọng nói của hắn, Lộc Hàm lại tự thấy chua xót cho bản thân mình. Cậu đứng đó nhìn hắn ở phía xa chốc chốc lại cười thực vui vẻ, lòng bỗng thấy cay đắng đến nghẹn ngào. Chỉ với Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân mới nở nụ cười đẹp như vậy, còn đối với cậu thì không thể sao?

- Thế Huân, em nhớ anh~

Bạch Hiền ở phía đầu dây bên kia, lời ngọt hơn mật.

- Anh cũng nhớ Tiểu Bạch!

- Hôm nay em về với anh! - Bạch Hiền nói - Em bắt đầu khởi hành rồi nên sẽ sớm về đến nơi thôi, anh không cần tới đón!

- Vậy được, anh chờ em!

Thế Huân mỉm cười cúp máy. 

Lộc Hàm ẩn mình nơi dãy hành lang tối sầm. Có lẽ vì màu của bóng tối khiến cho Thế Huân không nhận ra cậu, cũng như không nhận ra những giọt nước mắt của cậu đang rơi nghẹn ngào. Ngày hôm nay, Biện Bạch Hiền về rồi, những ngày tháng đen tối lại quay về với cậu, cô độc và lẻ loi.

...

.

.

.

Trên đường cao tốc thẳng băng, chiếc xe đen lao nhanh vun vút. Bên trong xe, người lái vận bộ đồ đen và trùm kín nửa mặt. Nhìn qua mẫu xe và loại biển số là biết không phải xe nhà họ Ngô. Thế nhưng, người ngồi ghế sau lại là Biện Bạch Hiền. Không thể  nhầm vào đâu được! Xe này là của nhà họ Phác. Người lái xe kia chính là người giám sát Biện Bạch Hiền. 

- Xán Liệt, em đã trở về Bắc Kinh! - Bạch Hiền áp điện thoại vào tai cất tiếng nói.

- Tốt! - Phác Xán Liệt mỉm cười. Qua giọng điệu của y người ta cũng có thể đoán hôm nay tâm tình y thực tốt.

-  Nghe kĩ mệnh lệnh đây.

Xán Liệt dừng một chút rồi tiếp

- Lần này về thì làm cho nhanh gọn, mau chóng tách Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ra, sau đó sẽ vào kế hoạch cuối.

- Đã rõ! - Bạch Hiền gật đầu.

- Tốt! Cậu sẽ sớm được trả tự do! - Xán Liệt cúp máy.

Trong căn phòng vắng lặng của biệt thự nhà họ Phác, y ngồi im lặng như bức tượng. Một cử động nhỏ cũng không để lộ rõ ngoại trừ từng cái chớp của mí mắt.  Xán Liệt đang nghĩ đến cái ngày y trả được thù, và cũng là cái ngày mà Tiểu Bạch được trả tự do. Ngày ấy dù chưa đến, nhưng trong lòng y lại có một loại cảm xúc lo sợ kì lạ. Chưa bao giờ trong đời, tâm tình y lại chuyển  biến khó hiểu như thế này. Hình như, Phác Xán Liệt đang sợ hãi ngày Bạch Hiền sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời y, y thật sự đang rất sợ, nhưng lại cố gắng chối bỏ nỗi sợ trong lòng mình. 

Mỗi ngày trong tim Xán Liệt luôn có một cảm xúc rất lạ, y thật sự muốn thấy Bạch Hiền, nhưng lòng dạ hẹp hòi lại không muốn lưu giữ hình bóng cậu thật lâu. Mỗi ngày, tâm can dằn vặt, tâm can thống khổ. Hận mà lại thành ra yêu thương, điều này thật là làm kẻ khác khó chịu. Nếu như ngày nào cũng thấy nhớ thương nhưng vẫn chối bỏ thì có được xem là yêu không?

.

.

.

Chiếc xe đã lăn bánh rất lâu. Biện Bạch Hiền ngồi trên xe chợt nhớ ra một vài điều. Đây là đường cao tốc, thẳng  một lúc là về tới Bắc Kinh. Thế nhưng, không ai lại chọn đi đường này để về vì ngược đường với khu quê của cậu. Vốn Tiểu Bạch ban đầu chọn đi đường này là để gặp người giám sát và nói chuyện với Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân là một kẻ tinh tường, chắc chắn sẽ nhận ra sai xót trong này ngay. Nghĩ vậy, cậu mới lên tiếng:

- Anh mau đi tắt rồi vòng lại đường quốc lộ, nếu đi đường này rất dễ bị sinh nghi, tôi không chắc một sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Xán Liệt như nào! - Cậu nói với người giám sát.

Người kia một thoáng suy ngẫm, sau đó cũng gật đầu đánh lái vòng lại. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi qua một đường hầm dài rồi mới tiến vào đại lộ lớn, hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. 

Gần chiều, Biện Bạch Hiền mới về đến nơi. Vừa vào đến đại sảnh, cậu đã gọi vang tên Thế Huân. Thấy hắn từ xa, cậu nhanh như sóc chạy đến ôm chầm lấy, không cần biết mình dối lòng ra sao, cứ liên tục dụi dụi đầu vào ngực hắn nũng nịu. Những hành động trái với lòng này Tiểu Bạch dường như làm đã quá quen nên cũng không thấy ngại ngùng hay xấu hổ nữa. Chỉ cần nghĩ cậu làm vì người mình yêu thương, tất cả lo âu sẽ bị gạt qua một bên.

- Bảo bối nhỏ, lâu quá không gặp,anh thật muốn em đến chết! 

Một vài câu từ ngắn gọn thôi là Bạch Hiền đủ hiểu Thế Huân hàm ý điều gì. Cậu mỉm cười gật đầu. Chỉ đợi có vậy, hắn bế bổng cậu lên phòng. Ở bên Ngô Thế Huân lâu như vậy rồi, Tiểu Bạch cũng thích nghi với chuyện chăn gối mà vô cảm xúc. Bởi vốn dĩ, cậu nào đâu có yêu Thế Huân, chuyện ân ái cậu càng không quan tâm khoái cảm làm gì. Hiện tại, thanh sạch của thân thể cũng bị Phác Xán Liệt chiếm lấy cả rồi, thứ mà Thế Huân dùng cũng chỉ là dùng lại, vậy nên không cần tiếc. Chỉ là nhiều khi chạnh lòng, tự thấy hổ thẹn cho bản thân vì chịu cảnh ô nhục, lại mặt dày đi phá hủy hạnh phúc của người ta để đối lấy hạnh phúc của mình.

" Lộc Hàm, tôi ngàn vạn lần xin lỗi cậu! Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ dùng cả đời mình để bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra, còn bây giờ, xin hãy tha thứ cho tôi!..."

Những lời đó, Bạch Hiền đã giữ trong lòng từ rất lâu. Cậu cũng thật muốn nói cho Lộc Hàm biết, nhưng lại không đủ dũng khí để đối mặt với cậu. Đứng trước Tiểu Lộc mà Tiểu Bạch thấy mình hèn mọn vô cùng. Chính vẻ ngoài thánh thiện cùng tâm hồn cao thượng của Lộc Hàm giống như mũi kim sắc đâm sâu xuống lòng tự trọng của Bạch Hiền, khiến cậu thấy vô cùng ô nhục, hổ thẹn.

Nuốt cay đắng vào tim, đón nhận từng đợt hoan ái của Ngô Thế Huân, Bạch Hiền nhắm mắt để xúc cảm lạnh lùng trôi tuột trong thân thể. Một căn phòng xa hoa ngập tràn cảm xúc, cách đó không xa, một căn phòng khác lại vắng tanh, lạnh lẽo vô thần, chìm trong bóng tối đơn độc.

Ngày mà Bạch Hiền trở về, Lộc Hàm đã thầm hiểu được cuộc sống bi thương sẽ trở về với mình. Vừa nghĩ tới thôi, nước mắt đã trào ra.

Đêm nay, trăng sáng tròn vành vạnh nhưng chẳng thể soi tỏ cõi lòng bi thiết của cậu. Tiểu Lộc chỉ biết ngồi bên cửa sổ, hết nhìn ra khu vườn tuyệt đẹp sau nhà, lại nhìn lên nền trời đen, tự hỏi liệu rằng những vì tinh tú kia có thể đem hạnh phúc, đem cuộc sống bình yêu về trả lại cho cậu và Ngô Thế Huân được không? 

Không biết đã mấy canh giờ trôi qua, chỉ biết rằng đến khi trăng mờ đi mà trời dần sáng ra thì Tiểu Lộc mới chợp mắt nổi. 

...

Giữa trưa, Lộc Hàm  vừa thức dậy đi xuống nhà dưới thì bắt gặp Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị cơm trưa chờ Ngô Thế Huân về. Thấy bóng cậu thấp thoáng ngoài cửa, Tiểu Bạch nuốt nước bọt khan, mạnh dạn lên tiếng:

- Lộc Hàm, tôi...có thể nhờ cậu một chút được không?

Tiểu Lộc bên ngoài nghe tiếng người gọi mình. Cậu chần chừ một chút rồi cũng bước vào.

Bạch Hiền khẽ quan sát một đường cơ thể của người kia. Dáng đi của Lộc Hàm hơi khó khăn phần vì cậu mang thai. Hài tử sau này cậu sinh ra sẽ không được nuôi,nghĩ đến đây thôi bản thân lại tự thấy tội lỗi.

Tự lắc đầu gạt bỏ hết suy nghĩ khác, Biện Bạch Hiền lại cố gượng cười , dịu dàng nói:

- Lộc Hàm này, cậu có thể dạy tôi nấu một vài món mà Thế Huân thích có được không? Tôi...thật sự...muốn học...

Bạch Hiền lên tiếng rồi nín thở chờ câu trả lời của người kia.Cậu đã nghĩ Tiểu Lộc sẽ không đồng ý mà bỏ đi, nhưng trái lại, Lộc vẫn vui vẻ chấp thuận.

 Con người Lộc Hàm là như vậy. Dù rằng bản thân có bất hạnh đi chăng nữa, cậu cũng sẽ hi sinh để người khác được hạnh phúc, vui vẻ. Điều này làm cho Biện Bạch Hiền hết sức cảm phục. Lòng vị tha của Tiểu Lộc đúng là cao hơn núi, cái gì của cậu cũng tốt, chỉ trừ có số phận là bạc như vôi. 

Lộc Hàm dạy Bạch Hiền nấu món cá ngừ hầm khoai tây - món  mà Ngô Thế Huân trước giờ rất thích, cũng là món tủ của cậu. Nhiều năm liền, hắn vẫn thường đòi cậu nấu cho mình ăn món này mỗi ngày. Một dạo, ngày nào Thế Huân cũng muốn ăn, ăn không biết chán. Nhưng đó là khi hai người còn êm ấm. Hiện thực bây giờ đã khác. Hắnvà cậu xa cách, vậy xin đành để tình yêu được gửi gắm qua một người khác.

Tiểu Lộc dạy Bạch Hiền nấu món này cũng là có chủ ý cả. Cậu thật sự muốn gợi lại cảm xúc ngày trước cho Ngô Thế Huân, hi vọng hắn sẽ một chút nào đó lưu giữ mình trong trái tim. Cậu đó! Từ trước đến giờ chỉ biết hi vọng và không ngừng hi vọng. Lúc nào cũng yêu thương Thế Huân hết mực, yêu đến đánh mất lí trí. Khổ tâm nhất chính là yêu đến dại khờ...

...

Lộc Hàm rất ân cần chỉ dạy Bạch Hiền từng chút một. Bởi vì món này khá cầu kì, để đạt được khẩu vị khó qua của Ngô Thế Huân nên cũng cần tuyệt đối chính xác. Thế Huân là một người rất kén ăn. Thức mà hắn ăn đều thuộc loại tuyệt đỉnh, để vượt qua được khẩu vị khó tính của hắn thật sự không dễ. Trong nhiều năm liền, đây là món duy nhất mà Ngô Thế Huân ăn nhiều lần như vậy! 

Đến bước lọc cá, bởi vì dùng cá tươi nên Biện Bạch Hiền rất khó khăn trong việc cố định con cá để lọc cho sạch thịt. Thế nên Lộc Hàm bên cạnh mới đành phải kèm cặp sát nút. Cậu đứng phía sau, hơi vòng qua nắm tay Tiểu Bạch giúp cậu điều khiển con dao sao cho thật khéo. Vì đang mang thai nên hành động của Lộc Hàm gặp không ít khó khăn. 

Vừa đúng lúc, Ngô Thế Huân về đến nơi. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, hắn có chút tò mò đi vào bếp. Vì không cẩn thận  nên hắn đã  làm rơi chiếc bình thủy tinh nhỏ vỡ xuống đất khi vừa vào đến cửa bếp. Lần đầu tiên khi hành động mà Thế Huân bất cẩn như vậy!

Cả Tiểu Lộc và Tiểu Bạch đều đang tập trung cao độ. Tiếng động rơi vỡ làm cho cả hai giật mình mà đưa dao chệch đường.

- Á! - Bạch Hiền bất ngờ hét lên khi lưỡi dao  cứa vào ngón tay. Vết cứa rất sâu do lưỡi dao cực sắc nên lập tức bật máu ngay. Rất nhiều!

Nhìn thấy vậy, Ngô Thế Huân dù  chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng đã hùng hổ lao tới đẩy rất mạnh  Lộc Hàm ra mặc cho cậu đang mang thai. Hắn tát vào mặt cậu:

- Làm cái quái gì vậy hả? - Thế Huân gào lên - Bạch Hiền bị thương rồi kìa!

Lộc Hàm bị cái tát làm cho đau điếng. Chưa kịp định thần lại thì đã nhận thêm một cú đánh trời giáng nữa vào má bên còn lại. Cái đánh này mạnh hơn khi nãy gấp bội lần. Mũi bị đả thương lập tức chảy một dòng máu dài xuống miệng.

Bạch Hiền bịt miệng hốt hoảng can ngăn Ngô Thế Huân:

- Huân, xin anh đừng nóng! Lộc Hàm chỉ là muốn dạy em nấu ăn, là em đã nhờ cậu ấy! Cái đứt tay vừa rồi không phải...

Chưa kịp nói xong câu, Tiểu Bạch lại được một phen hối hoảng vì Ngô Thế Huân tiếp tục đánh thêm hai cái vô cùng mạnh vào mặt Lộc Hàm. Nếu không phải vì cậu đang mang thai, thật không biết hắn sẽ đánh đập đến mức nào nữa.

Nơi bị đả thương lập tức hằn lên một mảng da thịt đỏ sưng tấy. Lộc Hàm đau đớn ôm mặt, bất giác rơi lệ. Cậu đau điếng đến mức không thể tự lên tiếng giải thích cho bản thân mình. Chưa cần Ngô Thế Huân lên tiếng đuổi đi, Tiểu Lộc đã chạy một mạch lên phòng.

Thế Huân rõ ràng là bực tức vì món ăn kia chứ không phải vì việc Bạch Hiền bị thương mà. Việc này dù không cần giải thích thì ai cũng rõ cả hai là do giật mình nên mới cứa vào tay. Là do hắn ngoan cố coi như không biết để hành hạ thể xác Tiểu Lộc.

Ngô Thế Huân, tại sao hắn cứ phải làm vậy? Khi không lại muốn bức bách cậu tới mức nào nữa? Không có Biện Bạch Hiền thì đối xử với Lộc Hàm thực ôn nhu, khi có lại trở mặt nhanh như chớp. Hắn đã làm cho hết người này đến người khác hoang mang rồi! Loại tình cảm của hắn đối với Tiểu Lộc là gì mà đối với Tiểu Bạch là gì? Chả lẽ hắn yêu cả hai người sao? Nực cười! Một trái tim không thể suốt đời trao cho hai người cùng một lúc được. Nhất định phải từ bỏ một người, bằng không là bỏ cả hai! Thế Huân, hắn thật sự quá tham lam khi muốn cả hai. Có Biện Bạch Hiền rồi hắn vẫn muốn bằng được giữ Lộc Hàm ở bên, hắn sợ mất cậu đến thế sao? Đây là tình cảm chiếm hữu, Tiểu Lộc, cậu ấy thật sự rất ghê sợ loại tình cảm này!

....

Lộc Hàm ngồi trong phòng kín khóc như kẻ ngốc. Cậu đã ở bên Ngô Thế Huân hơn 5 năm vẫn chưa thể thấu hiểu tất cả . Lần đầu gặp Thế Huân, hắn đã nói sẽ cho cậu biết tình yêu là thế nào. Vậy ra cái tình yêu mà hắn muốn trao cho cậu đây sao? Qúy hóa quá! Thật không hiểu là hắn yêu hay hắn hành hạ người ta nữa. Nhìn Lộc Hàm xem, cậu ấy đã gầy rộc, tâm hồn, thể xác cũng bị hắn hủy hoại dần dần cả rồi. Bây giờ hắn còn muốn điều gì nữa đây? Muốn cậu phát điên vì yêu hắn sao? Thế này đã đủ lắm rồi, còn thiếu chưa phát rồ nữa thôi Thế Huân ạ.

Đối với Lộc Hàm nhỏ bé, như vậy là đủ lắm rồi! Đủ đau đớn lắm rồi!

Mỗi ngày trôi qua mà cậu sống như người mất hồn. Nếu không phải vì bị hắn ép ăn uống cho cái thai khỏe mạnh thì Tiểu Lộc đã bỏ ăn mà tự dằn vặt mình rồi.

***

Những ngày sau đó, Thế Huân và Bạch Hiền đi trăng mật. Thường thì việc này người ta chỉ làm khi mới cưới xong. Nhưng đối với Ngô Thế Huân, cưới hay không, như thế nào thì hắn cũng muốn làm cho bằng được.

Hai người sang Paris 2 tháng. Lộc Hàm ở nhà một mình, cùng với quản gia Lâm và các gia nhân khác. Cuộc sống hình như êm đềm hơn để dành đến khi quay về, đau thương mới thật sự bắt đầu...

---------END CHƯƠNG 19----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip