Chương 2 - Tương tư
Chương 2 - Tương tư
" Giữa những loại cảm xúc thuộc phạm trù của tình yêu trong đời, Ngô Thế Huân tôi chưa bao giờ trải qua cả. Đối với một kẻ vốn không biết yêu thật lòng là gì , bình sinh tương tư đã là một khái niệm hoàn toàn vô nghĩa và cũng hoàn toàn không nằm trong từ điển của não bộ. Mọi thứ có lẽ không thay đổi gì nếu như tôi không gặp em..."
Đầu mùa đông, Bắc Kinh lạnh lẽo trong những cơn mưa tuyết ảm đạm.
Ngô Thế Huân trở về căn biệt thự của mình. Căn biệt thự vắng lặng. ở đây, sự im lặng luôn được ưu tiên tuyệt đối, bởi vì vị chủ nhân của nó thích sự yên tĩnh. Người làm vườn, quản gia, giúp việc,...tất cả đều phải hoạt động một cách yên lặng nhất có thể.
Thế Huân trở về phòng. Căn phòng cũng sở hữu một sự tĩnh lặng lạ lùng. Không phải là nói phóng đại lên, nhưng nơi này tràn ngập sự nguy hiểm. Một phần...Cũng là do những vật dụng được bài trí ở đây.
Thế Huân cởi áo khoác, lấy ra một khẩu súng nhỏ trong túi áo. Với lấy chiếc khăn lau lau vài lần, hắn khẽ mỉm cười ngắm nhìn vật dụng nhỏ nhưng tràn ngập sát khí kia.
Ngô Thế Huân mở tủ, lấy thêm vài khẩu súng nữa. Thú vui khi rảnh rỗi của hắn chính là ngắm nghía bộ sưu tập súng với đủ chủng loại của mình. Ngày nào cũng vậy,hễ cứ rảnh ra là hắn lại tự tay lau từng khẩu súng cho thật sáng, thật bóng.
Cất tất cả súng vào lại tủ, Thế Huân bắt đầu thay đồ. Đôi tay lần cởi từng chiếc cúc áo của sơ mi đen, cả thân trên tràn đầy vẻ nam tính dần lộ ra.
Ngắm nhìn mình trong gương, hắn hơi cau mày khi nhận ra một vài dấu vết lạ trên cánh tay và bả vai. Thực ra là còn cả sau lưng nữa.Nhìn kĩ lại thì nhận ra là vết cào xước do móng tay gây ra. Nhớ lại một chút, Ngô Thế Huân lập tức biết ngay nguyên nhân của những vết xước kia là gì. Chính tại đêm qua , trong khi giao cấu, Lộc Hàm vì đau đớn quá mà sinh hoảng hốt cào cấu loạn xạ, kết quả là làm hắn bị thương nhẹ. Còn hắn thì vì bực tức sẵn trong lòng, điên loạn bức cậu đến chết đi sống lại.
Nghĩ ngợi một lúc, Thế Huân bất chợt có cảm giác tội lỗi khôn cùng, loại cảm giác mà trước đây hắn chưa từng trải qua,chính bản thân hắn cũng không biết lí do là gì nữa. Đêm qua, vốn dĩ do giao dịch không thành công nên Ngô Thế Huân rất điên tiết, hắn tìm tới gay bar xả giận. Lộc Hàm rất đáng để nhớ.Khiến cho Thế Huân nhớ đến không sai một chút nào, quả là rất khác với những kẻ đã từng qua đêm cùng hắn trước đây, hắn đều không thèm nhìn, không thèm nhớ lấy một chi tiết.
Một chút cảm xúc lạ bỗng nhiên trào lên. Ngô Thế Huân bực mình ngả người xuống nệm, nhắm chặt đôi mắt lại, một tay đặt lên trán, tay kia buông tự do trên giường.
'' Tương tư sao? Người như ta mà biết tương tư? Nực cười!''
...
" Bỏ đi!"
.
.
.
Ngày dần trôi qua...
Cũng như thế,Ngô Thế Huân im lặng để ngày thứ hai, rồi thứ ba qua đi. Hắn tin rằng Lộc Hàm không đáng để nhớ tới vậy. Chỉ cần một vài ngày...Nhất định sẽ quên thôi!
Kẻ lạnh lùng trước đây chưa từng biết nhớ thương ai đó là gì, cuộc sống nhàn nhã trôi qua cùng tiền bạc và thú vui súng đạn. Thế Huân thực tình chưa trải qua loại cảm xúc gọi là tương tư bao giờ. Với hắn, chuyện tình cảm là thứ vướng mắc nhất thế gian, nên nhất định không muốn vướng phải, nhất định né tránh.
Ba ngày trôi qua kể từ đêm ở quán bar. Trong ba ngày nhàn hạ của Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm lại phải "làm việc " cực nhọc. Bị bắt bán vào quán bar rồi không khác gì người lọt vào động quỷ. Với vẻ ngoài mảnh mai vô cùng thu hút người khác, hầu như vị đại gia nào tìm đến đây cũng đều chọn cậu làm bạn để cùng qua đêm. Bình sinh đã hút người như vậy, nếu không phải là mắc tật câm, mù thì có phải sẽ tuyệt vời hơn không? Cha sinh mẹ đẻ cho thân hình, còn trời ban số phận. Tiếc thay lại không phải số phận cho một người hạnh phúc. Hồng nhan bạc mệnh quả không sai!
Nếu tính trung bình ra, một ngày có 24 tiếng thì Lộc Hàm đã phải làm việc trên 12 tiếng. Sau mỗi hai tiếng đều được nghỉ ngơi tầm khoảng 30 phút. Ba ngày trôi liên tiếp không ngừng nghỉ với hoan ái nhục hình , cả thân thể có quật cường đến đâu cũng chịu không nổi. Lộc Hàm hiện tại...đã không ăn được nữa rồi!
Bầu trời đêm huyền ảo, điểm xuyết thêm tuyết trắng lại càng đẹp huyễn hoặc. Trong màn đêm , một chiếc siêu xe lao đi vun vút như gió đông, lạnh lẽo! Bóng đêm, dù có ảo diệu, có nguy hiểm đến đâu cũng không thể nuốt chửng nó.
Điểm dừng của chiếc xe chính là quán bar nổi tiếng tại Bắc Kinh này. Cánh cửa xe mở ra cùng với một nam nhân đẹp tựa nam thần. Nhưng là vẻ đẹp của vị thần đến từ ải tử. Anh có vóc người vô cùng cao lớn, giống như người ngoại quốc vậy.
Chậm rãi, nam nhân đặt chân xuống nền tuyết trắng. Anh mặc một chiếc áo khoác choàng đen phối hợp cùng quần da đen thời thượng. Găng tay đen, mũ đen, đến cả đôi giày cũng " đụng hàng" đen nốt! Nếu trừ mái tóc màu bạch kim ra, thì từ đầu đến chân nam nhân này cũng chỉ có độc một màu đen bí hiểm. Và bên phía trái cổ anh ta cũng có một hình xăm con bọ cạp.
Anh lặng lẽ bước vào quầy bar. Tuyết trắng còn vương lại một vài bông trên áo khoác. Nam nhân vừa mới bước vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong bar bởi vẻ ngoài tuy lạnh lẽo nhưng đẹp hút hồn. Không nói không rằng, không một biểu cảm . Như bức tượng sống, anh đi về phía khu bar dành cho người lạc giới. Cũng giống như Ngô Thế Huân, nam nhân này cũng được đích thân chủ bar đón tiếp nồng hậu.
- Diệc Phàm, theo lời anh, em đã cho tất cả các MB của quán bar ra đây, anh có thể tùy ý lựa chọn.
Nam nhân khẽ vuốt ngược mái tóc. Tất cả mọi người đều nín thở chờ động thái của anh.
Vốn là một người có uy danh khủng khiếp tại Bắc Kinh, chỉ xếp sau Ngô Nhất Lại - cha mình,nam nhân này cũng là một trong những kẻ có máu mặt hạng nhất nhì. Anh chính là Ngô Diệc Phàm, con trai của ông trùm Lại, cũng chính là anh trai ruột của Ngô Thế Huân,vừa từ Mỹ trở về.
Diệc Phàm lặng lẽ quan sát một lượt các MB. Qủa thực tất cả các MB ở đây đều có thân hình rất đáng để chọn làm bạn qua đêm, nhưng lại không khiến anh có một chút ấn tượng nào.
Ngô Diệc Phàm chán nản lắc đầu định quay đi nhưng bất chợt nhận ra còn một MB nữa mình chưa ngó qua mặt. Anh bước lại gần. MB vẫn cúi mặt không ngửng lên. Diệc Phàm hơi có cảm giác khó chịu vì hành động kì cục này. Như nhận thấy biểu tình không mấy dễ chịu của anh, Mân Thạc quát lớn khi nhìn ra MB kia chính là Lộc Hàm. Y biết rõ là cậu không thể nhìn nên mới nhắc như vậy để cậu biết đường ngẩng mặt lên.
- Lộc Hàm, muốn sống thì mau ngửng mặt lên!
Diệc Phàm hơi lạ khi thấy biểu tình run sợ của kẻ kia. MB hẳn là phải quen với chuyện chào khách lắm rồi chứ sao lại tỏ ra sợ hãi như thế?
- Có chuyện gì với cậu ta vậy? - Ngô Phàm hơi hất chiếc cằm thon gọn về phía Mân Thạc, hỏi.
- À, thực ra nó là MB mới vào nghề được ba ngày. Mong đại ca thông cảm! - Kim Mân Thạc vội vàng giải thích - Với lại thân thể nó có chút đặc biệt là không thể nhìn và không thể nói.
Ngô Diệc Phàm gật gật đầu giống như đã hiểu. Nhìn lại, Lộc Hàm vẫn cúi mặt, hai tay liên tục cọ xát vào nhau chứng tỏ sự run sợ tột đỉnh của cậu.
Nhẹ nhàng đưa tay túm lấy cằm của Tiểu Lộc, Diệc Phàm mỉm cười hơi nâng gương mặt của cậu lên cho đối diện với mình. Ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Lộc Hàm, anh cũng phải gật gù tâm đắc. Cậu trai này quả thực có một khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan rất hoàn hảo. Đặc biết nhất là có đôi mắt trong veo như nước, làn da bạch ngọc rất thu hút người khác.
Ngô Diệc Phàm nở nụ cười nửa miệng về phía Kim Mân Thạc. Và y hiểu anh đã đồng ý, giờ đến nhiệm vụ của mình.
Mân Thạc lệnh cho hai MB khác đưa Lộc Hàm trở lại phòng, còn Ngô Diệc Phàm liền đó cũng đi theo đến căn phòng vip cuối dãy hành lang dài đằng đẵng.
...
Cánh cửa đóng lại cùng với một tiếng " rầm". Không gian trở lại sự yên tĩnh tột độ, có thể nghe rõ được từng tiếng thở đầy căng thẳng của Lộc Hàm.
Ngô Diệc Phàm đứng lặng hồi lâu nhìn cậu. Tiểu Lộc hiện tại đang ngồi bó gối trên giường. Chiếc giường không lớn cũng không nhỏ, nhưng nó đủ làm cho hình ảnh của cậu trở nên lạc lõng, cô độc hơn bao giờ hết.
Diệc Phàm lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của người kia. Từ nhịp thở, cách cúi mặt, mọi thứ đều thu gọn vào tầm mắt anh trong tích tắc, tất cả đều nói lên sự sợ hãi tột độ trong lòng Lộc Hàm bây giờ. Bởi vì cậu biết chuyện gì lại sắp xảy đến với mình. Cũng như những đêm trước thôi, chỉ toàn bạo lực và đau đớn. Trốn chạy? Cậu làm gì mà còn sức lực để trốn chạy nữa! Vừa uổng phí thời gian lại hao công tốn sức, vậy cũng chỉ rước thêm thiệt hại về phần mình.Nói tóm lại, hiện giờ cậu không có đường nào thoát thân cả. Bỏ chạy, né tránh cũng vẫn phải đối mặt với đau đớn, nhắm mắt chịu trận cũng vẫn phải đối mặt với thống khổ, nhục nhã cực hạn...Cùng đường rồi!
Rất chậm rãi, Ngô Diệc Phàm tiến về phía Lộc Hàm. Đặt mình lên giường, ngồi đối diện với cậu, trong lòng anh bỗng nhiên có một chút xúc cảm lạ lùng. Diệc Phàm đưa bàn tay thô ráp lên chạm nhẹ vào gò má của Tiểu Lộc. Bất chợt, anh thấy có một chút gì đó ươn ướt, nhìn lại là nước mắt. Lộc Hàm đang khóc, nước mắt ngắn dài đều đang lã chã rơi không ngừng.
Vốn không phải là một kẻ thích nước mắt, anh lập tức rụt tay , chân mày hơi cau lại.
Không muốn chần chừ mất thời gian thêm, Diệc Phàm bắt đầu cởi lớp áo mỏng trên người của Lộc Hàm. Cậu sợ hãi lui về phía sau. Dù muốn hay không, loại chuyện giường chiếu này đều khiến cậu bị ám ảnh, nhất định không muốn trải qua bất cứ một lần nào nữa.
Điều này càng khiến cho Ngô Phàm cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn hơn. Chính vì vậy, hành động của anh cũng gấp gáp hơn rất nhiều. Lớp áp mỏng được tuột xuống, cả thân thể trên trắng nõn nhưng đầy vết hôn lộ ra. Lộc Hàm run rẩy cố dùng hai tay che đi thân thể của mình. Nước mắt lại bắt đầu tuôn không ngừng, cậu cũng liên tục lùi về phía sau cho đến khi tấm lưng chạm vào thành giường. Cùng đường thật rồi.
Diệc Phàm tiến lại gần, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên vùng cổ nhạy cảm của Lộc Hàm. Cậu giật mình, vội vàng dùng tay đẩy anh ra, rồi liên tục lắc lắc đầu. Hễ cứ nghĩ đến tình cảnh giống như những đêm hôm trước là Tiểu Lộc lại cảm thấy kinh hãi, rất đau đớn, đau đớn không có lối thoát. Hiện tại, nơi riêng tư của cậu vẫn còn tổn thương, nếu chịu thêm không biết thống khổ còn tăng lên gấp bao nhiêu lần nữa.
Ngô Diệc Phàm đã thực sự khó chịu với kiểu hành xử thiếu tôn trọng khách hàng này của Tiểu Lộc. Anh hung hăng túm lấy tay cậu, kéo giật lại về phía mình. Lộc Hàm lại càng tỏ ra sỡ hãi, tiếp tục tìm cách né tránh anh. Diệc Phàm vốn là kiểu người thích ân ái theo cách tự nguyện, anh ta căm ghét nhất là những kẻ không biết nghe lời mình, ương bướng, khó bảo. Thử sự kiên nhẫn của Ngô Phàm chính là một lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời bất cứ kẻ nào. Bởi vì đùa với anh không khác gì đùa với lửa, hay nói đúng hơn là đem sinh mạng mình ra đùa giỡn. Diệc Phàm gần như mất hết kiên nhẫn, cũng như muốn phát điên lên với kẻ kia, liền rút trong túi áo ra một khẩu súng nhỏ chĩa về phía Lộc Hàm rồi bóp cò.
" Đoàng!!!"
Thanh âm rùng rợn vang lên. Kim Mân Thạc và tất cả các MB phía bên ngoài đều kinh hãi vội vàng đẩy cửa chạy vào. Lộc Hàm vẫn đang ngồi co ro trên giường, trên cánh tay cậu, một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra. Viên đạn chỉ sượt qua cánh tay gây ra một vết thương ngoài da không nặng lắm nhưng vẫn gây chảy máu. Không hiểu sao, trước khi bóp cò, Ngô Diệc Phàm lại không nỡ chĩa thẳng nòng súng rồi giết chết Tiểu Lộc. Đây là lần đầu tiên anh tha chết cho một kẻ ương bướng, khó bảo như này.
Nhìn bộ dạng của Lộc Hàm là Kim Mân Thạc biết cậu lại không nghe lời liền đi đến túm lấy tóc cậu lôi xuống đất.
Lộc Hàm ngã ra, đầu gối đập xuống đất đau nhói.
- Mày lại không nghe lời phải không?- Mân Thạc gầm lên, vung tay tát mạnh má bên trái mặt Lộc Hàm. Như còn cảm thấy chưa thỏa đáng, y tiếp tục tát mạnh vào má bên phải.
Tiểu Lộc đau đớn ôm lấy khuôn mặt, sợ hãi lùi về phía sau. Cậu không thể xác định được phương hướng, nhưng cứ thối lui.Không cần biết là đi đâu, miễn là tránh xa khỏi những con người tàn ác kia là được.
- Mày bị bắt bán vào đây rồi còn cố giữ chút tự trọng làm cái gì? Suy cho cùng cũng chỉ là kẻ để làm cho người khác thỏa mãn, là vật phát tiết thôi, hiểu chưa? Muốn sống thì phải biết phục tùng mệnh lệnh, còn trong sạch cái gì nữa mà cố giữ làm gì?
Kim Mân Thạc vừa quát tháo vừa dùng chân đá mạnh nhiều cái liền vào người Lộc Hàm. Y cho người đem roi da vào rồi đánh liên tiếp vào người Tiểu Lộc. Cậu chỉ biết run sợ, dùng hai tay ôm lấy đầu, cắn chặt môi chịu trận.
Có lẽ cậu sẽ bị đánh đến chết đi sống lại nếu như Ngô Diệc Phàm không lên tiếng.
- Chúng mày ra ngoài hết đi.Tao không cho phép mà tự ý lao vào đây như thế hả? Có muốn tao xử đẹp cả lũ luôn không?
Nghe thanh âm giận giữ của Diệc Phàm, Mân Thạc và lũ đàn em phải vội vàng ra ngoài ngay trước khi anh nổi điên thật sự.
Căn phòng trở lại sự yên lặng vốn có. Lộc Hàm vẫn ngồi trên nền đất lạnh, hai tay liên tục sờ lần trên mặt đất tìm phương hướng. Nhìn bộ dạng thảm thương của Tiểu Lộc, Diệc Phàm bỗng nhiên có chút thương xót. Khi nãy nghe Mân Thạc nói cậu bị bán vào đây, vậy chắc chắn là không phải tự nguyện đến đây đăng kí làm cái nghề trai bao dơ bẩn này rồi.Chả trách sao Lộc Hàm lại tỏ ra sợ hãi đến vậy!
Diệc Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống bế bổng Lộc Hàm lên giường rồi cùng ngả mình xuống, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng đợt kia, mặc kệ cho những vết thương đang rỉ máu trên người cậu nhiễm bẩn mình.Tiểu Lộc toan vung tay đẩy anh ra vì nghĩ " chuyện ấy" lại sắp xảy đến với mình thì bị anh siết chặt không cho giãy dụa.
- Được rồi. Nằm yên đi! Mọi chuyện ổn rồi, đêm nay em được nghỉ ngơi, tôi sẽ không bắt em phải làm điều em không muốn.Ngoan ngoãn ngủ đi!
Lộc Hàm thôi giãy dụa, áp mặt vào lồng ngực của Diệc Phàm ngủ ngon lành. Mùi hương bạc hà trên cơ thể anh rất dễ chịu, có thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ say ngay lập tức. Phần vì mệt mỏi ban ngày phải chịu nên Tiểu Lộc cũng muốn thiếp đi thật mau. Hãy để mọi chuyện qua đi như một cơn ác mộng thôi.
Sáng ra thì Diệc Phàm rời đi. Tiểu Lộc khi thức dậy cũng không còn cảm nhận có vòng tay ấm áp của người kia chở che cho mình nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh, tuy không biết anh là ai nhưng cậu chắc chắn phải nhớ nam nhân này. Người đầu tiên ở đây mà đối đãi với cậu giống một con người. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời tan biết, đêm qua đi và ngày đã đến. Lại một ngày mới với bạo lực và đau đớn khi Kim Mân Thạc quyết định cho khách đến đây chơi được dùng SM với cậu.
Một chiếc xe hạng A nữa đã đỗ trước cửa, nam nhân ăn vận sang trọng bước ra. Ở người kẻ này toát ra mùi sát khí lạ lùng.
---------------END CHƯƠNG 2-----------------
Au : Ai muốn biết kẻ này là ai thì đợi chap sau nhá, lại có H nặng đấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip