Chương 21 - Thệ ngôn
Chương 21 - Thệ ngôn:
" Áng mây không ngủ. Lưu luyến cơn gió tự do. Cũng như mối thâm tình của em, đối với anh chấp nhất không thay đổi. Anh là giấc mộng đẹp nhất mà em có được. Không muốn tỉnh mộng như sương sớm tan biến vô tung. Chỉ muốn kiếp này có thể gánh bớt ưu sầu cho anh. Em không oán cũng không trách.
Rất muốn được nắm tay anh thêm một lần nữa. Cảm nhận sự dịu dàng không ngụy trang của anh. Khiến em hóa thành làn gió nhẹ xuyên qua thời không. Ôm lấy anh trong vòng tay của em.''
.
Lộc Hàm, chỉ có vì Ngô Thế Huân cậu mới phải đau đớn như vậy.
Nơi riêng tư vừa tối hôm qua phải mở rộng để đứa trẻ có thể chào đời đã bị trực tiếp thâm nhập. Cửa huyệt bị khai thông mang theo tột cùng đau đớn. Lộc Hàm gào lên, tay gắt gao nắm lấy vai Thế Huân, nước mắt lại được phen tuôn trào. Biện Bạch Hiền phía dưới nhà nghe có tiếng gào khóc của Tiểu Lộc thì vội vàng chạy lên xem sao. Cậu tiến tới căn phòng ở cuối dãy hành lang- nơi phát ra tiếng động.
Cánh cửa phòng vẫn mở nên Tiểu Bạch có thể dễ dàng quan sát bên trong. Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh Thế Huân đang không ngừng trừu sáp Lộc Hàm phía dưới. Tuy không nhìn rõ lắm gương mặt của Tiểu Lộc nhưng Tiểu Bạch lại có thể thấy rõ đôi mắt sưng húp đẫm lệ. Lộc Hàm bị đàn áp, hai mắt mờ cả đi, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt.
Ngô Thế Huân đưa đẩy thân dưới thật sự rất tàn bạo. Mỗi lần đâm vào đều như muốn chọc thủng lục phủ ngũ tạng của người kia rồi lại lôi ra trà đạp. Phía bên trong Lộc Hàm đau rát như bị xé làm đôi. Thế Huân ở giữa hai chân cậu liên tục ma sát, đưa đẩy không ngừng nghỉ.
Lồng ngực Tiểu Lộc nâng lên hạ xuống một cách gấp gáp. Buồng phổi khó chịu như muốn vỡ tung chứng tỏ nhịp thở không ổn định của cậu. Đã mấy lần Lộc Hàm muốn cất tiếng van xin Ngô Thế Huân nhưng đều bị nhịp đưa đẩy của hắn làm cho vỡ nát.
Biện Bạch Hiền phía ngoài cửa chỉ biết bịt miệng im lặng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ phía cổ họng. Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến những ngày tháng bị Phác Xán Liệt bạo hành. Cậu tạm rời xa hắn, rời xa những đau thương từ hắn nhưng lại đem nỗi đau của mình reo rắc vào kẻ khác. Lộc Hàm đáng lẽ ra sẽ không phải chịu cảnh ủy khuất nếu như không có sự xuất hiện của Bạch Hiền. Không! Đáng lẽ nếu không có hận thù năm ấy, có khi nào bây giờ hai người có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh nào đó mà mỉm cười thực tươi?
Là số phận! Là số phận sắp xếp một mối nghiệt duyên, là số phận sắp xếp ra đau đớn!
...
Không biết đã bao lâu Lộc Hàm ngất đi rồi tỉnh lại. Ngô Thế Huân càng gia tăng trừu sáp càng cảm thấy nơi tư mật của Lộc Hàm có dấu hiệu lạ. Dường như hạ huyệt của cậu không còn ôm chặt lấy nam căn của hắn như ban đầu. Thay vào đó là sự rộng rãi đến khó chịu. Thế Huân hơi suy giảm lực đẩy để cảm nhận rõ rệt hơn. Mùi máu tanh sộc lên. Chuyện này xem chừng đối với hắn đã quá quen thuộc rồi! Mỗi lần hoan ái thế này, Tiểu Lộc đều sẽ ra huyết và ngất xỉu.
Rất lâu sau, những cú thúc lại mạnh dần. Ngô Thế Huân bắn vào bên trong rồi mau mải rút nam căn đã nguội lạnh ra. Không ngoài dự đoán, rất nhiều huyết cũng theo đó tuôn trào. Đèn bật sáng, Thế Huân không khỏi kinh ngạc nhìn vào hạ huyệt khác lạ của Tiểu Lộc, cả vết rạn nứt đáng ngờ ở bụng cậu nữa.
Cậu hai mắt còn hoen lệ ngập tràn đau đớn nhìn hắn. Đôi môi bất giác mấp máy vài từ ngắt quãng.
- Anh...thật độc ác...
Ngô Thế Huân điếng người. Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm gan to dám nặng lời nói hắn như vậy. Sẵn hỏa khí trong người, Thế Huân lại được một phen bùng phát.
Nắm lấy mái tóc bết mồ hôi, hắn hất cậu ngã lăn ra đất. Ngô Thế Huân dùng thắt lưng quật tới tấp vào người Lộc Hàm. Cậu liều mạng bò đi liền bị hắn túm về. Thế Huân dùng chính cự vật của mình lại tiếp tục hủy hoại Lộc Hàm, đến nỗi máu chảy đọng một khoảng trên nền đất.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không ngừng lại nếu như không có tiếng thét thất kinh của Trương Nghệ Hưng. Cả bốn người bao gồm Nghệ Hưng, chị giúp việc, quản gia Lâm và Biện Bạch Hiền đều được một phen kinh hãi khi thấy vũng máu bê bết trên giường và sàn nhà.
- Lộc Hàm sao lại...Ngô Thế Huân, cậu làm gì khiến em ấy ra nông nỗi này?
Trương Nghệ Hưng uất hận gào vào mặt Thế Huân rồi tới đỡ lấy Tiểu Lộc đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Khắp người cậu chằng chịt vết hôn xanh tím cũng những vết đánh tàn nhẫn. Gương mặt không một chút huyết sắc còn đôi môi cứ dần tái đi, khô khốc.
Bấy giờ Tiểu Vũ được chị giúp việc ẵm vì tiếng quát tháo mà khóc thét lên mới thu hút ánh nhìn của Thế Huân và Bạch Hiền. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn đứa bé rồi lại nhìn Lộc Hàm. Chiếc thắt lưng còn cầm trên tay tự nhiên được buông lỏng, rơi xuống đất.
- Nghệ Hưng...Đứa trẻ này....
- Cậu đừng có giả ngu ngơ! Con cậu đấy! Lộc Hàm vừa mới sinh đêm qua, nay cậu trở về không hiểu chuyện gì đã hành xử bừa bãi, cậu thật điên rồi Ngô Thế Huân!!!
Nghệ Hưng vừa bế Lộc Hàm lên vừa gào vào mặt Thế Huân. Hắn nãy giờ vẫn đứng im như pho tượng, thấy người bạn đưa Tiểu Lộc đi thì vội vàng ngăn lại.
- Cậu đi đâu?
- Cậu tránh đường ra, tôi đưa Tiểu Lộc tới bệnh viện khâu vết thương!
- Tôi có cho phép cậu đưa đi bao giờ? Để Lộc Hàm xuống và khâu luôn ở đây đi!!! - Hắn ra lệnh - Quản gia Lâm, ông mau đóng cửa lại.
- Cậu có phải bị điên rồi không? Tại nơi này làm sao có thể tiến hành khâu được?
- Không có gì là không thể! Tôi nói khâu ở đây là khâu ở đây! Cậu là bác sĩ lâu năm chả lẽ đồ nghề còn không có đủ?
- Đâu phải khi nào cũng đầy đủ được, huống chi là tình huống bất ngờ như thế này! Hiện tại dao, kim, băng bông hay thuốc sát trùng tôi đều có đủ. Chỉ thiếu một thứ duy nhất...- Nghệ Hưng ngừng một chút - Ở đây không có thuốc giảm đau! Nếu khâu ở đây, người chịu thống khổ không ai khác ngoài Lộc Hàm!
- Tôi mặc kệ!- Thế Huân gào lên - Tôi nói khâu ở đây thì cứ khâu, đừng cố chống lại tôi!
Trương Nghệ Hưng thấy tình trạng của Lộc Hàm thực sự không ổn. Nếu cứ tiếp tục thế này, mất máu thêm lại càng không tốt. Nghệ Hưng đành bất lực đặt Lộc Hàm lên giường và tiến hành khâu vết thương nơi hạ huyệt cho cậu. Anh mở hộp cứu thương của mình, đeo găng tay bảo hộ và bắt đầu thấm bông vào thuốc sát trùng. Tất cả dụng cụ đều mới tinh và được bọc trong túi y tế rất cẩn thận. Trương Nghệ Hưng dùng kéo gắp một miếng bông sát qua vết thương của Lộc Hàm. Lau qua lau lại cuối cùng mới sạch đi vết máu.Nghệ Hưng cẩn trọng cầm cây kim, đâm vào miệng vết rách của Tiểu Lộc.
Vừa cảm nhận một vật sắc nhọn đâm qua da thịt, Tiểu Lộc đã giật nảy mình, đau đớn mà gào lên rồi không ngừng giãy dụa.
- Thế Huân, mau giữ Lộc Hàm lại!
Ngô Thế Huân nhanh chóng đi tới. Không mất nhiều sức lực đã giữ chặt được chân tay Lộc Hàm.
Khi mũi kim thứ hai xuyên qua, Tiểu Lộc đã không chịu được đau đớn, tiếp tục gào lên lần nữa. Cảnh tượng này khiến cho Biện Bạch Hiền vô cùng sợ hãi. Cậu quay mặt đi không cả dám nhìn. Mỗi mũi kim xuyên qua là một lần trái tim Lộc Hàm vỡ nát. Đau trên, đau dưới, đau trong, đau ngoài. Chỗ nào cũng đau, đau không ngừng nghỉ được.
Mũi kim cuối cùng kết thúc cũng là khi Lộc Hàm khóc cạn nước mắt mà ngất đi. Là một bác sĩ lâu năm nên Trương Nghệ Hưng có thể hiểu rõ nỗi đau mà cậu vừa phải trải qua. Một ca khâu vết thương mà không có thuốc gây mê hay thuốc giảm đau nào, nhìn Tiểu Lộc khổ sở trong đau đớn, đến cả Nghệ Hưng khi khâu cũng phải run tay. Ngô Thế Huân, bây giờ hắn đã hài lòng chưa? Hắn hà tất gì phải ép Trương Nghệ Hưng khâu ở đây vậy? Có phải hắn muốn được chứng kiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại không? Hắn hành hạ Lộc Hàm đủ chưa hay còn muốn tiếp tục thêm trăm ngàn lần nữa? Chỉ vì lòng tham không đáy của mình. Ngô Thế Huân chính là sợ Nghệ Hưng sẽ vì cảm thương mà đưa Lộc Hàm đi mất nên mới nhẫn tâm như vậy.
Sẽ có lúc hắn phải hối hận. Nhất định là như vậy!
Đến khi bản thân tự nhận ra tình cảm sâu nặng chôn vùi trong góc khuất của trái tim, hắn sẽ phải hối hận, có khi là hối hận cả một đời.
.
.
.
Những ngày sau đó, Ngô Thế Huân cũng không cho Lộc Hàm gặp mặt Tiểu Vũ. Trương Nghệ Hưng đến khám sức khỏe cho cậu mà hắn cũng kiểm soát rất gắt gao.
Thế giới của Lộc Hàm bị hắn vùi dập vào tăm tối. Tiểu Vũ là nguồn ánh sáng duy nhất cho sự sống của cậu bây giờ cũng bị hắn cướp đi mất. Cái gì Lộc Hàm cũng không còn nữa!
Tiểu Lộc không ăn cũng không ngủ, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cậu ngồi yên trước cửa sổ với khuôn mặt đẫm lệ.
Cứ tưởng cuộc sống đến thế là xong mà Ngô Thế Huân vẫn còn chưa chịu buông tha cho cậu. Đêm đêm chán ghét, hắn lại tìm tới cậu mà vũ nhục. Tiểu Vũ thì ngày nào cũng được Biện Bạch Hiền tận tình chăm sóc như con đẻ. Không thể có con với Bạch Hiền nên Thế Huân nhẫn tâm ép Lộc Hàm mang thai hộ. Bức bách cậu đến vậy rồi, hắn có từng dùng trái tim mà suy nghĩ xem cậu đã đau đớn tới mức nào?
Một con người có trái tim nhất định sẽ không bao giờ hành xử như hắn đâu! Có phải hắn sinh ra đã là kẻ máu lạnh, trái tim rốt cục làm bằng thứ gì mà không chịu thấu hiểu cho những thống khổ mà Tiểu Lộc đã phải chịu?
Nếu như thật sự chán ghét cậu rồi thì hãy mau buông tha đi chứ! Còn nếu hắn yêu thương cậu ấy thì xin đừng làm gì để đôi bên tổn thương thêm nữa.
Những nỗi đau mà Lộc Hàm phải chịu bây giờ có thể chất cao thành núi được rồi đấy. Trái tim cậu cũng bị hắn giày xéo đến tan nát, thở thôi cũng thấy đau thấu tận tâm can.
Con người không ai cả cuộc đời đều được hưởng hạnh phúc phú quý cả. Ai cũng phải trải qua những thăng trầm, sóng gió của cuộc đời. Cái quan trọng là ai trải nhiều, ai trải ít, ai tốt số, ai yểu mệnh. 21 năm qua Lộc Hàm chưa từng nếm trải hạnh phúc thật sự. 5 năm bên cạnh Ngô Thế Huân cũng chỉ là chút ít vui vẻ nhỏ nhoi. Ông trời thật sự bất công quá! Chả lẽ cả tuổi thanh xuân Lộc Hàm đều phải chịu cảnh cơ cực, nhục nhã này sao? Những ngày tháng về sau, biến cố lại chồng chất biến cố. Có khi nào một ngày, thân thể còm cõi của Tiểu Lộc sẽ chính thức gục ngã? Lúc ấy, trái tim, tâm hồn, danh dự hay nhân phẩm cậu nhất định sẽ buông xuôi.
...
Thật sự trên thế gian này lạnh lùng nhất là thời gian, tàn nhẫn nhất là số phận. Dù có trốn tránh tới đâu đi chăng nữa cũng không ai trốn được trò đùa của vận mệnh cả. Thế đấy! Lộc Hàm cũng không phải ngoại lệ gì. Cả Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm hay Bạch Hiền và Xán Liệt đều không có lỗi. Lỗi là ở số phận đưa họ đến với nhau không đúng giờ hợp điểm.
....
Trong lúc Ngô Thế Huân bức bách Lộc Hàm trong phòng thì hiện tại trên tầng thượng lộng gió, Biện Bạch Hiền đang lắng nghe một cuộc điện thoại. Và người gọi giờ nay, không ai khác chỉ có thể là Phác Xán Liệt. Y luôn có một cái cớ hợp lí là bàn kế hoạch trả thù. Nhưng thực chất, mục đích Xán Liệt gọi cho Tiểu Bạch luôn là muốn được nghe giọng nói của cậu - người đã lâu y không được gặp mặt.
Ngày mai, thật gần mà cũng thật xa. Ngày mà trái tim Tiểu Lộc sẽ chính thức vỡ nát. Mà không! Không phải! Trái tim cậu đã vỡ từ lâu lắm rồi. Chỉ là vỡ ra thêm nhiều mảnh hơn, để đến mức sau này sẽ không có thứ gì hàn gắn lại được nữa.
...
Sáng hôm sau, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường như bao ngày.
20h đúng, sau bữa cơm tối, Biện Bạch Hiền có xin phép Ngô Thế Huân ra ngoài mua chút đồ uống với lí do là đồ trong nhà đều là thứ không hợp khẩu vị. Mỗi lần Bạch Hiền nói gì thì lời đều ngọt hơn mật. Và đương nhiên, mật ngọt thì chết ruồi! Thế Huân đã không chút nghi ngờ cho phép.
Cách cổng biệt thự của Ngô Thế Huân 200m về phía trung tâm thành phố là một bãi đậu xe rất lớn. Bạch Hiền đã rất khôn ngoan chọn đi đường vòng qua tiệm giải khát rồi mới tới bãi đậu xe để tránh bị nghi ngờ. Thật không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra chiếc xe huyền thoại cộp mác Phác gia. Trước đây sống trong nhà họ Phác lâu năm, nếu như các xe không thay biển số thì Tiểu Bạch có thể đọc thuộc lòng từng biển số của từng chiếc xe.
Cậu lên chiếc xe màu đen ở góc trong cùng bãi đỗ. Ngay sau đó, chiếc xe trở ra, lao đi mất hút trong bóng tối không để lại dấu hiệu nghi ngờ.
Điểm dừng của chiếc ô tô này chính là một căn nhà kho cũ nát ở ngoại ô thành phố. Nơi này vốn không có quá nhiều người lui tới, đặc biệt là vào buổi tối này bởi vì đây là công trình đang thi công dở phải ngừng lại. Căn nhà kho này chính là nơi chứa vật liệu trước đây. Giờ tất cả các vật liệu đã được chuyển đi hết, chỉ còn lại vài tấm sắt nhỏ và mấy tấm gỗ mục đã quá nửa. Thế nhưng, trái với cảnh hoang tàn ở đây là một chiếc Roll Royce đen vô cùng sang trọng đỗ ngay trên bãi đất trống. Nam nhân sở hữu chiếc xe này không ai khác chính là Phác Xán Liệt.
Khoảnh khắc Bạch Hiền và y đối mặt với nhau, hệt như lần đầu tiên hai người chạm mặt. Y vẫn không có gì thay đổi, vẫn thích dùng ánh mắt khiếm nhã sắc hơn dao lam nhìn xoáy vào cậu. Và cậu theo phản xạ sẽ né tránh.
Hôm nay Phác Xán Liệt ăn vận một bộ đồ khá bụi bặm. Trước mặt Biện Bạch Hiền, y lúc nào cũng đẹp đến khó tả. Cảm xúc trong cậu khi đứng trước y vẫn không thay đổi là bao! Cậu vẫn chẳng thể trấn an nổi cái vật thể vô dụng cứ liên tục đập loạn xạ khi ở trước y . Thế đấy! Và Phác Xán Liệt sẽ tránh không bao giờ nhìn vào đôi mắt của Bạch Hiền. Vì y sợ ánh mắt cậu sẽ khiến cho y nhụt chí trả thù.
...
Xong xuôi, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền bước vào nhà kho.
Vừa bước vào, Tiểu Bạch đã phải bịt miệng ho sặc sụa vì bụi. Khắp nơi toàn mùi ẩm mốc vô cùng khó ngửi. Giữa nền đất đã được để sẵn một quận dây thừng và một cuốn băng dính khổ lớn trên chiếc ghế gỗ.
- Nào, chúng ta bắt đầu xây dựng màn kịch! Mau bỏ điện thoại ra kia rồi ngồi im xuống!
Biện Bạch Hiền tuân thủ rút điện thoại ra rồi bỏ sang một bên. Xán Liệt lấy băng dính bịt miệng Bạch Hiền lại.Bịt xong, y với lấy đoạn dây thừng dài rồi trói chặt tay chân cậu khó mà cử động. Đang trói, Xán Liệt đột nhiên cười nhạt nhẽo rồi nói:
- Trước đây cũng đã quen với cảnh này rồi, bây giờ chịu lại có thấy lạ lùng không?
Chính y nói nhưng lại tự làm cho bản thân chạnh lòng. Lời nói ra thì lạnh hơn băng, sắc hơn kiếm mà trong lòng thì tự nhiên thấy nhói lạ. Hình như Phác Xán Liệt đang lo sợ việc làm cho Bạch Hiền bị tổn thương. Thực ra mà nói thì cậu tổn thương quen rồi! Ngày trước bị y ngược đãi suốt một thời gian dài, cổ chân và cổ tay Tiểu Bạch còn hằn in rõ nét vết dây thừng. Nhưng mà ngày ấy và bây giờ khác nhau! Ngày đó khi hành hạ cậu, Phác Xán Liệt cảm thấy vui sướng. Nhưng bây giờ y không thấy vậy! Nhiều khi trong lòng y cứ xuất hiện những cảm xúc rất lạ. Những năm trước đây đã có rồi nhưng y đều có thể gạt phăng đi được. Bây giờ xa cách, muốn bỏ lại càng khó.
Xong xuôi, Xán Liệt để Bạch Hiền nằm ra đất còn mình thì ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, châm một điếu xì gà lớn rồi hút. Mùi thuốc lan tỏa trong mùi ẩm mốc càng khiến cho không gian thêm nghẹ thở.
- Một vụ bắt cóc chuyên nghiệp phải được dàn dựng công phu như vậy! Chút nữa thôi, màn kịch của chúng ta sẽ bắt đầu!
-----------END CHƯƠNG 21------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip