Chương 22- Xa rời
Chương 22 - Xa rời:
'' Có phải là em đã hứa với anh quá nhiều, hay là em vẫn chưa cho anh đủ? Anh vẫn luôn có nghìn vạn lí do, em cũng đều nương theo cảm xúc của anh. Cho anh cuồng điên, cho anh buông thả. Nghĩ rằng sẽ có ngày anh cảm động. Em giả vờ làm ngơ với những lời đồn đại.
Mãi đến khi giấc mộng tan vỡ, chắc mới nhìn thấy nước mắt và hối hận của anh. Em thật muốn cho anh thêm cơ hội, thật muốn hỏi suy đến cùng là anh yêu ai? Bước vào tình yêu khó phân biệt trái phải, nhưng đừng trốn tránh mà cũng đừng đối mặt. Trái tim đã trao cho ai đấy, anh có thể lấy về được hay không?
Sao nỡ lòng trách anh sai? Là em cho anh tự do quá giới hạn. Khiến anh càng cảm thấy cô đơn, mới có thể sa vào vòng xoáy ái tình. Sao nỡ lòng để anh chịu giày vò, vẫn là em cho anh tự do quá giới hạn. Nếu như anh muốn để em bay đi, đau thương em sẽ tự gánh chịu..." 過火
.
.
.
Hơn một tiếng đồng hồ, Bạch Hiền vẫn chưa trở về. Ngô Thế Huân bắt đầu lo lắng.
Hắn mở máy điện thoại và gọi liên tục nhiều cuộc liền. Thế nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút ngân dài.
Trong căn nhà hoang cũ, Phác Xán Liệt tay cầm chiếc điện thoại của Biện Bạch Hiền vẫn đang cười khinh bỉ. Chắc từ nãy đến giờ cũng phải quá hai chục cuộc gọi rồi! Gọi không được, Thế Huân lại nhắn tin dài dằng dặc, Phác Xán Liệt đều đọc hết mà cười nhạt nhẽo:
- Bạch Hiền xem chừng giỏi quá, làm cho Ngô Thế Huân lụy thật rồi!
Ha! Thế Huân lụy Bạch Hiền sao? Nghe lạ lùng quá nhỉ. Từ trước đến giờ có một sự thật vẫn chưa thay đổi, cũng có một bí mật chưa từng được hé lộ. Cũng sắp đến ngày thị phi sẽ lật đen thay trắng. Ngày đó, tình yêu sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Điện thoại vẫn không ngừng sáng lên nhiều lần. Dường như cảm nhận được sự mất kiên nhẫn tột độ của Thế Huân, Xán Liệt mới chịu mở máy, ánh mắt lại nhìn về phía Biện Bạch Hiền, môi đầy ý cười.
Phác Xán Liệt chỉ mở máy mà không nói lời nào, phần tạo âm thanh hắn nhường lại hết cho Bạch Hiền.
- Uư...ưm...ưm....
Tiểu Bạch bị bịt chặt miệng, khi cố kêu lên sẽ tạo ra âm thanh thống thiết dồn nén như vậy. Khi được thâu qua điện thoại lại càng trở nên sinh động hấp dẫn.
Ngô Thế Huân nghe xong không ngoài dự đoán mắc bẫy ngay lập tức. Hắn trở nên điên tiết không ít mà ở một bên đầu dây gào lên:
- Bạch Hiền, em ở đâu? Làm sao vậy? Mau nói anh biết! Là kẻ nào? Thằng khốn nào?
Phác Xán Liệt nhăn mặt một hồi đợi Thế Huân gào thét xong xuôi mới bình thản cất tiếng:
- Khoan lại đã nào! Đừng nóng vội quá chứ Ngô Thế Huân ~
Chất giọng mỉa mai này, cách nói chuyện hay ngữ điệu này, trong nhiều năm liền Thế Huân đều quen thuộc cả. Hắn ngay lập tức nhận ra người bạn cũ và câu chuyện trở bạn thành thù của hai người.
- Phác Xán Liệt, là mày? - Thế Huân nghi hoặc hỏi.
- Phải! Là tao đây! May mắn nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nhớ nổi giọng nhau! - Xán Liệt đáp đầy bỡn cợt - Mày vẫn chả thay đổi gì cái tính nóng vội chó chết đó.
- Im đi thằng khốn! Mày tại sao lại ở đó cùng với Bạch Hiền, mày đã làm cái gì rồi? Mày định giở trò quái quỷ gì vậy?
- Nào ,tao đã bảo mày khoan nóng! Tao chả làm gì nó cả!! - Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản- Mày cũng không nên hỏi những câu ngu muội như vậy? Chẳng lẽ mày vẫn còn không hiểu ra tao đang làm chuyện gì sao? Chậm hiểu quá thể!
Sự kiên nhẫn của Ngô Thế Huân đã bị đạp đổ hoàn toàn, thay vào đó là lửa giận bùng phát cao ngút trời. Hắn lại gào lên:
- Khốn nạn! Bây giờ mày muốn gì??? Đừng để tao đến đốt Phác gia của mày!!! Thằng khốn!
- Ha, mày muốn đốt thì cứ đốt! Bây giờ tao đang không ở nhà, nếu thích cứ việc phóng hỏa. Tao còn sống thì còn tiền, mày có đốt 10 cái Phác gia cũng được!
- Khốn nạn!- Ngô Thế Huân lại chửi thề - Mày muốn gì thì nói mau?
Cảm nhận được sự điên tiết của Thế Huân, Phác Xán Liệt có không ít vui mừng. Một bên đầu dây thì đang như phát rồ còn một bên vẫn sung sướng cười nhạo liên tục. Xán Liệt nãy giờ vui không xong thì làm sao có chuyện lo sợ.
- Mày biết đấy! Tiền của tao đều có cả rồi! Chi bằng....
- Làm sao? Nói mau lên đi! - Thế Huân gắt lên.
Phác Xán Liệt lại cười nhạt nhẽo:
- Chi bằng lấy người đổi người! Tao muốn có một người vừa đẹp vừa đáng yêu từ phía mày! Nói vậy cũng nên hiểu biết sớm đi! Tao cho mày 30 phút nữa để có mặt tại địa chỉ tao đã cho biết.
Tút...tút....
Phác Xán Liệt ngắt kết nối ngay sau câu nói. Ngô Thế Huân cũng ngay lập tức điên tiết đáp thẳng điện thoại của mình vào tường.
Bộp!!!
Chiếc điện thoại bị ném vỡ tan tành giống như những mảnh tâm hồn của ai đó bị tức giận làm cho vỡ nát vậy. Tất cả đều thể hiện được sự phẫn nộ đến tột cùng.
Thế Huân nghiến hai hàm răng vào nhau kêu thành tiếng. Trong lúc nóng giận như vậy, hắn vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về lời nói của Phác Xán Liệt. Y muốn một người vừa đẹp vừa đáng yêu từ phía hắn... Người này đang ở cạnh hắn....Đúng rồi! Không ai khác, chỉ có thể là Tiểu Lộc!
Đây đáng lẽ ra chính là thời khắc để hắn dùng trí não mà suy nghĩ xem nên chọn ai giữ Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm. Cậu và hắn đã có 5 năm tình nghĩa, thế nhưng đây chỉ là quá khứ! Còn hiện tại, bên cạnh hắn đã có Bạch Hiền sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu mà hắn đưa ra. Đây rõ ràng không phải là tình yêu nhưng Ngô Thế Huân nhất quyết muốn giữ. Tại sao hắn không dùng cả não bộ và trái tim để suy nghĩ cho chắc chắn thay vì để thứ dục vọng khốn kiếp ấy làm mờ nhạt con mắt? Con người hắn vốn là như vậy sao, có thể tàn nhẫn bỏ rơi Lộc Hàm, bỏ rơi tình nghĩa 5 năm?
...
Thế Huân đưa Lộc Hàm ra xe. Trong nháy mắt cố ý nhét cậu vào trong một cách gấp gáp. Lộc Hàm có chút thắc mắc, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Đến cuối cùng, cậu vẫn không dám nói ra điều gì.
Nhìn cậu ngồi ôn nhu, ủy mị nơi ghế sau xe qua kính chiếu hậu, tâm thần Thế Huân có chút rối bời. Nam nhân này thực là đẹp quá! Cậu sở hữu gương mặt thanh tú khiến nhiều nữ nhân cũng phải ghen tị. Làn da thì trắng nõn nà, tóc mềm mềm mượt mà, giọng lại thanh thanh rất dễ thương. Ngô Thế Huân thật sự không thể hiểu tại sao bản thân lại muốn vứt bỏ vật trời ban kia nữa. Có phải lại là do thứ dục vọng kia lấn át đi hắn không? Hay là...Còn một bí mật nữa.
...
Ngô Thế Huân chạy xe trên đường cao tốc với tốc độ kinh hoàng. Hắn chỉ có 30 phút để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Biện Bạch Hiền nên hiện giờ cái gì cũng không cần nữa. Qua rất nhiều con đường và đường hầm lớn, cuối cùng cũng dừng lại tại một khu công nghiệp đang thi công dở.
Thế Huân kéo Lộc Hàm xuống xe:
- Đi thôi!- Hắn nói, ánh mắt vẫn không nhìn vào cậu.
- Đi đâu? - Cậu lại hỏi.
- Tới nơi cần tới! - Hắn trả lời.
Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm xúc bất an vô cùng. Tiểu Lộc nuốt nước bọt khan. Cậu định bụng sẽ dứt tay hắn ra rồi tạm thời bỏ chạy đi đâu đó nhưng tâm can lại không cho phép. Nhiều năm rồi, cậu vẫn giữ thói quen nghe lời hắn tuyệt đối, dù đúng hay sai cũng sẽ tuân lệnh.
Hai người tiến vào khu công nghiệp bỏ hoang. Gió thổi vù vù từng đợt, khi luồn qua những ô cửa sổ làm dở thì tạo nên thanh âm vô cùng ghê rợn giống như tiếng gào rú của loài động vật ăn đêm nào đó. Thế Huân đưa mắt nhìn quanh. Kia rồi! Trong bóng tối mà chiếc xe Roll Royce của Phác Xán Liệt vẫn thật sự nổi bật. Khắp mọi nơi đều tối đen như mực trừ một khoảng nhỏ xung quanh căn nhà hoang gần đó. Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ bên trong hắt ra báo hiệu cho Ngô Thế Huân biết là bên trong có người.
Hắn lại kéo Lộc Hàm đi tới đó.
Thế Huân đạp mạnh cửa mục rồi bước vào. Bên trong, Phác Xán Liệt và hai tên đàn em đã đợi sẵn. Xung quanh có rất nhiều tàn thuốc chứng tỏ y đã đến từ rất lâu. Xán Liệt một tay ôm eo Bạch Hiền, một tay kẹp điếu xì gà, điệu bộ vô cùng thảnh thơi nhàn hạ:
- Đến rồi! Xem chừng cũng đúng giờ ra phết! - Y vừa nhìn vào chiếc đồng hồ bằng vàng trên cổ tay mình vừa nói.
- Thằng khốn! Mau bỏ Bạch Hiền ra!
Ngô Thế Huân gầm lên.
Phác Xán Liệt lại cười nhạt nhẽo. Y đưa tay lột miếng băng dính trên miệng Tiểu Bạch ra.
- Thế Huân, cứu em! Mau cứu em!!! - Bạch Hiền hét, giọng khản đặc giống như trước đó từng gào khóc mệt nhoài lắm.
Phác Xán Liệt nắm cổ áo lôi cậu đứng dậy. Ngô Thế Huân cũng kéo lấy tay Lộc Hàm, lôi đến.
- Người đây! Có phải đây là người mày muốn?
Xán Liệt vừa trông thấy Tiểu Lộc thì bật cười sảng khoái:
- Hảo! Đúng là người tao tìm. Mày quả là tinh tường!!! Tao cũng không nghĩ mày sẽ đem người mình yêu thương đến đây, thật không ngờ...
- Im mồm đi và thả người ra!- Thế Huân ra lệnh.
Phác Xán Liệt mỉm cười dập điếu thuốc, cho hai tên đàn em cởi trói cho Bạch Hiền. Tiểu Bạch vừa được giải thoát liền chạy tới rúc vào vòng tay Ngô Thế Huân, cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.
Thế Huân, đưa tay đẩy mạnh Lộc Hàm về phía Xán Liệt:
- Quân tử nhất ngôn! Của mày đây!
Nói rồi liền ôm lấy Bạch Hiền mà lạnh lùng quay bước. Lúc quay đi, hắn dường như đã cảm nhận thấy trái tim mình đau nhói một trận ra trò. Lộc Hàm đến mức này rồi mới biết là mình bị đem đi làm vật tráo đổi. Cậu lập tức tìm đường tháo chạy liền bị Phác Xán Liệt kéo tóc giữ lại.
- Bảo bối, 5 năm trước chúng ta đã gặp nhau trong bar rồi, nhớ chứ?
- Không! Mau buông tôi ra! Thế Huân, Thế Huân, cứu em! Thế Huân!
Cậu bất lực nhìn bóng dáng hắn xa dần cùng với Biện Bạch Hiền. Trái tim như vỡ ra thêm thành nhiều mảnh vụn nát. Từ trong đáy lòng, nội tạng cũng bị đau đớn dày xéo đến đau khổ không thốt được thành lời.
- Đừng cố gắng nữa! Ngô Thế Huân bỏ rơi mày rồi! Ở với tao, chỉ cần cho tao thỏa mãn, tao nhất định sẽ đối xử tốt!
- Không! Tôi không phải là trai bao, van xin anh tha cho!
Thế Huân một cái liếc cũng không thèm để lại. Kể từ giờ phút này, trong trái tim hắn vĩnh viễn không còn chỗ cho cậu, hoặc là còn quá nhiều nhưng tất cả đã bị dục vọng thân dưới làm cho mờ nhạt.
- Thế Huân , đừng rời bỏ em! Thế Huân, cầu xin anh đừng dời bỏ em! Xin anh!
Đau đớn quá.
Lộc Hàm phía sau chỉ còn biết khóc nấc trong tuyệt vọng. Hắn bỏ cậu thật rồi, Ngô Thế Huân bỏ cậu thật rồi!
- Thế Huân, anh bỏ em...Nhưng xin anh hãy nhớ, tình cảm em dành cho anh là mãi mãi...
- Tình cảm em trao anh là vĩnh cửu...
- Là bất tàn...
- Em yêu anh...Hơn bất cứ ai trên thế gian này...
Một lần nữa, Ngô Thế Huân bỏ mặc cậu trong bóng tối lạnh ngắt. Một lần nữa, trái tim cậu tan nát vì hắn. Đây rõ ràng đâu phải là tình yêu? Nếu yêu thương sao lại cứ phải làm cho đôi bên đau khổ như vậy chứ?
Biện Bạch Hiền trước khi rời đi vẫn còn ngoái lại, dùng ánh mắt bi thương nhìn Tiểu Lộc. Cậu thật muốn thốt lên một lời xin lỗi nhưng cuối cùng tất cả vẫn không thành lời.
" Lộc Hàm, tôi xin lỗi cậu! Là bởi vì tôi nên cậu mới phải chịu đau khổ! Sau này...Tôi sẽ cố gắng để trả nợ hạnh phúc cho cậu...."
Phác Xán Liệt cũng lôi Tiểu Lộc vào xe rồi trở về dinh thự của mình. Xe của Ngô Thế Huân cũng bắt đầu lăn bánh. Hai chiếc xe rời đi hai ngả giống như hai đoạn tình cảm sâu nặng ngày nào phải phân li đôi ngả. Kết thúc cả rồi sao? Cuộc tình đẹp đẽ ngày nào sao giờ đây lại hóa ra đau thương đến thế này?
....
.
.
.
Tháng ngày sau này, Lộc Hàm sống trong Phác gia chịu biết bao nhiêu tổn thương, đau đớn.
Phác Xán Liệt ép cậu lên giường thực ra cũng chỉ vì muốn thỏa mãn thú tính. Những lúc say sỉn, y nhiều khi cũng lảm nhảm tâm sự với cậu rất nhiều. Y đã nói về Bạch Hiền, về trái tim khờ dại không chịu nghe lời của y . Hai kẻ cô đơn ở bên nhau liệu có thể cùng chống đỡ để vượt qua bờ vực tăm tối của nỗi bất hạnh, hay sẽ cùng nhau lún sâu vào đơn độc, đau thương sẽ thêm chồng chất đau thương.
Phác Xán Liệt thuộc kiểu nam nhân khi bực tức sẽ thích dùng thân dưới mà xả giận. Vậy nên, Lộc Hàm suốt một thời gian dài đều phải chịu cảnh ngược đãi tàn bạo từ y. Y trước đây vì bản tính tàn độc bệnh hoạn này đã làm cho Biện Bạch Hiền chịu không ít thương tâm, thế nhưng cũng làm cậu yêu y hơn bất cứ ai khác. Minh chứng chính là bây giờ cậu vì y mà đâm đầu vào cửa tội lỗi, không còn bến để thoát ra nữa rồi!
...
Cuộc sống của Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền vẫn bình ổn như trước. Chỉ có điều mỗi ngày trái tim Ngô Thế Huân đều chịu dày vò không ngừng. Người ta vẫn nói có những thức tình yêu chỉ khi xa cách mới cảm nhận được rõ rệt. Không phải Ngô Thế Huân còn tình cảm với Lộc Hàm đấy chứ? Ngày trước khi quyết định biến cậu thành vật tráo đổi, chẳng phải hắn đã muốn đoạn tuyệt cuộc tình này rồi sao? Hắn thậm chí không nói một lời từ biệt, cũng không liếc nhìn cậu lấy một cái.
Vào những đêm nồng thắm bên Biện Bạch Hiền, trái tim Ngô Thế Huân vẫn trống vắng lạ lùng. Chính hắn cũng không hề biết rằng trong những đêm mệt mỏi ấy, hình bóng Lộc Hàm đã tràn về rất nhiều lần, hắn thậm chí cũng gọi tên cậu đến mệt nhoài. Là trái tim ích kỉ không dám thừa nhận, là lòng tự trọng đập nát tình yêu sâu đậm, là dục vọng lấn át suy nghĩ đích thực. Bản thân cứ nghĩ một đằng nhưng lại hành động một nẻo. Chọn người này nhưng lại hành động cứu người khác. Bạch Hiền ở bên cạnh Thế Huân cũng thừa biết cách cảm của hắn, nên cậu hiểu hắn đối với mình là như thế nào. Dù sao cũng không đáng thất vọng hay ngạc nhiên, đằng nào tim cậu cũng chỉ khắc tạc duy nhất hình bóng Phác Xán Liệt.
Rất nhiều đêm, Ngô Thế Huân đã lén lút qua căn phòng mà trước đây Lộc Hàm từng ở, chỉ mở hé cửa nhìn vào rất lâu rồi lại đi. Qua ánh mắt, không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng ai cũng chắc chắn rằng trong đó chứa sự bi thương. Rõ ràng, tình vẫn chưa thể dứt được mà!
Trái tim Thế Huân thật sự rất khó đoán, còn tình cảm lại càng khó nắm bắt hơn. Nói yêu cả hai người thì không thể nào! Một trái tim, một chân tình nên không bao giờ có chuyện dành tình cảm cho cả hai người cả. Hoặc là một, hoặc là không ai cả.
Thật ra thì có những câu chuyện lầm tưởng tình cảm. Ở bên một người mà cứ ngỡ mình yêu thương họ trong khi trái tim đã trao trọn vẹn cho kẻ khác. Mối tình như vậy thường có hồi kết rất buồn. Đến khi nhận ra, đau thương sẽ hành hạ đôi bên không dứt.
....
Sớm mùa thu phố phường ngập tràn trong sắc vàng của lá úa. Biện Bạch Hiền dắt tay Tiểu Vũ đi dọc con đường đầy lá vàng. Bé con được chín tháng rồi, đi lại đã rất tốt, cũng biết bập bẹ gọi papa, daddy mấy câu rồi. Sáng nay Bạch Hiền đã xin phép Thế Huân dắt Tiểu Vũ đi chơi công viên. Dạo này Ngô Thế Huân cũng rất bận rộn với công việc nên ít khi về nhà hơn trước. Hắn chỉ thường về vào mấy ngày cuối tuần, thời gian hai người gặp nhau cũng rất ít.
....
Tập đoàn Ngô thị...
'' Cộc! Cộc!"
Ngô Thế Huân đang ngồi làm việc trong phòng chợt nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
Cô nhân viên bên ngoài bước vào, hai tay bê một chiếc hộp giấy khá lớn.
- Chủ tịch, có chuyển phát nhanh cho ngài!
Ngô Thế Huân ngửng mặt lên, đôi lông mày hơi chau lại:
- Hmm...Sao lại có chuyển phát sớm thế này? Là ai gửi vậy?
- Dạ không có tên người gửi!
- ...Được rồi! Để đó cho tôi!
Cô nhân viên đặt chiếc hộp lên bàn rồi ra ngoài.
Một lúc sau, trong thời gian nghỉ giải lao, Thế Huân mới mở hộp chuyển phát ra xem . Bên trong chiếc hộp lớn không có gì vỏn vẹn một chiếc USB. Hắn mở laptop rồi cắm chiếc USB vào xem sao.
Trong USB có 5 đoạn video nhỏ. Ngô Thế Huân liền nhấp chuột vào ngay video đầu tiên. Một loạt âm thanh hỗn loạn phát ra, tất cả những người xuất hiện trong video đều được làm mờ khuôn mặt. Trong đó, khiến hắn chú ý nhất là nam nhân đang quỳ gối van xin dưới đất. Người nay hắn thấy rất quen mà cũng rất lạ. Nam nhân nhìn bé nhỏ vô cùng, thân hình thì gầy còm rất tội nghiệp. Mặc cho cậu có van xin đến thế nào thì lũ đàn ông trong video đều không buông tha. Chúng cứ vậy mà xông tới cưỡng bức.
Những tiếng gào thét thống uất vang lên giữa tiếng cười nói sảng khoái. Nam nhân trong video bị bạo hành rất khủng khiếp. Nhìn cách cậu ta bất lực giãy dụa, bất lực cào xé là đủ hiểu tất cả. Tiếng khóc mỗi lần đều như lạc cả đi. Cả thân thể còm yếu như bị ép đến dính chặt vào tường.
Tất cả những video trong chiếc USB đều quay lại quá trình bị xâm hại của một nam nhân. Mỗi lần đều ở những địa điểm khác nhau.
Nhiều ngày liên tiếp, các video đều được chuyển đến Ngô Thế Huân đều đặn và đều được hắn cẩn thận lưu lại trong máy tính cá nhân. Thế Huân đã nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu ra người gửi những chuyển phát này là ai và gửi đến hắn với mục đích gì. Có điều, khi nhìn nam nhân bị ngược đãi, hắn lại nhớ đến hình ảnh Lộc Hàm trước đây bị hạnh hạ không ít. Đâu ai ngờ đây lại chính là người mà hắn từng thương nhớ...
-----------END CHƯƠNG 22------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip