Chương 23 - Đơn côi

Chương 23: Đơn côi

'' Em bâng quơ cất từng bước đi lang thang suốt đêm thâu. Tâm can say trong giọt lệ nồng, em nuốt trọn giọt lệ đã cạn khô. Vầng trăng lạnh thấu, còn nơi đâu em có thể dựa dẫm? Em cứ mãi tìm kiếm một tình yêu cứ mãi che chở cho đôi vai hao gầy. Đơn côi, sao thật đơn côi quá! Trái tim em làm sao anh có thể hiểu thấu?  Cô đơn, trái tim này sao thực cô đơn khi chẳng có ai cận kề. Thế là hôm nay em lại cô đơn thêm lần nữa, em cô đơn một mình. Làn mưa kia thấm nhòa trái tim, ôi thật đơn độc làm sao. Người sẽ ôm em vào lòng chứ?

Nhìn gương mặt này qua lớp gương cửa hàng trông thật xanh xao quá! Con người chỉ biết òa khóc trong hạnh phúc của em khi đó giờ đâu mất rồi? Cơn mưa lại rơi, em không muốn đẫm mình nữa đâu! Người liệu sẽ ở lại dù chỉ là giây lát để hàng lệ này được ngủ yên? 

Em đã tổn thương bởi thứ tình yêu đau khổ này, nhưng người vẫn sẽ yêu em chứ? Lần cuối này thôi em vẫn sẽ tin vào tình yêu ấy, chỉ cần người đó là anh..." 

1 năm sau...

Đùng... Đoàng....

Giữa đêm khuya trời đổ mưa tầm tã. Sấm rền vang trời. Từng tia sét lóe lên rạch ngang nền đen u uất. Mưa lao vào bụi cây, va vào ô kính cửa sổ. Những tiếng vụn vỡ của nước mưa nghe hệt như tiếng vỡ nứt của trái tim ai đó trong căn biệt thự nhà họ Phác.

Loảng xoảng...

Những tiếng va đập của thủy tinh với nền đất tạo nên một loạt âm thanh hỗn loạn có trật tự. Xen lẫn với những thanh âm đó là tiếng khóc thét chói tai đến van xin nỉ non của kẻ bị áp bức đến kiệt quệ. Phác Xán Liệt trong men rượu say mèm điên cuồng đánh đập Lộc Hàm và chửi rủa vô cùng thô tục. Tiểu Lộc bị đánh đến chết đi sống lại. Y bóp chặt cổ tay cậu vặn ngược ra phía sau. Lộc Hàm lại thống khổ gào lên thảm thiết. Cảm nhận khớp xương tay của mình như rời ra, cậu vội ôm lấy cánh tay, mà càng ôm thì đau đớn càng tăng lên gấp bội. Tiểu Lộc bất lực bỏ tay ra. Phần cánh tay phải của cậu một khớp xương như bị trật lồi ra, đau đớn quá. Phác Xán Liệt thật sự rất tàn bạo. Y so với Lộc Hàm thì to lớn hơn rất nhiều. Cánh tay nhỏ bé gầy gộc của cậu chỉ vì một lực bẻ vặn của y mà trật khớp xương nặng như vậy.

Tiểu Lộc bất lực lùi lại phía sau trong khi Phác Xán Liệt vẫn liên tục tiến tới. Y bắt đầu cởi khuy áo và tháo bỏ thắt lưng. Điều này khiến cho cậu càng thêm hoảng loạn. Suốt thời gian qua, Xán Liệt bức bách Lộc Hàm đến mức cậu gần như kiệt quệ hoàn toàn sức lực. Khắp người cậu bây giờ chỗ nào cũng có tổn thương. Nơi tư mật thì thương tổn lại càng nặng nề. Hành hạ và làm nhục, ngày nối ngày cuộc sống của Lộc Hàm càng in đậm bốn từ ngữ đó. Suốt một năm trời đằng đẵng, cậu bị y biệt giam trong căn phòng địa ngục này, một chút ánh sáng mặt trời cũng không được thấy. Cơ thể Lộc Hàm ngày càng suy nhược dần, thế nhưng tuyệt nhiên y không cho phép cậu được chết. Việc ăn uống hay từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu cũng được giám sát rất gắt gao. Cậu không ăn, vậy thì y sẽ dùng mọi cách ép cậu ăn cho bằng được. Khi ra ngoài, Phác Xán Liệt còn cảnh giác cao độ đến mức xích chặt chân tay Tiểu Lộc lại và lấy vải nhét vào miệng tránh việc cậu có hành động cắn lưỡi tự sát. 

Sống không được, chết cũng không xong. Một năm trời cậu thật sự không được quyền tồn tại như con người nữa. 

Xoẹt...

Tiếng kéo khóa quần làm Lộc Hàm giật mình trợn mắt. Phác Xán Liệt mạnh mẽ kéo quần xuống, để lộ ra lớp quần Âu đã bị vật thể bên trong làm căng phồng. Tiểu Lộc sợ hãi lùi lại, cố gắng trốn tránh. 

- Ngoan nào, nằm im cho tao thượng đi, mày có trốn cũng không thoát đâu! Chi bằng cứ yên vị dưới thân tao có tốt hơn không?

- Không! Không bao giờ!

Cậu lồm cồm bò đến bên cạnh chiếc bàn gỗ rồi bị y dồn đến đường cùng. Khoảnh khắc Phác Xán Liệt dạng chân ngồi trước mặt Lộc Hàm, cậu thật sự không còn cần gì nữa. Đến mức này rồi, không còn thứ gì để mất cả!

Tiểu Lộc hoảng loạn vớ lấy chiếc bình hoa nhỏ trên bàn.

- Giết anh! Tôi phải giết chết anh!!!

Cậu dồn hết lực vào cánh tay trái còn lại của mình, đập thẳng bình hoa vào đầu Phác Xán Liệt. Chiếc bình thủy tinh vỡ tan tành. Lực đập không quá lớn nhưng đủ gây thương tích tại đầu và khiến Xán Liệt ngã lăn ra đất ngay lập tức. Va đập làm một chút máu từ bên thái dương chảy xuống gương mặt. Nhìn thấy Phác Xán Liệt nằm bất tỉnh trên mặt đất, cậu mới bàng hoàng vịn lấy thành bàn đứng dậy. Lộc Hàm lê từng bước chân ra khỏi căn biệt thự nhà họ Phác.

Đêm tối đen như mực, trời lại mưa như trút nước, sấm sét rền vang trời, Lộc Hàm thật sự không biết nên đi về hướng nào. Cậu cứ cắm đầu cắm cổ lê từng bước khó nhọc trên mặt đường. Tấm thân gầy còm không ngừng run lên từng đợt vì lạnh.

Nếu như trong cơn mưa này, có ai đó trông thấy Tiểu Lộc thì chắc chắn sẽ phát hoảng vì lầm tưởng oan hồn oán linh. Cậu gầy đến xơ xác, mái tóc nâu rối bù xù, ướt nhẹp. Máu từ mũi, từ khóe miệng chảy ra hòa với nước mưa làm gương mặt nhợt nhạt càng thêm dọa người. Lộc Hàm chỉ mặc độc nhất chiếc boxer ngắn cùng với chiếc áo sơ mi đã rách tơi tả dài gần đến đầu gối cũng dính đầy máu từ những vết thương trên người cậu. 

Mưa ngày một to hơn. Ông trời đúng là bất công mà! Nhìn cậu thảm khốc như vậy rồi chẳng lẽ đến cả trời cũng không thể động chút lòng thương hại.

Lộc Hàm vẫn lê từng bước não nề trong cơn mưa. Khuôn mặt cậu ướt đẫm cả mưa và nước mắt. Mỗi lần mưa rửa trôi đi cố lệ thì lệ mới lại tuôn trào thêm gấp bội.

- Ông trời, tại sao người đối xử bất công như vậy?

- Chẳng lẽ kiếp trước con làm việc thất đức với cả thế gian nên kiếp này người bắt con đền tội....

- Nếu thật sự là như vậy...Xin hãy trừng phạt bằng cái chết...

- Để kiếp sau...cho con và Ngô Thế Huân được đoàn tụ...

Lộc Hàm , là cậu vẫn luôn nhớ đến Thế Huân. Là trái tim cậu vẫn luôn khắc ghi bóng hình hắn. Không lẽ đến mức này rồi mà cậu vẫn còn ngoan cố ôm mộng hạnh phúc sao? Cậu thành ra như vậy rốt cục cũng là do hắn ta cả đấy, vậy mà cậu vẫn còn muốn níu giữ kẻ bạc tình ấy?

" Người phụ ta nhưng ta nhất quyết không phụ người".

Cậu còn định luyến tiếc đoạn tình cảm dang dở đó đến khi nào nữa, khi mọi chuyện vỡ lỡ thì người chịu đau đớn và thương tổn không ai khác vẫn chỉ là cậu. Bây giờ, còn ai có thể trả lại cho Tiểu Lộc nhưng ngày tháng hạnh phúc khi xưa? Vì ai? Vì cái gì? Rốt cục tại sao tình lại dễ đến nhưng cũng dễ đi như thế?

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân rõ ràng chưa hết duyên. Hắn còn nợ cậu, nợ rất nhiều! Thế nên trời vẫn chưa buông tha cho bất cứ ai trong câu chuyện này.  Là nguyệt lão mù quáng đã se nên mối nghiệt duyên này, vậy tại sao còn chưa đang tâm cắt đứt sợi duyên này đi để tất cả được giải thoát. Sau này, dù cho mọi thứ có trở lại điểm bắt đầu thì cũng vĩnh viễn không bao giờ còn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Tình yêu cũng giống như một chiếc bình thủy tinh hoa lệ. Một khi đập vỡ rồi, về sau có cố gắng hàn gắn lại thì vẫn không thể lành lặn được những vết sẹo của kí ức.

Bóng dáng bé nhỏ của Lộc Hàm như bị màn đêm và mưa nuốt mất. Không biết đã đi bao lâu, cơ thể cậu cũng hết sức chịu đựng rồi. Tiểu Lộc ngã gục xuống, mưa vẫn ào ạt xối lên tấm thân gầy yếu không ngớt. 

...

- Thế Huân, em yêu anh...

- Nếu một ngày em trở nên điên loạn, thì đó cũng là điên vì yêu anh...

...

Lộc Hàm mở đôi mắt thất thần nhìn trông xa vợi. Xung quang cậu chỉ có mưa và mưa. Bọt tung trắng xóa mặt đường, tầm nhìn cũng bị che khuất rất nhiều. Tiểu Lộc cảm nhận trái tim mình liên tục vỡ vụn từng mảnh kêu thành lời giống như tiếng những hạt mưa vỡ vậy.

Đau quá! Cậu nằm im không cử động được, vì một cử động nhỏ thôi cũng làm cho toàn thân đau ê ẩm.

- Em yêu anh...

- Thế Huân, em yêu anh....

- Thật lòng yêu anh....

- Ngô Thế Huân, em yêu anh hơn bất cứ ai...

Lộc Hàm cứ liên tục lặp lại những câu từ ấy như một tâm niệm phải khắc ghi. Đúng là một khi đã yêu ai rồi thì sẽ không còn thấy yêu thương bản thân mình nữa. Tình yêu vốn là một loại tình cảm ích kỉ như vậy đấy! 

Nếu như Ngô Thế Huân biết được giữa đêm khuya, trong cơn mưa ướt át, Lộc Hàm phải chịu nằm gục trên đường thì liệu rằng hắn có đến cứu giúp ngay hay còn ngại níu giữ hơi ấm nồng nàn với Biện Bạch Hiền - một kẻ chả có tí tình cảm nào với hắn?

Mưa vẫn rơi và nước mắt vẫn chảy. Lộc Hàm vẫn nói yêu Ngô Thế Huân đến khi đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi nhắm vào. Bong bóng dưới dòng nước mưa cũng vỡ ra, vỡ ra nức nở...

.

.

.

Ríu rít...ríu rít...

Từng đàn chim nhỏ thích thú nhảy nhảy trên cành cây cao vợi trong vườn nhà của biệt thự họ Ngô.

Biện Bạch Hiền dậy từ rất sớm. Cậu đang mải mê tưới những khóm hoa trong vườn, vừa tưới vừa hát rất say sưa, vui vẻ. 

Loạt xoạt...

Tiếng chân người đạp vào lá khô. Cậu hơi giật mình ngoảnh lại nhưng vẫn không có một bóng người. Tiểu Bạch lại cau mày, bất chợt cảm nhận có một vòng tay ấm áp từ đâu ôm lấy mình. Tim như đập chậm lại một nhịp, cậu thiếu điều nữa là hét lên ầm ĩ vì hoảng loạn. Ngô Thế Huân từ đâu xuất hiện rồi ôm lấy cậu.

- Bạch Hiền!

Thế Huân ôn nhu hôn lên trán cậu còn cậu thì cau có đẩy hắn ra.

- Đáng ghét! Mới sáng sớm định hù chết em sao?!

Ngô Thế Huân mỉm cười ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu cất tiếng:

- Ai nỡ lòng hù dọa bảo bối đáng yêu vậy chứ? Anh chỉ định trêu chút xíu mà, sao làm bộ giận giữ quá vậy! Cho anh xin lỗi nha ~

Thế Huân lại ôm cậu. Gương mặt của hắn phóng đại ngay trước mắt Bạch Hiền, rõ tới tùng mi - li - mét. 

- Xì! Thôi bỏ qua cho anh lần này! - Tiểu Bạch chu mỏ - Lần sau mà như vậy là em giận anh cả đời luôn!!!

- Biết là em sẽ bỏ qua cho anh mà! - Ngô Thế Huân nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp. 

- Mà sao hôm nay anh lại dậy sớm quá vậy? Bình thường được nghỉ là anh sẽ ngủ tới trưa luôn cơ  mà?

Bạch Hiền hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn Thế Huân đầy ý nghi hoặc. Hắn lại bật cười thành tiếng:

- Dậy sớm là muốn cùng em đi dạo đó ngốc ạ! Đêm qua mưa to, sáng nay trời xanh hẳn, bảo bối đi dạo chút chứ?

Biện Bạch Hiền không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý ngay. Cậu tắt vòi nước rồi kéo tay Ngô Thế Huân ra ngoài cổng.

***

Đường phố sáng sớm không khí rất trong lành. Tối hôm qua mưa như trút nước nên sáng ra cảnh vật tươi tắn hẳn lên. Trên đường, những vũng nước mưa vẫn chưa kịp khô hết nên nhìn chung quanh vẫn rất ướt át. Bạch Hiền thích thú nhảy nhảy qua mấy vũng nước mưa liền nhau. Hồi còn bé xíu ở quê, cậu và lũ trẻ cạnh nhà rất hay chơi trò này. Thật hiếm hoi mới có dịp ở chốn đô thị phồn hoa như Bắc Kinh lại có thể tìm về tuổi thơ Thanh Đảo ngày trước.

Đang mải mê trò chuyện , cả Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đều phải ngừng lại vì một đám đông ở đằng xa.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? Mau đến đó xem đi anh! - Với bản tính hiếu kì, cậu nhanh như sóc kéo Thế Huân đi tới nơi.

Phải khó khăn lắm Bạch Hiền mới chen vào vòng trong cùng được còn hắn thì chẳng mấy quan tâm nên chỉ đứng bên ngoài. Trước mắt Tiểu Bạch, trên khoảng đường còn ướt mưa, một thân nam nhân nhỏ bé đang nằm co, cánh tay đã che đi một phần gương mặt. Nhìn đám người xung quanh chỉ đứng trơ mắt nhìn mà không ai dám động, chân mày cậu bất chợt  nhăn lại. Trên đời này cậu chúa ghét những kẻ vô tâm, thấy chết đến nơi mà không ra tay cứu giúp.

- Mấy người đúng là quá thể! Dù sống hay chết thì cũng phải cứu người ta chứ đứng đấy chỉ trỏ được cái gì?

Bạch Hiền vừa sắn tay áo, tức giận tiến đến thì bị một người đàn bà giữ tay lại.

- Này cậu trai trẻ, không phải chúng tôi không muốn cứu. Nhìn cậu ta xem, cả người máu me lấm lem thế kia biết được có mắc căn bệnh truyền nhiễm nào không, động vào rồi lây lan lại phí cả một mạng!

Nghe xong câu nói ấy, Tiểu Bạch chỉ biết lặng người cười nhạt nhẽo.

- Mấy người bị bệnh vô cảm ăn sâu vào máu rồi. Ham sống sợ chết! Bao nhiêu người lại không biết gọi cấp cứu thay vì cứ đứng giương mắt ếch nhìn sao? Tôi thật cả phục đấy! Qủy tha hết lòng nhân hậu của các người rồi.

Vừa hất tay người đàn bà kia ra, Biện Bạch Hiền vừa khó chịu cất tiếng. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau. Cậu ngay từ nhỏ sinh ra trong một gia đình tuy không danh giá nhưng được cha mẹ nuôi dạy rất tốt. Họ dạy cậu đạo lí làm người là phải biết đùm bọc lẫn nhau. Dù cuộc sống đói khổ hay vinh hiển giàu sang cũng không được coi rẻ đồng tiền và sinh mệnh của bất cứ ai. Không được thấy chết mà không cứu. Nhìn tình cảnh của nam nhân nằm bất tỉnh trên đường kia, Tiểu Bạch bỗng nhớ lại cảnh sống đau đớn lúc trước trong Phác gia. Những lần cậu bị hành hạ đến sống dở chết dở thì cũng không có lấy một ai ra tay cứu giúp. Họ chỉ dám nhìn vào cậu với ánh mắt miệt thị pha chút ái ngại.

Bạch Hiền lặng lẽ ngồi xuống nhấc một tay của nam nhân kia khoác lên vai mình thì phát hiện ra cánh tay đó đã bị trật khớp xương đến lồi hẳn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa! Cậu cả kinh nhìn cậu trai kia, chắc chắn là cậu ta bị bạo hành! Tiểu Bạch không ngừng đau xót. Cậu đưa tay vén những lọn tóc ướt nhẹp của nam nhân kia ra thì càng thêm kinh ngạc. Gương mặt dù xanh xao bầm tìm nhưng những đường nét hoàn hảo này vẫn không thể lẫn vào đâu được.

- L...Lộc...Lộc Hàm!!!

Biện Bạch Hiền kinh ngạc thốt lên, vội vàng đưa tay lay gọi người kia.

- Thế Huân! Là Lộc Hàm, là Lộc Hàm!!!

Ngô Thế Huân bên ngoài nghe tiếng thất thanh của Tiểu Bạch thì lập tức chen vào.

- Xin lỗi, cho tôi qua! 

Hắn lịch sự mỉm cười với mọi người và lách nhanh cơ thể vào vòng trong cùng của đám đông.

- Anh...Cậu ấy...Bất tỉnh...M...mau cứu!

Tiếng nói của Bạch Hiền dần trở nên đứt quãng vì những cái nấc nghẹn ngào từ cổ họng. Còn Ngô Thế Huân, hắn gần như phải chết lặng đến 5 phút để nhận ra Tiểu Lộc. Gương mặt khả ái ngày nào nay bầm tím vết đánh đập. Đôi mắt thì sưng húp, thâm quầng và trũng sâu vì mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi thấm nước rách nát in sát vào cơ thể gầy còm hiện rõ dấu máu loang lổ. Hai bên đùi non còn vết huyết chảy dài đến tận mắt cá chân.

Tiểu Bạch đột nhiên trở nên cuống quýt, não bộ cậu rối loạn hơn bao giờ hết.

- Thế Huân, mau...Mau đưa Lộc Hàm đến bệnh viện...N..Nếu không cậu ấy...s..sẽ..c..chết đó, sẽ chết đó!

Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại lo sợ Lộc Hàm chết đến thế. Cậu đang lo lắng sẽ phải thay Tiểu Lộc bù đắp quãng thời gian còn lại cho Ngô Thế Huân sao? Hay là cậu sợ phải mắc nợ thêm lẫn nữa? Cậu đã nợ Lộc Hàm quá nhiều rồi!

Khoảnh khắc bế Lộc Hàm trong vòng tay, Thế Huân lại càng thêm kinh ngạc. Trước đây thân hình nhỏ bé của cậu hắn ôm rất vừa tay, vậy mà nay đã lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của hắn. Tiểu Lộc ngày trước khi ôm vào còn có tí da tí thịt, nay ôm vào người chỉ có da bọc xương, gầy yếu vô cùng.

Trái tim Ngô Thế Huân đột nhiên nhói lên một đợt đau xót lạ lùng. Cảm xúc này trước đây hắn chỉ dành cho những người thân trong gia đình, thế nhưng đối với Lộc Hàm thì nó tăng lên gấp bội. Với Biện Bạch Hiền lại khác xa, cảm xúc này chưa từng cảm thấy đối với Tiểu Bạch.

Một năm trời gặp lại, xúc cảm vẫn vẹn nguyên như ngày đâu. Chỉ có đối với Lộc Hàm thì trái tim Ngô Thế Huân mới đau nhức nhối như vậy.

Dù anh không dám thừa nhận nhưng có một điều từ trước đến giờ luôn không đổi, đó chính là trái tim hắn dành cho Tiểu Lộc. Cũng có một bí mật mà hắn thầm giấu kín, cho đến khi bí mật bị chính người bạn thân nhất- Trương Nghệ Hưng biết được. 

-------------END CHƯƠNG 23-------

Au: Huân nó có một bí mật nhỏ về tình trạng sinh lí và sức khỏe, sau này mấy chế sẽ biết, mị chỉ bật mí vậy thôi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip