Chương 25- Rõ ràng anh rất quan tâm em

Chương 25- Rõ ràng anh rất quan tâm em

"  Khung cảnh dừng lại ngay vẻ mặt bất an trong anh. Dường như giờ đây anh có nói gì chắc em cũng không nghe đâu nhỉ? Châm ngòi vết thương đã nhăn nhúm, dòng khói đau thương ấy  hun đỏ cả  đôi mắt em. Anh không dám tin vào điều gì.

Cậu ấy đang học theo cách của em để đối xử với anh. Buồn cười thay anh lại đáp lại những nhàm chán đó! Những lời anh nói tưởng như đùa, nhưng xin em đừng tin đó là đùa giỡn. Rõ ràng anh rất quan tâm em, nhưng anh không hiểu tại sao cứ phải che giấu mãi. Nếu như chúng ta là những người bạn, vậy anh có thể ôm lấy em thật tự nhiên không?  Những gì anh làm với cậu ấy chỉ là tự an ủi bản thân rằng mình không yêu em..."

Mới sáng sớm, Phác Xán Liệt đã tìm tới Bệnh viện quốc tế. Thật không khó để y tìm được phòng của Lộc Hàm bởi vì mọi địa chỉ đều đã được thông báo trước. Sáng nay, Ngô Thế Huân bận rộn với công việc ở tập đoàn còn Trương Nghệ Hưng cũng có một ca phẫu thuật cần tiến hành gấp nên chỉ có Bạch Hiền tới chăm sóc cho Tiểu Lộc.

Tình trạng của Lộc Hàm đã đỡ rất nhiều khi ở cạnh Tiểu Bạch. Chí ít thì cậu cũng nhớ ra được hoàn toàn, tâm trạng cũng có phần ổn định hơn nữa. Hai người trò chuyện rất vui mặc dù trong thâm tâm đều đang có sự gượng ép. Thật sự là như vậy! Bạch Hiền thì cảm thấy có lỗi vì cướp đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi của Tiểu Lộc, còn Tiểu Lộc lại đang phải trò chuyện vui vẻ với một người mà đáng lẽ cậu nên hận thấu xương tận tủy. Nói Lộc Hàm có thể hận được Biện Bạch Hiền chắc nghe phi lí quá nhỉ! Người hiền lành bao dung như cậu ấy chẳng thể hận nổi ai, chính vì thế nên bao nhiêu đau thương bản thân lại tự nguyện ôm hết.

- Tiểu Lộc! Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ có nghị lực để sống thật tốt chứ?

Biện Bạch Hiền vừa thổi thổi thìa cháo cho Lộc Hàm vừa hỏi.

Tiểu Lộc hơi tròn mắt nhìn người đối diện. Cậu thật sự không hiểu câu hỏi của Bạch Hiền có ý gì, chỉ cảm giác một chút mông lung về những chuyện không lành sắp xảy ra.

- Cậu hỏi vậy là có ý gì?- Tiểu Lộc không trả lời ngay mà đặt câu hỏi ngược lại.

Bạch Hiền vừa đút cháo cho cậu vừa mỉm cười gượng gạo. Đôi mắt cố nhìn ra phía khác để tránh ánh mắt dõ xét từ phía Lộc Hàm.

- Không! Không có gì cả đâu! – Bạch Hiền đột nhiên quay ngoắt 360 độ chối cãi chính câu hỏi của mình. – Tôi... chỉ đùa vậy thôi! Đùa thôi mà!- Cậu lại cười.

Đáng lẽ ngay lúc này đây, Biện Bạch Hiền sẽ nói lời xin lỗi với Lộc Hàm, nhưng cậu lại chằng đủ can đảm để nói ra dù một tiếng ngắn ngủn. Cậu sợ lúc đó không còn dũng khí, sẽ nói hết toàn bộ sự việc ra ánh sáng, nếu như vậy, Phác Xán Liệt không biết sẽ gây ra chuyện gì cho gia đình cậu.

Bạch Hiền, cậu đúng là đồ ngốc! Phác Xán Liệt nói trả tự do cho cậu tức là y không muốn can thiệp hay có bất cứ hành động gì ảnh hưởng đến cậu và cuộc sống gia đình cậu sau này. Mọi thứ trong quá khứ, y chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, không bất cứ ai được phép biết về thứ tình cảm đặc biệt mà y đối với cậu, kể cả cậu cũng chẳng được hay. Nếu như biết được Xán Liệt yêu mình đến điên dại, thì liệu Bạch Hiền sẽ vui vẻ đón nhận, hay sẽ bật khóc vì đây là nghiệt duyên?

....

.

.

.

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở ra một cách thô bạo. Cả Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm đều nghoảnh mặt ra theo phản xạ.

Phác Xán Liệt hiện tại đang đứng sừng sững trước cửa. Thân hình cao lớn của y gần như chắn hết tầm nhìn bên ngoài.

-Lộc Hàm! – Phác Xán Liệt gằn giọng, ánh mắt có muôn vàn tia lửa đỏ giận giữ.

Không đợi bất cứ ai có hành động nào, Xán Liệt hùng hổ đi tới kéo Tiểu Lộc ngã ra đất.

- Thằng hỗn đản! Mày dám đánh tao ngất rồi bỏ trốn, mày được lắm!!!

Bạch Hiền còn chưa kịp làm gì thì Phác Xán Liệt đã giật lấy mớ tóc nâu nhạt của Tiếu Lộc rồi hất mạnh cậu vào tường.

-Á!!!

Cậu đau đớn hét lên.

- Thằng khốn! Hôm nay tao phải cho mày biết tay!

Xán Liệt dùng chân đá mạnh vào người Tiểu Lộc. Rồi y lại kéo cậu ra giữa sàn, bàn tay to lớn thuận theo xé nát chiếc áo bệnh nhân mỏng manh.

Lộc Hàm khóc lóc van xin:

- Tha cho tôi, van xin anh, làm ơn tha cho tôi....

- Câm mồm! Tao phải dạy dỗ lại mày, đồ hỗn xược!!!  - Phác Xán Liệt thét lớn rồi lôi Lộc Hàm đi.

Biện Bạch Hiền lúc này mới ý thức được điều gì sắp xảy đến, cậu vội vã chạy theo níu áo Xán Liệt.

- Xán Liệt, tôi van anh, tôi xin anh dừng lại! Đừng làm gì Lộc Hàm cả!

- Bây giờ anh cứ mang tôi đi hành hạ cũng không sao, chỉ xin anh tha cho Lộc Hàm, van cầu anh!

- Đừng bắt Lộc Hàm phải chịu đau đớn nữa, cậu ấy không chịu được nữa đâu! Tôi van lạy anh đó!

Biện Bạch Hiền quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Cậu đã nợ Lộc Hàm  quá nhiều, bây giờ không thể mắc nợ thêm điều gì nữa. Ngay lúc này đây, cậu nguyện để Phác Xán Liệt hành hạ thay Lộc Hàm. Thế nhưng y lại không cần nữa. Xán Liệt hất mạnh cánh tay Tiểu Bạch ra. Nhưng cậu vẫn kiên trì bò tới van xin y. Khung cảnh bây giờ nhìn vào vô cùng rối loạn.

Xán Liệt  đứng lạnh như băng một tay giữ lấy cổ áo Lộc Hàm xộc xệch, còn Biện Bạch Hiền vẫn quỳ dưới đất níu lấy áo hắn van xin vô vọng.

Nghĩ lại những chuyện trước đây, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy mủi lòng. Y vô tình nhìn vào đôi mắt Bạch Hiền, một cảm giác đau thương lạ tràn đến. Tâm trí y đột nhiên rơi vào mấy phút đấu tranh. Một bên là người y yêu thương, một bên là mối thù phải trả. Chọn cái nào? Y định chọn cái nào đây? 

Phác Xán Liệt hít một hơi sâu. Bây giờ đối với Biện Bạch Hiền, y phải dứt khoát. Y sợ nhất là cảm giác mềm yếu khi ở bên cậu, nếu cứ mềm yếu mãi như vậy, thù không trả được, anh trai ở nơi xa sẽ không thể nhắm mắt an lòng. Nếu cứ mãi vấn vương như vậy, y sẽ vĩnh viễn chẳng thể tự giải thoát bản thân khỏi mớ tình rắc rối này, y cũng không thể buông tha cho Tiểu Bạch. Y sợ bản thân lại tiếp tục khiến cậu đau khổ. Thà rằng một lần tổn thương cuối để sau này vĩnh viễn không ai làm tổn thương ai thêm nữa. 

- Xán Liệt, tôi xin anh! Thân thể này tôi nguyện giao cho anh hành hạ, chỉ cầu anh tha cho Tiểu Lộc...

- Cút!!!

Phác Xán Liệt hét lớn rồi hất mạnh tay. Bạch Hiền ngã xô vào bàn, đầu đập vào cạnh bàn ngất xỉu.

Trái tim Xán Liệt đột nhiên trải qua cảm giác đau đớn kịch liệt, y không cả dám ngoảnh mặt lại, nhắm mắt kéo Lộc Hàm ra ngoài.

- Đi, chúng ta đi!

- Không! Không! Tiểu Bạch, cậu ấy ngất rồi, ngất rồi! Tiểu Bạch...Tiểu Bạch....

Lộc Hàm vừa bị kéo đi vẫn còn ngoái lại gọi tên Bạch Hiền liên tục.

Xán Liệt luôn chuẩn bị rất tốt. Y dùng khăn có thuốc mê bị miệng Tiểu Lộc rồi cho người đưa cậu ra xe trước, sau đó đích thân làm thủ tục ra viện giả.

Giữa trưa, Ngô Thế Huân tan họp cổ đông thì tới bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, khung cảnh hỗn độn đã đập ngay vào mắt. Trên giường trống trơn không thấy Lộc Hàm đâu. Ở góc phòng, Biện Bạch Hiền nằm bất tỉnh nhân sự. Từ thái dương chảy xuống một dòng máu đỏ tươi đáng sợ.

- Bạch Hiền! Bạch Hiền!- Ngô Thế Huân liên tục lay gọi - Bác sĩ, y tá đâu cả rồi? Cứu người! Mau cứu người!

...

.

.

.

Đầu giờ chiều, Biện Bạch Hiền mới tỉnh lại. Đầu còn rất choáng váng nhưng cậu hồi phục rất nhanh.

- Bạch Hiền, là ai đã đánh em?- Trương Nghệ Hưng túc trực ngay bên cạnh ân cần hỏi han khi cậu vừa tỉnh. 

Tiểu Bạch nhìn quanh một hồi. Câu hỏi của Nghệ Hưng như đánh thức cậu khỏi cơn mơ dài. Tỉnh mộng.

- Th...Thế Huân? Nghệ Hưng à, Thế Huân đâu rồi? Lộc Hàm, phải cứu Lộc Hàm ngay!

Biện Bạch Hiền cuống cuồng dứt dây truyền ở tay ra trước sự kinh ngạc của Trương Nghệ Hưng.Cậu tụt xuống giường định lao đi thì bị anh giữ lại.

- Bạch Hiền, bây giờ em chưa thể đi được, vết thương nào đã lành! Sớm cũng phải nghỉ ngơi hết ngày nay!

- Không được! Em phải đi tìm Thế Huân!

- Cậu ấy đã về biệt thự để tìm Tiểu Lộc rồi, không có ở đây với em đâu!- Nghệ Hưng gắt lên.

- Không đâu! Nếu không có em anh ấy cũng không thể tìm được chỗ của Lộc Hàm! Trương Nghệ Hưng, coi như em van xin anh để em đi, có được không? Vết thương của em nhẹ thôi mà, xin anh!

Nhìn gương mặt cùng những lời nói thống thiết của Tiểu Bạch chẳng ai là không thể mủi lòng. Nghệ Hưng dù muốn hay không cũng đành phải để cậu đi. Nhưng trước khi dời đi, anh vẫn cẩn thận kiểm tra lại vết thương. Đúng là nhẹ thật, bây giờ li khai cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

- Nghệ Hưng, coi như em cảm tạ anh!

Biện Bạch Hiền gấp gáp trở về biệt thự. Lúc này Ngô Thế Huân cũng đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát báo cáo sự mất tích của Tiểu Lộc.

Vừa trông thấy bóng của Bạch Hiền, hắn đã vội vã chạy tới bên cậu. Nhưng khác với những lần trước, người hắn hỏi han nay không phải là cậu mà là Lộc Hàm.

- Bạch Hiền, sáng nay em tới trông Lộc Hàm có đúng không? Tiểu Lộc bây giờ ở đâu, tại sao lại mất tích?

Nghe hắn hỏi, cậu có chút điếng người. Ngô Thế Huân thật sự đã trở về rồi! Một Ngô Thế Huân yêu thương Lộc Hàm chứ không phải là Bạch Hiền. Cậu mỉm cười, nụ cười vui vẻ mừng cho Tiểu Lộc nhưng lại tự thấy chua xót cho bản thân. Cậu không có một cuộc tình thật sự, đến người cậu yêu thương nhất cũng không đối tốt với cậu bao giờ. 

- Thế Huân!

Đáy mắt Tiểu Bạch long lanh.

Nhìn cậu, hắn bỗng nhiên có chút chạnh lòng. Nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặt bả vai cậu, Thế Huân thẫn thờ.

- Thế Huân! Anh thật sự cũng thừa nhận trái tim mình rồi! Người anh yêu thương thật sự là Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân vẫn lặng người. Biện Bạch Hiền tiếp:

- Cuối cùng cũng không phải là em. Thế nhưng...em vẫn rất vui vẻ!- Cậu cười khổ - Anh thật sự yêu thương Tiểu Lộc, chỉ là anh không dám thừa nhận có đúng không? Mỗi lần hoan ái, là anh đều không biết. Anh gọi tên cậu ấy, gọi rất nhiều! Trái tim anh chưa từng có em, chúng ta chưa từng có nhau...

- Tiểu Lộc...hiện giờ đang ở đâu?- Thế Huân bỏ qua tất cả, đặt câu hỏi chính.

- Phác Xán Liệt...đem cậu ấy đi rồi! Anh mau tới cứu Tiểu Lộc đi!  Anh cần Lộc Hàm, cậu ấy cũng cần anh...

....

.

.

.

Trên đường phố hoa lệ, chiếc siêu xe của Ngô Thế Huân trườn đi cùng với gió, đi để tìm đến điểm đến thật sự của nó.

Cùng lúc đó, Biện Bạch Hiền cũng đã dời đến ga tàu điện ngầm. Cậu từ nay về sau sẽ rời xa thành phố Bắc Kinh, trở về quê hương Thanh Đảo với những bờ biển yên bình, sống một cuộc sống bình thường của những người bình thường.

Nếu có thể, Biện Bạch Hiền vẫn hi vọng sau này gặp lại Phác Xán Liệt, hai người vẫn có thể đi lướt qua nhau mà mỉm cười thực tươi, bỏ qua những kí ức đau buồn, bỏ qua đoạn tình cảm dang dở.

Chuyến tàu cuối cùng lăn bánh. Xa rồi thành phố Bắc Kinh. Chào tạm biệt quá khứ. Kể từ nay Bạch Hiền sẽ không vương vấn gì nơi này nữa. Cậu sẽ trở về quê làm một thầy giáo, dạy chữ cho những học sinh nghèo hiếu học, kiếm một cô vợ rồi xây dựng gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến đó, Bạch Hiền đột nhiên không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu tựa đầu vào ghế, lặng nhắm mắt. Thế nhưng khi đôi mắt vừa khép lại, kí ức không muốn khắc ghi lại tràn về. Đó là Phác Xán Liệt, là Ngô Thế Huân, là đáy mắt đau thương của Lộc Hàm, và cả bản thân mình trong quá khứ nữa. Không thể nào, mọi chuyện chưa thể kết thúc như thế!

Hơn 5 năm trời, tình cảm mà Biện Bạch Hiền đối với Xán Liệt là quá sâu đậm. Hơn nữa, cậu còn một món nợ lớn chưa kịp trả. Cậu nợ hạnh phúc của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Vậy nên...Chưa thể rời đi như thế được, nhất định còn có ngày quay lại. Bạch Hiền vẫn trên chuyến tàu trở về Thanh Đảo. Ba mẹ cũng lâu không gặp mặt rồi, cậu cũng phải về gửi lại số tiền mà cậu đã kiếm để  phụng dưỡng đấng sinh thành nữa chứ! Họ cũng vì cậu mà vất vả rồi.

....

Ngô Thế Huân lái xe đến biệt thự của Phác Xán Liệt. Cửa cổng mở rộng như rào đón trước, hắn không chút nghi ngờ mà lái xe vào.

- Phác Xán Liệt! Khốn kiếp! - Thế Huân vừa ra khỏi xe đã muốn văng tục, chỉ cần Xán Liệt xuất hiện, hắn sẽ không kiêng nể mà xông tới đấu tay chân một trận cho xem.

- Mày ở đâu, mau ra đây! Đừng có trốn tránh như con chuột nhắt thế chứ?!

Hắn tiếp tục quát tháo trong lúc tiến vào đại sảnh.

- Ồ~Đến rồi sao, làm tao chờ nửa ngày giời! Lâu quá đấy!!!

Xán Liệt xuất hiện trên lầu cao, một tay kéo cổ áo Lộc Hàm đi xuống.

-Thấy không Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mà em yêu thương đến rồi kìa, Ngô Thế Huân đã đem em đánh đổi trong một năm trời đó xuất hiện rồi kìa ~

Phác Xán Liệt vừa nói vừa kề môi vào cổ Lộc Hàm mút mát như để chọc tức Ngô Thế Huân.

- Thằng khốn kiếp! Mau bỏ Lộc Hàm ra, đừng trách tao cầm súng nã nát đầu mày!!!

- Lại nóng tính nữa rồi! Đợi tao thượng nó xong lần cuối tao sẽ trả nó về với mày. Ok?

Phác Xán Liệt vỗ tay. Hai tên vệ sĩ từ bên ngoài bước vào. Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng đã bị ghìm chặt hai tay, ép quỳ xuống.

- Chống mắt mày xem tao thượng người mày yêu thương này! - Phác Xán Liệt nhăn nhở cười, một tay tháo khóa quần, tay kia ghì chặt bờ vai nhỏ của Lộc Hàm vào tường.

- ư...ưm...- Lộc Hàm cố gắng phản kháng nhưng không được.Tay chân cậu đều bị trói chặt cứng, miệng cũng bị bịt kín. Cậu chỉ có thể khóc thôi.

Xán Liệt không một lời báo trước, đưa thẳng nam  căn vào hậu huyệt sưng đỏ đầy thương tổn. Cậu lúc này thật sự muốn gào lên vì đau đớn. Thế nhưng, khuôn miệng bị dán chặt không cho một thanh âm nào thoát ra. Ngô Thế Huân điên loạn vùng vẫy, chửi bới tùm lum nhưng vẫn không thoát khỏi được gọng kìm của 4 tên vệ sĩ vô cùng lực lưỡng. Nhìn Tiểu Lộc chịu đau đớn đến sắp ngất đi, trái tim Thế Huân cũng bị cào xé không ngừng. Chưa bao giờ hắn lại thấy hận bản thân mình như vậy. Hận bản thân vô dụng không thể đến cứu người yêu thương khỏi đau đớn, hận bản thân vô dụng chỉ biết đem thống uất cùng tổn thương đến cho Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt ra tăng lực đẩy kịch liệt như ép dính Tiểu Lộc vào tường. Hạ huyệt của cậu bị căng đến cực hạn thì rách ra, chảy máu đỏ.

Khoảnh khắc Phác Xán Liệt phát tiết bên ngoài nội bích, huyết trào ra làm cho Ngô Thế Huân càng thêm điên loạn. Hai mắt Lộc Hàm thần thờ không còn thần sắc, nước mắt vẫn cứ lăn dài như suối chảy không cạn.

- Khốn nạn! Phác Xán Liệt , mày là thằng khốn nạn!- Ngô Thế Huân hai mắt đỏ ngầu, ra sức chửi rủa.

Lộc Hàm bất lực nhìn Ngô Thế Huân. Nếu không phải là hắn đang ở đây, có khi cậu đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Là bởi vì người cậu yêu thương vẫn còn ngay trước mắt, vẫn đang ra sức gào thét tên cậu...Vậy nên cậu chưa thể chết.

Khuôn mặt Thế Huân đỏ bừng lên. Từng đường gân trên cổ, trên tay nổi rõ khi anh gào lên. Ánh mắt Thế Huân rực lửa hận, từng tia máu trong tròng mắt cũng đều được thấy rõ rệt. Nếu như có một khẩu súng ở đây, hắn nhất định sẽ bắn chết Phác Xán Liệt, hoặc nếu có một con dao, hắn cũng nhất định đâm chết y . Đáng tiếc, trong tay hắn bây giờ không có thứ gì.

Phác Xán Liệt kéo quần lên, cười khẩy:

- Được rồi, thả chủ tịch Ngô ra đi!

Y nhấn mạnh 3 từ '' Chủ tịch Ngô '' như để tăng phần khinh bỉ trong câu nói.

Bốn tên vệ sĩ buông tay. Ngô Thế Huân lập tức lao về phía Lộc Hàm.

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em!

Bộp!!!

Phác Xán Liệt cầm chai rượu vang, đập mạnh vào đầu Ngô Thế Huân. Lộc Hàm trước khi ngất đi còn thấy được một bóng dáng đổ ập vào người mình, máu  đỏ tươi từ trán chảy xuống.

...

.

.

.

Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bị đưa lên một chiếc xe chở hàng lớn. Giữa đêm tối, chiếc xe lao đi.

- Đến bến Thượng Hải cho tôi!

Phác Xán Liệt ở một đầu dây ra lệnh cho người lái xe.

- Sáng mai tôi sẽ tới, cứ nghỉ trọ tại mấy căn nhà gần đó!

- Đã rõ!...À nhưng...còn hai tên kia tính sao?

- Để trong ô tô, không mở ra cũng không ai biết đâu! Cẩn thận hơn thì tống chúng nó vào một thùng hàng là được! Lo liệu tốt vào, tiền thù lao không ít đâu.

Tên lái xe vừa nghe thấy ba từ '' tiền thù lao'' thì mắt sáng rực như vớ được vàng từ trên trời rơi xuống. Gã cười sảng khoái.

- Ông chủ Phác có lòng thì tôi cũng có dạ! Ngài cứ yên tâm ngày mai tới xử lí chúng nó, mọi chuyện ở đây tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho.

- Tốt!

Phác Xán Liệt cười đắc thắng rồi cúp máy.

Y một mình ngồi im lìm trong căn phòng tịch mịch. Đồng hồ quả lắc trên tường vẫn vang lên từng tiếng tích tắc đều đều.  Xán Liệt lại ngước lên. 

23 giờ 30 phút, đã khuya lắm rồi, không biết lúc này Biện Bạch Hiền như thế nào. Ngẫm ngợi một hồi, y lại mở máy điện thoại, ngón tay lướt nhẹ màn hình tìm đến một dãy số quen thuộc.

Tiểu Bạch lúc này vẫn đang ngủ ngon lành không hề hay biết chuông điện thoại vẫn kêu từ nãy đến giờ. Gọi nhiều cuộc liên tiếp mà cậu vẫn không bắt máy, đến cuồi cùng, Phác Xán Liệt đành phải bỏ cuộc. Vốn dĩ đêm nay, y muốn được nghe thấy giọng cậu lần cuối để sau này không gặp lại cũng không phải hối tiếc. Y đã tự nhủ rằng sau khi trả tự do cho Bạch Hiền, y sẽ không nhớ cũng không làm phiền cậu nữa. Qúa khứ xếp vào một góc thôi không hoài niệm nhiều.

Thầm nghĩ Biện Bạch Hiền lúc này hẳn đang ngủ rất ngon, khóe môi Xán Liệt bất giác cong lên nụ cười thực đẹp. Nếu như thật sự rời xa y khiến cậu được hạnh phúc, vậy thì y tự nguyện rời xa, hậu quả hay đau thương sau này bản thân sẽ tự mình gánh chịu. Y từ trước đã làm khổ cậu nhiều rồi!

Phác Xán Liệt lại ngồi thâu đêm xem lại những tấm ảnh ngày xưa. Trong máy y còn lưu rất nhiều hình ảnh của Bạch Hiền, cũ, mới, vui, buồn đều đầy đủ cả. 

Khoảng không gian trong căn phòng ngập mùi khói thuốc. Từ thời thanh niên 17, 18, Phác Xán Liệt đã bắt đầu hút thuốc, đến bây giờ 26 tuổi thành một thói quen khó bỏ quá. Y cứ như vậy ngồi suy ngẫm thâu đêm. Nhớ nhung vô hạn cũng kết thúc cả rồi! 

...

--------END CHƯƠNG 25-----------

Au: Tuần sau au thi học kì xog thì sẽ có lịch ra chap nha :3 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip