Chương 26- Bộc bạch

Chương 26: Bộc bạch : 

" Em kì thực rất nhớ anh! Ngoài trời mưa cũng bắt đầu rơi vồn vã anh ạ! Đôi mắt đã cạn khô giờ đây đột nhiên lại muốn bật khóc. Không biết bây giờ anh đang ở nơi nào? Em thật sự rất nhớ anh! Tâm tình hỗn loạn nhưng chẳng thể nào biểu đạt được hết.

Những lời muốn nói, em lại không biết phải nói từ đâu? Có chăng giờ này anh cũng đang nhớ em như em nhớ về anh? Lẽ ra không có quá khứ ấy thì em cũng chẳng cần phải đau lòng. Thế nhưng cho dù điều ấy có xảy ra rồi thì em vẫn chọn yêu anh..." 如果 沒有 你

.

.

.

Phác Xán Liệt rời khỏi biệt thự. Nội trong ngày hôm nay hoặc chậm nhất là hôm sau nữa, y phải kết thúc mọi thứ, không được vương vấn lại điều gì.

 Cùng thời điểm, Biện Bạch Hiền cũng chào tạm biệt cha mẹ để lên Bắc Kinh. Khi cậu lên tới thành phố cũng là lúc Phác Xán Liệt đến Thượng Hải.

Điểm dừng đầu tiên của Bạch Hiền chính là biệt thự nhà họ Phác. Theo thói quen, cậu cứ thế tiến vào. Ngày hôm nay thật sự rất kì lạ! Căn biệt thự lạnh tanh không một bóng người. Ngày trước, hễ có ai tới là vị quản gia già sẽ lập tức ra nghênh đón, vậy mà bây giờ một bóng người cũng không có, chút hơi ấm còn vương lại cũng không luôn.

Tiểu Bạch thoáng rùng mình nhìn quanh. Không bóng giúp việc, không bóng quản gia hay người làm vườn. Trên khoảng sân rộng lớn, lá vàng rải rác. Gió sớm thổi nhè nhẹ làm những chiếc lá khẽ động. Biệt thự nhà họ Phác từ bao giờ lại trở nên hoang vu như vậy? 

Bạch Hiền không hề biết rằng cách đó một tháng, Phác Xán Liệt đã xa thải tất cả người làm và gia nhân trong nhà. Nếu không phải trước đây sống ở nơi này lâu thì chắc bây giờ cậu cũng không thể bước vào đây chứng kiến cảnh hoang tàn này được. Mật mã để mở cửa chỉ có hai người duy nhất biết là Xán Liệt và cậu. Y ngày ấy không hiểu sao lại cho cậu biết mật mã. Cậu rốt cục vẫn chẳng thể hiểu nổi con người kẻ này.

Biện Bạch Hiền đứng tần ngần một lúc lâu rồi mới quyết định bước vào.

- Phác Xán Liệt, anh ở đâu vậy? Tôi tới chào tạm biệt anh này! - Cậu cất giọng. Thế nhưng đáp trả lại chỉ là âm vọng giọng nói của chính bản thân.

Bởi vì chỉ có cổng chính khóa bằng mật mã còn cửa biệt thự vẫn mở nên cậu mới nghĩ y có mặt ở nhà. Tiểu Bạch không hề biết Xán Liệt đã rời đi từ rất lâu rồi.

Cậu lại lên phòng của y. Thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa phòng vì nghĩ người ấy còn đang ngủ, cậu khẽ cất tiếng lần nữa:

- Xán Liệt, anh đang ngủ đó sao?

Căn phòng trống trơn, chăn gối đều được gấp vô cùng gọn gẽ còn mọi thứ còn lại bừa bộn vô cùng. Vẫn giữ thói quen khi trước, Bạch Hiền bắt tay vào công việc dọn dẹp lại phòng cho Phác Xán Liệt. Trên nền đất có rất nhiều tàn thuốc vương vãi, cậu vừa nhặt bỏ vào sọt rác mà không khỏi tự thấy đau lòng.

- Anh lại thức đêm rồi! Thức đêm rồi hút thuốc...Có biết làm hại cho sức khỏe lắm không?

Cậu tự lầm bầm một mình, không hiểu sao khóe mắt cay vô cùng.

Trong lúc cúi xuống dọn dẹp, Biện Bạch Hiền vô tình trông thấy một chiếc hộp gỗ sơn son để dưới gậm giường. Cậu vì tò mò mới mím môi mím lợi mở ra. Kinh ngạc thay, bên trong chiếc hộp chứa bao nhiêu là ảnh của cậu, mỗi tấm còn ghi rõ ngày tháng năm chụp. Dưới đáy chiếc hộp còn có một cặp nhẫn, một to hơn và một bé hơn. Tiểu Bạch cười cười lấy đại chiếc nhẫn bé hơn đeo vào tay mình. Cậu xoay xoay một chút, chiếc nhẫn vừa khít với ngón áp út. Ngắm nghía một lúc, Biện Bạch Hiền lại không ngừng cười. Rõ ràng đây là một cặp nhẫn mà! Cậu lấy nốt chiếc kia đeo thử vào tay mình thì rộng khủng khiếp luôn. Ngắm qua ngắm lại thấy có vẻ vừa với ngón tay to lớn của Phác Xán Liệt lắm. Suy nghĩ một chút, Bạch Hiền không hiểu sao lại tháo chiếc vòng cổ mình ra, lồng chiếc nhẫn lớn kia qua dây bạc rồi đeo trở lại. 

- Xán Liệt, tôi thật sự xin lỗi anh! Dù không biết vật này sau này anh sẽ trao cho ai nhưng tôi mạn phép lấy đi. Nếu như đây là lần cuối cùng tôi và anh có thể lưu luyến, xin cho tôi được giữ cặp nhẫn này!

Cậu đứng tần ngần một hồi. Chiếc nhẫn đây cũng chính là mơ ước thuở đầu của Tiểu Bạch, mơ ước được Phác Xán Liệt chính tay trao nhẫn vào ngón áp út. Cậu tự cười khổ, lòng không khỏi dấy lên cảm xúc đau thương. Có chút chạnh lòng nữa! Vẫn là Biện Bạch Hiền không nhận ra! Đối với con người Xán Liệt, y không hề thích phô trương, đặc biệt lại là chuyện tình cảm. Mặt trong chiếc nhẫn mà cậu đã tự đeo vào ngón áp út đó có khắc một dòng chữ vô cùng tinh tế: " Bạch Hiền, anh yêu em". Nếu như cậu có thể nhìn thấy nó, thì ít nhất kết thúc cũng sẽ vui vẻ, ít nhất trong lòng cũng không ai còn phải đau buồn. Đáng tiếc thay, Bạch Hiền lại không thấy.

Cặp nhẫn này Phác Xán Liệt mua cách đó không lâu. Chủ nhân của nó đối với cậu vốn cũng chẳng xa lạ gì! 

Chợt nhớ ra từ tối hôm qua không mở máy, Tiểu Bạch liền kéo ba lô, mở điện thoại ra xem thì ôi thôi, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi tin nhắn thoại của Phác Xán Liệt. Cậu trợn mắt xem giờ gọi lại không khỏi bực mình muốn chửi thề.

- Tên đần này! Muốn nói chuyện với tôi gọi muộn như vậy làm sao tôi có thể bắt máy đây?

Nghĩ chút, cậu lại nhấn gọi lại.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận. Xin vui lòng để lại lời nhắn." 

- Chậc, mệt thật! - Bạch Hiền chu mỏ rồi chuyển qua hộp lời nhắn thoại:

'' Phác Xán Liệt , tôi tới chào tạm biệt anh này, anh ở đâu thì liên lạc cho tôi nha, mau nghe máy đi chứ. Nhận được tin nhắn này nhớ gọi lại cho tôi đấy!"

Nói rồi tắt máy.

Biện Bạch Hiền lặng lẽ nhìn lại căn phòng của Xán Liệt. Nơi này chính là nơi giam cầm hạnh phúc và tuổi thanh xuân của cậu trong suốt 5 năm trời. Một hồi lâu mới quyết định rời đi, trong lòng vẫn còn luyến tiếc.

....

.

.

.

Cảng Thượng Hải sáng sớm...

Từng đàn chim hải âu bay lượn tấp nập. Dòng ngư dân cũng hối hả căng buồm, chuẩn bị tàu thuyền tấp nập cho chuyến đánh bắt xa bờ.

Tiếng ồn ào bên ngoài khiến cho Lộc Hàm trong xe bất giác tỉnh dậy. Cậu nhăn mặt, cảm giác choáng váng trong đầu vẫn đong đầy. Tiểu Lộc đưa mắt nhìn quanh. Bên cạnh các thùng hàng xếp chồng chất là Ngô Thế Huân đang nằm im lìm. Chân và tay đều bị trói chặt, khuôn mặt anh tuấn đã bị vết máu làm cho vấy bẩn.

-Uư..ưm....

Lộc Hàm đột nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mơ dài đằng đẵng. Cậu nhoài người về phía trước, cổ họng cố gắng phát ra tiếng gọi nhưng không được. Miếng băng dính chết tiệt trên miệng không cho phép cậu cất một tiếng gọi nào hoàn chỉnh. Ngô Thế Huân vẫn nằm im lìm như khúc gỗ khô, dây thừng cột chặt chân tay thành từng vết tím bầm tê dại nhìn vào đau lòng làm sao! Cậu mặc kệ tình trạng hiện tại của bản thân cũng không khác là mấy, vẫn đánh liều ra sức di chuyển.

Lục đục. Những thùng hàng có dấu hiệu muốn đổ xuống. Tiểu Lộc nhìn lên mà không khỏi kinh hãi. Cậu ngay lập tức dừng hắn mọi động tác, tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngừng khi một kiện hàng rơi xuống...Ngay bên cạnh Thế Huân. Ơn trời là nó không rơi vào hắn. Nếu gây ra thêm thương tích, Lộc Hàm không biết lại đau đớn đến mức nào.

Cậu cứ bất lực ngồi im như thế cả nửa ngày. Nhìn hắn như vậy, Lộc Hàm lại thấy vô cùng đau xót. Là hắn, vẫn luôn là hắn - Ngô Thế Huân. Chỉ có hắn mới khiến cho cậu yêu thương đến rơi vào đau khổ tận cùng, chỉ có thể là hắn mà thôi! Dù muốn hay không thì loại cảm xúc này từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ buông tha cho Tiểu Lộc mỗi ngày. Không biết đã qua bao lâu, đến cuối cùng xem như ông trời cũng thương cậu đi. 

Cơ thể Ngô Thế Huân đột  nhiên có động tĩnh.

-Ư..ưm....

Cậu mừng đến phát khóc khi thấy đôi mắt nâu của hắn dần mở ra.

Khung cảnh mờ nhạt trước mắt đã rõ dần, thu vào tầm mắt Ngô Thế Huân ngay đầu tiên là thân ảnh Lộc Hàm. Cậu đang khóc, đôi mắt thì sưng húp cả lên. Vì ai? Vì cái gì? Là cậu đang lo lắng cho hắn sao? Nghĩ đến đó, Thế Huân bất giác mỉm cười ngây ngốc. Thề với trời nếu ai đó nhìn nụ cười của hắn lúc này, hoàn toàn có thể suy luận được hắn là kẻ lụy tình Tiểu Lộc đến mức nào. 

Ngô Thế Huân hơi cở động một chút. Muốn ngay lập tức tới bên Lộc Hàm mà không được. Lại là sợi dây thừng chết tiệt đó không cho phép, cả đoạn băng dính dán chặt khuôn miệng cũng không cho một âm thanh nào thoát ra ngoài. Gần sát như vậy rồi mà sao không thể kề bên rồi ôm chặt vào lòng?

Bất lực.

Tuyệt vọng.

Nghẹn ngào.

Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều bị sợi dây thừng trói chặt với những thùng hàng nặng vô cùng, không có khả năng di chuyển. Cậu vẫn nhìn hắn trân trân, đôi mắt ầng ậng nước và hắn cũng vậy. Hai người cùng nhìn nhau, mặt đối mặt, cảm xúc lại trào lên, đau đớn. Đơn giản chỉ là ngắm nhìn đối phương mà sao tâm can ngàn vạn lần thống khổ không nói nên lời.

Bên ngoài kia, bầu trời xanh với những cánh hải âu tự do bay lượn. Trái ngược với bầu không khí trong này, não nề khó tả. Trái tim ai đó đang đổ mưa, trái tim ai đó cũng đang gào khóc, và tấm lòng họ chính là một con đường mòn, bị cả mưa và nước mắt nhuốm ướt màu đau thương. 

Cách cảng không xa lắm, Phác Xán Liệt đang nghỉ ngơi tại một khách sạn 5 sao. Y ở trong phòng Vip điều khí mát rượi, miệng tu chai bia ừng ực và tự chơi cờ một mình. Điện thoại đặt trên bàn gỗ chợt rung nhẹ. Y đặt chai bia xuống, nhoài người với lấy. Khi lướt qua dòng tên trên màn hình điện thoại, chân mày hắn đột nhiên nhăn lại biểu hiện rõ bối rối.

- Bạch Hiền? - Y tự lầm bầm một mình. 

Điện thoại vẫn rung, y nắm chắc trong tay đến khi chuông tắt. Tưởng như vậy là kết thúc luôn, nào ngờ máy lại đổ chuông lần thứ hai. Không kiềm được lòng cũng như cảm xúc mong nhớ dấy lên, Phác Xán Liệt liền bắt máy.

- Có chuyện gì vậy?

Y ở một đầu dây điềm tĩnh hỏi, lòng rõ là có vui mừng mà. Sắp rồi! Y lại sắp được nghe giọng người y yêu rồi!

- Tôi mới phải hỏi anh có chuyện gì đó! Tự dưng đêm qua gọi bao nhiêu cuộc cho tôi, bị khùng hả? - Bạch Hiền không nhịn được quát vào điện thoại.

- À...ừm...đêm qua hả...K...không có chuyện gì đâu!- giọng Xán Liệt như bật chế độ radio lệch sóng bị rè, y nói lấp la lấp lửng, câu được câu không. Rõ ràng không giống y ngày thường uy nghi phong độ chút nào! Nếu bây giờ y nói ra sự thực là y gọi đến vì nhớ cậu thì cậu có cảm kích không nhỉ?

Bận suy nghĩ linh tinh một hồi mà hội thoại bỏ trống một lúc lâu. Mãi đến khi Tiểu Bạch mất kiên nhẫn nhắc nhở thì y mới giật mình.

- Này! Anh còn ở đó không vậy?

- Còn! Tôi vẫn đang nghe em nói đây!

Xán Liệt không hề để ý là mình vừa buột miệng xưng hô. Biện Bạch Hiền nghe rõ từng từ từng chữ một, đương nhiên là không thể coi như không nghe được. Cậu vô cùng ngạc nhiên xen chút nghi hoặc.

- Gì? Anh vừa mới gọi tôi là ''em'' sao?

Cậu hỏi mà ánh mắt không giấu nổi niềm hi vọng.

Thế nhưng, Phác Xán Liệt lại không hề muốn thừa nhận. Y chối bay chối biến rồi ngay lập tức hướng sang chủ đề khác.

- Sao rồi? Về Thanh Đảo vui vẻ chứ?

- Tôi vừa lên Bắc Kinh đây! Đến chào tạm biệt mà chẳng thấy anh đâu, về cho tôi nhìn mặt một cái chứ!Thật tình...- Cậu khẽ cằn nhằn, mặt xụ xuống.

Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói vậy, không biết nên vui hay nên tiếc nuối. Y bỏ lỡ cuộc gặp cuối cùng với cậu rồi.Tự cười buồn, Xán Liệt cất giọng có chút nhạt nhẽo:

- Thôi...Cậu về Thanh Đảo đi! Tôi hiện giờ đang ở Thượng Hải, chưa lên Bắc Kinh ngay được đâu, chắc tầm mấy ngày nữa!

- Thượng Hải hả? Anh tới đó làm gì?- Cậu không nén nổi tò mò liền hỏi.

- Tới nghỉ ngơi!- Phác Xán Liệt nghĩ đại một cái cớ- Ở đó có tàu thuyền , có chim hải âu, có biển bình yên lắm....Lâu lâu muốn rời xa mấy nơi xô bồ chọn yên tĩnh một chút!

 Rõ là dối mà! Thượng Hải nhộn nhịp vậy mà yên tĩnh quái gì...Sao không tới Thanh Đảo chỗ tôi chứ?

- Ra là vậy! Kì nghỉ của anh...hẳn sẽ rất vui! Tôi...đành phải tạm biệt anh ở đây vậy!

- Ừm...Tạm biệt cậu!

Phác Xán Liệt định cúp máy thì Biện Bạch Hiền đột nhiên hét lớn.

- Xán Liệt! Khoan! Đừng cúp máy vội! Tôi có chuyện muốn nói!

- Sao?...Cậu nói đi! - Phác Xán Liệt giữ máy, đôi mắt đột nhiên tràn màu hi vọng. Không hiểu sao vào giây phút cuối cùng này, y lại trở nên hi vọng nhiều như vậy.

Biện Bạch Hiền hơi kiếm môi. Cậu hít sâu:

-Tôi...

-Làm sao?

-Tôi...

Không hiểu sao, dù có cố gắng đến mấy thì Tiểu Bạch cũng chẳng thể thốt nên lời. Đến cuối cùng, cậu đành lòng bỏ cuộc.

-Không! Không có gì đâu! Tạm biệt...Chỉ là tạm biệt anh thôi!

Cả hai đồng thời cúp máy và trong tâm trí cũng đồng thời vang lên 3 chữ cố gắng nói vẫn không nên lời.

-Tôi yêu anh!

-Tôi yêu em!

Ba từ đó thôi mà ai cũng chỉ dám giữ cho riêng mình. Sợ nói ra sẽ lại tự làm bản thân tổn thương, sợ làm đối phương khó xử. Vẫn là hai người không hiểu được tình cảm của nhau. Một kẻ yếu đuối mong manh còn một kẻ lại quá cứng rắn, băng lãnh. Đến cuối cùng thì đích ái hai người lựa chọn là gì? Sẽ cùng sát cánh bên nhau hay đường ai nấy đi? Là tái hợp tương phùng hay ly biệt?

Không ai biết trước được tương lai cả. Nếu như biết trước thì trên đời này đã chẳng sinh ra thứ gọi là đau đớn, cũng không có hối hận hay nước mắt.

Chiếc xe của Biện Bạch Hiền lăn bánh đến khu vực của họ Ngô. Kia rồi! Cánh cổng quen thuộc. Ngô gia sừng sững uy nghi trước mắt như một tòa lâu đài tráng lệ nằm yên dưới nền lá xanh mượt.Cậu xuống xe, chậm rãi bước vào khoảng sân rộng lớn.

- Thiếu gia! Đừng khóc mà! Ông chủ đi vắng rồi, tôi chơi với cậu có được không?

Trước đại sảnh, Tiểu Vũ ngửa cổ lên trời khóc thật lớn. Bên cạnh là chị giúp việc và bác quản gia khốn khổ dỗ dành.Thấy vậy, Bạch Hiền buông cả ba lô mà chạy đến.

- Tiểu Vũ ngoan, tại sao lại khóc như vậy chứ?

Cậu vừa hỏi vừa ân cần bế Tiểu Vũ lên, còn nựng nựng má rất cưng nữa chứ.

- Ô! Cậu Biện! Chúng tôi tưởng...cậu đã về Thanh Đảo? - Chị giúp việc không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

Biện Bạch Hiền chỉ nhìn chị, cười hiền lành.

-Tôi có về và lại mới lên Bắc Kinh có chút việc! Tiện thể ghé qua đây một chút!

- Ra vậy!

Cả hai cùng cười.

- Chú ơi, papa đi đâu mất rồi? - Tiểu Vũ trong vòng tay đột nhiên hỏi, mắt vẫn ngân ngấn nước nhìn vừa đáng thương vừa ngộ nghĩnh.

Sở dĩ , Thế Vũ gọi Bạch Hiền là ''chú'' đều có nguyên do cả.

Biện Bạch Hiền từ khi thay Lộc Hàm nuôi thằng bé thì cư xử nhất mực thân thiết, cậu đối với nó y như con ruột của mình nhưng tuyệt đối không nhận làm daddy của bé. Cậu lo sợ sau này vì mình mà Tiểu  Vũ không nhận Lộc Hàm làm daddy, nên từ khi thằng bé biết ý thức đã nói với nó về Tiểu Lộc. Bạch Hiền không nói ra sự thật để tránh phiền hà sau này cho mọi người, cậu chỉ nói rằng mình không phải người sinh ra nó, daddy ruột của nó tên Lộc Hàm, vậy thôi.

Thế Vũ hiện tại được một tuổi rưỡi, suy nghĩ cũng chưa nhiều, ngày ngày chỉ lo chơi và chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng thằng bé chí ít cũng ý thức được rằng Biện Bạch Hiền không phải daddy ruột của mình. Tiểu Vũ lại rất mến Bạch Hiền nên cũng không bao giờ lảng tránh cậu mà ngược lại rất gần gũi. Cụ thể là hôm nay, cậu vừa tới nơi liền chịu nín khóc ngay.

- Chú ơi, Tiểu Vũ muốn papa về dẫn đi chơi cơ...Papa nói cuối tuần đưa Tiểu Vũ đi chơi xích đu mà....

Nghe Thế Vũ nhắc đến Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền như sực nhớ ra điều gì liền hỏi chị giúp việc.

- Chị này! Thế Huân từ hôm đó vẫn chưa về nhà sao? Cả Lộc Hàm nữa, hai người ấy sao rồi?

- Cậu vẫn chưa biết gì sao? - Chị giúp việc có vẻ hoảng hốt- Cậu chủ và cậu Lộc đều đồng thời mất tích, điện thoại cũng không liên lạc được. Bác sĩ Trương và giám sát Kim đã liên hệ với cảnh sát đi tìm rồi!

Biện Bạch Hiền vừa nghe nói đột nhiên cắn phải môi bật máu. Cậu run rẩy sờ lên môi.

Chẳng lẽ là điềm xấu?

Cậu đặt Tiểu Vũ xuống nhẹ nhàng dỗ dành.

- Thế Vũ ngoan ở đây chơi với cô giúp việc! Chú đi tìm papa về cho con rồi cùng đi chơi ha!

Tiểu Vũ căn bản cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

- Chị nhớ chăm sóc Tiểu Vũ chu đáo! Đừng để nó ra gió khóc như này, lạc giọng mất!

Biện Bạch Hiền cúi xuống hôn chụt vào má phúng phính của bé con rồi nhanh chóng khoác ba lô lên vai, chạy ra phía cổng chính.

- Khoan...Khoan đã cậu Biện! Cậu đi đâu vậy?

- Tôi có chút việc gấp! Chào tạm biệt hai người!- Cậu mỉm cười ngoái lại. Nụ cười thật tươi, thật đẹp.

Cả quản gia Lâm và chị giúp việc đồng thời nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Nụ cười ấy sao mà đẹp và hồn nhiên quá, nhưng nhìn vào người ta lại không thể không có chút cảm giác đau thương. Chuyện gì sắp xảy ra vậy?

Bạch Hiền lên ô tô rồi rời đi. Vừa đặt mình lên ghế sau, cậu vội vã mở điện thoại. Ngón tay lướt lướt trên màn hình cho tới khi tìm được cái tên quen thuộc.

Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy.

- Alô? Bạch Hiền hả? Cậu gọi tôi có chuyện gì không?- Nghệ Hưng ôn nhu nói.

- Anh hiện giờ đang ở đâu, em cần gặp anh gấp!

-Tôi đang ở bệnh viện! Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

- Em biết chỗ mà Lộc Hàm và Thế Huân đang bị giam giữ. Anh cứ ở bệnh viện, em đang trên đường tới đó rồi! 

- Được được! Vậy mau lên!- Trương Nghệ Hưng đáp gọn lỏn rồi với lấy áo khoác, khẩn trương ra xa riêng.

....

Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng lái xe tới sân bay. Gấp gáp đặt chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải. Khi tới nơi cũng là chiều muộn, lại tốn khá nhiều thơi gian để thuê thêm chiếc xe khác để chạy quanh thành phố lùng tìm.

Số tiền mang theo cũng chỉ đủ để thuê chiếc ô tô, còn lại thẻ tín dụng hay  bất cứ gì khác đều bỏ quên ở Bắc Kinh cả. Vì đi quá vội vàng mà Nghệ Hưng đã để quên điện thoại trên bàn làm việc, điện thoại Biện Bạch Hiền cũng vừa hết pin. Sui sẻo thay là cậu không mang sạc dự phòng, mà sui hơn nữa số tiền còn lại quá ít ỏi, không thể chi trả cho bất cứ việc trọng đại nào.

Thượng Hải rộng lớn như vậy biết tìm đâu ra hai người kia. Công việc này chằng khác nào mò kim đáy bể. Nếu như có điện thoại ở đây, Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ liên lạc cho Phác Xán Liệt, dò tìm manh mối nơi y ở. Đáng tiếc hiện tại, một chút manh mối cũng không! Chẳng lẽ cứ như vậy mà chấm dứt sao?

...

--------END CHƯƠNG 26------------

Au: Chương này hơi dài so với các chương trước nhỉ. 3k8 từ :v 

Mà các cậu nhớ cuộc hẹn với Chân tình vào các thứ 2,4,6 nha ~~~~~ <3 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip