Chương 27- Cận kề

Chương 27-Cận kề:

"Ngày đó em rời xa anh, chẳng thể nhớ rõ bầu trời xanh đã cận kề chao đảo. Thiếu đi một người cùng đấu khẩu,nhận nhiều hơn lời an ủi tâm hồn,... Tất cả hoàn toàn không phải là ảo giác. Chưa kịp nói một lời cảm ơn thì câu chuyện đã kết thúc. Có quá nhiều thứ hối hận cũng thành ra muộn màng.

Anh vẫn còn rất nhiều mộng ước chưa thể thực hiện, trên bàn vẫn còn lưu giữ tấm ảnh của ngày hôm qua. Một mình anh mất ngủ trong không gian cô quạnh, một mình anh nhớ về hình ảnh hai người. Là ai rơi lệ,  là ai tiều tụy cùng với con tim tan vỡ?..." 个人想着一个人 

.

.

.

Thành phố Thượng Hải về đêm khoác lên mình bộ y phục hào nhoáng và lộng lẫy mà không có thành phố nào trên thế giới có được. Một vẻ đẹp hấp dẫn theo cách của riêng nó, đặc biệt một cách kì diệu!

...

-Đoàng!Đoàng!

Tiếng súng phát ra chói tai trong một căn phòng. Phác Xán Liệt đến trường tập súng. Rất lâu rồi y chưa động đến súng nên bây giờ cần khởi động lại đôi chút. Nhiều năm như vậy rồi, khả năng bắn súng của y vẫn không hề suy giảm. Bách phát bách trúng. Hơn 2 tiếng đồng hồ, Xán Liệt chưa để một viên đạn nào lệch tâm.

Nhớ lại ngày trước khi còn thân thiết,y và Ngô Thế Huân cũng thường hay luyện súng như vậy. Lúc ấy, hai người thường thi bắn với nhau và chẳng ai chịu nhường ai cả. Sau mỗi buổi tập lại ôm vai bá cổ tá túc vài quán ăn nhậu nhẹt đôi chút. Nghĩ lại, khoảng thời gian đó tuy không nhiều nhưng lại đáng quý biết nhường nào! Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ tốt nếu như tai họa không đột nhiên ập đến khiến tình bạn hóa thù, Phác Xán Liệt kể từ đó không coi Ngô Thế Huân là bạn nữa. 

Y tự cười cay đắng.

Đoàng!Đoàng!Đoàng!

Xán Liệt liên tục bắn nhiều phát liền kề. Cánh tay cầm khẩu súng cứng rắn hướng thẳng một đường rồi dần di chuyển chầm chậm mà linh hoạt. Đạn liên tục bay ra xuyên nát những tấm bia. Y bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác, bắn đến mỏi tay. Chán chê, Phác Xán Liệt lại ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, mệt mỏi buông súng xuống. Khoảng không gian trong phòng ngập mùi thuốc súng khét lẹt, y đột nhiên cười lớn lên như phát rồ. Chuyện gì vậy, y vừa cười mà không thể ngăn được nước mắt cay cay tuôn trào. Nước mắt nhỏ từng giọt xuống sàn, vỡ tan tành cũng giống như trái tim y đang vỡ ra từng mảnh không thể hàn gắn. Bên là tình yêu, bên là tình bạn và bên là tình thân gia đình. Xán Liệt dường như kẹt lại giữa ngã ba đường, y cảm thấy bế tắc và đau khổ trong chính lựa chọn của mình. Tình yêu, y đã từ bỏ rồi! Tình bạn, cũng từ bỏ. Và y chọn tình thân. Trả thù cho anh trai, đó là việc cấp bách y cần làm sắp tới. Phác Xán Liệt vốn không phải là kẻ mạnh mẽ. Dù gì cũng là một kẻ to xác với trái tim vô cùng yếu đuối giống như bao kẻ tầm thường khác. Chí ít thì y cũng là con người, y biết buồn, biết đau, biết yêu và cũng biết hận. Thế nhưng, để bảo vệ cho cái lớp vỏ đầy gai lạnh lẽo của mình, y chỉ dám che giấu nội tâm bất ổn bằng bạo lực. Đến cả tình yêu chân thật nhất cuộc đời mình, Xán Liệt còn chẳng dám đối mặt.

-Ngày mai...Hãy để cho mọi chuyện kết thúc! Chúng ta...kể từ nay về sau...Sẽ xây dựng một cuộc sống mới...ở một thế giới mới...Một thế giới không có thù hận, không có màu đỏ của máu mà chỉ toàn màu trắng tinh khiết để rửa sạch cho tội ác tày đình.

Tự lầm bầm nhạt nhẽo một mình, Phác Xán Liệt đưa tay chỉnh lại quần áo qua lớp gương cửa kính. Đặt một xấp tiền lớn lên bàn rồi sau đó mới rời đi.

...

.

.

.

Nửa đêm, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền vẫn cần mẫn lái xe từng ngả đường. Hai người đã đi hơn cả ngày trời mà vẫn không tìm ra một chút manh mối hay dấu tích gì được cho là có ích. 

Xe dừng lại, cả Bạch Hiền và Nghệ Hưng đều trong trạng thái mỏi nhừ.

- Chết tiệt! Sao lại hết pin đúng lúc này cơ chứ!!!- Tiểu Bạch bực tức nhìn chiếc điện thoại.Xém chút nữa vì tức giận mà cậu đã ném nó ra ngoài đường cho ô tô khác đẹn nát. Trong ba lô còn chút tiền, cậu cũng đã dành ra để gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Phí cước ở Thượng Hải khá cao nên hai người chỉ có được hai cuộc gọi là kịch. Cuộc gọi đầu tiên dành để liên lạc với Phác Xán Liệt nhưng y không bắt máy. Cuộc thứ hai là điện về Bắc Kinh báo Kim Chung Nhân cùng đội ngũ cảnh sát tới Thượng Hải truy tìm.

.

.

.

Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt cũng rời khỏi phòng tập súng. Y khẽ liếc nhìn mặt đồng hồ vàng trên cổ tay. Kim đồng hồ vẫn đang nhích từng chút một, nực cười thay y lại mong những chiếc kim kia chạy chậm lại một chút.

- Đến rồi! Giờ để kết thúc mọi thứ!

Thở dài một hơi, y lái xe đến bến Thượng Hải.

Cảng về đêm vô cùng vắng lặng. Bảo vệ đã mất cảnh giác khi không để ý tới khu đỗ xe. Những chiếc xe đỗ ở khu vực này hầu hết đều chở hàng cấm và lậu. Bảo vệ hoặc là nhận đút lót, hoặc là bị uy hiếp nên mới cố tình không để ý đến chỗ này. Nếu như để ý rồi kiểm tra hàng trên xe, có khi nào Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã được cứu thoát rồi không?

- Ông chủ Phác cuối cùng cũng đến! Mắc công tôi ngồi đợi lâu quá.

Gã chủ lái xe mặt mũi băm trợn đã đợi sẵn. Phác Xán Liệt liếc mấy chai bia và tàn thuốc dở của gã dưới đất cũng đủ đoán biết được gã đã đợi từ rất lâu. Khá khen cho sự nóng lòng này.

- Thế nào? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?

-Tốt! Đương nhiên là tốt! - Gã cười khoái trá.

Xán Liệt gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Y đứng lại, đi về phía ô tô của mình, mở cốp xe lấy ra một cặp tiền ném về phía gã chủ lái xe.

-Cầm lấy đi! Tiền thù lao.

Gã mở cặp tiền, hai mắt sáng lên, miệng huýt sáo không ngừng.

-Chà! Ông chủ cho tôi nhiều thật đấy! Đa tạ đa tạ.

- Cầm tiền rồi, nên biết kín mồm kín miệng.Để lộ ra kẻo để dành tiền làm ma chay không đủ!

- Đã biết!

Gã gật đầu như gà mổ thóc rồi giao chìa khóa ô tô lại cho Phác Xán Liệt. Xong xuôi mới xin phép rời đi.

Còn lại một mình ở bến cảng, Xán Liệt lấy trong xe ra ba chai rượu thượng hạng, một mình ngồi uống giết thời gian.Gió thổi ù ù từng đợt bên tai như muốn phá vỡ lớp màng nhĩ, phá vỡ vỏ bọc trái tim y, đóng băng hoàn toàn chút tình người ít ỏi của kẻ vô tâm này.

Hiện giờ đã là 3 giờ sáng. Bến cảng vắng không người. Thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ lác đác một vài chiếc xe ô tô chạy dọc tuyến.

- Nghệ Hưng! Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà bỏ cuộc sao? - Biện Bạch Hiền ngồi trong xe lo lắng hỏi.

Cả ngày trời đằng đẵng chạy xe từ thành phố ra ngoại ô rồi lại trở về thành phố xem chừng cũng chỉ là tốn công vô ích. Đã nhờ cậy đến sự can thiệp của cảnh sát mà vẫn không ăn thua gì.

Trương Nghệ Hưng cố gắng tỏ ra lãnh đạm hết mức có thể mặc dù thâm tâm như đang dậy sóng. Nghề bác sĩ luyện cho anh phải biết cứng rắn mà nhân hậu, luôn hành xử cẩn trọng hết mức có thể.

Thế nhưng hiện tại, muốn điềm tĩnh mấy cũng không thể được nữa rồi.Nghệ Hưng đấm mạnh tay vào vô lăng làm Bạch Hiền hốt hoảng. Ngay sau đó, cậu hít vội một ngụm khí lạnh, xém chút nữa té xỉu.

Trương Nghệ Hưng mà ngày thường cậu gặp, chưa bao giờ nổi giận hay có hành động thô lỗ như vậy.

- Rốt cục là ở đâu chứ? -Nghệ Hưng vừa lái xe mà đầu như muốn nổ tung. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh cũng chịu cảnh tương tự. Cậu hít vào rồi thở ra liên tục để lấy bình tĩnh.Cả hai tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm mặc dầu biết rõ là vô vọng.

....

4 giờ sáng...

Phác Xán Liệt mở cửa kho hàng. Gió tràn vào lạnh buốt. Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bên trong sau khi nghe được tiếng ho khù khụ cũng sớm đoán biết được là kẻ nào đến, chỉ là chưa dám chắc mà thôi. Cho đến khi ánh đèn flash do chính y bật lên thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Phác Xán Liệt, là y! Chỉ có thể là y mà thôi!

Xán Liệt bước lên trên xe cởi trói chân cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, một tay y thì dùng súng dí sát thái dương của Tiểu Lộc để buộc Thế Huân phải thực hiện mệnh lệnh. Vì không muốn gây ra bất kì thương tích nào cho cậu nên hắn mới chịu nhục tiếp nhận lệnh của Phác Xán Liệt.

- Xuống đi! - Y ra lệnh, tay vẫn cầm chắc khẩu súng kề nơi thái dương Lộc Hàm.

Cả ba người cùng bước xuống trong ánh đèn điện thoại sáng nhàn nhạt. Trong bóng tối, nước mắt của ai đó đột nhiên rơi theo từng bước chân.

Y đưa Lộc Hàm và Thế Huân đi được một đoạn thì dừng lại. Hình như đã tới nơi cần tới rồi! Y đẩy hai người ngã ra một cầu cảng. Vì không được ăn uống nên Tiểu Lộc đã ngất đi vì kiệt sức ngay sau đó. Nhìn tình cảnh thảm thương của Ngô Thế Huân khi trông người mình yêu thương ngã xuống, Phác Xán Liệt lại chẳng nhịn nổi mà ôm bụng cười sảng khoái. Y bước đến giật mạnh lớp băng dính dán miệng Thế Huân ra, ngay lập tức, cảm xúc trong hắn như vỡ òa.

Không phải câu chửi thề cửa miệng hàng ngày, mà là tiếng gọi tên Lộc Hàm.

- Lộc Hàm! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau! 

Hắn liên tục gọi.

- Đừng có gọi  nữa, để im rồi nó sẽ tỉnh thôi!

Phác Xán Liệt gắt lên, chân mày hơi cau lại.

- Im đi thằng khốn! - Ngô Thế Huân gầm lên- Chẳng phải tại mày mà Lộc Hàm ra nông nổi này sao? Tao nhất định phải băm nát mày ra!!

-Tại tao? - Xán Liệt tự chỉ tay vào mặt mình cười nhạt nhẽo- Không phải tại tao! Nghe cho kĩ đây Ngô Thế Huân, tất cả là tại mày, tao vô tội. Tao không có lỗi gì cả!! Mày mới chính là thằng khốn!

Xán Liệt dùng đuôi súng đập mạnh vào đầu Thế Huân. Máu dính lại trên vỏ bọc đồng thời cũng chảy dọc gương mặt hắn. Dường như chưa thỏa mãn, y lại dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Ngô Thế Huân. Dạ giày trống rỗng kêu gào thảm thiết. Thế Huân suýt chút nữa gục xuống thì lại bị y nắm tóc lôi dậy đánh tiếp.

- Mỗi vậy mà đã định gục ngã rồi sao? Mày từ lúc nào lại yếu đuối như vậy?

Thế Huân nhổ máu vào mặt Phác Xán Liệt, kèm theo đó là một bãi nước bọt thể hiện sự khinh bỉ tột cùng. Đường đường là quân tử sao có thể vì mấy cú sát thương "nhẹ" đó mà gục ngã? không đời nào. Không bao giờ có chuyện đó.

Lộc Hàm vì những thanh âm bạo lực xen lẫn đau đớn mà tỉnh dậy. Trước mắt cậu mờ mờ hai bóng đen, một kẻ đứng, một kẻ quỳ. Mùi máu tanh lại sộc vào mũi vô cùng khó chịu.

- Thằng khốn! Mày muốn gì ở tao?

- Tao muốn cái mạng quèn của mày!- Phác Xán Liệt vừa đánh vừa cay nghiệt nói.

- Vậy mau thả Lộc Hàm đi! Còn lại mày muốn đánh chém gì tao thì tùy!

Xán Liệt ngừng lại, bật cười khả ố.

- Mày ngây thơ vậy sao Ngô Thế Huân? Mày nghĩ giết mày xong tao sẽ để cho người nhà họ Ngô mày được yên ổn? Mày mơ tưởng quá rồi!

- Tha cho Lộc Hàm, coi như tao van xin mày đi!

- Mày không có tư cách van xin tao! Câm miệng lại tốt hơn!!!

Phác Xán Liệt lại dùng súng đập mạnh vào đầu Ngô Thế Huân kêu một tiếng ''bộp!!!"

Lộc Hàm trợn mắt, âm thanh vừa rồi chứng tỏ cú đánh rất mạnh.

...

Trời cũng bắt đầu sáng ra, hai bóng đen trước mắt rõ dần. Ngô Thế Huân trước mắt Lộc Hàm đang hết sức suy yếu, máu đã dính đầy gương mặt anh tuấn. Cả nền đất cũng bị máu tươi làm vấy bẩn.

-ư..ưm...

Lộc Hàm không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Miệng bị bịt chặt , muốn cất một tiếng cầu xin Xán Liệt mà không được. Bất lực quá!

....

5 giờ sáng...

Cả Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền bất lực dừng xe tại vệ đường. Cả hai đều trong trạng thái mệt nhừ, hai mắt chỉ cầu được chìm vào giấc ngủ yên bình. Thế nhưng hễ  cứ nghĩ rằng đâu đó trong thành phố này, những người bạn của mình đang gặp nguy hiểm, cả hai lại chẳng cho bản thân mình chậm trễ dù là một giây.

- Bạch Hiền, chẳng lẽ trong cuộc nói chuyện gần nhất, Phác Xán Liệt không tiết lộ gì về nơi hắn ở sao? - Nghệ Hưng vừa thở dốc vừa hỏi.

- Không có! - Tiểu Bạch chán nản lắc đầu, mắt vẫn đảo vài vòng như suy nghĩ. Cậu cố gắng vắt óc nhớ ra từng từ tững chữ trong cuộc  nói chuyện gần nhất với Xán Liệt.

Khoan đã....

  "Thôi...Cậu về Thanh Đảo đi! Tôi hiện giờ đang ở Thượng Hải, chưa lên Bắc Kinh ngay được đâu, chắc tầm mấy ngày nữa! "

.

"Tới nghỉ ngơi! "

.

  "Ở đó có tàu thuyền , có chim hải âu, có biển bình yên lắm....Lâu lâu muốn rời xa mấy nơi xô bồ chọn yên tĩnh một chút!  "

- Tàu? Biển? Và cả chim hải âu ? .....

- Bạch Hiền? Em lầm bầm gì vậy? Nhớ ra gì rồi sao?

- Phải rồi! Là nơi đó! Chỉ có thể là nơi đó!

Biện Bạch Hiền đột nhiên nhảy dựng, đầu đụng cả vào trần xe. Cậu vừa xoa xoa đầu vừa gấp gáp nói.

- Đến bến Thượng Hải! Mau lên! Phác Xán Liệt chắc chắn đang ở  khu đó!

- Được!

Trương Nghệ Hưng mau chóng lái xe với vận tốc cực đại đến bến Thượng Hải.

....

.

.

.

- Chẳng phải là mày sao? Nếu không phải tại mày thì anh trai tao đã không phải chết! Là mày! Tất cả đều tại mày!- Phác Xán Liệt gầm lên.

- Tất cả chỉ là sự cố! Xán Liệt, tao cũng không mong muốn như vậy...

- Câm miệng! Mày phải chết! Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi....

ĐOÀNG!!!

Phác Xán Liệt nổ súng. Viên đạn lao đi.

Rầm!!!

Lộc Hàm dùng hết sức bình sinh vùng dậy đẩy Ngô Thế Huân qua một bên.Cả hai ngã nhào về mép cầu cảng.

- Khốn kiếp! - Phác Xán Liệt như muốn nổi điên- Tao sẽ cho cả hai chúng mày được chết bên nhau toại nguyện!

Y bóp cò súng nhưng không một viên đạn nào bay ra cả.

- Mẹ nó!!! - Xán Liệt bức xúc chửi thề. Y quăng khẩu súng xuống biển rồi quay ra xe lấy một khẩu súng khác. Trong lúc Phác Xán Liệt nạp đạn vào  súng mới, y không hề để ý Lộc Hàm đã tận dụng được những mảnh sắt vụn trên cầu cảng để cắt đứt dây thừng, giải thoát cho bản thân và cả Thế Huân nữa. Cùng lúc này, cách đó không xa, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền cũng tìm đến nơi.

- Là ở kia! Nghệ Hưng! Bọn họ ở kia!

Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp nhìn theo cánh tay cậu chỉ thì đã thấy cậu lao đi. Tiểu Bạch trông thấy Xán Liệt chĩa súng về phía Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không biết bao nhiêu là nguy hiểm, chẳng quan ngại điều gì lao đến đẩy y qua một bên trước khi y kịp bóp cò.

- Bạch Hiền! Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tôi nói cậu về Thanh Đảo đi sao?

- Xán Liệt! Đừng bắn! Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi! Anh không thể tha thứ được sao?

- Tránh ra!- Phác Xán Liệt tức giận đẩy Bạch Hiền ngã qua một bên - Đừng cố ngăn cản tôi! Đây không phải chuyện của cậu! Mau về đi!!!

Biện Bạch Hiền lắc đầu, lại vùng dậy, nhào đến, cương quyết giành súng trên tay Xán Liệt. 

- Đưa cho tôi! Anh không được bắn! Anh không được giết người! Không được giết người!!!

CẠCH!

Khẩu súng rơi xuống đất, văng ra xa.Phác Xán Liệt tức giận đẩy ngã Bạch Hiền rồi chạy tới nhặt súng lên.

Không kịp nữa rồi.

- Lộc Hàm! Thế Huân! Mau chạy!!!

Biện Bạch Hiền gào lên...

------------END CHƯƠNG 27-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip