Chương 28 - Tan tác

Chương 28 - Tan tác:

" Khi ánh sáng đèn hiện ra trước mắt, anh thấy căn phòng mênh mông và chiếc giường đơn bóng. Khi tối đèn, mọi thứ đều như nhau. Đau đớn trong lòng vĩnh viễn không còn cách nào sẻ chia. Sinh mệnh rồi cũng theo năm tháng trôi đi. Theo đầu bạc già nua mà héo úa. Theo bóng em dời đi và hạnh phúc trở nên thực mơ hồ. Phai mờ theo thời gian, ngủ quên trong giấc mộng, theo trái tim chết lặng từ từ rời xa...

Cuộc tình của chúng ta giờ đây trở nên tan tác như lá mùa thu lìa cành trong từng đợt gió lạnh lẽo..." 我好想你

.

.

.

Phác Xán Liệt chĩa súng về phía Lộc Hàm và Thế Huân vẫn đang cố gượng dậy. Bạch Hiền hai mắt mở lớn chẳng thể tin nổi cũng như hình dung nổi cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra ngay sau đó. Cậu hốt hoảng tột độ. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bất lực nhưng không một chút trần trừ, cậu hét lớn rồi vùng dậy:

- Đừng..ggggg!!!!

Phác Xán Liệt bóp cò.

ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên chói tai. Ba viên đạn nối tiếp nhau bay ra, cùng đó là tiếng Trương Nghệ Hưng thất thanh.

- Lộc Hàm! Thế Huân! Bạch Hiền! Không được..!!

Máu đỏ vẽ lên không trung.

Cả ba người đồng thời ngã xuống, thế nhưng người trúng đạn thật sự...Chỉ có một! Cậu ấy đã một thân che chắn, một thân lĩnh hết cả ba viên đạn. Là cậu ấy! Chỉ có thể là cậu ấy!

Cạch!

Đôi bàn tay buông thõng không còn chút sức lực. Khẩu súng cũng theo đó rơi xuống đất. Đôi mắt Phác Xán Liệt từ đỏ rực như lửa chuyển sang một màu trống rỗng. Trong một khắc ngắn ngủi, y như mất hết cảm giác, hồn phách cũng thất lạc đâu đâu, đến khi định thần được người trước mắt mình đã đau đớn ngã xuống mới như kẻ điên gào lên rồi chạy vụt đến:

- Bạch Hiền! Bạch Hiền!

Y chạy tới ôm cậu trong vòng tay. Chiếc áo sơ mi trắng của Tiểu Bạch mới đó đã nhuộm màu đỏ tươi của máu, gương mặt cậu chứa muôn vàn thống khổ không thể nói thành lời.

- Bạch Hiền! Ai bảo em làm vậy chứ? Sao lại ngốc thế hả? Tại sao?

- Vì...vì...em muốn...anh ngừng lại..Xán Liệt..Dừng lại đi!...Đ-Đừng...làm việc ác nữa...

Bạch Hiền khóc nấc lên, máu đỏ từ khóe miệng trào ra ngoài.

Phác Xán Liệt không ngừng hoảng sợ. Y siết chặt vòng tay, bế cậu chạy tới trước mặt Trương Nghệ Hưng.

- Nghệ Hưng! Tôi van xin cậu! Cứu lấy Bạch Hiền, tôi van xin cậu!!!

Cả cuộc đời chưa một lần phải dập đầu cầu xin ai, thế nhưng hôm nay Phác Xán Liệt cao ngạo ngày nào quyết định từ bỏ tất cả danh dự , tất cả tự trọng để dập đầu cầu xin vì người mình yêu thương.

- Bạch Hiền, cố lên! Nghệ Hưng sẽ cứu em mà! Em sẽ ổn thôi!

- Không!..Không được đâu!

Tiểu Bạch suy yếu lắc đầu.
Con người khi đi đến giới hạn của sự sống khắc tự biết ý thức về mình. Tự bản thân cậu cũng hiểu được mình không còn hi vọng gì nữa, hiện tại vẫn đang cố kìm nén đau thương vì Xán Liệt mà thôi.

- Em...sẽ chết...đúng không anh?

- Không! Em sẽ không chết! Ai nói em chết chứ?Anh không cho em chết!

Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền trong vòng tay và bật khóc. Thề với trời đây là lần đầu tiên y cho phép bản thân mình rơi lệ trước mặt người khác. Vỏ bọc lãnh đạm bao nhiêu năm cất công gây dựng cũng bị đau thương đập vỡ cả rồi. Không còn cần gì nữa!

Nhìn Tiểu Bạch hấp hối trong vòng tay, Xán Liệt mới nhận ra trái tim y yêu cậu rất nhiều. Đã từng yêu đến cuồng dại. Còn cậu...thì yêu y đến đánh mất hết lí trí.

- Xán Liệt...Em..muốn nắm tay..anh..

Bạch Hiền yếu ớt nói, đôi mắt ngập tràn vẻ đau thương ảm đạm.

- Được, được.

Phác Xán Liệt vội vàng đan tay mình vào tay cậu. Y gấp gáp như thể chậm một phút nữa thôi là cậu sẽ rời xa y mãi mãi. Nhẹ nhàng hôn môi Bạch Hiền, Xán Liệt khóc.

- Xán Liệt! Em...thích chiếc nhẫn này....Anh...cho em nhé?

Phác Xán Liệt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Biện Bạch Hiền lại không kìm nổi lòng. Đây rõ là chiếc nhẫn mà y định dùng để cầu hôn cậu mà.

- Chiếc nhẫn này...Không thể nào! Tại sao em có được nó?

Ngay lúc Phác Xán Liệt còn chưa khỏi bàng hoàng thì Bạch Hiền lại nấc lên.Máu từ khóe miệng trào ra, chảy xuống cổ. Xán Liệt chân tay run lẩy bẩy. Y cố gắng siết chặt vòng tay hơn, dùng vạt áo ở cổ tay lau sạch đi vết máu nhơ nhớp trên mặt cậu, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Ngay khoảnh khắc sinh tử này, y đã dám từ bỏ mọi thứ để chấp nhận trái tim mình. Dù là cố tỏ ra cứng rắn , lãnh đạm đến mức nào đi chăng nữa, ở trước người mình yêu thương, y rốt cục cũng chỉ là một kẻ yếu đuối với trái tim nhỏ bé si tình. Một kẻ ngày thường lãnh khốc nay lại có thể tùy tiện rơi nước mắt sao? Một kẻ ngày thường không biết đau sao bây giờ trái tim lại thấy đau đớn đến thế? Phác Xán Liệt, y thay đổi thật rồi! Chỉ là....Thời khắc đã quá muộn....

Hít một hơi thật sâu để nước mắt chảy dồn vào trong tim, Xán Liệt cố gắng giữ cho chất giọng mình ở tông ổn định nhất. Y bắt đầu chậm rãi cất tiếng:

- Bạch Hiền! Có một điều mà anh đã thầm chôn giấu trong trái tim nhiều năm qua, dù muốn nghe hay không, anh cũng nhất định phải nói em hay biết. Từ lâu rồi, anh đã yêu em rất nhiều! Anh biết tình yêu của anh là một loại tình yêu bệnh hoạn luôn làm tổn thương em, nhưng anh là yêu thương thật lòng! Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt yêu em. Lấy_anh_nhé?

Y lại nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào:

- Cặp nhẫn này chính anh đã đặt 2 tháng trước nhưng vẫn không có đủ dũng khí để tới trước mặt em cầu hôn. Anh yếu đuối và hèn mọn quá đúng không?

Biện Bạch Hiền sau khi nghe hết những lời vừa rồi lại không kiềm nổi xúc động. Cậu lắc đầu:

- Không! Anh không phải kẻ yếu đuối!

Bởi chính bản thân cậu mới là kẻ nhu nhược, yếu đuối. Vì quá yêu y mà bất chấp tất cả thực hiện mọi yêu cầu của y để gây ra kết cục thảm như bây giờ. Thiết nghĩ có lẽ đây là cái giá phải tự chịu. Lời yêu của y dù gì cũng được nghe cả rồi, không còn gì đáng hối tiếc nữa!

Hơi nghiêng đầu qua một bên, Bạch Hiền yếu ớt gọi:

- Lộc Hàm! Thế Huân! Nghe một lời của tôi...có được không?

- Được! Chúng tôi vẫn đang nghe đây.

Ngô Thế Huân một tay ôm lấy Lộc Hàm ,trong lòng không ngừng đau xót.

- Tôi...Thật sự xin lỗi...hai người! Tôi...nợ hạnh phúc...hai người...Kiếp sau..có gặp lại...nhất định phải trả...cho bằng hết...

Phải khó khăn lắm Tiểu Bạch mới nói được ra một câu hoàn chỉnh. Sự thật là Xán Liệt đã lập kế cho Bạch Hiền tới phá hoại hạnh phúc của Thế Huân và Tiểu Lộc, vì cớ gì hắn không thấy giận cậu mà lại tự hổ thẹn về bản thân mình? Biện Bạch Hiền, cậu ta cũng chỉ là một con rối đáng thương! Một con rối nô lệ của chính bản thân mình, nô lệ của chính trái tim mình.

Khẽ nắm lấy tay Phác Xán Liệt đặt lên ngực trái của mình, Bạch Hiền vẫn không ngừng khóc. Cậu gượng cười trong khi gương mặt cứ dần tái đi đến không còn chút huyết sắc. Máu đã nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Một màu đỏ thực đẹp, đẹp đến nhức nhối tâm can.

Lệ ngày một chảy dài nhạt nhòa cả đôi mắt, Phác Xán Liệt trước mắt vẫn như vậy! Vẫn với gương mặt hoàn hảo không tì vết nhưng lại mang vẻ đau thương lạ lùng. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn vòng tay ôm chầm lấy y mà an ủi : '' Xán Liệt, đừng khóc vì em!" nhưng không được. Dùng hết sức bình sinh còn lại, Biện Bạch Hiền yếu ớt cất tiếng, đủ để cho người kia nghe thấy được tiếng cậu cũng như những tiếng thổn thức từ trong chính trái tim cậu.

- Xán Liệt! Em yêu anh! Bằng tất cả...trái.tim.em...

Cảnh vật trước mắt mờ đi không ít. Gương mặt Phác Xán Liệt cũng mờ dần theo, nhạt nhòa qua hàng nước mắt cay đắng. Biện Bạch Hiền cuối cùng vẫn chỉ biết mỉm cười, một nụ cười bình yên nhưng lại đủ làm cho ai đó đau đến phát điên.

THỊCH!

Tim như đập lỗi. Xán Liệt không dám tin vào mắt mình cũng như cảm giác nơi bàn tay của mình. Trái tim của Tiểu Bạch mới khi nãy còn đập mà nay đã không còn động tĩnh gì nữa, tất cả còn lại chỉ là sự trống trải não nề. Kết thúc rồi sao?

Sợ hãi.

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Phác Xán Liệt liên tục lay gọi nhưng kết quả không thay đổi được gì. Giá như thời gian có thể quay trở lại, y nhất định sẽ từ bỏ hận thù mà sống thật tốt với cậu, yêu thương cậu rồi tổ chức đám cưới cùng cậu, dùng hết quãng đời còn lại để dành cho cậu.Đáng tiếc! Dòng thời gian chỉ có thể chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Sự thật vẫn là sự thật không thể đổi dời. Hối hận cũng là quá muộn màng.

Siết chặt vòng tay , cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt gào khóc như phát rồ. Y ngửa cổ lên trời, gầm lên thật lớn rồi lại cúi xuống ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Đau đớn quá! Trái tim như bị ai đó siết nghẹt. Cảm xúc dồn lên giống như muốn nổ tung. Phác Xán Liệt thật sự phát điên rồi! Y muốn phát điên vì yêu cậu.

***

Bình minh lên thực đẹp. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nhưng sao trái tim y lại lạnh lẽo thế này? Lạnh đến thấu tận tâm can.

Cảnh sát và đội ngũ bác sĩ đến nơi. Phác Xán Liệt bị tách khỏi Biện Bạch Hiền thì đột nhiên chống đối. Nhìn tấm khăn trắng được phủ lên thân thể Tiểu Bạch, Xán Liệt lại như muốn hóa điên một lần nữa:

- Bỏ ra! Ai cho các người đắp thứ tang tóc đó lên chứ? Bạch Hiền chưa chết, chưa chết mà! Em ấy là đang ngủ... Đang ngủ thôi!

.

- Khốn kiếp! Trả Bạch Hiền lại cho tôi!

.

- Có chết tôi cũng không để các người mang Tiểu Bạch rời xa tôi! Trả lại cho tôi__
.

- Bạch Hiền! Đừng đi theo lũ đó! Em ở bên anh! Chỉ được ở bên cạnh anh thôi.

.

- Thả tôi ra! Tôi muốn ở bên Bạch Hiền!!

Phác Xán Liệt vùng vẫy gào thét. Hai mắt trở nên đỏ ngầu, gân tay gân cổ cũng nổi hết lên nhìn hệt như quỷ dữ. Một con quỷ si tình và điên dại khi mất đi người mình yêu thương nhất. Con quỷ đáng hận mà cũng thật đáng thương.

Bởi vì thái độ chống đối của Phác Xán Liệt nên đội ngũ cảnh sát buộc phải dùng đến thuốc mê. Sau khi được gây mê, y ngất đi, miệng vẫn mãi gọi một cái tên duy nhất- Biện Bạch Hiền.

Ngay sau đó, cảnh sát nhận được đơn báo và cũng tới điều tra nhà riêng của Xán Liệt thì phát hiện rất nhiều video cưỡng bức Bạch Hiền và cả Lộc Hàm nữa. Phiên tòa diễn ra khi có đủ mọi chứng cớ. Phác Xán Liệt bị kết tội giết người và có ý gây thương tích cho nạn nhân khi thực quan hệ. Đáng lẽ sẽ chịu tử hình nhưng bởi vì Lộc Hàm, với tư cách là một trong những người bị hại, cậu đã đứng lên xin giảm án hết mức có thể cho Phác Xán Liệt, coi như điều cuối cùng có thể làm cho Tiểu Bạch an nghỉ nơi thế giới bên kia. Sau khi suy xét , mức án cuối cùng được đưa ra là 15 năm tù giam.

Xán Liệt xin phép được đến dự đám tang của Bạch Hiền trong sự giám sát của người của cục cảnh sát. Khi mà hương khói còn chưa tan hết, y đã phải bắt đầu chuỗi ngày tù ngục. Mức án 15 năm tù là khoảng thời gian đủ dài để y nếm mùi nhục nhã mà cải tạo. Nhưng có lẽ, cái chết của Biện Bạch Hiền mới là bản án đau xót nhất, nặng nề nhất đối với Phác Xán Liệt. Suốt quãng đời còn lại, y sẽ phải sống trong hối hận, trong day dứt vì đã tự tay hại chết Bạch Hiền- cũng là người mà y yêu thương nhất.

" Đoạn tình cảm dang dở ngày nào vĩnh viễn dang dở khi mà hai người âm - dương cách biệt. Em ở dưới đó có vui không? Hay chăng anh ở nơi này ngày đêm sống trong dằn vặt, day dứt. Nếu như không có hận thù năm ấy, có lẽ bây giờ cuộc sống chúng ta rất tốt đẹp. Và nếu như không có sự cố chấp của anh, hai chúng ta bây giờ có thể mỉm cười nhìn nhau trong lễ đường...Đáng tiếc...Là do anh cố chấp..."

...

.

.

.

2 tuần sau.

Bệnh viên quốc tế Bắc Kinh.

Phòng 974 V.I.P

Lộc Hàm ngồi trên giường bệnh, buồn bã nhìn Ngô Thế Huân.

- Tiểu Lộc! Vì cớ gì em lại xa lánh anh như vậy?

Thế Huân với ánh mắt đượm buồn, thống khổ nhìn người trước mặt.

Suốt một tuần sau khi tỉnh dậy, Lộc Hàm dường như biến thành một người khác. Cậu không cho Thế Huân đến gần mình, thậm chí vừa nghe đến tên hắn cũng muốn nổi điên.

Hiện tại, Ngô Thế Huân vẫn ngồi đây. Hai người mặt đối mặt nhưng dường như khoảng cách thì xa vạn dặm.

- Lộc Hàm! - Thế Huân đứng dậy, mỉm cười ôn nhu tiến về phía cậu trên giường bệnh.

- Đừng qua đây! - Tiểu Lộc đột nhiên hét lên. Cậu vớ chiếc cốc trên bàn ném về phía hắn.

Xoảng!!!

Tiếng thủy tinh va vào nền đất vỡ tan tành hệt như tiếng trái tim Ngô Thế Huân nứt ra thành ngàn mảnh kêu thành lời. Hắn tiến một bước, cậu lại lùi một bước, cứ như vậy xa cách lại càng cách xa.

- Đừng qua đây!- Cậu thét lớn.

-Lộc Hàm! Sao vậy? Anh đã làm gì sai?

- Cút đi! Đừng đến gần tôi! Tránh xa tôi ra!

- Lộc Hàm!...

....

8 giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh.

Một chuyến bay từ Mỹ vừa mới hạ cánh. Trong đoàn người từ trong khoang máy bay trở ra, một nam nhân cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng tuyệt đẹp vô cùng nổi bật, anh đang tiến về phía bãi đỗ xe.

-Diệc chủ tịch! Chào mừng ngài trở về!

Diệc Phàm mỉm cười lịch sự rồi bước lên chiếc xe đã chờ sẵn. Sở dĩ hôm nay gấp gáp về Trung Quốc như này chính là do vấn đề của Lộc Hàm. Tình hình hiện tại của Tiểu Lộc được Trương Nghệ Hưng thông báo rõ từng chi tiết. Vì cảm thấy mọi thứ không còn ổn định nên anh quyết định trở về sắp xếp mọi thứ vào quỹ đạo vốn có của nó. Và trở về...để bảo vệ người anh thương yêu.

- Chủ tịch! Ngài sẽ tới công ti hay là....

- Tới bệnh viện quốc tế Bắc Kinh đi. Tôi cần tới đó có chút việc!

....

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào đại lộ, thẳng đường tới bệnh viện quốc tế ở gần trung tâm thành phố. ...

- Lộc Hàm, xin hãy nói cho anh biết anh phải làm gì...thì em mới nguôi giận?

Ngô Thế Huân đứng đối diện với cậu, ánh mắt đầy sự khẩn thiết.

Cạch! Cánh cửa phòng vừa bật mở. Cả Thế Huân và Lộc Hàm đều đồng thời nhìn ra ngoài. Trước mắt họ, một nam nhân đã lâu không gặp nay lại xuất hiện. Tiểu Lộc ánh mắt vô cùng hi vọng pha chút vui vẻ, còn Ngô Thế Huân, hắn lại trầm mặt khó hiểu.

- Thế Huân , đã lâu không gặp! - Ngô Diệc Phàm nở nụ cười thân thiết nhìn cậu em trai ruột thịt.

Thế nhưng trái ngược với anh, Ngô Thế Huân lại trưng ra vẻ mặt khó chịu.

- Anh đột nhiên lại trở về đây làm gì? Chẳng phải anh đang điều hành chi nhánh bên Mỹ sao, mọi việc ở Trung Quốc vẫn rất tốt, anh đâu cần về làm gì chứ?

- Anh không về vì công việc. Anh về là vì Tiểu Lộc! - Diệc Phàm vỗ vai Thế Huân - Như đã nói trước khi rời đi Mỹ, chỉ cần Lộc Hàm nói muốn rời xa em, anh nhất định sẽ đem em ấy đi, nhất định!

- Đừng làm càn. Lộc Hàm là người của em! Anh không được mang đi đâu cả.

- Em hiện tại không có quyền quyết định , hãy để cho Tiểu Lộc lên tiếng.

....

--------------END CHƯƠNG 28-------------

Au: Thật sự xin lỗi CBs vì cho CB cái kết buồn này. Klq nhưng bắt đầu ngược Huân rồi :3 đừng nghĩ sẽ ngược công nhàm nhé :3 còn nhiều biến hơn đấy :3 ~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip