Chương 31- Bởi vì nhớ em nên cô đơn

Chương 31- Bởi  vì nhớ em nên cô đơn: 

"  Trốn trong căn phòng rộng với những ngọn đèn đã tắt. Những hình ảnh đã qua giờ đây lại hiện lên trước mắt. Có một thứ cảm giác mang tên "mất ngủ". Có lẽ là do tình yêu của đôi ta thuở ban đầu quá đỗi ngọt ngào.

Trốn trong căn phòng đã từng rất thân thuộc. Ngây dại nhìn những hình ảnh ngốc nghếch của đôi ta. Nếu như lúc đó anh ôm em thực chặt khiến em cảm thấy ấm áp, phải chăng em sẽ  ở lại bên anh thêm một chút nữa? 

Bời vì nhớ em nên mới cảm thấy cô đơn. Bởi vì yêu em nên mới cảm thấy đau lòng. Chỉ cần nghe tên em thôi, anh đã cảm thấy rối bời. Bởi vì nhớ em nên trầm mặc. Bởi vì yêu em mà rơi vào sự cô đơn. Câu chuyện của chúng ta, anh chẳng hề muốn nói cho một ai khác.

Em đã từng bao giờ nghĩ về anh hay chưa? Em đã từng bao giờ nhớ đến anh hay chưa?  Hay em đã chọn cách lãng quên đi tất cả như một sự giải thoát?  Em sẽ vẫn nhớ tới anh chứ? Em sẽ tiếp tục yêu anh, phải không em?  Cho đến phút giây ta gặp lại, sẽ là ôm chặt hay chỉ là lỡ dỡ?"
 因为想你才寂寞 .

.

.

.

1 tháng sau...

Thời tiết ở Trung Quốc bắt đầu đi vào chớm đông với những đợt gió lạnh siết tâm can. Mới là đầu đông nên tuyết cũng chưa rơi nhiều, thi thoảng lác đác một vài đợt ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến lạnh lẽo bao trùm thành phố Bắc Kinh rộng lớn.

Cây cối trong công viên đã rụng hết lá xanh, chỉ còn lại những cành trơ trụi xơ xác trong từng đợt gió buốt kéo dài. Thời tiết u buồn, ảm đạm hệt như trái tim một con người đang ngày đêm ngóng đợi một người trong vô vọng. 

Sau một tháng, tâm trạng của Ngô Thế Huân xem chừng vẫn chẳng thể khá hơn  là mấy. Hắn bắt đầu khoảng thời gian nhốt mình lại trong vỏ bọc gai góc đầy sự cô độc mà trước đây đã từng vì Lộc Hàm mà từ bỏ và sống những ngày tháng ngập trong men rượu.

Sáng sáng tới công ti điều hành , tối lại tìm tới quán bar uống rượu giải sầu. Triền miên như vậy, Thế Huân cũng chẳng còn là một Thế Huân cao ngạo phong lưu của ngày trước được nữa.

Ngày hôm nay, trên đường lái xe về nhà, hắn đã nhìn lầm một người trên phố là Tiểu Lộc. Ngô Thế Huân đã chẳng quan ngại bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để đuổi theo người đó giữa trời đông lạnh giá. Kết cục khi đuổi được đến nơi lại chẳng phải là người hắn cần tìm gặp.

Tự nực cười bản thân mình ảo tưởng, Thế Huân vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác đau đớn trong lòng. Phải rồi! Lộc Hàm đã sang Mỹ rồi cơ mà! Đã quyết định rời xa hắn rồi, sao có thể trở về Trung Quốc dễ dàng như thế được chứ? Nếu có, chắc chỉ là trong những mộng mị đêm dài của hắn mà thôi.

Chắc bởi lẽ nhớ thương nhiều quá nên nhìn đâu cũng lầm tưởng là người mình mong chờ. Nuôi hi vọng nhiều ắt phải tuyệt vọng không ít. Tháng tháng ngày ngày hi vọng rồi lại tuyệt vọng, con người ta đến một lúc nào đấy rồi cũng tự gục ngã trong giới ảo mộng của bản thân. 

...

Đêm khuya, đêm lạnh như nước....

Ngô Thế Huân trở về nhà khi người đã ngập mùi men rượi, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy say chút nào, ngược lại thì rất tỉnh táo. Bây giờ có uống gì cũng không say được nữa, thời gian qua say trong nỗi đau là quá lắm rồi!

Căn biệt thự vắng lạnh. Quản gia và người giúp việc cũng đã đi ngủ cả rồi. Nặng nề bước từng bước lên cầu thang làm bằng đá cẩm thạch, Thế Huân lặng lẽ thở dài. Phía trước là phòng của Tiểu Vũ. Ngẫm ngợi một chút, hắn mới thận trọng đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường lớn, bé con của hắn vẫn đang ngủ rất ngoan, miệng thi thoảng lại chu lên rất ngộ.

Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt của con nhỏ, ngắm nhìn một lúc thực lâu không muốn rời. Tiểu Vũ chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa Thế Huân và Lộc Hàm. Thiết nghĩ, trong thời gian vừa qua, thằng bé chính là liều thuốc giảm đau duy nhất công dụng dành cho Thế Huân. Bản thân hắn hễ cứ mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn Tiểu Vũ là mọi ưu phiền gần như bay biến hết. Thằng bé sở hữu đôi mắt to và trong sáng như nước, chứa ánh nhìn ấm áp và bao dung hệt như daddy của nó vậy!  Ngô Thế Huân chính vì ánh mắt này mà ngày đêm vẫn không thôi mong nhớ Tiểu Lộc, nhưng cũng vì ánh mắt ấy đã an ủi hắn rất nhiều.

Thận trọng kéo chăn đắp kín đến cổ cho Tiểu Vũ, Thế Huân mới trở về phòng của mình. 

Căn phòng lạnh lẽo, trống vắng không một chút hơi ấm. Mở tủ lấy vài chai rượu lạnh, Ngô Thế Huân đặt mình xuống nền nhà. Ghế có, giường có không ngồi, lại chọn mặt đấy lạnh lẽo làm điểm tựa có khi lại thấy được an ủi hơn. Con người một khi cô độc tột cùng  sẽ có xu hướng muốn tìm đến những thứ có hoàn cảnh giống mình để tìm được chút đồng cảm. Dựa lưng vào tường, Thế Huân bắt đầu rót rượu ra cốc và uống. Căn phòng tịch mịch đến nỗi có thể nghe rõ tiếng nuốt xuống của thanh quản, tiếp theo lại là những tiếng thở dài não nề. 

Tích tắc...tích tắc...

Kim đồng hồ trên tường vẫn đang đếm từng giây từng phút trôi qua. Giống như nỗi đau từng chút từng chút một thấm vào trái tim Ngô Thế Huân. Tự hỏi liệu bây giờ Lộc Hàm ở đất Mỹ đang làm gì? Có sống tốt không? Có nhung nhớ về hắn giống như cách hắn mong nhớ cậu hay là đang hạnh phúc trong vòng tay kẻ khác? Hễ cứ nghĩ đến viễn cảnh Tiểu Lộc say ngủ bên Ngô Diệc Phàm là lòng Thế Huân lại dấy lên một đợt chua xót.

Cầm tờ giấy li hôn với đơn phương chữ kí của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ biết tự cười khổ. Hắn biết cậu đã hạ quyết tâm rất lớn để đặt bút kí vào đây chứ không đơn thuần là một chút suy nghĩ bốc đồng mà làm càn. Hắn cũng biết bản thân cậu đã bị tổn thương và chịu dày vò không ít nên mới căm hận hắn như vậy . Có được kết cục này chính là do hắn tự chuốc lấy chứ không phải lỗi của ai khác cả, là do bản thân hắn mà thôi! Nếu oán trách cũng chỉ oán trách bản thân ngu ngốc, trách duyên phận mang hai người đến bên nhau không hợp thời điểm. 

Ngô Thế Huân uống không biết bao nhiêu rượu. Vỏ chai vứt lăn lóc khắp sàn, có chai thủy tinh đã bị đập vỡ nát. Hắn cứ ngồi vậy thâu đêm suốt sáng, không chợp mắt được một chút nào. Thầm nghĩ ngày nào cũng như vậy mà còn sinh lực để tới công ti điều hành thì thật đáng khâm phục. Người nhà họ Ngô đều không phải những kẻ tầm thường.

Nhưng cơ thể Thế Huân lâu dần cũng có chiều hướng suy nhược. Bằng chứng chính là những trận đau đầu và khó thở kéo dài mỗi ngày. Thế nhưng, hắn vẫn chằng buồn quan tâm mà tiếp tục lao đầu vào công việc, thời gian rảnh lại tìm tới rượu, bia, thuốc lá để lấp đầy khoảng trống nhớ nhung Lộc Hàm.

Như thường lệ, Ngô Thế Huân mỗi ngày vẫn tới công ti đều đặn. 

Bầu trời xám xịt, nặng nề cùng những đợt gió gào thét xé tâm can. Thế Huân mệt mỏi ngả lưng vào ghế, nhìn đống hồ sơ và kế hoạch đặt trên bàn làm việc mà không khỏi ngán ngẩm. Đưa hai bản tay lên day day hai bên thái dương, Thế Huân lại thở dài một tiếng.

...

" Cộc! Cộc!"

- Vào đi!

Hắn vừa nói xong đã  ngay lập tức lấy lại phong độ của một vị chủ tịch.

- Thế Huân! Chào cậu.

Cánh cửa mở ra. Nam nhân mỉm cười thân thiết. Chính Ngô Thế Huân cũng không thể ngờ có sự xuất hiện của anh ở đây.

- Trương Nghệ Hưng! Sao cậu tới mà không báo một tiếng?

- Ha, bạn bè tới thăm nhau cũng cần báo trước sao? Muốn mời cậu một bữa thôi cũng khó thế à? Sao nào? Trưa nay rảnh chứ?

Nghệ Hưng cười vui vẻ rồi bước vào.

- Mời mọc cũng khách sáo vậy nữa! Thời buổi này một cú điện thoại là được rồi, có cần cất công tới tận công ti không? Ngồi đi!

Thế Huân vui vẻ rời chỗ rồi tới bàn uống nước.

- Gọi điện mà cậu có bắt máy đâu! Mắc công tôi phải tới tận đây.

Trương Nghệ Hưng nhấp một ngụm nước rồi mới nói.

- Vậy sao?

Ngô Thế Huân tỏ ra khá ngạc nhiên rồi kiểm tra điện thoại. Qủa thực hắn khóa máy từ đêm hôm qua.

- Chết thật! Tôi quên không mở máy! Thật xin lỗi cậu quá! 

Thế Huân cười trừ nhìn người bạn.

- Thế đấy! Còn trách tôi lịch sự nữa. Thật tình....

Trương Nghệ Hưng ném ánh mắt oán giận về phía Thế Huân.

- Ha ha! Vậy đi! Bữa nay tôi mời cậu coi như tạ lỗi, thế là được chứ gì? Đi luôn nhé? - Thế Huân vỗ vai Nghệ Hưng ý nói đứng dậy. Hai người đi chung một xe tới quán ăn gần công ti nên cũng không tốn nhiều thời gian.

...

- Thế Huân! Dạo này trông cậu xanh xao quá! Ăn nhiều chút đi!

Trương Nghệ Hưng vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào bát người bạn rồi híp mắt cười.

- Lâu lắm mới được cùng nhau nhậu nhẹt thế này, thực nhớ ngày trước quá! Chỉ tiếc ba người nay chỉ còn mỗi hai!

Ngô Thế Huân nhấp môi vào chén rượu, uống liền một hơi rồi nói tiếp, giọng có chút tiếc nuối pha cả buồn bã nữa.

- Phác Xán Liệt dạo này thế nào rồi?

- Tình hình cũng tốt! Tôi mới hôm nọ vừa vào thăm cậu ta!

- Vậy được! - Thế Huân cười gắp một chút thức ăn bỏ vào bát Nghệ Hưng. - Tôi chẳng thể tới thăm cậu ta được! Xán Liệt chắc hận tôi lắm, đã hại chết anh trai cậu ta còn khiến người cậu ta yêu thương mất mạng.

- Đừng tự trách mình như thế! Tất cả xảy ra chỉ là sự cố thôi, và mọi chuyện cũng qua rồi! Quên được thì nên quên đi thôi. Mà này! Dạo gần đây trông cậu mệt mỏi lắm. Có phải....Vẫn còn nhớ thương Lộc Hàm không?

- Cái đấy sao tránh khỏi! - Ngô Thế Huân cười khổ rồi bất chợt đưa tay lên che miệng ho khù khụ.

Thời tiết trở lạnh, cơ thể cũng theo đó chưa thích ứng kịp. Cộng thêm chế độ ăn uống không đảm bảo dinh dưỡng khoa học, ngày đêm chỉ biết có rượu, bia rồi thuốc lá nên sức khỏe Thế Huân dạo này không được tốt. 

- Sao vậy? Cậu ốm hả?

- Không có! - Thế Huân đưa tay che miệng rồi liên tục ho sặc sụa.

- Trời đất! Cậu ho nhiều quá! Đừng cúi xuống như vậy, sẽ ho nặng thêm đó! Ngửng mặt lên đi!

Trương Nghệ Hưng vội vàng đỡ lấy người bạn.

Nhưng khi Thế Huân vừa ngửng lên, Nghệ Hưng cũng lập tức phải hốt hoảng khi trông thấy bàn hắn đầy máu đỏ. 

- Hả? Máu sao? Thế Huân, cậu ho ra máu. Mau! Mau tới bệnh viện với tôi!!

- Không cần! Tôi còn có rất nhiều kế hoạch và hồ sơ chưa phê duyệt nữa. Sau bữa ăn là phải trở về liền. Tôi ổn! Không việc gì phải tới bệnh viện cả__

Thế Huân vừa nói vừa với lấy tập khăn giấy trên bàn lau cho sạch vết máu ở hai bàn tay. Trương Nghệ Hưng chỉ biết bất lực nhìn người bạn. Anh thừa hiểu rằng,chỉ cần Thế Huân không muốn thì không gì ép buộc được cả. Càng nghĩ lại càng không khỏi tự trách bản thân mình cũng góp một phần gây nên nghiệt trướng.

- Thế Huân! Tại sao cậu cứ phải tự làm khổ mình như vậy? - Nghệ Hưng ngồi phịch cuống ghế, chau mày khó hiểu.

- Tôi nói không sao mà! Tôi ổn! Chuyện của tôi cậu không cần lo lắng.

Ngô Thế Huân xua tay gượng cười.

Nhưng Trương Nghệ Hưng đủ hiểu, Thế Huân thật sự không hề ổn chút nào. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài cố tỏ ra lãnh đạm để che giấu đi vết thương lòng, cuối cùng đau vẫn hoàn đau, thương tổn lại chồng chất thương tổn.

- Thế Huân__Cậu không hề ổn! Đừng tự gạt người gạt mình nữa! Một tháng mà trông cậu xanh xao như vậy rồi, cậu còn định hành hạ mình đên khi nào nữa?Cậu đừng quên, cậu còn có Thế Vũ. Thằng bé cần cậu!

Ngô Thế Huân không đáp trả, chỉ lặng lẽ thở dài rồi nhìn ra hướng khác.

- Thế Huân, tôi biết cậu đau buồn, nhưng tự hành hạ bản thân có kéo Lộc Hàm về bên cậu được không? Chẳng phải người ta vẫn nói nếu thật sự yêu ai đó thì sẽ quyết giành hết chân tình cho người đó sao? Dù phải hi sinh tất cả, kể cả tình yêu của mình cũng không tiếc sao? Nếu Lộc Hàm ở bên Diệc Phàm khiến em ấy hạnh phúc, vậy thì cậu ở đây đau buồn có ích lợi gì?

- Dừng lại đi Ngô Thế Huân! Trở về con người thật của cậu lúc chưa biết yêu. Thà cứ sống như vậy lại tốt hơn đấy!

- Thế Huân....

...

- Nghệ Hưng! Tôi bận rồi! Hẹn cậu khi khác gặp nhau, tôi phải về công ti đây.

Ngô Thế Huân chỉ nói có vậy rồi mặc áo khoác rời đi luôn trong sự ngỡ ngàng của người bạn.

- Này! Thế Huân! Này!!!

Trương Nghệ Hưng gọi với theo nhưng không được.

Ngồi lại một mình trong quán bar, Nghệ Hưng lại thầm oán trách bản thân. Ngay từ đầu, nếu anh ngăn Thế Huân qua lại với Bạch Hiền thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Tất cả chỉ là sự sơ suất cùng với suy nghĩ nông cạn. Thật tồi tệ! Trương Nghệ Hưng đã quá chủ quan khi chọn cách đánh liều để Thế Huân không phải đau khổ với căn bệnh của mình, nhưng sự liều lĩnh của anh đã gây ra cả một hậu quả nghiêm trọng này đây.

Mệt mỏi quá.

Lặng lẽ nhìn ra bầu trời xám xịt với những đám mây nặng nề bên ngoài. Tâm trạng anh cũng hệt như bầu trời kia, không một chút ánh sáng hi vọng, cũng chẳng còn chút ấm áp từ tia sáng mặt trời. 

Đáng tiếc nhất chính là một phút suy nghĩ nông nổi của Nghệ Hưng. Nếu ngày đó anh chấp nhận để Ngô Thế Huân chịu đau đớn từ căn bệnh mà ngăn cảnh anh ta đến với Biện Bạch Hiền, thì kế hoạch của Phác Xán Liệt nhất định không thành công, Tiểu Bạch cũng sẽ không phải chết.Một phút nông nổi, suy nghĩ chủ quan mà đã hại những hai người bạn thân thiết của mình từ thuở nhỏ. Một kẻ bây giờ phải bóc lịch trong tù, gặm nhấm nỗi cô đơn cùng sự hối tiếc muộn màng khi tự tay giết chết người mình yêu thương. Một kẻ thì ngày ngày đêm đêm như điên như dại tự hành hạ bản thân mình đến phát bệnh cũng chẳng buồn quan tâm.

Vì chơi với Thế Huân từ thuở nhỏ nên Nghệ Hưng rất hiểu tính cách của Thế Huân. Hắn ta luôn  là kẻ bảo thủ, cứng đầu và vô cùng cố chấp. Trước giờ trái tim có ai cũng chỉ duy nhất người đó, hành động chưa chắc đã giống với trái tim mình mách bảo. Nói trắng ra là một kẻ cao ngạo, lạnh lùng bên ngoài nhưng nội tâm vô cùng yếu mềm  và nhiều thương tổn. 

Sở dĩ Trương Nghệ Hưng chấp nhận giúp Ngô Diệc Phàm cũng chính là mang ơn với anh. Ngày ấy ở Mỹ, chính Diệc Phàm đã giúp Nghệ Hưng lấy điểm với bác sĩ trong viện mà Nghệ Hưng theo học, còn giúp anh rất nhiều việc khác nữa. Không ngờ công việc trả ơn này lại ảnh hưởng nặng tới nhiều người như vậy.

Phải làm gì đây?

Mở máy điện thoại ra, Nghệ Hưng tìm tới một dãy số mà đã lâu không liên lạc...

------------END CHƯƠNG ---------------------

Au: Thấy càng ngày nó càng tùm lum lên nhỉ, chắc đến đây mấy cậu cũng tạm đoán được thằng Huân nó mắc bệnh gì rồi chứ? ~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip