Chương 32 - Em vẫn còn rất nhớ anh!

Chương 32 - Em vẫn còn rất nhớ anh! 

" Gặp nhau nơi biển người,trùng phùng rồi lại chia xa. Tỉnh lại ngồi bên cửa sổ, em chờ được ánh trăng soi sáng. Không cần phải đau buồn, bởi em tin duyên phận còn đó. Cứ chờ chiếc đồng hồ trầm lặng rung, tích ta tích tắc em chờ anh đến.

Nhìn áng mây bồng bềnh trôi mang theo chiếc lá rụng . Nước mắt em ướt đẫm chiếc gối, đẫm luôn cả sự dịu dàng.  Đợi đến tận xuân thu năm sau, đợi đến khi chiếc lá ngả sang đỏ.  Cứ để kim đồng hồ chầm chậm xoay và dừng lại đương khi mùa hoa nở rộ.  

Không phải vì cô đơn nên nhớ anh, mà bởi vì nhớ anh nên mới thấy cô đơn.  Khi mà nước mắt em rơi xuống, cảnh vật cũng vì thế mà lặng yên. Bởi vì yêu anh nên mới khoan dung. Bởi vì nhớ anh nên thời gian trôi đi mới vồn vã hơn.  Ánh trăng nhẹ nhàng trộm đi giấc ngủ của em, nhưng đêm mất ngủ vì anh đã đủ chưa? " 
不是因为寂寞才想你

.

.

.

Lộc Hàm nằm trên giường lớn trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm mà say ngủ. Nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp. Bất giác tỉnh giấc, một đợt hơi lạnh truyền đến. Cậu theo phản xạ đưa tay sờ sờ xung quanh tìm hơi ấm quen thuộc nhưng không thấy. Tiểu Lộc có chút khó chịu mở hé đôi mắt định ngồi dậy thì nghe thấy một giọng quen thuộc.

- Nghệ Hưng! Có chuyện gì gấp sao? - Là Diệc Phàm. Anh đang nhận một cuộc gọi. 

Lộc Hàm liền nín thở nằm xuống vờ như vẫn còn ngủ để nghe cho hết câu chuyện. Dù biết việc nghe lén là tội lỗi nhưng cậu vẫn chẳng nén nổi tò mò.

- Sao cơ? Thế Huân mắc bệnh sao? Còn ho ra máu nữa hả? 

- Được rồi, anh sẽ cố lo liệu mọi chuyện ổn thỏa sớm nhất có thể!

- Tình hình của Lộc Hàm vẫn ổn. Mà này Nghệ Hưng! Em giúp anh một chuyện được không? 

Ngô Diệc Phàm hỏi rồi ngừng lại một chút. Căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng khiến Tiểu Lộc có chút lo sợ. Cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở nặng nhọc của Ngô Phàm cũng như tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong trống ngực trái. Lộc Hàm im lặng. Bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm ga trải giường. Mới có một tháng thôi mà Ngô Thế Huân đã tự hành mình đến phát bệnh, thật không thể tin nổi mà.

- Nghệ Hưng! Em giúp anh làm một giấy bệnh ung thư máu giả và báo tên Lộc Hàm vào đó. Sau đấy chuyển cho Thế Huân với lời nhắn là Tiểu Lộc đã mất. Anh biết Thế Huân chỉ tin em vì hai người là bạn thân từ thưở nhỏ. Dù có hơi nhẫn tâm nhưng đây là cách duy nhất! Nếu muốn tốt cho nó thì hãy làm theo lời anh, chỉ có như vậy Thế Huân mới quên được Lộc Hàm.

...

- Được! Nghệ Hưng. Vậy cảm tạ em một lần nữa. Em vất vả rồi.

Ngô Diệc Phàm cúp máy rồi trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Lộc Hàm. Vòng tay ôm lấy cậu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Tiểu Lộc là còn thao thức, giấc ngủ dường như đã bỏ quên cậu mất rồi! 

3 giờ sáng...

Kim đồng hồ vẫn đang nhích từng chút từng chút một báo hiệu thời gian đang dần trôi đi. Lộc Hàm vẫn chẳng thể chợp mắt dù là một chút. Không biết lúc này ở Trung Quốc Ngô Thế Huân đang làm gì nhỉ? Có nhớ cậu không? Có ăn uống đầy đủ không hay lại chỉ biết đến rượu bia với thuốc lá? 

A thật tình! Đáng ghét quá! Cậu lại nghĩ tới Ngô Thế Huân rồi. Còn lo lắng cho hắn nữa chứ! Mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, thầm oán trách bản thân nhu nhược không quên được Thế Huân, Tiểu Lộc lại không ngừng thở dài. Dù cố gắng đến đâu, nỗ lực thế nào thì mỗi ngày kí ức về hắn vẫn ùa về như bão lũ, càn quét cả tinh thần lẫn thể chất của cậu không ngừng nghỉ.

Lộc Hàm càng cố nhắm mắt thì hình ảnh Ngô Thế Huân càng hiện hữa rõ nét, khiến bản thân cậu mệt mỏi vô cùng. Không biết Tiểu Lộc như vậy đã bao lâu, chỉ biết rằng tới lúc bình minh ló rạng thì cậu mới chợp mắt được đôi chút.

Ngô Diệc Phàm thức dậy từ rất sớm. Anh luôn cẩn trọng trong mọi hành động để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiểu Lộc. Ngày thường thì cậu vẫn ngủ rất ngoan không hay biết gì nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhạy cảm đến thế.

- Diệc Phàm! Anh dậy sớm thật đấy.

Tiểu Lộc dụi dụi mắt rồi đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vì chưa ngủ đủ giấc nên cậu còn mơ màng, làm mấy hành động ngốc xít trước mặt anh cũng chẳng tự chủ được nữa.

- Em vẫn còn mệt sao? - Ngô Diệc Phàm đi tới, mỉm cười với cậu.

Lộc Hàm lúc này mới như bừng tỉnh. Vội vàng ngậm miệng lại thôi ngáp và hai mắt thì mở to cực đại. Cậu xấu hổ đến mức hai bên má đỏ hồng lên ngộ vô cùng. Nếu lúc này có một cái hố đào sẵn, thề là Tiểu Lộc sẽ nhảy ngay xuống đó cho khỏi ê mặt. Thật sự là xấu hổ lắm lắm.

- Coi kìa! Lộc Hàm của anh đang ngại đó sao? Thật đáng yêu nha.

Ngô Diệc Phàm đưa tay nựng nựng má Tiểu Lộc rồi cười híp mắt. Đã không biết bao nhiêu lần, cậu suýt chết ngất vì nụ cười tuyệt đẹp của anh. Vừa ấm áp, vừa mê hoặc, nó luôn khiến trái tim Lộc hàm đập loạn nhịp không ngừng, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

- Được rồi! Không đùa em nữa! Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thôi nào!

Diệc Phàm đứng dậy bước vào nhà tắm bỏ lại Lộc Hàm còn ngồi ngẩn người trên giường. Mãi một lúc sau, cậu mới định thần lại được mọi chuyện và lon ton chạy theo anh vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người cùng xuống dưới nhà để thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Điểm tâm sáng với bánh trứng và sữa nóng quả thực là tuyệt vời.

- Lộc Lộc! Trên miệng em còn dính sữa kìa!

Diệc Phàm vừa nói, chưa để Tiểu Lộc kịp phản ứng, bàn tay anh đã thuận theo mà đưa lên giúp cậu lau đi vệt sữa trên môi.

- A, Diệc Phàm! Anh không cần làm vậy đâu, em có thể tự lau mà.

Tiểu Lộc xấu hổ nhìn anh.

-Lộc Hàm ngốc! 

Ngô Diệc Phàm mỉm cười xoa xoa mái tóc nâu nhạt của cậu rồi vuốt ve gương mặt búp bê.Rất nhẹ nhàng, anh cúi xuống tựa môi mình lên môi cậu, dịu dàng không chút giả dối nào. Ngay sau đó, anh lại kết thúc nụ hôn bằng một cái hôn nhẹ lên má Tiểu Lộc.

- Được rồi! Anh phải tới công ti đây! Tạm biệt em!

Ngô Diệc Phàm mỉm cười bước ra xe. Lộc Hàm cũng chào tạm biệt anh, mãi đến khi chiếc xe đi khuất, cậu mới trở vào nhà.

Một mình trong căn biệt thự rộng lớn cũng sinh chán trường. Quản gia và người giúp việc cũng đều có công việc riêng của họ cả rồi, chỉ có cậu là nhàn rỗi quá nên sinh buồn chán mà thôi.

Nghĩ ngợi một chút, Lộc Hàm quyết định đi dạo ở khu vườn sau nhà. Khu vườn mỗi ngày đều được người làm vườn chăm sóc rất kĩ lưỡng nên phát triển rất tốt. Dù là mùa nào thì hoa vẫn đua nhau nở, tỏa hương ngát cả một vùng rộng lớn.

Lộc Hàm ngồi xuống xích đu cho đỡ mỏi. Chân khẽ đạp nhẹ lên mặt đất để xích đu đung đưa, cậu nhanh chóng vui vẻ cười híp cả mắt. Nhớ lại thuở nhỏ đi chơi công viên, cậu cũng từng được chơi trò này nhưng chỉ có một lần duy nhất, về sau vì mắc chứng câm, mù nên Lộc Hàm cũng trở nên rụt rè hẳn, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 

Lại nhớ đến cuộc gọi đêm qua giữa Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng, Tiểu Lộc đã đoán được không ít tình cảnh của Thế Huân ở Trung Quốc. Nhưng mà cậu làm gì được đây chứ? Trở về sao? Không bao giờ! Đã hạ quyết tâm ra đi rồi, Lộc Hàm nhất quyết sẽ không quay đầu lại nữa.

- Anh như thế nào thì mặc kệ anh. Tôi không còn quan tâm anh nữa! Dù anh có chết...Tôi cũng không có chút thương xót nào cho anh đâu.

- Ngô Thế Huân, đây là cái giá mà anh phải trả vì đã bỏ rơi tôi.

- Nhưng...Hà tất gì phải tự làm khổ mình như vậy? Tự hành mình đến bệnh nữa chứ...

Dù có cố gắng căm hận Ngô Thế Huân đến đâu, thì thâm tâm Lộc Hàm cũng hận bản thân mình hơn. Cậu hận mình không thể phớt lờ hắn, không thể lãng quên quá khứ về hắn, lại càng không thể ngừng yêu thương hắn. Kí ức vĩnh viễn chỉ là những kí ức, nhưng lại giống như một con dao nhọn mỗi khắc đều cứa sâu vào trái tim cậu, khiến nó rỉ máu không ngừng.

Đêm qua, Diệc Phàm đã nói Nghệ Hưng làm một giấy báo bệnh giả của cậu  và thay anh nhắn với Thế Huân là cậu đã chết. Như vậy chắc Ngô Thế Huân sẽ mau chóng quên cậu thôi! Với bản tính chóng yêu chóng chán của hắn ta thì chuyện quên đi dễ như ăn kẹo vậy. Lộc Hàm đã nghĩ nông cạn thế đó! Cậu cũng không hề biết dù xa hoa hay là chơi bời đến mức nào, thì người mà Thế Huân thật lòng nhất cũng vẫn chính là cậu - Lộc Hàm.

 Thật ra, Lộc Hàm có hơi giận vì Diệc Phàm đêm qua đã tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến cậu, Từ trước tới giờ, dù làm gì anh cũng luôn tôn trọng bàn bạc với cậu trước. Nhưng đêm qua thì khác! Có thể mọi chuyện quá gấp gáp chăng?

...

Chiều muộn. Ngô Diệc Phàm trở về từ công ti.

Sau bữa tối, anh cùng Tiểu Lộc lên phòng.

- Diệc Phàm, anh mau đi tắm đi! Em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi!

- Được! Cảm ơn em!

Ngô Diệc Phàm vừa tháo bỏ chiếc áo sơ mi vừa cười. Khi chiếc áo được cởi xong, Lộc Hàm lại không khỏi đỏ mặt khi trông thấy nửa cơ thể  đầy nam tính của anh.

Đến khi tấm lưng rộng lớn quen thuộc khuất sau cánh cửa nhà tắm thì Tiểu Lộc mới mệt mỏi ngả lưng xuống giường.

Chừng một tiếng sau, Diệc Phàm trở ra. Tiểu Lộc vẫn đang mải mê xem một cuốn tạp chí nên vẫn không hay biết gì.

Diệc Phàm tiêu sái bước đến, nhẹ nhàng đặt mình xuống giường.

Cảm nhận đệm có chút lún xuống, Lộc Hàm mới giật mình bỏ cuốn tạp chí ra một bên.

- Anh làm em giật mình sao?

Diệc Phàm mỉm cười nhẹ hôn lên má Tiểu Lộc.

Cậu tuy là giật mình thật nhưng nhanh sau đó bình tĩnh lại ngay.

- Không! Không có!

Lộc Hàm lắc đầu.

- Vậy thì tốt! - Ngô Diệc Phàm nằm xuống, vòng tay ôm lấy Lộc Hàm.

Anh ôn nhu nói.

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi vì đã quyết định một chuyện mà chưa hỏi ý kiến em. Anh ...đã nhờ Nghệ Hưng làm giả một giấy bệnh ung thư của em để đưa cho Thế Huân, nói rằng em đã mất ở bên Mỹ một tháng trước. Anh xin lỗi Tiểu Lộc! Em...sẽ không giận anh chứ? 

Thật ra thì trong lòng có chút giận hờn thật. Nhưng Lộc Hàm thì có giận ai được lâu đâu, bản tính hiền lành bao dung quá nên chẳng biết chơi ác với ai bao giờ. Rúc sâu vào trong vòng tay Ngô Diệc Phàm, Tiểu Lộc lắc đầu nhè nhẹ:

- Không ! Em không có giận anh!

- Tốt quá rồi! - Ngô Diệc Phàm hôn lên mái tóc Lộc Hàm, mỉm cười mãn nguyện - Tiểu Lộc ngủ ngoan! Anh yêu em!

Vẫn chỉ là anh chủ động. Sâu trong trái tim Lộc Hàm, xúc cảm vẫn lạnh băng, khô cứng.

...

.

.

.

Bắc Kinh - Trung Quốc trong những ngày mùa đông. Cái lạnh căm căm như muốn đóng băng tất cả sự sống. Trên phố, xe cộ đi lại cũng thưa thớt hẳn, ai cũng muốn nhanh chóng để trở về tổ ấm của mình thay vì đi lại ngoài đường lạnh cóng.

Ngô Thế Huân hiện tại cũng đang mặc áo khoác chuẩn bị rời công ti để trở về nhà thì điện thoại trên bàn bất chợt rung nhẹ. Hắn ngừng hẳn mọi động tác, cầm chiếc điện thoại lên xem là ai gọi giờ này. Dãy số cùng với dòng tên quen thuộc làm Thế Huân có chút băn khoăn, nhưng hắn vẫn bắt máy rất nhanh.

- Alô?

- Thế Huân, tôi đang ở quán cà phê gần công ti cậu. Bây giờ cậu hãy mau ra đó. Tôi có chuyện gấp cần cho cậu biết!

- Được! - Thế Huân trả lời rồi không chút do dự rời đi.

...

.

.

.

Địa điểm: Coffee King 

Thời gian: 19h30 phút

Ngô Thế Huân bước vào quán cà phê trong chiếc áo khoác dạ dài tới tận chân và khăn len quấn kín cổ. Hắn đưa mắt vài vòng, rất nhanh đã tìm được Trương Nghệ Hưng đang ngồi ở vị trí gần cuối quán, nơi có khung cửa sổ có thể nhìn ngắm ra đường phố bên ngoài.

- Nghệ Hưng! Có chuyện gì vậy?

Thế Huân ngồi xuống ghế, gấp gáp hỏi.

Trương Nghệ Hưng hít một hơi sâu rồi đặt một chiếc nhẫn lên bàn. Vừa lúc anh định cất tiếng nói thì cô nhân viên từ trong đi ra.

- Qúy khách dùng cà phê loại gì ạ? - Nữ nhân viên lịch sử chào mời.

- Cho tôi một cà phê nóng! - Thế Huân liếc qua menu rồi chọn đại cái tên đầu tiên. Bản thân hắn rất nóng lòng muốn biết chuyện mà người bạn mình sắp nói nên cũng chẳng cần quan trọng gì nữa.

- Của quý khách đây! - Nữ phục vụ đặt tách cà phê nóng hổi thơm ngát còn tỏa ra khói trắng xuống bàn, ngay trước mặt Ngô Thế Huân. - Chúc quý khách ngon miệng! - Cô nói rồi lịch sự cúi chào 90 độ, xong mới rời sang bàn khác.

Thế Huân cũng mỉm cười thay cho một lời cảm ơn.

- Thế Huân! Đây là thứ Lộc Hàm muốn trả lại cho cậu.

Trương Nghệ Hưng cầm chiếc nhẫn trên bàn đặt vào lòng bàn tay người bạn và nói - Trước khi sang Mỹ, Lộc Hàm đã nhờ tôi chuyển lại chiếc nhẫn này cho cậu, nhưng tới bây giờ tôi mới có dịp đưa. Dù hơi muộn nhưng tôi nghĩ đây vẫn là thời điểm thích hợp nhất!

Ngô Thế Huân nhìn chiếc nhẫn trong tay, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Cả hai đồng thời im lặng, cùng hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ. Thành phố bên ngoài ngập tràn ánh đèn hoa lệ. Thế nhưng dưới con mắt của Thế Huân, ánh đèn ấm áp cũng hóa lạnh lẽo, cả thành phố giống như bao trùm một màu u ám , buồn thảm khi vắng bóng người hắn yêu thương.....



-------END CHƯƠNG 32---------

Au: Thế Huân nó bị bệnh nhưng là căn bệnh về tâm sinh lí cơ, không phải ung thư như mấy chế lo đâu :V 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip