Chương 33 - Tuyết chân thật

Chương 33 - Tuyết chân thật :

" Tuyết rơi thật nhiều, thật quá đỗi chân thực. Nỗi đau của tôi chôn vùi trong tuyết. Tâm tình đêm khuya,có lẽ chính là tình yêu.  Lặng thầm chiếm trọn trái tim tôi, yêu em, là luôn bên em mọi lúc mọi nơi.

Tiếng nhạc an tĩnh. Hay vẫn là tình yêu, đang từng chút từng chút một làm trái tim tôi trở nên héo mòn.  Yêu em, tôi yêu đến quên cả bản thân mình.  Yêu em sâu đậm, yêu em thật lòng như thế!

Đã mười năm Bắc Kinh không có tuyết rơi, thế mà nay bỗng rơi ngợp trời. Chính là giây phút em nói lời chia tay. Tuyết rơi thật nhiều, quá đỗi chân thật. Nỗi đau của tôi chôn vùi trong tuyết.Chẳng bận tâm đến vết thương này mang bao nhiêu đau đớn, tôi chỉ quan tâm sau này ai là người bầu bạn cùng em? 认真的雪

.

.

.

Bầu trời bên ngoài nặng trĩu, xám xịt. Ánh đèn điện lấp lánh từ những tòa cao ốc và các khu chung cư hắt ra lòng đường nhưng vẫn không thể làm giảm đi cái lạnh của mùa đông.

Ngô Thế Huân nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mà hệt như đang nắm cả sinh mệnh của mình. Chiếc nhẫn vàng lạnh ngắt , dù đã được hơi ấm của hắn bao bọc nhưng hơi lạnh vẫn chẳng hề suy giảm.

- Thế Huân! Còn một thứ này nữa...Cậu nhất định phải xem!

Trương Nghệ Hưng mở túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận đưa cho người bạn. Thế Huân cũng nhận lấy,ánh mắt một đợt khó hiểu, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an.

- Là gì? - Ngô Thế Huân hỏi lại Trương Nghệ Hưng trước khi mở nó.

 - Đọc rồi sẽ biết thôi! - Nghệ Hưng đáp gọn.

Thế Huân cẩn trọng mở tờ giấy ra đọc lướt qua một hồi. Từng câu từng chữ đều được hắn để ý vô cùng tỉ mỉ. Ánh mắt Thế Huân dừng lại ở dòng chữ chuẩn đoán là bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, tiếp đến càng thêm hốt hoảng khi thấy tên người làm xét nghiệm là Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân ngửng mặt lên với đôi mắt vô cùng phức tạp. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn là gì. Nhưng Trương Nghệ Hưng thì khác! Anh ta hoàn toàn hiểu được tâm tư người bạn đang chất chứa điều gì. Chưa để Thế Huân cất tiếng nói, Nghệ Hưng đã mở lời trước:

- Trước khi sang Mỹ, tôi đã đích thân làm xét nghiệm rồi chụp chiếu cho Lộc Hàm. Đây chính là kết quả, bệnh ung thư máu giai đoạn cuối không thể cứu vãn...

- Thì sao? - Ngô Thế Huân trừng mắt, cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh mặc dù trong lòng sóng đã dậy cao hơn trời.

- Thế Huân! Cậu nhất định phải bình tĩnh khi tôi sắp nói ra điều này.

- Được! Nói mau đi! Cậu úp mở càng làm tôi mất bĩnh tĩnh thôi.

Trương Nghệ Hưng hít vội một ngụm khí lạnh rồi chậm rãi cất tiếng:

- Lộc Hàm...em ấy...mất rồi! Một tháng trước...ở Mỹ....Di nguyện cuối cùng của Tiểu Lộc chính là hi vọng cậu mau chóng quên đi đoạn tình cảm trước kia mà tìm một người mới phù hợp hơn để yêu thương và xây dựng gia đình hạnh phúc sum vầy!

Ngô Thế Huân đứng hình. Bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm, đôi mắt thì đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi, nhưng kì lạ lại không có một giọt nước mắt nào trào ra cả.

- Cậu đừng dối tôi! - Thế Huân gào lên.

- Không! Tôi không bao giờ dối cậu! Đây là sự thật, cậu bắt buộc phải tin! Tôi là bạn cậu, Thế Huân, nghe cho kĩ, Trương Nghệ Hưng này là bạn cậu nên không bao giờ phải lừa dối cậu!

Nghệ Hưng nắm chặt lấy bả vai Thế Huân lắc mạnh mẽ. Nhưng người kia vẫn không có lấy một biểu cảm. Hệt như khúc gỗ khô khốc và không có tình thương, Ngô Thế Huân chỉ ngồi thẫn thờ. Là kìm nén! Nước mắt không thể chảy ra ngoài ắt sẽ chảy ngược vào tim. Nếu như tình trạng này kéo dài, thì có ngày hắn sẽ vỡ tim mà chết vì không chịu đựng nổi mất thôi!

Thế Huân không nói câu gì, đứng bật dậy rồi lao ra ngoài đường. Trời tối thui, những cơn gió liên tục gào thét giống như nỗi đau trong lòng hắn ngày một lớn, hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác.

Ngô Thế Huân cứ guồng chân chạy mà không biết nên chạy đi đâu, về đâu. Tâm trạng của hắn lúc này hệt như những cơn gió kia, rối bời, lạnh lẽo và đau đớn ngập tràn. Hắn liên tục gào tên Lộc Hàm thật lớn. Nếu như những ngày trước, chỉ cần nghe thấy tiếng hắn gọi, cậu sẽ lập tức xuất hiện trước mắt hắn như một phép kì diệu liên kết hai người lại với nhau, nhưng hiện tại thì khác. Hai nửa cầu cách biệt, có gọi mấy gọi nữa Tiểu Lộc cũng vĩnh viễn không nghe được, mà có nghe được cậu cũng không trở về bên hắn đâu, mãi mãi không.

" Lộc Hàm, anh yêu em!"

"Lộc Hàm, Em có yêu anh không?"

"Có, em yêu anh! Hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời..."

....

"Lộc Hàm, cưới anh nhé?"

"Em đồng ý! Từ nay vận mệnh và hạnh phúc của em đều do anh nắm giữ. Em...thuộc về anh!"

....

"Lộc Hàm,đừng rời xa anh!

"Tôi không còn yêu thương anh nữa! Xin hãy để cho tôi đi!Tình cảm của chúng ta vốn đã kết thúc từ rất lâu rồi!!!"

....

"Lộc Hàm! Anh không cho phép em xa anh!...."

"Lộc Hàm!"

"Lộc Hàm!"

"Lộc Hàm"

....

Kí ức theo gió đông ùa về làm lạnh buốt cả trái tim vốn không còn một chút hơi ấm của Ngô Thế Huân. Thật không biết nên cười hay nên khóc đây?

Thế Huân bật cười thật lớn rồi ngồi xuống băng ghế dài lạnh ngắt trước công viên mà ngày trước hai người từng hẹn hò. Tiếng cười từ nhỏ bé sau cứ lớn dần lên hóa như điên dại. Người đi đường ai cũng hiếu kì liếc mắt nhìn Thế Huân, người thì tỏ ra thương cảm dù không biết chuyện gì, người lại cau mày khó chịu. Nụ cười của hắn mang cả sự đau đớn và dằn vặt về bản thân mình, cùng với đó là sự nuối tiếc muộn màng. Ngô Thế Huân vừa cười mà nước mắt cứ chảy mãi không nguôi. Con người một khi vừa khóc vừa cười chính là khi họ rơi vào tột cùng đau khổ không thể cứu vãn.

Hắn đứng dậy, nhấc từng bước chân nặng nề trên vỉa hè. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt Thế Huân lúc này là nhà thờ lớn. Nghĩ ngợi một lúc, hắn tháo bỏ áo khoác dạ choàng bên ngoài cùng với khăn, đồng thời cởi luôn cả giày đi trên chân ra một bên rồi quỳ xuống.

....

.

.

.

Dự báo thời tiết: Thành phố Bắc Kinh, ngày...tháng...năm...

"Chiều tối và đêm nay ở thành phố Bắc Kinh sẽ xảy ra một cơn bão tuyết lớn nhất lịch sử, chúng tôi khuyên người dân không nên ra đường vào tối muộn vì tuyết sẽ rơi rất nhiều và nhiệt độ xuống rất thấp....."

Trương Nghệ Hưng hiện tại vẫn ngồi trong quán cà phê rất lâu. Đã mấy tiếng rồi, anh vẫn không thấy Thế Huân quay trở lại. Lắng nghe bản tin thời tiết trên ti vi gắn ở giữa quán mà lòng không khỏi dấy lên cảm giác lo lắng.

Đã lâu như vậy rồi, Ngô Thế Huân bỏ đi đâu mà không về. Thật sự vừa hận bản thân vừa thấy có lỗi với người bạn. Nghệ Hưng tự tát vào mặt mình nhiều cái đau điếng vô cùng. Nếu như Thế Huân có mệnh hệ gì chắc anh cũng không còn mặt mũi nào mà sống trên đời, không còn mặt mũi đối diện với cả Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm mất. Đáng lẽ ra anh không nên nghe lời Diệc Phàm nói dối là Tiểu Lộc đã chết với Thế Huân. Mất đi Tiểu Lộc có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà Ngô Thế Huân phải trải qua. 

Nghĩ thông suốt một hồi, Nghệ Hưng mới đứng dậy ,mặc áo khoác kĩ càng rồi ra xe. Đầu tiên là dùng điện thoại liên lạc nhưng Thế Huân không bắt máy, anh lại đành lái xe tới biệt thự của Ngô gia để tìm nhưng quản gia nói Thế Huân vẫn chưa hề về. Lo lắng lại càng lo lắng hơn, Trương Nghệ Hưng quyết định lái xe khắp thành phố, những nơi mà người bạn mình hay đến tá tấp để giải sầu như quán bar, quán rượu Tây,....Thế nhưng, tất cả đều không có hình bóng người bạn thân anh cần tìm gặp.

Bây giờ đã là 10 giờ 30 phút, trời bắt đầu lạnh hơn. Bầu trời đen như muốn sụp xuống đến nơi. Tuyết  đột ngột rơi rất nhiều làm giao thông trên phố ách tắc trầm trọng . Những chiếc xe cào tuyết phải được huy động tối đa để dọn dẹp đường phố, giải tắc nghẽn giao thông. Gió đã lặng hơn nhưng tuyết thì rơi ngày một dày đến nỗi trắng cả bầu trời. 

Nghệ Hưng vẫn cần mẫn lái xe khắp nơi để tìm cho được Ngô Thế Huân. Cùng lúc này, cách trung tâm thành phố không xa, trước một nhà thờ, có một kẻ ngu ngốc vẫn đang quỳ gối giữa trời tuyết. Tất cả áo khoác, khăn giữ ấm hay giày đều được tháo ra vứt bỏ qua một bên , Thế Huân chẳng còn lấy một vật giữ ấm cho mình. Tuyết rơi rất dày, đọng lại trên đầu và áo của hắn, trắng đến lạnh lẽo, trắng đến đau lòng. 

Bản thân lúc này chẳng còn biết lạnh lẽo của mùa đông là gì nữa. Bởi cái lạnh trong tâm can của Ngô Thế Huân lúc này gấp ngàn vạn lần cái lạnh như cắt da cắt thịt bên ngoài kia. Người bị tuyết phủ lạnh gần như vô cảm, nhưng Thế Huân cũng chẳng màng quan tâm. Tại đây, ngay trước nhà thờ mà hắn đã từng cùng Lộc Hàm trao nhẫn thề nguyền, Ngô Thế Huân đang ngu ngốc cầu xin Chúa giữ trọn lời thề kia mà trả Tiểu Lộc về bên hắn. Thực ra, nửa địa cầu bên kia, Tiểu Lộc cũng chịu đau thương có kém gì hắn đâu.Chỉ là không nói ra, cũng không bày tỏ, nên không ai biết được. Bởi vì quá yêu thương nên mới có những hành động ngu xuẩn không cần suy nghĩ. Bởi vì quá yêu thương nên đánh mất cả lí trí của mình, chẳng màng sức khỏe hay tính mạng mà quỳ rạp gối cầu xin được xám hối tội lỗi đã qua. Tuyết trắng, liệu có thể tẩy sạch đi những lỗi lầm mà Thế Huân đã gây ra cho Tiểu Lộc, liệu có thể đem mọi thứ trở về ban đầu...Hay là đau đớn vẫn hoàn đau đớn? Hiện tại là hiện tại vẫn chẳng thể đổi rời.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Ngô Thế Huân cảm nhận bản thân mình cứ lạnh dần đi. Rồi một cảm giác đau đớn lạ lùng trong tim, trí óc giống như bị tách rời, cả cơ thể mất đi tri giác không còn biết gì nữa. Hắn ngã gục ra giữa trời tuyết, cả thân thể không còn cử động được nữa. Thế Huân bất lực nhìn lên nền trời đen kịt, tối sầm. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ những bông tuyết trắng như thiên thần nhỏ rơi xuống cơ thể mình, đọng lại trên đó không biết bao nhiêu đau đớn, lạnh lẽo. 

Nước mắt bất giác lăn dài. Nếu như Lộc Hàm ở một phương trời nào đó có thể nhìn thấy Thế Huân trong tình cảnh này, thì liệu cậu có vì tình thương mà trở về bên hắn không? Chẳng cần biết đó là thứ tình thương gì, thật lòng hay chỉ là thương hại thì Ngô Thế Huân cũng nguyện lòng đón nhận. Lệ thấm xuống ướt cả tuyết lạnh lẽo rồi cũng nhanh chóng bị hơi lạnh làm cho hóa băng.

11 giờ 30 phút.

Nhiệt độ xuống thấp vô cùng. Tuyết rơi trắng trời. Gió đã lặng nhưng đâu đó vẫn còn thanh âm gào rú ù tai nghe thật rùng rợn. Đêm nay có bão mà. Chỉ một lúc nữa thôi, tuyết sẽ ngày một rơi nhiều hơn vùi lấp đi cả thân thể Ngô Thế Huân trong cái lạnh buốt tâm can.Cả thân thể hắn lúc này đã bị tuyết phủ trắng hết, chỉ còn gương mặt tái xanh với đôi mắt vô thần vẫn mở ra, nước mắt vô thức trào ra như phản xạ. Hắn thật sự mất đi cảm giác bên ngoài rồi, không còn cảm nhận thấy hơi lạnh ngấm vào thân thể nữa mà chỉ thấy hơi lạnh trong tim như muốn đóng băng cả tâm hồn lẫn thể xác.

Ngô Thế Huân cố cử động tay chân nhưng không được. Khắp người hắn lúc này như có đá tảng đè nặng, mất hết khả năng di chuyển giống như  một con người vẫn sống.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi cả gương mặt cũng sắp bị tuyết phủ kín thì Thế Huân liền nghe thấy tiếng gọi của ai đó. 

Lộc Hàm? Là Lộc Hàm sao? Cậu đang gọi hắn sao? Tiếng gọi vừa thân thương mà sao cũng xa cách quá! Tim nhói lên một đợt.

- Thế Huân! Mau tỉnh dậy đi!!!

Lộc Hàm ? Em đang gọi anh đúng không? Em vẫn còn nhớ anh có đúng không? Em sẽ trở về bên anh có đúng không? Tiểu Lộc__Anh nhớ em!

....

---------- END CHƯƠNG 33------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip