Chương 34 - Dang dở
Chương 34 - Dang dở:
" Rất muốn biết anh hiện tại ra sao? Em không hiểu nổi tâm trạng mình lúc này! Bờ vai cũng chỉ từng dành cho em tựa vào đó, giờ anh có dành cho ai rồi không?
Thời gian đã làm thay đổi vẻ ngoài của chúng ta. Nhưng vẫn giữ lại bóng hình lúc anh yêu em. Những giọt nước mắt từng chỉ vì em mà rơi, giờ còn vì một ai khác nữa?
Tình yêu dang dở giữa anh và em. Từng có một đoạn hồi ức cũng đã từng biến mất. Anh còn nhớ chứ? Hay đã quên tất cả? Là ai buông bỏ ai đây? Tình yêu dang dở giữa anh và em, để lại một vết sẹo khó phai mờ. Anh có đang hạnh phúc không? Có phải đã tìm được người anh yêu thực sự? Vậy anh hãy trân trọng nhé! " 不了了之
.
.
.
Chiếc xe lao đi giữa trời đông lạnh buốt.Tuyết rơi trắng xóa che khuất cả tầm nhìn. Trương Nghệ Hưng lái xe với tốc độ nhanh nhất mặc cho tuyết và những cơn gió gào thét bên ngoài đang cố gắng ngăn cản, anh cũng chẳng màng đến nữa. Bởi giờ đây, chậm một phút thôi là người bạn của anh sẽ mất mạng ngay tức khắc. Dù có khó khăn như nào cũng nhất định phải vượt qua, không thể nản lòng sớm như vậy được. Vừa giữ tay vào vô lăng, Nghệ Hưng vừa liếc mắt về phía Thế Huân ở đằng sau đã được anh quấn một lớp quần áo ấm áp bên ngoài. Gương mặt tái nhợt cả đi, môi thì trắng bệch hệt như người đã chết. Nhìn Ngô Thế Huân thật sự không còn chút sức sống nào, dù mê man thì miệng cũng chỉ luôn luôn gọi tên Lộc Hàm, chỉ tên cậu mà thôi!
- Cái tên cuồng tình này!!! - Nghệ Hưng lầm bầm trách móc nhưng trong lòng lại lo lắng không ngừng.
Rất nhanh sau đó, anh cũng lái được xe tới bệnh viện Bắc Kinh. Ngô Thế Huân được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Thế Huân đã ngất lịm, ý thức gần như mất đi hoàn toàn. Chỉ loáng thoáng nghe được một vài tiếng la hét hoảng loạn của ai đó rồi nhanh chóng chìm vào mê man, đến khi tỉnh lại, hắn cũng chẳng còn là chính hắn được nữa.
......
.
.
.
1 năm sau...
Công viên Bắc Kinh đông đúc tấp nập. Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên rất nhiều cặp đôi cùng đến thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Không khí vô cùng vui vẻ, hồ hởi. Nhưng rồi bầu không gian rôm rả đột nhiên im bặt . Tất cả mọi người đều ngừng lại, hướng ánh mắt vào một chiếc xe lăn đang đi từ ngoài cổng công viên vào.
Người ngồi trên xe trông hơi tiều tụy nhưng vẫn không thể làm suy giảm đi sức cuốn hút và vẻ điển trai của hắn ta. Một số cô gái đã bắt đầu chỉ trỏ và bị thu hút bởi nhan sắc xuất thần của nam nhân trên chiếc xe lăn. Cậu trai đẩy xe lăn đằng sau thì chỉ biết mỉm cười lịch sự nhìn mọi người rồi nhanh chóng đi thực nhanh.Bởi vì anh biết người bạn của mình không hề yêu thích những cái nhìn hiếu kì hay soi mói của những người trong công viên. Mọi người nhanh sau đó cũng tản ra, chẳng mấy ai quan tâm nữa. Các cô gái đi qua cũng chỉ lắc lắc đầu tiếc nuối:
- Đẹp vậy mà bị liệt sao? Thật tiếc quá.
- Phải phải!
- Tiếc thật a.
Những lời nói tạm coi như bàn tán bình thường đi, vô tình lọt vào tai Ngô Thế Huân. Hắn sau khi nghe được chỉ biết tự cười cay đắng. Tự nghĩ rằng đây là cái giá phải trả cho việc bạc tình đối với Lộc Hàm, Thế Huân không đau lòng mà ngược lại còn rất vinh hạnh khi nhận được kết cục này. Chỉ tiếc nuối, Tiểu Lộc không thể trông thấy cảnh tượng nhục nhã này. Nếu thấy nó, cậu sẽ cười lớn lên và rủa thầm :'' Thật đáng đời cho anh!" Hay là sẽ khóc vì thương hại đây?
Sở dĩ bây giờ thành ra thế này chính là do di chứng của tai nạn tự gây cho mình vào một năm trước. Chính cái đêm bão tuyết quỳ gối trước nhà thờ đó đã khiến Ngô Thế Huân thành ra như bây giờ. Nếu lúc đó Trương Nghệ Hưng đến muộn chút nữa, chắc hắn đã về trầu diêm vương từ một năm trước rồi! Tuy có cứu được mạng sống nhưng lại không thể cứu được tâm hồn. Thế Huân kể từ ngày đó rất ít nói, trở nên vô cùng trầm lặng. Căn bệnh liệt tạm thời khiến hắn không thể đi lại, chính vì vậy Trương Nghệ Hưng đã đích thân tới phục vụ Thế Huân trong một thời gian dài. Suốt những tháng ngày vừa qua, hắn sống không khác một kẻ điên. Khi thì cười, khi lại bật khóc vô cùng khó hiểu. Nghệ Hưng nhìn người bạn của mình như vậy cũng chẳng đành lòng, chỉ biết trách bản thân mình hại bạn ra nông nỗi này. Cũng trách Ngô Thế Huân cứng đầu chỉ biết tự hành bản thân mình. Cũng phải thôi! Một kẻ cuồng tình như hắn ta sao có thể chịu nổi cảm giác thiếu vắng bóng hình người mình yêu thương được?
- Thế Huân__Chúng ta về được rồi chứ?
Nghệ Hưng cúi xuống hỏi.
-...
- Này, Thế Huân!
-....
- Cậu nghe tôi nói chứ???
....
Ngô Thế Huân như người mất hồn, để Nghệ Hưng phải hỏi đến mất chục câu mới có được một cái lắc đầu nhè nhẹ.
- Cậu chưa muốn về sao? Vậy chúng ta ở thêm một chút nữa nhé. Cậu muốn đi đâu, tôi dẫn cậu tới!
Thế Huân chầm chậm đưa cánh tay lên chỉ về phía cây cầu. Nghệ Hưng nhìn theo hướng tay hắn rồi mỉm cười gật đầu:
- Được! Tôi đưa cậu lên đó!
Nói rồi đẩy chiếc xe lăn cùng Thế Huân về phía chiếc cầu son.
- Chà! Hồ nước trong xanh quá! Nhìn thích mắt thật!
Nghệ Hưng vừa nói vừa cười.
Anh không hề để ý đôi mắt người bạn của mình đã trở nên đỏ hoe từ lúc nào.
- Thế Huân này, trước đây chúng ta...
....
- Cậu sao vậy? Sao lại khóc? - Nghệ Hưng vội vàng cúi xuống xem xét Ngô Thế Huân.
- Cậu đau ở đâu, để tôi giúp cậu?
...
Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi lặng lẽ để nước mắt lăn dài.
Hắn đang nhớ đến những kỉ niệm trước kia ở bên Lộc Hàm. Đây cũng chính là nơi hắn ngỏ lời yêu với cậu và được cậu đồng ý. Thế Huân còn nhớ như in hương vị của nụ hôn ngọt ngào khi ấy và cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi có được người mình thật lòng yêu thương. Thế nhưng giờ thì sao? Người ấy rời xa hắn rồi! Người ấy không cần hắn nữa! Người ấy nhất định không trở về bên hắn đâu! Người ấy...Đã đi xa rồi.
Khụ...khụ!
Ngô Thế Huân bất giác che miệng ho sặc sụa.
Trương Nghệ Hưng đứng cạnh vội vàng lấy trong túi áo ra một khăn vải rồi đưa cho Thế Huân, giúp hắn lau đi vết máu trên miệng và trên bàn tay. Nghệ Hưng biết bạn mình chẳng thể tự cử động nhiều như những người bình thường nên cũng không bao giờ để Thế Huân tự làm việc gì một mình cả.
Thế Huân rất hay ho ra máu. Nguyên nhân chính là do căn bệnh viêm phế quản cấp tính của hắn. Căn bệnh này đến khi Ngô Thế Huân liên tục tự hành hạ bản thân và quỳ rạp cầu xin dưới trời tuyết nhiệt độ hạ vô cùng thấp.
- Thế Huân! Nếu cậu cứ ngày nào cũng không chịu uống thuốc và ăn uống cho đầy đủ thì bệnh càng nặng thêm thôi! Đừng coi rẻ tính mạng mình như vậy. Đây không phải là con người thật của cậu.
- Con người thật của tôi đã chết theo Lộc Hàm mất rồi! Bây giờ, tôi là cái xác không có hồn. Lộc Hàm mất rồi, tôi sống trên đời này làm gì còn ý nghĩa gì nữa.
Ngô Thế Huân cất giọng khàn khàn rồi lại bịt miệng ho khù khụ.
- Cậu không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nghe tôi nói thôi! Thế Huân, cậu nghe cho kĩ đây. Dù Tiểu Lộc có chết rồi thì cậu vẫn còn có Tiểu Vũ, thằng bé vẫn rất yêu thương cậu, vẫn rất cần cậu ở bên chăm sóc...
-....
- Thế Huân! Thời gian cũng qua lâu rồi! Mọi chuyện cũng sớm thay đổi thôi! Cậu cũng đến lúc nên quên đi tình cảm trước kia mà sống thật tốt vào. Đừng nhung nhớ điều gì nữa! Cái gì qua rồi thì cho qua đi! Nghe tôi__
....
.
.
.
New York - Mỹ....
Ngô Diệc Phàm lái chiếc xe mui trần mình yêu thích trên đường phố sang trọng , bên cạnh còn có Lộc Hàm, người mà anh yêu thương hơn bất cứ ai.
Cũng đã một năm qua rồi, nên để Lộc Hàm quen với công việc và lâu lâu cũng phải đưa cậu ra ngoài cho khuây khỏa. Như vậy mới dễ bề chiếm trọn trái tim của Tiểu Lộc.
Diệc Phàm sau khi gửi xe tại bãi đỗ thì tiến vào khu mua sắm. Tiểu Lộc đi sát bên anh trên vỉa hè rộng lớn. Lần nào đi cùng anh, cậu cũng không thể tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh. Hệt như khi đi cùng Ngô Thế Huân vậy. Cả Diệc Phàm và Thế Huân đều rất thu hút người khác dù là ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Khi đi qua hàng ăn, trông thấy ánh lửa bập bùng cao thốc, Tiểu Lộc lại đột nhiên nhớ về kí ức kinh hoàng khi còn nhỏ. Căn nhà bị cháy rụi, ba mẹ phải dùng hết sức bình sinh bế cậu ra khỏi đám cháy lớn, ngay sau đó cả gia đình cũng rơi vào khó khăn. Từ đó trở đi, Lộc Hàm bắt đầu sống những chuỗi ngày đau khổ, cũng chính là khi cậu mất đi giọng nói và cái nhìn của mình.
Nghĩ lại thôi mà cả người đột nhiên đổ mồ hôi hột, sợ vô cùng. Tiểu Lộc liền đi nép sát vào người Diệc Phàm, nắm chặt lấy tay anh không ngừng run rẩy.
- Lộc Hàm,em sao vậy? Sao người lại run thế này? - Ngô Diệc Phàm nắm tay cậu lo lắng hỏi - Ai dọa nạt em sao? Nói với anh , anh sẽ trị chúng nó!
- Không! Em ...em không sao.
Lộc Hàm chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo Diệc Phàm ý nói muốn ra chỗ khác. Cậu thật sự rất ghét phải nhìn thấy lửa và máu, nó rất đáng sợ,luôn khiến cậu chìm trong hoảng loạn về những ngày của quá khứ mà cậu luôn muốn quên đi.
Lúc hai người quay ra đột nhiên đụng phải người nước ngoài. Nhìn qua rất giống với người Châu Á.
Hình như là người Hàn Quốc thì phải. Qua giọng nói và ngoại hình là có thể phân biệt được ngay.
Người đó vì luống cuống quá mà không kịp nói tiếng Anh, liền nói ra tiếng mẹ đẻ.
- Thật Xin lỗi!
Lộc Hàm không hiểu sao nghe xong liền buột miệng nói.
- Không sao đâu! Chúng tôi mới phải xin lỗi anh!
Nếu như bình thường thì không có gì lạ lùng ở đây. Nhưng hôm nay thì khác, câu Lộc Hàm vừa nói là bằng tiếng Hàn Quốc, một ngôn ngữ mà trước giờ cậu chưa từng học qua, tại sao có thể nghe và nói trôi chảy đến như vậy? Đến cả Ngô Diệc Phàm, người thường xuyên tiếp xúc với các quan chức bên Hàn cũng chưa thể phát âm chuẩn và phản xạ nhanh chóng như Lộc Hàm.
Cả cậu và anh đều đồng thời trợn mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Tại sao?...Tại sao Lộc Hàm lại biết tiếng Hàn Quốc mặc dù chưa học qua một lớp tiếng Hàn nào?....
---------END CHƯƠNG 34-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip