Chương 35 - Quên đi em cũng tốt!

Chương 35 - Quên đi em cũng tốt!

" Nghe nói anh giờ đây lại gửi gắm tình cảm vào công việc. Lại không ngừng tìm bạn bè ở cạnh anh cả ngày lẫn đêm.  Họ đều mệt mỏi cả! Anh thì lộ rõ vẻ mất mát. Không rõ sự phóng khoáng khi chia tay ấy đã biến đâu rồi? Những chuyện không thể quay lại vốn rất nhiều. Mà những trải nghiệm sau khi chia tay càng nhiều hơn! Nói không chừng anh chỉ biết được mình cần điều gì nhất, nói không chừng anh chỉ lưu luyến em lúc ấy...

Điều anh luyến tiếc có chăng chỉ là sự đẹp đẽ đã qua. Nhưng anh sẽ không yêu em như trước kia. Người yêu tự do chẳng qua là thay đổi nơi gửi gắm tình cảm! Mà người bị trói buộc nói cho cùng vẫn sợ lẻ loi hơn cả. Lâu rồi không liên lạc chẳng biết em sao rồi?  Thỉnh thoảng nhớ tới anh cũng tốt rồi!..." 忘了我不错 

.

.

.

...

- Lộc Hàm! Em học tiếng Hàn Quốc sao?

Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ phía đối phương.

- Không có! Em chưa từng học qua một khóa tiếng Hàn Quốc nào!

- Vậy sao lại....Sao lại nói tiếng Hàn tốt đến vậy? Em cố nhớ lại xem! Có phải....Thế Huân từng dạy cho em mấy câu giao tiếp thông thường không?

- Không! Ngô Thế Huân chưa từng dạy em một từ tiếng Hàn nào cả!

Cả Lộc Hàm và Diệc Phàm đều kinh ngạc nhìn nhau. Rốt cục thì vì lí do nào mà Tiểu Lộc lại nói tiếng Hàn tốt đến thế?

Buổi đi chơi vì điều này mà bị gián đoạn mất vui. Bầu không khí sao nhãng rất khó lấy lại được sự tập trung ban đầu. Thấy vậy, Diệc Phàm đành phải đưa Tiểu Lộc trở về nhà.

Về tới nhà, anh lập tức nhận thấy đôi mắt thất thần của cậu.

Kể từ ngày hôm đó, Lộc Hàm ăn không ngon,ngủ không yên. Lúc nào trong đầu cậu cũng đặt ra ngàn vạn câu hỏi mà không có lấy một câu trả lời.

Nhìn người mình yêu thương đau buồn, Ngô Diệc Phàm đương nhiên là không đành lòng chút nào.Anh bắt đầu sinh nghi về thân phận thật sự của Lộc Hàm. Một người Trung Quốc bình thường chưa được học qua một khóa tiếng Hàn phổ thông nào chắc chắn không thể phát âm chuẩn và dùng đúng ngữ pháp được như thế! Đó là còn chưa kể cậu dùng từ ngữ rất đúng với hoàn cảnh giao tiếp nữa, văn phong nói cũng mang đậm như người gốc Hàn thật sự. Trừ khi...Tiểu Lộc có một mối quan hệ nào đó với đất nước Hàn Quốc...

Nghĩ vậy, Diệc Phàm liền cho người bí mật điều tra lại về đám cháy nhà họ Lộc và thân phận cha mẹ cũng như những người họ hàng thân thiết của Lộc Hàm mong tìm được manh mối gì đó. Với đầu óc thông minh và khả năng phân tích tài tình, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đoán biết được một phần nào đó về thân thế thật sự của Tiểu Lộc.Chỉ là...anh chưa dám chắc chắn về suy đoán của mình, vì hiện giờ vẫn chưa có một bằng chứng nào có thể khẳng định lập luận của Diệc Phàm là đúng đắn. Có lẽ chuyện này phải cần một thời gian dài nữa để điều tra, bằng không sẽ không có được kết quả như mong đợi.

....

.

.

.

Bắc Kinh - Trung Quốc.

Ngày đầu xuân tiết trời khá dễ chịu. Ngô Thế Huân ngồi trên giường bệnh lặng lẽ trông ra ngoài cửa sổ. Gió nhè nhẹ thổi lay động vài cành hoa bên ngoài. Thế Huân bất giác mỉm cười như một phản ứng tự nhiên, dù là nụ cười khá nhạt nhẽo nhưng đã lâu lắm rồi nó không hiện hữu trên môi hắn.

Định bước xuống giường ra ngoài hít thở chút không khí cho khoan khoái thì chợt nhớ ra bản thân không đi được. Thế Huân bất lực ngồi lại giường bệnh. Nghĩ ngợi một lúc, hắn quyết định nắm chặt lấy thành giường, dùng nó làm điểm tựa để đứng dậy. Công việc này xem chừng rất khó khăn! Phải mất đến mấy chục lần, Ngô Thế Huân mới có thể đứng dậy. Lần đầu sau chuỗi ngày dài đằng đẵng có thể tự đứng trên đôi chân của mình, Thế Huân có chút không quen.

Hiện tại, tay hắn vẫn đang phải vịn chắc vào thành giường chưa thể bỏ ra được, đôi chân còn rất run, nếu bỏ tay ra, chắc chắn sẽ ngã ngửa cho xem. Thế Huân mím môi mím lợi, muốn bỏ tay ra vài lần nhưng không được.

- A! Bất lực thật!

Ngô Thế Huân tự rủa bản thân mình vô dụng. Hắn hít một hơi sâu rồi bắt đầu di chuyển dần đôi tay. Đôi chân cứng ngắc cũng bắt đầu nhấc lên. Chậm chạp nhưng khéo léo. Ông trời dù sao vẫn không phụ công người! Thế Huân mò mẫm di chuyển được một đoạn ngắn. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra.

- Thế Huân! Cậu đang làm quái gì vậy?- Trương Nghệ Hưng bước vào,giọng nói có chút hốt hoảng.

- Không sao đâu! Tôi thử tập đứng thôi! - Thế Huân vừa nói vừa ra hiệu cho Ngô Thế Huân tới đỡ mình xuống giường.

- Cậu thật là...!!! Tôi đã nói cậu đi tập vật lí trị liệu thì có phải bây giờ đi trở lại được rồi không?

Nghệ Hưng miệng thì nói ý trách móc nhưng trong lòng lại rất vui mừng vì Ngô Thế Huân đã thay đổi phần nào suy nghĩ

- Khi nãy Kim Chung Nhân có tới tìm cậu nhưng lúc đó cậu đang nghỉ ngơi, hiện tại cậu ta vẫn đang chờ tại phòng của tôi!

- Vậy sao? Mau gọi vào đây đi!

- Được! Đợi tôi chút!

Trương Nghệ Hưng mỉm cười rồi ra ngoài.

Lúc sau, Kim Chung Nhân bước vào.

- Chủ tịch đã khỏe hơn chưa? - Anh mỉm cười vui vẻ hỏi Ngô Thế Huân.

Thế Huân cũng gật đầu:

- Tôi khá rồi! Tình hình công ti dạo này thế nào? Hôm nay cậu tới đây chắc là có gì quan trọng muốn báo cáo?

Kim Chung Nhân mở cặp lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Ngô Thế Huân:

- Đây là đơn khiếu nại của các giám đốc và nhân viên trong công ti. Từ khi chủ tịch có bệnh, cổ phiếu công ti rớt giá nặng nề. Các cổ đông liên tục phản ứng mạnh, họ yêu cầu chia cổ phần và thay thế chức chủ tịch cho người xứng đáng hơn! Chiều nay sẽ có một cuộc họp cổ đông lớn, họ nói nếu chủ tịch không tới....e rằng...

Chung Nhân hít vào, không dám nói tiếp. Ngô Thế Huân với đầu óc thông minh đương nhiên thấu hiểu được điều người kia sắp nói. Hắn cũng gật đầu rồi hỏi:

- Cuộc họp diễn ra lúc mấy giờ?

- Thưa, 14 giờ 30 phút.

- Được! Tôi sẽ tới. Nghệ Hưng, cậu mau chuẩn bị xe và làm thủ tục xuất viện cho tôi...

....

.

.

.

14 giờ 30 phút.

Cuộc họp cổ đông diễn ra. Ngay khi các cổ đông đang bất bình  tranh luận xem nên thay thế ai vào chức chủ tịch tạm thời thì thư kí bên ngoài đột nhiên chạy vào báo gấp: " Chủ tịch Ngô tới!"

Mọi người ai nấy đều im lặng. Mọi kế hoạch giành chức chủ tịch của những cổ đông lớn trong công ti lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Kim Chung Nhân đẩy chiếc xe lăn có Ngô Thế Huân vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Chủ tịch Ngô...

- Tôi tới rồi đây!

Thế Huân nói, gương mặt lạnh lùng đầy ẩn ý của hắn khiến cho các cổ đông có chút bất an.

- Tôi mới chỉ bệnh vắng mặt một thời gian mà các ngài ở đây đã làm loạn! Cổ phiếu rớt giá không cùng nhau vực lên lại lao vào tranh giành rút cố phiếu để bảo vệ an toàn cho bản thân.

- Chủ tịch Ngô, ngài cũng phải đặt mình vào vị trí của chúng tôi! Khi mà cổ phiếu rớt giá nặng không thể cứu vãn nổi nữa, chúng tôi đương nhiên phải dùng biện pháp an toàn cho bản thân thôi! Không ai là muốn mất trắng cả.

- Phải đó!

- Là chủ tịch thì chí ít ngài cũng phải hiểu được điều đó!

Các cổ đông bắt đầu lên tiếng gây sức ép với Ngô Thế Huân. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, họ cho hắn hai tháng để khiến cổ phiếu tăng giá trở lại, bằng không, cả công ti lớn này sẽ phá sản.

Đứng trước nguy cơ mất trắng, với cương vị là một người lãnh đạo, Ngô Thế Huân đương nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn cổ phiếu rớt giá, công ti thua lỗ nặng được! Hắn bắt đầu lao vào công việc, cố gắng bỏ quên những tháng ngày của quá khứ để phục hồi lại vận mệnh cho tập đoàn họ Ngô tại Trung Quốc.

Chưa đầy 2 tháng sau, công ti lại phát triển trở lại và thậm chí còn thịnh đạt hơn trước kia ngàn vạn lần. Ngô Thế Huân bận tối mặt trong công việc nên vẫn chưa có thời gian cho công việc tập vật lí trị liệu. Hắn không dám để bản thân mình rảnh rỗi dù là một phút ngắn ngủi vì lo sợ sẽ lại tiếp tục nhớ thương Lộc Hàm. Cứ như vậy, thời gian lại trôi đi. Từng ngày từng ngày một trong công việc, lấy việc lấp đầy khoảng trống nhớ nhung, Ngô Thế Huân dần trở lại một kẻ vô cảm giống như trước khi gặp Lộc Hàm. Hắn chỉ biết sống như một khúc gỗ vô tình, một cỗ máy làm việc không biết ngừng nghỉ.

.....

.

.

.

Lộc Hàm ở bên đất Mỹ vẫn không ngừng nhung nhớ Ngô Thế Huân. Nhiều khi tự hỏi hắn ở Trung Quốc có còn nhớ cậu không? Có còn yêu cậu hay đã quên đi kí ức mà tìm một người mới để thay thế? 

Càng nghĩ lại càng buồn. Nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn không thể quên được hắn và đoạn tình cảm trước kia với hắn. Kí ức dù vui hay buồn cũng chẳng nỡ vứt bỏ. Tình yêu dù đẹp hay xấu cũng chẳng nỡ quên đi.

Ngô Diệc Phàm dạo này cũng bận rộn trong cả núi công việc nên thời gian về nhà ít hẳn đi. Một mình đêm ngày lại chẳng tránh nổi cảm giác buồn chán. Lộc Hàm gần đây ăn ngủ không ổn định. Cậu thường xuyên mất ngủ thức dậy lúc nửa đêm và bỏ bữa nên cơ thể suy nhược dần đi.

Có vẻ như dạo này công ti bên Mỹ phát triển rất tốt nên Diệc Phàm muốn quảng bá và mở rộng quan hệ với các tập đoàn lớn mạnh khác trong nước và ngoài nước. Anh liên tục có các cuộc họp với các lãnh đạo của các công ti, hôm nay là với một công ti lớn đặt trụ sở tại Hàn Quốc và có chi nhánh nhỏ bên Mỹ. Cuộc gặp gỡ được diễn ra trong một quán ăn sang trọng bên bờ hồ xanh ngắt.

Đúng giờ hẹn, người bên công ti đó xuất hiện. Đại diện lần này không phải là nam nhân như bình thường mà là nữ nhân vô cùng trẻ trung. Ấn tượng đầu tiên của Ngô Diệc Phàm về cô gái này là vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp nữ tính hài hòa, sắc sảo mà cũng hiền thục, khiêm nhường mà cũng phô trương. Nói chung, nam nhân nào gặp cô ta cũng có khả năng đổ ngay tức khắc dù chưa tiếp xúc qua.

Điều đặc biệt là Diệc Phàm nhận thấy nữ nhân này giống Lộc Hàm đến khó hiểu. Từ làn da trắng bạch ngọc đến đôi mắt to tròn trong như hai hồ nước song sinh. Chiếc mũi dọc dừa thon gọn, rồi bờ môi đỏ mọng rất cuốn hút nữa. Nếu như lúc này có Lộc Hàm ở đây, người ta nhìn vào sẽ tưởng hai người này mang chung một dòng huyết thống. Trên thế giới luôn có những người giống nhau đến lạ lẫm, nhưng liệu đây là sự tình cờ hay còn có một mối liên hệ sâu xa nào đó?

...

---------END CHƯƠNG 35---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip