Chương 36 - Yêu em là sai lầm
Chương 36- Yêu em là sai lầm:
'' Đời người có biết bao nhiêu khó khăn phải vượt qua. Xưa nay cửa tình ái luôn là cửa khó vượt qua nhất! Có lẽ số phận đã an bài anh phải lênh đênh giữa biển tình. Vì em mà anh đã phải hi sinh rất nhiều điều, nhưng em lại khiến anh đau đớn không thể nói ra. Bởi vì yêu em, anh như con thiêu thân lao vào biển lửa.
Xin hãy nói với anh rằng : ''Yêu em là một sai lầm". Đừng khiến anh chìm trong mê muội nữa. Hãy cứu anh khỏi những mêm muội ấy và cứ lạnh lùng với anh đi,sao em lại nhẫn tâm đến thế? Xin hãy nói với anh rằng " Yêu em là một sai lầm"đi! Đừng để anh phải trải qua những ngày tháng cô quạnh thêm nữa. Đau thương nối tiếp khiến trái tim anh tan vỡ,anh cũng không muốn vì ai đó mà chờ đợi thêm nữa..." 爱上你是
.
.
.
Suốt bữa ăn, Ngô Diệc Phàm vừa nói chuyện công việc nhưng vẫn không quên liếc nhìn nữ đối tác trước mặt. Dường như nhận thấy ánh mắt đó của anh, cô mỉm cười lên tiếng:
- Này! Dù biết không hay nhưng sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?
Diệc Phàm giật mình. Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấu được ánh mắt của anh. Dù có chút ngỡ ngàng nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại được phong độ ban đầu ngay sau đó. Ngô Diệc Phàm bật cười:
- Cô quả thực tinh tường và nhạy cảm! Có thể nhận ra được ánh mắt của tôi thật không phải người tầm thường.
Diệc Phàm tán tụng.
- Chủ tịch Ngô đây cũng đâu phải người thường! Nếu như không tinh tường như vậy làm sao có thể hợp tác đây? – Cô gái nâng cốc rượu, hướng cánh tay về phía Ngô Phàm, mỉm cười.
Anh cũng hiểu ý, liền nâng cốc rượu của mình lên, chạm nhẹ vào thành cốc của người kia rồi một ngụm uống cạn.
- Cô thật sự rất giống một người tôi quen biết! – Diệc Phàm cười nói.
- Vậy sao? – Nữ nhân có chút ngạc nhiên – Tôi không phải người có kiểu gương mặt phổ biến đâu nha. Thật tò mò về người quen mà anh nói quá!
- Cậu ấy là nam nhân! Nói giống một nữ nhân thật cũng không đúng lắm. Năm nay cậu ta 23 tuổi nhưng rất trẻ trung.
- Haha. Thật trùng hợp! – Cô gái thích thú cười híp mắt – Tôi cũng vừa tròn 23 này.
- Chắc là hai người có duyên! Nếu có dịp hợp tác, tôi chắc chắn sẽ cho hai người gặp nhau một lần, đảm bảo cả hai sẽ sốc lắm đấy.
Diệc Phàm cười rồi nhấp một ngụm rượu.
- Hồi trước mọi người cũng hay nói tôi giống anh trai mình lắm! Nhìn hai người cứ như một vậy,chỉ tiếc là...bây giờ anh ấy.... – Nữ nhân vừa nói vừa cười buồn bã.
Ngô Diệc Phàm có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Sau đó cô ta xua xua tay ý không sao rồi lại tiếp tục cười rất vui vẻ.
Thân phận thật sự của nữ nhân này còn là một bí mật. Nguyên tắc làm việc chính là chưa được tiết lộ về tên họ hay gia thế nhà mình. Hai tập đoàn chỉ hợp tác với nhau khi đã đưa ra quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất mà thôi. Để tránh tai tiếng sau này hay bị báo chí biết có xích mích, mâu thuẫn thì họ sẽ giấu tên tuổi người đại diện đầu tiên.
Cuối cùng, hai người cũng đưa ra được một thỏa thuận hợp tác song phương. Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng thuận buồm xuôi gió, từ đầu giờ chiều đến 19 giờ tối là xong cả. Sau khi từ biệt và hẹn ngày gặp lại tại công ti bên Mỹ, nữ nhân cũng rời đi cùng với thư kí của mình ra xe riêng.
Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng cô gái xinh đẹp đi khuất, trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ. Thật sự nếu như cô ta nói mình không phải kiểu người có gương mặt phổ biến...thì chuyện giống với Lộc Hàm chẳng phải sẽ được xếp vào trường hợp hi hữu sao ? Còn nữa, khi đang trò chuyện, cô ta cũng buột miệng nói ra mình có một người anh trai, mọi người còn nói hai anh em rất giống nhau, rồi người anh trai hình như gặp phải một vấn đề nào đó... Sau đấy lại là nụ cười đượm buồn.
Khoan đã! Sắp xếp mọi việc lại nào...
Bắt đầu là buổi gặp gỡ, cô gái đã chào bằng tiếng Hàn Quốc, nhưng sau đó lại nói tiếng Trung Quốc vô cùng trôi chảy. Theo như Ngô Diệc Phàm biết thì chẳng phải công ti mà cô ta điều khiến đặt trụ sở chính tại Hàn sao, đây chỉ là một chi nhánh nhỏ bên Mỹ thôi. Đặt trụ sở chính tại Đại Hàn Dân Quốc cũng không có nghĩa cứ phải là người gốc Hàn, nhưng khả năng cao sẽ là như vậy. Còn về khoản nói tiếng Trung, dù có nhiều năm trau dồi thì cũng không thể phát âm chuẩn xác đến từng từ cũng như khẩu hình khi nói như vậy. Chắc chắn trong này còn một ẩn khúc gì đó. Không thể đợi đến khi hợp tác rồi mới điều tra được. Phải tiến hành ngay! Biết đâu cô gái ấy...cũng có liên quan gì đó với Lộc Hàm thì sao ?
Nghĩ ngợi đôi chút, Ngô Diệc Phàm mở máy điện thoại gọi cho gián điệp riêng của mình.
- Giám sát Đường, tôi có một chuyện cần nhờ đến anh đây!
- Được. Chủ tịch Ngô xin cứ nói.
- Anh hãy mau chóng điều tra cho tôi về tập đoàn mà chúng ta sắp hợp tác bên Hàn Quốc. Hãy điều tra thật kĩ càng về cô gái đại diện cho tập đoàn đó, gia thế hay họ hàng thân thích đều phải điều tra và lấy dữ liệu thật kĩ càng. Và hãy cho tôi một kết quả chính xác trong thời gian ngắn nhất.
- Chủ tịch, ngài cứ yên tâm! Tôi sẽ cố gắng điều tra và có kết quả trong thời gian sớm nhất.
- Tốt.Tôi tin tưởng ở anh!
Ngô Diệc Phàm cúp máy.
Hơi bặm môi, anh đưa cánh tay lên xem giờ.
20 giờ đúng.
Lộc Hàm chắc bây giờ ở nhà đang cô độc lắm. Dạo này anh bận tối mặt trong núi công việc mà thường về rất trễ, có đêm còn chẳng về nhà quan tâm cậu , Tiểu Lộc chắc chắn đang rất buồn và thất vọng về anh. Nghĩ vậy, Diệc Phàm liền lên xe và lái thật nhanh về nhà, còn không quên mua món bánh ngọt mà cậu trước đây rất thích về nữa.
...
.
.
.
Tiểu Lộc lúc này vừa mới tắm xong, đang ngồi xem mấy cuốn tạp chí trên phòng chợt nghe ngoài đại sảnh có tiếng ồn ào, đoán biết được Diệc Phàm trở về, cậu vừa mừng cũng vừa giận.
Lâu lắm rồi mới thấy anh về sớm như vậy.
- Chủ tịch ! Chào mừng ngài trở về !
Quản gia Lý cung kính cúi chào 90 độ.
- Mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ ? Mau báo cáo cho tôi.
- Thưa, mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ có cậu Lộc là thường xuyên bỏ bữa tối, chúng tôi có khuyên mãi cậu ấy mới chỉ ăn được một chút vào tối nay, còn lại hầu như chỉ uống sữa hoặc nước lọc.
- Vậy sao?Được rồi__
Ngô Diệc Phàm gật đầu rồi cầm túi bánh ngọt đi lên lầu trên.
Nghe tiếng bước chân đang gần về phía phòng, Lộc Hàm liền bỏ cuốn tạp chí xuống rồi trùm trăn kín đầu vờ ngủ.
- Tiểu Lộc, anh về rồi đây! – Ngô Diệc Phàm bước vào cười vui vẻ .
...
- Hmmm....??? Ngủ rồi sao? Mới có tám giờ mà,sao lại ngủ sớm như vậy?
Diệc Phàm đặt túi bánh ngọt lên bàn rồi đi tới bên giường.
Cảm nhận tấm đệm bí lún sâu xuống, Lộc Hàm vội nhắm mắt, bản thân cậu cũng như nín thở luôn. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra một chút :
- Trời__ Đầu vẫn còn ướt thế này mà đã đem chăn ủ kĩ như vậy? Sẽ bị lạnh mà cảm xem.
Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa tháo bỏ tấm chăn ra thật khẽ. Lộc Hàm vẫn nằm im không chút động tĩnh, cậu đang vờ ngủ mà.
Ngắm nhìn Lộc Hàm một hồi, anh bỗng nhận ra điều khác lạ khi ngủ của cậu. Gương mặt Tiểu Lộc lúc ngủ rất đỗi bình yên, nhìn vào chỉ thấy cảm giác muốn âu yếm hay gần gũi mà thôi. Thế nhưng hôm nay lại khác! Gương mặt cậu rõ nét khó chịu, hai chân mày hơi chau lại, chán còn có một vài nếp nhăn nữa chứ.
Nghĩ nghĩ một chút, Ngô Diệc Phàm tự bật cười một mình. Anh đột nhiên đứng bật dậy, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm.
Lúc bóng lưng anh khuất sau cánh cửa nhà tắm rộng lớn, Lộc Hàm mới mở bừng mắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía nhà tắm. Thật may là Diệc Phàm không phát hiện ra cậu đang vờ ngủ vì giận dỗi anh, nếu không chắc anh sẽ thất vọng lắm! Nghĩ cũng thấy tội. Một mình suốt ngày lủi thủi ở nhà không được tự ý ra ngoài, chỉ có ti vi , sách báo hay mấy cuốn tạp chí làm bạn. Lộc Hàm dường như chán ngắt cái cuộc sống này rồi! Lúc rảnh rỗi chỉ làm cho cậu thấy nhớ đến Ngô Thế Huân mà thôi. Tính cũng đã được hai năm rồi ấy chứ. Hai năm sống bên Mỹ với Ngô Diệc Phàm mà vẫn chẳng quên được con người bên Trung Quốc đó.
Chắc bây giờ hắn ta cũng bình thường lại rồi. Cũng tìm được một người mới nào đó rồi cùng vui vẻ hạnh phúc mà quên mất cậu rồi. Nghĩ bản thân mình bị lãng quên, Tiểu Lộc bỗng nhiên có chút chạnh lòng. Rõ ràng là muốn quên đi Ngô Thế Huân, nhưng cậu thực lòng không hề muốn hắn quên mình chút nào. Dù có chút ích kỉ nhưng cậu thật sự không muốn mình trở thành kí ức của Thế Huân dù chỉ là một phút.
- Đáng ghét thật!
Lộc Hàm tự lầm bầm một mình rồi lấy tay đập đập vài cái vào mặt cho tỉnh.
- Em làm gì vậy Tiểu Lộc, đang cố tự làm mình bị thương sao?
Cậu vì mải mê suy nghĩ mà không biết Diệc Phàm đã tắm xong rồi đi ra từ lúc nào. Nhìn thấy anh chỉ quấn bừa một chiếc khăn tắm xung quanh thân dưới, Lộc Hàm có chút đỏ mặt quay đi.
- Tiểu Lộc, em sao vậy ?
Ngô Diệc Phàm tới gần, cậu càng thêm đỏ mặt. Cuối cùng, Lộc Hàm đành nằm thụp xuống rồi kéo chăn trùm kín đầu cho đỡ xấu hổ.
- Thật đáng yêu! – Ngô Phàm bật cười thành tiếng – Chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy, em còn gì phải ngại ngùng chứ?
- Anh mau mặc đồ ngủ vào đi! Không là em giận anh bây giờ!!!
Lộc Hàm ở trong chăn vẫn cố lí nhí nói vọng ra.
Nhìn cậu đáng yêu như vậy, Diệc Phàm lại chẳng muốn ngừng trêu. Mỗi lúc đùa vui như này làm tâm trạng anh phấn chấn lên hẳn! Đúng là có như nào cũng không bằng được ở bên người mình yêu thương thật sự.
Anh lại chẳng kìm được lòng mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu qua lớp chăn mỏng.
- Sao rồi? Hôn như vậy em đã đỡ ngại hơn chưa?
- Chưa đâu! Anh mà không mặc đồ ngủ vào là em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu đấy!
Cậu vẫn trùm chăn nhưng miệng hăm dọa.
Ngô Diệc Phàm không nhìn nổi lại bật cười thành tiếng.Thật sự đã rất lâu rồi anh không cười vui như vậy.
- Haha! Lộc Lộc của anh hôm nay đáng sợ quá đi__Được rồi...Anh mặc! Em mau bỏ chăn ra đi không ngộp thở bây giờ.
Mãi một lúc sau, cậu mới chịu hé chăn ra. Gương mặt trở nên hồng hào phần vì do ngượng ngùng, phần vì do ngạt thở.
Từ góc độ của Diệc Phàm nhìn xuống, Tiểu Lộc của anh hấp dẫn lạ lùng. Này nhé! Da mịn màng trắng như sữa, mắt to tròn đáng yêu cực luôn. Môi thì đỏ mọng, nhìn chỉ muốn âu yếm ngay thôi! Anh nhìn cậu không chớp mắt, trong người bất chợt nóng ran không hiểu lí do gì. Lần đầu tiên ở trước Lộc Hàm mà Diệc Phàm trở nên thiếu kiềm chế như thế. Thật mất mặt quá đi__
Ngô Diệc Phàm liền cúi xuống, tựa môi mình lên môi cậu và bắt đầu một nụ hôn ước át. Cánh môi Lộc Hàm hé mở, anh liền mút lấy bờ môi dưới, sau đó lại đến bờ môi trên. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của cậu kiến cho anh như chìm vào mê man không lối thoát. Nụ hôn cứ thế cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Cánh tay Ngô Phàm khẽ được lên chạm vào cổ cậu, sau đó lại vuốt ve phần ngực vô cùng kích thích. Bàn tay anh bắt đầu lần mò mở từng nút áo ngủ của Tiểu Lộc. Nửa cơ thể trắng hồng tinh khiết được phơi bày trước mắt, Ngô Diệc Phàm lại càng thêm hưng phấn hơn. Anh liên tục mút lấy hai cánh môi của cậu, chiếc lưỡi hư hỏng cũng thuận tiện tiến vào nếm trải hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
" ưm...Là vị dâu!"
Qua nụ hôn, Diệc Phàm có thể đoán được khi tối Lộc Hàm đã uống sữa dâu. Thật sự rất thơm và ngọt. Anh thích mùi vị này.
Ngô Phàm tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của Tiểu Lộc, hít hà hương vị Vani Pháp thơm dịu nhẹ lại rất quyến rũ còn đọng trên cơ thể cậu. Bàn tay vuốt ve tấm lưng trần nhỏ nhắn, lại không quên âu yếm bằng những cái hôn vô cùng điêu nghệ.
- Hư.....ưm...ư....
Lộc Hàm bất giác rên lên nhè nhẹ. Lưng cậu thuận theo ưỡn cong lên tận hưởng dòng khoái cảm chạy dọc cơ thế.
Diệc Phàm nút lấy đầu nhũ hồng bên phải, Lộc Hàm như phát điên, càng rên lớn hơn, kích thích tất cả dục vọng trong anh trỗi dậy. Hai khỏa hồng được chăm sóc rất chu đáo, lâu dần trở nên căng cứng, thấm đầy dịch vị hấp dẫn con mắt người nhìn.
- Thật tuyệt vời! – Ngô Phàm tán thưởng – Đúng là lâu dần phải làm vài chuyện thân mật để em sau này không còn phải ngại ngùng nữa.
Nói rồi,anh lại cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu. Bờ môi chu du khắp khuôn ngực trần, để lại trên đó không biết bao nhiêu là dấu đỏ gợi tình.
.....
---------END CHƯƠNG 36----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip