Chương 38 - Do anh yêu đơn phương
Chương 38: Do anh yêu đơn phương:
" Dù cho anh có nhớ em đến điên cuồng, thì anh cũng không phải là người có được em! Là vì em, anh mới biết được nỗi đau dày vò trong tình yêu.Cũng là em, người mà anh mãi nâng niu từng giọt lệ.
...
Đôi mắt này cũng chỉ thấy mỗi em, đôi tai này cũng chỉ nghe thấy tiếng em. Nhưng anh không thể nói nên lời.Dù có khao khát em đến chết, anh cũng không thể nói rằng anh nhớ em.Dù luôn mòn mỏi đợi chờ nhưng anh cũng không thể thốt lên rằng anh đang mong chờ em từng ngày.Anh là kẻ ngốc! Thật ngu xuẩn! Tự nguyền rủa mình cũng chẳng có ích gì. Lòng kiêu hãnh thì sao khi em cứ mãi khiến con tim này đau đớn. Bởi vì em ,anh không còn là mình nữa. Chắc anh hóa điên mất thôi!
Anh không thể có được trái tim em nhưng cũng không sao quên đi được. Ước muốn quá lâu, tình yêu này hóa thành tâm bệnh. Cậu bé ngốc này, anh yêu em đến chết mất! Với anh, em chính là người duy nhất....
Đã lỡ yêu, hãy yêu cho đến chết. Cũng đừng hối hận gì khi yêu. Dẫu cho em không hề yêu tôi thì tôi cũng vẫn mãi không thể quên em được. Ngay cả lúc chỉ mình anh băng qua sa mạc này, ngay cả khi chẳng còn nơi đâu để trốn tránh nỗi cô đơn...Và dù cho đêm đêm, lệ có nhòa cay đôi mắt, thì trong cuộc tình này, hãy cứ để anh yêu em đến chết, em nhé! "
.
.
.
Cuộc họp kí hợp đồng hợp tác cuối cùng cũng tới ngày diễn ra. Mới sáng sớm , Ngô Diệc Phàm đã gọi Tiểu Lộc dậy.
- Lộc Lộc ngoan...Dậy thôi nào!
Anh đặt bàn tay vào vai cậu lay nhẹ.
- Ưm~Còn sớm mà ~ Cho em ngủ chút nữa đi ~
Lộc Hàm còn ngái ngủ, miệng nhõng nhẽo như trẻ con, hai tay thì kéo tấm chăn lên tới kín đầu. Diệc Phàm nhìn cậu mà chẳng nhịn nổi cười:
- Tiểu Lộc lớn rồi mà còn thích ngủ nướng sao?
Anh bắt đầu chêu gẹo , kéo tấm chăn mỏng của cậu ra rồi lấy tay nhéo nhéo hai má mềm mềm.
- Hư hư...Em muốn ngủ mà ~ Diệc Phàm không được chêu em ~
Lộc Hàm vẫn chưa chịu ngồi dậy, còn úp mặt xuống nệm không thèm mở mắt luôn. Diệc Phàm lại bật cười thành tiếng:
- Được rồi! Không đùa em nữa! Mọi ngày thì em có thể ngủ muộn nhưng hôm nay thì không được!
Anh nghiêm túc.
- Hôm nay em sẽ tới công ti cùng anh, có việc rất gấp cần tới em!
Tiểu Lộc vừa nghe xong thì vùng dậy ngay tức khắc. Cậu mắt nhắm mắt mở chạy một mạch vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Chuyện gì thì chuyện chứ liên quan đến công việc của Diệc Phàm thì không thể chậm trễ được! Không thể vì một chút thói xấu của bản thân mà làm ảnh hưởng tới việc công của anh!
Lộc Hàm làm vệ sinh hết sức nhanh gọn rồi mau chóng trở ra ngoài thay đồ.
- Diệc Phàm! Chọn cho em một bộ đồ đẹp nhất đi! – Cậu gấp gáp sửa soạn lại đầu tóc.
Đến cà Ngô Diệc Phàm cũng chẳng ngờ Tiểu Lộc có thể làm mọi thứ nhanh đến như vậy. Mới đó còn nhõng nhẽo như bánh bèo đòi ngủ tiếp, thế mà bây giờ tỉnh như sáo, còn đòi anh chọn cho một bộ đồ đẹp nhất nữa chứ. Không thể tin được mà !
- Lộc Hàm của anh mặc gì chẳng đẹp! Đồ nào khoác lên người em đều đẹp cả!
- Thật sao? – Lộc Hàm tròn mắt sau câu nói của anh.
Cậu chẳng thể tin mình mặc đồ lại đẹp trong mắt của Diệc Phàm đến thế. Bản thân cậu gầy tong gầy teo, khi đứng trước gương thử đồ lúc nào cũng có cảm giác mình xấu thậm tệ. Thật chẳng ngờ trong mắt của người khác, bản thân mình lại được hoàn mỹ đến như vậy.
Một câu nói của Ngô Diệc Phàm thôi mà Tiểu Lộc trở nên hồ hởi hẳn. Cậu lấy đại một bộ quần áo rồi mặc vào.Thật lạ lùng là hôm nay ngắm nhìn mình trong gương, cậu thấy bản thân có sức sổng hẳn. Không còn dáng vẻ tiều tụy , buồn rầu như ngày trước nữa. Diệc Phàm giống như vị cứu tinh cũng như thần hộ mệnh của Lộc Hàm. Khi cậu buồn thì anh sẽ khiến cậu vui, khi cậu thấy bất hạnh anh sẽ khiến cậu thấy hạnh phúc. Khi cậu vui thì anh sẽ cùng cậu chia sẻ niệm vui ấy để vui lại càng vui, mừng lại càng mừng. Anh cũng luôn luôn bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, không để cậu phải chịu thiệt thòi chút nào. Ở bên một người hoàn hảo và chân thành như vậy, cớ gì Lộc Hàm lại chẳng thể nảy sinh tình cảm? Chắc tại tình cảm dành cho Ngô Thế Huân đã quá lớn rồi, chiếm trọn vẹn trái tim nên cậu chẳng thể cho ai bước vào được nữa.
Đáng tiếc vì Diệc Phàm là người đến sau. Chậm một bước vào trái tim chính là chậm cả đời được bên nhau....
- Diệc Phàm! Để em thắt cà vạt cho anh! – Lộc Hàm sốt sắng cầm chiếc cà vạt đỏ đi về phía anh.
Ngô Diệc Phàm cũng mỉm cười để cậu thắt hộ mình. Vì anh cao hơn rất nhiều nên cậu phải nhón nhón ngón chân lên mới với được qua cổ anh. Nhìn hành động này qua gương mà Diệc Phàm chẳng thể ngừng cười. Thật quá đáng yêu mà! Chỉ tiếc rằng con người này vốn dĩ sinh ra để cho anh yêu thương nhưng cả đời vĩnh viễn cũng không thể thuộc về anh.
Vận mệnh vốn trớ trêu như thế đấy!
...
Xong xuôi, Lộc Hàm cùng với Ngô Diệc Phàm xuống nhà dưới. Anh đích thân lái xe riêng đưa cậu tới công ti. Quãng đường từ ngoại ô đến trung tâm thành phố New York có biết bao nhiêu là thú vị. Cây cối thẳng tắp hai bên đường cứ lướt vù vù theo tốc độ xe chạy, nhìn hoa cả mắt nhưng rất vui.
- Phàm à ~ Mở kính cửa xe ra cho em được không? – Lộc Hàm đưa ra lời đề nghị.
Cậu có chút vui mừng vì ngỡ được anh đồng ý, ai ngờ ngay sau đó lại phải tuyệt vọng vì cái lắc đầu của anh.
- Không được! Đi đường gió hôm nay rất mạnh,cơ thể em lại không được khỏe! Mở cửa ra lo rằng em sẽ ốm mất.
Tiểu Lộc nghe xong thì ngồi trù ụ một chỗ, không còn hiếu động như vừa rồi nữa. Ngô Diệc Phàm nhìn qua kính chiếu hậu lại chẳng nén nổi lòng.
- Tiểu Lộc sao vậy? Giận anh vì không cho mở kính cửa rồi sao? – Anh vẫn nắm chắc tay vào vô lăng và hỏi.
- Không có! Em nào dám giận anh__
Lộc Hàm nói một đằng nhưng trong bụng thì nghĩ một nẻo. Nhìn bộ dạng thế kia có kẻ đần mới không đoán được là cậu đang giận dỗi, huống hồ lại là ngài chủ tịch Ngô tinh tường ngồi đây.
Anh không nói gì tiếp theo. Một lúc sau, Tiểu Lộc vẫn im lặng ngồi cúi mặt một chỗ. Diệc Phàm đành thở dài, bật nút điều khiển cho mở kính xe ra. Đúng là anh hùng cũng chẳng qua nổi ải mỹ nhân.
Gió lập tức ùa vào mát lạnh. Lộc Hàm quên ngay đi giận dỗi ban đầu, thích thú hít ra hít vào hơi gió thoáng đãng.
- Tiểu Lộc, đừng hít nhiều như vậy, kẻo đêm về lại ho! – Ngô Diệc Phàm vừa tập trung lái xe nhưng vẫn liên tục nhắc nhở cậu. – Anh đã chiều ý mở kính cửa cho em thì em cũng phải nghe lời nha! Em mà ốm là anh lại lo lắng đấy.
- Diệc Phàm, anh không phải lo! Em chỉ hít thở một chút không khí mới cho khoan khoái thôi mà! Không bệnh được đâu! – Cậu híp mắt cười.
Ngô Diệc Phàm cũng phải bó tay, cứng họng không nói được gì thêm. Trên thương trường thì mạnh mẽ cứng cỏi là vậy, thế nhưng ở trước Lộc Hàm, anh lại luôn là kẻ mềm mỏng đến khó tin. Chẳng bao giờ nỡ nặng lời hay khiến Tiểu Lộc buồn bã dù là chút ít.
Hóa ra, giữa nhân gian thác loạn đầy thị phi này, vẫn có người có thể yêu chân thành đến như thế. Sẵn sàng vì người mình yêu thương mà hi sinh tất cả , không quan màng cả đến bản thân luôn. Người ta thường nói, đàn ông chỉ trở nên mềm mỏng, yếu đuối khi ở trước người mình yêu thương thực sự quả không sai chút nào!
...
Chiếc xe nhanh chóng cũng tiến vào thành phố nhộn nhịp đông đúc. Xe chạy một đoạn, qua một cây cầu rất lớn , rẽ vào nhiều ngã đường khác nhau. Lộc Hàm hoa cả mắt. Không hiểu bằng cách nào Ngô Diệc Phàm có thể thuộc nằm lòng những con đường rắc rồi này chứ? Thật thán phục anh quá! Chẳng có gì mà anh không làm được cả! Tiểu Lộc thầm tán tụng Diệc Phàm. Cậu là do không biết hay là đã quên mất một điều, anh trước giờ việc gì cũng làm được, duy chỉ có một điều buộc phải bó tay bất lực, đó chính là công việc mở cửa để bước vào trái tim cậu. Việc này hoàn toàn không thể!!!
....
Sau một hồi đi qua nhiều ngả đường, nhiều khu phố sầm uất, cuối cùng chiếc xe của Diệc Phàm cũng tìm được điểm dừng đích thực - công ti của Ngô gia ở bên Mỹ.
Vừa bước ra khỏi xe, Lộc Hàm lại không khỏi kinh ngạc, xém chút nữa là hô to lên một tiếng rồi. Thật may mắn là cậu kìm lòng được, không thì chắc sẽ mất mặt lắm đây.
Thật không thể tin được tòa nhà trọc trời này chính là công ti mà Ngô Diệc Phàm đang làm chủ. Trước đây, khi thấy công ti của Ngô Thế Huân, cậu đã phải há hốc mồm rồi, bây giờ thấy cái này thì chết lặng luôn, không nói được lời nào nữa.
- Lộc Hàm! Em đứng đó làm gì? Vào thôi!
Ngô Phàm mỉm cười nắm lấy tay cậu dắt vào bên trong.Cánh cửa tự động mở ra khi cảm nhận thấy có người đang đến. Dàn vệ sĩ đứng trước cửa chính ngay lập tức cúi chào 90 độ như một phép lịch sự thông thường.
Diệc Phàm đưa Lộc Hàm vào bên trong. Khắp đâu đâu cũng có nhân viên rồi các đối tác nước ngoài đi lại cùng với người phiên dịch.Dường như họ đang thăm thú cũng như tìm hiểu về công ti mà mình hợp tác xem có thực sự xứng tầm không.
Anh đưa cậu vào thang máy trong suốt . Khi thang máy được kéo lên cao, Lộc Hàm suýt chút nữa rụng tim khi thấy tầm nhìn phía dưới thật choáng ngợp. Ngô Diệc Phàm quên mất một điều là Tiểu Lộc cực kì sợ độ cao, anh lại đi chọn thang máy trong suốt có thể nhìn xuống dưới khiến cậu vô cùng hãi hùng.
Lộc Hàm sợ hãi ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm, nhắm chặt hai mắt lại. Mãi đến tầng thứ 20, khi thang máy dừng lại và được anh ra hiểu mở mắt , cậu mới chịu nâng mí mắt lên nhìn khung cảnh xung quanh. Có vẻ như tầng này là nơi làm việc của anh nên yên tĩnh hơn chút. Cậu nhận ra người đi lại ở đây đều là của Ngô gia cả vì họ có vết xăm độc quyền trên cổ. Theo Tiểu Lộc biết thì vết xăm này chỉ có thợ xăm của nhà họ Ngô mới có thể xăm được, người ngoài đạo nhái là hoàn toàn không thể.
Anh đưa cậu tới phòng làm việc của mình. Trước cửa phòng còn có rất nhiều thư kí xinh đẹp đứng cúi chào. Tiểu Lộc nhìn qua còn chẳng thể rời mắt. Cậu tự hỏi bằng cách nào mà ngày ngày đối diện với những cô gái xinh đẹp như hoa này, anh không thấy rung động dù là một chút. Thay vì chọn họ, anh lại chọn người không xứng đáng như cậu?
- Em đang thắc mắc vì sao anh không rung động với mấy cô đó sao?
Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi.
Tiểu Lộc giật thót. Không hiểu bằng cách nào mà cậu có thể để lộ suy nghĩ của mình một cách dễ dàng như vậy chứ? Trước đây khi ở cạnh Ngô Thế Huân, cậu cũng hay bị hắn nhìn thấu tâm tư như vậy.
Chưa để cậu phản ứng, anh đã tiếp tục nói:
- Các nữ nhân đó đẹp thì đẹp thật nhưng không có điểm đặc biệt! Đối với anh, chỉ có Lộc Hàm là đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt đáng yêu, và đặc biệt cuốn hút!
Sau câu nói của anh, cậu không ngừng xấu hổ, hai má đột nhiên đỏ hồng lên như trái cà chua chín nhìn ngộ vô cùng.
- Chà! Thật xinh trai quá đi! Ghen tị thật!
Mấy cô thư kí đi qua trông thấy Lộc Hàm thì không ngừng trầm trồ.
- Em thấy không? Đến cả con gái cũng phải ghen tị vì sự xinh đẹp của em kìa!
Diệc Phàm vừa nói vừa mỉm cười nhìn cậu.
- Được rồi! Đây là phòng làm việc của anh! Bây giờ em ngồi đây đợi anh đi gặp đối tác, một lúc nữa sẽ có chuyện quan trọng quay lại cần em giúp. Nhớ không được đi đâu đấy!
Anh căn dặn rồi mới trở ra. Trước khi đóng cửa phòng lại, Lộc Hàm còn trông thấy một nữ nhân vô cùng cuốn hút đi ra từ thang máy. Theo sau cô còn có hai người đàn ông, một người cầm theo tập hồ sơ lớn, hình như là thư kí. Còn người kia có vẻ bí hiểm, chắc là giám sát hoặc vệ sĩ gì đó. Tiểu Lộc chỉ nhìn lướt qua rồi không để ý gì thêm nữa. Cô gái đi lướt qua cửa phòng, mùi nước hoa nồng nàn còn phảng phất lại.
...
.
.
.
Tầng 22. Phòng gặp mặt đối tác.
- Chủ tịch Ngô!
Cô gái mỉm cười thay cho một lời chào rồi ngồi xuống, đối diện với Diệc Phàm. Hai người ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn rộng. Không khí trong phòng vô cùng yên lặng.
Diệc Phàm ra hiệu cho thư kí của mình đem thỏa thuận và giấy kí kết tới.
Cô gái cầm lên, đọc kĩ càng từng chữ một. Có ba bản bằng 3 thứ tiếng: Anh ,Trung và Hàn. Ba loại tiếng này cô ta đều thông thạo nên không cần đến thư kí hay trợ lí dịch thuật gì cả. Đọc kĩ càng một hồi lâu, cô cũng bật cười, khá hài lòng với giấy thỏa thuận được tập đoàn Ngô thị chuẩn bị sẵn.
Sau khi đã xem xét đầy đủ tất cả giấy tờ về mặt pháp lí, nữ nhân mới quyết định đặt bút kí kết. Bên cạnh chữ kí của cô đã có sẵn chữ kí của Ngô Phàm và dấu điểm chỉ màu son vô cùng nổi bật. Cô cũng đặt ngón trỏ vào một chiếc hộp sáp son được đặt sẵn ngay bên cạnh và điểm một dấu vân tay bên dưới chữ kí của mình.
Giấy tờ hiện tại đã được kí kết xong cả và chuyển đến cho thư kí của cả hai bên cùng xem xét. Nữ nhân và Diệc Phàm đồng thời đứng dậy. Cô đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh.
- Tôi – Lộc Hy – Người đại diện cho Lộc gia, rất hân hạnh được hợp tác với chỉ tịch Ngô Diệc Phàm của Ngô gia!
- Ngô gia cũng rất hân hạnh được hợp tác cùng Lộc gia tại Đại Hàn Dân Quốc!
Các thư kí có mặt cũng đồng thời vỗ tay sau sự hợp tác này.
- Đại diện Lộc, tôi có thể có một chút thời gian được trò chuyện với cô được không?
- Tại đây sao? – Lộc Hy khá ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Cô ra hiệu ý bảo các thư kí và vệ sĩ của mình ra ngoài. Thư kí bên họ Ngô cũng lập tức rời đi theo.
- Đại diện Lộc...Cô có còn nhớ.....
- Khoan đã! Đừng gọi tôi như vậy nữa! Chúng ta đã hợp tác, anh hoàn toàn có thể gọi tôi là Lộc Hy mà!
- À__Vậy được! Lộc Hy, tôi có một số chuyện muốn hỏi về thân thế gia đình của cô, phiền cô hãy trả lời cho tôi biết, vì một người quen của tôi cần tìm lại thân thế thật sự của mình!
Lộc Hy lặng một chút. Ánh mắt dâng lên một đợt khó hiểu. Tìm lại người thân sao? Vậy thì có liên quan gì đến cô nhỉ? Dù có chút băn khoăn nhưng cô cũng trả lời rất nhiệt tình.
- Được! Nếu như có thể, tôi sẽ hết mình! – Tiểu Hy mỉm cười dịu dàng.
Ngô Diệc Phàm bắt đầu suy nghĩ xem nên hỏi từ đâu. Anh cất tiếng:
- Có phải cô có một người anh trai song sinh đã thất lạc vào hơn 23 năm trước không?
- Anh điều tra gia đình tôi sao? Như vậy là vi phạm hợp đồng giữa chúng ta mà.
- Không__Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn xác minh một chuyện.
Đang định cất tiếng nói tiếp thì thư kí bên ngoài đột nhiên gõ cửa nói có chuyển phát gấp, là từ giám sát điều tra lại vụ cháy của Lộc gia tại Trung Quốc vào 21 năm trước.
.....
--------END CHƯƠNG 38--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip