Chương 4- Thương
Chương 4 - Thương
'' Ngay từ khi sinh ra, dòng máu lạnh đã chảy trong con người Ngô Thế Huân. Anh vốn được nuôi dạy thành một kẻ chuyên súng. Cuộc sống cùng tiền bạc và thú vui lạc giới nhưng tuyệt nhiên không có yêu thương. Nếu như ví Thế Huân là một cỗ máy, hẳn trái tim có anh làm bằng thứ sắt thép tốt nhất, bởi vì không có cảm xúc giống như một con người. Có lẽ Ngô Thế Huân sẽ mãi là một kẻ sống như vậy nếu như không gặp được Lộc Hàm. Chính cậu đã thức tỉnh tâm can anh bấy lâu yên ngủ, anh cuối cùng cũng trải thấu cái cảm giác được gọi là " thương" đó. Lộc Hàm....Ngô Thế Huân thương cậu rồi!...."
Gió mùa đông thổi vù vù buốt hết cả da thịt. Ngô Thế Huân trên chiếc xe mô tô lướt nhanh như gió, ánh đèn vàng nhàn nhạt từ đèn xe rọi xuống lòng đường rộng thênh thang. Hôm nay, tuyết không rơi dày đặc như mọi ngày. Không phải là một ngày đông lạ với Thế Huân, nhưng lại tràn ngập cảm xúc đặc biệt trong trái tim hắn.
Ngô Thế Huân hòa vào dòng người trên đường cao tốc nhưng lại không hề bị lẫn lộn trong số đó. Đơn giản bởi nơi bản thân hắn luôn toát ra một loại thần khí cuốn hút lạ lùng. Hôm nay không cần ô tô sang trọng như mọi ngày, Thế Huân trên chiếc mô tô lại càng ngầu hơn, quyến rũ hơn gấp vạn lần. Dù nhìn ở góc độ nào, hắn cũng sở hữu nét đẹp không thể chê trách vào đâu cả. Lạnh lùng đến gai góc, nhưng luôn có sức hút chết người. Một Ngô Thế Huân không bị lẫn lộn bao giờ, một kẻ riêng biệt, đến cả hơi thở của hắn cũng có thể làm cho phái nữ điêu đứng.
Xe dừng lại trước cửa quán bar hạng sang. Thế Huân điềm tĩnh bước xuống, tháo bỏ mũ bảo hiểm xong xuôi mới lặng lẽ đi vào. Mọi lần vẫn vậy, hôm nay cũng không khác! Hắn luôn thu hút được ánh nhìn của hầu hết mọi người trong bar. Thay vì đến khu bar cho người lạc giới, Ngô Thế Huân nán lại quầy bar thưởng rượu một chút. Nhấp môi vào ly rượu, Thế Huân khẽ đưa mắt ngắm nhìn những con người xung quanh vẫn đang say sưa lắc lư trong điệu nhạc quyến rũ, bất giác môi khẽ cong thành một đường hoàn hảo. Hắn không hề hay biết, tất cả những hành động vừa rồi của mình đều thu vào tầm mắt một nữ nhân đứng cách đó không xa. Với đôi mắt tinh tường, cô ả đã nhắm chọn hắn làm " đối tượng" của mình, liền chủ động tiến đến tán tỉnh.
- Chà! Vị đại gia này cớ gì lại đứng đây u sầu mà một mình thưởng rượu vậy? Có muốn cùng em trò chuyện chút không ~
Thế Huân nhìn người con gái thập phần xinh đẹp đứng trước mặt mình một lượt. Cô vận một bộ đồ ngắn bó sát thân thể tôn lên những đường cong cực kì hoàn hảo. Chiếc áo khoét sâu lộ ra một phần ngực nở nang. Thoạt nhìn cũng có thể đánh giá nữ nhân này rất có sức hút với người khác giới. Nhưng thật đáng tiếc, đối với Ngô Thế Huân thì không!
Cô gái tiến đến sát hơn, dùng ánh mắt gợi tình nhìn hắn. Thế Huân nhoẻn miệng cười:
- Sao nào? Cô em muốn trò chuyện gì cùng ta?
- Không phải ở đây! Em muốn trò chuyện trong phòng riêng của bar cơ.
Nữ nhân cất giọng chua loét, một tay đặt ly rượu lên quầy bar, tay kia vòng qua cổ Thế Huân, chủ động áp môi mình lên môi hắn.
Ngô Thế Huân cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Loại đàn bà lẳng lơ này hắn đã gặp qua nhiều rồi! Ả kết thúc nụ hôn bằng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Lại một nụ cười nửa nở ra trên môi Thế Huân. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay còn đeo nguyên găng tay lên chạm vào khuôn mặt của nữ nhân kia. Cô ta bất chợt cảm nhận được có một mùi lạ trên da của chiếc găng tay. Khẽ cau mày, ả chu mỏ phụng phịu:
- Sao anh chạm vào em mà như chạm vào thứ gì đó dơ bẩn quá vậy ?Đeo găng tay làm gì chứ, có mùi kì quá à ~
- Có biết đó là mùi gì không? - Thế Huân nhìn xoáy vào đôi mắt người kia rồi đặt câu hỏi.
Cô ả suy nghĩ một lúc về loại mùi mà mình vừa ngửi thấy, mặt mũi tự nhiên tái dần đi.
- M...Máu?! Là máu sao?
Chiếc găng tay màu đen nhưng vẫn không thể dìm nổi màu của thứ huyết dịch và mùi hăng tanh sộc lên mũi. Sau vụ ẩu đả trong cuộc giao dịch cách đây vài tiếng, đôi găng tay đen của Ngô Thế Huân đã đẫm máu tươi của những kẻ xấu số. Hắn hiện tại rất hài lòng về câu trả lời của kẻ kia, ít nhất thì cô ta không đến nỗi ngu ngốc đi.
Thế Huân cúi xuống cắn nhẹ vành tai của nữ nhân:
- Bé cưng thông minh lắm. Máu có chứa rất nhiều dinh dưỡng , có muốn được lưu lại dấu máu trên đôi găng tay này không?
Cô ta xanh mặt không dám hé răng nói thêm lời nào.
Thế Huân lúc này mới sực nhớ ra mục đích hôm nay đến bar là gì. Hắn đẩy nữ nhân ra khỏi người mình, lạnh nhạt nói:
- Cưng mau đi tìm một người khác vui chơi đi, đêm dài qua mau lắm đấy.
Nói rồi mới lạnh lùng quay lưng. Nữ nhân tiếc nuối nhìn theo tấm lưng rộng của hắn khuất dần. Những tưởng đêm nay sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, vậy mà hi vọng lập tức tiêu tan trong phút chốc. Ả bực tức hất đổ chồng ly để trên quầy bar trước con mắt ngỡ ngàng của người phục vụ. Ly rơi xuống đất, thủy tinh vỡ tan tành, rượu tràn lênh láng trên sàn.
Ngô Thế Huân sau khi rời khỏi quầy bar thì ngay lập tức đến khu bar có các MB. Khu này không nhộn nhịp như ở ngoài kia, mỗi căn phòng đều có không khí sôi nổi theo cách riêng của nó. Giữa phòng ngoại tiếp khách có một đám đông đang tụ tập. Thế Huân hiếu kì đưa ánh mắt nhìn. Giữa vòng vây, có một thân ảnh đang yếu ớt van xin vô vọng.
- Đừng nhiều lời! Vào đây rồi thì phải chịu!
- Mau chuẩn bị đi rồi tiếp khách!
- Van xin vô ích thôi! Muốn ăn đòn à? Còn lằng nhằng nữa là tao đánh cho nát xác!!!
Hàng loạt lời mắng chửi được tuôn ra. Thế Huân lại gần thì nhận ra đó là Kim Mân Thạc cùng đám đàn em chủ bar, còn người đang quỳ rạp trên mặt đất kia chính là Lộc Hàm.
- Mau ngừng lại. - Thế Huân lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Mân Thạc dường như đã tiếp thu được, thôi mắng chửi kẻ tội nghiệp kia nữa.
- Đ...Đại ca đến!- Y lắp bắp
- Thấy tao mà không cho người nghênh đón, muốn lĩnh hậu quả gì? - Thế Huân gằn giọng nhưng mắt vẫn liếc về phía Lộc Hàm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cúc còn gài sộc sệch không ra hàng lối gì cả.
- Đại ca, em biết lỗi rồi.Em sai, em sai! - Kim Mân Thạc tự động vả vào miệng mình nhiều cái liền. Thế Huân nhìn bộ dạng của y dần trở nên chán ghét nên đành tặc lưỡi cho qua.
- Thôi bỏ đi. À mà...- Ngô Thế Huân hơi chần chừ một chút rồi mới nói tiếp - Lộc Hàm đã đắc tội gì với mày?
- Lộc Hàm? - Kim Mân Thạc ngừng tự tát mình, liếc mắt về phía kẻ đang quỳ gối trên sàn kia - Thằng oắt con này coi vậy mà cứng đầu không biết nghe lời gì cả.Suốt ngày chỉ biết khóc với lóc tìm đủ cớ đau đớn đòi trốn việc. Ương bướng như vậy có đánh chết cũng không hả dạ.
Nhìn Lộc Hàm, hỏa khí trong lòng Kim Mân Thạc tự nhiên bùng phát. Y hiện tại chỉ muốn xông đến đánh cho cậu nhừ tử cũng không chắc nguôi giận.
- Mau đưa nó vào nhà tắm rồi vệ sinh đi! Còn nhiều khách nữa đang chờ kìa, chậm trễ là chết với tao! - Kim Mân Thạc lệnh cho hai MB khác đưa Lộc Hàm vào nhà tắm vệ sinh.
Cậu vừa nghe đến hai từ " tiếp khách" đã trở nên hốt hoảng. Cả ngày hôm nay còn không đủ sao? Đêm vẫn còn phải tiếp tục nữa? Không muốn! Cậu không muốn chút nào!
Lộc Hàm chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy muốn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh mà sao không thể. Cậu bất lực để hai MB kia đưa đi. Nước mắt vô thức rơi không ngừng, Tiểu Lộc chỉ biết cất tiếng " ô....ê" vô nghĩa mà van xin.
- Mân Thạc, mày quên tao đến đây làm gì rồi à? - Thế Huân hất gương mặt về phía kẻ kia. Y nhìn hắn, như hiểu được điều gì đó liền kêu hai MB kia dừng lại, không đưa Tiểu Lộc đi nữa.
- Đại ca, em hiểu.
- Hiểu là tốt!
Thế Huân đáp ngắn rồi tiến đến nhấc bổng Lộc Hàm lên , đưa vào phòng riêng của bar.
- Đ...Đại ca...Nhưng còn rất nhiều khách nữa, họ đều đặt cọc Lộc Hàm cả rồi!
- Quán mày thiếu MB à? Tự giải quyết đi, muốn sống thì đừng có nhiều lời!
Thế Huân đưa Tiểu Lộc vào phòng. Đặt cậu ngồi trên giường, còn mình thì đi ra khóa chặt cửa lại. Đứng lặng hồi lâu nhìn cậu, hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng:
- Lộc Hàm! - Thế Huân khẽ gọi tên cậu.
Cậu yên lặng không chịu ngửng mặt, cũng không trả lời.
Thế Huân không tỏ ra bực tức, lại cúi xuống bế bổng cậu vào nhà tắm.
- Anh đưa em đi tắm!
Tiểu Lộc ngồi trong bồn tắm mà không hề hiểu hành động kì cục của kẻ kia. Cậu chỉ biết đưa hai tay túm chặt lấy áo của mình, thối lui mãi cho tới khi tấm lưng chạm vào thành bồn sứ lạnh ngắt.
- Ngoan nào, anh chỉ giúp em cởi đồ thôi mà! - Thế Huân nhẹ nhàng nói.
Lộc Hàm vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không muốn cho Ngô Thế Huân chạm vào mình. Hắn hiện tại trong lòng nổi lên chút khó chịu nhưng nhất quyết không nổi giận với cậu, đơn giản vì bản thân đã có rất nhiều cảm xúc đặc biệt đối với cậu rồi. Thế Huân bế cậu ra khỏi bồn tắm rồi tự mình pha nước, còn thuận tiện đổ thêm chút dầu thơm vào. Xong xuôi liền quay về phía cậu. Lộc Hàm nãy giờ vẫn ngồi run cầm cập. Thế Huân quên mất là cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi vô cùng mỏng cùng chiếc boxer cực ngắn, thân thể hoàn toàn không có gì giống như đồ mặc để chống cái lạnh thấu xương của mùa đông cả. Nhìn cậu ngồi co rúm một góc như vậy, Ngô Thế Huân thật không nỡ dùng bạo lực.
- Em sợ sao? - Hắn đặt câu hỏi cho cậu.
Lộc Hàm gật đầu như gà mổ thóc.
Thế Huân suy nghĩ một hồi, lại hỏi:
- Bình thường khi tắm, họ bắt em dùng nước lạnh sao?
Lộc Hàm lại gật gật đầu, vẫn tìm mọi cách để né tránh Ngô Thế Huân. Hóa ra nỗi sợ của Lộc Hàm là như vậy sao? Thế Huân mỉm cười nắm lấy tay cậu rồi đặt vào làn nước ấm áp.
- Em thấy không? Là nước nóng, không phải lạnh.
Lộc Hàm yên lặng một chút. Nhân lúc cậu mất cảnh giác, Thế Huân nhanh gọn cởi hết đồ trên người cậu chỉ sau một vài động tác đơn giản. Da thịt trắng muốt lộ ra. Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên khi thấy những vết thương tím đọng huyết trên làn da bạch ngọc. Trước đây khi tắm nước lạnh, Lộc Hàm đã rất xót mỗi khi nước từ vòi sen xối vào da thịt đầy thương tổn của mình.
Cả hai chỉ ở trong bồn tắm hơn 30 phút bởi vì Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm yếu đuối dễ gặp lạnh trúng cảm. Hắn quấn khăn bông bọc lấy cả thân thể cậu rồi bế ra, còn cẩn thận lau khô tóc cho nữa. Xong xuôi mới đem cậu ôm vào lòng rồi nằm xuống giường:
- Ngủ ngoan đi! Đêm nay anh không làm gì em cả!
Câu nói ngắn gọn nhưng lại lấy được niềm tin tuyệt đối từ phía Lộc Hàm. Hắn cho cậu cảm giác an toàn chút ít. Tiểu Lộc đã chợp mắt trong vòng tay của Thế Huân như vậy đó.
Mùi hương hoa cỏ từ thân thể hắn tỏa ra rất dễ chịu, khiến cho Lộc Hàm cứ như vậy mà ngủ rất say. Trong giấc ngủ, cậu đã khóc rất nhiều, thỉnh thoảng thân còn run lên bần bật. Hơi lạnh truyền đến trống ngực, Ngô Thế Huân vô tình tỉnh giấc thì đã thấy gương mặt Lộc Hàm đẫm nước mắt. Lẽ vì ban ngày chịu quá nhiều đau đớn, khi thiếp đi rồi thống khổ vẫn còn theo đuổi cả trong những giấc mơ. Thế Huân có chút thương xót, liền dùng chính bàn tay mình vỗ về an ủi.
- Ngủ ngoan nào, ổn rồi, không có gì cả! Ổn rồi mà!
Hơi ấm của vòng tay Ngô Thế Huân bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Lộc. Nếu không tính đêm Ngô Diệc Phàm đến thì đây là đêm duy nhất cậu được đối đãi tốt như vậy. Với những kẻ khác, Lộc Hàm tựa hồ chỉ giống như một loại công cụ để người ta tùy ý phát tiết, đau đớn này chồng chất đau đớn khác, huyệt đạo hiện giờ không biết đã có bao nhiêu thương tổn.
Sau hôm đó, đêm nào Ngô Thế Huân cũng đến quán bar. Lộc Hàm ban ngày bị kẻ khác hành hạ, đêm về lại được hắn an ủi, bảo vệ rất nhiệt tình vì vậy mới quên đi đau đớn mà có giấc ngủ thật yên lành trong vòng tay hắn. Cậu lâu dần thành thói quen, cứ khi đêm về là lại hi vọng, lại mong chờ Thế Huân đến. Được một thời gian, hắn tự nhiên lại không lui tới chốn này nữa.
Ngô Thế Huân không tới, Lộc Hàm như bị bỏ rơi,lạc lõng trong những trận bức hại đầy đau đớn nhục nhã. Cậu dần rơi vào hố sâu của địa ngục khi tần suất những trận cực hình áp lên mình ngày một tăng lên.
Người đầu tiên cho Lộc Hàm hạnh phúc lại tàn nhẫn rời bỏ cậu nhanh như vậy? Không lẽ...Cậu không đáng được trân trọng đến vậy sao?
....
.
.
.
Sau ba ngày không đến quán bar vì có quá nhiều công việc đột xuất, mãi đến ngày thứ 4 Ngô Thế Huân mới tới được. Nhưng hắn không hề biết, có một kẻ khác đã tới trước mình rất lâu. Người đó...không ai khác chính là Phác Xán Liệt, kẻ thích chơi "SM" nhất, kẻ thật sự không có tình thương...
---------------END CHƯƠNG 4----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip