Chương 40 - Cảm động trời , cảm động đất
Chương 40 - Cảm động trời, cảm động đất:
" Ngay từ đầu, anh vẫn tưởng rằng...yêu luôn thật dễ dàng. Vậy nên chẳng chờ em chấp nhận, anh đã đặt em tận sâu trong trái tim mình. Mãi sau cho đến một ngày, khi em và người ấy bên nhau...Anh mới nhận ra rằng tình yêu, chỉ có chân tình thôi chưa đủ!
Anh cảm động được trời, cảm động được đất. Vậy mà sao chẳng thể khiến trái tim em rung động? Rõ ràng biết giữa chúng ta chẳng có kết quả, thế nhưng anh vẫn chẳng thể buông tay.
Vẫn luôn tưởng rằng tình yêu có kì tích.Dù sao cũng là tự lừa dối bản thân...." 感动天感动地
.
.
.
7 năm sau...
Thời gian thấm thoát trôi như thoi đưa. Thoắt cái đã 7 năm qua đi, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chẳng tìm thấy bóng lưng quen thuộc.
Công việc bộn bề, Ngô Thế Huân vẫn chưa có thời gian để đi tập vật lí trị liệu. Hiện tại hắn vẫn đang bị liệt tạm thời, chưa thể đi lại nên còn phải nhờ đến Trương Nghệ Hưng. Tuy nhiên cái nhờ đó chỉ là đôi khi , vì bây giờ hắn đã có Tiểu Vũ ở bên. Thằng bé hiện tại đã tròn 8 tuổi, học lớp 3 tại một trường tiểu học danh tiếng tại Bắc Kinh. Mỗi sáng chủ nhật được nghỉ, Tiểu Vũ lại tình nguyện đẩy xe lăn đưa Thế Huân ra ngoài rồi hai cha con đi dạo công viên. Thằng bé rất thông minh và ham học hỏi. Mỗi lúc Ngô Thế Huân làm việc, nó thường để ý rất tỉ mỉ cách làm việc của cha và học theo vô cùng nhanh dù còn nhỏ tuổi. Thế Vũ rất ngưỡng mộ cha mình. Ước mơ của nó chính là sau này lớn lên có thể trở thành một vị chủ tịch tài giỏi và được ngàn người ái mộ như cha.
...
.
.
.
Sáng thứ 2 đẹp trời, sau khi đưa Thế Vũ tới trường thay cho người quản gia đang ốm bệnh, Trương Nghệ Hưng trở về biệt thự của Ngô gia. Hôm nay Ngô Thế Huân muốn đi dạo nửa ngày ở công viên nên không tới công ti, Nghệ Hưng cũng chiều lòng người bạn, cùng ra ngoài cho thư thái đầu óc những ngày mệt mỏi trong công việc.
....
.
.
.
Cùng lúc này tại sân bay Bắc Kinh, một chuyến bay vừa mới hạ cánh. Hòa vào dòng người tấp nập đổ ra từ phi trường rộng lớn, Lộc Hàm chậm rãi bước đi. Trung Quốc nhiều năm không gặp! Đất nước cậu không được sinh ra nhưng được lớn lên. Chính nơi này đã đưa duyên số của cậu tấp bến, cũng chính nơi này đã giam giữ tuổi thanh xuân tươi đẹp và kí ức của cậu đọng lại.
Hít một hơi căng lồng ngực, Lộc Hàm lại thở mạnh ra , cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Tính ra đã tròn 9 năm cậu rời xa Trung Quốc, rời xa con người ấy rồi. Bây giờ trở về không biết nên vui hay nên buồn, cảm giác lạ lùng thật khó tả quá!
Sau khi đặt một phòng tại khách sạn ở trung tâm thành phố phồn hoa, Tiểu Lộc quyết định ra ngoài đi dạo một chút thay vì chết dính trong phòng điều hòa với ti vi. Điểm đến của cậu chính là công viên ngày trước thường cùng Ngô Thế Huân hẹ hò. Sáng thứ 2 đầu tuần nên có rất nhiều người tới dạo. 9 năm không tới, xem chừng công viên này phát triển hơn trước rất nhiều, khách tới dạo cũng tăng ra mặt so với trước đây.
Lộc Hàm đi tới chỗ cây cầu son, nơi mà Thế Huân đã bày tỏ tình cảm với cậu vào 14 năm trước. Đông người quá! Tiểu Lộc chỉ có thể đứng ở một bên cầu chứ không thể nhích sang phía bên kia. Xem chừng mấy cặp tình nhân ở Bắc Kinh đều chuộng nơi này nhất rồi! Trước kia khi cậu và Ngô Thế Huân tới thì chả thấy một mống người, bây giờ lại đông như họp chợ!!! Thật không thể tin nổi mà! Thời gian qua đi, cái gì cũng thay đổi cả.
- Thế Huân! Cây cầu mà cậu yêu thích giờ thành nơi yêu thích cho ngàn đôi trẻ rồi kìa! Đông thật đấy! - Trương Nghệ Hưng vừa nói cười vừa đẩy xe.
- Ha! Ngày trước khi tôi và Lộc Hàm tới thì chẳng có lấy một ma nào, bây giờ lại thành địa điểm hot thế này đây! - Thế Huân cũng bật cười.
Trương Nghệ Hưng đứng lại, ở một phía cầu quan sát mọi người. Ngô Thế Huân cũng ngắm nhìn những cặp tình nhân đang thi nhau nguyện ước, lại nhớ đến lời thề bên nhau cùng với Tiểu Lộc. Càng nghĩ lại càng buồn! Người không còn, thệ ngôn cũng theo gió bay đi mất đâu đâu. Nếu như coi đoạn tình cảm này là một sợi dây, vậy thì bây giờ chỉ có Thế Huân là còn nắm giữ một đầu dây, đầu kia đã bị bỏ lãng quên từ khi nào rồi không hay. Đôi mắt hắn bỗng trở nên đượm buồn,tầm nhìn mờ ảo bởi màn lệ mỏng làm nhòa đôi mắt.
Cho đến khi...Hắn nhận ra ở phía đầu cầu bên kia, trong đám đông ai cũng có đôi có cặp, chỉ duy nhất cậu là kẻ đơn độc, giống như hắn. Cậu trai mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, gương mặt đẹp như búp bê đang mỉm cười ngắm nhìn đôi thiên nga dưới hồ. Mái tóc nâu nhạt mượt mà bị gió làm cho lay động.
Ngô Thế Huân trợn mắt. Ngỡ mình ảo tưởng lại nhìn nhầm, hắn phải đưa tay lên dụi đi dụi lại đôi mắt mấy lần cho chắc chắn. Nếu như là nhìn lầm, nếu như là ảo tưởng...Vậy thì sao...Sao ảo ảnh trước mắt kia không biến mất sau vài cái dụi mắt mà lại càng trở nên sinh động thế kia.
Không thể lầm được! Cậu con trai mà cả đời anh yêu đến chết! Là Lộc Hàm mà...
- Lộc Hàm! - Ngô Thế Huân lầm bầm - Lộc Hàm! Có đúng là em không vậy?
- Thế Huân, cậu lẩm bẩm gì thế? - Trương Nghệ Hưng cúi xuống để nghe cho rõ.
- Lộc Hàm! Nghệ Hưng, kia đúng là Lộc Hàm không?
- Vớ vẩn! Làm gì có Lộc Hàm nào!
Nghệ Hu Chia năm rồi cậu vẫn chưa quên sao??? Đừng có ảo tưởng lại nhìn lầm lung tung nữa!!!!
- Không có! Tôi không có lầm! Kia là Lộc Hàm mà,Lộc Hàm bằng xương bằng thịt mà!!! - Thế Huân hướng cánh tay lên chỉ về phía trước.
Trương Nghệ Hưng nhìn theo hướng tay người bạn chỉ mà không khỏi kinh ngạc. Trước mắt anh, cách đó không xa lắm ở đầu cầu bên kia, cậu trai đẹp như thiên thần mà nhiều năm không gặp nay lại đột ngột xuất hiện.
Ngay khi Nghệ Hưng còn cứng họng không nói được câu gì thì Ngô Thế Huân đã gào lên:
- Lộc Hàm! Lộc Hàm!!!
Hắn vội vã dùng tay di chuyển bánh xe lăn thật nhanh về phía đầu cầu bên kia. Tiểu Lộc hiện tại vẫn đang mải mê ngắm nhìn mặt hồ bị gió làm động. Cho tới khi, tiếng ai đó gọi ong ong vào màng nhĩ. Tiếng gọi này sao mà quen thuộc quá! Chỉ có hắn! Người luôn mãi gọi tên cậu....
Ngô Thế Huân?
Lộc Hàm theo phản xạ quay đầu sang phía có tiếng gọi. Đúng như dự đoán, ở đầu bên kia cầu, bóng dáng quen thuộc đã 9 năm không thấy xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ có điều là thân ảnh tiều tụy hơn trước...và còn ngồi trên một chiếc xe lăn đang khó nhọc tiến về phía cậu.
- Lộc Hàm! Lộc Hàm!
- Là em đúng không Lộc Hàm?
- Đừng đi đâu cả! Cho anh gặp em, một chút thôi!
- Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân vừa gọi vừa dùng hết sức lực di chuyển bánh xe lăn thật nhanh. Mọi người trên cầu đột nhiên hướng mọi sự chú ý đổ dồn về phía hắm. Tiểu Lộc nhân cơ hội bỏ chạy thật nhanh , hòa vào một đám đông khác.
Thấy Tiểu Lộc chạy đi, Thế Huân giống như kẻ điên càng ngày càng gào lớn tên cậu.
Dường như quên mất mình đang bị liệt tạm thời, hắn không màng mà vùng dậy. Kết quả là bị ngã khỏi chiếc xe lăn, nằm sõng soái trên mắt đất vô cùng thảm hại. Dù cho cú ngã có đau điếng hay nhục nhã đến mức nào đi chăng nữa, thì Thế Huân cũng không buồn quan tâm. Đối với hắn lúc này chỉ có một sự quan tâm duy nhất, đó chính là Lộc Hàm của hắn. Rõ ràng đây là sự thật! Nếu không phải Tiểu Lộc thì khi hắn gọi, cậu nhất quyết sẽ không bỏ chốn như thế. Nhất định là cậu rồi.
Ngô Thế Huân như kẻ ngốc cứ cố vục dậy , lê đi, còn miệng liên tiếp gọi tên Tiểu Lộc.
Sau khi đã tìm được một chỗ lánh an toàn ở đằng xa, Lộc Hàm mới lặng lẽ quan sát Thế Huân. Từ vị trí của cậu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt hắn đau đớn và bất lực đến mức nào khi không thể đuổi theo cậu. Nếu như lúc này có một đôi chân bình thường, vậy thì Ngô Thế Huân nhất định sẽ giữ cậu ở lại mà ôm thật chặt, thật chắc, không cho phép cậu rời đi đâu nữa.
Trương Nghệ Hưng vội vã chạy đến đỡ Thế Huân vào xe lăn. Lộc Hàm vẫn thấy hắn cứ mãi kiếm tìm vô vọng trong đám đông, miệng vẫn gọi tên cậu như kẻ ngốc. Hóa ra, Ngô Thế Huân yêu thương và mong chờ cậu đến như vậy. Dù cho Diệc Phàm đã nhờ Nghệ Hưng làm giả một giấy báo bệnh rồi nói Lộc Hàm chết rồi, hắn vẫn không ngừng hi vọng. Tình cảm trong Thế Huân chưa bao giờ suy giảm, chỉ có thể lớn lên mà thôi! Hóa ra, hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều, chỉ tại căn bệnh khốn kiếp đó.
.....
.
.
.
20 giờ . Trương Nghệ Hưng từ bệnh viện chuẩn bị ra về. Lúc anh xuống đến nhà xe, định mở cửa xe thì hoảng hồn khi thấy người trước mặt.
- Nghệ Hưng, đã lâu không gặp anh.
Trương Nghệ Hưng há hốc miệng. Không thể tin được. Hóa ra người gặp ở công viên hôm nay không ai khác chính là Lộc Hàm.
- Tiểu....Tiểu Lộc? Em về Trung Quốc từ bao giờ? - Nghệ Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Xin lỗi vì hẹn gặp anh hơi muộn. Nếu như không phiền việc gì, anh có thể cùng em tới quán cà phê gần đây nói chuyện được không?
- Không hề phiền chút nào! - Nghệ Hưng mỉm cười - Lâu lắm mới về nước, dù gì anh cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với em!
- Được! Vậy thì đi!
....
Trương Nghệ Hưng lái xe đưa Lộc Hàm tới quán cà phê mà anh và Ngô Thế Huân trước đây thường lui tới. Vừa đặt mình lên ghế, Tiểu Lộc đã vội vã hỏi về Thế Huân:
- Nghệ Hưng này__ Hồi sáng trong công viên đó....chắc anh cũng thấy em rồi! Lúc đó bỏ chạy đường đột quá. Nhưng mà....Ngô Thế Huân , vì sao lại thành ra như vậy?
Sau câu hỏi của Tiểu Lộc, Nghệ Hưng chỉ biết thở dài mệt mỏi.
- Ngô Thế Huân là một kẻ lụy tình với em, Lộc Hàm...
Anh bắt đầu cất tiếng kể về chuỗi ngày sống trong khổ cực của Ngô Thế Huân.
- Thiếu vắng em, Thế Huân như người mất hồn ,một thời gian dài như điên dại chỉ biết đến rượu bia rồi thuốc lá. Anh không nói ngoa làm gì, vì cậu ta thật sự yêu em tới mức ngu ngốc!
Tiểu Lộc chỉ biết im lặng. Đơn giản bởi vì cậu không biết phải nói gì lúc này đây, vậy nên cứ nghe người kia nói mà lòng không khỏi đau buồn.
- Thế Huân khi biết tin em chết do Diệc Phàm nói anh báo thì lại tự hành hạ mình. Cậu ta đã quỳ cả đêm dưới trời bão tuyết chỉ vì muốn được sám hối những tội lỗi gây ra với em trước chúa, chỉ muốn được em tha thứ và cầu chúa trả em về bên. Ngô Thế Huân mà anh biết trước đây chưa từng làm những việc dại dột như vậy vì bất cứ ai. Chỉ em...Là người duy nhất , Lộc Hàm ạ.
-....
- Hiện tại cậu ta bị liệt tạm thời. Đây chính là hậu quả để lại của việc quỳ rạp cả đêm dưới trời bão tuyết. Còn nữa...Ngô Thế Huân có một bí mật.
Trương Nghệ Hưng vừa nói rồi ngừng một chút.Tiểu Lộc hơi chau mày nhìn anh khó hiểu.
Bí mật sao? Thế Huân cũng có bí mật? Rốt cục thì là gì?
- Bí mật này chính là nguyên nhân vì sao trước đây cậu ta đánh đổi em cho Phác Xán Liệt và chọn Biện Bạch Hiền.
Đúng rồi. Chính là nó! Đây là điều mà Tiểu Lộc luôn muốn biết nhất từ trước đến giờ. Nếu như Ngô Thế Huân thực sự yêu thương cậu, vậy tại sao lại đem cậu đánh đổi với Biện Bạch Hiền chứ? Đây không phải là tình yêu!
- Thật ra, Ngô Thế Huân bị mắc một căn bệnh về tâm sinh lí. Nói ra có vẻ khó tin nhưng sinh lí của cậu ta rất khác người bình thường.
- Là sao? Bệnh gì? Anh làm em khó hiểu hơn đấy!
- Tiểu Lộc, em phải nghe thật kĩ những lời anh sắp nói đây! Nếu không nghe, em có thể hối hận cả đời!!!
Trương Nghệ Hưng hít một hơ sâu rồi chậm rãi cất tiếng.
- Bệnh mà Thế Huân mắc phải chính là...chứng cuồng dâm.
Nghe đến đây, Lộc Hàm xanh mặt.
- Em đừng quá hoảng sợ! Để anh nói tiếp cho em hiểu về căn bệnh này.Người mắc chứng cuồng dâm có ham muốn cao độ quan hệ tình dục với người khác và họ tìm mọi cách (kể cả cưỡng hiếp) để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Mỗi ngày, người mắc chứng cuồng dâm có thể quan hệ tình dục từ vài lần đến hàng chục lần. Sau khi được quan hệ tình dục, ham muốn của họ chỉ tạm lắng dịu trong một thời gian ngắn (từ vài chục phút đến vài giờ), sau đó họ lại có nhu cầu tiếp tục được quan hệ tình dục ngày càng mãnh liệt. Chính bởi lí do nhu cầu sinh lí cao như vậy, Ngô Thế Huân vì lo sợ em không chịu nổi nên mới ngu ngốc đánh đổi em cho Phác Xán Liệt vì nghĩ cậu ta sẽ tốt với em hơn. Thật không ngờ...
- Nghệ Hưng...Căn bệnh này....Nguy hiểm đến vậy sao? Chẳng lẽ không có khả năng khắc phục hay thuốc điều trị sao?
- Không thể! Chứng bệnh này tốt nhất nên được điều trị bởi chính người mắc bệnh! Thú thật với em Ngô Thế Huân đã có lần ngu ngốc nói anh với anh cắt bỏ "tiểu đệ đệ" của cậu ta đi để được ở bên em mà không làm khổ em thêm lần nào nữa vì nhu cầu sinh lí của mình.
Tiểu Lộc điếng người. Hóa ra tất cả mọi thứ hắn làm đều là vì cậu sao? Tại sao từ trước đến giờ lại không nói cho cậu biết. Đánh đổi cậu với Biện Bạch Hiền chính là vì sợ cậu ở bên hắn mà chịu đau khổ. Từ bỏ cả tình yêu chân thật nhất đời mình vì muốn cậu hạnh phúc...Thế Huân yêu chân thành như vậy, tại sao không nói hay giải thích một lời cho cậu biết.Tại sao phải giấu giếm rồi tự làm khổ bản thân như thế?
Hiện tại thì Lộc Hàm đã hiểu được một phần nào của câu chuyện. Chỉ là trái tim chưa sẵn sàng cho một sự dung thứ nào. Nếu có...nhất định phải rất lâu sau. Vì hắn...vẫn còn nợ cậu rất nhiều....
- Lộc Hàm, anh biết điều sắp nói ra là vô sỉ, nhưng ngàn lần xin em...Hãy hiểu và thông cảm cho Ngô Thế Huân. Anh dám lấy danh dự đảm bảo cậu ta yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này, yêu em đến cả mạng sống cũng không màng.
- Lộc Hàm, đã có một Ngô Thế Huân yêu em như thế...
- Xin em hãy tin và tha thứ cho Thế Huân....
----------END CHƯƠNG 40---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip