Chương 41 - Người tuyệt vời
Chương 41- Người tuyệt vời:
" Mặc bộ quần áo mà anh thích, em dạo bước trên con đường khi xưa chúng ta bên nhau. Nếu như tình cờ,anh gặp lại em, thì có lẽ anh sẽ hối tiếc vì đã rời bỏ em.
Có một người chỉ yêu mình em,một người tốt trong mắt của bất cứ ai. Anh ấy sẽ ở bên em, bảo vệ em. Thay vì anh.
Mọi người nói em thực hạnh phúc, vì em có một tình yêu xứng đáng hơn anh. Đó là điều tốt với em. Với người ấy, đó lại là điều hối tiếc cả đời. Là tình yêu của em khiến cho anh đau khổ.
Anh ấy chỉ mỉm cười nhìn em với trái tim thuần khiết. Người ấy sẽ yêu em, chăm sóc em. Thay vì anh.
Nếu như anh nhìn thấy em, thấy em đang hạnh phúc. Vậy thì xin anh hãy cứ đau khổ! Hy vọng anh sẽ sống trong nước mắt và hối hận trọn đời vì đã rời bỏ em.Mặc dù miệng mỉm cười, nhưng trái tim em lại đang khóc.Em hi vọng anh sẽ đau khổ,nhưng em còn đau khổ hơn thế gấp ngàn lần.Em nghĩ mình thật hạnh phúc và có thể sống vui vẻ hơn.Dù cho em có cố gắng đánh lừa trái tim mình, nhưng vẫn không thể...."
.
.
.
Tiểu Lộc không biết nên nói gì.Cậu chỉ ngồi im lặng hướng ánh mắt vô thần ra khung cửa sổ. Thành phố bên ngoài lấp lánh ánh đèn rực rỡ qua ô cửa kính, thế nhưng sao trong lòng cậu bỗng trở nên tăm tối thế này. Đáng lẽ ra cậu không nên biết đến sự thật này, như vậy có khi lại tiếp tục hận Ngô Thế Huân thay vì hận bản thân mình. Hóa ra hắn cũng có nỗi khổ của riêng hắn. Những chuyện điên rồ trước đây hắn làm,suy cho cùng tất cả đều là vì cậu sao?
Chấp nhận hi sinh cả tình yêu duy nhất cuộc đời để ở bên một người không hề có tình cảm. Gạt người cũng như tự gạt bản thân mình, ở bên một người có thể đáp ứng như cầu riêng tư của mình mặc dù không hề có tình với cậu ta. Từ khi yêu Tiểu Lộc, hắn đã lụy tình không ít. Khi nghe tin giả cậu mất bên Mỹ, hắn cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe, điên rồ chạy tới nhà thờ quỳ rạp gối dưới trời tuyết lạnh buốt chỉ muốn được sám hối, muốn Chúa trả cậu về bên. Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa mà hắn đã làm vì cậu. Nếu không phải là yêu, tại sao có thể chấp nhận cam chịu, tự uất hận bản thân mình đến như vậy? Còn nếu là yêu, vậy tại sao không thể vượt lên nỗi thống khổ của bản thân mà thú nhận sự thật?
Rốt cục thì là tình yêu hay không phải tình yêu?
...
- Nghệ Hưng! Em...em phải về khách sạn rồi! Em không thể nghe nữa.
Tiểu Lộc đột ngột đứng dậy rồi bỏ đi. Rõ ràng cậu là người hẹn nhưng lại phải mạo muội thất lễ mà từ biệt trước.
Nhưng chưa để cậu đi ra khỏi quán, Nghệ Hưng đã giữ tay cậu lại:
- Lộc Hàm, em đi bộ sao? Anh đưa em về!
- Không cần đâu! - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
- Không thể được! Tối muộn nguy hiểm, trong thành phố không hiếm gì lũ đầu xỏ chuyên cướp giật, để anh đưa em về! - Nghệ Hưng vẫn kiên quyết. Đến cuối cùng, Lộc Hàm đành phải mủi lòng mà chấp nhận để anh đưa về.
...
- Tiểu Lộc! Em cũng trở về Trung Quốc rồi, vậy...chuyện của em với Diệc Phàm sao rồi?
Nghệ Hưng đột nhiên buột miệng hỏi. Ngỡ nhắc lại chuyện cũ khiến cho cậu buồn, anh ngay lập tức thấy hối hận về bản thân khủng khiếp. Nhưng trái với tất cả suy nghĩ của anh, Tiểu Lộc tỏ ra không hề buồn bực mà còn thành thật kể tất cả câu chuyện của mình cho Nghệ Hưng nghe, không giấu giếm chút nào, bao gồm cả thân thế thật sự của cậu.
- Hóa ra em là người Hàn Quốc.
Nghệ Hưng bật cười.
- Không hẳn! Cha em là người Trung, còn mẹ mới là người Hàn. Em mang trong mình cả hai dòng máu Trung - Hàn.
- Ừ, được mang một lúc hai dòng máu của hai quốc gia khác nhau chắc cảm giác lạ lẫm lắm nhỉ! Anh cũng thật lòng muốn một lần được như em đấy!
- Haha, vậy chúng ta hoán đổi thân thể cho nhau!
- Đùa sao? Em có phải là đọc nhiều sách truyện viễn tưởng quá rồi không? - Nghệ Hưng cười phá lên.
Lộc Hàm cũng bật cười theo, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ đến khi trở về khách sạn.
- Tạm biệt anh, Nghệ Hưng.
Cậu vẫy cánh tay rồi cười híp mắt. Trương Nghệ Hưng cũng vẫy tay chào tạm biệt lại rồi mới lái xe rời đi.
....
Suốt cả một đêm không tài nào chợp mắt được dù là một chút. Những lời nói cuả Nghệ Hưng thật sự là đánh động vào tâm trí cậu rất nhiều. Khiến cho cậu dù có muốn rời đi cũng không thể. Vốn dĩ Tiểu Lộc chỉ định coi Bắc Kinh như một điểm đến du lịch, dù còn yêu thương thì cũng không có ý định trở về bên Ngô Thế Huân một lần nào nữa, ai ngờ khi tới đây lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.Đúng là cuộc đời! Chẳng ai lường trước được điều gì cả!
Thời gian cứ thế qua đi. Mới đó đã được 2 tháng Lộc Hàm lưu lại ở Bắc Kinh. Trương Nghệ Hưng cũng giữ lời hứa với cậu không để Thế Huân biết được sự thật. Vì nếu biết, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng tới mà van xin tình cảm từ cậu. Khó khăn lắm, vết thương lòng mới chìm lún được, giờ gặp lại người cũ sao có thể tránh khỏi chuyện khơi dậy đau thương?
Thế Huân cũng bận túi bụi trong công việc nên Tiểu Vũ phải tập sống cô độc từ rất sớm. Khả năng tự lập của thằng bé cũng rất cao dù mới chỉ 8 tuổi đầu. Nó cũng không vì cuộc sống công tử mà sống ỷ lại vào quản gia và người giúp việc, thay vì như vậy luôn luôn biết tự động làm những công việc nhỏ nhặt mà không cần đến sự giúp đỡ của ai.
Thành phố Bắc Kinh cũng vào hè. Thế Vũ mới bắt đầu kì nghỉ hè nên đang cân nhắc không biết sẽ làm gì cho hợp lí nhất để kì nghỉ trôi qua tốt lành mà không vô vị. Vốn từ bé đã rất yêu âm nhạc nên thằng bé quyết định xin cha cho phép tham gia vào một khóa học thanh nhạc đầu hè. Có một sự trùng hợp mang tên duyên số ở đây chính là lớp học mà Thế Vũ quyết định tham gia trong hè có giáo viên thanh nhạc là Lộc Hàm.
Sau 7 năm sống ở Hàn Quốc cùng gia đình thật sự, Tiểu Lộc đã học được rất nhiều điều về thanh nhạc. Lộc Hy cũng là một cô gái yêu nhạc, gia đình họ Lộc thì có truyền thống yêu thích ca nhạc từ lâu đời nên cậu cũng bị ảnh hưởng không ít. Đó chính là lí do cậu mở một lớp học thanh nhạc một tháng ở Bắc Kinh. Dù sao thời gian rảnh rỗi cũng không có gì làm nên gặp gỡ bọn trẻ cấp 1 như một cách để giết thời gian. Lộc Hàm cũng đặc biệt yêu thích trẻ con nên luôn tìm mọi cách để được gần gũi chúng.
Lớp học mở được một tuần thì có học sinh mới đến đăng kí. Cậu bé này nhìn qua vô cùng tuấn tú nổi bật, khiến cho Lộc Hàm ngày đầu gặp mặt đã đặc biệt yêu thích. Trong lớp, cậu bé rất ít nói, luôn có một vẻ gì đó trững trạc hơn những đứa trẻ khác. Tiểu Lộc cảm thấy mình đặc biệt yêu thích cậu bé này nên để ý nó rất kĩ càng. Dù học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa một tuần nhưng nó cũng theo kịp tiến độ rất nhanh. Đứa trẻ này lại vô cùng thông minh lanh lợi nên sớm đã lấy được lòng yêu mến đặc biệt của Lộc Hàm.
Có lẽ , mọi thứ chỉ dừng lại ở đó cho đến một ngày....
.
.
.
Chiều đã rất muộn. Khi các học sinh trong lớp thanh nhạc đã về hết thì chỉ còn lại một mình cậu bé ấy. Lộc Hàm lúc này cũng chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để ra về. Lúc khóa cửa lớp học xong, cậu khá ngạc nhiên khi thấy bé trai mà mình đặc biệt yêu mến vẫn ngồi một mình trước bậc thềm lớp học. Định cất tiếng hỏi thì sực nhớ ra mình chưa trò chuyện với cậu bé lần nào nên Tiểu Lộc im lặng một chút. Cậu lặng lẽ quan sát từ xa, cậu bé đó có vẻ khá buồn.
- Em chưa về sao?
Lộc Hàm mỉm cười ngồi xuống hỏi chuyện.
- Chưa ạ! Quản gia chưa tới đón em.
- Vậy sao?
Lộc Hàm khá băn khoăn.
Quản gia? Nếu như gia đình có quản gia thì chắc chắn phải là một gia đình rất nề nếp gia giáo và có quyền lực nữa. Thầm nghĩ chắc ba mẹ của cậu bé này bận túi bụi trong công việc , không có thời gian quan tâm chăm sóc con cái, càng nghĩ lại càng thấy thương.
- Vậy ba mẹ em đâu, tại sao không tới đón mà phải nhờ tới quản gia?
Nghe tới đây, Lộc Hàm quan sát thấy ánh mắt cậu bé đó có chút buồn bã.
- Ba em đang bị liệt, không thể tới đón em được?
- Vậy còn mẹ?
- Em không có mẹ! Em chỉ có daddy thôi! Papa nói daddy rất hận pa nên không ở đây nữa.
Nói tới đây, đôi mắt thằng bé trở nên đỏ hoe. Còn Lộc Hàm, cậu cứng đờ người, không nói được câu gì. Hoàn cảnh của đứa bé này sao mà giống với câu chuyện của cậu và Ngô Thế Huân đến như vậy? Không lẽ...Không lẽ nó chính là...
- Tên em...Tên em là gì vậy?
Lộc Hàm nghi hoặc hỏi.
- Tên em là Ngô Thế Vũ. Papa nói em được sinh ra vào một ngày mưa lớn nên mới được đặt tên như vậy!
Nghe tới đây, Lộc Hàm đột nhiên bật khóc. Cậu không kìm nổi lòng mình vội vàng choàng tay ôm lấy cậu bé vào lòng. Hóa ra là con mình, vậy mà còn không nhận ra. Sau bao nhiêu năm xa cách, cậu cũng có thể đàng hoàng mà ôm Tiểu Vũ trong vòng tay,dù cho cái ôm đó không thực sự chính đáng.
-Sao thầy lại khóc?
- Thầy thương em! Daddy của em chắc chắn không bỏ rơi em đâu, daddy còn yêu thương em nhiều lắm.
- Thầy biết sao?
- Thầy có thể cảm nhận được như vậy. Hãy dùng âm nhạc xây dựng một lòng tin, như vậy em sẽ không còn cảm thấy cô độc hay tổn thương.
....
Lộc Hàm đưa Thế Vũ về nhà.Suốt dọc đường về , thằng bé luôn miệng kể về papa của mình với giọng điệu hết sức tự hào. Nó cũng nói về mơ ước được một lần gặp mặt daddy ruột để cầu xin thay cho papa, nói một câu thật lòng mình là nó yêu daddy rất nhiều, daddy hãy trở về bên gia đình.
Gần ngay trước mắt nhưng lại tưởng xa tận chân trời.
Thế Vũ không hề để ý đôi mắt Lộc Hàm kể từ khi lên xe đỏ hoe không chớp. Cậu không khóc ra tiếng nhưng nước mắt cứ liên tiếp lăn dài. Đơn giản bởi vì biết rằng đứa bé này chính là con ruột của mình. Ở trước mặt con mà không thể đường hoàng nhận mình là người sinh ra nó, rồi nghe nó gọi một tiếng daddy. Có thống khổ nào hơn nỗi thống khổ này không đây?
Chiếc xe rẽ vào con đường mà đã lâu cậu không qua. Nhìn cảnh vật xem ra vẫn chẳng thay đổi là mấy so với ngày trước cậu rời đi. Hàng cây bên đường đã lớn thêm rất nhiều rồi, hoa cũng nở rộ cả vỉa hè nhìn đẹp mắt làm sao. Xe chạy một đoạn rồi rẽ vào khu biệt thự của Ngô gia. Lộc Hàm mở cửa xe rồi dắt tay Thế Vũ bước ra. Cậu không dám tiến vào hẳn sân trong mà chỉ dám đứng ở trước cổng rồi chào tạm biệt Tiểu Vũ. Lo sợ rằng khi xuất hiện, gia nhân của Ngô gia nhất định sẽ trông thấy và báo với Ngô Thế Huân.
Nhưng nếu như là duyên số, có trốn tránh mãi cũng chẳng được. Nhìn thấy bóng Thế Vũ đã khuất sau cánh cổng, Tiểu Lộc mới chậm rãi quay người định trở vào xe thì bật chợt sau lưng, một giọng nói vang lên.
- Có phải là em đúng không?
Lộc Hàm chết lặng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tê dại như muốn cắt đứa cả 5 giác quan của cậu.
Chất giọng này cả đời cậu cũng không thể quên. Là người đó, hắn đang ở ngay phía sau cậu.Tiểu Lộc không có cả dũng khí để quay lại nữa.Cậu sợ rằng, khi đối mặt với hắn, cậu sẽ không còn dũng khí để ra đi nữa.
- Lộc Hàm...Là... Là em, đúng không?
Thanh âm trầm thấp đầy hi vọng một lần nữa cất lên.
Đến phút này rồi, Tiểu Lộc cũng chẳng còn đường lẩn tránh nữa. Đối mặt. Cậu nhất định phải đối mặt!
Nghĩ vậy, toàn thân sau một hồi đông cứng bắt đầu có phản ứng trở lại. Lộc Hàm bặm môi, chậm rãi quay người lại.
- Phải! Là tôi__
Ngay trước mắt cậu, con người mà nhiều năm không gặp, hắn nhìn cậu với ánh mắt vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc vì biết rằng cậu vẫn còn sống trên thế gian này, nhưng lại đau khổ vì biết rằng chỉ ít phút nữa rồi, cậu sẽ rời đi không hẹn khi nào gặp lại.
Ngô Thế Huân chầm chậm đưa cánh tay lên không trung. Hắn giống như đang muốn được chạm vào gương mặt của cậu, nhưng cậu lại bất giác lùi lại.
- Đừng đụng vào tôi.
Ánh mắt chứa đựng muôn vàn sự phức tạp.
Lộc Hàm luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với Ngô Thế Huân. Cậu sẽ không mềm yếu như trước nữa. Sẽ không vì hắn nhìn đau lòng mà trở nên nhu nhược, lại tha thứ cho hắn một lần nữa. Nhất định sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu!
- Lộc Hàm, đừng lảng tránh anh nữa!
- Đừng nói gì cả, vì anh không còn xứng đáng được đối mặt trò chuyện cùng tôi.
Cậu trong phút chốc trở nên cứng rắn. Lời nói của Lộc Hàm lúc này hệt như con dao nhọn một nhát găm sâu vào trái tim Ngô Thế Huân. Dao đã găm vào rồi, dù có rút ra hay giữ lại thì đau thương vẫn như vậy ,không thể cố gắng chữa lành.
Hắn xứng đáng bị như vậy. So với những việc trước đây làm với Lộc Hàm thì đây đã là gì? Phải chăng ông trời quá bất công khi bắt hắn phải chịu đựng ít khổ cực như vậy. Liệt tạm thời, bị ruồng bỏ bởi chính người mình yêu thương, như vậy còn gì hơn nào?
Nếu như lúc này có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, phải chăng Ngô Thế Huân có thể chạy tới ôm Lộc Hàm thật lâu, không cho phép cậu rời đi nữa, chỉ ở bên cạnh hắn mà thôi. Đáng tiếc rằng, đôi chân lúc này cứng đờ như hai tảng đá nặng, không thể di chuyển cũng chẳng thể nhúc nhích nói gì đến chuyện đứng dậy mà chạy tới bên cậu. Hóa ra, bị liệt vốn dĩ là điều bất lực như vậy!
...
- Đừng cố lay động lòng thương từ tôi!
Lộc Hàm cứng rắn nói không chút lưu tình rồi quay lưng lên xe.
- Anh không dám cầu xin em tha thứ mà sẽ quang minh chính đại lấy lại tình cảm từ em!
Ngô Thế Huân chỉ ngồi im trên chiếc xe lăn gọi với theo, miệng khẽ mỉm cười.
...
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Ngô Thế Huân không còn sống lụy tình mà đau khổ nữa. Hắn bắt đầu tham gia vào lớp học vật lí trị liệu để có thể đứng dậy. Nhưng công việc này đòi hỏi một thời gian dài nên Thế Huân hiện tại vẫn phải xuất hiện trước mặt Lộc Hàm cùng với chiếc xe lăn. Hắn ngày ngày đều tự mình điều khiển xe lăn tới khu chung cư mà Tiểu Lộc ở. Mỗi lần đến đều đem theo một món quà nhỏ cho cậu. Mặc kệ Lộc Hàm có đối đãi lại lạnh nhạt đến mức nào, hắn cũng kiên trì tới từng giây phút. Thế Huân còn tỉ mỉ gấp một nghìn con hạc giấc chỉ trong một đêm để đem đến tặng cho Lộc Hàm dù ngay sau đó bị cậu ném hết từ tầng 8 xuống dưới.
....
--------END CHƯƠNG 41-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip