Chương 42 - Ngược tâm
Chương 42- Ngược tâm:
"Những chiếc lá nhẹ bay qua miền quá khứ.Đã từng cùng nhau thề ước một lời hứa.Đôi bàn tay ấy nắm thực chặt, những con đường sao quá giống nhau, âm thanh sao quá đỗi quen thuộc.Anh đã từng nói một lời xin lỗi.
Sự mạnh mẽ trong quá khứ đều chỉ là cố ý.Cố ý vờ như không quan tâm tới em.Xin em đừng rơi nước mắt, người anh yêu nhất.Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ nguyện quên đi tất cả những quá khứ về em.
Nếu như chúng ta có vô tình gặp lại ở ngã ba đường,xin hãy nói với em rằng anh rất hạnh phúc.Em nhớ đôi mắt anh, nhớ gương mặt, dáng hình anh. Trong màn đêm nước mắt một người lặng lẽ rơi.
Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường, xin hãy nói cho anh biết làm sao mới có thể quên em? Quên đi trái tim chân thành của em, sự quan tâm của em, nỗi đau của em,... quên đi những khi anh ôm em thực chặt.
Kí ức kia đã phủ một lớp bụi thực dày...." 虐心
.
.
.
Lộc Hàm vì lo sợ Ngô Thế Huân làm phiền đến những người trong khách sạn nên đã nhanh chóng dọn đến ở tại một căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Cậu chấp nhận đi làm một quãng đường dài hơn so với trước đây rất nhiều, chỉ cần không thấy hắn mỗi ngày là an toàn rồi. Nhưng Thế Huân không hiểu bằng cách nào vẫn tìm được nơi cậu chuyển đến để gửi tặng những món quà. Hắn không từ bỏ ý định lấy lại tình cảm từ cậu. Qùa xa xỉ đã chẳng còn có ích gì, Thế Huân bắt đầu những chuỗi ngày thức đêm để gấp hạc giấy và làm đèn cầu an tặng cho cậu.
Đối với một người thiếu kiên nhẫn như Ngô Thế Huân thì công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao này chẳng dễ dàng gì. Nó còn khó khăn gấp ngàn vạn lần chuyện cạnh tranh trên thương trường mà hàng ngày hắn phải đối mặt. Thế nhưng, tất cả công sức của Thế Huân đều bị Lộc Hàm phớt lờ. Cậu thẳng thừng ném hết những món quà của hắn vào thùng rác không chút lưu tình rổi bỏ vào nhà, mặc kệ hắn ở bên ngoài có chết trong tuyệt vọng.
Hắn đáng bị như vậy! Đó là cái giá mà hắn phải trả vì hắt hủi cậu suốt một thời gian dài trước đây. Nhưng hắn đã lấy đau khổ của bản thân để bù đắp đau khổ trong quá khứ của cậu, như vậy còn không công bằng để được tha thứ sao? Trước đây hành cậu tới sống dở chết dở, bây giờ hắn cũng tự hành mình đến thân tàn ma dại rồi, còn mỗi trái tim để yêu thương cũng bị lạnh lùng nơi cậu chà đạp không thương tiếc.
....
.
.
.
Hôm nay, trong một ngày mưa như trút nước đầu hè, Ngô Thế Huân vẫn cặm cụi sửa soạn quần áo để tới gặp Lộc Hàm. Từ chối tất cả sự giúp đỡ của mọi người, Thế Huân một mình ôm cây đàn ghi ta tới lớp học thanh nhạc của cậu.
Chiều muộn. Khi Thế Huân tới nơi thì lớp học cũng vừa tan. Tiểu Vũ đã được Trương Nghệ Hưng đón về trước. Lúc này, chỉ còn lại mình Lộc Hàm đang khóa cửa lớp học chuẩn bị ra về.
- Lộc Hàm! - Hắn cất tiếng gọi.
Cậu bị thanh âm trầm thấp của hắn làm cho giật mình. Đoán biết được là ai, Tiểu Lộc mới khó chịu quay lại. Ngô Thế Huân cố gắng nở nụ cười thực tươi nhìn cậu:
- Tiểu Lộc, anh tới rồi đây!
- Mặc kệ anh!!!
Cậu lạnh nhạt nói, chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Lộc Hàm mở chiếc ô màu xanh dương có một hình mặt trời nhỏ trên đỉnh ra rồi thản nhiên đi qua mặt Ngô Thế Huân như không quen biết.
Hắn tự cười khổ rồi cũng vội vã xoay bánh xe lăn đuổi theo cậu.
Lộc Hàm cứ cắm đầu cắm cổ đi không thèm quay đầu lại, mặc cho hắn ở phía sau vẫn liên tục gọi:
- Lộc Hàm, chờ anh với!
Hắn là thứ quái gì mà cậu phải chờ đợi chứ? Thật lắm chuyện!
Ngô Thế Huân điều khiến bánh xe lăn thật nhanh. Những người trên đường thi nhau quay lại liếc nhìn. Khẽ tặc lưỡi, chân mày Tiểu Lộc cau lại. Trên đời này, cậu ghét nhất là thị phi trong ánh nhìn của thiên hạ. Bực quá đi!
Đột nhiên cảm thấy hơi lo sợ, là sợ Thế Huân lại mất kiểm soát mà ngã nhào ra đấy thì thôi xong. Lộc Hàm cũng chịu đi chậm lại một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Cậu đi bộ dưới ô mà còn bị mưa hắt ướt cả mặt, thầm nghĩ Ngô Thế Huân không ô, không áo mưa che chắn ở phía sau chắc chắn đã ướt nhách như chuột lột, trong lòng Lộc Hàm bỗng nhiên có cảm giác thương xót.
Cái quỷ gì thế này? Cậu liên tục lắc lắc đầu lãng tránh những suy nghĩ lo lắng cho Thế Huân cứ luẩn quẩn trong đầu. Lộc Hàm lại cúi mặt cố gắng bước đi thật mau. Về tới nhà, cậu đi một mạch vào trong không thèm ngoái đầu lại xem hắn ra sao.
Chốt chặt cánh cửa để phòng bị Ngô Thế Huân vào nhà, cậu đi tắm rửa rồi thay quần áo, chuẩn bị bữa tối ngon lành cho bản thân. Sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng phải đến 8 giờ tối. Tiểu Lộc dường như quên mất sự hiện diện của Thế Huân ở bên ngoài mà nằm dài trên ghế salon xem ti vi tới chín rưỡi tối.
Sau khi cảm thấy buồn ngủ, Lộc Hàm mới lặng lẽ tắt ti vi rồi lên phòng. Thế Huân thấy đèn phòng cậu bất sáng, đoán biết cậu đã lên để chuẩn bị nghỉ ngơi, liền ôm chắc ghi ta và bắt đầu đánh.
Tiểu Lộc lúc này đang tất bật trải giường thu dọn để chuẩn bị đi ngủ, thoáng nghe thấy tiếng đàn văng vẳng bên ngoài, giữa không gian tịch mịch, cậu liền đi tới bên cửa sổ, cẩn trọng vén rèm ra một chút để trông xuống phía dưới. Giữa màn mưa trắng xóa, Lộc Hàm phải mở căng đôi mắt mới có thể trông thấy Ngô Thế Huân vẫn kiên trì đàn và hát.
Ôi trời, cái tên điên này! Sao cứ ám quẻ tôi hoài vậy chứ?
Mưa ngày một to hơn. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như ông trời đang cố ý giáng tội vào người Ngô Thế Huân,nói hắn là một kẻ tội lỗi, hắn hãy đi chết đi và trả lại yên bình cho cậu ấy. Thế Huân từ lâu đã rất thích trời mưa. Một kẻ sắt đá như hắn lại biết yêu mưa chính là bởi vì ở dưới mưa, hắn có thể thỏa thích khóc mà không sợ bị ai đó trông thấy.
Lộc Hàm lặng lẽ đứng nhìn. Hắn đàn và hát không hay nhưng sao trái tim cậu lại thấy đau đớn đến thế này? Phải chăng là khả năng truyền cảm của hắn quá tốt, hay là bởi cậu vẫn còn quá nặng tình nặng nghĩa đối với hắn?
Tiếng đàn ghi ta phối hợp cùng với chất giọng trầm của Thế Huân làm cho không gian càng thêm não nề. Hắn hát bằng chính những nỗi đau trong trái tim mình, hát bằng chính sự chân thành từ sâu thẳm đáy lòng. Lời bài hát giống như một bản tình ca buồn, nghe qua ai cũng có thể rơi lệ huống hồ là Lộc Hàm yếu đuối.
Cậu ngồi thụp xuống bên cửa sổ, bịt miệng khóc nức nở.
" Người ấy, một người làm cho tôi cười.
Người ấy, một người làm cho tôi khóc.
Người ấy cùng bờ môi quá đỗi ấm áp.
Người ấy , người có thể nhìn thấu trái tim tôi...."
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm không lay động vì hắn nữa, nay lại bị chính lời bài hát kia làm cho nhu nhược. Bao nhiêu cứng rắn khi xưa bỗng đỗ vỡ hết theo màn mưa bụi trắng xóa và tiếng hát bên ngoài.
Tiếng hát não nề hòa vào tiếng mưa ào ạt nghe lộn xộn như tiếng thủy tinh rơi vỡ trong trái tim Lộc Hàm. Cậu chỉ biết bật khóc, bàn tay đưa lên thành nắm đấm, ở trống ngực trái mà đập thùm thụp.
- Đến bao giờ? Đến bao giờ mày mới thôi yếu mềm đây hả Lộc Hàm?
Cậu uất ức tự chửi rủa bản thân.
Bên ngoài kia, dưới cơn mưa ướt át, Thế Huân vẫn hát như điên dại. Dù cho thân thể có mỏi nhừ vì bị mưa dầm ướt đẫm, dù cho giọng có lạc cả đi, hắn vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
" Tình yêu ấy, tình yêu không thể xóa nhòa.
Tình yêu ấy, tình yêu không thể nào quên.
Con người ấy, cùng hơi thở ấm áp...
Con người ấy, người giờ đã xa rồi..."
Cả đêm, Lộc Hàm không thể ngừng khóc vì tiếng hát của Ngô Thế Huân.Tiếng hát như một mũi giao nhọn, giằng xé tâm can cậu giữa hiện tại và quá khứ. Nếu không phải là yêu,vậy thì cớ gì cứ phải đau đớn như vậy?
" Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ ấy....
Mà người nào đâu có hay.
Tôi đã yêu, và vẫn sẽ yêu người...
Một người không phải dành cho tôi,
Tình yêu của tôi...."
Trong cơn mưa ào ạt , tiếng hát của Ngô Thế Huân vẫn não nề như xé tan màn mưa lạnh toát, xé tan luôn cả trái tim của Lộc Hàm và chính bản thân hắn nữa. Đây là tình yêu đau khổ! Là tình yêu, nhất định phải đau khổ.
" Trái tim tôi tan thành trăm mảnh...
Kí ức ấy thôi không còn đau,
Giọt lệ người rơi nơi khóe mắt,khiến cho tôi càng đau đớn nhiều hơn...
Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ ấy....
Mà người nào đâu có hay.
Tôi đã yêu, và vẫn sẽ yêu người...
Một người không phải dành cho tôi,
Tình yêu của tôi...
Chúng ta sống là để làm sao cho khi mở mắt, có một thứ để nhớ về."
...
"Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ ấy....
Mà người nào đâu có hay.
Tôi đã yêu, và vẫn sẽ yêu người...
Một người không phải dành cho tôi,
Tình yêu của tôi..."
....
Mãi tới khuya, khi ánh đèn phòng của Lộc Hàm vụt tắt, Ngô Thế Huân mới lặng lẽ xoay bánh xe lăn trở về. Nhìn thân ảnh hắn như bị màn đêm nuốt mất, trái tim cậu lại quặn đau không ngừng.
Cả đêm đó, Tiểu Lộc không ngủ được một chút nào. Tiếng hát của Ngô Thế Huân cứ văng vẳng bên tai ám ảnh trái tim cậu. Từ trước tới giờ, hắn mang đến cho cậu biết bao nhiêu thống khổ, nhưng cũng tự làm khổ bản thân không ít. Cậu vì hắn đã lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp rồi.
Lộc Hàm năm nay đã 30 tuổi, còn Ngô Thế Huân đã 35. Cả hai đều đã bỏ cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ trong thứ tình cảm đau khổ này rồi. Chắc cũng nên kết thúc mọi thứ tại đây thôi! Chỉ cần một quyết định thôi mà. Hoặc là chấm dứt, hoặc là tiếp tục. Quyết định, phải quyết định thật mau!
....
.
.
.
Sáng sớm. Những tia nắng mảnh mai vui thích nhảy nhót trên tầng lá xanh mượt mà. Sau trận mưa, bầu trời quang đãng hẳn.
Mới sớm, Trương Nghệ Hưng đã gấp gáp lái xe tới biệt thự của Ngô gia sau cú điện thoại của người quản gia.
Ngô Thế Huân sau đêm hôm qua thì sốt cao, nằm li bì trên giường không dậy nổi. Tiểu Vũ cũng nghỉ học thanh nhạc vì lo lắng cho cha.
- Thế Huân, nghe nói cậu đã dầm mình cả đêm ở dưới mưa hả?Cậu bị điên rồi đúng không?
Trương Nghệ Hưng vừa bước vào phòng đã tức giận quát tháo.
Ngô Thế Huân thì chẳng mảy may quan tâm, chỉ gật nhẹ đầu rồi cười nhạt nhẽo:
- Đúng! Tôi là điên tình.
- Cậu điên tình còn tôi thì cũng sắp phát điên vì cậu rồi đây! Tưởng cậu chinh phục lại Lộc Hàm bằng cách nào chứ đến cửa nhà em ấy dầm mưa mà cũng làm được, tôi đến bó tay với cậu rồi. Làm vậy chỉ khiến Tiểu Lộc thêm chán ghét cậu rắc rối mà thôi. Lộc Hàm...
- Nghệ Hưng!!! - Thế Huân dường như biết những điều người bạn sắp nói là gì liền quát lớn.
Trương Nghệ Hưng ngừng lại. Sực nhớ trong phòng không chỉ có hai người mà còn cả Tiểu Vũ nữa. Anh liền kêu thằng bé xuống nhà lấy cho mình một cốc nước. Khi Thế Vũ ra ngoài mới từ tốn đứng dậy đóng cửa phòng lại để phòng khi thằng bé lên tới nơi sẽ gõ cửa, không tự ý nghe được điều gì trong cuộc nói chuyện.
Thế Vũ cũng 8 tuổi hơn rồi, không thể không biết tò mò và cảm nhận. Khi nãy nghe Trương Nghệ Hưng nhắc tới cái tên Lộc Hàm, nó lại nhớ về thầy giáo dạy thanh nhạc cho mình. Nhớ những lúc tiếp xúc, thầy thường nhìn nó rất thân thiết , không phải ánh mắt của một người thầy bình thường đối với học trò nhỏ mà là ánh mắt âu yếm của những người có máu mủ với nhau.
Rõ ràng trong này có gì đó mờ ám. Tiểu Vũ vừa xuống nhà lấy nước vừa băn khoăn nghĩ ngợi. Nó gấp gáp rót nước vào trong cốc rồi một mạch bưng lên lầu trên. Lúc này quản gia vẫn đang ngồi dưới nhà, chị giúp việc thì đang dọn dẹp phòng bếp, gia nhân cũng không ai để ý nó. Cánh cửa phòng được đóng chặt, Tiểu Vũ cầm li nước trên tay mà đứng chôn chân trước cửa phòng.
....
--------END CHƯƠNG 42--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip