Chương 43 +44 : Năm tháng vội vã

Chương 43: 

"Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã  bao lần nói lời "Tạm biệt " nhưng vẫn còn vấn vương.Đáng tiếc ai từng yêu ai cũng không phải bài diễn thuyết hùng hồn. Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã bao lần đặt ra những lời thề thốt khó lòng gánh vác.Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi! 

Chẳng tiếc dấu hôn khi ấy chưa kịp đóng mày hóa bướm.Ôm giấc ngủ đông dài cũng không thể mọc cánh thành tiên.Chẳng tiếc chuyện tình này không đủ thời gian để luyện tập lần nữa rồi.Đó là món quà mà năm tháng ban tặng....Thời gian để ta hối tiếc...

Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt.Liệu có thể ửng hồng đôi má không? Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi "Mãi mãi bên nhau". Những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế?!

Nếu như quá khứ còn đáng để lưu luyến, vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa.Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì? Chúng ta phải nợ nần nhau.Bằng không lấy gì mà hoài niệm đây?...."匆匆那年

.

.

.

Trương Nghệ Hưng ngồi trong phòng, đăm chiêu nhìn Ngô Thế Huân vẫn mệt lử trên giường, trán còn đắp một chiếc khăn mỏng. 

- Thế Huân, cậu còn định tiếp tục chuyện này đến bao giờ? Cũng sắp hết một năm rồi!

Nghệ Hưng hỏi, đôi mắt đượm buồn nhìn người bạn mà lòng không khỏi thương xót. 

- Một năm thì đã sao? Thời gian không thành vấn đề! Chỉ cần Lộc Hàm còn ở lại, tôi nhất định còn hi vọng.

- Vậy nếu Lộc Hàm trở về gia đình bên Hàn Quốc? 

- Thì tôi sẽ mặt dày sang đó cầu xin em ấy. Có chết tôi cũng phải đưa Tiểu Lộc về bên cạnh mình. Chí ít, Tiểu Vũ cũng cần một người nữa để bảo bọc, và tôi...Vẫn còn nợ Lộc Hàm rất nhiều! 

Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân ở bên trong phòng trò chuyện không hề hay biết ngay bên ngoài cánh cửa gỗ kia, Tiểu Vũ đã nghe thấy tất cả sự việc. Cha nói nghe lén là rất xấu, nhưng lần này là lần đầu tiên thằng bé mạo muội làm trái lời cha, kết cục khi biết được sự thật lại kinh ngạc như vậy. Nếu như là con gái, Thế Vũ nhất định sẽ xúc động mà bật khóc thật lớn, nhưng vì là con trai, nó nhất quyết giữ gương mặt không biếu cảm. Thời gian ở bên cha ruột, chính nó cũng học được nhiều điều về phong cách của một người lãnh đạo cần có sau này. Điều quan trọng nhất chính là không được để cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài gương mặt, không được để đối thủ nhìn thấy mặt mềm yếu của bản thân. 

- Lộc Hàm có nhắc gì đến Tiểu Vũ không? Tại sao cậu không cố gắng dùng Thế Vũ để níu kéo?

Trương Nghệ Hưng như đột nhiên nhớ ra điều gì liền nói. 

- Tôi không thích lợi dụng con mình! - Ngô Thế Huân thằng thừng đáp - Tôi muốn quang minh chính đại lấy lại tình cảm từ Lộc Hàm.

- Cậu thật tình! Cái đó mà coi là lợi dụng sao?- Nghệ Hưng chau mày khó chịu - À mà nhắc mới nhớ. Sao Tiểu Vũ lấy nước lâu thế nhỉ?

Nghe thấy bên trong có người nhắc tên mình, Tiểu Vũ vội vàng ra vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó dậm chân bình bịch xuống bậc cầu thang để cố ý làm cho Thế Huân và Nghệ Hưng lầm tưởng bây giờ mình mới lên tới nơi.

Bàn tay nhỏ nhắn gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ tạo ra âm thanh "cộc... cộc"

- Con mang nước lên rồi đây! 

Tiểu Vũ mở cửa bước vào. Ngô Thế Huân nằm trên giường mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé:

-Sao bây giờ mới lên? - Hắn hỏi.

- Con...con quên mất! Con ngồi xem phim dưới nhà!

Nó nghĩ đại ra một cái cớ nào đó. Mặc dù biết trẻ con nói dối người lớn là không tốt, nhưng nếu nó nói rằng khi nãy đã đứng ngoài cửa nghe lén, chắc chắn cha sẽ giận lắm cho xem.

Nói xong mà lòng cứ nơm nớp lo sợ Thế Huân sẽ nghi ngờ, tim Thế Vũ đập thình thịch liên hồi, mồ hôi thì vã ra.

- Sao con toát mồ hôi nhiều thế?

Trương Nghệ Hưng lo lắng lấy khăn mỏng lau lau mồ hôi trên trán cho Tiểu Vũ. 

- Con không sao đâu chú! Con...con nóng ấy mà.

Thế Vũ đưa tay phẩy phẩy cho mát rồi cười khanh khách. Thật may mắn là cả Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng đều không có gì tỏ vẻ nghi ngờ. Xong xuôi, nó xin phép ra ngoài chơi một chút nhưng thực ra là tới lớp học thanh nhạc. 

Tiểu Vũ đi bộ tới lớp học thanh nhạc. Con đường từ Ngô gia tới trung tâm thành phố không quá xa, đi bộ mất tầm một tiếng. Khi thằng bé tới nơi thì đã vào lớp được 30 phút. Hôm nay lớp học muộn hơn mọi ngày.

- Xin lỗi thầy em tới trễ ạ! - Thế Vũ vừa tới nơi đã cúi đầu xin lỗi.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mắt. Thầm nghĩ Ngô Thế Huân trong nhiều năm qua  nhất định dạy dỗ con rất tốt nên mới lễ phép như này. 

- Thế Vũ tới rồi sao, em tới trễ quá đấy. Các bạn đang đợi em cùng học này__

- Xin lỗi thầy và các bạn! Tại cha em bị cảm nặng nên em phải tới muộn.

Nghe tới đây, gương mặt Lộc Hàm có chút biến sắc, chân mày ngang đột nhiên chau lại. Cậu ngay sau đó cũng lấy lại được cảm xúc ban đầu.

- Được rồi! Không sao cả, em vào chỗ ngồi đi.Chúng ta bắt đầu bài học!

Lộc Hàm  nói rồi chuẩn bị đồ dùng dạy học. 

- Vâng! 

Thế Vũ vừa nói rồi chậm dãi bước vào chỗ ngồi. 

Suốt buổi học hôm đó, thằng bé đều lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Lộc Hàm. Nhiều lúc vừa nhìn mà trong lòng cứ đau xót thế nào, thật muốn vùng dậy mà lao tới ôm cậu thật chặt rồi gọi một tiếng daddy thôi!

Tan buổi học, thấy Tiểu Vũ lững thững đi bộ về một mình, Lộc Hàm lại mỉm cười bắt chuyện.

- Tiểu Vũ này, papa em sao rồi?

Cậu cất tiếng hỏi.

Thế Vũ ngửng mặt lên. Ở góc độ này, Lộc Hàm có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng gương mặt non nớt của thắng bé rõ ràng có chút gì đó buồn bã.

- Papa vẫn đang sốt cao! Tối qua papa trở về thì cả người ướt nước mưa, papa chỉ nói rằng đi cầu xin daddy cho em.

Tiểu Vũ cúi mặt.

- Giá như em có daddy thì tốt! Hoặc được một lần ôm lấy daddy mà nói "người đừng đi đâu cả, trở về với con! " Như vậy thôi cũng đủ lắm rồi!

Đôi mắt Thế Vũ chợt trở nên đỏ hoe.Nước mắt không kìm được tuôn ra. Nó không thể kiềm chế cảm xúc mãi được, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ chưa nhiều huống hồ lại chưa từng trải qua loại cảm giác này trước đây.

- Đừng khóc mà! Thầy đưa em về nhà được không? 

Lộc Hàm vừa quỳ xuống trước mặt Tiểu Vũ lau nước mắt cho nó  thì  đột nhiên bị nó vòng tay ôm lấy khóc nức nở.

- Daddy! Daddy! - Thế Vũ gọi trong nước mắt. 

- Em nói gì vậy? - Tiểu Lộc điếng người nhưng vẫn để yên cho thằng bé gọi.

- Em muốn có daddy như thầy! Daddy.....!

Tiểu Lộc không nói gì, lặng yên một lúc như vậy mới cất tiếng. Bản thân cậu hiện tại cũng chẳng kiềm nổi cảm xúc trong lòng mà rơi nước mắt.

- Được rồi! Vậy thầy...thầy làm daddy của em!

Chỉ đợi có vậy, Thế Vũ gật đầu lia lịa. Nó đưa cánh tay quẹt ngang để lau đi nước mắt.

- Thầy hứa rồi đấy! 

Lộc Hàm gật đầu:

- Được!...Th...Daddy hứa!

Cậu mỉm cười ôm Tiễu Vũ vào trong vòng tay.

Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng được ôm lấy con mình , được nghe gọi một tiếng daddy dù không chính đáng. Thế Vũ cũng vậy! Sau bao năm mong đợi, nó cũng được tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay người thực sự sinh ra mình. Nếu như Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho xem.

Kể từ ngày hôm đó, Lộc Hàm càng thêm thân thiết với Tiểu Vũ hơn. 

Thời gian qua đi, đến khi 1 tháng học thanh nhạc kết thúc, thì cậu cũng chẳng còn cớ gì để được gặp thằng bé nữa.

Có quá nhiều thứ để lưu luyến và vướng bận rồi. Nếu như không tháo bỏ cho bằng hết, làm sao có thể đang tâm mà dứt áo ra đi đây?

....

.

.

.

New York - Mỹ....

Ngô Diệc Phàm lái chiếc mui trần yêu thích lướt băng băng trên những con phố sầm uất. 9 năm qua, anh tất bật trong núi công việc, cố gắng quên đi Lộc Hàm. Dù gì cũng là quá khứ rồi! Là quá khứ thì nên bỏ lại đằng sau, như vậy mới có thể có chút động lực để hướng về tương lai.Con người sống chính là phải biết hướng về phía trước mà tiến lên, nếu cứ mãi hoài niệm kí ức thì chẳng biết bao giờ mới khá hơn được. Có khi nào lại đau đớn trong miến quá khứ mà chết dần chết mòn không?

Tháng ngày chỉ biết đến công việc. Nhiều quá cũng sinh ra chán. Anh lâu lâu cũng muốn rời xa công việc mà tìm đến nơi nào đó yên bình thư thái. Hay là...đi làm từ thiện nhỉ?

Ừm...Ý kiến không tồi chút nào!

Ngô Diệc Phàm điện báo cho thư kí sắp xếp tiền nong để chuyển đến một trung tâm nuôi dưỡng những trẻ em có số phận bất hạnh tại ngoại ô thành phố. 

Anh cũng muốn một lần đích thân được tới và giao lưu với những đứa trẻ có số phận bất hạnh này.

....

Xe chạy khỏi trung tâm thành phố, quang cảnh bắt đầu yên bình và không khí thì dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng, khi tìm tới được đích đến thực sự, thì Diệc Phàm mới chầm chậm nhấn phanh.

Chiếc xe tiến vào khoảng sân nhỏ có cầu trượt và xích đu với màu sắc hấp dẫn. Một vài đứa trẻ đang vui thích chơi bập bênh. Diệc Phàm xuống xe, lặng lẽ quan sát xung quanh. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại tại một nam nhân khá cao ráo và có gương mặt rất thu hút. Các đường nét trên gương mặt không đạt tới tỉ lệ chuẩn xác để hoàn hảo, nhưng khi phối hợp với nhau lại tạo nên một sức hấp dẫn lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào và nụ cười rất đỗi dễ thương. Cậu ấy say mê nô đùa với đám trẻ mà không hề hay biết có người ở phía xa đang lặng lẽ nhìn mình.

Mãi đến khi sực nhớ ra điều gì, cậu ta mới vội vã chạy vào trong nhà nhận một cuộc điện thoại. Sau khi nhận xong, cậu lại hốt hoảng chạy về phía Ngô Diệc Phàm. Anh nhìn bộ dạng của cậu trai trước mặt thì có chút bất ngờ:

- Chủ tịch Ngô! Thật xin lỗi vì đã không ra nghênh đón ngài kịp lúc.

Nhìn người trước mắt lúng túng xin lỗi, Ngô Phàm lại không nhịn nổi, bật cười.

Kì lạ thật! Đây là người thứ hai trong đời khiến anh cười vui vẻ được như vậy.

- Không sao! 

Diệc Phàm mỉm cười nhìn người trước mặt. Cậu ta thật sự là rất dễ thương. Còn có bọng mắt nâu gấu trúc rất đáng yêu nữa chứ, anh thật sự bị cuốn hút rồi nha.

- Tôi là Hoàng Tử Thao, là người trông giữ những đứa trẻ bất hạnh ở đây.

À, thì ra là vậy. Thể nào khi nãy thấy cậu ta thân thiết với mấy bé ngoài kia như vậy.

- Tôi là Ngô Diệc Phàm! - Anh cũng giới thiệu.

- Vâng, tôi biết. Chủ tịch Ngô là người đã quyên góp một số tiền và cơ sở vật chất lớn cho trung tâm này, tôi thật không biết nên cảm tạ như nào nữa.

Cậu cười.

- Có gì phải cảm tạ chứ? Đi từ thiện là việc nên làm mà! Từ giờ cứ gọi tôi là Diệc Phàm là được rồi, không cần gọi chủ tịch Ngô gì đó, nghe xa lạ lắm__

Diệc Phàm cũng mỉm cười nói. Anh lưu lại một ngày ở trung tâm nhỏ hẹp này, ăn cơm cùng với lũ trẻ. 

Nhiều lần như vậy thành ra lại xây dựng một thói quen mới. Thay vì bộn bề trong công việc và tới bar vui chơi như thường, anh lại tới trung tâm rất thường xuyên để thăm lũ trẻ và cùng trò chuyện với Tử Thao. Tiếp xúc lâu, Ngô Diệc Phàm mới nhận ra ở trong con người cậu có biết bao nhiêu là thú vị.

Một thời gian dài như vậy, anh càng cảm thấy bản thân mình muốn thân thiết với cậu ta hơn và hơn nữa. Cậu ấy cũng là người Trung Quốc giống anh nhưng sang Mỹ cùng ba mẹ. Vì có lòng nhân hậu thương cho số phận những trẻ em bất hạnh nên mới mở ra trung tâm này để cưu mang chúng.

Không biết từ bao giờ, Ngô Diệc Phàm lại trở nên yêu mến nam nhân kia đến thế. Chỉ biết rằng hiện tại, anh thật lòng thật dạ muốn kết giao cùng cậu lâu dài.Chỉ vậy là hiểu được rồi!

.....

-----END CHƯƠNG 43---------

Chương 44: 

" Năm tháng vội vã ấy chúng ta chưa hiểu gì về cuộc đời. Chỉ muốn nhìn thấy một gương mặt duy nhất. Ngớ ngẩn đến thế khiến người ta yêu đến thế. Nhưng khi gây chuyện cũng thật đáng ghét! Năm tháng yêu đương ấy thật vội vã vì chúng ta không hiểu những lời thề thốt bướng bỉnh. Hóa ra đó chỉ là lời tựa đề của một cuộc chia li....

Chẳng trách hôm đó quá lạnh khiến giọt nước mắt cũng kết thành băng. Ngọn gió xuân cũng chẳng thể thổi vào những bức ảnh giá lạnh.Chẳng trách từng người trong chúng ta không thể yêu trọn vẹn. Đó là nỗi nhớ tàn tật mà thời gian cố tình để lại...

Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt.Liệu có thể ửng hồng đôi má không? Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi "Mãi mãi bên nhau". Những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế?

Nếu như quá khứ còn đáng để lưu luyến, vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa.Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì? Chúng ta phải nợ nần nhau. Dẫu tình đã gãy tơ lòng còn vương ...."匆匆那年

.

.

.

Tháng ngày vồn vã trôi đi. Thoắt cái đã một năm nữa qua rồi. Vậy là đã 10 năm tròn trôi theo mưa gió của tình cũ, đau thương vẫn hoàn đau thương. Cuộc tái ngộ mà chúng ta mong đợi trong suốt những năm qua vẫn chưa có cơ hội diễn ra. Đến bao giờ thì Lộc Hàm và Thế Huân mới có thể trở về bên nhau?

Là bao giờ? Hay không bao giờ?

....

Hôm nay, vào một ngày cuối thu của năm sau. Mùa thu thường rất ít mưa, thế nhưng hiện tại, cả thành phố Bắc Kinh đang chìm trong ngày ướt át. Mưa từ sáng sớm đến tối khuya vẫn chẳng tạnh, cả thành phố chìm trong lạnh lẽo của những cơn gió heo hắt cùng với màn mưa bụi ảm đạm vô cùng.

Tối.

Mưa vẫn không ngớt. Lộc Hàm ngồi trên phòng nhìn ra màn mưa bên ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào kính cửa sổ. Những giọt mưa hắt vào kính rồi vỡ vụn, chảy xuôi theo dòng qua lòng bàn tay của cậu. 

Ngày mưa làm cho tâm trạng vốn buồn lại càng trở nên não nề hơn. Ánh đèn đường qua ô cửa kính ướt mưa trở nên mờ ảo che khuất tầm nhìn. 

Lộc Hàm mệt mỏi ngồi dựa đầu vào thành giường và lặng lẽ khóc. Một năm rồi, Ngô Thế Huân ngày nào cũng  tới hát cho cậu nghe mỗi tối nhưng bản thân cậu vẫn cứ cố tỏ ra cứng rắn mà lảng tránh hắn. Không biết bởi vì nguyên nhân gì? Trái tim Tiểu Lộc bị giằng xé không ngớt giữa ở lại và rời đi. Cậu nửa thì muốn chấp nhận tha thứ cho hắn, nửa lại uất hận hắn. Bản thân cậu nếu cứ tiếp tục như vậy cũng đến ngày chịu không nổi mà chết trong rắc rối mất. Mệt mỏi quá rồi! 

Và khi cơn mưa to hơn, người cậu nhớ cũng đã tới. Hắn ở trên chiếc xe lăn, xuất hiện trong màn mưa trắng xóa cùng với cây đàn ghi ta.

Ngô Thế Huân khó khăn ngửng mặt lên . Mưa xối vào gương mặt đau rát. Từ vị trí của hắn nhìn lên có thể thấy phòng của Lộc Hàm tối đèn. Đoán biết được cậu vì muốn lảng tránh mình mà tắt đèn vờ ngủ, hắn vẫn không bỏ cuộc. Lặng lẽ ôm lấy cây đàn ghi ta, ngón tay Thế Huân khẽ động trên dây đàn tạo thành những âm trầm thấp buồn bã vô cùng. Hắn vừa đánh đàn vừa hát như mọi khi. Lộc Hàm vẫn ở trên lầu nhìn xuống và lặng lẽ khóc.

Cả cơ thể cậu đông cứng theo từng giai điệu. Bản thân thật muốn chạy xuống ôm lấy hắn mà khóc nức nở, tựa đầu vào khuôn ngực đã lâu không tựa, lưu giữ chút hơi ấm đã lâu đánh mất, nhưng lại không thể. Nếu như còn yêu nhất định sẽ tìm về , nếu hận thù sẽ buông bỏ. Nhưng bây giờ là cả yêu cả hận, phải chọn cái nào đây?

Tiếng hát của Ngô Thế Huân vẫn da diết át cả tiếng mưa.

" Khi thế giới trở nên tối tăm,

và mưa cứ lặng lẽ rơi, mọi thứ vẫn hoàn như thế.

Ngay cả hôm nay, anh vẫn không thể thoát ra khỏi nó.

Anh càng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về em....

Giờ đây,anh biết nó đã kết thúc, anh biết tất cả chỉ là sự ngu ngốc. 

Và bây giờ anh biết nó không là sự thật...

Anh cảm thấy thất vọng về mình vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh của bản thân...."

Lộc Hàm vẫn tựa đầu vào cửa sổ và khóc. Ngô Thế Huân nhập tâm đánh đàn đến nỗi ngón tay đau rát cũng chẳng nhận ra. Nỗi đau thể xác nào có bằng đau đớn trong tâm hồn giằng xé trái tim anh hơn 10 năm qua.

" Vào những ngày mưa, bóng hình em lại trở về, giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài.

Và khi mưa tạnh, bóng hình em cũng phai mờ dần theo...

Dần dần tan biến đi, em trôi vào hư không....."

....

.

.

.

" Chắc anh đã say, có lẽ không nên uống nữa. 

Từng hạt mưa lặng lẽ rơi và anh nghĩ mình cũng đang rơi theo nó.

Nhưng không có nghĩa là anh đang nhớ em, không phải thế!

Chỉ là khoảnh khắc bên nhau quá ngắn ngủi.

Anh ngồi đây, dưới cơn mưa lại nhớ về những kí ức có em.

Cố gắng trốn tránh nó rồi anh bước đi...

Anh thậm chí không còn đủ nghị lực để trốn thoát...."

Những tiếng hát vẫn rơi ào ạt như  những hạt mưa nặng trĩu, mang theo thâm tình của Ngô Thế Huân nhỏ xuống rồi vỡ vụn đến đau lòng.

Tình cảm của hắn có trời đất còn phải hiểu,cớ gì Lộc Hàm lại không hiểu nổi.

Cũng đã có lúc , hắn nghĩ mình quên được cậu. Rồi đột nhiên kí ức lại ùa về như giông tố, quét sạch hạnh phúc và niềm vui của hắn mang đi chân trời xa xôi nào đó. Ngày hôm nay, khi ngồi đây, hắn đã hát bằng chính những đau đớn trong quá khứ và hiện tại, hát bằng cả tấm chân tình của hắn rồi.

" Giờ đây anh cố xóa đi tất cả mọi thứ về em,

vứt bỏ mọi điều thuộc về em,

Thế nhưng mỗi lần trời đổ mưa...

Những kí ức anh đã chôn vùi lại trở về, nó tìm kiếm em...

Và khi mưa tạnh, bóng hình em cũng phai mờ dần theo,

dần dần tan biến đi,em tan vào hư không..."

...

.

.

.

" Gửi tới em, bây giờ anh không thể quay lại.

Nhưng khi nhìn vào gương mặt tươi cười của em, anh lại cố mỉm cười vì ít nhất anh cũng yêu em.

Mà chẳng ai có thể ngăn cản được điều đó...

Vào những ngày mưa, bóng hình em lại trở về, giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài.

Và khi mưa tạnh, bóng hình em cũng phai mờ dần theo...

Dần dần tan biến đi, em trôi vào hư không.....

Anh phải làm gì đây khi mọi chuyên kết thúc như vậy?

Anh đang hối hận như một gã khờ.

Mưa rơi lại tiếp tục rơi..."

...

.

.

.

Giống như mọi lần, sau khi hát xong, Ngô Thế Huân sẽ lặng lẽ rời đi. Và Lộc Hàm sẽ ở trong phòng mà gào khóc thật lớn. 

Không thể như vậy! Không thể cứ mãi như vậy!

Một đêm khó ngủ tràn ngập nước mắt.

Hôm nay, Lộc Hàm sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Là rời đi! Cậu sẽ rời đi. Kể từ nay về sau sẽ không còn vương vấn gì nhau nữa. Chỉ hi vọng một ngày nào đó có cơ hội gặp lại , cậu và hắn vẫn có thể mỉm cười nhìn nhau mà đi lướt qua thật nhanh....Như vậy liệu có đủ....

.....

------END CHƯƠNG 43+44---------

AU: Ngày mai hoặc tối nay  tớ sẽ đăng chương cuối. Tớ đã nói là trong tuần này sẽ hoàn fic mà ^^Còn một chương nữa thôi là kết nhé ^^ mọi người đã  đoán được là kết gì chưa????  :3 :3 :3 ~~~~~ 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip