Chương 9- Tất cả trong anh
Chương 9 : Tất cả trong anh
"... Anh cứ như đang cuốn vào trong vòng xoáy bí ẩn của em vậy. Và anh thực sự bị chóng mặt rồi. Không biết anh đã đụng phải cái gì nhưng chắc là anh sẽ ổn thôi. Đầu anh như đang bị nhấn chìm trong dòng nước, thế nhưng anh vẫn có thể thở bình thường. Em như một kẻ điên dại và anh thì cũng đang mất trí theo em đây...Bởi vì tất cả trong anh, đều yêu tất cả những gì thuộc về em. Say đắm từng đường cong và đường nét của em. Ngay cả những khuyết điểm của em thì đối với anh đều hoàn hảo cả. Hãy trao tất cả những gì em có cho anh nhé! Anh cũng sẽ dâng tất cả những gì mình có cho em.
Em chính là đích đến cũng như khởi nguồn của tình yêu trong anh. Ngay cả khi thua cuộc thì anh vẫn như người chiến thắng. Vì anh đã trao em tất cả những gì anh có.Và em cũng dâng trọn mình cho anh...''
5 năm trôi qua.....
Hôm nay, cũng vào một ngày mùa xuân, ngày Lộc Hàm chính thức tròn 20 tuổi. Ngày sinh nhật của cậu vào cuối xuân. Người ta vẫn nói, ai sinh ra vào mùa xuân, nhất là tháng tư cũng đều tươi đẹp, tỏa sáng như sắc xuân vậy, mặc dù đây là thời điểm cuối xuân, thời điểm tàn lụi của mùa xuân.
Thế Huân cũng dẫn Lộc Hàm tới công viên như lần nữa. Hắn dẫn cậu đi. Cũng vào ngày mùa xuân, nhưng cảnh sắc hôm nay không như thế. Ngô Thế Huân đã đích thân thuê một khoảng công viên riêng cho hai người. Với điều kiện kinh tế hiện tại, hắn thừa sức bao cả công viên nhưng lại không làm như vậy. Thế Huân chỉ cần một khoảng riêng bên hồ nước dành cho hắn và cậu là được.
Cỏ mùa xuân xanh mượt, thơm một mùi hương rất dễ chịu. Tiểu Lộc nằm dài trên cỏ, hít hà mùi hương này, tự so sánh với mùi trên cơ thể Thế Huân cũng không khác là bao. Cậu thực sự yêu, à không. Là cuồng! Cuồng loạn trong mùi thơm cỏ cây này. Nhớ mỗi đêm Ngô Thế Huân vì quá bận không thể về nhà mà Tiểu Lộc khó ngủ kinh khủng. Cậu thật sự nhớ cái mùi hương không quá đậm đà phô trương của hắn, nó êm dịu và đủ để làm cậu chìm sâu vào giấc ngủ thật yên bình. Tên Lộc Hàm có nghĩa là nai nhỏ trước ánh bình minh, nai thì thường rất thích cỏ cây tươi tốt, có khi nào đó là lí do cậu yêu mùi thơm của hoa cỏ như vậy?Đã rất lâu rồi hai người không có không gian riêng tư như thế này, nếu có cũng chỉ là một vài phút thực ngắn. Ngô Thế Huân hầu như lúc nào cũng bận bịu, tất cả thời gian rảnh của hắn đều để dành cho Tiểu Lộc nhưng vẫn chưa đủ. Cậu đương nhiên là hiểu điều đó nên cũng rất thông cảm cho hắn.
Trong suốt 5 năm , Ngô Thế Huân đều đối xử rất tốt với Lộc Hàm, sau dần, ấn tượng của cậu về hắn cũng không phải chỉ đơn thuần là cảm kích ban đầu mà vượt qua mức đó rất nhiều. Từ một lúc nào, cậu bỗng nhiên trở thành một phần của Ngô gia. Trên cổ cũng có vết xăm hình bọ cạp y chang như của Thế Huân và Diệc Phàm. Thế Huân nói cậu không cần biết ý nghĩa của vết xăm đó, chỉ cần từ sau này chịu ở bên không bao giờ rời xa hắn là được. Lộc Hàm lúc đó đã nói một câu mà đến bây giờ bản thân vẫn nhớ rất rõ : "Kể từ nay, tất cả hạnh phúc và sinh mệnh của em đều phụ thuộc vào anh"
Nghĩ lại chuyện quá khứ mà lòng bỗng nhiên có chút buồn.
Thế Huân vừa dẫn Lộc Hàm đi chơi, đến quá trưa cũng xong mảng ăn uống. Cả ngày, hắn đã dẫn cậu đi rất nhiều nơi mà hai người từng đến trước đây, mục đích chắc cũng muốn nhắc cậu nhớ lại những kỉ niệm 5 năm của hai người. Không cần nhắc thì Tiểu Lộc vẫn nhớ thôi! Cậu nhớ rất rõ và không quên một chi tiết nào cả. Từ chuyện hắn vì cậu mà cãi nhau với Ngô Diệc Phàm - anh trai hắn. Lộc Hàm và Diệc Phàm cũng có một khoảng thời gian khá thân thiết trong quá khứ. Hiện giờ mối quan hệ vẫn còn tốt mặc dù Ngô Thế Huân thì có đôi chút khó chịu.
Chính là một ngày xuân của 5 năm trước, trong cuộc đối thoại , Diệc Phàm đã nói với Thế Huân rằng mình có tình cảm đặc biệt với Lộc Hàm, nhưng lại cố tình che giấu chuyện hiện tại vẫn còn yêu thương cậu bằng câu nói : "Chỉ là quá khứ thôi!" Ngô Thế Huân mặc dù không tin nhưng vẫn giả như đã thỏa, mối quan hệ về sau có phần rạn nứt sau khi câu chuyện kia xảy ra. Thế Huân vốn có tính đa nghi khác người, chính Lộc Hàm phải lên tiếng khẳng định mình và Diệc Phàm là hoàn toàn không có gì cả thì hắn mới chịu yên để chuyện ém nhẹm xuống.
...
.
.
.
Chiều rồi.
Sắp hết ngày, Lộc Hàm mới chợt nhớ ra câu hỏi đã định hỏi Thế Huân từ hồi sáng. Cả hai nằm trên bãi cỏ đã ráng ánh nắng chiều. Cậu khẽ quay sang nhìn thì thấy Ngô Thế Huân hai mắt nhắm nghiền thực bình yên. Tiểu Lộc ngây ngốc ngắm hắn một hồi.
- Ngủ rồi sao?- Cậu khẽ hỏi – Thế Huân, anh ngủ rồi à ?
Thế Huân vẫn không có động tĩnh gì. Ngỡ là hắn đã ngủ thật, Lộc Hàm mới chống cằm nhìn hắn. Không thể kìm nổi lòng, Tiểu Lộc đưa tay lên chọt chọt vào má Ngô Thế Huân. Cậu thích thú cười híp mắt, tự công nhận thầm:
" Da còn mịn màng hơn cả nữ nhân nữa. Con người này thực hoàn hảo quá! Cái gì cũng làm cho ta ganh tị mà."
Dường như vẫn chưa vừa lòng, Lộc Hàm lại dùng bàn tay mình vẹo má Thế Huân, kéo ra rồi lại ấn chọt vào, cậu không thể kìm nổi tiếng cười khi thấy bộ dạng hắn như vậy.
" Dẫn em đi chơi mệt quá sao mà tự nhiên lăn ra ngủ như chết thế này?"
Tiểu Lộc thật không nỡ đánh thức Thế Huân, dù sao cũng đã lâu cậu không được ngắm hắn như thế này. Cậu cứ đưa tay mình qua lại trên làn da của hắn, lẩm bẩm tự tâm sự:
- Thế Huân này, anh có biết là anh luôn làm em cảm thấy bất an không? Khi thì lạnh lùng đến gai góc, khi thì lại ấm áp quá làm em không thích ứng kịp. À, còn là trùm ghen nữa ='= Anh càng như vậy, em càng khó xử hơn...
- Cũng không biết từ khi nào, em lại cần cái cảm giác được anh che chở đến như vậy. Hay là bởi trái tim em đã...
Cậu không nói tiếp, lại dùng tay miết đi miết lại trên đôi môi ngọt ngào của Thế Huân. Một hồi, Lộc Hàm bỗng nhiên cúi xuống. Ngô Thế Huân cảm nhận được có thứ gì đó mềm mỏng, ướt át lướt qua môi mình, rất nhanh nhưng đủ khiến mọi giác quan của hắn đều tê liệt.
- Em định cưỡng hôn anh sao? – Ngô Thế Huân mở hé đôi mắt, nở nụ cười gian tà nhất có thể nhìn Lộc Hàm.
Cậu giật mình thu người lại, thiếu điều nữa ngã lăn ra đất. Tiểu Lộc xấu hổ quay mặt đi, miệng thì cứ ấp a ấp úng chối quanh:
- Đâu...đâu có.Em không có! Em không làm gì hết á! Em vẫn...vẫn ngồi yên như này từ khi nãy mà. Anh ngủ...ngủ mớ rồi cũng nên.
- Thật không? – Thế Huân ngồi bật dậy, chỉnh cho khuôn mặt của Tiểu Lộc đối diện với mình.
- Thật! – Lộc Hàm gật đầu lia lịa, lại cố gắng quay mặt đi, hai má cứ nóng bừng lên, đỏ như trái cà chua chín.
- Đừng hòng qua nổi mắt anh! Nãy giờ anh hoàn toàn không ngủ, chỉ muốn nhắm mặt lại tận hưởng yên bình một chút. Vậy mà ai lại nỡ phá tan hết khoảng thời gian bình lặng của anh...
- ...
- Không nhận? Tin anh sẽ làm lại hết những điều em vừa làm khi nãy cho em xem không? – Thế Huân dọa.
Đến nước này rồi, Tiểu Lộc cũng không còn đường chối nữa. Cậu chỉ ấm ức chuyện Ngô Thế Huân giả ngủ để gạt mình, có khi nào những điều khi nãy cậu lảm nhảm một mình đã bị hắn nghe thấy hết rồi không.
- Có chịu nhận không? – Ngô Thế Huân lại hỏi.
Lộc Hàm mếu máo gật gật.
- Em đã làm gì anh, nhắc lại xem?
- E...Em chỉ...đ...định....E...Em mới...hôn...hôn một cái thôi! – Cậu lắp bắp. Thề nếu lúc này có một cái hố, cậu sẽ nhảy xuống trốn ngay , nhất định sau này không chui lên nữa vì quá xấu hổ mà.
Ngô Thế Huân lại cười đắc ý.
- Biết nhận " lỗi lầm" là tốt! Nhưng mà em sai rồi. Ai nói hôn là làm như vậy chứ?
- Không thế thì như thế nào ? – Tiểu Lộc buột miệng hỏi. Hỏi xong mới biết là lỡ lời, đáng lẽ cậu không nên hỏi câu hỏi đó.
- Như thế này! – Thế Huân đẩy nhẹ Lộc Hàm ngã ngửa ra bãi cỏ. Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị môi hắn chặn lại.
Ngay lúc đôi môi hai người gặp nhau, Lộc Hàm đã thôi ngay mọi ý định phản kháng. Toàn thân cậu đột nhiên mềm nhũn ra như bún. Mọi thứ đến từ hắn quá ngọt ngào làm cho cậu không biết làm gì hơn ngoài việc tận hưởng. Ngô Thế Huân từ tốn mút mát cánh môi dưới của Tiểu Lộc rồi lại đến môi trên. Hắn cứ làm đi làm lại như vậy cho đến khi Lộc Hàm mạnh dạn đáp trả mình. Thế Huân đúng thực là có sức lôi kéo rất lớn. Tiểu Lộc mới đó còn chưa biết hôn sâu là gì mà đã dám đáp trả nụ hôn của hắn một cách cuồng nhiệt. Cậu cũng không hiểu sao lại hành động như vậy, tất cả những gì cậu làm giờ đây đều là theo mạch cảm xúc dẫn lối cả. Lộc Hàm chủ động vòng tay qua cổ Thế Huân để giữ hắn lại nụ hôn lâu hơn. Ngô Thế Huân có chút sung sướng vì mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu của hắn.Thế Huân đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào khám phá khắp khuôn miệng của Tiểu Lộc. Nụ hôn kéo dài rất lâu, mãi đến khi cả hai đều cảm thấy thiếu dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau.
Thế Huân âu yếm ngắm nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt hắn chợt trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Nhìn Tiểu Lộc hai mắt khép hờ, lồng ngực liên tục nâng lên hạ xuống thật sự rất hấp dẫn. Nếu không phải lúc này đang ở công viên thì có khi hắn đã lao vào mà "ăn" cậu mất rồi.
- Lộc Hàm! – Thế Huân ôn nhu gọi tên rồi đỡ cậu ngồi dậy.
Ngô Thế Huân vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu.
- Anh yêu em! - Nhìn thẳng vào đôi mắt trong như nước của Tiểu Lộc, hắn nói không nhanh không chậm,nhưng rất dứt khoát. – Đây là câu nói mà hắn đã chôn sâu trong lòng trong suốt 5 năm qua.
Thế Huân từ từ lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ. Tiểu Lộc tròn mắt nhìn hắn Những gì Ngô Thế Huân vừa nói mà cậu ngỡ như mơ vậy.
- Em...có đồng ý lấy anh không? – Thế Huân mở hộp, đặt trên lòng bàn tay mình, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cậu.
-...
Không gian yên lặng có thể nghe được cả tiếng gió thổi vi vu. Mặt hồ khẽ dao động từng đợt sóng lăn tăn. Trong ráng chiều mờ ảo, Lộc Hàm nở nụ cười đẹp như tranh. Nếu như đây là bức tranh thật, thì hẳn người vẽ lên nó phải là một tài nhân xuất chúng.
- Em...đồng... ý! – Lộc Hàm đáp.
Ngô Thế Huân không giấu nổi sung sướng, trao nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi ôm choàng lấy cậu thực lâu.
- Lộc Hàm. Anh thật lòng rất yêu em!
Thế Huân ôn nhu hôn lên mái tóc nâu mượt của cậu, nhắc lại lời thổn thức bây lâu trong trái tim mình.
- Em cũng yêu anh! – Tiểu Lộc dụi dụi đầu vào lồng ngực của Thế Huân.
Cậu thích cảm giác được hắn ôm như này, rất yên bình và ấm áp.
.
Ngày hôm nay có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời của Lộc Hàm.
Đám cưới long trọng được tổ chức sau đó ít lâu. Người của Ngô gia đến rất nhiều ủng hộ cho đôi uyên ương. Cả Diệc Phàm cũng rất vui mừng chúc phúc. Từ đằng sau được ngắm nhìn người mình yêu thương hạnh phúc cũng chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của kẻ yêu đơn phương.
Đám cưới được diễn ra đồng nghĩa với việc Lộc Hàm chính thức trở thành người của Ngô gia. Các thế lực ngầm ghanh ghét với họ Ngô cũng nhăm nhe thừa cơ hoạt động.
...
- Lộc Hàm,kể từ giờ đi đâu cũng phải được sự cho phép của anh, nếu anh chưa đồng ý thì không được tự ý ra khỏi khu biệt thự. Nhớ kĩ lời anh căn dặn! – Ngô Thế Huân lúc nào cũng luôn cẩn thận dặn dò Lộc Hàm như vậy.
Cậu cũng rất tò mò vì cớ gì hắn lại cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói nhưng chưa bao giờ hỏi.
Mọi chuyện có lẽ vẫn bình yên nếu như không có một ngày....
Đám cưới đã lâu , Lộc Hàm đều ở trong khu biệt thự không được ra ngoài. Thấy tình cảnh của cậu, những người hầu trong biệt thự cũng rất cảm thông. Cứ mỗi sáng Tiểu Lộc chỉ có thể vui chơi hay đi lại trong sân, vườn nhà chứ không được ra ngoài phố mua sắm hay dạo chơi như trước kia. Thật ra, cuộc sống thiếu tự do như này cũng không phải là lạ đối với Tiểu Lộc. Trước đây cậu cũng không hề ra ngoài hay tiếp xúc với bất kì ai, mọi thứ đều nguy hiểm cả! Nhưng đó là khi cậu không thể nhìn được. Còn bây giờ mắt đã sáng lại không được tự do như khi trước khiến tâm tình có chút ấm ức khó chịu.
Đã rất nhiều lần cậu xin phép nhưng Thế Huân đều không cho. Những lúc ấy, hắn đều lắc đầu và nói : " Khi nào ổn thỏa công việc, anh sẽ đích thân dẫn em đi!" Lần nào cũng vậy, nhưng có khi nào là hắn hết bận đầu. Lời hứa với cậu đã rất lâu mà không thực hiện được.
Lộc Hàm hiện tại như con chim nhỏ bị giam cần trong chiếc lồng lớn. Mọi thứ quá đầy đủ nhưng cậu lại cảm thấy thiếu sự tự do. Con người khi sống mà không được tự do thì thà rằng chết đi để được bay nhảy vẫn tuyệt hảo hơn rất nhiều.
Qúa nhàm chán, đến mức không thể chịu được nữa, Lộc Hàm mới phải bày cách trốn ra ngoài chơi. Sáng sớm, nhân khi Ngô Thế Huân vừa ra khỏi nhà, cậu liền gọi quản gia Lâm ra nói chuyện riêng:
- Chú Lâm này, hôm nay tôi muốn ra ngoài mua sắm chút đồ, chú có thể chuẩn bị xe riêng cho tôi được chứ?
Quản gia Lâm vừa mới nghe thấy đề nghị của Lộc Hàm thì vội vàng lắc đầu từ chối:
- Như vậy không được đâu! Cậu chủ lớn đã dặn dò tôi rất kĩ càng là không được tự ý đưa cậu ra ngoài....
Lộc Hàm đến nước này không thể không dùng quyền thế hiện tại để đe dọa. Vốn dĩ cậu không phải hạng người thích dùng quyền lực để cậy thế ức hiếp kẻ vô quyền, nhưng nếu đã làm thì sẽ làm cho được. Đã lên ý định như vậy rồi, được hôm Ngô Thế Huân không về nhà trưa, thời cơ chẳng phải quá thuận lợi sao?
- Chú đã nghe Thế Huân căn dặn không được tự ý đưa tôi ra ngoài, nhưng chắc cũng đã nghe anh ấy nói rõ nếu không có mặt Thế Huân thì tôi được toàn quyền quyết định mọi chuyện sao?
Lộc Hàm đanh mặt đe dọa.
Quản gia Lâm vội vàng cúi mặt:
- Vậy...Vậy để tôi gọi điện xin phép cậu chủ lớn. Dù gì cũng phải nói với cậu ấy vài câu...
- Không được! – Lộc Hàm ngăn lại Chú mà gọi thử sẽ biết tay tôi.Tôi đã nói là làm, mau đi chuẩn bị xe!
Chỉ có thế thôi, quản gia Lâm đã phải tự động đi chuẩn bị xe cho Tiểu Lộc, cũng không dám gọi điện nói với Thế Huân tiếng nào.
- Được rồi! Chúng ta đi thôi, chú sẽ làm tài xế cho tôi.Hậu quả về sau tôi sẽ tự lo liệu, chú không cần lo!
Xe xuất ra khỏi cổng biệt thự.
Thật không ngờ, ngay từ phía xa, một chiếc ô tô đen cũng lập tức theo sau. Tên lái xe trùm kín mít chỉ để hở đôi mắt sắc lạnh. Hắn một tay lái xe, một tay mở điện thoại gọi cho ai đó.
- Báo cáo đại,đã thấy tung tích đối tượng!
- Làm tốt lắm! Như kế hoạch mà tiến, đạt kết quả tao sẽ thưởng hậu hĩnh!
Tiếng cười sảng khoái vang lên từ đầu dây bên kia. Nam nhân vừa cúp máy với gương mặt đắc ý.
- Lộc Hàm ngày nào giờ đã trở thành người của Ngô Thế Huân sao? Đã vậy thì ta càng muốn có được.
Trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh lóe lên như tia sáng vừa chiếu vào thanh kim loại. Người ở trong căn phòng kín nở nụ cười nửa miệng, lau lau khẩu súng rồi cất vào ngăn kéo.
Lạnh nhạt nhìn một nam nhân nhỏ bé nằm yên lặng trên giường, khắp người cậu ta đầy rẫy những vết thương nặng nhẹ đủ cả. Đáng sợ hơn là phía hậu huyệt huyết đỏ vẫn trào ra nệm trắng. Có vẻ như cậu vừa trải qua một trận mây mưa kinh hoàng. Trận ân ái không khác nào màn tra tấn kinh điển nhất trong lịch sử. Nhìn những thương tổn trên thân thể kia là đủ hiểu.
- Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, chúng ta đã gặp gỡ hai lần trong bar rồi, nếu giờ tái kiến sẽ là lần thứ 3. Người đời từng nói rồi: " Ba lần gặp gỡ yêu nhau cả đời". Hahaha, có Tiểu Bạch rồi, giờ lại được có thêm một Tiểu Lộc nữa. Thật thích thú nếu như được nhìn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân khi đánh mất người hắn thương yêu nhất...
Người trong bóng tối cười khoái trá. Y vứt điện thoại sang một bên, lại tiếp tục trèo lên giường đàn áp nam nhân đã ngất lịm đi vì đau đớn. Cậu cũng giống như Lộc Hàm trước đây ở trong bar, cuộc sống của cậu cũng bị y bỏ tiền ra mua, mạng sống của cậu cũng hoàn toàn nằm trong tay y cả.
Cậu bé yếu ớt chỉ nói được đúng một câu đứt đoạn:
- Van...x..xin...tha...m..mạng....
Cậu cảm nhận lục phủ ngũ tạng của mình như bị lôi ra kéo vào theo từng cú thúc mãnh liệt của kẻ kia. Suốt những năm qua, cậu chưa một lần được sống trong yên ổn.Y đối xử với cậu tệ bạc bởi vì cậu là món hàng được mua về, không xứng đáng được xử như con người. Đã nhiều lần cậu muốn tự tử nhưng lại không thành, lần nào y cũng cứu cậu từ quỷ môn quan trở về rồi lại hành hạ bằng nhục hình khiến sau này cậu không dám tái phạm nữa.
Cậu là kẻ thứ hai trên thế giới đáng thương sau Lộc Hàm. Hiện giờ cũng không còn hơi sức mà hò hét nữa, cậu chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt đã sưng húp, để cho mọi thứ giống như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà không ai giúp cậu thoát khỏi.
Máu đã loang thành một vũng đỏ ối trên giường. Hậu đình bị xé nát, cậu thoi thóp trên chiếc giường lớn. Bóng nam nhân cao to xa dần cũng là khi cậu được buông tha trong giây lát.
---------END CHƯƠNG 9---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip