Phiên ngoại 2(ChanBaek) Ngược chiều nỗi nhớ
Phiên ngoại 2 (ChanBaek)-Ngược chiều nỗi nhớ
Đây là một câu chuyện của vài năm trước mà tôi đã quên chưa kể...
.
.
.
Bạch Hiền ngồi trên chiếc giường đơn, ánh mắt thất thần lặng lẽ hướng ra khoảng không vô tận bên ngoài khung cửa sổ gỗ,nơi có bầu trời xanh cao vút với những cánh chim tự do bay lượn. Cậu hiện tại cũng khát khao có được một đôi cánh để bay thật xa khỏi nơi này,đem tình yêu đơn phương dành cho Phác Xán Liệt đến bầu trời rộng lớn kia rồi viết lên ấy để cả thế giới đều biết được. Tình yêu của cậu sâu sắc,cậu thấu,cả thế giới thấu nhưng Xán Liệt lại không thấu,vậy xem như vô ích rồi. Giá như hắn có thể bao dung với cậu một chút,phải chăng hắn sẽ hiểu được trái tim cậu đã vì hắn mà đau đớn đến nhường nào.
Khẽ cử động tay một chút nhưng những vết thương trên cơ thể đột nhiên bị kích động mà đồng loạt phản ứng, khiến cho Bạch Hiền đau đến bặm môi trợn mắt. Trông thấy những tia nắng mảnh màu vàng tươi như màu lúa mạch từ kẽ lá xanh mướt rớt xuống,cậu muốn đưa tay nắm lấy,như cách mà cậu nắm lấy sinh mệnh của mình. Nỗ lực một lúc, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng có thể nâng được cánh tay đầy vết bầm tím của mình lên,chạm vào kính cửa sổ đã được nắng sưởi ấm. Cảm nhận nắng ngọt ngào đang chảy nhẹ vào lòng bàn tay,cậu khẽ nhắm mắt lại,hàng mi bất giác rung lên. Ánh nắng phản chiếu vào gương mặt xanh xao của Bạch Hiền,làm cho đôi gò má gầy gầy hơi ửng hồng. Nhìn cậu hệt như một búp bê sống,nhưng là búp bê buồn với trái tim đầy rẫy tổn thương.
Thịch...
Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa phòng vô tình trông thấy cảnh tượng ấy,trái tim như vừa đập lỗi một nhịp. Ánh nắng làm cho áo sơ mi trắng của Bạch Hiền vốn đã mỏng lại càng trở nên mỏng manh hơn, để lộ rõ ra những thương tổn vẫn còn lại trên tấm lưng nhỏ của cậu. Trong phút chốc,nhìn Bạch Hiền trở nên trong suốt lạ thường, cậu đẹp như một bông tuyết sống nhưng dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nhìn tia nắng đọng lại trong lòng bàn tay lấp lánh như hạt vàng, môi Biện Bạch Hiền bất giác cong lên. Đã rất lâu rồi kể từ ngày bị Phác Xán Liệt giam giữ rồi hủy hoại ở nơi này,cậu đã quên mất cách cười như thế nào. Hai mắt Xán Liệt không thể ngừng dán vào cơ thể Bạch Hiền,đối mặt với cậu,hắn chưa có giây phút nào mà không bị dục vọng lấn át. Bản tính con người hắn vốn dĩ đã rất lãnh khốc, lại thêm tham luyến cậu quá mức nên mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay.Sự thật là ngày đầu gặp mặt,Xán Liệt tự nhiên đã có cảm giác muốn đem Bạch Hiền về làm của riêng, cậu thì sống quá an tĩnh còn có vẻ hơi cứng đầu, chính vì thế khiến cho ham muốn của hắn cao hơn. Kết cục,Phác Xán Liệt ngày hôm nay đã đạt được mục đích,bắt giữ Tiểu Bạch,dùng nhục dục để khuất phục cậu,suy cho cùng hắn có được cái gì rồi.
Vừa mới đêm qua thôi, Phác Xán Liệt còn dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ Bạch Hiền. Lấy roi da đánh cậu đến ngất đi, lại đem nước tạt vào mặt cho tỉnh dậy để phục vụ nhu cầu sinh lý cho hắn. Ép cậu bò trên sàn nhà còn bản thân hắn cưỡi lên,đem phân thân từ phía sau ra sức đâm xỏ đến ra máu. Nhìn thấy huyết đỏ chảy dọc hai bắp đùi của Bạch Hiền Xán Liệt càng như điên như dại,cuồng loạn thúc vào điểm sâu nhất.
.
.
.
Một đêm dài phải chịu lấy bao nhiêu thương tổn,vậy mà sớm hôm nay còn có thể thức dậy rất sớm đón nắng đầu, có phải tất cả thương tổn đều cất giấu vào tim hết rồi không? Ở bên ngoài Bạch Hiền luôn tỏ ra tuyệt đối an tĩnh đến khiến Xán Liệt phát bực,bản thân cậu yêu hắn mà cứ cố trốn tránh mãi không nói,hắn cũng giấu nhẹm chuyện mình yêu thầm cậu đi, đối đãi với cậu từ đầu đến cuối đều là bạo lực.
''Bạch Hiền...''
Xán Liệt khẽ gọi.
Nghe tiếng gọi, Bạch Hiền ngoảnh lại,trông thấy hắn cậu có chút giật mình.Hắn nhìn thấu ánh mắt cậu đầy sợ hãi, liền hành động chậm lại một chút.
Cậu nhìn hắn không đáp trả,cả người vô thức run lên.
''Hôm nay...là cuối tuần.'' - Hắn tự nhiên nhỏ giọng.
''....''
''Có muốn...cùng với tôi ra ngoài chút không?''
''...''
Cậu vẫn lặng yên không đáp.
''Chúng ta...cùng ra ngoài nhé?''
Hắn không biết bản thân vì sao khi trông thấy ánh mắt Biện Bạch Hiền thì tự nhiên mềm yếu hẳn. Vốn dĩ cậu cũng không hề biết rằng đôi mắt mình lại lợi hại đến vậy, vừa bị hắn ngược đãi,cậu lại trở nên cứng cỏi vô thường như thế.
Thấy Bạch Hiền không đáp trả, Xán Liệt tự động đi đến nắm tay cậu kéo dậy. Hắn ban đầu hành động thô bạo lắm,nhưng lúc trông thấy vài vết xanh tím trên cánh tay cậu mới chậm rãi buông lỏng tay ra.
''Thay đồ đi.''
Bạch Hiền vẫn chẳng nói chẳng rằng,chỉ lặng lặng nhìn ra một hướng,rõ ràng cậu đang rất giận hắn.
''Không chịu thay?'' - Hắn lại hỏi.
''...''
''Vậy để tôi thay hộ.''
Phác Xán Liệt vừa nói vừa đi đến tủ đồ bên cạnh giường,chọn ra một bộ đồ theo ý hắn. Tất cả quần áo trong đó đều là hắn mua cho cậu cả, dù sao thì bộ đồ nào cậu mặc rồi cũng bị hắn xé cả,còn gì lành lặn nữa đâu. Đến cả trái tim của Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt cũng đem ra xé rách toạc chứ không tha.
Hắn cầm quần áo đến đặt lên giường rồi ngồi xuống,lần lượt cởi cúc áo sơ mi của cậu. Từng vết thương trên cơ thể cứ thế từ từ lộ ra,hắn nhìn vậy trong lòng có không ít chua xót. Phác Xán Liệt mặc xong quần áo cho Bạch Hiền mới đứng dậy.
''Được rồi,đi thôi.''
Cậu không đáp.
''Đi thôi.'' -Hắn lặp lại.
Cậu vẫn không đáp .
Xán Liệt thở dài, liền cúi xuống bế thốc cậu lên.Cậu cũng chẳng buồn quan tâm mấy,cứ như vậy để mặc hắn bế như vậy ra xe.
Nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cậu,Xán Liệt mới quay xuống nhận đồ từ quản gia,xếp chật kín vào cốp sau,xong xuôi mới lên ngồi vào ghế lái.
Suốt dọc đường,Biện Bạch Hiền nửa câu cũng không chịu nói,cậu chỉ cúi mặt,mắt dán xuống đất rất yên tĩnh. Phác Xán Liệt thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Tiểu Bạch,thấy hai tay cậu cứ đan vào nhau.
Không gian yên lặng quá cũng ngột ngạt, Xán Liệt liền mở lời trước.
''Này...châm hộ tôi một điếu thuốc.''
Bạch Hiền nghe hắn nói,yên lặng một chút.
''Anh hút thuốc nhiều quá...Không tốt đâu.''
Hắn nghe lời ấy,ngẫm biết rằng cậu đang thầm quan tâm cho mình,tự nhiên vô tư mỉm cười.
''Thế bóc kẹo đi, lái xe đường xa miệng chua quá.''
Hắn biết cậu thích ăn kẹo ngọt nên trong tui áo lúc nào cũng có kẹo.
Bạch Hiền sờ vào túi một lúc, lấy ra một viên kẹo vị dâu,bóc cho hắn.
''AA....''
Xán Liệt vừa giữ tay lái vừa há miệng thật to,trông hắn lúc này rất ngộ,Bạch Hiền nhìn thấy lại không nhịn nổi cười.Cậu đút kẹo cho hắn rồi ngoảnh mặt đi luôn để che giấu,nhưng hắn vốn dĩ rất nhanh đã nhìn ra ý cười trong đáy mắt cậu,trong lòng tự nhiên rất sảng khoái.
''Mệt không? Tôi chỉnh nhiệt độ điều hòa cho em dễ ngủ nhé? - Hắn hỏi.
Những tưởng cậu sẽ gật đầu đồng ý,nhưng không,cậu chỉ lắc đầu, áp mặt vào cửa kính ngắm khung cảnh bên ngoài. Xán Liệt cho xe chạy khá nhanh nên Bạch Hiền thấy hàng cây hai bên đường cứ lao vun vút đến hoa cả mắt. Được một lúc,cậu bắt đầu mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Xe chạy qua một đường hầm dài,rời xa đường thành phố tấp nập xô bồ để đến với vùng ngoại ô tuyệt đối an tĩnh. Biện Bạch Hiền cứ ngủ miết.Mà cậu ngủ say tới nỗi khi đến biệt thự Xán Liệt thuê riêng cho hai người vẫn không chịu tỉnh,mặc cho hắn có lay có gọi đến thế nào. Thiết nghĩ chắc do cậu đã quá mệt nên mới ngủ sâu như thế,hắn cũng không gọi nữa,tự tay bế cậu vào phòng riêng trước rồi mới quay ra chuyển đồ đạc vào.
Biện Bạch Hiền ngủ một mạch đến tối mới tỉnh dậy.Lúc thức giấc,thấy bản thân ở trong một căn phòng vô cùng lạ lầm,cậu còn tưởng hắn quá chán ghét mà đã bán cậu đi cho rảnh tay nên nhanh chóng rơi vào sợ hãi.
Vừa lúc ấy,Phác Xán Liệt từ ngoài đi vào,nhìn thấy gương mặt thấm đẫm ưu phiền của cậu,hắn tuyệt nhiên vô cực lo lắng.
''Bạch Hiền,em mệt sao?'' - Hắn vừa hỏi vừa đưa tay sờ chán cậu xem có nóng không.Bất kể khi nào nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu,hắn tự nhiên lại mềm lòng,kết cục cả ngày nay đối với cậu đều ôn nhu như thế. Biện Bạch Hiền lần đầu được hắn quan tâm, trong lòng vừa cảm kích vừa nảy ra chút tham luyến mà vòng tay ôm chặt lấy hắn,dụi đầu vào ngực hắn như muốn tìm kiếm hơi ấm. Cả hai người tĩnh lặng ôm ấp như vậy,thế giới bỗng chốc trở nên nhỏ bé trong mắt Bạch Hiền,đối với cậu mà nói,Phác Xán Liệt còn đáng quý hơn thế giới bao la kia rất nhiều, có hắn,cậu như có cả thiên hạ.
'' Còn tưởng...Anh bán em đi mất rồi.''
Bạch Hiền lí nhí nói trong ngực hắn. Nghe được câu nói kia,Xán Liệt cư nhiên khựng lại.Cậu...Vì cớ gì lại lo sợ hắn bán cậu? Có phải hay không phút giây ấy lời yêu thương kín đáo được tỏ bày?
Rồi Phác Xán Liệt đột nhiên nhận ra cách xưng hô của Biện Bạch Hiền có chút khác thường.Chính là cậu vừa xưng em với hắn. Ngạc nhiên,muốn nghe cậu ngọt ngào một lần nữa,hắn liền nhỏ giọng an ủi cậu:
''Nếu thứ gì anh đã đặc biệt yêu thích,có phải chết anh cũng không bán đi.''
''Anh...Đối với anh,em thật sự là thứ anh yêu thích sao?''
Xán Liệt lần này không hồi đáp,chỉ khẽ nâng gương mặt nhỏ của Bạch Hiền lên rồi ghé xuống,áp môi mình lên môi cậu.
'' Tối nay...Chúng ta cùng đi dạo nhé? Rồi cùng ăn tối luôn,có được không?''-Hắn nhu hòa hỏi.
Bạch Hiền gật nhẹ đầu rồi mới đứng dậy ngó quanh.
''Em tìm gì?''
''Em muốn thay đồ. Có thể mặc thế này ra ngoài sao?''
''Không cần thay.Bộ đồ này là hồi sáng anh chọn cho em,không thích sao?'' - Xán Liệt vừa nói,giọng có chút khó chịu.
Bạch Hiền nhìn lại quần áo trên người mình thấy cũng không tệ,chỉ có điều áo sơ mi của cậu quá mỏng thành ra nhìn như trong suốt,rất dễ để người ngoài thấy làn da trắng sứ bên trong,lại còn lộ ra mấy vết thương ở lưng nữa chứ, thật chẳng tự nhiên chút nào!
''Nhưng cái áo này...nó mỏng quá.Em....Em lạnh.''
Cậu kiếm đại một cái cớ để được thay áo.Đợi khi Phác Xán Liệt đồng ý,Bạch Hiền mừng rỡ chạy đến tủ đồ. Nhưng mà nghiệt thay, cái áo nào cũng thuộc loại mỏng như vậy,không hở trước thì hở sau, túm lại là chẳng kín đáo gì cả.Thiết nghĩ sở thích của Phác Xán Liệt là thế này sao?Chính là cho cậu mặc mấy cái áo phô trương này để dễ tiện ngắm nhìn chăng,thật đáng ghét quá mà!
Tìm mãi cuối cùng cũng chọn được một chiếc gọi là tạm kín một chút. Là áo sơ mi màu trắng trong có điểm xuyết một vài hoa văn mờ,càng quan sát kĩ sẽ càng thấy tinh tế.Từng đường may cũng rất tỉ tỉ, nói chung là rất đẹp và hợp với Bạch Hiền. Với phong cách tiêu tiền của Phác Xán Liệt thì chiếc áo này hẳn phải rất đắt , lại nhìn vào tủ quần áo kia,cậu thầm nghĩ tại sao hắn phải mua cho mình nhiều đồ đến thế rồi lại tự tay xé đi,phí phạm quá mà.
'' Đi thôi chứ?'' - Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền. Lúc ra khỏi phòng cậu mới hoàn toàn choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn biệt thự. Đến bấy giờ Tiểu Bạch mới biết đây là chuyến dã ngoại riêng của hai người,và căn biệt thự đây nằm cách bờ biển không xa.
''Xán Liệt,anh đã thuê biệt thự này sao?'' - Cậu hỏi
'' Anh mua.Đây là biệt thự của anh và em,của chúng ta.'' -Hắn đáp.
'' Chỉ là một chuyến dã ngoại thôi mà,cần chi tốn tiền như vậy!''
''Anh có thể mua cả mặt trời cho em đấy,ngốc này.'' - Xán Liệt ấn nhẹ vào trán Bạch Hiền.
Cậu lại chu mỏ.
''Nhưng em không thích mặt trời đâu,mặt trời vừa nóng vừa bỏng,không thích tẹo nào__'' - Vừa nói,Bạch Hiền vừa chỉ tay lên vầng trăng sáng vằng vặc trên nền trời - ''Em thích trăng kìa,vừa sáng vừa dịu mát,anh mua cho em đi.''
Xán Liệt bật cười nhìn lên bầu trời hét to.
''Ông trời ơi,hãy ban trăng xuống đây cho Tiểu Bạch của con này.'' - Vừa nói hắn vừa đưa tay lên nắm vào khoảng không rồi giật lại.
''Trời nói trời không cho trăng miễn phí, phải đổi cho trời trái tim của anh,để anh lấy tim mình đổi lấy trăng cho em nhé?'' - Xán Liệt cười cười hỏi Bạch Hiền.
Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
''Ai cho chứ!Em không cần nữa,không cần mặt trăng,không cần thế giới,em chỉ cần anh thôi.''
Cậu vừa nói vừa vừa ôm lấy hắn.
Phác Xán Liệt ngày hôm nay hạnh phúc hơn bao giờ hết và Biện Bạch Hiền cũng như vậy.
Cả hai cùng nhau đi ăn tối tại nhà hàng rồi cùng đi dạo dọc bãi biển. Người đời từng truyền lại rằng nếu như có thể nắm chặt tay nhau nhảy qua 100 con sóng là có thể bên nhau đến đầu bạc răng long,đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tay trong tay nhảy qua chín mươi chín ngọn sóng,nhưng đợi mãi cũng không thấy ngọn sóng thứ một trăm trở lại để cùng vượt qua.Phải chăng đây chính là điềm báo trước rằng hai người không thể bên nhau đến bạc đầu,chỉ có thể cùng nhau hóa kiếp,đem nguyện ước vĩnh viễn bên nhau biến thành bất diệt.
''Em mệt quá.''
''Ừm...Vậy mình trở về biệt thự nhé.''
.
.
.
Về đến nơi, điều đầu tiên chính là Xán Liệt bế Bạch Hiền vào nhà tắm để tẩy rửa cho cả hai. Đối diện với hắn,lại trong trạng thái lõa thể như vậy,cậu hiểu rõ hắn sẽ nhất thời không kiềm chế được.Và quả nhiên,đúng là hắn chịu không nổi.
''Bạch Hiền__''
Chỉ cần hắn cất giọng ma mị như vậy,cậu liền hiểu chuyện gì sắp phát sinh. Khoảnh khắc hắn cúi xuống hôn môi cậu rồi di chuyển nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần,tham lam mút mát, cậu vẫn để yên mà không phản kháng như mọi ngày.Đơn giản thôi,ngày hôm nay cậu muốn dành cả thân thể cho hắn,toàn tâm toàn ý đều là vì hắn.Ngày hôm nay,chỉ một ngày hôm nay thôi cậu cho phép bản thân như vậy.
Xán Liệt mút lấy một bên nụ hoa của cậu,bên còn lại hắn dùng tay tận tình chăm sóc. Bạch Hiền chỉ biên nhu hòa cùng hắn thưởng thức,cùng hắn yêu thương.
Môi lưỡi Phác Xán Liệt mềm mại chu du trên làn da trắng như sữa lại rất thơm của cậu,hắn đi đến đâu đều để lại một dấu hôn rất đỏ,rất gợi tình.
''Anh hứa sẽ ôn nhu...bảo bối của anh__''
Cậu bị hai từ ''bảo bối'' của hắn làm cho rung động mãnh liệt không nói nên lời. Hắn đưa tay xoa nhẹ tấm lưng trần ướt đẫm của cậu, trượt dần xuống.
Phía bên trên âu yếm hôn môi,bên dưới cố hết sức mình nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào hậu huyệt non mềm. Lần lượt thêm một ngón tay nữa,đợi đến khi cậu tạm thích ứng được mới chậm rãi di chuyển. Bạch Hiền khẽ nhắm mắt,mơ hồ kích thích.
Trông thấy biểu cảm mê hoặc dụ người của cậu,phía bên dưới của Phác Xán Liệt đã căng cứng đến đau nhức. Hắn hơi nâng cơ thể Bạch Hiền lên, không thể chịu đựng được thêm nữa liền rút nhanh hai ngón tay ra, đem kim thương to lớn một nhịp đâm thẳng vào.
Sự tiến vào đột ngột khiến cho Bạch Hiền đau đớn thét lên,phía hạ thân chảy ra một dòng máu đỏ thẫm nhanh chóng nổi lên mặt nước. Phác Xán Liệt hoảng hốt nhìn Tiểu Bạch vì đau đớn mà rơi nước mắt,hắn tự nhiên chỉ muốn tán vào mặt mình vài cái.Lại vì nóng vội mà làm tổn thương cậu đến ra máu như thế, hắn không biết làm gì hơn ngoài việc cúi xuống hôn môi an ủi cậu,cố gắng kiềm chế cơn dục vọng đã căng đầy lại.
Bạch Hiền có thể cảm nhận thấy dị vật của Xán Liệt ở bên trong mình đang trướng to lên,từng đường gân liên tục giật giật ,cậu biết hắn rất khó chịu.Cố gắng nén cơn đau lại, Bạch Hiền đưa tay xoa xoa tấm lưng hắn rồi gật nhẹ đầu.Hắn hiểu ý liền bắt đầu di chuyển.
Từng cái đâm vào rút ra đều đan xen giữa khoái cảm với yêu thương,giữa ôn nhu với mãnh liệt. Cậu ở phía trên không thôi khóc,bởi vì biết rằng sau ngày hôm nay thôi,liệu còn cơ hội nào không để tận hưởng sự dịu dàng của hắn như thế.
Xán Liệt cùng với Bạch Hiền trải qua không biết bao nhiêu lần yêu thương,cho tới khi thật sự thấm mệt,Bạch Hiền cũng đã kiệt sức ngất đi hắn mới ngừng lại mà thay nước rồi tự tay tẩy rửa cho cả hai thật nhanh gọn. Trông thấy tiểu huyệt của câụ vừa sưng đỏ lại còn chảy máu,hắn trong lòng đau nhức không thôi.
Phác Xán Liệt thở dài ôm Bạch Hiền ra khỏi phòng tắm,đặt cậu lên tấm nệm êm ái rồi cũng ngả người xuống.Nhìn cậu bình yên ngủ,trong lòng hắn tràn ngập yêu thương,ấm áp như nắng sớm,ngọt ngào như hương mật đầu. Vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mềm vẫn còn ướt nước,Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên, vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Bạch, tim hắn trở nên an tĩnh không ít.
Trong giấc mộng dài,Bạch Hiền đã vô thức nói em yêu anh,hắn nghe được, cảm thấy rất mãn nguyện.
''Anh cũng yêu em...''
Trong vô thức, Tiểu Bạch dường như nghe thấy giọng nói rất ôn nhu của hắn cùng câu tỏ tình ngọt ngào kia,vô tư mỉm cười rồi rúc sâu trong vòng tay hắn.
''Bạch Hiền,anh biết em sẽ tiếp tục giận anh,thậm chí hận anh vì những việc anh đã làm. Em ghét anh cũng được,không nói chuyện với anh cũng được,nhưng xin em...tuyệt đối đừng rời xa anh__''
Giọng nói của Xán Liệt cứ nhỏ dần nhỏ dần,hắn cũng nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp.
Trên chiếc giường lớn,hai nam nhân quấn quít ôm ấp.Cậu trai bé hơn cứ rúc sâu cái đầu nhỏ vào ngực cậu trai lớn hơn,còn cậu kia thì tựa môi mình vào mớ tóc còn ướt nước của cậu trai nhỏ, trên gương mặt vẫn niệm ý cười.
Khung cảnh ấm áp bình yên đến như vậy làm cho con người ta khi hồi ức lại không khỏi xót xa.
Bạch Hiền, anh đang quay cuồng giữa dòng thời gian chỉ để tìm kiếm bóng hình em.
Anh nhất định sẽ guồng chân chạy,chạy đến cạn kiệt sức lực, chạy đến rã rời chân tay chạy đến hoa mờ hai mắt,chạy đến nhiễu loạn nhịp tim...chỉ để... được chạm tay em thêm lần nữa.
Bạch Hiền,anh ngược dòng thời gian để yêu em hơn và hơn nữa.Tình yêu của đôi ta từ nay về sau sẽ cùng với chín mươi chín ngọn sóng kia cuốn ra ngoài khơi xa tít tắp,cùng với cánh chim hải âu bay cao vút tự do,cùng với dòng thời gian trường tồn bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip