Phiên ngoại 3 (HunHan) Có một thế giới gọi tắt là em

Phiên ngoại 3 (HunHan) - Có một thế giới gọi tắt là em:

Mùa xuân năm nay có lẽ đến sớm hơn mọi năm.

Thấm thoát kể từ ngày Ngô gia chính thức đón thêm một thành viên mới nữa cũng đã gần hai năm trôi qua rồi. Tiểu Vũ hiện tại đã có thêm một em gái nhỏ tên Tiểu Băng,rất đáng yêu và đặc biệt có đôi mắt trong như nước, giống y chang Lộc Hàm nên ai nhìn cũng muốn cưng nựng.

Vũ rất thương em gái, những khi không phải đi học thường ở nhà cùng Băng Băng bày trò đùa nghịch, hai anh em hay cùng nhau chơi ở khu vườn sau nhà,hoặc là cùng chơi đồ chơi gì đó trong phòng khách. Mặc dù là nam nhi,tất nhiên không thích búp bê,thế nhưng Tiểu Vũ rất biết chiều lòng em gái, còn tự mình hóa thân thành hoàng tử để cùng Tiểu Băng kể những câu chuyện kịch tính mà đám trẻ con vẫn hay tự nghĩ ra.

Bản thân Lộc Hàm những lúc nhìn hai tiểu bảo bối cùng chơi đùa,trong lòng cũng thoải mái không ít. Sau này khi Thế Vũ lớn lên,với  tính cách mạnh mẽ giống hệt như cha nó - Ngô Thế Huân, nó nhất định sẽ có thể bảo vệ thật tốt cho Tiểu Băng. Lộc Hàm vẫn thường dạy hai bảo bối là anh em ruột thì phải biết bảo vệ lẫn nhau,không được xích mích cãi cọ. Thế Vũ rất thông minh nên lĩnh hội được ngay, đi đâu cũng đều tuyệt đối chú ý đến Băng Băng,còn biết bảo ban em gái rất tốt. Tiểu Băng thì nhỏ hơn nên rất hay vòi vĩnh,có ngày còn đòi Thế Vũ cõng chạy vòng vòng khắp nhà đến mệt lả, thế nhưng mà vui.

Mà có một sự thật là Tiểu Vũ không những sở hữu ngoại hình giống Ngô Thế Huân mà đến tính cách,khẩu khí nói chuyện trước sau như một cũng giống đến kinh ngạc. Bảo cha nào con nấy quả là không sai! Chẳng biết ở trường học cái gì mà suy nghĩ giống như trưởng thành trước tuổi,có đôi lúc khiến Lộc Hàm phát bực vì đứa trẻ này. Ví dụ như ngày hôm nay.

.
.
.

Cuối tuần Ngô Thế Huân mới đi công tác về, vừa đặt chân đến đại sảnh đã nghe tiếng quát lớn của Lộc Hàm.

''Tiểu Vũ,con mau đứng lại cho daddy,ai dạy con mấy thứ bậy bạ như thế hả???''

''Mau đứng lại,hôm nay ta phải đánh đòn con thôi!''

Sau tiếng của Lộc Hàm lại là tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ. Ngô Thế Huân thấy Tiểu Vũ từ trong nhà chạy ra, trông thấy cha mình,mắt nó sáng ngời lên như tìm được vị cứu tinh.

''Cha, cha đã về rồi.''

Tiểu Vũ cố tình nói to giống như muốn báo cho Lộc Hàm biết sự hiện diện của Thế Huân. Cậu lúc này mới từ trong đi ra,trên tay còn cầm một cây chổi quét bàn ghế, biểu tình rất khó coi.

''Tiểu Vũ,con mau qua đây,daddy phải đánh con một trận!''

Vội vàng ôm lấy chân Ngô Thế Huân, Thế Vũ nhanh nhảu cất giọng.

''Cha,cha mau cứu con, daddy nói sẽ đánh đòn con kìa. Cha__''

Thế Huân nhìn Lộc Hàm,rồi lại nhìn  Tiểu Vũ. Rồi hắn ngồi xuống,nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa nhỏ.

'' Vũ,vậy con đã làm gì mà daddy giận?''

Thế Vũ nghe hắn hỏi thì xụ mặt xuống,vẻ mặt còn rất đáng thương nữa.

''Con thích đá bóng lắm,nhưng mà không có bạn bè để đá cùng. Con chỉ bảo daddy mau sinh cho con một lũ em bằng đủ đội bóng.... Thế là daddy...daddy nổi giận...''

Giọng nó càng lúc càng nhỏ dần.

Lộc Hàm đanh mặt.

''Chứ không phải con dạy xấu Tiểu Băng sao? Em còn bé mà con nói chuyện giới tính cho nó.Còn con nữa,chưa đủ tuổi mà học đâu ra mấy cái thứ bậy bạ đó hả???''

''Là cha dạy con đó__''

Lộc Hàm tối sầm mặt lại nhìn Ngô Thế Huân.

''Thằng bé này thật hư,cha dạy con hồi nào hả? Trẻ con thì không được nói dối nha.''

''Cha mới thật hư. Cha dạy con bảo với daddy rằng con muốn có một đàn em bằng cả đội bóng,cha còn khoe hồi bằng tuổi con cha đã biết rất nhiều thứ về chuyện....''

Chưa để Tiểu Vũ nói hết, Ngô Thế Huân đã bịt miệng nó lại, hướng về Lộc Hàm vẻ mặt hết sức khó coi.

Cậu nhìn hắn một chút,ánh mắt đầy giận hờn rồi bỏ lên phòng.

''Cha, daddy giận rồi...''

''Tại con cả đó, khi không lại nói hết ra. Cha đã bảo là bí mật to lớn của những người đàn ông cơ mà.''

''Tiểu Vũ xin lỗi cha.''

Thằng bé nhỏ giọng.

''Cha không giận con, mau lên xin lỗi daddy đi.''

Tiểu Vũ gật gật đầu rồi dắt Tiểu Băng lên lầu trên.

Được một lúc thì thấy Lộc Hàm cùng hai đứa nhỏ đi xuống. Thấy cậu đã có vẻ khá hơn, hắn bèn nở nụ cười. Nhưng vừa hé môi đã bị câu nói của cậu dập tắt.

''Đừng hòng giở trò,em sẽ không tha thứ cho anh đâu!!!''

Ngô Thế Huân mặt mũi như méo xệch cả đi,phải mất khá lâu để hắn lấy lại gương mặt bình thường.

''Ừm...không tha thứ cũng được...nhưng mà...''

Thế Huân đưa tay lên miệng ho khan

''Hôm nay công tác về là muốn đưa cả gia đình cùng đi dã ngoại một chuyến. Anh đã đặt vé máy bay rồi,tầm đầu giờ chiều chúng ta sẽ lên máy bay.''

Vừa nghe Ngô Thế Huân nói,Tiểu Vũ đã tròn mắt.

''Cha, gấp vậy ư? Đi đâu mà phải cần cả máy bay ạ? Xa lắm sao cha? ''

''Cả gia đình mình sẽ đến biển Tam Á để nghỉ ngơi 2 tuần. Con mau lên chuẩn bị đồ đi.''

''Woa,thích quá. Tiểu Băng muốn mặc thực nhiều váy a.'' - Vừa thích thú reo lên, Băng Băng vừa níu lấy tay Lộc Hàm.

''Daddy, daddy đừng giận nữa nha. Tiểu Băng và Vũ ca ca đã xin lỗi rồi mà.''

''Ừm, daddy không bao giờ giận hai tiểu bảo bối của daddy mà.''

Cậu híp mắt cười nhìn đứa trẻ.

''Rồi, lên phòng. Daddy sẽ chọn nhiều váy thật đẹp cho Tiểu công chúa Băng Băng nha.''

.
.
.

Sắp xếp xong đồ đạc và ra sân bay vào lúc đầu giờ chiều. Vì Ngô Thế Huân đặt vé khá sát giờ nên cả nhà không phải đợi giờ bay lâu. Từ Bắc Kinh bay đến Tam Á cũng mất khá nhiều thời gian. Đến chiều muộn mới tới sân bay Thượng Hoàng Tam Á, là sân bay quốc tế rất thu hút.

Tam Á nằm ở cuối đảo Hải Nam, được mệnh danh là ''Hawaii của Trung Quốc'',cũng chính là nơi đánh dấu điểm cực nam của đất nước rộng lớn này. Thế Huân đã đặc biệt thuê riêng một biệt thự trắng hoa lệ nằm cách bãi biển khoảng 500m, đặc biệt yên tĩnh.

Vì chuyến bay đường dài khá mệt nên cả Tiểu Vũ và Tiểu Băng đều lăn ra ngủ,còn một mình Ngô Thế Huân lo dọn đồ vào để sắp xếp. Vì là kì nghỉ riêng của gia đình nên hắn không mang theo vệ sĩ hay người giúp việc, có thể sẽ dễ khiến Lộc Hàm và các con không thoải mái.

Chuyển đồ vào xong cũng đến chập tối. Sau khi đánh thức cả hai tiểu bảo bối dậy để tắm táp, Lộc Hàm cùng Thế Huân mới vệ sinh đến mình. Thú thật lúc đứng bên ngoài nhìn bóng của cậu mờ mờ qua cửa kính, Thế Huân nổi không ít ham muốn,thật may là có thể kiềm chế được.

Tối đó,cả gia đình cùng đi ăn hải sản bên bờ biển đến rất muộn mới về. Cả Tiểu Vũ và Tiểu Băng đều rất phấn khích trong ngày dã ngoại đầu tiên. Băng Băng thì dễ buồn ngủ nên vừa về là đòi Lộc Hàm cho đi ngủ ngay,còn Tiểu Vũ vẫn đầy năng lượng, còn đòi cùng Thế Huân đánh game thi.

Hai cha con chơi đến khuya vẫn chưa chịu đi nghỉ. Mà Thế Vũ lại rất ham, Lộc Hàm có nhắc thế nào cũng không chịu ngừng.

''Tiểu Vũ,muộn lắm rồi đó,mau lên phòng ngủ đi thôi.''

Lộc Hàm ở trên lầu nói vọng xuống.

''Daddy, người đợi con chút...tí nữa con sẽ đi ngủ mà...''

Vừa nói vẫn dán mắt vào màn hình.

''A cha,sao người lại chơi xấu,quân tử nhất môn mà__''

''Ai bảo con mất tập trung chi, cha không chơi xấu nha,con thua rồi. Haha.''

''Không chịu đâu, con muốn đấu nữa.''

Thế Vũ vừa ngồi trong lòng Ngô Thế Huân vừa phụng phịu. Cái thằng bé này thật là ngoan cố,nó đã thắng cả chín ván,thua có một mà vẫn còn...

Mệt thật đấy,mấy đứa nhỏ mà hiếu chiến quá cũng không tốt đâu. Xem ra nó đúng là bản sao của Thế Huân thật rồi.

''Muộn lắm rồi, daddy cũng buồn ngủ lắm.''

Vừa xoa xoa đầu đứa nhỏ, Thế Huân vừa nhu hòa nói.

''Con cũng không nên thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu.''

Tiểu Vũ nghe lời cha, lại khẽ chu chu miệng.

''Cha cũng hay thức khuya lắm mà. Cha làm việc thật tốt, con muốn được trở thành người vĩ đại như cha, nên con cũng phải tập thức khuya.''

''Đứa nhóc này!''

Ngô Thế Huân búng nhẹ vào trán Tiểu Vũ

''Ai bảo con thức khuya là sẽ trở thành người vĩ đại chứ? Dần dần rồi cha sẽ dạy con bí quyết để làm người lãnh đạo thật tốt,còn làm người có thể che mưa chắn gió cho đích ái sau này nữa.''

''À...Vậy cha mau truyền lại bí quyết cho Tiểu Vũ nga. Con cũng muốn được giống cha, được người người nể phục a. ''

''Trong mắt con cha vĩ đại đến vậy sao?''

''Dạ. Con có một người cha thật giỏi,một daddy thật yêu thương con,còn có một em gái Băng Băng rất dễ thương nữa.''

Tiểu Vũ vừa nói vừa ôm chầm lấy Ngô Thế Huân.

''Cha,tối nay con muốn ngủ cùng cha.'' - Thế Vũ bắt đầu vòi vĩnh.

Ngô Thế Huân xoa xoa đầu đứa nhỏ,lại cười.

''Không được nha. Con không thấy daddy đang giận cha sao? Nếu không xin lỗi ra trò, sau này daddy sẽ không thèm nhìn mặt cha luôn đó.''

''Vậy...đêm nay cha sẽ xin lỗi daddy sao?''

Ngô Thế Huân gật gật đầu.

''Sao ban ngày cha không xin lỗi, đêm về mới lại xin lỗi vậy a?''

Thế Vũ đột nhiên đổi vẻ mặt quỷ quyệt, nó ranh mãnh hỏi.

''Cha...có phải người định...???''

''A cái thằng bé này sao lại hỏi nhiều như vậy chứ? Chốt lại đi, mai cha sẽ chơi game cùng con tiếp, được không?''

Thế Huân đã có ý đổi chủ đề.

''Cha,người không cần phải ngại. Tiểu Vũ sẽ đi ngủ liền.''

Nói rồi nó rời khỏi đùi Thế Huân, chạy một mạch lên lầu mới ngó xuống nháy mắt lém lỉnh một cái.

''Cha,chúc người thành công.''

Ầy, sao trẻ con bây giờ phát triển sớm vậy chứ? Thật hết nói nổi với đứa trẻ này. Nhìn thấy Tiểu Vũ,Ngô Thế Huân như thấy mình của những ngày còn nhỏ vậy,cũng nghịch ngợm lém lỉnh như này. Nếu không phải đứa trẻ đây là con ruột, hắn đã muốn đạp cho một cái dính vào tường,thật biết cách làm người khác vừa ghét vừa yêu mà.

Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Cái quan trọng bây giờ là việc xin lỗi Lộc Hàm kìa,để cậu giận lâu thực không tốt a.

Chỉnh lại quần áo một chút, Thế Huân mới lên phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hắn phát hiện Lộc Hàm vẫn còn đang đọc sách. Chưa ngủ sao? Chẳng lẽ là muốn đợi hắn?

''Tiểu Lộc, sao em còn chưa ngủ vậy? Khuya lắm rồi...''

Cậu không đáp,vẫn cắm mặt vào sách,từ đầu đến cuối đều như không nghe hắn nói gì.

Nhẹ nhàng vén chăn rồi trèo lên giường,vòng tay ôm lấy cậu,Thế Huân mới thủ thỉ.

''Lộc Hàm,em vẫn giận anh sao?''

Cậu không đáp.

''Tiểu Lộc,nghe này. Anh biết là anh sai rồi, lẽ ra anh không nên dạy thằng bé những thứ như vậy.''

Đến lúc này,Lộc Hàm mới chịu bỏ cuốn sách xuống, lừ mắt nhìn hắn.

''Bỏ qua chuyện đó đi. Chứ còn việc anh xúi Tiểu Vũ đòi có em để chơi cùng thì sao?''

''Chuyện đó...chỉ là...''

Ngô Thế Huân cư nhiên không biết giải thích làm sao, thành ra lại cứ ấp a ấp úng.

''Chỉ là sao?'' - Lộc Hàm hỏi.

Hắn nhìn cậu một lúc,rồi đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý. Đưa tay xuống giải khai dây áo ngủ của cậu,Thế Huân bắt đầu dùng ánh mắt xấu xa mà nhìn.

''A...Anh...anh làm gì vậy chứ??''

'' Anh làm em.'' - Thế Huân đáp gọn.

''Buông ra,mau buông ra mà.'' - Cậu lớn tiếng.

''Suỵt...''

Thế Huân dùng ngón trỏ đưa lên gần môi để ra dấu im lặng.

''Cẩn thận tụi nhỏ sẽ thức giấc đó.Công tác xa lâu ngày, anh thật nhớ em muốn điên lên đấy. Khi không mới về lại bị giận dỗi,có lẽ ta nên làm vài chuyện thân mật để em hết giận đi.''

''A.... Mau bỏ ra coi, em không muốn. Anh....mai còn phải làm việc à, còn phải dẫn hai bảo bối đi chơi nữa chứ. Chuyện này...Chuyện này rất mất sức.''

''Không sao! Em xem...Anh tinh lực đều rất tốt, dù có thức cả đêm thì ngày mai cũng có thể đưa bọn trẻ đi chơi như thường.''

Thức cả đêm? Thôi xong rồi.

Nghe câu nói của Thế Huân là Lộc Hàm biết đêm nay sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn hiện tại như con thú đói lâu ngày, thấy cậu liền nổi lên ham muốn.

Đặt Lộc Hàm ở dưới thân,Ngô Thế Huân bắt đầu bằng một nụ hôn ướt át. Những động tác tiền hí đều được hắn làm một cách chu đáo và ôn nhu nhất. Không lâu sau đã kéo được khoái cảm nơi Lộc Hàm sống dậy. Cậu cảm giác như có dòng điện chạy dọc xương sống đến đê mê, chỉ có thể nằm bất độc tận hưởng sự ngọt ngào do hắn mang lại. Thế Huân nhẹ nhàng một tay xoa nắn bên khỏa hồng, bên kia lại dùng môi hôn lên, rồi liếm ướt. Thân thể trắng nõn bắt đầu xuất hiện vài dấu hôn ửng đỏ như điểm hoa hồng trên tuyết, Ngô Thế Huân nhìn vào vô cùng gợi cảm,thật chỉ muốn cùng yêu thương đến chết a.

'' Tiểu Lộc của anh thật quyến rũ.''

Ngô Thế Huân thì thầm trong những nụ hôn. Lộc Hàm nghe được lời của hắn liền mỉm cười. Hai từ ''của anh'' đột nhiên khiến cho cậu có chút mãn nguyện.

Tự động vòng tay ôm lấy cổ Thế Huân,cậu mạnh rạn đáp trả những cái hôn đầy âu yếm của hắn. Bờ môi mềm mại áp lên nhau, chia sẻ ngọt ngào nơi đầu lưỡi,cứ như thế mà ngày một cuồng hoan.

Thế Huân dường như rất chăm chú ý đến biểu tình của Lộc Hàm. Hắn ngàn vạn lần thật không muốn làm tổn thương bảo bối của mình thêm nữa. Nhìn cậu bị khoái cảm lấn át đến mê man, Ngô Thế Huân cảm thấy có chút hài lòng.

Lặng lẽ đặt từng nụ hôn trải từ bụng xuống đến phần đùi non trắng tuyết, Thế Huân như say khi nhìn thấy tạo vật màu hồng như mời gọi, thật khao khát quá. Bên trên âu yếm dây dưa,bên dưới mới từ tốn đưa một ngón tay vào ra sức khuếch trương. Đợi đến khi Lộc Hàm quen dần với một ngón, hắn mới tiếp tục đưa ngón thứ hai rồi thứ ba vào, liên tục di chuyển. Lộc Hàm vì dòng khoái cảm ồ ạt xô tới,nhịn không được,chỉ biết hé mở cánh môi hồng nhuận kịch liệt rên rỉ.

Phía bên dưới Ngô Thế Huân dục vọng đã căng tràn. Trong phút chốc nhịn không được, một nhịp đem phân thân tiến quân thần tốc, kết cục làm Lộc Hàm đau đến phát khóc.

''A...Huân...Đau quá...đi ra...mau đi ra...''

Nhìn cậu bị đau đớn làm cho hoảng sợ, Thế Huân thật chỉ muốn tán cho mình vài cái. Hắn đã quá nóng vội mà vô tình làm tổn thương bảo vật quý, hiện tại có vô vàn hối hận. Giữ nguyên tư thế, vội vàng rướn người lên, hắn hôn môi cậu thay cho lời an ủi.

Đợi đến khi Lộc Hàm thích nghi được, cậu mới nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đã đẫm mồ hôi của Thế Huân như để ra hiệu.

Hắn bắt đầu động thân vài cái, Lộc Hàm liền há miệng rên rỉ. Cậu cố gắng dang hai chân cho Thế Huân thuận tiện tiến vào, chính là muốn cùng hắn mây mưa đến không ngừng được nữa. Khẽ nâng hai chân Tiểu Lộc đặt lên vai mình,Ngô Thế Huân ngả người thấp xuống,vừa âu yếm hôn môi cậu mới vừa di chuyển. Mỗi lần thúc vào khoái cảm đều như tăng lên gấp bội, Lộc Hàm cũng như bị hắn rút hết lý trí,chỉ biết gọi tên hắn đầy mê hoặc. Cậu dang tay ôm lấy tấm lưng trần của Thế Huân, hai cơ thể như hòa vào làm một, nơi giao hợp theo đó mà trở nên khít chặt.

''Huân a...Mau...Mau lên...''

Lộc Hàm khao khát đến loạn trí, Thế Huân nhìn cậu đê mê cũng như đến phát điên. Hắn di chuyển ngày càng nhanh, Lộc Hàm bên dưới cũng bị dục vọng lấn át, rên rỉ ngày một lớn đến mất kiểm soát. Động thân một cái,tinh vị nồng đậm lấp đầy hậu huyệt, một ít chảy ra ngoài.

Lộc Hàm thở gấp mệt nhoài,hai mắt lim dim như muốn ngất đi đến nơi. Cậu mặc kệ Thế Huân bế mình vào nhà tắm thanh tẩy,sau đó ở bên trong hắn lại nổi ham muốn bao nhiêu lần nữa cậu cũng không nhớ rõ. Sáng sớm tỉnh dậy, thân thể đã sạch sẽ, còn có Thế Huân ở ngay bên cạnh nữa. Ra là đêm qua hắn làm quá mới khiến cậu phát sốt, sáng nay không dậy nổi nữa rồi.

Cả sáng hôm đó Thế Huân tự mình nấu cháo cho Lộc Hàm rồi cũng nấu cơm cho hai đứa nhỏ luôn. Cậu ngạc nhiên không ít vì tay nghề khoản bếp núc của hắn không tệ chút nào. Được hắn chăm sóc tận tình như thế, đến chiều muộn,Tiểu Lộc đã có thể rời khỏi giường.

''Cha, chúng ta đi thăm bãi biển a.''

Tiểu Vũ một tay nắm lấy tay Lộc Hàm,một tay nắm lấy tay Thế Huân, lắc lắc.

''Không được nha. Con nhìn daddy của con vừa ốm dậy, sao có thể đi hóng gió như thế?''

Ngô Thế Huân vì lo cho sức khỏe của Lộc Hàm nên mới từ chối. Cậu nhìn hắn khó xử có chút buồn cười.

''Không sao. Em đã khỏe rồi mà,thật lòng cũng muốn ra ngoài đi dạo chút cho thoáng.''

.
.
.

Chiều muộn,những cơn gió biển thổi về mát rượi. Sóng xô đẩy đánh tới,làm vỡ tan bóng mặt trời đỏ như hòn lửa in trên mặt nước. Cảnh hoàng hôn xuống thực đẹp. Bóng bốn con người đổ ra bãi cát vàng ruộm chốc chốc lại bị sóng làm cho ướt nhẹp.

''Daddy daddy, người còn mệt không vậy?'' - Tiểu Băng và Tiểu Vũ cùng hỏi.

'' Không a, daddy khỏe rồi nè.'' - Lộc Hàm xoa xoa đầu hai đứa nhóc.

''Em khỏe thật chưa?'' - Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

''Thật mà.'' - Cậu gật đầu.

Hắn liền mỉm cười.

''Vậy thì đêm nay mình...nữa nha.''

Ngô Thế Huân ghé sát vài vành tai Lộc Hàm thì thầm. Cậu nghe xong liền quay qua đánh liên tục vào ngực hắn.

''A đúng là đáng ghét...đáng ghét quá mà.''

Thế Huân thoải mái ngửa cổ để cho Lộc Hàm đánh vào ngực mình,còn mỉm cười rất mãn nguyện nữa chứ. Hai đứa nhỏ trông thấy cảnh tượng đó liền khúc khích cười.

Rồi Thế Huân  vòng tay qua eo Lộc Hàm, một nhịp liền nhấc bổng cậu lên.

''Thả em xuống, mau thả em xuống!!!''

Cậu hét lớn vì sợ độ cao,lại bị Thế Huân quay vòng vòng đến chóng cả mặt,chỉ biết vùi đầu vào ngực hắn lí nhí.

Nhẹ nhàng thả Lộc Hàm xuống, Ngô Thế Huân liền bị cậu đánh cho vài cái nữa.

''Thật xấu xa mà, biết rõ em sợ độ cao còn cố gắng hù dọa. Đáng ghét a!''

.....

Bốn con người nắm tay nhau chạy dọc bãi cát mịn, hướng về điểm sáng cuối cùng của ngày mà chạy tới. Không gian rộng lớn dường như ôm lấy họ,tiếng sóng rì rào cũng không át được những tiếng cười hạnh phúc.

Vượt qua tất cả những biến cố của cuộc đời,chứng minh cho cả trời đất biết tình yêu chân thành sâu sắc, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cuối cùng cũng có thể đạt được một đích đến hạnh phúc. Bên bờ sóng nước,yêu thương dạt về từ ngoài khơi xa, chuyện tình yêu lại được lật sang một trang mới lấp lánh ánh hoàng hôn cuối ngày.
Cùng với hai tiểu bảo bối vượt qua năm tháng, kể tiếp câu chuyện tình yêu ở một hồi mới, Ngô Thế Huân trong tim vẫn tâm tâm niệm niệm hai chữ ''chân tình.''

--------------------------------











































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip