Văn án
Bi kịch bắt đầu từ một khoản nợ lớn, là nợ tiền chứ không phải nợ sinh mệnh nên theo suy tính thì hoàn toàn có thể trả được. Tuy nhiên, cái quan trọng ở đây chính là thời gian.
Đối với một gia đình không hề khá giả, không có vị thế như gia đình của Lộc Hàm thì vấn đề trả nợ đúng hạn lại là điều khó khăn không tưởng. Bởi vì không trả được nợ lên gia đình của cậu đều bị đánh đập đến chết, bản thân cậu thì bị bắt đến quán bar làm thứ mua vui. Lộc Hàm khi ấy mới 15 tuổi, lại mắc tật câm mù từ sau nhỏ. Đây là hậu quả của vụ tai nạn lửa khiến công ti của ba cậu phá sản, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Lộc Hàm đã trải qua đêm đầu tiên đầy đau đớn với một kẻ lạ mặt chưa từng quen - Ngô Thế Huân. Sau đêm đó, mỗi ngày cậu đều bị mang ra cưỡng bức. Thế Huân sau này thấy tình cảnh bi thương của cậu, động lòng chuộc ra, còn mời bác sĩ giỏi chữa khỏi tật câm, mù.
Lộc Hàm vì mang ơn của Ngô Thế Huân mới chịu ở bên hắn. Tuy không phải là nhất kiến chung tình, nhưng là ở lâu sinh tình. Có điều tình cảm lại thiếu niềm tin vì Thế Huân có tính đa nghi. Hắn hay ghen, lúc nào cũng có cảm giác không tin tưởng Lộc Hàm, mặc dù cậu đã trao cho hắn cả tâm hồn lẫn thể xác. Ngô Thế Huân vì nghi kị Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm- anh trai của hắn có quan hệ không đúng sau lưng mình, chính tính quá đa nghi này đã dẫn đến những bi kịch sau này, kéo tình yêu xuống vực thẳm không lối thoát...
Tự truyện
Lộc Hàm : Đối với tôi, yêu không đơn thuần chỉ là chút nhung nhớ, chút thấu hiểu. Yêu là sự cảm thông ,chia sẻ, ham muốn chinh phục chứ không phải là ham muốn chiếm hữu. Tôi và anh ở bên nhau như một sự tình cờ, mang ơn anh là tình cờ và yêu anh... có lẽ cũng là tình cờ. Tôi đem sự tình cờ ấy gói gọn vào trong tim, cất vào một góc khuất, đem phần còn lại yêu thương anh hết lòng. Tôi yêu anh bằng cả trái tim...Nhưng anh ấy....không tin tôi!
Ngô Thế Huân: Tôi và em hẳn là rất có duyên. Bởi vì trước giờ một kẻ có trái tim của quỷ như tôi chưa hề biết rung động là gì. Nhan sắc dù có đáng lay động đến mức nào, nam nhân hay là nữ nhân không quan trọng, qua một lần là sẽ chán, sẽ quên sạch, không đáng nhớ nhung làm gì! Nhưng Lộc Hàm là một ngoại lệ. Tôi nhớ đôi mắt em buồn rười rượi, nhớ dáng vẻ yếu ớt khi bị bức đến kiệt quên sức lực...nhớ tất cả về em, mọi thứ khắc sâu trong tâm trí tôi giống như đã quen từ lâu lắm rồi! Yêu được, hà cớ gì lại không thể tin được?
Ngô Diệc Phàm : Tôi thích Lộc Hàm, thích cách em nhìn, cách em ngủ,cách em nói chuyện, thích mọi thứ thuộc về em. Nhưng đáng tiếc, tôi luôn là kẻ đến sau. Không đành lòng để Thế Huân làm Lộc Hàm tổn thương, nhưng cũng không đành lòng ép Lộc Hàm phải yêu mình. Bởi vì tôi biết, em yêu Thế Huân hơn bất kì ai. Và tôi...cũng yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này...Có lẽ, đơn phương cũng là một loại hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip