Từ dạo hôm Kim Mân Thạc trở về đến nay thì Biện Bạch Hiền như rất khổ tâm. Mỗi lần chàng muốn cùng Lộc mĩ nhân của mình ở nơi phong cảnh hữu tình chỉ có hai ta như trước thì không được. Cái cây đũa dùng để ăn cháo ( ý nói dư thừa ) đó lúc nào cùng chen ở giữa làm mất cả mĩ cảnh và công sức Biện công tử chàng.
Không cần hỏi cũng biết rõ lần này Hoàng Đế triệu bá quan văn võ thì thế nào cũng có Kim tướng quân. Vả lại lần này về kinh cũng là lúc thăm lại đứa đệ đệ ngày nào của mình. Lộc Hàm từ nhỏ đã vô cùng dễ mến được lòng người khác.
Năm Lộc Hàm vừa chào đời thì Kim Mân Thạc lúc đó đã 7 tuổi theo cha là bạn của vương gia đến thăm. Nhớ lúc đó tiểu hài tử nhỏ xíu từ trong nôi mở to hai mắt nhìn về phía trước, cái miệng mỏng như cánh anh đào khẽ khẽ chu lên, Kim Mân Thạc vừa lấy tay chạm vào má Lộc Hàm thì vài giây sau y đã bật khóc.
Năm lên 5 tuổi thì gương mặt y đã thập phần đáng yêu làn da thì trắng sữa hai má phúng phính dáng người thì mũm mĩm, lúc đi thì như con chó nhỏ lăn xăn rất vui. Cũng vào năm đó Lộc phu nhân ngã bệnh nặng mà qua đời. Vương gia đau xót tột cùng cùng vì gà trống nuôi con và một phần Lộc Hàm tuổi còn nhỏ yếu ớt nên Lộc Phát ra sức bảo bộc y dạy dỗ Lộc Hàm thực tốt.
10 tuổi thì Lộc Hàm đã thuộc lòng tam tự kinh còn biết đánh cờ vay với vương gia nết ngoài nhìn vừa nhãn nhặn vừa khã ái khôn cùng được vương gia mời thầy về nhà giảng dạy, rất ít khi được tiếp xúc với bên ngoài. Năm đó mừng thọ 50 tuổi của vương gia mà gặp được Biện Bạch Hiền còn bị chàng tự xưng là thanh mai trúc mã sau này sẽ lấy y làm vợ nữa. 2 năm sau đó vì đến tuổi nên Kim Mân Thạc đi đầu quân làm phó tướng dưới trướng cha mình lúc cùng Lộc Hàm chia tay thì cứ như vợ nhỏ ở nhà chờ chồng, Lộc tổng tông ôm hắn bằng đôi tay bé nhỏ mà khóc nất còn nói là phải bình an quay về đến nơi thì viết thư cho y, nhớ ăn uống thật tốt. Kim Mân Thạc lúc bấy giờ tuổi trẻ vừa đến gặp tiểu mĩ nhân Lộc Hàm ngày ngày bên cạnh sớm đã nặng lòng với y rồi.
Năm năm sau quay về thì Lộc Hàm ngày càng nhãn nhặn hơn ăn nói nhỏ nhẹ thanh thoát hơn nhưng vẫn rất ngốc nghếch thơ mộng, bề ngoài thì như đổi mới thập phần xinh đẹp như tiên nữ làm động lòng người hình ảnh tiểu hài tử lúc trước ôm chân người khác mà khóc đã bị xoá hoàn toàn, đối với nam nhân thì làm nảy sinh ham muốn chiếm giữ với nữ nhân thì muôn phần ganh ghét. Tuy rằng mấy năm nay có trao đổi thư từ nhưng người bận việc nhà người lo việc nước nên nổi lòng của Kim tướng quân đây Lộc Hàm vẫn không hề biết.
Vương gia vừa mới nghe tin Hoàng Đế triệu bá quan cùng thân thích thì tìm cơ hội về Giang Nam nghĩ bệnh mà giao hết cho Lộc Hàm còn nhờ Kim tướng quân coi sóc y. Lộc Hàm được biết cha của mình vừa đặt may gắp một bộ áo gấm hồng mới thì nhăn mặt, cha y làm vậy rõ ràng là không cho y đường lui. Kim tướng quân thì về phủ chuẩn bị việc canh phòng thì bỏ Hàm nhi tối nay phải đi với Biện Bạch Hiền. Còn phải nói cái tên thanh mai trúc mã gì gì đó thật đáng ghét suốt ngày trêu chọc cho y phát khóc mới chịu tha.
---------------------:--------------------:--------------------
Buổi chiều xuống rất nhanh cả kinh thành đều được thắp sáng bằng những chiếc đèn đầy màu sắc khung cảnh thật lung linh vui tươi. Giờ phút này trong Chính Cung nô tì cùng với thái giám đang gấp rút sửa sang long bào cho Hoàng Thượng vì chỉ còn mấy canh giờ nữa thôi yến tiệc sẽ được diễn ra. Ngô Thế Huân chính là hắn đang mong nhớ muốn được gặp lại dáng người đó đôi mắt trong như ngọc đó và thập phần muốn nghe giọng nói đó được ôm y vào lòng một lần nữa.
Chuông treo trước điện một hồi sau đã được rung lên báo sắp đến giờ bắt đầu tiệc. Vì là tết trung thu nên theo lệnh của hắn tiệc năm nay sẽ tổ chức bên ngoài chính điện để cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức cũng như chung vui. Bá quan văn võ đều đã vào được chỗ của mình trước khi hắn đến đã được hay tin Lộc Vương gia do bệnh tình mà đã đi nhiều nơi trị chữa nên để Lộc công tử đến thay cha. Không sao, bất quá vì người hắn cần tìm không phải là lão già gần 60 tuổi đó.
Ngô Thế Huân cho lệnh khai tiệc và cho người đón sứ giả lên đài cao cùng thưởng thức với hắn. Được lên vua mọi người đang đùa vui cũng im hãng, Thái công công kêu người gõ một hồi dài trống lớn sau đó lên tiếng :
-" Hoàng thượng đến ". Mọi người cho dù là già trẻ trai gái đều quỳ xuống ký trọng mà thưa.
-" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế ".
Ngô Thế Huân đi đến long ỷ của mình thì nhàn hạ ngồi xuống -" Các khanh gia bình thân ". Một bên thì nhìn lại tam đãng quý phi của mình ngồi gần bên, tuy rằng các nàng so với nhiều cô nương khác là nhan sắc tuyệt trần nhưng so với người kia lại hoàn toàn thua xa. Sứ giả nước Phục Quan nhìn hắn rồi vui vẻ tâu.
-" Hoàng thượng, thần được biết ở Ngô Phong Quốc có rất nhiều thứ cao lương mĩ vị đặt biệt không biết có thể nếm qua"
-" Đương nhiên trẫm đã nhờ ngự thiện phòng chuẩn bị để tiếp đãi ngài xứ giả . Người đâu "- Ngô Thế Huân vừa vỗ tay một cái thì bao nhiêu sơn hào hãi vị được bài biện ra hết -" Mời ngài . Các nàng cũng vậy ".
-" Thật đáng ngưỡng mộ " - " Vâng " tiếng của nhiều người lập tức vang lên rộn rã. Bá quan văn võ thì mỗi người một bàn ngồi ngay dưới sân khấu.
--------------------------:------------:--------------
Số của Lộc Hàm thật khổ sở giữa đường đi với Biện Bạch Hiền đã có rất nhiều người bảo y là vị cô nương hay tiểu thư nhà nào cũng may là còn có Bạch Hiền cạnh bên bảo vệ. Nhưng mà cái con người ham ăn ham uống kia vừa nghe là khai tiệt liền chạy đâu mất bóng báo hại bản thân Lộc Hàm khổ sở tìm đường. Lộc Hàm đâu hay biết rằng y di một hồi lại lạc vào nơi mọi người đang chuẩn bị tiết mục của đêm nay.
Vừa đi gần đến thì Lộc Hàm nghe được một giọng nữ nhân vừa khóc vừa la còn người khác thì đang tất bật cái gì đó.
-" Ngọc Hoa tỉ tỉ muội đã khuyên tỉ là đừng nên chơi mạc chược suốt đêm với bọn họ rồi, dung nhan thì còn có thể che lại được nhưng tay và giọng của tỉ thực không ổn ". Người này vừa nói thì nghe tiếng khóc lại lớn.
-" Ta...ta ...cũng không muốn....hức hức....là tại họ ... " Nữ nhân bên này tiếng nói nghe có phần bể làm sao hát được với tay còn rung rẩy như vậy đánh đàn kiểu gì.
-" Ngọc Hoa tỉ mau im lặng để muội nghĩ cách "- Vị cô nương bên đây lại như điên gào lên.
Lộc Hàm ngây ngốc đứng nhìn một hồi mà không phát hiện mình bị họ nhìn thấy từ lúc nào. Cho đến lúc cừu đã vào hang cọp thì mới chợt tỉnh, còn nghe vị công nương đó nó với mình là chỉ cần đánh đàn và hát còn dung nhan sẽ không sao vì xung quanh đã có màng che lại cẫn thận. Thực sự là Lộc Hàm chẳng biết mình đang làm cái trò quỷ quái gì ở đây nữa định từ chối thì mấy cô nương đòi sống chết với y nên Lộc Hàm rất bối rối. Đến lúc nghe hoàng thượng gọi thì như chấn động nghe một việc còn chấn động hơn rằng là chưa nghe có cô nương đó nói mình sẽ hát và đàn bài gì.
---------------:-------------------:--------------
Ngô Thế Huân vừa uống chén rượu nữ nhi hồng vừa cho người lên góp vui tiêu khiển trình diễn một màng cho xứ giả thưởng thức. Vừa nghĩ mình mới uống có một chun rượu liền thấy bóng dáng đó, mình sao lại dễ say như vậy.
Lộc Hàm thân là nam nhi bấy giờ lại đi mặc thần phục của nữ nhi nhưng bộ y phục này thực sự rất đẹp lại còn màu trắng tạo cho người ngoài nhìn vào liền nghĩ là tiên nữ. Mái tóc được thả xuống chải qua gọn gàng gió thổi làm một chút lùa theo bồng bềnh mà huyền ảo, gương mặt đã xinh đẹp hơn nhưng được tô điểm nhẹ nhàng lên một chút càng tăng thêm vẻ đẹp đó.
Màng được đặt ở bốn bên có nhiều đường rẽ nên gió thoảng làm tung lên thực làm người khác tò mò về thứ gì đó bên trong. Nhẹ nhàng ngồi xuống một cách thật hoàn hảo như lúc ở nhà vẫn thường tập. Đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt lên nhưng sợi dây mỏng của đàng. Vừa nghe bắt đầu thì Lộc Hàm hít một hơi dài chỉ làm nhưng lúc luyện tập là được. Ngón tay vừa chạm vào dây đàn thì nhưng âm điệu tinh tế vang lên.
Khinh khinh vãn phong tùy ý đãng
Gió đêm nhẹ thổi vi vu
Thiên sắc ám hôn lưu tiễu tĩnh
Sắc trời vẫn còn u ám
Nguyệt nhi tại bán không
Trăng treo lưng chừng không
Lượng minh hoa vãn không
Soi sáng bầu trung không
Viễn khán tâm do nhiên vọng tiếp xúc
Xa xôi nhưng ta vẫn muốn hái
Tinh tinh nhĩ khả tằng chiếu lượng
Trăng kia ánh sáng của ngươi
Tâm trung ái hỏa nhưng vị lượng
Có sáng như ngọn lửa tình
Nhiệt tình tại ngã tâm
Lửa tình trong lòng ta
Hùng hùng thị ngã tâm
Sôi sục thiêu đốt lòng ta
Ngã thuyết nhĩ nhân hà hàn ngạo tự băng
Sao ngươi lạnh lùng như băng thế
Mạc tái giả trang nhân nhãn mâu dĩ truyện tình ý
Không giả vờ dùng ánh mắt thể hiện tình cảm được sao
Vọng nhĩ trùng khai tâm lý diện na đạo vi tường
Ta đang chờ ngươi mở cửa lòng ra
Nhĩ tượng phong tranh ngã tượng thanh phong
Ngươi là cánh diều bay, ta là cơn gió mát
Phù trợ nhĩ phóng khai hung hoài trùng thiên phi
Giúp ngươi thả hồn lên trời cao
Kim thiên dã hứa lưu ấn tượng
Hôm nay có thể vẫn còn ấn tượng
Tha triêu dã hứa thành huyễn tượng
Nhưng mai sau có lẽ chỉ là ảo tưởng
Phồn hoa nguyện phóng thủ tính tình vị phóng thủ
Phồn hoa nguyện từ bỏ nhưng tính tình không thay đổi
Nhĩ khước tự y nhiên tòng vị phóng tâm
Ngươi vẫn thế chẳng chịu mở lòng .
( Hàn ngạo từ băng - Đồng Lệ )
Giọng hát hoà cùng từng cái chuyển tay tinh tế làm cho tất cả mọi người đều im lặng thưởng thức. Ngô Thế Huân nhìn một lát còn tưởng mình hoa mắt nhưng tiếng hát nhẹ dịu ấy vừa cất lên thì hắn biết người hắn mất công tìm kiếm đang ở đây. Có phải trong từ chữ y nói là đang nói hắn hay không Ngô Thế Huân vì lới nhạc mà tâm tư như thổn thức không ngừng. Đúng vậy có lẽ hắn đã yêu người này tự bao giờ.
----------------:-----------:------------
Chap 3 phần 1 --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip