Chương 5: Con của Thế Huân (Đoản)
Trong nhà Lộc Hàm không còn là hai thành viên, tổng số nhân khẩu hiện tại là BA. Một là gia chủ Lộc Hàm nè, hai là tên ô sin cao cấp Thế Huân nè, ba là ba là..ah..con của Thế Huân đó.
Nói đến việc chăm sóc đứa con này thì hoàn toàn giao cho Thế Huân, bởi vì sao..vì người mang về là Thế Huân. Hôm đấy nhận đứa con từ tay của cha mẹ nó anh vui vẻ mang vào nhà đến lúc nhớ lại chưa hỏi ý kiến của cậu thì Thế Huân ngồi im ở sofa cũng may là cậu không có nói gì về đứa con này, phần Lộc Hàm thì cậu đang rộn rực rất muốn thốt ra hai chữ "hảo manh"
"Thế Huân mau mang con anh ra khỏi phòng của tôi"
"Thế Huân con anh là bậy trong phòng của tôi này"
"Thế Huân con anh bẩn lắm rồi, hảo hảo tắm nó đi"
....
Nhà Lộc Hàm giờ như vậy đó, vui thì vui nhưng đủ thứ chuyện xảy ra. Thế Huân thì cực kì hạnh phúc suốt ngày được nghe cậu kêu Thế Huân Thế Huân êm tai vô cùng, anh cho rằng quyết định mang đứa con về nhà là vô cùng vô cùng đúng.
"Thế Huân lông(?) của con anh rụng trên giường của tôi"
Nê gà...haha..đứa con chỉ là một bé mèo thôi. Không được trách tui nga, tại bữa Thế Huân nói nhỏ với tui là anh ấy có coi mấy bộ phim, trong phim cứ xem thú cưng của mình là con rồi còn xưng bố mẹ nên hôm đó vì gia đình gây áp lực, Thế Huân mới phải đi mua một bé mèo về.
Cái gì..sao trách tui, người ta nói sao tui thuật lại vậy thôi, chỉ là..haha..có một chút úp mở nhưng mà chỉ một chút một chút xíu thôi à nga.
Và sau đó trong một đêm lạnh Bàng Bạch như tui bị mấy thím bắt giữ, giữa màn sương dày đặc tui cố gắng chạy trốn, chạy mãi chạy mãi cuối cùng tui chạy vào nhà của ai đó, tui đi vào trong tai tui nghe thoang thoảng giọng nói ám muội cùng tiếng rên rỉ, tưởng đâu bị ma dọa tui quay đầu chạy tiếp bên tai vẫn còn nghe được hai câu.
"Hàm nhi, anh yêu em"
"Bàng Bạch nghe hết rồi kìa, sẽ kể lại, ưm..ưm..đã bảo anh điểm nhẹ một chút..Huân"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip