Chap 12: Là vợ hay tình nhân

Ngô Thế Huân bị mất dấu Lộc Hàm liền nổi điên lên. Hắn tám phần lo hai phần giận. Huy động tất cả mọi người đi tìm Lộc Hàm nhưng đã gần một tiếng vẫn không thấy tin. Mẹ Ngô ở nhà nằm trong vòng tay vỗ về của ba Ngô mà khóc đến lả người, vừa khóc vừa trách hai ba con Ngô Thế Huân.

Nói ra thì mẹ Ngô vẫn thương Lộc Hàm hơn. Nếu hỏi nên chọn ai là con dâu thì bà sẽ nói là Nhã Hiều Hy. Nhưng nếu hỏi bà chọn con dâu là ai bà sẽ chọn Lộc Hàm. Bà thương cái tính khờ khạo  thật thà ấy của Lộc Hàm. Thương cái cảnh chịu khổ suốt hai mươi mấy năm ấy của cậu.

Ngô lão phu nhân trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Bà cũng có chút yêu mến Lộc Hàm hơn. Ba Ngô đương nhiên lòng cũng rối bời nhưng ông vẫn phải chính trực. Ngay từ đầu đã là Nhã Hiểu Hy thì không thể là Lộc Hàm được. Ngô Thế Huân cũng chính là còn yêu Nhã Hiểu Hy nên mới mạnh dạng đem về cho nên xét về phương diện nào ông cũng đều chọn Nhã Hiểu Hy.

Ngô Thế Huân rã mồ hôi, hắn thở ra đầy mạnh mẽ. Hắn có một cảm giác Lộc Hàm đâu đây. Nên gọi là trời thương hắn hay bắt hắn chuộc lỗi với Lộc Hàm đều như nhau vì trước mặt hắn là một màn không ngờ đến. Lộc Hàm một thân ngồi bệch dưới đất ngất đi, một con chó hoang đang liếm nơi vết thương máu tanh nồng kia của cậu. Ngô Thế Huân nổi trận liền rút súng bắn một phát con chó chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết ngay.

Ngô Thế Huân vội chạy đến chỗ Lộc Hàm, người cậu trắng bệch lại ướt đẫm mồ hôi trộn lẫn máu đỏ tươi. Hắn đau lòng đến nghẹn.

- Định vị vị trí chạy xe đến đây cho tôi.

- Dạ.

Thế Huân kết thúc cuộc gọi liền bế Lộc Hàm lên bước ra đường lớn. Là hắn đã biến cậu ra thế này, hắn nên làm sao với cậu đây, có phải hắn từ đầu đã chọn sai hay không.

Chưa đầy mươi phút đã có  người chạy xe đến.

- Thiếu gia.

- Mau đến bệnh viện.

Thư kí Nhạc biết là trị thương cho Lộc Hàm liền nói

- Bác sĩ Phác và bác sĩ Biện đã đợi ở nhà thưa thiếu gia.

- Vậy thì mau về nhà.

- Dạ.

Xe lăn bánh hướng về Ngô gia chạy thật nhanh. Ngô Thế Huân nhìn người trong lòng mặt mày tái nhợt trắng bệch, người lại lạnh đi, hắn đưa tay lên mũi Lộc Hàm, hơi thở quá yếu. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều không từ bỏ.

Ngô Thế Huân hối hả ôm chặt Lộc Hàm đi thật nhanh vào nhà. Hắn một mạch không nhìn đến ai chỉ chăm chăm tiến lên phòng. Bạch Hiền là người sốt ruột nhất, thấy Ngô Thế Huân bồng Lộc Hàm bước vào Bạch Hiền đã xách giỏ bước theo sau ngay.

Nhã Hiểu Hy có chút sợ, ánh mắt của Ngô Thế Huân như muốn giết tất cả, tựa như một con quỷ dữ khát máu. Cô sợ hơn chính là hắn yêu Lộc Hàm. Mẹ Ngô nhìn thấy Lộc Hàm cũng muốn chạy theo, nhưng bà biết Lộc Hàm cần phải trị thương. Tự dưng thấy Lộc Hàm chịu khổ bà lại có chút không thích Nhã Hiểu Hy. Ngô phu nhân quệt đi nước mắt đứng lên, mắt không nhìn đến ai mà cất giọng mạnh

- Nếu Lộc Hàm xảy ra chuyện bất trắc gì, tất cả đều là do các người gây ra.

Mẹ Ngô rời đi bỏ vào phòng. Ba Ngô biết lời kia là đang trách móc ông. Nhã Hiểu Hy đương nhiên cũng biết do mình mà ra liền cuối đầu thỏ thẻ

- Con xin lỗi. Đã làm gia đình rối tung lên. Đều tại con không biết điều biết chuyện.

Ba Ngô nghe Hiểu Hy tự trách liền lên tiếng

- Không phải tại con, đừng tự trách mình. Bà ấy trong lúc tức giận nên mới nói thế. Là đang trách ta thôi. Con đừng nghĩ ngợi nhiều.

- Dạ. Con biết rồi thưa ba.

Ngô lão phu nhân thở dài đứng lên rời đi, chỉ vọng lại một câu

- Làm sao thì làm.

Xán Liệt và Bạch Hiền trên phòng trị thương cho Lộc Hàm đến rã mồ hôi.

- Thay đồ cho Lộc Hàm. Rộng một chút. Cậu ấy rất yếu nên phải theo dõi không được lơ là.

Bạch Hiền một bộ dạng lạnh băng vừa cất dụng cụ y tế vừa căn dặn Thế Huân. Xán Liệt gỡ bao tay y tế nhuốm đầy máu ra mặt nghiêm nghị nhìn Ngô Thế Huân

- Ra đây.

Xán Liệt trước khi xoay đi tiến đến ôm Bạch Hiền vào lòng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái mà ôn nhu

- Trông chừng Lộc Hàm một lúc rồi anh vào ngay.

Bạch Hiền gật nhẹ đầu. Xán Liệt hướng đến ban công mà đi, Ngô Thế Huân nhìn đến Lộc Hàm nằm bất động trên giường một cái cũng tiến ra ban công.

Phác Xán Liệt hai tay đan vào nhau đặt trên thành ban công làm điểm tựa mà khom người, gió thổi phản phất chiếc áo blue trắng

- Nói đi.

Thế Huân trên người vẫn bộ đồ đen, áo khoác da đen, vẫn phong thái cao ngạo ấy hai tay khoanh lại, mắt hướng nhìn nơi xa

- Tiểu Hy hôm qua gọi điện bảo trở về cùng tao kết hôn.

- Và mày đồng ý?

- Ừ.

Xán Liệt xoay sang nhìn Ngô Thế Huân

- Mày xem Lộc Hàm là thế thân Tiểu Hy phải không?

- Ừ.

- Mày đưa Tiểu Hy về công khai với Lộc Hàm. Cậu ta tái phát bệnh cũ đúng không?

- Ừ.

- Vết thương kia là do ai làm.

- Tao.

- Tại sao đâm cậu ta.

- Lộc Hàm ngồi trong tủ áo, trên tay cầm mãnh thủy tinh. Lúc tao và Lộc Hàm giằng co em ấy bất ngờ nhảy ra liền đâm vào mãnh thủy tinh. Sau đó thì mạnh tay rút ra và chạy khỏi nơi này.

- Tao có nghe lão phu nhân nói. Tao chỉ muốn hỏi mày. Cuối cùng mày chọn Lộc Hàm hay Hiểu Hy.

- ....

- Mày nên nhớ, cuộc đời của mày không phải tầm thường. Nhưng  cuộc đời Lộc Hàm rất bình thường. Mày đừng kéo cậu ta vào cuộc đời của mày, cậu ta chiến không nổi đâu. Còn nữa, cậu ta là người nhạy cảm. Cuộc đời cậu ta có quá nhiều bi thương nên tâm lí rất dễ bị kích động. Mày nên đưa cậu ta đi điều trị tâm lí.

- Ừ.

- Bạch Hiền đã rất giận mày. Mày biết đấy, nhìn Lộc Hàm đâu đó phản phất hình ảnh Bạch Hiền năm xưa. Những người nhìn thấy hình ảnh mình trên người khác đều có một loại cảm giác đồng cảm.

- Tao biết.

- Còn một chuyện.

Thế Huân xoay sang nhìn Xán Liệt

- ....

- Mày nên điều tra Nhã Hiểu Hy. Đừng để phải hối hận là được, tổn hại cho bản thân và cả mọi người.

- ... Ừ.

- Tao thấy bác gái rất thương Lộc Hàm. Nên lựa lời an ủi bà ấy.

- Ừ.

Xán Liệt xoay vào trong cùng Bạch Hiền rời đi. Ngô Thế Huân tiến đến ngồi cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm vì quá yếu nên phải thở bằng bình oxi, Thế Huân nhìn gương mặt tiều tụy kia, cả những vết thương chi chít kia mà lòng  đau thắt lại. Từng hơi thở yếu ớt kia làm hắn trở nên lo sợ, sợ rằng nếu hắn không còn nghe nhịp thở ấy giống như không thể thấy mặt trời.

Thế Huân đưa tay nắm lấy đôi tay gầy rộc của Lộc Hàm. Là hắn đã không quan tâm cậu như đã hứa. Là hắn không chăm sóc tốt cho cậu như đã thề non hẹn biển. Ngô Thế Huân một bên thâm trầm nắm lấy tay Lộc Hàm đưa lên môi mà hôn, áp đôi tay lạnh lẽo ấy vào mặt như muốn sưởi ấm đôi tay ấy lại.

Nhã Hiểu Hy bên ngoài khe cửa nhìn vào một màn bên trong mà hai chân mày nhíu lại, tay bất giác cuộn tròn ghìm nén sự tức giận, lòng một bụng sóng trào. Ngô phu nhân định sang xem tình hình Lộc Hàm thế nào liền bắt gặp ngay biểu cảm kia của Nhã Hiểu Hy làm hình ảnh không tốt của cô trong lòng bà lại tăng thêm một chút. Đợi đến khi Hiểu Hy xuống nhà Ngô phu nhân mới bước ra nhìn bóng lưng kia mà thì thầm

- Nếu cô có ý định hại Tiểu Lộc thì đừng mong sống sót khỏi tôi.

Ngô phu nhân hít thở sâu lấy lại bình tĩnh mới nhẹ nhàng bước vào phòng Thế Huân

- Huân.

Thế Huân nghe tiếng mới ngước lên nhìn

- Mẹ.

Mẹ Ngô tiến đến gần ngồi đối diện Thế Huân. Bà nhìn xuống Lộc Hàm, đưa tay vuốt lấy đôi má trắng bệch kia mà bà đau lòng

- Tiểu Lộc sẽ ổn đúng không con?

- Dạ. Nhất định sẽ ổn.

- Đáng ra chúng ta không nên đưa Hiểu Hy về nhà.

Thế Huân nghe xong trầm mặc một lúc mới cất giọng

- Mẹ.

Mẹ Ngô nhìn lên đứa con trai bé bổng của bà, sao lúc này nhìn nó mệt mỏi mà nặng lòng thế này

- Có gì con nói đi.

- Có phải, con đã làm sai chuyện gì không?

Ngô phu nhân biết Thế Huân đang rối bời, bà thật sự muốn nạt thẳng vào mặt đứa con trai này cho nó tỉnh ngộ ra, nhưng cái sự đau khổ rối bời kia làm bà không thể nào lên giọng nổi chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi

- Chuyện cũng đã lỡ nên con đừng suy nghĩ nhiều.

- ....

- Mẹ chỉ nói với con một câu này. Nên chọn đúng đừng chọn bừa, con phải thật sáng suốt. Cuộc đời con là do con quyết định, không ai có thể quyết định cho con cả.

Thế Huân ánh mắt thâm trầm nhìn mẹ Ngô một hồi lâu mới thận trọng nói ra

- Mẹ... Có phải mẹ không thích Hiểu Hy phải không?

Ngô phu nhân nghe xong giật mình nhìn đến Thế Huân

- Sao con lại hỏi như vậy?

- Chỉ là con cảm nhận được... Ngay từ đầu con không nên đem Lộc Hàm về đây mới phải.

Ngô phu nhân nghe được lời kia liền trợn mắt, bà thở hắt ra không thể tin nổi vào đứa con này

- Phải phải phải, con không nên đem Tiểu Lộc về đây, con nên sớm đem Hiểu Hy mới đúng có đúng không? Mẹ nói cho con biết, con chỉ mới gặp lại Hiểu Hy thì đã đinh ninh đồng ý kết hôn với nó. Sao con không suy nghĩ rằng tại sao tự dưng nó mất tích ngần ấy năm bây giờ lại quay về đây tìm con cùng nhau kết hôn? Tại sao nó lại biết số con mà gọi? Sao con không tìm hiểu mục đích lần này nó quay về cơ chứ? Hừ, con muốn kết hôn với ai thì tùy con, sau này đừng hỏi mẹ.

Ngô phu nhân nói xong như lửa phừng phừng cháy mà rời đi. Ngô Thế Huân biết thái độ của bà là ý gì. Nhưng mẹ Ngô nói đúng, chính là hắn hồ đồ hấp tấp rồi. Hắn vì quá yêu Hiểu Hy mà bất chấp tin tưởng, những lời mẹ Ngô nói quả thật không sai, hắn cũng nên tìm hiểu một chút.

Thế Huân nhìn xuống Lộc Hàm, hắn nên làm sao đây. Hắn không muốn dứt với Hiểu Hy cũng không muốn bỏ rơi Lộc Hàm. Mẹ muốn hắn chọn Lộc Hàm là vợ nhưng người hắn chọn lại là Nhã Hiểu Hy. Vậy hắn nên chọn ai đây? Thế Huân mặt mày trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn đã bỏ lỡ cái khoảnh khắc giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi rồi biến mất vô hình sau gối của một cậu trai khờ vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip