Chap 10
Bệnh nhân thì dĩ nhiên có đặc quyền, Luhan coi Sehun như thú nuôi mà mặc sức sai bảo, nằm trong bệnh viện phởn đến mức quên hết trời đất.
“Nằm viện thật tốt, ngày nào cũng có thế được thấy anh.”
Sehun nghe xong cảm thấy rất uất ức, nhưng để che giấu đành giả vờ nghiêm mặt dạy bảo Luhan.
“Em không thể suy nghĩ giống như người bình thường được à?”
“Em không bình thường chỗ nào? Em mà bị bệnh thần kinh thì anh mắc bệnh sinh lý .”
Sehun mù mờ nhíu mày.
“Anh trên người mắc bệnh sinh lý gì chẳng lẽ em biết được sao?”
Luhan hùng hồn trả lời.
“Dĩ nhiên là em biết rồi, không biết thì sao nói anh mắc bệnh được.”
Sehun hỏi.
“Vậy anh mắc bệnh gì?”
“Anh không có chu kỳ kinh nguyệt.”
Sehun nghe xong thiếu điều muốn tăng xông. Trong lòng thầm bảo Luhan em quả là không thể suy nghĩ giống người bình thường được.
Bất quá Sehun không có ra máu, nhưng Luhan lại có. Nhưng không phải ở phía dưới, mà ở phía trên, trong vòng một ngày hai lần chảy máu mũi, làm gì cũng không ngăn được. Hiện tại đang nằm trên giường mũi bị nhét đầy bông ướt sũng, ăn vạ nói.
“ Sehun , có phải em sắp chết rồi không? Anh phải thay em chăm sóc cha mẹ em đấy, bọn họ lớn tuổi rồi, anh đừng để họ quá đau buồn. Còn có con của chúng ta…”
Sehun vì quá lo lắng nên không còn tâm tình ngồi nghe cậu nói bậy bạ, trong đầu chỉ nghĩ đến các loại ung thư. Hắn vội đi tìm viện trưởng mời chuyên gia đến. Lúc vị chuyên gia đến thấy Luhan cả mặt đều đỏ lên liền hỏi.
“Gần đây cậu ấy đã ăn những thứ gì vậy?”
Sehun kể chi tiết ra.
Vị chuyên gia lại hỏi.
“Cậu không ăn thứ gì đặc biệt bổ à?”
Luhan giọng điệu ậm ừ nói.
“Có ăn hai củ nhân sâm.”
Sehun tức đến điên người hỏi.
“Em ăn lúc nào vậy?”
“Hôm qua mẹ em có mang đến gà nhồi nhân sâm, bà nói muốn bồi bổ cho em, em liền ăn. Khi đó anh không có ở đây, nên không biết…”
Sehun sợ mất mặt với người ngoài nên không dạy dỗ cậu bèn đợi khi bác sỹ đều đi hết liền đè Luhan xuống nói.
“Anh thấy em có vẻ dư rất dư dả máu, anh phải cho em xả ít máu ra ngoài mới được.”
Luhan lăn lộn cơ thể gào khóc hét lớn.
“Em là bệnh nhân đó, anh không được bắt nạt em.”
Sehun quả thật không dám bắt nạt cậu, chân cẳng bị thương không thể cử động cũng không thể đụng chạm, tất nhiên là không thể làm rồi. Sehun tu được vài ngày thì lúc này bị Luhan loi nhoi không yên làm bùng lên lửa dục, vội vàng đứng dậy, cầm lấy chân cậu, hung hăn nói.
“Đừng có lộn xộn nữa. Em không muốn mau khỏe lại à.”
“Em thấy nằm viện rất vui.”
“Đừng có nói càn, chờ xuất viện rồi sẽ dẫn em đi chơi, nhịn hai ngày thôi đã nghẹn muốn điên rồi.”
Sehun hiểu rõ Luhan nói thích nằm viện là có phần thật lòng, có phần trái lòng, có phần uất ức xen lẫn khổ tâm.
Luhan mới rồi ở trên giường quậy Sehun một trận, làm bung mở lộn xộn phần ngực áo ngủ, Sehun giúp cậu cài nút lại. Luhan sờ sờ mặt Sehun , lại than thở nói.
“Lại đây, cướp sắc em đi nào.”
Sehun hôn lên khóe miệng Luhan, hiểu rõ cậu đang dụ dỗ hắn.
“Chờ em khỏe lại đã.”
Luhan liếc mắt nhìn Sehun .
“Tuy là em chỉ còn một chân, nhưng anh cũng không thể khinh thường mị lực của em như vậy! Làm gì thì làm đại đi cần gì đợi em khỏe lại, kỳ thị người tàn tật a! Người tàn tật không tính là còn sống à!”
Sehun cười nói.
“Em đồ tiểu yêu tinh này. Cố tình đến mê hoặc anh đúng không.”
Luhan không động đậy chân nữa, đầu ngón chân khều khều nói.
“Đến đây, đến đoạt lấy em đi.”
Sehun đùa giỡn với Luhan , hai tay chắp lại, miệng a di đà.
“A di đà Phật, bần tăng dạo nay đang ăn chay, không thể ăn mặn, không thể ăn mặn được.”
“Biến, hòa thượng cũng có ngày được ăn mặn mà.”
“Có hòa thượng phá giới ấy.”
“Đồng nghiệp của anh lỡ như thấy được Oh đại cục trưởng tài giỏi bình thường không bao giờ nói cười bây giờ lại thích làm trò tiếu lâm chắc sẽ bị hù không nhẹ nhỉ?”
“Ai nói anh bình thường không nói cười?”
Sehun nằm lên giường kẹp hai đùi vào cái chân không bị thương của Luhan, ghé sát tai cậu khe khẽ nói.
“Đừng quậy nữa, để cho anh ôm cái nào.”
Luhan thực sự ngoan không loay hoay nữa, hỏi Sehun .
“Vậy trên cơ quan anh cười thế nào, cười cho em xem thử đi.”
Sehun mỉm cười, Luhan hừ giọng nói.
“Thật giống dâm tặc.”
Sehun lại cười tiếp, Luhan tiếp tục hừ.
“Giống hệt gian phu.”
Sehun vừa cười tiếp, Luhan lại hừ giọng.
“Đúng là đồ háo sắc.”
“Em không có từ nào hay ho hơn để miêu tả anh à.”
Luhan lại nghĩ đến một chuyện nói.
“Vậy lúc anh khóc bộ dáng thế nào ?”
Sehun đáp lại.
“Cái này em phải hỏi mẹ anh, anh cũng không nhớ rõ.”
“Em không tin từ lúc nhớ được mọi chuyện anh chưa bao giờ khóc.”
“Anh nhớ trước đây ở nhà bà nội, có nuôi mấy con gà con, có lẽ là do nuôi không đúng cách, từng con một đều dần chết. Chỉ có một con khá lớn, hơn nữa bộ dáng rất đẹp, nhưng ông nội luôn phàn nàn nó hay phá đồ, nên để cha anh giết nó làm thịt. Anh nhớ lúc đó anh khóc rất nhiều, mà còn khóc hết mấy ngày. Nhưng lúc khóc cũng không có soi gương, nên anh cũng không biết diễn tả dáng vẻ anh lúc khóc là thế nào nữa.”
“Anh quả thật rất thích gia cầm nhỉ, trước kia nuôi gà, bây giờ nuôi vịt (鸭: áp- vịt- còn có nghĩa là trai bao)”
“Sau này em đừng có đùa giỡn kiểu này nữa.”
Sehun cực kỳ không thích nghe Luhan nói những lời như vậy.
“Ai nói giỡn chứ, em là vịt nè, cạp cạp.”
“Lại làm sao nữa vậy?”
Sehun không hiểu vừa rồi mình nói gì sai, đụng chạm đến thần kinh nhạy cảm của Luhan, khiến cho cậu lại suy nghĩ vớ vẩn. Chẳng lẽ thật sự là vì chuyện nuôi gà lúc nhỏ vừa rồi sao? Sehun không thể nào hiểu được. Chớ thấy hắn rất giỏi giang ở chốn quan trường, mà lại thường xuyên bị Luhan bắt chẹt, đó là vì hắn không như bình thường mà xuất chiêu.
Luhan không nói gì, úp mặt mình vào lòng Sehun . Cậu vô cùng chán ghét chính mình như vậy. Thật giống như một người phụ nữ chua ngoa. Mình giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ. Đến một lúc nào đó sẽ phát nổ khiến mình và Sehun đến xác cũng tan tành. Giống như đang ở thời kỳ mãn kinh vậy, biết rõ là Sehun không có ý như vậy, nhưng rồi vẫn cảm thấy dường như hắn muốn ám chỉ điều gì. Có lẽ mình thật sự có bệnh thần kinh, luôn nghi thần nghi quỷ.
Luhan thấy lo lắng, cậu bất an, cậu đau khổ, bởi vì cậu quá yêu Sehun , luôn mang tâm trạng lo lắng. Cậu muốn mình và Sehun có thể giống như một cặp vợ chồng bình thường, cho dù là sống cuộc sống đồng tính luyến ái, cho dù không thể công khai, nhưng ít nhất không phải làm người thứ ba. Nhưng nếu cậu muốn như vậy, thì đồng nghĩa với đẩy Sehun vào bước đường cùng. Sự nghiệp của hắn, gia đình của hắn, cuộc đời của hắn tất thảy sẽ bị hủy hoại trong tay cậu. Cho nên lúc nào Luhan cũng tự nhắc nhở mình phải thấu hiểu với Sehun , thấu hiểu được tình cảnh của bọn họ, nhưng rồi chính mình lại không chịu được cảnh chồng chung với người khác. Vì vậy ngày qua ngày nội tâm luôn tự dằn vặt khổ sở, cậu dần trở nên thần hồn nát tính, đa nghi lo lắng.
Luhan rơi vào một vòng luẩn quẩn, cậu càng lo lắng Sehun sẽ bỏ đi thì cậu sẽ càng cố gắng thể hiện sự quan tâm và độ lượng của mình trước mặt Sehun , nhưng càng như vậy lại càng có cảm giác Sehun không thể hiểu được nỗi khổ tâm của mình, bản thân mình lại yêu hắn như vậy, nên nhịn không được mà giận dỗi với hắn. Mất bình tĩnh nảy sinh cảm giác chán ghét với mình, lo lắng Sehun vì chán ghét mình sẽ bỏ đi, nên càng đối với hắn tốt hơn. Luhan cứ như vậy bị những lo lắng của chính mình dồn ép đến không thở nổi.
“Em đang lo sợ chuyện gì vậy?”
Sehun ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng xoa dịu.
“Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu.”
“Anh yêu em vì cái gì chứ? Em không còn là em ba năm trước nữa rồi.”
Khi đó mình vẫn còn trẻ, dù vấp ngã cũng vẫn mạnh mẽ can đảm đứng lên lại. Khi đó chỉ cần mình muốn cười thì sẽ cười, cũng không có chuyện khóc vào lúc nửa đêm vì nhớ thương một người. Khi đó chính mình đối với tương lai tràn đầy mơ ước, không giống như bây giờ cảm thấy thật mờ mịt.
“Anh sẽ không nói cho em biết đâu, lỡ như ngày nào đó em muốn bỏ anh, anh sẽ lén sửa lại hết.”
“Anh căn bản không biết mình thích em vì lý do gì. Cứ nói với em cho qua chuyện.”
“Em muốn anh nói cụ thể sao? Tính cách của em, sự nóng nảy của em, dáng vẻ của em thậm chí là thân thể của em, anh còn có thể kể chi tiết những nơi anh yêu. Có nhiều lúc anh cũng rất thắc mắc, tại sao ông trời lại ban toàn bộ những thứ anh thích vào hết một người, tất thảy không có chỗ nào mà anh không thích.”
“Lời ngon tiếng ngọt đều là mật ngọt chết ruồi.”
Sehun cười cười hôn lên chóp mũi Luhan.
“Để hát cho em nghe một bài.”
“Anh cũng biết hát sao? Lúc trước đi karaoke chưa thấy anh hát bao giờ cả.”
Luhan vô cùng ngạc nhiên, trước kia kéo Sehun đi karaoke với cậu, chưa thấy hắn hát bao giờ, Luhan còn chế giễu hắn, nói hai người không cùng một thời đại còn có khoảng cách giữa các thế hệ.
“Đó là do không có bài anh có thể hát đó chứ.”
Sehun làm thanh giọng, nói.
“Nghe cho kỹ đó.”
“Anh mãn nguyện như thế, anh hạnh phúc như vậy.
Trời cao đã mang em đến bên anh, có em cùng sánh bước đời này anh không còn thấy cô đơn.
Em cảm thấy vô vọng, anh sẽ nguyện vì yêu mà làm mọi thứ.
Em trao anh cả cuộc đời, anh sẽ cố gắng khiến em hạnh phúc!
Anh nguyện đánh đổi tất cả vì em, yêu em không hối tiếc.
Nắm tay em cùng dạo bước, bất kể con đường trước mắt có bao nhiêu gian khó.
Cùng em vượt qua sóng gió, tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Yêu nhau hai trái tim đồng cam cộng khổ, trời cao cũng dõi theo!”
Giọng nam trầm chân thành du dương bên tai, Luhan dường như cũng bị cuốn theo, chìm vào giọng hát nhẹ nhàng của Sehun . Hai người cứ như vậy gắn bó bên nhau, đồng cam cộng khổ.
Sâu rất thích đọc cuộc trò chuyện của vkck nhà này hài không chịu được.
( 1 sao cho công sức của Sâu nha_iu reader nhìu <3 )_có sai xót thì m.n nói Sâu sữa nha đừng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip