Chap 15
“Cậu lớn, cậu lớn con thích cái này!”
Con bé đứng trong cửa hàng đồ chơi hớn hở chọn tới chọn lui, cái gì cũng thích không muốn bỏ lại.
“Đủ rồi, con tính mua hết quán à.”
Luhan trên tay vác theo một con gấu bông lớn cao nửa người, lại xách thêm hai món đồ chơi biến hình công nghệ cao nào đó.
Con bé ủ rủ đem con gà con tự nở từ trứng đặt lại trên giá, cuối đầu vô cùng uất ức. Sehun đi qua cầm cả hai cái nói.
“Đừng để ý đến cậu con, cậu ấy ghen tị thôi.”
Con bé nghe xong lập tức vui vẻ nhìn về phía Luhan lè lưỡi, sau đó tung tăng đi lục tìm báu vật tiếp. JaeJoong đến bên Sehun bất đắc dĩ nói.
“Anh mà vậy sẽ làm hư nó đấy.”
“Anh đã làm hư một đứa lớn rồi, làm hư thêm một đứa nhỏ nữa cũng có sao.”
“Vậy em cũng muốn một con gà con.”
Luhan chỉ vào món đồ chơi trong tay Sehun hậm hực nói.
Sehun nham hiểm cười cười.
“Em cần gà con làm gì, về nhà anh sẽ cho em một con gà lớn (đại kê: jiji lớn, cái mà ai cũng biết là cái gì ấy).”
“Anh!”
Luhan bị chọc tức đến buồn cười.
“Anh đúng là lão già lưu manh.”
Buổi trưa tuân theo mệnh lệnh của tiểu nữ vương đi ăn thức ăn nhanh của phương Tây. Sehun không mấy hứng thú với loại thức ăn này, chỉ ăn một cái hamburger mà thấy vẫn còn thừa ra, nhìn bên kia một lớn một nhỏ đang cướp đồ ăn của nhau.
Sehun không thích ăn, tiểu mỹ nữ thì sức ăn có hạn, cho nên toàn bộ cánh gà khoai tây chiên còn thừa đều do một mình Luhan xử lý, bởi vậy không ngoài dự đoán là ăn rất no. Sau khi ăn xong, Sehun một tay xách mấy món đồ chơi mới mua lúc sáng một tay dẫn con bé đi đằng trước thong thả dạo phố, Luhan một mình đi đằng sau xoa bụng cho tiêu thực. Đi tiếp một lúc thì ợ một cái rõ to. Luhan đổi trắng thay đen vu oan giá họa.
“ Sehun , có ợ cũng đừng có to tiếng như vậy, không có văn hóa gì cả.”
Con bé quay đầu lại khinh bỉ nhìn cậu nói.
“Không phải là cậu lớn đâu.”
Sehun dừng lại xoay đầu nhìn Luhan cong mắt cười, cái bộ dạng đắc ý kia làm cho Luhan khó chịu, nên hỏi con bé.
“Sao không thể là cậu lớn?”
“Bởi vì cậu lớn sẽ không làm mấy chuyện không có văn hóa như vậy, chỉ có cậu mới vậy thôi!”
Luhan nổi ghen, chỉ mới một ngày một đêm không biết Sehun đã giở bùa phép gì, đã lấy lòng con nhóc nhanh như vậy, cái gì cũng về phe hắn, lúc vào cũng bám dính hắn. Cho nên tức giận đến bên cạnh Sehun , nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cái đồ đồng tính luyến ái chết tiệt nhà anh, đừng có câu dẫn cháu em.”
Con bé ngửa đầu hỏi Sehun.
“Đồng tính luyến ái là gì? Câu dẫn là gì vậy ạ?”
Sehun cười đáp.
“Là giống như cậu con mới nãy đó.”
Con bé chỉ tay vào Luhan hỏi tiếp.
“Vậy cậu lớn, mới nãy cậu con là đồng tính luyến ái là câu dẫn cậu sao?”
Luhan yểu xìu.
“ Anh đừng có lừa gạt cháu em a!.”
Nhóc con chơi cả ngày nên mệt người, mới mười giờ hơn đã vô cùng buồn ngủ, được Luhan ôm đến phòng khách để ngủ, Luhan dỗ con bé xong liền về phòng ngủ, thấy Sehun đang nằm trên giường nghịch di động mệt mỏi đi qua nói.
“Hôm nay anh lạnh nhạt với em cả ngày.”
Sehun vội vàng thả di động xuống vừa hôn vừa dỗ dành.
“Còn không phải là do đó là cháu em nên anh mới đối tốt như vậy sao. Lúc chiều anh lấy ảnh chụp của con bé set làm màn hình nền di động, nhóc con lớn lên sẽ giống em lắm đó.”
Trông vật lại nhớ đến người, không thể để ảnh Luhan thì có thể để ảnh của nhóc con chứ, ai không biết còn tưởng là hình trên trang wed nữa.
“Umh, nhưng vẫn còn kém nhiều lắm. Trẫm xá tội cho ngươi, mau lên đây thị tẩm trẫm đi.”
“Vẫn chưa tắm mà.”
Sehun vừa mới nói xong liền lập tức đứng dậy, Luhan kéo hắn lại.
“Làm xong rồi hẵng tắm.”
Sehun vỗ mặt cậu nói.
“Mau vào dội một miếng đã, đừng có lười.”
Luhan quơ tay múa chân tạo hình chữ bát trên đầu Sehun , giở giọng uy hiếp nói.
“Mau đem jiji giao ra đây nhanh, nếu không ông đây một súng bắt chết nhà ngươi đấy.”
Sehun đè lên người Luhan vừa hôn vừa nói:
“Em kiểu này là đang muốn ép trai nhà lành bán thân đấy à!”
Luhan trừng mắt nhìn xuống chân hét.
“Làm phản anh! Mau đứng dậy, để cho đại gia đây lên trên nằm đi!”
Sehun không đồng ý, nói.
“Để chặp nữa cho em lên trên.”
Sau đó cách một lớp quần áo vuốt ve Luhan , nhìn cậu nằm bên dưới mình không thể kiềm chế vặn vẹo cơ thể, có cảm giác đặc biệt cuồng dã và phóng đãng. Lúc chạm đến quần áo lại tưởng tượng ra phần cơ thể bên dưới lớp vải mềm mại, Sehun bỗng cảm thấy nếu để như vậy thì sẽ càng thêm gợi cảm quyến rũ hơn cả khi cơ thể trần trụi. Vì vậy khàn giọng thì thầm bên tai Luhan nói.
“Hôm nay chúng ta đừng cởi áo.”
Luhan giống như một con thú nhỏ đang thời kỳ động dục, gấp gáp ôm lấy Sehun nâng hông cọ xát phần thân dưới của mình.
“Vâỵ anh mau cởi quần đi.”
“Chúng ta cũng đừng cởi quần.”
Nói xong Sehun còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của Luhan . Thân dưới hùa theo động tác của Luhan mà cọ xát.
Luhan mặt đầy sắc xuân, không hiểu gì gấp gáp hỏi:
“Vậy thì làm kiểu gì đây?”
Sehun không trả lời cách một lớp áo sơ mi liếm lên hạt đậu trên ngực Luhan , trong phút chốc phần áo đã trở nên ẩm ướt một mảng dính lên người làm ẩn hiện hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt, thật sự rất đáng yêu.
“Bên dưới bên dưới, anh chạm vào đi.”
Luhan kéo tay Sehun xuống vuốt ve phần thân dưới đang bị gò bó của mình.
Sehun cởi khóa quần đem phần trụ nhỏ đang hừng hừng sự sống lôi ra, cười nói.
“Nói câu gì hay ho đi, anh sẽ yêu em nhiệt tình.”
Luhan thở gấp giả bộ rên rỉ.
“A, ư ưm a -“
Sehun toát mồ hôi mặt.
“Thôi em ngậm miệng đi, em thật biết cách phá hỏng bầu không khí mà.”
Sehun dùng đầu lưỡi liếm quanh một góc 360 độ, khiến cho thanh âm của Luhan mỗi lúc một cao hơn.
“Nhưng, có thể. Em không muốn bắn trước, chúng ta đến cùng một lúc, anh tiến vào đi.”
“Được.”
Sehun nói xong buông Luhan ra rồi bước xuống giường.
Luhan khó hiểu, hai mắt mông lung ngập tràn lạc thú nhìn Sehun lục lọi ngăn kéo của mình liền hỏi.
“Anh tìm gì đấy? Bao vời đồ bôi trơn để ở ngăn này mà.”
“Đã bảo hôm nay không cởi đồ rồi mà.”
Sehun lấy cây kéo ra, vỗ vỗ mông Luhan nói.
“Lật người lại đi, anh sẽ cắt mở quần em.”
“Anh cái tên biến thái này, có sở thích chơi SM à.”
Luhan cũng không biết là mình đang thích thú hay là sợ nữa, cả người bất giác rùng mình một cái.
“Sẽ không làm em bị thương đâu.”
Sehun để Luhan nằm sấp trên giường, đưa lưng về phía mình, hắn cẩn thận dùng kéo từ đằng sau cắt một đoạn khoảng chừng mười cm. Rồi lại tại vị trí khoảng chừng gần động huyệt sau cắt dọc một đường hé mở một lỗ nhỏ.
Cả quá trình kéo cắt căn bản chưa đụng chạm đến thân thể Luhan , nhưng có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, Kim Luhan dựng hết tóc gáy, toàn thân kích thích sởn gai ốc, nhưng từ ngoài vào trong lại đặc biệt mong đợi.
Cái động nhỏ từ quần trong vừa hé mở, Sehun liền nhìn thấy tiểu cúc phấn hồng đang hé ra hợp lại, như đang mời chào vậy. Hắn vốn chả phải là Liễu Hạ Huệ (1), huống gì trước mặt là người mình yêu cũng là người mình luôn khao khát, nửa thân dưới đã sớm cứng lên dồi dào sinh lực như vũ khí sắc bén. Nóng lòng muốn lập tức tấn công vào phủ Hoàng Long (2).
(1): Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
(2): phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch).
“Xong chưa vậy.”
Luhan hỏi Sehun đang mở rộng lối sau của cậu.
Sehun trong lòng cảm thán, tên này sao lại còn nóng vội hơn cả hắn vậy. Dùng đầu lưỡi làm ẩm ướt một chút rồi vỗ vỗ mông của Luhan , nằm lên gối nói.
“Được rồi, bây giờ cho em lên nằm trên đó.”
Luhan hung hăng trừng mắt liếc Sehun một cái, nhìn thế nào cũng thấy như đang quyến rũ dụ dỗ vậy. Giúp Sehun đeo bao và bôi dầu trơn xong, Luhan từ từ ngồi lên trên.
Cơ thể vì bị quần áo bao bọc mà không thể mở ra hoàn toàn, nhưng lại không e dè phát tiết dục vọng.
Thân thể hai người chưa từng thử qua loại trải nghiệm và kích thích thị giác thế này. Đến tận sau khi đã bắn tinh, cả hai vẫn còn cảm nhận được dư vị.
Dư vị đã qua đi, Luhan lấy tay chạm vào tinh dịch của Sehun dính vào y phục, bôi lên y phục của Sehun, xen lẫn với thứ cậu vừa mới bắn cùng nói.
“Đến khi nào thì tinh trùng kết hợp với tinh trùng có thể sinh được con nhỉ?”
“Đợi khi nào nhân loại tiến hóa đi đã.”
“Giống Ultraman hay tiến hóa tầng tầng lớp lớp giống Digimon?”
“Giống như Avatar ấy.”
Luhan thở dài một cái nói.
“Thật là buồn mà, tinh trùng với trứng có thể kết hợp để sinh con, tại sao tinh trùng kết hợp với tinh trùng đến cả đại tinh trùng cũng không tạo ra được.”
“Em nha, việc gì phải lo lắng đến chuyện của mấy triệu năm sau, bây giờ đứng dậy tắm rửa nào.”
Sehun ngồi dậy trước ôm Luhan kéo lên. Hai người cùng nhau đi tắm.
Xối nước xong, Luhan đặt hai tay lên trên lớp gạch men, đưa lưng về phía Sehun nói.
“Chà lưng cho em đi.”
Sehun lấy khăn giúp Luhan chà lưng. Trước mặt Luhan có một tấm gương, bởi vì phòng tắm quá nóng, mặt gương bị phủ đầy hơi nước. Luhan liền dùng ngón tay vẽ loạn trên mặt gương. Sehun cảm thấy thú vị, cũng đưa tay ra vẽ theo cậu.
Luhan vẽ lên một hình trái tim, Sehun ở bên cạnh cũng vẽ một hình trái tim. Luhan vẽ một ngôi sao, Sehun cũng bắt chước vẽ một ngôi sao.
Luhan viết “Oh Sehun" . Sehun liền viết “Xi Luhan ”. Luhan xoay đầu nhìn Sehun thoáng nở nụ cười. Dưới ánh đèn mờ ảo dường như lại càng dịu dàng và xúc động vô hạn.
Vì vậy Sehun nắm lấy tay Luhan , dùng đầu ngón tay cậu viết: thật sự rất rất yêu em.
( 1 sao cho công sức của Sâu nha_iu reader nhìu <3 )_có sai xót thì m.n nói Sâu sữa nha đừng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip