Chap 48
Sâu xin nói trước nha phần này là Sâu tự viết nên không thể hay như mấy chap trước được,vì bản gốc chỉ có tới đây thôi.Nhưng mà Sâu muốn HHs có kết thúc vui vẻ nên Sâu mới viết chap này nên đương nhiên có vài chi tiết hơi vô lí m.n thăm cảm nhá.
——————————————
Ngày xét xử cũng đến,vì phó cục Song sau khi bị phát hiện tố cáo Sehun thì đã được cục trưởng Gyeong hỏi tội.Nên đã rút lại đơn tố cáo nhưng vì đã có 1 số bằng chứng nên buộc tòa vẫn phải xét xử.Bên phía tòa chỉ định 1 công tố viên để đứng ra lo vụ này.Còn phía Sehun thì đương nhiên có luật sư Ho lo rồi.
"Đã đến giờ xét xử mời mọi người đứng lên"- Vị chủ tọa lên tiến.
Sau khi xong các nghi thức thì bắt đầu vào vấn đề.
" Đầu tiên xin hỏi bị cáo Ha Pung Hwi ông có thừa nhận mình đã nhận hối lộ không"- CTV lên tiếng (CTV:công tố viên)
"Tôi xin nhận mình có nhận hối lộ và mong tòa án giảm bớt tội"
"Vậy ông có thừa nhận mình cũng đã hối lộ bị cáo Oh Sehun không"
"Tôi không hề hối lộ phó cục Oh"
"Vậy ông giải thích như thế nào về bức ảnh này"
Trên màn hình lớn hiện lên bức ảnh Ha Pung Hwi đưa vào trong xe cho Sehun một chiếc túi.
"Tôi không có gì giải thích vì đây chỉ là chiếc túi ngài Oh nhờ tôi mua giúp vì tôi có chuyến công tác ở Hongkong mà thôi"
"Nếu chỉ là túi tại sao phải nhờ ông mua giúp bị cáo có thể tự mua mà"
"Đây là túi loại VL số lượng có hạn nên chỉ mua được ở Hongkong"
"Tôi đã hỏi xong bị cáo Ha Pung Hwi,xin hỏi bị cáo Oh Sehun"
Vừa nghe đến cái tên Sehun Luhan đã giật bén mình .Sehun biết thế nào cũng thế nên nhìn về phía Luhan cười trấn an,rồi quay qua hơi cuối đầu chào hỏi luật sư Ho chủ tọa và CTV.
Sự lịch sự của Sehun làm mọi người rất có thiện cảm,cả CTV cũng hơi bất ngờ với thái độ bình thản lịch thiệp của Sehun.
"Bị cáo Oh Sehun bị cáo có thừa nhận đã nhận hối lộ của bị cáo Ha Pung Hwi không"
"Tôi không thừa nhận"
Sehun ngừng một lúc rồi nói thêm.
"Bức ảnh kia không có gì để nói cũng giống như bị cáo Ha Pung Hwi đã nói"
"Vậy xin hỏi bị cáo tại sao lại có tấm ảnh này"
"Vấn đề này tôi xin không trả lời"
"Mong bị cáo hợp tác,vấn đề này có liên quan đến vụ án bị cáo phải thành thật khai báo"
Sehun trầm mặt hồi lâu cũng không lên tiếng.Hắn không muốn mọi người biết là do HaPae chụp vì thích hắn nên mới theo dõi hắn.Sợ sau này cô sẽ bị mọi người dị nghị không tốt .
"Tôi sẽ nói cho CTV biết"- luật sư Ho đứng dậy
" Bức ảnh đó là do một cấp dưới của Sehun chụp"
"Tôi muốn biết vì sao?"
Nhìn Sehun thì thấy hắn lắc đầu bảo đừng nói.Nhưng HaPae đã đến nói với anh hãy cứ nói ra hết để Sehun không sao.Người ta đã tự nguyện thú nhận mà tên kia cứ sợ ảnh hưởng xấu đến cô,đúng là cứ thích lo bao đồng cho người ta nên đi đau cũng lấy trái tim con gái nhà người ta.(Sâu : mị cũng bị bị cáo Oh Sehun cướp mất trái tym rùi ||_|| )
"Là do cô HaPae đã chụp,vì thích bị cáo Oh Sehun nên đã theo dõi và chụp lại"
"Tôi muốn hỏi cô HaPae có phải như thế không?"
"Đúng là như vậy "
"Cô đã biết bị cáo đã có gia đình vì sao lại còn làm như vậy"
" Tình yêu thì đâu cần lí do,tôi cũng biết tình cảm của cục phó và vợ không tốt ,giữa họ cũng chỉ là hôn nhân do gia đình sắp đặt không phải là tự nguyện"
HaPae nói rất rõ ràng và không hề nhắc đến việc của Luhan.
"Thưa quí tòa thân chủ của tôi không hề có tội và đã có bằng chứng và nhân chức xác thực.Xin quí tòa phóng khích tại chỗ và lấy lại trong sạch cho thân chủ của tôi"-luật sư Ho đưa ra lời dẫn cuối cùng.
Bên phía CTV cũng không có gì để nói.
Sau nữa giờ xem xét vị chủ tọa cũng đứng lên đưa ra phán xét cuối cùng.
Mọi người đều hồi hộp chờ đợi,Sehun cũng có chút hồi họp tìm kiếm bóng dáng Luhan nhưng lại không thấy đau làm hắn còn lo hơn.Luật sư Ho tin chắc mình sẽ nắm phần thắng trong tay.
"Theo điều 325,khoảng 4 luật hình sự bị cáo Ha Pung Hwi vì tội nhận hối lộ dưới mức 600NDT nên bị phạt 16 tháng tù giam,nhưng chiếu theo điều 112 khoảng 1 bị cáo đã có thái độ hợp tác và nhận tội nên được khoan hồng mức án còn 5 tháng tù giam"
"Bị cáo Oh Sehun theo điều 342 khoảng 3 luật hình sự vì không có bằng chứng nên được thả tự do phóng khích tại chỗ,chức vụ vẫn giữ nguyên. BÃI TÒA"
"Cạch" tiếng búa gõ xuống kết thúc buổi phán xét.
Mọi người đến chúc mừng Sehun được tự do,Sehun vẫn tìm kiếm bóng dáng Luhan nhưng vẫn không thấy đau.Hắn cười nói với mọi người vài câu rồi thay đồ mà Luhan cầm đến đưa cho Chanming giữ giúp rồi chạy đi tìm Luhan.
Hắn chạy đến chỗ ở của Luhan thì thấy cậu đang thu dọn quần áo vào vali.
Hắn mỉm cười đi đến vòng tay qua thắt lưng ôm lấy cậu.Luhan giật mình quay đầu lại thấy Sehun thì hoản hốt,không phải giờ này anh nên ở chỗ ba mẹ sao sao lại xuất hiện ở đây.
"Sao anh lại ở đây ?"
"Vì rất nhớ em....muốn gặp em....muốn ôm em.....muốn hôn em.....muốn nghe em nói rất rất nhớ anh"
Luhan chạy đến ôm thật chặc Sehun nghẹn ngào nói
"Sehun,em sợ lắm sợ anh sẽ có chuyện gì,thì em biết phải làm sao . Chúng ta chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà ,em sợ nó sẽ vụt mất..hức..hức."
Hắn lau đi những giọt nước mắt của cậu
"Không phải anh đã ở đây rồi sao , sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu . Đợi vài năm nữa anh và em sẽ mở một cửa hàng nhỏ cùng nhau bán hàng được không ? "
"Mở quán KFC nhé hay mở cả trà sữa nữa nhé "
Sehun dở khóc dở cười nói
"Được,toàn bộ đều nghe theo em, giờ em là nhất rồi"
Sehun nhìn túi hành lí của cậu hỏi
"Em dọn hành lí đi đâu vậy"
"Em định dọn tạm qua nhà mẹ ,phòng trọ này không biết sao mà bà chủ không cho thuê nữa"
"Anh mua một căn nhà mới nhé"
Sehun vừa hôn Luhan vừa hỏi
"Em sẽ không sống chung với anh đau"
"Em là vợ anh không sống với anh thì sống với ai, cái gì của em anh cũng thấy cũng sờ hết cả rồi ai mà thèm lấy em nữa chứ"
Sehun tỏ vẽ bất đắc dĩ nói
Luhan lập tức nỗi bão
"Em mới không cần lấy anh"
"Ý em là sẽ gả đi sao ha..ha.."
"Anh..." - em mới không thèm gả cho anh
"Được rồi,ngoan ,đi ăn cơm thôi lâu rồi không được ăn cơm do em nấu "
————————————
Sâu viết hơi dỡ nha mọi người đừng có ném đá,có ném cũng ném 1 cục thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip