Chương 1 - Khởi đầu không suôn sẻ
Lời kể của Lộc Hàm.
Xin chào các bạn, tôi là Lộc Hàm. Tên tôi đọc xuôi là Lộc Hàm, đọc ngược là Hàm Lộc, chỉ có 2 chữ thôi và nó cũng chẳng có gì đặc sắc lắm. Năm nay tôi đã tròn hai mươi tư cái xuân xanh rồi và vẫn đang đi về một mình. Gia đình tôi hiện tại có ba người là tôi, "chị dâu" Biện Bạch Hiền và anh họ Phác Xán Liệt. Cha mẹ tôi mất do tai nạn xe nên Lộc Hàm tôi đón hai người bọn họ về ở chung cho đỡ cô đơn. Tôi không phải người Hàn Quốc mà là người Trung Quốc nhưng vì hai người thân yêu dấu kia mà lưu lạc đến đây.
Mãi giới thiệu về tôi mà trễ mất rồi, tôi phải đi làm đây. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi ở cửa hàng sữa. Nếu đến trễ thì tháng sau tôi không có tiền mua mì tôm luôn mất!
Đường phố Seoul hiện tại đang vào hè nên có đôi chút khô, từng đợt gió nóng thổi qua khiến người ta không khỏi khó chịu. Tôi cùng chiến mã lướt bon bon trên đường. Nói cho oai vậy thôi chứ tôi đang chạy xe đạp giao sữa. Buổi sáng tôi đi giao sữa, trưa vào chợ phụ giúp khuân vác hàng hoá, buổi chiều đến dạy tiếng Trung cho một cô bé rất dễ thương. Lí do tôi làm việc vất vả như thế này chỉ để kiếm tiền quay về Trung Quốc tính sổ với đôi uyên ương kia.
Tôi cứ chần chừ nhìn những thứ vốn đã quen thuộc, vốn rất lặng lẽ. Tất cả như vùi mình vào buổi sớm nơi thủ đô nhộn nhịp với những bước chân vội vã của Seoul. Càng ngắm, tôi lại càng như đắm chìm vào trong nó. Đó chính là một tuyệt tác, là một bức tranh đẹp mà ông trời ban tặng. Đến đây tôi chỉ biết trầm mình sự yên ắng lạ thường của nó mà không quan tâm đến một thứ sắp lấy mạng của tôi...
Một chiếc xe đang tiến đến gần tôi.
Nhưng ở nơi này không đủ lớn để chúng tôi cùng di chuyển.
Tôi phải dừng xe lại thôi.
Aissss sao thắng lại không ăn thế này? Ban nãy còn chạy bình thường mà... Chết tiệt!!!!
RẦM!!!
Một tiếng động lớn thông báo cho đại não biết rằng tôi vừa đâm vào một cái gì đó. Là chiếc xe kia hay là nhà dân!? Thật sự tôi cũng chẳng biết tôi đâm vào gì vì thói quen của tôi là khi gặp nguy hiểm sẽ tự động nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra thì...
"Thằng oắt con kia đi mà không nhìn đường à? Thích trò chơi cảm giác mạnh thì vào công viên mà chơi. Đây là đường phố không phải công viên." - Một người đàn ông trung niên bước ra từ chỗ của tài xế đang chửi rủa tôi. Còn tôi chỉ biết lặp lại nhiều lần từ xin lỗi vì dù gì đây cũng là lỗi của tôi mà.
Từ cửa sau xe, một thanh niên tầm tuổi tôi bước ra. Điều ngạc nhiên là người đàn ông kia luôn miệng gọi hắn là ông chủ. Wow, còn trẻ như vậy mà đã là ông chủ rồi. Giờ đây tôi mới để ý, loại xe hắn đi là loại mới nhất hiện nay, trên thế giới chỉ có vài chiếc. Xem ra tôi va phải một tên nhà giàu rồi. Hi vọng hắn vừa giàu vừa rộng lượng bỏ qua.
"Này cậu kia, cậu làm hỏng xe của tôi rồi đấy. Cậu có biết chiếc xe này có giá bao nhiêu không? Lên đến mười con số đấy. Có trả nổi không?"
Bao nhiêu hi vọng về một người đàn ông vừa giàu, vừa rộng lượng đã tiêu tan sau khi nghe những lời hắn thốt ra. Thật là... Nhìn xem xe hắn có bị gì đâu. Một vết trầy cũng không có. Với lại tôi đi xe đạp còn hắn được chở trên chiếc xế hộp đắt tiền kia. Tính mạng của tôi mong manh hơn chứ, nhỡ đâu không tránh kịp rồi si rô văng tung toé, tôi được lên bàn thờ ngắm gà nu de cùng ông bà thì sao? Ai đền tiền cho tôi? Ai có thể hốt si rô rồi đổ vào lại cho tôi? Hắn lại còn mặt dày đòi tiền. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt hắn cả ngàn đấm để khỏi phải trả tiền.
"Ông chủ, xem ra cậu ấy chỉ là người giao sữa thôi, không có đủ tiền đền đâu. Với lại, ông chủ nhìn xem xe của chúng ta có sao đâu, không hề có trầy xước. Thôi thì chúng ta tha cho cậu ấy đi."
Tiếng của bác tài kéo tôi về thực tại. Thì ra bác đang năn nỉ giúp tôi. Tôi thật sự trăm lần, vạn lần cảm ơn bác. Nhưng còn tên kia mặc bác tài thuyết phục đến mức nào vẫn lắc đầu không đồng ý.
Hắn giơ ngón trỏ gọi tôi lại. Bình thường nếu như bị gọi như vậy tôi sẽ nổi cáu lên nhưng hôm nay lại khác. Như có một loại ma mị nào đó, tôi lại ngoan ngoãn đến trước mặt hắn, để yên cho hắn nhìn chăm chú từ đầu đến cuối, như để sao chép tôi vào bộ nhớ của hắn. Còn tôi chỉ biết lơ đãng nhìn chỗ khác, mặc kệ hắn soi mói, đếm mụn hay làm trò mèo gì.
Cuối cùng hắn nhìn tôi hỏi một câu không đầu không đuôi: "Tên gì?"
"Lộc... Hàm."
Chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy lành lạnh khi bắt gặp ánh nhìn của hắn. Hắn lại nhìn tôi thêm một lần nữa rồi lấy từ trong túi một chiếc điện thoại.
"Lộc Hàm, tôi sẽ đến tìm cậu. Cái này, nhớ giữ kĩ. Tôi sẽ quay lại tìm cậu đòi tiền."
Hắn đưa cho tôi đưa cho tôi một chiếc điện thoại rồi leo lên chiếc đó lùi về đằng sau và mất hút. Chắc chắn hôm nay bước chân trái ra đường nên mới gặp điều xui xẻo như vậy.
Tôi nhìn chiếc điện thoại kia. Định vứt đi nhưng nhận ra đây là của hãng apple nên đành giữ lại. Dù gì đây cũng là đồ tốt, vứt đi lại phụ lòng người ta. Tên kia... xem như là tôi giữ giúp cậu nhé. Khi nào cậu quay lại nhất định không trả lại đâu.
Cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày kì lạ và xui xẻo. Sáng sớm thì gặp một thằng điên ném cho cái điện thoại. Buổi trưa thì bị ông chủ mắng vì đến trễ. Buổi chiều thì con bé Tú Tinh mà tôi thường dạy tiếng Trung bỗng nhiên nhập viện khiến tôi chạy cả cây số đến rồi lại xách xe đi về.
À!! Tôi chưa kể với các bạn về con bé Tú Tinh. Tiểu Tinh là một cô đáng yêu, rất biết vâng lời và chịu khó học hỏi. Con bé đã mười lăm tuổi rồi nhưng cứ như đứa bé mười tuổi thôi. Trắng trắng, tròn tròn như cái bánh bao. Suốt ngày đều đòi lấy tôi. Đôi khi chỉ muốn cắn con bé một cái vì nét đáng yêu của nó. Con bé thật sự rất sợ tôi sẽ không đến chơi với nó nữa. Cũng chẳng biết vì sao nó lại theo học một môn học khó từ phát âm đến viết như vậy. Có lẽ vì cha mẹ con bé muốn nó nâng cao trình độ ngoại ngữ. Tiểu Tinh có rất nhiều tài lẻ, tôi rất thích nghe nó hát. Một lần nhờ đến sớm, tôi đã nghe được giọng hát của nó, rất trong trẻo và hay. Nhưng có điều, tôi chưa từng thấy cha mẹ nó bao giờ.
RENG... RENG...RENG...
"Có chuyện gì?"
"Tôi muốn gặp cậu. Hiện tại tôi đang đứng trước nhà cậu, mau ra đi."
Ôi trời, tên điên ban sáng lại ám tôi rồi!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip