Chương 2.1 - Chuyện lớn xảy ra
Lời kể của Lộc Hàm.
RENG... RENG... RENG...
"Có chuyện gì?"
"Tôi muốn gặp cậu. Hiện tại tôi đang đứng trước nhà cậu, mau ra đi."
Ôi trời, tên điên ban sáng lại ám tôi rồi!!!!!!!!
Tôi thật muốn lạy cả dòng họ của hắn. Tại sao ba mẹ hắn lại có thể sinh ra một tên quá phiền phức như vậy. Đã mười hai giờ đêm rồi đấy, hắn muốn gặp tôi vào giờ này để làm gì? Hắn không ngủ thì cũng phải để tôi ngủ chứ. Đồ phiền phức! Tôi không xuống thì sao? Hắn có thể làm gì tôi? Đây là nhà tôi thuê mà. Nếu hắn muôn lật úp cái nhà này thì tôi cũng có thiệt gì đâu. Tôi cứ không xuống đấy, giỏi thì gọi chủ nhà làm phiền họ đi!
RENG... RENG... RENG...
"Sh. Tôi đã không xuống nghĩa là tôi không muốn gặp anh rồi mà, sao anh cứ bám tôi dai đến thế?"
"Tôi bám cậu hồi nào?"
Ồ, hình như giọng nói đó không phải là tên keo kiệt kia. Mà giọng của chủ phòng tôi đang trọ.
"Cậu làm ơn làm phước xuống gặp bạn cậu đi. Hắn sang nhà tôi làm loạn đây này. Nếu cậu không gặp cậu ấy tôi làm tức đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức."
"Vâng vâng! Tôi lập giải quyết chuyện này. Xin lỗi vì đã làm phiền đến cả nhà."
Cúp máy và chỉ biết thở dài. Tên ấy thật là phiền phức. Giờ mà không ra gặp hắn nhất định sẽ có chuyện to. Hu hu tôi còn chưa chuyển đến đây được một tuần đấy. Tôi không muốn chuyển đi đâu! Tôi nguyền rủa anh, ngàn lần tôi rủa cả gia đình nhà anh cái người tôi chưa biết tên!!!
Mặc tạm một cái áo khoác xuống gặp hắn. Hắn muốn gì ở tôi? Tiền nhất định tôi sẽ trả, hắn đâu cần phải đến tận nhà tôi. Cái gì về tôi hắn cũng biết, từ nhà cửa đến tên tuổi. Có lẽ, sắp đến hắn sẽ điều tra đến cả cha mẹ tôi mất. Còn tôi, tôi chẳng biết cái quái gì về hắn cả. Đến cả hắn tên họ là gì tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng hắn rất giàu và có một bác tài rất dễ thương.
Kìa, hắn kia rồi. Hắn mặc một chiếc áo lông, không nói cũng biết giá trị của nó đến tám chữ số.
Hắn liếc tôi một cái rồi mở cửa xe ra hiệu tôi bước vào.
"Anh đến tìm tôi lúc đêm hôm thế này để làm gì?"
Hắn chẳng buồn trả lời tôi mà đạp ga chạy thẳng. Sh... tôi thật muốn đấm vào mặt hắn. Tôi biết tôi là con nợ của hắn nhưng làm ơn có thể cho con nợ này biết nó có sẽ đi đâu có được không. Nhỡ anh bán tôi lấy tiền sao? Tiền bán tôi cũng không đủ để đến chiếc xe ấy cho anh đâu. Anh gì ơi... Đừng bán tôi mà... Làm ơn đừng có bán tôi!!!
Đến giữa đường cao tốc thì hắn dừng lại.
"Xuống xe."
Cái gì!? Muốn tôi xuống đây sao? Con mẹ nó anh có đùa không? Đang trên đường cao tốc đó! Lỡ cái xe nào to to, bự bự hốt tôi thì ai trả tiền cho anh đây?
"Không xuống!!!!"
"Tôi bảo cậu xuống cơ mà."
"Không xuống! Ở đây đông xe như vậy lại tối nữa. Tôi có chuyện gì thì ai trả tiền cho anh?"
Trừ khi tôi mất hết tri thức thì anh mới có thể đẩy tôi xuống thôi, còn không thì đừng hòng.
"Tôi bảo cậu xuống rồi chuyển xuống ghế sau ngồi đi. Chúng ta sẽ đi xa lắm đấy. Tôi sợ cậu mệt nên muốn cậu xuống ghế sau ngồi để đỡ mệt mỏi."
Thật chứ!? Không lẽ nào mình lại trách nhầm anh ta? Xem ra anh ta không xấu như mình nghĩ.
Tôi ngoan ngoãn bước ra khỏi xe về phía đằng sau. Nhưng... đúng như những gì tôi nghĩ. HẮN CHƠI KHĂM TÔI.
Hắn khoá cửa xe lại và chạy đi. Oh sh... tôi biết chắc rằng hắn sẽ như vậy mà. Vậy mà tôi vẫn nghe theo. Ngu thật! Mày ăn gì mà ngu quá vậy Lộc Hàm? Dễ dàng bị người ta lừa như vậy. Thật là quá ngu đi. Bây giờ trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi mà không ai có thể trả lời.
Đây là đâu? Tôi phải đi đâu đây? Hắn đưa tôi đến đây để làm gì !? Nơi này cách xa nơi tôi ở trọ quá. Tôi phải đi đâu bây giờ? Rốt cuộc hắn định bày trò quỷ gì đây ???
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BỎ TÔI RA!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip