Chương 2.2 - Chuyện lớn xảy ra

Lời kể của Ngô Thế Huân.

Từ khi nhìn thấy hắn, trong lòng tôi đã có một cảm giác khó tả. Nói làm sao nhỉ! Nhìn hắn chẳng khác gì một cô gái. Thật ra từ lần đầu khi va phải, tôi đã định cho qua. Nhưng vừa bước xuống xe, hiện hữu trước mắt tôi là một cô nàng tomboy cá tính. Từ trước đến nay tôi rất thích những cô gái có cá tính mạnh. Khi gặp những người như vậy, tôi nhất định sẽ chọc ghẹo.

Trong vòng một ngày, tôi tìm kiếm mọi thông tin về hắn. Khi nhìn qua một xấp hồ sơ của thư ký đưa cho vô tình thấy tấm hình thẻ của hắn, tôi đã mừng đến phát khóc. Nhưng khi nhìn sang khung giới tính thì một chữ nam to đã tướng nằm ở đó. Ồ thì ra hắn là con trai... Trong lòng tôi có chút hụt hẫng nhẹ. Vì sao lại định mệnh đùa cợt với tôi như thế này? Hắn là con trai và tôi lại có cảm tình với hắn mà trước nay tôi lại chưa từng có với gã khác. Không lẽ có một ngày Ngô Thế Huân tôi lại bị bẻ cong sao? Không, không đời nào.

Hôm nay, tôi "vứt" Lộc Hàm trên đường cao tốc, bỏ mặc hắn một mình ở đó. Tôi biết các bạn nghĩ tôi ác độc hay vô tình gì đó, ở một nơi nguy hiểm như vậy.  Tôi chỉ là muốn đùa giỡn với hắn một chút nhưng không ngờ rằng khi tôi đến thì Lộc Hàm thực sự đã đi rồi. Gọi điện thoại cho cậu ấy thì không có người bắt máy. Lộc Hàm à, cậu là chim hay là ngựa mà có thể đi nhanh như thế chứ. Lộc Hàm chân vừa ngắn lại vừa béo không thể một phát khinh công bay nhanh như vậy được. Chỉ có thể... chỉ có thể là bị xe nào đụng phải. Nhưng khoan đã... tôi đâu nghe được tiếng xe cứu thương hay còi xe cảnh sát. Vậy chỉ có thể là bị bắt đi rồi. Nhưng là ai? Là ai bắt cậu ấy đi. Người béo như thế bắt về chỉ tổ tốn cơm tốn gạo chẳng có ích lợi gì. Hắn nghèo rớt mồng tơi, vô dụng lại hậu đậu thì bắt làm gì? Hay là...

RENG... RENG... RENG...

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, một số điện thoại từ lâu lắm rồi. Màn hình hiện lên ba chữ quen thuộc Ngô Diệc Phàm. Tôi nhanh chóng nghe máy nói với giọng gắt gỏng.

"Sao? Anh gọi tôi có việc gì?"

"Ấy ấy! Lâu rồi anh trai của cậu mới gọi cho cậu đấy, cậu không thể nói chuyện với cái giọng dễ nghe hơn hay sao?"

Hắn lại đang bắt bẻ tôi. Mỗi lần có việc, hắn lại chỉnh tôi trước khi vào việc chính. Tôi chỉnh lại thanh âm mà nói chuyện với hắn.

"Được rồi. Anh gọi tôi có việc gì?"

Tôi chẳng có thời gian mà đôi co với hắn. Hiện tại tôi cần phải đi tìm Lộc Hàm. Đó mới là chuyện quan trọng cần làm.

"À chẳng qua là anh trai cậu tìm được một chàng trai trên đường cao tốc. Xem ra cậu ta cũng khá anh tuấn, lại rất giống con gái. Gọi cho cậu chỉ để hỏi tôi có nên chơi thử cậu ta hay không thôi."

Ha! Thì ra hắn cho người theo dõi tôi và bắt Lộc Hàm về. Xem ra trước khi trở thành một Ngô Tổng thành công trong giới kinh doanh thì anh ta đã từng là một fan cuồng của nhóm nhạc thần tượng nào đó. Bám đuôi kinh phết.

"Chờ tôi. Tôi đến cùng anh làm thịt cậu ấy."

"Được. Đến nhà tôi."

Tôi phóng như bay đến nhà của Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm thật sự ở đó. Hắn đang an ổn ngủ trên giường của Ngô Diệc Phàm, nút áo gần cổ bị giật đến đứt, trên cổ xuất hiện những dấu hồng nhạt. Mẹ kiếp! Thằng anh chó chết của tôi đã làm gì hắn. Trong một phút tự chủ được mình tôi đã nắm lấy cổ áo hắn và vung một đấm vào mặt hắn.

Ngô Diệc Phàm nằm dưới sàn nhà. Một giọt máu từ trên miệng chảy xuống. Hắn cười như không cười. Nụ cười của hắn lúc nào chứa một ý tứ mà tôi chẳng bao giờ nhìn ra được.

"Đúng là Ngô Thế Huân, có đầu thai mấy kiếp vẫn là Ngô Thế Huân."

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng bỏ lại tôi và Lộc Hàm trong phòng. Tôi rất ít khi khen một ai đó nhưng tôi phải công nhận Lộc Hàm rất đẹp. Phải chăng ông trời đã có sai sót khi đưa cậu xuống hạ giới sao? Người như vậy mà là nam thì thật là uổng phí a.

Tôi cúi người xuống nhìn gương mặt đang ngủ say kìa. A! Thật là muốn hôn cho hắn ta một cái. Bế hắn lên. Ôi! Nặng thế không biết. Tôi đưa hắn ra xe rồi ngồi vào vị trí lái, đạp phanh rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip