CHƯƠNG 2: NGƯỜI VỢ BÍ ẨN (1)
Kể từ sau đêm hôm đó Sehun cứ buồn bực mãi không thôi, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Hắn cứ suy nghĩ mãi không biết 'cô vợ' kia tròn méo ra sao. Ý tưởng đầu tiên chính là một cô nàng nóng bỏng chân dài như cái sào nhưng ngay sau đó ý tưởng này liền bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.
"Không thể tin tưởng vào con mắt của mẹ được. Tin vô là hỏng cả một đời trai à!"
Hắn lắc đầu khẽ rùng mình với suy nghĩ tiếp theo, lần này có phần logic hơn. Đại loại là: Con gái mà xinh mà học giỏi thì đã có người yêu hết cả rồi, đâu thèm một thằng cả năm 365 ngày thì 300 ngày đi muộn như mình. (học sinh Oh đã trừ đi mấy ngày chủ nhật và ngày nghỉ rồi). Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi...con bé này xấu không chấp nhận nổi, mà chắc cũng phải là cái loại dở hơi đến dọa người. Mẹ nó chứ! Độc thân thì độc thân chứ sao! Hắn còn chưa cả có mối tình đầu với nàng nào, giờ thì hay rồi. Ra ngoài bọn nó thì vẫn cắp cặp sách, mình thì một nách hai con, mặt mũi biết để đâu cho hết. Trong lúc tinh thần rối loạn thì rất nhiều hành động bộc phát sẽ xảy ra, khoa học đã chứng minh điều này. Sehun cũng không ngoại lệ, nghĩ sao làm vậy, nhổ ngay cục kẹo cao su lên đầu đứa con gái bàn trên làm nó hét ầm ĩ lên, cục kẹo này tuy không to nhưng sức công phá chẳng khác gì bom nguyên tử cả, đã vậy đây còn là đứa đỏng đảnh nhất lớp, hại cô nàng ngày hôm sau phải thay kiểu tóc mới, oán hận vô cùng. Sehun cũng chẳng may mắn hơn, cả ngày bị ba mẹ và thầy giáo cằn nhằn cho ong cả đầu.
"Mấy hôm nay mày làm sao thế?" Jongin lo lắng hỏi xem rút cuộc chuyện gì mà Sehun lại thay đổi đến vậy, đầu tóc bơ phờ không buồn chải, nút áo cũng không đóng đúng vị trí, ảo não như một ông già sắp cuối đời còn thiếu nợ xã hội đen.
"Mẹ nó! Tao phải lấy vợ thật mày ơi!" Sehun nói mà như muốn khóc luôn, phẫn uất không hề nhẹ.
"Hu hu, thế là anh không thực hiện lời hứa năm xưa anh trao cho em dưới gốc cây cạnh nhà vệ sinh trường cấp hai à? Éo biết đâu!" Jongin cũng nhiệt tình phụ họa theo.
"ĐM thằng dở người, buồn nôn chết tao! Ha ha." Sehun bây giờ mới "ha ha" được hai tiếng nhưng trông vẫn u sầu boy lắm, cũng chẳng trách được. Haiz...
"Gớm! Tưởng ông đây không buồn nôn chắc? Mà mày tính thế nào?" Jongin cười hì hì hỏi lại Sehun.
"Vụ gì?"
"Thằng điên này! Thì vụ lấy vợ của mày chứ vụ gì? Có cần tao tư vấn xem nên tặng người ta cái gì không?"
"Fu*k! Mày nghĩ gì thế hả? Tao tính không đi, kệ." Sehun dựng ngón giữa.
"Kệ là kệ thế nào. Cứ đi đi, nhỡ đâu..."
"Nhỡ cái cục c** ý. Mày nghĩ xem..." Sehun đem toàn bộ phân tích lúc sáng ra cho Jongin nghe, nghe xong cũng thấy có lí, đăm chiêu một hồi quyết định.
"Thôi thì quyết định vậy đi."
"Là sao?" Sehun lắm lúc không thể hiểu nổi cái thằng này. Ăn nói không đầu mà cũng chả đít, khó hiểu dã man.
"Thì kệ mày chứ sao. Hô hô."
"Đờ mờ cút xuống xe của ông ngay. Từ giờ đến cuối tuần đi bộ!"
"Thôi mà đại ca...Em biết lỗi rồi. Hay để em dùng thân báo đáp nhé???" Jongin cợt nhả xin lỗi.
"Ý tưởng hay đấy!" Sehun quay lại mặt làm mặt bỉ ổi cười nham hiểm.
"Mẹ mày! Cút đi! Tưởng ông thèm đi xe với mày à?" Jongin nói xong thì cũng nhảy xuống xe chạy vèo vèo, Sehun còn cố tình với theo.
"Ơ? Thế không dùng thân trả nợ à? Ha ha."
Về đến nhà lại một không khí ảm đạm, đang định chạy ù một cái lên phòng thì mẹ Sehun từ đằng sau chạy theo kéo lại.
"Từ từ, xuống đây mẹ bảo cái này." Trông mặt mẹ hắn lúc này có vẻ rất khó đoán.
"Gì hở mẹ?" Sehun đã phát chán với mấy cái ý tưởng dội bom của mẹ hắn rồi, hắn vì vậy cũng rất bình tĩnh mà đáp lời.
"Mẹ nghĩ hủy bỏ cuộc hẹn cuối tuần con ạ..."
"Mẹ nghĩ thế là đúng đấy. Hơn mười bảy năm cuộc đời đến giờ con mới cảm nhận được mẹ của con là người sáng suốt như vậy đấy!" Sehun không để mẹ hắn nói tiếp liền chen ngang, khi nghe xong hai từ "hủy bỏ" mà trong lòng sung sướng mở cờ, có khi còn vui mừng hơn cả lúc nghe tin thầy chủ nhiệm bị ốm phải nghỉ dạy ấy chứ.
"Con vui vẻ vậy sao?" Mắt mẹ Sehun sáng lên bất ngờ, lúc này tâm trạng hắn đang vui nên cũng không để ý lắm.
"Vâng! Cực kì vui, vui không sao tả nổi! Yah! Con yêu mẹ." Sehun vẫn đang lơ lửng trên mây.
"Mẹ cứ tưởng...Mày làm mẹ lo quá. Hôm nay mẹ vừa đi spa với bác gái xong, quyết định hủy cuộc hẹn cuối tuần, thay vào đó là ngày mai tổ chức gặp mặt luôn." Mẹ Sehun hào hứng khủng khiếp, mắt còn loan loan ý cười nồng đậm không hề che dấu. Chẳng bù cho Sehun lúc này...hắn chuẩn bị ngất xỉu rồi.
"..............."
"Này..."
"..............."
"Sao thế? Vừa còn vui mừng mà?" Mẹ Sehun nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, từ cười sang nhíu mày.
"Ai da... con hôm nay đau đầu chóng mặt quá. Có khi bị ốm rồi..." Sehun giả vờ mệt mỏi vịn vịn tay lên cầu thang, điệu bộ khổ sở tới mức trông rất lố.
"Vừa rồi còn khỏe mà? Không nói nhiều! Chiều cùng mẹ đi chuẩn bị mấy thứ!"
"Chiều nay con phải đi học mà mẹ! Mẹ biết đấy! Thầy giáo con khó tính dã man, nghỉ là bị phạt liền à." Sehun vừa nói vừa kết hợp tay chân múa may chặt chém.
"Đấy là do mày trốn học, đừng tưởng mẹ không biết! Có tin mẹ mách ba mày không?" Vừa nói tới đây thì Sehun đã sợ run rồi, cứ nghĩ đến cái roi mây treo lơ lửng làm vật trang trí "tao nhã" trên tường kia mà không khỏi xoắn xít hết lên.
"Mẹ!!!"
"Không mẹ con gì hết!"
"Phu nhân, nữ hoàng! Người sao nỡ để hài nhi như vậy? Con ủy khuất lắm." Sehun dạo này thấy mẹ hắn hay xem mấy bộ phim cổ trang, lại thấy mấy hoàng tử trong đó khi làm sai hay muốn cầu xin điều gì đều giở chiêu này ra nên đành nhắm mắt bắt chước sao cho giống. Nhỡ đâu lại có tác dụng thì sao?
"Anh lắm trò lắm. Tôi quyết rồi, cứ vậy mà làm." Nói xong mẹ Sehun bỏ mặc đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Haiz, trên đời này khó nhất là hái sao, sau đó chính là thay đổi quyết định của mẹ hắn.
"Thế còn buổi học chiều nay của con?" Sehun với theo với hy vọng vớt vát được một chút tình hình.
"Đã xin nghỉ rồi!"
"À! Mẹ đừng có mà mách ba vụ con trốn học đấy!" Trước khi đi phải bồi thêm một câu.
"Đã biết."
Thế là xong, thôi vậy. Chắc mẹ hắn chỉ làm căng cho hắn học hành thôi chứ bây giờ mà kết hôn là tảo hôn đấy! Sehun tự trấn an rồi lủi thủi bước về phòng.
Trong bữa trưa mẹ Sehun cũng đề cập qua chuyện này, ba hắn cũng không tỏ vẻ gì gây khó khăn, ừ à rồi đi về phòng nghỉ ngơi chiều đi làm. Khoảng 2 giờ hơn thì mẹ Sehun đã đứng ngoài cửa gõ cửa um lên.
"Tổ tông, mau dậy đi với mẹ. Nhanh lên!"
"Một phút nữa mẹ nhé, con buồn ngủ lắm." Sehun giọng vẫn hơi lè nhè, chắc là đang ngủ thật.
"Không! Một phút của mày rồi thành một tiếng cho xem. Nhanh!"
Ầm ĩ mãi cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, Sehun đầu tóc rối tung bước ra ngoài, tay còn gãi gãi mông.
"Sư nhà anh! Nhanh lên!" Mẹ Sehun thấy hành động này thì cảm thấy cưng nựng vô cùng, con trai của bà tuy có nghịch ngợm chút nhưng vẫn còn là một đứa trẻ, chung quy lại là rất đáng yêu, trắng trẻo đẹp trai thôi rồi, nhưng vẫn chẳng hiểu vì sao mà đến giờ vẫn chưa thấy có người yêu. Nói thì nói vậy chứ bà thấy như bây giờ vẫn là tốt nhất, cũng sắp thi hết cấp rồi còn gì.
Sau khi ra khỏi nhà thì hai người đi thẳng đến một trung tâm thời trang lớn trong thành phố, mẹ hắn lần này chi tiêu rất thẳng tay, cứ thấy đẹp là liền chọn à. Mà Sehun dáng người cũng rất đẹp rồi, cao cao, không mập mà cũng không quá gầy, như vậy mặc cái gì mà chẳng đẹp. Mấy nhân viên nữ gần đó cứ xúm vào gần đó tấm tắc khen nọ khen kia, cứ làm rộn lên như ngôi sao ca nhạc nào đó chẳng may đi nhầm vô trung tâm của họ vậy. Mẹ Sehun thấy vậy thì tâm tình sung sướng lắm, coi bộ thằng con này cũng làm mình nở mày nở mặt a. Chọn đi chọn lại thử đi thử lại vẫn thấy chiếc sơ mi màu xanh da trời và chiếc quần skinny tối màu là đẹp nhất (đại loại giống bộ trong happy camp á), tiện tay thêm một đôi giày tom đơn giản, hai mẹ con xách đồ đến quầy tính tiền.
"Của bác tổng cộng hết 230 ngàn won ạ." (khoảng 4tr6 vnđ thì phải)
Mẹ Sehun vui vẻ trả tiền làm Sehun bên cạnh có phần giật mình không dám tin. Hào phóng quá! Có khi nào bắt mình lấy vợ thật không đây?
"Mẹ à, đâu nhất thiết phải như vậy. Thật đắt chết con." Sehun có vẻ không thoải mái lắm, mẹ hắn tuy không ki bo nhưng cũng đâu cần thoáng tay với hắn như vậy. Có mỗi bộ quần áo với đôi giày mà cũng tận mấy trăm ngàn.
"Không sao, mua cho con trai chứ mua cho ai." Mẹ Sehun cười cười, "Ây da, cũng biết lo cho mẹ rồi cơ đấy."
"Con chỉ là..."
"Thôi được rồi, theo mẹ đi đây chút." Bà Oh nói xong liền kéo Sehun đến một Spa cỡ trung, lấy thẻ thành viên ra rồi đi vào.
"Mẹ à, dù sao thì cũng là con đi xem mặt chứ đâu phải mẹ! Sao phải đi Spa, mẹ à, mau về, con mỏi muốn chết rồi." Sehun chống tay thở phì phì, mấy nhân viên nữ lần nữa lại ngoái đầu nhìn anh chàng điển trai kia. Chẳng biết họ nói gì nhưng Sehun cứ nghĩ họ chắc đang nói xấu mình đây. Thấy vậy càng nhanh chóng muốn rời khỏi chỗ này.
"Đâu có! Là muốn con vô mà, chăm sóc bản thân chút đi, đời người có mấy lần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip